1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đến bao giờ tìm thấy bình yên ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_than_tho, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Chợt muốn cười, cái cười mỉa mai vào cuộc sống, tại sao tất cả trở nên như thế......để rồi biết, ai cũng đau đớn, ai cũng thấy mình bối rối không rõ nên làm gì.....thật là mess up, bình yên hình như chỉ là ảo giác.
    Năm mới đến, có gì mới hơn không ???
  2. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ nhỉ? bao giờ mới cảm thấy bình yên? chắc là còn lâu, bình yên trong gia đình, bình yên trong dòng họ và cả bình yên trong tình cảm của mình nữa. Tự nhiên thấy mình lạc lõng và cô đơn quá. Cố lên. Phải tự an ủi mình như vậy thôi.
  3. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thanks binhminh, chỉ có mấy người bạn thân của chị là biết chuyện thôi chứ còn gia đình thì vẫn thấy chị như vậy, mẹ còn bảo là người lạnh lùng, cứng rắn, đồng nghiệp thậm chí còn trêu là dạo này vui vẻ, béo tốt lên thế, chắc đang có chuyện gì vui à,
    Giờ thị chị đã bình tĩnh và cũng tiến gần tới bình yên rồi đấy, tuy vẫn có những lúc cảm thấy đau lòng, không kìm được nước mắt nhưng chị biết là chỉ cần mình cứng rắn lên, đừng cho phép mình yếu đuối là sẽ vượt qua thôi. Sau những phân tích, chứng minh đó chẳng phải là tình yêu, và người ấy không đáng để mình nghĩ đến nhiều như thế, thì còn lại trong chị chắc chỉ là nỗi đau và thói quen nghĩ đến người ấy mà thôi. Khác với em, chị không thể cứ làm theo những gì mình muốn, chị làm mãi rồi mà càng yếu đuối như thế thì càng chìm đắm trong nỗi buồn thôi,
    To fh4ever]: Cảm ơn em, em viết rất đúng, thật đau đớn khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác nhưng còn khủng khiếp hơn nếu người ấy không hạnh phúc bên mình cho dù mình có cố gắng, có hy sinh mọi thứ vì người ấy. Chị cũng đang nhắc nhở mình là đừng chỉ nghĩ về nỗi đau của mình, hãy đặt mình vào hoàn cảnh người ta để có thể thông cảm và chấp nhận được sự thật mà cũng không tự hành hạ, dằn vặt những sai lầm của mình.
    Có những đêm mất ngủ, cứ chập chờn nửa mê nửa tỉnh nghĩ đến anh, thấy thông cảm với anh biết bao, tự thấy là mình chắc gì đã đem lại hạnh phúc cho anh. Anh vốn tính yếu đuối, con út, được mẹ cưng chiều như trứng mỏng, bố mẹ lại nhiều tuổi mà chưa kiếm được ai lo cho gia đình, chăm sóc bố mẹ thì việc anh vội vàng tìm gấp một người vợ là bình thường thôi, mà anh cũng không phải là người có thế hết mình vì tình yêu, không thể đòi hỏi ở anh quá nhiều quan tâm. Ở tuổi anh cũng không thể cứ chơi cái trò giận dỗi, thử thách để kiểm chứng tình yêu, việc anh chọn một người mà anh cảm thấy là có tình cảm với anh hơn, không cổ hủ, ngại ngần bày tỏ tình cảm là việc hiển nhiên thôi, chưa kể là lại còn trẻ hơn, xinh hơn, nhà giàu hơn, có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình hơn.....
    Nhưng sự hợp lý đâu có phải là tình yêu ???
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 11/12/2004
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 11/12/2004
  4. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có những giờ phút cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khủng khiếp, cũng muốn tìm một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào nhưng nhìn quanh thì lại cảm thấy lòng giá lạnh, thờ ơ. Hi hi, bạn không biết chứ tớ còn tự vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp như thế nào nếu tớ bật đèn xanh cho một người, nào là trông cũng đẹp trai, đáng yêu, tính cách cũng có vẻ được, lại thỉnh thoảng nhìn mình với đôi mắt biết nói, đáy là khi ở nhà nhưng đến khi gặp thì lại cảm thấy chán ngắt, thấy lòng lạnh giá, thờ ơ, chẳng muốn cố làm gì.
