1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết nói gì đây?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi npl155, 02/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đây?????

    Lẽ ra tâm sự phải giữ kín hay chỉ nói với người bạn thân của mình chứ ít khi có những chuyện thật sự thầm kín mà lại oang oang trên room thế này. Hầu hết những lời tâm sự đều chỉ muốn ý kiến của độc giả về vấn đề hay khó khăn mà mình mắc phải, nhưng cũng có những tâm sự mà chỉ muốn viết ra trong lúc buồn chán mà chẳng cần lời góp ý cũng như chẳng cần ai phải mất thời gian vô ích cho một bài viết sẽ là khá dài này.
    Có một hôm gần đây hắn ngồi nhìn lên trần nhà, hắn thấy một con muỗi nó bay bay. Bỗng nhiên nó "làm quen" một con muỗi khác, và rồi thì chúng nó làm cái trò "cấm trẻ em dưới 18 tuổi". Hắn bỗng so sánh một cách lệch lạc rằng liệu hắn có giống con muỗi kia không nhỉ? Chắc là ko rồi, mình đã ăn trái cấm bao giờ đâu nhỉ? Hắn nghĩ thầm. Nhưng... ơ, hình như mình quen ai là con gái thì người đó cũng trở thành người yêu mình thì phải. Hắn ngạc nhiên khi tự nhiên nhận ra điều hơi quái dị đó. Hắn nhớ lại, mối tình đầu là ai nhỉ? A`.. nhớ rồi! Thế còn thứ hai thì sao? Hm... để xem, thôi ko nhớ, thứ ba là ai nhỉ? Trời ạ, lẫn hết cả vào nhau rồi! Hắn cau có. Quái, mình đúng là có yêu một lúc vài ba người nhưng đâu đến nỗi quên luôn cả thứ tự nhỉ? Nhưng rồi thì cau có hay không cau có thì cũng chỉ đến thế, hắn chỉ nhớ mỗi mối tình đầu và mối tình hiện tại của hắn. Thế là hết! Sau một loạt những truy cập đầu tiên vào bộ nhớ của hắn thì các phản ửng của bộ nhớ được CPU xử lý để rồi thể hiện lên khuôn mặt hắn, mặt hắn xị ra, buồn! Tại sao hắn ko có nhiều bạn là con trai nhỉ? Hắn muốn có những cậu bạn trai, đi chơi điện tử này, đi nhậu này, đi lòng vòng cua gái với nhau này, đi picnic vài thằng này... ôi, thích quá! Hắn nghĩ mà hắn thấy khó chịu quá. Hắn là con trai, đương nhiên rồi, ko thể nào làm quen với con trai được! Hắn chỉ có thể làm quen con gái thôi... lý do tại sao hắn lại ko có nhiều bạn trai thân là một lý do rất dài dòng và khó nói. Hắn chỉ giữ riêng cho mình hắn, hắn cô độc từ nhỏ và bây giờ thì hắn vẫn vậy, cho dù hắn có gào lên anh yêu em, anh sẽ mãi ở bên em nhưng ngay cả lúc hắn gào lên thì hắn cũng cảm thấy hắn chỉ là gào lên cho em gái kia thích thú chứ hắn thì chẳng có tình cảm gì cả. Hắn luôn mặc cảm về bản thân hắn, hắn cảm thấy hắn quá kém cỏi, hắn đang học lập trình viên, đúng, hắn sắp hoàn thành khoá tiếng Anh thương mại loại ưu, đúng, hắn có thể nói tiếng Pháp. Nhưng... ôi, hắn luôn lừa dối mọi người. Ngay cả cái lúc chân thành nhất thì cũng là lừa dối, tại sao? Hắn ao ước có ai đó hiểu hắn trong khi hắn lại luôn lừa dối người ta, hắn là thằng tồi tệ! Hắn đáng phải chịu sự cô độc là phải đạo lắm rồi. Hắn phải bị đày đi biệt xứ, đến một xứ sở nào đó ko có bạn bè, ko có người thân, ko có ai cả, chỉ có mình hắn với những người xa lạ và lạnh lùng. Tại sao? Tại sao mọi người cứ tốt với hắn? Khi mở miệng ra, hắn chỉ toàn nói những câu dối trá. Nhưng sau đó hắn ko bao giờ cảm thấy hối hận vì hắn đã lừa dối người ta, hắn liền lấp liếm với chính bản thân hắn rằng, có lẽ người ấy cũng chẳng tin là mình nói thật đâu thế thì việc gì phải hối hận làm quái gì nhỉ? Và rồi cứ thế, cứ thế, hắn cứ nói dối, hắn cứ đi lừa phỉnh các em bé bé xinh xinh, thực sự là hắn rỗng tuếch, hắn chẳng có cái gì cả. Tất cả những gì hắn đang có là đều của mama hắn, hắn đã làm nên được cái gì chứ? Chẳng gì cả! Hàng tháng hắn nhận được tiền từ chị hắn, hắn về đưa cho mẹ hắn và bảo đó là tiền hắn đi làm được. Mẹ hắn hỏi hắn làm gì thì hắn cứ ậm ờ cho qua chuyện, mẹ hắn cũng ko đi sâu vào làm gì. Hắn có thể kiếm tiền là tốt rồi.......
