1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đến bao giờ tìm thấy bình yên ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_than_tho, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dù là như vậy nhưng sao vẫn đau lòng. Hôm trước, mấy đứa bạn cầm máy doạ xem tin nhắn, mình thản nhiên bảo thích thì xem đi, không ngờ chúng nó đọc lên thì điếng người, vội giật lấy máy. Tại sao mình lại có cảm giác chóng mặt, run rẩy, tim đập dồn dập cứ như là vừa nhận được tin nhắn ? Đấy là mấy cái tin cuối cùng chưa xóa vì xóa lại phải mở ra đọc lại, đấy là khi mình đã xoá hết mọi thứ, định không gặp nữa mà rồi vẫn phải hẹn gặp, lại phải mở ra để xóa, cố không đọc lại mà vẫn nhức nhối, nhớ lại mọi chuyện cũ. Đau lòng vì sao chứ, có lẽ chỉ vì mình không phải là người dễ quên
    Trước không anh, em bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không anh đầy bão tố
    Em cứ ngỡ sẽ hoàn nguyên như cũ
    Nhưng không ngờ KHÔNG lại chẳng bằng KHÔNG
    Nhờ những câu thơ này mà mình biết được nhiều chuyện, có những chuyện em sợ mình biết sẽ đau lòng nên không nói, nhưng em cũng ko muốn mình cứ mãi đau khổ như thế khi mà chỉ cần em viết là "Anh ấy dạo này khác lắm" thì mình đã giằng lấy bút "Đừng bao giờ nhắc đến anh ấy. Đừng bao giờ để chị còn hy vọng gì, chị không chịu được đâu" rồi gục mặt xuống khóc giữa lớp học. Tội nghiệp, em cứ nghĩ là lỗi tại em, là do em đã nói tốt cho anh quá nhiều, đã làm mình tin là anh thực sự có tình cảm với mình. Không đâu, em gái ơi, mọi chuyện là do chị, tự đáy lòng chị luôn mong muốn như thế, từ trước đến giờ chị luôn ngưỡng mộ anh ấy và âm thầm che dấu tình cảm của mình, mong muốn có một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ yêu chị.
    Ngồi quán nước với bạn nghe bản Romance, nói với nó được 1 câu, bản Romance này ngày trước ... thì nghẹn lại, nức nở. Phải ngày trước mình load bài này vào máy đã dự định chỉ dành riêng cho người ấy thôi dù là khi ấy người chưa đến với ta mà rồi cuối cùng chẳng làm được vì lúc thì giận, xóa số máy, lúc thì cảm thấy chưa đủ tin tưởng để dành riêng cho người. Mình cũng ko thể nghĩ xấu như nó được, ừ thì từ trước vẫn hay nói rất phũ, rất cay độc mà, nói rằng người ta nhà giàu, toàn con gái sau này sẽ được thừa hưởng cái nhà,... không có nghĩa là anh nghĩ như thế thật, nếu tính toán thế thì đã sợ bị đụng chạm, đã chẳng vênh vang khoe khoang với đám bạn. Hơn nữa, hơn nữa là vì trước kia luôn mặc cảm giàu nghèo, luôn tự ái dù mình nói rất bình thường lại cứ suy diễn về hoàn cảnh. Mình biết là bản chất không phải là người xấu như thế, có thể đây là do sĩ diện, bất cần, nói để che dấu cái mặc cảm của chính mình nhưng tại sao lại có thể nói một cách không nghiêm túc, coi thường như thế được nhỉ ? Nếu là mình thì có bị đem ra làm trò cười, đem ra khoe thành tích như thế không ? Ơn Chúa là không phải mình và sẽ không bao giờ là mình.
    Rồi mọi chuyện sẽ chỉ là những kỉ niệm, sẽ không còn nhức nhối mỗi khi có gì đó vô tình gợi đến, nhưng đến bao giờ ?
