1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đến bao giờ tìm thấy bình yên ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_than_tho, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cười nói vui vẻ, hỏi thăm tin tức, trêu đùa bạn bè lâu ngày mới gặp, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt thẫn thờ nhìn đi đâu. Nơi đó họ đang ríu rit, hạnh phúc bên nhau, nàng hơi nhăn mặt nũng nịu, luôn tựa vào chàng, luôn tay gắp thức ăn, chàng cũng hay quay sang chăm sóc cho người yêu. Chẳng dám nhìn vào mặt chàng sợ phải thấy vẻ mãn nguyện, tự hào và nhất là hạnh phúc. Chàng có vẻ cũng tránh nhìn mình, tốt thôi, nhìn thấy có khi lại thương hại.
    Thở phào khi họ đi về, nhưng sao ruột gan cứ quặn lên, cái gì đó cứ nghẹn lại trong cổ, khó thở, suýt nữa thì cho ra hết. Ra lấy xe, cứ đi được vài bước lại phải dừng lại, mọi thứ cứ nhộn nhạo lên mà ko tống ra được cho nhẹ nợ, đứa bạn thân nói một câu an ủi, làm ơn đừng nói gì cả kẻo tớ khóc bây giờ. Đứng thở một lúc mới bình thường lại, cũng hơi buồn cười, khéo ai trông thấy lại tưởng mình là gì của chú rể thì tội nghiệp cho nó. Mà xấu hổ thật, sao mình yếu đuối thế nhỉ, hèn yếu, kém cỏi, ngẩng cao đầu mà đi đi chứ, để người khác biết được lại thương hại.
    Chỉ là sự yếu đuối nhất thời thôi, xem đấy, có khóc được đâu, có lẽ chưa quen nên hơi sốc một chút, sau này người ta cưới, mà có cưới đến 10 lần thì mình cũng chẳng thấy sao cả.
    Thế là xong, yên tâm rồi nhé, thấy tận mắt thấy họ hạnh phúc rồi còn gì, khỏi tưởng tượng hão huyền gì nữa. Mà thôi chẳng nên so sánh cô ấy với mình làm gì, có ai hoàn hảo đâu, mà mình cũng chẳng hơn ai, chỉ cần đẹp trong mắt một người nào đó là đủ rồi.
    Có gì đâu mà tiếc, mà buồn
    ......................
    Trên đời này chỉ ước mơ là có thật
    ..................
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ngủ mơ .Vậy mà 2 hôm lại gặp ác mộng.Kiếp trước mình có làm điều gì ác không?Hay lẽ ghét yêu chẳng bắt nguồn từ gì cả.
  3. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ta có thể nói cảm ơn người, ta sẽ cảm ơn vì bao tháng ngày người đã ở bên ta. Cảm ơn người vì những điều đơn giản nhất người đã làm vì ta, người đã cất giữ những đồng tiền mừng tuổi của ta hàng năm, trân trọng coi như bùa hộ mệnh dù rằng ta mừng tuổi người như mọi người khác, không có gì đặc biệt trừ cái là luôn vòi vĩnh mừng tuổi lại. Cảm ơn người đã vì ta mà đã trút giận lên người bạn thân của ta, người đã luôn giúp đỡ người để rồi nó không thể tha thứ cho người cho dù ta có cố gắng, có năn nỉ đến mấy, và dù có rất buồn và ân hận vì chuyện này nhưng ta vẫn vui mừng, tự hào vì hiểu rằng ta rất quan trọng với người, ta thật ích kỷ phải không? Cảm ơn người vì đã quan tâm, nhắc nhở ta từ những chuỵện nhỏ nhất như gõ bàn phím phải nhẹ nhàng hơn, ăn nói phải dịu dàng hơn, không được nói trống không, lạnh lùng thế, thực ra chỉ với người ta mới ngang bướng như vậy. Cảm ơn người vì đã rất kiên nhẫn với tính khí trẻ con, thích vặn vẹo, bắt bẻ của ta, là tại ta cứ luôn sợ người hiểu được tình cảm của ta rồi sẽ coi thường ta. Cảm ơn người đã vượt qua sự tự ái, đã cố gắng níu kéo ta lại khi ta nói chia tay vì tự ái, vì ko chấp nhận người lại có thể đem ta ra để so sánh, lựa chọn với người khác. Ta biết là người kiêu hãnh như người thì không bao giờ phải hạ mình cố gắng đến thế nhưng lòng tự ái và sự ngang bướng của ta lại cứ muốn thử thách người nhiều hơn nữa. Cảm ơn người vì đã hiểu ta là người luôn coi trọng tình cảm, coi thường mọi tính toán. Cảm ơn người đã nhận ra tâm hồn văn học, mơ mộng ở một cô gái làm kỹ thuật, suốt ngày ôm máy tính và người rất thích thú điều này trong khi có thể người khác chỉ coi là viển vông, là dở hơi. Cảm ơn người vì đã luôn lo lắng, quan tâm đến ta ngay cả khi ta đang giận dỗi, cãi nhau với người. Cảm ơn người vì mọi điều người đã làm cho ta.