    Hắn hy vọng rằng những người nào đang bị hắn lừa dối hãy tỉnh táo lại, hãy làm cho hắn biết được rằng sự thật là sự thật, đừng có dùng những lời nói hoa mỹ và những cử chỉ của kịch sĩ mà che giấu nó đi, đằng nào thì cũng sẽ lộ ra. Hắn không đủ can đảm để nói với những người ấy, ôi, hắn ao ước biết bao khi có thể viết là ?ongười ấy? thay vì là ?onhững người ấy?. Hắn đã, đang lừa rất nhiều người. Hắn căm thù bản thân hắn, những người ấy càng tốt với hắn bao nhiêu thì hắn lại càng thấy tội lỗi bấy nhiều. Đừng, đừng làm thế nữa! Hãy tha cho hắn, đừng tốt với hắn. Hắn phải chịu hình phạt. Đó là sự cô đơn không có một ai để nói chuyện hay tâm sự! Hắn phải tâm sự với máy vi tính, hắn phải khóc cho cái đàn guitar của hắn nghe, hắn phải lẩm bẩm một mình khi bực mình. Đừng ai tốt với hắn nữa, hắn xin mà!!!!!!!!! Hắn hèn yếu lắm, hắn ko đủ can đảm để nói điều gì đó về hắn cho những người ấy đâu. Hắn có thể mở miệng ra hàng ngàn lời ong bay **** lượn, hắn có thể đứng ở nơi công cộng mà gào lên anh yêu em, hãy là hắn có thể hôn chụt một cái vào má một người hắn chỉ quý quý ngay ở trên phố. Mặt hắn đã trơ quá đỗi rồi! Hắn chẳng bao giờ thấy ngượng ngùng cái gì trừ khí người ta nhắc đến việc học hành của hắn thì hắn thấy ngượng thôi. Còn tất cả, tất cả, chẳng có cái gì làm cho hắn ngượng cả. Hắn nói dối, rồi khi người ta biết đc, thay vì ngượng nghịu xin lỗi thì hắn lại vênh cái mặt xấu xa, vô liêm sỉ đó lên và cười khẩy, ai bảo tin người. Hắn muốn tát cho hắn hàng trăm cái vì cái tội đó nhưng.. hắn yếu hèn quá! Hắn biết là chẳng ai có thể giúp hắn đâu, ngoài hắn ra, mà bây giờ thì hắn đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Hắn ko biết tương lai hắn sẽ về đâu nữa, thế nên đừng ai giúp hắn hay chơi với hắn. Hắn luôn nói với các em bé của hắn rằng, khi mùa đông, mọi người đi có dôi có cặp và anh ao ước được một vòng tay cho vào trong túi áo của anh. Nó sẽ làm cho cả anh và người ấy ấm lên, vì tình yêu, vì sự chung nhịp đập của trái tim và vì sự chia sẻ những ước mơ của tương lai. Hắn luôn có những câu đại loại siêu sến như thế, nhưng đó là những câu nói cửa miệng của hắn. Với ai hắn cũng có thể nói thế cả. Ngay cả khi với một cô bé xấu xí hay rất xinh thì cũng giống nhau cả, miễn là giống cái! Sao lại có một loại người tồi tệ đến mức đấy được chứ nhỉ? Từ các chị hơn hắn 3, 4 tuổi, cho đến các em kém hắn 3, 4 tuổi, hắn đều cưa cẩm và sẵn sàng đứng hàng giờ đồng hồ dưới mưa chỉ để tặng một bông hoa rồi về. Yêu à? Ko phải, sở thích! Thích chinh phục và thích cái mới! Hắn nói là hắn yêu bây giờ chứ thực ra hắn chỉ muốn va chạm giới tính với người hắn yêu, vậy thôi! Hắn biết gì mà hắn yêu chứ? Đúng là hắn có nhớ những người ấy khi xa họ thật đấy, nhưng mà cái nhớ đó là cái nhớ mà hắn dành cho một lúc vài ba người, vì vậy cái nhớ đó ko thể nào gọi là nhớ vì yêu được. Yêu chỉ là một thôi!