    Em không phải là người có thể
    Vừa quay lưng là có thể quên rồi
    Em không phải là người có thể
    Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui
  2. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì mà sao không thể gượng vui lên được. Mai cơ mà, mai mới là tròn hai tháng ngày anh xa em. Hai tháng với anh đầy những điều mới mẻ, hạnh phúc, hai tháng với em đầy nước mắt, tự dằn vặt, ân hận. Đã biết anh chẳng như ngày xưa, đã biết chẳng thể nào níu kéo được cái gì không thuộc về mình mà sao vẫn khắc khoải với hai chữ "Giá như":
    Thôi đành chịu thua cái con tim chết tiệt này, đã bảo là không thèm đọc thơ thẩn gì nữa, viết lách nhật ký gì nữa, không chìm đắm trong nỗi cay đắng, tự xót xa chính mình này, ngày đã cố gượng vui, cố làm việc thật bận rộn mà đêm đêm vẫn thổn thức, không thể không nhớ đến. Mới cuối tuần trước cô còn thức đến khuya viết nhật ký thề thốt, quyết tâm là sẽ sống khác cơ mà, là sẽ tìm lại mình như ngày trước, tràn đầy say mê, yêu thích công việc, vui sướng mỗi khi học được điều gì mới, là sẽ sống hết mình, chăm lo cho gia đình, tập trung học tập, làm việc cơ mà. Thế mà chẳng được mấy ngày cô lại thế rồi, hôm trước còn chat chit à ơi với người khác, hôm sau lại thấy áy náy, sợ là mình đang đùa cợt người ta, vì với mình chỉ là để thoả mãn lòng tự ái, mong muốn được có ngày chứng tỏ cho anh thấy là không có anh, moi việc vẫn tốt đẹp, thậm chí còn tốt hơn trước.
    Tự nhủ là con người mà mình nhớ đến ấy chỉ là người ở trong lòng, chỉ do mình tưởng tượng, tô vẽ lên chứ có phải con người thực đâu mà đau khổ. Con người thực ấy chẳng đáng cho mình nghĩ đến, nhớ đến nhiều như vậy, chẳng có gì hay ho cả mà, thậm chí ngày xưa mình còn nghĩ là sẽ ngượng khi giới thiệu với bạn bè, sẽ phải thanh minh, giải thích với chúng nó. Sao mình yêu khó khăn đến thế, ngần này tuổi đầu vẫn mãi ngờ nghệch đợi chờ một hoàng tử đến trên con thuyền có cánh buồm đỏ thắm. Không phải là mình không rung động với những người khác, nhưng chưa có ai làm cho mình khâm phục, ngưỡng mộ mà mình thì luôn tâm niệm rằng mình chỉ yêu ai làm mình phải kính phục cả về tài năng, hiểu biết và nhân cách, một người thật sự cao hơn mình. Với anh thì dù mình chê bai, khó chịu với nhiều điểm nhưng rồi không hiểu từ bao giờ mình đã nghĩ về anh nhiều thế, cần đến anh thế.
    Mình cứ mãi lẩn thẩn tự hỏi là không biết người sau này của mình sẽ như thế nào và sẽ yêu mình vì điểm gì ?
    Liệu người đó có như người ta, làm mình đi từ cảm phục, quý mến đến yêu thương. Liệu người đó có thấy rằng tất cả những cái thông minh, mạnh mẽ, cá tính, kiêu ngạo gì gì của mình chỉ là vỏ bọc cho sự nhạy cảm, nhút nhát, co mình lại vì sợ bị tổn thương, sợ bị coi thường. Liệu mình có thực sự yêu người đó không hay chỉ là vì mình tìm thấy nơi người ấy một chốn bình yên để con tim yếu đuối của mình nương tựa ?
  3. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại một tình yêu
    Đoàn Thị Lam Luyến

    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy ?
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa , mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền, em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu, đợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hò em cứ đợi , cứ say
    Ngâu có xa nhau , Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau còn có ngày quan tái
    Em vẫn chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 02/11/2004
  4. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tai sao mình cứ ngày nắng, ngày mưa mãi thế. Hôm trước thì cảm thấy thanh thản, có thể quên hết mọi chuyện đau buồn, sẽ chỉ nhớ đến những gì tươi đẹp thôi. Thậm chí suýt chút nữa gửi mấy cái link như với mấy đứa bạn khác để người ấy hiểu rằng mình vãn luôn coi người ấy là bạn bè, và sẽ thấy ấm áp, thấy được động viên, an ủi với chút tình cảm quan tâm đấy dù rằng người chẳng cần đến.
    Vậy mà, hôm sau gặp một dáng người trông hơi giống thế đã đủ làm mình cáu giận, mất bình tĩnh. Trong lòng trào lên bao nhiêu cay đắng và tức giận, bực cả với chính mình nữa.