    Có người đang kêu là tớ cứ tập trung vào một cái gì đó mơ hồ, sao không đơn giản, dễ hiểu, thông dụng đi, chắc ý nói là thực tế hơn đi, đừng kén chọn quá nhưng tớ vẫn hy vọng là sẽ tìm được một tình yêu chân thành, không phải là sự vá víu, chắp nhặt cho xong.
    Mà bạn nhầm tớ với ai rồi, làm gì mà tớ kêu ca đến cả năm trời dược, lúc trước nếu có than thở thì đấy lại là chuyện khác cho dù vẫn là một con người ấy.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước nhiều lúc thấy mình cô đơn lạc lõng quá . Cũng muốn nhanh chóng tìm một bờ vai để dựa dẫm, Nhưng hình như càng dựa dẫm nhiều lúc lại càng cảm thấy mình cô đơn hơn thì phải. Có điều gì đó làm cho mình khó chịu hơn. Và hình như càng ngày càng xa chính bản thân mình. Em cũng chẳng biết vì sao mà bây giờ em có thể vui vẻ đc như bây giờ. Với em mọi thứ ko chỉ là về tình cảm, mà còn về gia đình và nhiều thứ nữa . Nhưng giờ đây tất cả đều bình yên. Chỉ trong có 2 tháng vào nhờ những người chẳng thân thiết gì cả.... Đôi khi một người đi trên đường cũng đưa ta đến những suy nghĩ rất tích cực.... Đôi khi nhìn vào một căn phòng lạ với cách bài trí ở đó cũng làm ta suy nghĩ về cuộc sống này khác hơn những điều mà ta đã đc biết ... Chị yên tâm, trong cuộc sống này có những điều kỳ diệu lắm. Em tin những điều kỳ diệu là có thật. Nó đã đến với em và chắc chắn sẽ đến với chị. Em tin rằng như vậy. Sớm tìm lại niềm tin và sự thanh thản nhé chị thân yêu !
  6. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau, sẽ là sinh nhật người ta, mình có nên gửi thiệp chúc mừng không? Tất nhiên sẽ lấy địa chỉ mail khác để gửi, nhưng để làm gì, để mình lại nôn nao chờ đợi, để người ta lại lúng túng khó xử hay là thầm tự mãn? Mình có lý do chính đáng là sinh nhật mình người ta đã mang hoa đến tận nhà, điều mà trước đây người ta chưa từng làm với bất kỳ ai, và mình cũng chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật người ta bao giờ cả, lý do đơn giản là mình ko biết và nếu có biết thì lúc đó cũng ngại. Giờ thì biết rồi và không thể làm như không biết, sẽ áy náy, nhưng cứ gửi thiếp đi thì mình có thanh thản hơn không hay lại tiếp tục sa đà vào mong mỏi, chờ đợi ?
    Tháng 12 này có nhiều ngày đáng nhớ lắm. Có ngày mà cách đây 2 năm mình đã sung sướng, hạnh phúc vì đã cùng người ta và cả nhóm gắn bó, đoàn kết trong một cuộc thi, mình cảm thấy rất tự hào vì mình cần thiết cho mọi người, mình đã tìm ra được giải pháp. Lúc đó, mình tràn trề hy vọng là đây sẽ bắt đầu cho một giai đoạn tốt đẹp để hiểu nhau hơn, và mình sẽ ngoan ngoãn, hiền lành hơn, ko lanh chanh, ko cáu giận với người ta vì những chuyện mà chẳng bao giờ người ta hiểu nổi. Và chỉ hai ngày sau thì rơi xuống vực thẳm đau khổ khi biết rằng mình ở ngay gần người ta mà chẳng biết gì cả, chẳng hiểu người ta gì cả, người ta đã tâm sự với cô bạn thân của mình là chán mọi thứ lắm rồi và sẽ ra đi. Phải mất bao lâu để mình mới trở lại nói chuyện bình thường mà không giận dỗi, cáu kỉnh nhỉ, mà cũng tại người ta cứ hiền lành, nhường nhịn mình nên mình càng quá đáng.