    Nhưng giờ thì không thể nói là ta cảm ơn người được, lòng ta vẫn không thanh thản được, nghĩ đến người hoặc là giận dữ hoặc là cay đắng, nhức nhối trào nước mắt. Đến lúc nào thì ta quên hết được mọi chuyện ? Thực ra ta vẫn không có đủ can đảm xóa những cái mail của người dù đã xóa hết mọi thứ khác, những cái mail đấy ta cố gắng nhét vào góc nào đó, tình cờ lướt qua là run lên mà ko xóa được vì biết là nếu delete sẽ không bao giờ recover dược. Cũng như cái tin nhắn ta đã gửi cho người, trong thư mục khác nên quên ko xóa rồi chẳng muốn xóa nữa: "Đâu thể yêu 1 người vì họ là biểu tượng của một điều gì đó. Phải yêu họ vì những điều nho nhỏ, những điều làm lên chính họ chứ không phải ai khác. Ví dụ như nói là người tốt thì có nhiều người tốt phải khác người khác như thế nào thì mới là mình". Ta đã luôn trăn trở là liệu người có tình cảm gì với ta thật không, và có vì cái gì. Ta đã không tin tưởng tình cảm của người, không tin tưởng cả tình cảm của ta, ta đã sai lầm rất nhiều phải không ?
    Noel năm nay lại như năm ngoái, ta lang thang một mình, mua quà cho bạn bè, và cũng sẽ không có quà cho người. Ta đi đây, ta đi tìm cho mình một điều ước trong đêm thiêng liêng này. Như ta đã từng nói với người, ta vẫn tin vào chuyện cổ tích, có lần điều đó đã xảy ra nhưng chỉ tại ta ngu ngơ mà đánh rơi mất.

    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 24/12/2004
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic tội nghiệp bạn. Năm hết Tết đến rồi mà ủ ê vậy sao? Có người đã nói với tớ, để đi qua một tình yêu không thành, hoặc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người ta sẽ mất đi một thời gian rất dài trong cuộc đời, và dấu ấn đọng lại của nó có khi kéo dài rất, rất lâu Tớ cũng đã trải qua chuyện như bạn, chỉ có điều anh ấy đến giờ vẫn chưa chịu...lấy vợ và tớ cũng phải trải qua hai năm rất nặng nề để vượt qua. Nhưng biết làm sao được, cuộc đời này toàn những trò bắt bóng đuổi hơi như thế đó. Nhất là tính cách tớ có phần nhiều giống bạn, chỉ khác tớ không phải là dân kỹ thuật thui
    Nếu trong tình cảm của bạn có chút gì là cay cú và theo lý lẽ thông thường "con cá mất là con cá to" thì bạn nên dẹp bỏ nó đi, bạn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhõm hơn nhiều. Yêu người ta thì phải vui khi người ta hạnh phúc, phải không bạn? Rồi hạnh phúc lại sẽ mỉm cười với bạn thôi Bạch mã hoàng tử của bạn sẽ tới, và lúc ấy, bạn sẽ quên hết, ngay cả diễn đàn này bạn cũng sẽ quên
    Merry Xmas
  5. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp quên và sẽ quên được thôi. Dù vẫn quặn lòng khi nhận được mail chúc mừng năm mới của người, dù vẫn ngớ ngẩn tìm kiếm thông tin, dõi theo bước đi của người nhưng tôi hiểu là chẳng bao giờ có được người, chúng ta chỉ như hai đường thẳng gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Mà thà là thế còn hơn cứ suốt đời song song bên nhau, muốn có nhau mà chẳng thể nào gần hơn được. Một năm qua của tôi không trôi qua vô nghĩa, tôi đã có được nhiều điều cho dù là mất mát cũng nhiều, đó là tất cả những vị ngọt mặn chua cay mà tôi cần phải được nếm trải để trưởng thành hơn, vững vàng hơn trên con đường đi tìm hạnh phúc và bình yên.