    Trong đầu mình chỉ toàn những ý nghĩ tiêu cực, đen tối. Lúc thì muốn cưa cẩm ai đó để lấy lại tự tin, cho người đó biết là không có người ta, mình còn có người khác hơn thế nhiều. Lúc thì coi thường tất cả những người đàn ông mà mình gặp, ai cũng tầm thường, nhỏ nhen mà lại cứ tinh vi vớ vẩn, cứ nghĩ mình sẽ bị trói buộc cả đời với một người như thế lại thấy ghê cả người.
    Giờ mình không tin vào hạnh phúc, trước đây mình cứ cho rằng hạnh phúc là khi được hy sinh vì nhau mà không hối tiếc, không tính toán. Không đâu, hạnh phúc có lẽ chỉ là sự thoả hiệp, là chịu đựng nhau ở một mức độ nào đó mà thôi. Có lúc lại muốn như Mecghi, lấy ai đó chỉ để có được đứa con của riêng mình, sau đó nếu không chịu đựng được nữa thì chia tay, khỏi làm khổ nhau nữa. Mình chắc chắn là sẽ có con, hoặc là sẽ nhận con nuôi, và sẽ chẳng cố phải chịu đựng ai để gia đình được yên ấm bề ngoài cả.
  5. comieng

    comieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu bạn, vì tôi cũng đau đớn nhận ra rằng mình đã mất thời gian và tâm tư dành cho một người chẳng hề yêu tôi. Mà cũng không yêu người hiện tại dù là vợ, tự nguyện cươi đem về. Vì trước ngày cưới vài tuần anh ấy mới viết thư chia tay với tôi, lúc ấy đang ở rất xa Sài Gòn, dù rằng tôi và người ta đã có một thời gian dài gắn bó, thân thiết.
    Nói ngắn gọn có đến hai người con gái bị LỪA, tôi biết rõ như thế nhưng vẫn đau đớn, vật vã, và hình như vết thương vẫn chưa lành, vì thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ va vẫn thấy thương mình xót xa !
    Tôi không còn trẻ nứa, tôi sợ phải bắt đầu lại tất cả, nhưng một mình với đối diện với cô đơn thì đáng sợ lắm, bạn hiểu không ????
  6. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đừng nghĩ là mình bị LỪA, dù sao thời gian bên nhau cả hai đều đã hạnh phúc và có nhiều kỷ niệm đẹp, mà giờ như bạn nói thì người ấy cũng chẳng hạnh phúc gì, có thể vì một hoàn cảnh nào đó mà người đó không vượt qua được nên mới vậy. Dù gì anh ta thật đáng trách, không đàng hoàng, không đáng mặt đàn ông, đã có một thời gian dài bên nhau mà sắp cưới mới chia tay, chia tay không tìm cách gặp nhau hoặc nói chuyện trực tiếp mà lại viết thư.
    Nhưng thôi, cứ nghĩ về những gì tốt đẹp thôi cho nó nhẹ lòng bạn ạ, bắt đầu lại là rất khó khăn nhưng thà chấm dứt còn hơn là cứ tiếp tục sai lầm, đừng tiếc nuối làm gì, liệu sống với người như thế có hạnh phúc không ?
    Thực sự là tôi cũng sợ lắm những khi không thể trốn tránh được, phải đối diện với nỗi cô đơn của chính mình, nhưng nếu tôi không thể tìm kiếm được một người khiến tôi tôn trọng, một tình yêu chân thành không tính toán thì thà cô đơn còn hơn, mà không, chắc là tôi sẽ có gia đình, nhưng sẽ không theo nghĩa hạnh phúc như lúc trước tôi đã từng mơ ước.
    Cũng có thể vào giờ phút này tôi cảm thấy bi quan, thấy không thể nào còn có cảm xúc với ai đó như với người ấy nhưng biết đâu đấy, đến khi nào đó tôi lại thay đổi.
    Tặng bạn bài thơ này, vui vẻ lên nhé:
    Có Một Thời Như Thế
    Xuân Quỳnh
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia .
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già .