    Tháng 12 năm ngoái cũng lại buồn vui lẫn lộn, đầu tháng, mình có chuyện vui, không kiềm chế được, gọi ngay cho người ta để chia sẻ dù đã rất lâu không liên lạc gì vì giận dỗi vớ vẩn, chỉ vì người ta đã lúng túng, ngượng ngùng, sợ bị mấy đứa nhóc trêu, ko dám dừng xe hỏi thăm mình mà đi thẳng cho dù sau đó có xin lỗi. Về sau, người ta cũng bảo là chẳng hiểu sao lại làm như vậy, lúc ấy đi được một đoạn thì dừng lại, rất hối hận nhưng ko thể quay lại. Lại nhen nhóm hy vọng, mong chờ để rồi lại thất vọng, giận dỗi khi cuối tháng mình có việc cần gấp mà nhờ giúp lại không thèm trả lời.
    Cái chu kỳ hy vọng-thất vọng đau khổ ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, giờ đây đã thoát hẳn rồi, chẳng còn gì để hy vọng, trông chờ, tháng 12 năm nay sẽ là gì đây, lại tự mình gây thêm phiền muộn cho mình ? Tự nhủ là chẳng còn gì nữa, giờ chỉ là bạn, và người ta sẽ thấy mình vẫn vững vàng, với mình mọi chuyện đã qua nhưng có thực sự như vậy không ?
  7. bip_bong

    bip_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Biết đến bao giờ mới bình yên" ! Thực sự đó là câu hỏi thường trực trong đầu mình trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng thức dậy. 3 năm gần đây, cuộc sống của mình thực sự không có được sư bình yên ! Vì sao cơ chứ??? Có phài vì mình đang đi những bước đi sai lầm. Tất cả mọi người đều khuyên mình nên chọn con đường khác nhưng mình đã quyết chọn con đường đó cho mình. Mình không hối tiếc ! Thực sự mình đã không hối tiếc vì những lưa chọn của mình, vì mình hiểu điều gì là quan trọng trong cuộc sống của mình ! Nhưng đã chọn con đường đó thì không bao giờ có được sự bình yên ! Mình hiều điều dó quá rõ mà, nhưng sao mình vẫn mong chờ sự bình yên đến thế ! Cuộc sống của mình trong 3 năm qua, chưa 1 lần nào binh yên quá 1 tuần ! Có những lúc sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm, đến bây giờ khi những sự mệt mỏi qua đi thì mình rơi vào trạng thái trỗng rỗng !!! Mình luôn ở trong 1 sự mâu thuẫn, có lẽ vì thế mà mình đã không có được sự bình yên !
    "Bao giờ mới bình yên" ? Đó luôn là một câu hỏi không có lời giải đáp. Bởi nếu mình bước ra khỏi cuộc sống hiện tại có lẽ mình sẽ chẳng có được một ngày nào bình yên cả. Dù sao bây giờ mình vẫn còn có những giờ phút hạnh phúc !
    Tối nay mình đã lại phải khóc ! Cuộc đời sao nhiều trớ trêu và cay đáng đến thế !!! 1 năm qua thật là tồi tệ với mình nhưng nó cũng sắp qua đi rồi ! Mong một năm mới hạnh phúc và bình yên hơn !