    Tôi đã rất băn khoăn trước khi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho người, liệu tôi có thực sự cầu chúc cho người hạnh phúc và bình yên khi mà tôi không thể lấy hạnh phúc của người làm niềm vui cho mình, tôi vẫn thấy đau đớn, cay đắng. Nhưng đó là điều tôi chưa làm được chứ không phải là không làm được, có thể nào tôi lại muốn người phải đau khổ.
  6. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hy vọng là người ấy sẽ giúp tôi quên được người nhưng có lẽ đây chỉ là một cuộc phiêu lưu, kéo dài 48h và đã kết thúc? Phải thừa nhận là trong những khoảnh khắc đấy tôi đã ko còn nghĩ đến người cho dù tôi chẳng có tình cảm sâu sắc gì với người ấy. Người ấy như một cơn gió mạnh, ào đến lôi tôi đi, khiến tôi hoảng sợ mà cũng tò mò, buồn cười vì sự vụng về, mạnh mẽ của người ấy. Tôi với người ấy đã nói chuyện thẳng tưng, chẳng hiểu sao lại thành ra có vẻ sòng phẳng, lạnh lùng thế cứ như ký kết hợp đồng với đối tác ấy, trong khi tôi chỉ muồn mọi chuyện rõ ràng và người ấy đừng nhầm tưởng gì ở tôi, tôi chỉ coi người ấy như một người bạn, thậm chí còn không được như bạn thân, và tôi chẳng dịu dàng, hiền lành gì như người ấy nghĩ đâu. Hợp đồng đã thoả thuận là sẽ dành thêm thời gian để hiểu nhau hơn, nhưng người ấy thì cứ quả quyết là rất hiểu tôi, hiểu tôi còn hơn chính tôi và chỉ muốn thật nhanh, không muốn tôi hiểu người ấy quá rồi lại sợ con người thật của người ấy. Cuối cùng cũng chẳng phải mất thời gian đến thế, người ấy đã không thể thông cảm lịch học dày đặc của tôi, tự ái cho rằng tôi kênh kiệu, đùa cợt với tình cảm của người. Hừ, tình cảm sâu sắc gớm thế, hiểu rõ tôi dến thế, có mỗi chuyện nhỏ mà cũng tự ái. Thế cũng hay, không kéo dài nữa kẻo rồi lại lặp lại kiêu hãnh và định kiến, chẳng ai chịu nhường ai.
    Tôi có gì cho năm mới này, tại sao những người đến với tôi dường như chỉ đi tìm một sự hợp lý cho mái ấm gia đình mà không cần đến một tình cảm thực sự làm gì cho phức tạp. Có cần phải vội vàng đến thế ko, người ta cứ hối hả đến và đi ? Tại tôi chăng ? Mẫu người như tôi nhìn bề ngoài thì chỉ thích hợp làm một người vợ chứ không phải một người yêu, nhưng khi hiểu rõ hơn lại thấy chỉ là bạn tốt được thôi ? Tôi cóc cần các người, tôi cứ là tôi như thế đấy, ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi, tôi chẳng việc gì phải vội vàng như các người, yêu và được yêu mới là điều quan trọng nhất với tôi.
