1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt đội độc thân siêu nhân" nhà độc thân vui vẻ xinh kính chào quý khách. Ảnh offline tưng bừng kỷ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mieeeeeo, 04/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Lạnh trong lòng từ buổi không anh...
    Nếu có thể quên nhau được dễ dàng
    Em đã không tránh đường xưa, rẽ lối
    Nếu có thể nhìn nhau không buồn trỗi
    Em đã chẳng để lệ rơi xuống tay mình
    Rời phố xá đông người
    Em về cõi lặng thinh
    Khóc mối tình vừa chết
    Không...
    Là thôi
    Là hết
    Niềm vui vỡ, nụ cười rơi héo hắt
    Trời ngòai kia mưa hay tim mình lệ đổ
    Lạnh trong lòng từ buổi không anh

  2. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Lỡ...
    Em lỡ vui nhiều quá
    Nên giờ buồn không quen
    Thấy quanh mình trống vắng
    Những con đường sầu chen
    Thấy ngày trôi lạnh lẽo
    Thấy đêm dài mênh mông
    Những niềm vui chưa cũ
    Hóa thành gai trong lòng
    Cũng biết rằng sẽ có
    Một ngày như hôm nay
    Nhưng hôm qua vừa với
    Đã hư không thế này...
    Nếu biết vội vàng thế
    Em dè dặt vui thôi
    Để có buồn cũng ít
    Ngày lạc anh bên đời ...

  3. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Anh về
    Anh quay lưng bước đi 1 mình, giữa muôn trùng bóng tối
    Anh luôn nghe tiếng em thật gần, cố quên càng thêm nhớ
    Tiếng cười em cứ vang lại gần bên tai, muốn quay lại nhìn em thôi
    Anh dành riêng giấc mơ còn lại cho em, muốn nghe 1 lời thương ấm..
    Thế thôi anh về, giọt nước mắt khô nhanh thôi
    Về nhìn em giữa ánh sáng, vẫn là em đấy thôi
    Có khi anh về, còn hơn đứng nơi thiên đường
    Rồi khi cơn mơ qua đi, khóc dài trong cơn đau..
    Cơn mơ như vẫn chưa bắt đầu, có cách nào anh quên
    Thôi anh đi, chắc không trở về, chúc em trọn hơi ấm
    Anh về thôi, cất đam mê vào thương nhớ, muốn em được nhiều hạnh phúc
    Ước gì ta, có nhau cho trọn cơn mơ, ước mơ chỉ là mơ ước..
    Thế thôi anh về, nhườg hơi ấm cho riêng em
    Về ngủ quên giữa bóng tối, vẫn là anh đấy thôi
    Có khi anh về, còn em giữa nơi thiên đường
    Đường em đi thêm thênh thang, tiếc gì cơn mơ mau
    Thế thôi anh về, giọt nước mắt khô nhanh thôi
    Về nhìn em giữa ánh sáng, vẫn là em đấy thôi
    Có khi anh về, còn hơn đứng nơi thiên đường
    Rồi khi cơn mơ qua đi, khóc dài trong cơn đau..
    Thế thôi anh về, nhường hơi ấm cho riêng em
    Về ngủ quên giữa bóng tối, vẫn là anh đấy thôi
    Có khi anh về, còn em giữa nơi thiên đường
    Đường biệt ly thêm thênh thang, tiếc gì cơn mơ mau
    http://mp3.xalo.vn/cakhuc/275280042202/Anh-ve-Duong-Trieu-Anh.html
  4. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0


    Đã là chuyện rất lâu
    Em là nàng Mickey
    Em mang chuyện tình yêu dệt cho bao người
    Vẫn là nàng Mickey
    Vẫn vui đùa đấy thôi
    Nhưng em thầm mộng mơ tình yêu của em
    Bỗng một ngày khi trông thấy anh
    Cả thế giới trong em hiện ra
    Bỗng một ngày khi trông thấy anh
    Nụ cười trao đắm say
    Làm ngàn vì sao tình yêu bừng lên
    Rồi tình yêu đã đến với em
    Người đã mang hạnh phúc êm đềm
    Để cho em vui đùa
    Với giấc mơ thần tiên
    Để cho em nghe nhịp đập nơi trái tim
    Dù thời gian sẽ lướt qua mau
    Thì đôi ta vẫn mãi bên nhau
    Về giấc mơ thiên đàng
    Vẽ giấc mơ thần tiên
    Vẽ nên bao ngọt ngào vì em có anh
    Tuyệt vời ...