  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    UH , ngày hôm nay bình yên , ngày hôm qua cũng bình yên , chỉ có một chút xíu buồn .Bình yên là gì nhỉ , cô giáo mình bảo đừng tham lam quá , đừng mong một ngày trôi qua hạnh phúc , chỉ cần cảm thấy hài lòng với nó là đủ rồi .Có lẽ cô giáo nói cũng đúng .Thậm chí bây giờ ít khi cảm thấy buồn , chẳng có chuyện gì để buồn , học hành cũng tạm ổn , bạn bè thì lúc nào cũng quây quần bên cạnh . Như thế liệu đã đủ chưa .Hôm nay mệt mờ cả mắt đi mua áo cho H , thậm chí còn bỏ nhiều công sức hơn cả mua áo cho mình .Dù trong thâm tâm , mình chỉ muốn băm vằm cái thằng điên ấy ra làm trăm mảnh . Tại sao mình lại phải làm thế nhỉ .dù sao nó cũng là anh con bạn mình , chỉ cần nghĩ đến nó thôi là cũng có thể phát điên .Lại nghĩ đến chuyện mua áo , nhì người ta dẫn nhau đi mua áo mà thấy ấm áp lạ , mình chẳng bao giờ thích đi mua áo với người yêu , thấy lúc nào cũng khó chịu , gò bó , liệu mình có phải là đứa lập dại quá không , đến bây giờ có thèm được như thế cũng ko được .Hồi trước anh cũng đã chửi mình vì tội đấy , ko bao giờ nhận lấy sự chăm sóc của anh , cứ gạt hết đi , cứ muốn tự mính làm tất cả .Mà có làm được gì đâu ,kể cả lo cho thân mình cũng ko xong , tóc chẳng bao giờ thơm hương mà anh thích , cũng chẳng dùng mầu son anh thích , hi` , còn gì nữa , uh , nhiều , nhiều thứ .Thậm chí có lần anh còn hỏi mình liệu mình biết lo lắng thêm những cái con gái vớ vẩn ấy anh sẽ yêu mình nhiều hơn thì sao . Nhiều hơn , buồn cười , có gì đâu mà nhiều hơn chứ . Mình chẳng bao giờ được như người ta , chẳng dám bắt người yêu đợi nửa tiếng để trang điểm , chẳng dám đuổi người yêu về nếu trễ hẹn . Như thế làm anh chán đúng không , làm anh cảm thấy anh ko cần phải làm gì để giữ lấy cái tình yêu ấy . Uh , mình sai thật mà .Mình cứ nghĩ khi yêu nhau người ta có thể chấp nhận được tất cả của nhau , có lẽ mình nhầm thật , mình chẳng thể mang hạnh phúc đến cho ai .Mình cứ hay nghĩ cho anh còn nhiều hơn cả cho mình , và lại hay tủi thân rằng anh ko nghĩ cho mình nhiều đến thế . Hì , mình luôn đặt mình vào hoàn cảnh của anh , hiểu rằng anh cũng khổ , hiểu rằng nhiều khi công việc bận mải , anh cũng có thể quên mình đi một c hút .Tệ thật , cái gì làm mình mù mắt để nhận ra cái không thể gọi là tình yêu đó .Bây giờ thì tỉnh táo rồi , cũng ko thấy buồn gì khi đọc một chủ đề đúng hoàn cảnh của mình.Cũng muốn cho con bé tội nghiệp ấy một lời khuyên , nhưng lại thôi , vì thế nào anh cũng sẽ đọc được bài của mình , rồi lại nghĩ ngợi này nọ .Mình ghét nhất là chia tay nhau rồi cứ phải nghĩ ngợi , lo sợ rằng mình đã làm tổn thương , đau khổ người khác . Ghét nhất là khi chia tay có câu xin lỗi ở đấy , thất giả tạo kinh khủng . Mình đã chọn đường đi rồi , cứ để em bước tiếp , dù sao bây giờ mọi chuyện cũng dễ dàng hơn trước nhiều rồi .Hi` .Lúc này mình thấy buồn cười khi nghĩ lai , mỗi mối tình của anh dính với một cái điện thoại , anh đã đánh mất 3 cái , a` không , anh đánh mất 2 cái , còn 1 cái là do chính mình đánh mất của anh. Mình cứ nghĩ là chính mình đã đánh mất đi hạnh phúc của mình , dù trong chuyện của 2 đứa mình chẳng ai là người có lỗi . Mình chẳng hiểu mình viết cái chết tiệt này để làm gì , để giết thời gian vì ko có việc gì làm cả . Hic
  9. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc những giòng tâm sự của bạn, mình là con trai , nhưng cũng không biết bao nhiêu lần cố gắng để lòng mình được một chút bình yên, cũng có lúc tưởng như lòng mình bình yên thực sự khi nghe câu hát " Bình yên một thoáng cho tim êm..." nhưng rồi sau đó lại thấy bão tố . Thật ra mình thấy người ta cũng tốt đấy chứ, ít ra là thành thật với tình cảm, không giả dối, còn người làm mình đau đớn, trước đó đã nói với mình bao nhiêu là yêu thương, bảo mình là một nửa mà người đó mong tìm gặp, một nửa quan trọng hơn tất cả, đã định đến tương lai, vậy mà ngay cả chút thành thật cũng chẳng được, khi không con yêu , hàng ngày vẫn nói những lời yêu thương cùng mình và đi với người khác.... chẳng nhẽ khi xa nhau người ta có thể làm thế sao. Tình yêu đến và đi vốn là điều bình thường thôi bạn ạ, ở trên đời còn nhiều điều tồi tệ hơn nhiều, nghìn lời chia tay còn nhẹ nhàng hơn nhiều một lời yêu thương giả dối. Chia tay nhau mà còn tôn trọng nhau thế cũng là một niềm an ủi rồi.