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm sao đây . Tôi tìm thấy bình yên rồi cơ mà , chẳng nhẽ đấy chỉ là giả tạo à , buồn cười thật , tôi gặp lại anh làm gì, tôi biết nhiều về anh làm gì , anh nói dối tôi làm gì , anh b ao anh không có gì thay đổi cơ mà . tại sao chứ , anh đâu cấn phải thương hại tôi , tôi ghét cái kiểu nhìn của anh .Tôi tưởng anh khác những người khác , tôi tưởng anh khác H , tôi đau lòng khi thấy anh bao anh coi tôi là sai lầm lớn nhất của đời anh .Tôi không biết phải khóc hay cười ? Tôi đâu mong phải nghe điều đó từ chính anh cơ chứ .Anh có làm gì sai với tôi đâu? Sao lại phải hối hận . Tôi chỉ giận chính bản thân mình .Anh cứ yêu tiếp đi , cứ coi như đấy ko phải sai lầm , chính anh cũng đã nói rằng anh nghĩ lấn này sẽ khác còn gì ,Tôi sẽ mơ mắt thật to để xem anh yêu như thế nào , anh yêu ạ , cái tình yêu gọi là sét đánh của anh . Chấm hết nhé , chẳng còn gì. Quên đi thôi !
  8. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghe Bond, dạo này gần như ngày nào mình cũng nghe Bond, mình thích nhất Duel, nghe thách thức, quyết liệt và đam mê, như là để thay mình gào lên những khao khát, những ước muốn điên rồ nào đó, muốn được yêu thương, đau khổ, thù hận thật quyết liệt, muốn được đập phá một cái gì đó cứ bó buộc mình.
    Nghe Bond thì mình không thể nào không nghĩ đến người. Một thời gian dài mình không dám nghe Bond, chỉ đến Noel vừa rồi lại nổi hứng đòi đứa bạn tặng đĩa mới nghe lại. Trước người có tặng mình 2 đĩa Bond thì khi chia tay mình đã trả lại bằng được, trẻ con thật, nhưng nếu cho làm lại chắc mình vẫn làm thế thôi. Mình vẫn nhớ đến người nhưng đã bình tĩnh hơn, đã thừa nhận sự thật là mình chẳng là gì với người, mà mình cũng chẳng còn nước mắt cho người nữa, nghĩ đến người chỉ buồn một chút thôi.
    Hôm qua, một đứa bạn báo tin là sắp cưới, nó rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên nó thấy có tình cảm đặc biệt như thế, nó cứ tò mò hỏi mình là ngày trước mình có giống nó không, có nhớ người ta đến mức vừa gặp xong về nhà đã nhớ, lại muốn gọi điện ngay, mà bận thì còn đỡ chứ không thì suốt ngày chỉ nghĩ đến người ta. Mình vừa mừng cho nó, vừa có chút chạnh lòng, ai khi yêu mà chả thế, điên rồ, ngốc nghếch, tự huyễn hoặc mình, nhớ kinh khủng mà vẫn tự ái, không dám gọi cho người ta trước, cứ mãi trông chờ.
    Không biết là mình còn có thể điên rồ, ngốc nghếch như thế nữa không khi mà mình cảm thấy già nua, mệt mỏi và chán chường, nhiều khi bực mình với sự quan tâm trẻ con, ngây ngô của người khác. Kể ra mình cũng có ra vẻ người lớn, đàng hoàng, tử tế được đâu, vẫn cứ trêu chọc, tranh giành như trẻ con với mấy đứa bạn. Một trái tim già nua, băng giá trong cái vỏ hồn nhiên, vô tư ? Một kẻ nổi loạn, cực đoan, quyết liệt đằng sau vẻ ngây thơ, mơ mộng ? Mâu thuẫn thật, vừa khao khát được sống hết mình, vừa chán chường, ù lì, mặc kệ cuộc đời xô đẩy.
  9. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic này lên xem nào
  10. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lôi lên để làm gì hả bạn, mọi chuyện đã qua rồi, người thì đã cưới vợ, người thì cũng đã tìm thấy bình yên. Có thể sự bình yên ấy chỉ là tạm thời, để khởi đầu cho những sóng gió mới nhưng cuộc đời mà cứ mãi bình yên thì cũng tẻ nhạt lắm, phải không bạn?
    Nếu bạn có những lúc nào đó như tôi thì mong bạn hãy mở lòng đón nhận những điều tốt quanh mình và sớm tìm thấy bình yên.
    Tặng bạn bài thơ này:
    Nói cùng anh
    Xuân Quỳnh
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó Tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn

Chia sẻ trang này