  5. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    ước mơ chỉ là mơ ước..
  6. 10101981

    10101981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dừng Bước Giang Hồ
    Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày rong ruổi không cố định. Cái gì thích thì sẽ đến, và khi chán chường thì chỉ cần phủi tay một cái là không một chút gì lưu luyến lại. Cứ thế mà tiếp bước về phía trước mà chẳng bao giờ ngỏanh lại, dù là một phút dớ dẩn ngã về sau.
    Để rồi vào một ngày ?
    Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa
    Mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều

    Hương vị của tách café không đường cũng không đá đang phảng phất trước mắt. Dường như nó cũng muốn thể hiện sức quyến rũ của mình lên lữ khách đang ngồi trầm ngâm. Những cái lắc hông lượn lờ điêu luyện cùng với sự cộng hưởng của những tiếng vang thanh âm từ phía sau đã thành công khi đưa người khách đến cái gọi là ?omiền thực? của con người. Đâu là ?omiền thực?, phải chăng chính là miền thời gian hình thành nên những gì ta có?
    Vậy thì ?
    Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối Thu
    Lững lờ soi mấy hàng cây, u sầu đang ngắm trời mây

    Ánh nắng của buổi ban chiều khiến tâm hồn ta như bị ru ngủ, lại cứ mơn man về những gì có vẻ như thực. Những mảnh ghép dở dang được chồng chéo lên nhau dần dà một rõ nét hơn. Một bức tranh tổng thể được hòan thiện với vầng trăng rộp vàng cả một vùng trời thu, bên dưới lớp lớp bóng cây cũng buông mình nằm nghì. Màu lãng quên phải chăng đã nhuộm màu mắt ai, nhưng sao nỗi nhớ vẫn theo gió lả lơi nơi đâu đây.
    Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
    Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
    Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió Thu
    Vương hòa nên khúc nhạc thư, tâm hồn ta lắng nguồn mơ

    Cuộc đời thóang qua ta như một con gió ngông nghênh mà ta không thể nào nắm giữ được. Có qua thì cũng chỉ là những xúc cảm tương đồng của cái gọi là ?ocho? và ?onhận?. Con đường đi chẳng bao giờ mà một hướng thẳng tấp và cũng chẳng bao giờ bằng phằng láng cóng. Có rất nhiều ngã rẻ và gồ ghề lắm khó khăn. Hướng nào là tốt đây ? Phải làm thế nào đề vượt qua đây ? Xét cho cùng đỉnh cao chính là ?osự chọn lựa?. Chọn cách chấp nhận lắng nghe những thanh âm mang nhiều kỉ niệm, chọn cách chấp nhận gắn kết giữa cảnh vật và tâm hồn. Để rồi từ đấy xuất hiện sự lắng đọng của nguồn mơ ?
    Bỗng âm thầm ?
    Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
    Quán tranh xiêu xiêu, chốn đây cô liêu,
    Nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều

    Những hình ảnh mơ hồ nhưng lại ngờ ngợ trông rất quen. Dù ta cố tình hay vô tình để nó chìm sâu bên dưới tâm hồn thì quá khứ ?omiền thực? vẫn mãi mãi hấp dẫn ta trong hiện tại, và rồi dần dần được khắc nổi trên bề mặt của tâm hồn. Ngồi mà trò chuyện, ngồi mà vui đùa, ngồi mà khơi gợi những thứ vẫn còn ngại ngùng chưa chịu cất tiếng. Dõi mắt ra xa tầm với, lòng rộn ràng có chút vấn vương.
    Đôi chân này đã đi qua bao nơi xa xăm, đã vượt qua bao con đường trắc trở và đã đến lúc mệt mỏi. Những bước chân không còn dáng vẻ hùng tráng khoan thai như năm nào, thay vào đó là những vết hằn nặng nề trên đất. Thế nhưng, bước vẫn nối bước, những bước đi theo tiếng gọi trong lời ru mẹ hiền dành cho đứa con năm nào giờ đã trở về sống những tháng ngày yên bình.
    Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
    Đã bao năm qua, sống nơi phương xa,
    Về phương cũ đành dừng bước chân giang hồ.
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Chắc là...
    Chắc là không cố được rồi
    Buông tay mà trả khóc cười thế gian
    Trái tim khép lại muộn màng
    Trút làn hơi cuối... rồi sang chuyến đò
    Hố buồn thăm thẳm mịt mờ
    Làm sao thóat được mà chờ niềm vui
    Chắc là, tự giết mình thôi
    Còn hơn đau suốt quãng đời sắp đi...

  8. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Xin chào câu lạc bộ bạn yêu thơ! Khơ khơ, sợ quá
  9. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hề hề, NHợn vào để chị thịt đó hử, đang sẵn dao kéo đơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này