  10. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người nữa thông báo là anh sắp cưới, mình lại phải nhe răng nhăn nhở bảo rằng biết từ lâu rồi, ơn Chúa là mọi người không biết chuyện. Hừ, đây là lần thứ mấy rồi mà vẫn còn thấy tê tái, đầu óc lùng bùng, quay cuồng với những câu hỏi. Giật mình, nhỡ đâu mình gửi thiệp chúc mừng sinh nhật hôm trước, hôm sau lại nhận được cái thiệp khác mời cưới, bẽ bàng, ngượng mặt lắm, thôi luôn đi.
    Trong mọi hoàn cảnh mình phải luôn giữ được sự tự trọng, không để người khác coi thường, cho là mình khổ sở lắm, đang muốn níu kéo. Mình không việc gì phải run sợ, tránh gặp họ cả, hãy là chính mình, luôn tự tin, vui vẻ, kiêu hãnh, mình có nhiều điều để kiêu hãnh lắm chứ, thông minh, xinh đẹp, giỏi giang lại tình cảm, chân thành, thẳng thắn,....
    Lại trào lên cái cảm giác căm giận, uất ức, thấy như mình bị đánh lừa, vừa mới hôm qua thôi, mình vẫn nhắn tin cho đứa bạn: Why does this tear come at night ? Nó nói chuyện chẳng đáng để suy nghĩ và buồn đến vậy, chống chế với nó là người chứ có phải máy tính đâu mà lập trình cho CPU, memory được, nên phải có lúc đầu óc lang thang. Mọi chuyện đã qua lâu rồi, chẳng có gì đáng nói, người cũng chẳng đáng nhớ, sao mình mất quá nhiều thời gian, tình cảm như thế, cứ ngu ngốc nhớ tới lời người ta nói lúc chia tay, nếu còn tình cảm thì đã chẳng chia tay như thế.
    Giận chính mình, trong khi mình khổ sở, muốn quên đi mà không được thì người ta có coi mình ra gì đâu, quên ngay lập tức, mà mình cứ tự lừa dối rằng giữa họ không phải là tình yêu, không yêu nhau làm sao có thể sung sướng, hạnh phúc bên nhau chuẩn bị cho đám cưới và cuộc sống sau này, và thời gian họ ở bên nhau cũng đã đủ để họ hiểu nhau, nếu như trước đây chưa có gì sâu sắc thì giờ đã phải thắm thiết, nhiều kỷ niệm đẹp lắm rồi. Mà họ hạnh phúc thì mình càng đỡ phải suy nghĩ, càng thấy là mình sai lầm khi cứ tưởng rằng chỉ có mình mới có thể làm tất cả vì người khác, làm thế thật khéo lại bất hạnh cho cả hai. Nếu họ ko hạnh phúc, chắc mình sẽ chỉ hả hê, đắc thắng được một lúc rồi lại nghĩ ngợi, tiếc nuối, thương cho người ta, thương cả cho mình. Hãy cứ tin tưởng là họ hạnh phúc đi, và sự thật là thế mà, đừng có tìm kiếm, tưởng tượng chút vết tích khác lạ nào.
    Với mình sau một năm lại trở về như trước, đầu năm đặt ra kế hoạch để quên người ta, giờ cũng thế, nhưng có gì đâu mà buồn , mà tiếc, đó không phải là người dành cho mình, không phải là hạnh phúc của mình, mình đã sai lầm và biết được như vậy để sửa cũng là một điều may mắn.
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 21/12/2004

Chia sẻ trang này