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc

    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 19/11/2004
  7. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những dòng mình đã viết cách đây 1 năm, cũng đầy những nhớ thương, đau khổ, cũng đã bao lần quyết tâm quên đi, ko ảo tưởng chờ mong vô vọng mà có được đâu
    ------------------------------------
    7/2003
    Ngày ngày trôi qua nhàm chán vô vị, thỉnh thoảng em lại nhìn ra cửa sổ tự hỏi anh đang làm gì giờ này, có khi nào anh thấy trống vắng vì thiếu em ko ? Đêm đến, bàng hoàng tỉnh giấc em lại nghĩ về anh, lại dằn vặt mình. Thật ngớ ngẩn là một mẩu chuyện vớ vẩn, một bộ phim nhàm chán, một bài hát bình thường lại có thể làm em khóc nhiều đến thế chỉ vì khiến em chạnh lòng, tủi thân. Em chắc chắn rằng anh chẳng nghĩ đến em nhiều như vậy đâu, anh sẽ nhanh chóng quên em thôi. Nếu anh ko hiểu những gì em đã viết thì anh còn mail cho em làm gì ? Nếu anh ko có tình cảm gì thì đừng kéo dài trò chơi ú tim này làm gì. Em vẫn biết là anh cũng quan tâm đến em dù chưa bao giờ anh tặng hoa, gửi thiếp hay chỉ đơn giản là mail một câu chúc mừng vào những ngày đặc biệt. Anh sẽ chẳng bao giờ biết là những ngày đó em đã chờ đợi, hy vọng như thế nào để sau đó lại ôm gối khóc ròng, rồi gạt nước mắt quyết tâm rời xa anh bao nhiêu lần mà ko được. Em ko cần tình bạn cảa anh, em cũng ko muốn anh coi như một đứa em gái bướng bỉnh, khờ khạo, sự quan tâm của anh chỉ càng làm em đau khổ mà thôi. Em đã cố quên anh đi để có thể sống vui vẻ, vô tư như ngày nào nhưng tại sao anh cứ khuấy động sự yên ổn của em ?
    9/2003
    Bây giờ thì em đã bình tĩnh hơn nhiều, thời gian qua là phương thuốc thần kỳ, em đã dần hiểu ra rằng em không bao giờ có được anh. Em đã sẵn sàng đón nhận nhữung điều tồi tệ nhất có thể đến, chẳng hạn như người anh yêu lại là cô bạn thân của em. Trước đây, từng có lúc em nghĩ rằng, em ko tốt, em chẳng dịu dàng, em quá phức tạp, em ko thể mang lại hạnh phúc cho anh, em sẽ nhường anh cho nó nhưng em ko thể làm nổi, mà em cũng cảm thấy là nó không sẵn sàng vì anh mà chấp nhận mọi hoàn cảnh khó khăn.
    Khao khát được biết tin tức về anh ko còn cháy bỏng trong em nữa, em chẳng cần phải rủ rê mấy đứa đi chơi, gượng cười cợt, pha trò chỉ để biết chút ít về anh, anh đang làm gì, có nói gì về em ko. Tội nghiệp chúng nó, nếu chúng nó biết rằng bà chị đang lợi dụng chúng nó. Mà chúng nó nói cũng đúng là em hay bắt nạt anh, ko hiểu sao cứ nghe thấy giọng anh thì dù bất ngờ hay lúng túng nhưng ngay sau đó, trong em lại nổi lên ham muốn là người chủ động, thản nhiên, ko để cho anh thấy là em đang run.
    Nhưng em vẫn biết rằng chỉ cần một cái mail nữa, hay một cú điện thoại của anh là em sẽ quên hết những gì em đã khẳng định với chính mình. Em cảm thấy chẳng còn tin tưởng vào ai được, mà cái chính là tại em ảo tưởng quá nhiều, nhưng bao giờ thì em mới gặp được một người tốt, luôn giúp đỡ, quan tâm, nhường nhịn em như anh.
