Biết dùng lời rất khó... Biết dùng lời rất khó ( Dương Thuỳ Trân) Rời thang máy, Linh mở cửa căn hộ, bước vào nhà, bật đèn, ngồi xuống sa lông. Cảm giác không vui len vào cô từ lúc nào, cô cố gắng nhớ lại. Lúc dắt xe ra khỏi cơ quan, tâm trạng cô vẫn bình thường, cô gọi điện cho Nam tới ăn tối và cô dự định sẽ nấu món tôm xào nấm mà cả hai cùng thích ăn. Cô còn mỉm cười khi nghĩ tới gương mặt rạng rỡ của Nam. Sao bỗng dưng, hiện giờ cô thấy mỏi mệt như không còn sức lực, có cái gì bực bội, giận dữ. Nhớ lại, cô bỗng nhận ra cô bắt đầu thấy không yên từ lúc nhìn thấy Hoàng đèo một cô gái lạ ở đằng sau phóng vụt qua cô. Hoàng khẽ quay sang cô, nháy mắt chào rồi phóng vụt đi. Tim cô nhảy ra khỏi ***g ngực bắt gặp ánh mắt của Hoàng, rồi bỗng lịm đi khi nhìn thấy cô gái. Tâm trạng vui vẻ của cô bỗng biến mất. Từ lúc đó tới giờ, cô tự dưng thấy cau có. Cầm điều khiển từ xa, Linh bật ti vi lên. Cô không thấy đói nữa, cũng chẳng muốn ăn. Nhưng cô nhớ lại lần đầu nhìn thấy Hoàng trong thang máy cơ quan. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, cô giật nảy người khi lần đầu tiên nhìn thấy. Có cái gì mê hoặc. Khiến cô chỉ muốn đến thật gần, chạm vào, nép vào. Linh nhớ lúc ấy thang máy đông người và dừng lại ở mỗi tầng đón thêm người, Linh tiếp tục bị đẩy về phía trong cho tới khi chạm vào người Hoàng, cô cúi gằm mặt xuống, vì mặt cô đỏ bừng, người cô ran lên vì hơi thở Hoàng ngay bên cổ. Qua làn áo sơ mi, tay cô khẽ chạm vào tay Hoàng và một làn điện xuyên qua người khiến cô choáng váng. Sau hôm ấy, cô khám phá ra Hoàng là một nhân viên mới về tổ cô phụ trách, Linh đem ảnh của Nam để lên bàn làm việc. Linh lắc đầu như muốn rũ hình ảnh Hoàng, cô gái, thang máy. Anh ta đi với ai thì mặc anh ta chứ. Nhưng..đó là ai nhỉ, cô chưa nghe ai nói Hoàng có bạn gái bao giờ. Chuông cửa reo, Linh biết đó là Nam. Linh hình dung ra khuôn mặt Nam. So với Hoàng, có lẽ Nam đẹp trai hơn. Nam có dáng mặt đàn ông cổ điển. Hoàng như một nghệ sĩ vô gia cư. Có điều.. Linh đứng dậy, ngạc nhiên nghĩ sao bước chân mình nặng nề thế, sao mình ước đường từ sa lông tới cửa thật dài, sao mình lại muốn được ở một mình và khóc. .." - Em có chuyện gì không vui hả?Nam nhìn vào mắt Linh. Nam cao lớn, chỉn chu, khuôn mặt vuông, cặp mắt sáng. Là một luật sư, Nam có tài đoán tâm trạng của người đối diện. Linh tránh ánh mắt Nam, cố cười:- Không, em chỉ hơi mệt. Em mới đi làm về. Lại tắc đường.Nam hôn lên tóc Linh, ôm lấy cô, đưa cô lại đi văng.- Vậy em cứ ngồi nghỉ, để anh vào bếp.Linh biết ơn sự tế nhị của Nam. Nam từng đi học nước ngoài 4 năm, nên anh còn rất giỏi nấu ăn vì phải tự lập. Nam vẫn kể về những ngày sống xa quê hương, tự học lấy mọi thứ, tự khắc phục khó khăn, tự trưởng thành. Linh cảm phục Nam. Linh giật mình, sao lúc nào nghĩ tới Nam, cô cũng cứ lặp lại những từ ấy, cảm phục, biết ơn. Với Hoàng, hầu như cô không nghĩ được gì, chỉ thấy một làn sóng cuộn lên bụng, giống như bị đánh ngã, chỉ chóng mặt muốn được ngồi sát lại gần Hoàng. Ôm chiếc gối đi văng, cô ngả người xem tivi, nghe tiếng Nam lục cục trong bếp, tiếng Nam huýt sáo một điệu nhạc quen "Biết dùng lời rất khó, để mà nói rõ, ôi biết nói gì, cuộc tình lớn quá". Linh nhắm mắt lại. Cô và Nam, đã bắt đầu như thế nào...