1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự nhắn tin, chát chít, xả stress......(lầu 3)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Thongocmummim, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuteoqn

    kuteoqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    HoaPhan về Quảng Ngãi mà im luôn hả mầy, trốn đâu rồi, tối nay tự giác nộp phạt koi!!!
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Còn bác nào nữa thì lên tiếng luôn cho em nó vào nó dạy cho bài học, hình như có cả Mẹ của Bác Hoaphan nữa thì phải? Thôi, nói để biết thế thôi chứ không nói để viết văn viết luận gì đây. STOP đề tài nợ nần ở đây nhé !
    To : Bác Tuyên, hôm qua em chat voi Bác Curio xin số điện thoại của bác, thế là Bác ấy hỏi em " thế nó cũng mượn tiền em à ? " Hic...oan cho Bác quá, chả là em sắp đi công tác HN, nếu được xin Bác cái hẹn thui.
  3. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Proprivate,
    Thiên nhiên khắc nghiệt lắm, mỗi năm ở miền trung nói chung và Quảng Ngãi nói riêng gánh trên vai hàng chục cơn bão lũ. Có ai ở quê nghèo mới thấy nỗi đau, qua một đêm, mắt mẹ lưng tròng nhìn đám lúa, bãi khoai trở thành đất hoang xám ngoét, ở chỗ kia vài đứa trẻ con, hồi đó có Vegiang, co ro dưới cái lạnh đi mót khoai sót, mót những hạt đậu phụng mà người bắc là hạt lạc đó... Nhưng thiên nhiên cũng còn có giới hạn. Hơn thế nữa, hơn cả sự tàn phá của thiên nhiên là chiến tranh. Chiến tranh ba mươi năm, người dân miền trung gánh trên vai hàng ngàn tấn bom đạn, người chết xếp hàng, bà mẹ Sơn Mỹ nhìn vào hư vô tưởng nhớ đứa con đã biến dạng dưới lửa đạn chiến tranh, đứa bé sơ sinh nhay vú bà mẹ đã tắt thở tự bao giờ!
    Bạn đã đến biển Mỹ Khê chưa? Hình như ở đó biển mặn hơn nơi khác vì đẫm nước mắt của những con người khốn khó, khổ đau. Giáo sư Hoàng Chương từ Hà Nội ghé qua Quảng Ngãi trong một cuộc hội thảo đã nói: "đất sinh ra con người và con người làm cho đất mặn mà hơn...". Bạn là người Bắc ư? Tôi tin bạn không phải người Hà Nội, tôi vẫn tự hào về thủ đô văn vật bốn ngàn năm của chúng ta không thể thấm vào những người nhìn đồng bào mình bằng con mắt ghẻ lạnh như vậy.
    Người Quảng Ngãi ư? văn hóa vùng miền ư? Có lẽ có khác biệt nhưng chất nhân văn của nhân loại không có sự khác biệt cho dù màu da của ai đó khác màu da của tôi! Nếu tách biệt vùng miền, bạn có biết là bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu người cha và bao nhiêu anh hùng đã sinh ra trên mảnh đất nầy chưa? Tôi thì tôi không thể thống kê được. Tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc vùng miền bạn nói thôi, tôi là một hạt hơi sương trong cái bao la của sông Trà và trong cái mặn mà của biển Mỹ Khê - Sa Hùynh.
    Tôi đóan rằng hình như có ai đó đã (tôi nói đã), đã từng có bạn trong trái tim, đã từng có những cảm xúc về bạn, có những vòng tay muôn dang ra ôm bạn. Bây giờ, tôi nghĩ bạn đã không còn nuối tiếc điều đó và không còn dịp nuối tiếc nữa rồi. Đất Ấn Trà khắc nghiệt lắm, nắng cháy trên đầu, lụt ngập đôi vai nên phải lựa chọn mà sống bạn ạ. Người Quảng Ngãi không dang rộng vòng tay cùng với bạn bè thì đã tự hủy diệt lâu rồi nhưng sự chọn lựa của qui luật làm người nhiều khi không cho phép nụ cười không đúng chỗ.
    Bạn có ba mẹ, bạn có nhiều tiền, bạn có thể vung phí (mấy trăm k giá trị không lớn, giờ với em cũng chả có ý nghĩa gì đâu chị ạ, em có thể tiêu tiền triệu thì mấy trăm k đó cũng chả nghĩa lý gì với em cả đâu). Chúc mừng bạn đã thành triệu phú nhưng hãy đừng quên ngày nào đó vài chục thậm chí vài nghìn để mua một ổ bánh mì có thể là cả một sinh mạng bạn ạ. Nếu bạn có đủ (chưa nói là bạn dư cả triệu) hãy trả lại tấm chân tình cho mọi ngươi lúc bạn chìa tay nhận nó, có thể bạn chưa trả hết giá trị của nó cho dù số lượng bằng nhau... nhưng nên làm việc cần thiết phải làm khi mà mỗi người chúng ta còn có trái tim còn đập trong ***g ngực.
    Trần gian hẹp lắm, trái đất chỉ quay được quanh mặt trời, tôi và bạn hình như đã từng gặp mặt cho dù bây giờ hình dung mãi chưa ra nhưng ... Mà thôi, cuộc sống là vậy, văn hóa vùng miền còn nhiều bàn cãi, tính cách người Quảng Ngãi chưa có công trinh nghiên cứu đầy đủ, thôi thì hãy tin trái tim con người vẫn giống nhau, có đủ lục dục thất tình; hãy để cho cái tính tốt đẹp thể hiện đừng khêu gợi cái "tình" khắc nghiệt trỗi dậy thì nỗi buồn còn mang theo suốt cả chặng đường phía trước trừ những trái tim không còn nguyên vẹn.
    Chúc bạn có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc
    NGƯỜI QUẢNG NGÃI
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 17/07/2008
  4. kuteoqn

    kuteoqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lại mất bài, TTVN cùi chuối!!!
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc quá nhg kg biết làm từ đâu :-<
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Thỏ nha! Không lôi cái topic Chúc mừng sinh nhật lên được, ttvnol ngày càng khìn!
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thk Cha nhiều nha
  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 6 này (18/7), đã có 2 người muốn đi ăn thịt cầy là Curio và thuxaqn, ai có thể tham gia thì liên hệ nhé!.
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ăn thịt gì khác thì đi
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Ăn "thịt gì khác" thì chỉ có Curio và TAST đi thôi hén!

Chia sẻ trang này