    11/2003
    Đã gần 6 tháng rồi, mình tưởng là đã có thể thản nhiên, ko quan tâm gì nữa. Nhưng tự nhiên đọc truyện lại bắt chước dở hơi là gọi tên người ta khoảng 50-100 lần, để nếu có cảm ứng thì sẽ nghe thấy, ngu xuẩn thế ko biết, ngần này tuổi đầu rồi, học hành đủ thứ rồi mà sao vẫn dốt thế. Hôm trước đi đám cưới T, dù mình cũng hơi mong là sẽ găp (mà phần lớn chỉ để chọc tức, để thấy là mình vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ) nhưng ko gặp thì mình vẫn cười đùa vô tư cơ mà. Tại sao hôm trước mình lại khóc, khóc nức nở, ko thể kìm được ? Chắc trong mình vẫn còn sót chút ảo tưởng nào đó, vẫn mong chờ là người ta sẽ gọi điện, mail hay nhắn tin hoặc chỉ vì đọc một mẩu chuyện trên web mà tủi thân thôi. Đã thế còn định tìm kiếm lời khuyên trên mạng nữa chứ. Phải, bạn ko tìm cách chữa trị vết thương lòng, mà chỉ ra lệnh cho con tim của mình. Nhưng cách chữa trị làm sao giống nhau được, mình còn ko hiểu nổi mình thì ai giúp được đây. Mình đã tự định cho mình một cái mốc, cái mốc đó đã hết tại sao mình vẫn ko thanh thản được. Mình đã thấy là người ta chỉ mang lại cho mình sự đau khổ, thờ ơ trong khi mình cảm thấy rằng người khác quan tâm đến mình, luôn mang lại cho mình sự vui vẻ, thoải mái. Nhưng KHÔNG, mình sẽ ko sa lầy vào trò chơi ú tim này nữa đâu, tình yêu, tất cả đều là thuốc độc thôi, nó dầy vò, gặm nhấm ta từng ngày, chẳng thà chết quách đi cho nhanh.
    ------------------------------------
    Mình thật ngốc ngếch, đã mất đi bao cơ hội, thời gian bên nhau chỉ vì tự ái, không muốn là người chủ động liên lạc, lại còn giận dỗi không thèm trả lời và cả sau này cũng thế, kiêu ngạo, ương bướng, thích hành tội anh để xem mình quan trọng thế nào với anh. Tại sao mình lại không dám làm những điều mình muốn, bày tỏ tình cảm thật sự của mình, lại cứ làm ngược lại ra vẻ là chỉ coi nhau như bạn bè, động một chút là đòi chia tay. Vâng, dù em có giận anh đến thế nào, trách anh đã yếu lòng, để người khác lôi kéo, đã sớm quên em như thế nào nhưng em vẫn biết là lỗi là ở em, và em chẳng bao giờ còn cơ hội sửa lỗi nữa.
  8. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hay_than_tho,
    Đọc những trang viết của bạn thỉnh thoảng tôi thấy hình ảnh mình trong đó. Định không viết gì cả nhưng rồi cũng không thể dửng dưng.
    Không có một lời chia sẻ an ủi nào đủ để làm vơi đi sự tổn thương trong trái tim bạn, dù bạn đã vỗ về mình rất nhiều. Trong cái nhìn của một người con gái đang yêu, người đàn ông ấy không bao giờ xấu xa cả, cho dù cả thế giới có công nhận thế, hoặc nhận thấy anh ta có một điểm xấu nào đó, nhưng trong mắt người tình, anh ta vẫn đẹp biết bao.
    Có một cách quên đi nỗi đau, đó là không bao giờ bắt mình nhắc đến nó nữa.
    Có một cách quên đi một người đó là đừng bao giờ ép mình phải quên.
    Có một cách để không bao giờ thấy khổ đau là đừng bao giờ tự than trách mình. Bạn hãy tha thứ cho chính mình đi hay_than_tho
    Nếu một người đàn ông thật sự thương yêu bạn, thật sự cần bạn cho cuộc sống của anh ấy, thì có là kẻ ngờ nghệch nhất trên thế gian này anh ta cũng biết cách làm thế nào để giữ bạn trong thế giới riêng của anh ấy. Còn khi anh ấy không muốn bước chân vào thế giới của bạn, và cũng không muốn bạn bước chân vào thế giới của anh ấy, bạn hãy để anh ấy ra đi.
    Bạn thử thực tế một chút xem, nếu bạn có được anh ấy? Nếu bạn có được anh ấy, bạn có hạnh phúc không? Hãy thành thực với chính mình xem. Liệu anh ấy sẽ có phải là người luôn bên bạn khi bạn gặp bất hạnh trong cuộc sống? Liệu anh ấy có hiểu được những điều bạn suy nghĩ, những điều bạn mong muốn cho cuộc sống của hai người không, nếu anh ấy không từ bỏ bạn ra đi? Rồi bạn có hạnh phúc hơn không khi sống hết cuộc đời mình với một người đàn ông không biết bạn cần gì trong cuộc sống, hoặc biết đấy nhưng cũng không muốn chia sẻ cùng bạn? Bạn thích sống chung với một người có tâm hồn không đồng điệu với mình ư? Rồi có một lúc nào đó, bạn cảm thấy quá chán nản, quá tẻ nhạt và vô vị với con người ấy, để rồi bạn lại là kẻ ra đi, và rồi bạn sẽ lại là người có tội? Khi người ta làm tổn thương bạn, rồi sẽ qua đi, nhưng nếu bạn làm tổn thương một người, với tính cách bạn, liệu bạn có thanh thản được hết cuộc đời mình không? Hãy cảm ơn anh ấy, vì anh ấy đã để bạn lại một mình.