    Nếu như bây giờ những người ấy hiểu ra, biết là hắn lừa dối người ta thì hắn chỉ mong là đừng chơi với hắn nữa. Đừng làm ngay cả là bạn bình thường với hắn nữa, hắn ghét, hắn căm thù tất cả những gì hắn đã làm. Nhiều lúc hắn chỉ muốn chinh phục người ấy chỉ vì hắn muốn cho những người đang đeo đuổi người ấy biết mặt, hay là nhiều lúc hắn muổn cưa đổ nguời ấy chỉ vì hắn lỡ miệng nói trong lúc ko tập trung những câu cửa miệng của hắn, hay thậm chí hắn cưa đổ người ấy chỉ vì muốn thắng trong một vụ cá cược! Hắn là thế đấy...
    Thôi, tất cả những gì hắn muốn xổ ra trong đầu năm mới là những lời gần như tự thú! Chúc mọi người một năm mới vui vẻ!

    Binhboong
  2. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thiếu tôn trọng hắn vì đã trả lời cắt dòng tâm sự của hắn, hắn cũng không cần 1 lời an ủi động viên, bởi hắn đã nói ra tất cả thì chẳng ai nói với hắn hãy cố lên được, chỉ có mình hắn thôi.
    Nhưng hắn này giống với 1 người bạn của tôi, 1 người mà tôi rất yêu quý nhưng cũng rất ghét nó. Nó luôn tự dằn vặt, luôn nói rằng nó căm thù bản thân nó, ghét con người của chính nó. Nó không cố tình lừa phỉnh 1 ai, nó không bao giờ cố tình như thế, bản chất con người nó rất tốt, thế nhưng, không biết do dòng đời sô đẩy hay do 1 lí do nào đó mà nó không biết được vô tình thôi, nhiều người đã hiểu lầm nó, (những người đó là các em bé mà hắn dùng ấy ) đổ sô đến nó, nó cũng tặc lưỡi, ừm, đã sao nào, vui vẻ 1 chút, thả mình 1 chút, yêu thì yêu mà không yêu thì chia tay, chẳng mất của ai thứ gì, chẳng sao cả. Cuộc đời nó không biết bao cô gái đến rồi lại đi. Như chuyến tàu tốc hành ấy. Với bản thân, nó cũng không bao giờ thành thật, thực sự là như thế, nó cứ bôi cho cuộc sống của nó thật đen tối trong khi chẳng có gì tồi tệ như nó nghĩ cả, không bôi vẽ đen sì thì nó lại phủ toàn màu hồng, lung linh. Với nó, chỉ có người thân trong gia đình là nó không bao giờ muốn làm tổn thương. Nó không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến gia đình của nó, mẹ nó, ba nó và em nó. Nó sẵn sàng côn đồ, hung hãn với 1 thằng nhóc con dám trêu em nó, nó sẵn sàng đấm vỡ mặt bất kì kẻ nào động đến mẹ nó. Ai sỉ vả nó cũng được, chửi rủa nó thế nào cũng được, chẳng sao cả, nó thấy mình đáng bị thế, nhiều người chửi nó nó cảm thấy thanh than vì tội lỗi mà mình gây ra. Tôi không bao giờ có thể hiểu hết được những gì nó suy nghĩ, không đoán được hành động tiếp theo của nó, tôi chỉ lắng nghe nó nói, tốt thôi,còn nói được là còn lương thiện mà. Nhiều lúc muốn bảo với nó rằng, mày im đi, đừng có nghĩ như thế, đâu phải cuộc sống của mày tồi tệ như thế, mày có thể rút chân ra được cơ mà, ai làm được gì mày khi mày không muốn chứ, mày không phải là 1 thằng đáng ghét nhất trên đời này,thế nhưng nó luôn suy nghĩ được rằng chỉ có nó mới có thể giúp được nó, thế thì tôi biết nói gì với nó đây, lại ngồi im, nghe tất cả những gì nó than thở.