    Những ý nghĩ tồi tệ về anh ấy trong bạn không đủ để xua đuổi hình ảnh anh ấy ra khỏi cuộc sống của bạn đâu. Anh ấy, và bạn nữa, đều là những người rất tốt trong cuộc đời này, nhưng Thượng đế không sinh ra hai người là để dành cho nhau. Bạn à, Thượng đế công bằng lắm, khi người đóng một cách cửa lại với bạn, người sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác. Bạn đừng nhìn mãi cánh cửa đã đóng lại rồi nhé, hãy hướng mình tới những cánh cửa đang hé mở kia.
    Tôi có vài ý nghĩ trái ngược thế này.
    Trong bạn là tình yêu dành cho anh ấy hay trong bạn là cảm giác thua trận khi không còn có cơ hội hành hạ người đàn ông ấy ? Anh ấy cũng là một con người, không phải là chiến lợi phẩm đâu. Giả dụ như, lúc bạn và anh ấy đang còn bên nhau, một người đàn ông khác xuất hiện, anh ta có đủ các phẩm chất mà bạn ngưỡng mộ, rồi anh ta biết làm cái đầu bạn nóng lên, biết làm cái đầu bạn nguội lạnh, cảm giác thiếu thốn trong bạn được bù đắp, bạn có chắc chắn rằng bạn không rời bỏ anh ấy không, người bạn trai đầu tiên ấy ?
    Bạn có yêu anh ấy thật lòng không khi bạn chỉ thích ?ohành tội? anh ấy? Không yêu đâu, bạn chỉ khát khao được measure cái giá trị mà bạn có thôi, thoả mãn cái tính kiêu ngạo của mình, tính hiếu thắng của mình.
    Lời cuối cùng tôi muốn nói là,
    Đừng đọc lại nhật ký, hãy xoá tất cả đi, tất cả. Đừng gặm nhấm nỗi đau của mình.
    Bạn sẽ gặp một người đàn ông yêu bạn, yêu tính cách của bạn, yêu những gì thuộc về bạn, hiểu được sự phức tạp trong suy nghĩ của bạn, còn người đàn ông để bạn lại một mình, anh ấy không dành cho bạn, bạn hãy cảm ơn anh ấy đi, cảm ơn chúa trời đã mang tình yêu của anh ta rời xa bạn.
    Chúc vui.
  9. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gửi em!!!
    Em thấy đó, nếu như không có những lúc buồn thì đến lúc nào đó biết lấy gì để nhớ rằng ta đã sống với tuổi trẻ của mình, yêu và được yêu. Cuộc sống như một bản nhạc, nếu thiếu những khoảng lặng làm sao có thể cảm nhận sự nhiệm màu của cung bậc. Chúc em đủ buồn để trân trọng tình yêu với cuộc sống!!!
    Rồi topic này sẽ trôi tuột xuống những trang sau, giống như rất nhiều các topic khác tương tự đã từng có trước đó, rồi từ từ được lãng quên, tuy nhiên nó sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Và khi người ta lật giở lại từng trang viết, sẽ thêm yêu cuộc đời mình.
    I''m not angry, i''m happy cause you rely on me!!!
  10. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hi, Elberiver, bài viết của bạn thật hay và tình cảm, xin cám ơn bạn, tặng bạn 5* nha,
    Tôi mãi không thể tha thứ cho mình cũng chỉ vì như thế, tôi đâu có muốn hành tội anh ấy, tôi luôn muôn đem lại hạnh phúc ngọt ngào, sự quan tâm dịu dàng với anh ấy, sẽ cố gắng mang đến những thú vị bất ngờ, lãng mạn để mỗi ngày với anh ấy đều là ngày mới.