    Rồi tới 1 ngày, nó hùng hồn tuyên bố, tao sẽ không thế này nữa, tao sẽ chấm dứt cuộc đời lông bông này ở đấy. Tròn xoe mắt nhìn, không hiểu có phải thằng bạn mình quen biết không nữa. Nó thì có gì mà lông bông chứ, nó học rất giỏi, chưa ra trường đã có công ty đến nhận về rồi, gia đình nó không quá giàu nhưng mà không thể với đến chữ nghèo nàn được. Chốt lại 1 câu, nó sẽ không lông bông trong vấn đề tình cảm. Tôi lại tiếp tục làm công việc người lắng nghe câu chuyện của nó. Nó nói, nó gặp em, nó yêu em, nó sẽ yêu em chân thành, nó sẽ không lừa dối em như những cô gái khác. Câu này nó nói với tôi không dưới 2 lần (nói về 1 cô bé nào đó) thế nên tôi cũng chẳng thèm bận tâm xem nó có giữ đúng lời nó nói hay không nữa. Tôi hỏi nó, gặp em khi nào, sao mà yêu? Nhìn cái thì yêu, trời ạ, cái thằng này, tệ thế cơ chứ. Nó sẽ lại như thế thôi, nó sẽ lại tiếp tục để cho cô bé ấy yêu nó, rồi nó sẽ làm gì đó khiến cô bé phải nói lời chia tay với nó. Nó sẽ lại như thế, tôi đã quá quen với kiểu của nó rồi. Nó xây dựng những kịch bản lãng mạn hơn phim Hàn Quốc, rất vô tình nhưng đều trong sự sắp xếp của nó cả để cô bé ấy tin, thật tin nó, cảm động trước hành động của nó, không thể từ chối lời yêu nó. Thế đấy, nó thật là sai lầm, nó không thể cố đi tìm 1 chốn nương náu như thế được, nó không thể đi tìm 1 tình yêu mà nó vẽ ra được, nó không thể nghĩ mình sẽ yêu cô bé đó thật lòng để rồi lừa dối với tình cảm của mình được. Nó chỉ có được tình yêu thật sự khi người con gái ấy hiểu nó, thật hiểu nó, hiểu được những suy nghĩ phức tạp của nó, hiểu được hoàn cảnh của nó, chịu đựng được những street do gia đình nó gây ra, người con gái ấy phải chịu được tất cả điều điên rồ của nó, phải chịu đựng được. Nó chỉ yêu khi nó thật sự hiểu người ta và người ta hiểu nó. Sao nó không nghĩ đến điều này nhỉ. Bây giờ nó đang tiếp tục cuộc tình với cô bé của nó, tôi không tin sẽ tồn tại lâu dài được, dù luôn cầu chúc cho thằng bạn tôi sẽ yên ổn, nhưng tôi vẫn không tin. Tôi bận rộn với công việc của tôi, bạn tôi cũng thế, bận rộn với người yêu của nó, đã lâu không gặp nó, chẳng biết nó có khá hơn chút nào không. Nhưng hi vọng nó sẽ hạnh phúc, và 1 ngày nào đó, nó dắt tay cô bé kia, giới thiệu với tôi, đây là người yêu của tao. Tôi chỉ biết và nói chuyện với mối tình đầu của nó mà thôi, sau đó thì chịu, chẳng biết nó đã trải qua bao nhiều cuộc tình nữa. Hi vọng cô bé này sẽ có đủ tình cảm để trói giữ thằng bạn tôi. Cầu chúc cho mày luôn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này