    Tại sao tôi ko thể thể hiện tình cảm thực sự của mình với anh ấy, tại sao tôi đã ko làm những điều tôi muốn, tại sao tôi cứ luôn e ngại, ngượng ngùng, sợ là anh ấy sẽ coi thường.
    Một phần là vì lòng tự ái của tôi khá lớn, vì sợ bị tổn thương nên tôi luôn xù lông nhím, luôn tỏ ra cá tính, kiêu ngạo, cứng rắn, tự đặt cho mình vô số nguyên tắc để người khác không coi thường được. Những điều mà người khác cho là đơn giản như ôm lấy người ta khi đi chung xe, hoặc là nắm tay hay là nói những câu nghe thật ngọt ngào thì với tôi khó khăn thế (cái này cũng do hội bạn tếu táo của tôi nữa, thường đùa nhau là sao các cô cứ phải chứng tỏ cho cả thế giới thấy tình yêu của mình, ôm chặt thế, người ta nghẹt thở chết, ). Với tôi, những gì mà tôi đã làm vì anh đã vượt quá giới hạn tôi tự đặt cho mình, là đã quá đủ để anh hiểu anh quan trọng như thế nào với tôi. Và rằng với những người khác thì không bao giờ tôi làm như thế, rằng nếu cứ tiếp tục thế anh sẽ kiêu ngạo, coi thường tôi, thấy là tôi cứ chạy theo anh.
    Một phần nữa là do nghi ngờ tình cảm của anh ấy, bao nhiêu lâu vẫn chỉ là bạn bè, giờ tự nhiên quan tâm đến tôi, có vẻ như là anh ấy chỉ cần lấy vợ, và tôi chỉ là một trong số các lựa chọn. Lòng kiêu hãnh của tôi ko thể chấp nhận được điều đó, với tôi anh ấy là duy nhất, dù có nhiều người khác giỏi hơn, bản lĩnh hơn, tính cách hợp hơn hay quan tâm đến tôi hơn nhiều, tôi không thể chịu được một tình cảm hời hợt, với ai cũng được, có cũng như không thế. Vì thế tôi cứ muốn thử thách tình cảm của anh, dến mức là muốn đẩy anh vào tay người khác xem anh có quên tôi ngay không dù là tôi đau khổ, lo lắng như thế nào.
    Giờ đây trong tôi chỉ là day dứt, tiếc nuối và sự trống rỗng, những mong ước giản dị như ngồi trên thảm cỏ ven hồ, nắm tay nhau, im lặng để thấy thật bình yên, hạnh phúc vì đã có nhau, hoặc là cùng nhau lang thang trên phố, mua sách, ăn kẹo bông, mua những món quà xinh xinh cho nhau, hồn nhiên như trẻ con, còn nhiều lắm những mong muốn tầm thường ấy nhưng chẳng bao giờ thực hiện được và sau này cũng sẽ không bao giờ lặp lại những mong ước ấy với người khác.
    Giá như tôi có đủ kiêu hãnh để luôn nhớ là anh đã không cần tôi, không cần tình cảm của tôi, anh giờ đã có người khác và tôi cũng thế không cần anh vẫn sống thật tốt đẹp. Giá như tôi có đủ sự tỉnh táo, lạnh lùng để so sánh anh với người khác, thấy rằng anh chẳng hơn ai, rằng có những người đến với tôi còn hơn anh, rằng có anh rồi chắc gì tôi đã hạnh phúc, anh chỉ là giấc mơ tôi xây dựng, là hình tượng tôi tô đắp chứ thực tế anh đâu có tốt đẹp như thế, giá được như thế thì tốt biết bao.
    Dù thế nào tôi vẫn luôn mong muốn anh hạnh phúc, nếu không thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Mong anh có được một tình yêu đích thực, yêu và được yêu chân thành, ko có sự tính toán, lợi dụng lẫn nhau. Cũng mong là anh mạnh mẽ hơn, không bị gục ngã trước những cám dỗ, mong là anh cũng sẽ tự tin hơn trong công việc, trong cuộc sống.
    Có biết bao điều tôi muốn nói với anh, nhưng giờ thì không thể khuấy động sự bình yên của anh, có lẽ tôi sẽ viết hết ra để nhẹ lòng hơn. Viết xong sẽ cố gắng không đọc lại, không nghĩ tới nó nữa,
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 22/11/2004

Chia sẻ trang này