1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh quá, hôm nào ?oMình đăng ký một suất?? mà giờ chuyến đi lịch sử đã thành lịch sử, với một bộ sưu tập những cảm xúc, đầy ắp kỷ niệm.
    Tại sao chúng ta lại chọn Fanxipan là nơi đốt những ngày nghỉ quý giá, nơi không có chút gì tiện nghi, chẳng có gì nhắc đến thế kỷ 21, nơi đó không có những con số cuồng quay, hàng đống báo cáo bay phấp phối, nào tiền lả tả, nào hàng chất ngất, những bộ mặt cau có, những cụm từ ?o?ngay? ?okhẩn trương? vang lên như pháo, khiến anh em vừa quay vừa ngáp.
    Chúng ta, những lính văn phòng đầu to như màn hình, tay chân loằng ngoằng như dây điện liệu có trụ nổi mấy bữa trong rừng, hay mang về một đống sẹo kèm theo những lời than vãn. Box Du lịch thì xa mà những kẻ can gián lại quá gần, ?omày điên à?, ?omày có đùa không đấy?? chẳng ai tin mình cho đến khi trên đời có một tờ Đơn nghỉ phép. Đến lúc đó lại có lời gạ gẫm mang tên Hạ Long, Đồ Sơn?mình chẳng nghi ngờ độ phê của những lời gạ gẫm này nhưng Fan đã là mong ước rất lâu. Để có thể ?oMình đăng ký một suất?? cũng chẳng dễ dàng gì. Kể cũng lạ, trước đây công việc mình nhàn hơn, tuần nghỉ hai ngày cuối, mình không đi, giờ việc ngập cổ lại đòi nghỉ bỏ phố lên rừng, phải chăng mình thấy sợ bốn bức tường, hãi tiếng lách cách bàn phím?
    Và rồi những chàng trai nghiện internet, những cô gái làm xiếc trên giày cao gót quyết ghi tên mình vào danh sách ?ođạp lên đầu Đông dương?.
    Nếu không phải dothikimngan tung ra chủ đề này thì có lẽ warmwinter hay bluefire, không chừng nhanviennhatrang sẽ là tác giả của lời kêu gọi, lôi mọi người vào kỷ lục của Box Du lịch
    Tạm biệt Ngành đường sắt, BIFaners làm tý ty chống đói, rồi thưởng thức màn trình diễn của đường và tay lái Sapa với những pha lắc giật ngoạn mục, một vài nhân thấy tiết mục này không hấp dẫn lắm nên cắm đầu vào túi nilon cười ra bữa sáng. Sapa đây rồi, cũng không kịp ngắm gì, đoàn quân khoác lên bộ đồ leo núi, chọn những đồ cần thiết nhất, còn thì gửi đồ lại Sapa, lên ?oBản Văn hóa Cát Cát? bắt đầu những bước đầu tiên trong hành trình, không quên ghi lại những hình ảnh cho mình.
    Đoạn đầu tiên là những bậc bê tông, chắc cũng đủ để hai người tránh nhau, trời nắng - không ai ngờ đây là khoảng thời tiết đẹp nhất trong hành trình. Đường ngoằn nghèo lên núi, đoàn quân theo đường mòn chui vào rừng, cố gắng đi nhanh trước khi lũ vắt đưa ra đề nghị hiến máu nhân đạo. Bước chân ngày càng nặng, tiếng cười nói thưa dần, chỉ còn tiếng thở, thở bằng mồm, bằng tai, nước và thức ăn tự động được bổ sung tới tấp. Trước mắt hiện ra một bải đất khá bằng phẳng - được chọn làm nơi nghỉ tạm, nạp năng lượng, đổ xăng - mọi người hú lên mừng rỡ lao vào đánh chén, những ngày sau đó tiếng hú thay dần cho tiếng gọi.
    Sau mấy giờ vất vả, độ cao so với điểm xuất phát mới chỉ là 200 mét, vẫn nghe văng vẳng tiếng nhạc từ chân núi. Có thể coi đây là đoạn vất vả nhất, thỉnh thoảng có mưa nhưng chưa đủ ướt áo. Tiếp tục lên đường nào, đoàn quân trèo, bám, đu, leo dần lên đỉnh, chưa lên cao, phong cảnh cũng bình thường, chưa có đỗ quyên để anh em săn con nghệ thuật nên quay máy ảnh ra bắn nhau. Hôm đó có lẻ chỉ có BIF đi đường Cát Cát nên chẳng gặp ai ngoài mấy chị lâm tặc. Không khí mát hơn (do sắp mưa to) đã quen với vận động nên tốc độ di chuyển có phần được cải thiện, BIF vẫn tiến theo tiếng gọi núi rừng
    Dường như theo lộ trình sẵn có không thú vị bằng viêc tự mình tìm con đường riêng chinh phục Fan, mấy em Nhóm Ba lôi kéo một mớ thành viên các Nhóm vẽ ra cho mình một con đường mới ít người biết, nhiều cảm giác mạnh hơn, cần thời gian hơn - thế là có thêm nhóm Khám phá (các em này thích khám và phá).
    Trong khi đó, ở một nơi khác, xa đất và gần mây hơn, nhóm tiên phong đã đến điểm nghỉ đêm, một chiếc lều đã được dựng, từ đó đến tối năm chiếc được dựng lên đủ nhét vào đấy năm Nhóm người xa nhà. Trước khi về đến nơi, nghe tiếng chặt cây, cứ nghĩ lại gặp lâm tặc, thực ra đấy là đồng bào đang chuẩn bị bữa tối đầu tiên trong rừng. Mưa bắt đầu và ngày càng mau. Các thành viên dần tụ tập đông đủ, chỉ còn nhóm Khám phá đang say mê đâu đó trong rừng, một đồng bào trẻ tuổi được cử đi mời Nhóm về dùng bữa. Khi trời đã tối hẳn thì cả Đoàn đã về trại không thiếu ai. Tạ ơn Chúa.
    Trong lều đồ đạc lẫn lộn, người ngợm ngổn ngang, mất khá nhiều thời gian để thu dọn cho ngăn nắp, ba lô được đẩy ra xung quanh để anh em quây quần với nhau giữa lều. Bữa tối có gà rang, khoai rán, thịt xào hành tây ? và cơm mềm, Nhóm Ba còn chế cơm thừa thành cơm nắm định để hôm sau sử lý, tiếc là không ai có cơ hội, cơm thiu trước khi trời sáng. Sau khi ấm bụng và các cơ quan đoàn thể là đến tiết mục chăm sóc bộ xương và bộ cơ, theo tư vấn của Bác sỹ Thái, anh em chia nhau thuốc chống đau cơ và phòng cảm cúm, trà gừng mang theo pha với trà dây của đồng bào thành một thứ nước mà chẳng ai đủ văn để miêu tả, mặc kệ thuốc thì không bao giờ dễ uống, sức khỏe trên hết, mùi vị không quan trọng. Tiết mục đánh răng mới kinh hoàng, có Chúa chứng giám, mình tưởng răng rơi hết trước khi kịp làm sạch, thế mà sau này mình được biết có đồng chí tối nào cũng biểu diễn màn tắm suối - choáng vật vã. Dưới ánh nến, thay vì tiếp tục buôn dưa, những cái miệng xinh xắn thi nhau ngoác hết cỡ báo hiệu đến giờ ngủ thân mật.
    Đêm dài không thể tưởng, đêm duy nhất Nhóm Ba ?ongủ với giun?, một đêm thiếu những giấc mơ, thiếu chỗ để có thể duỗi thẳng chân, thừa tiếng mưa rơi và nước trong lều. Nhạc rừng là tiếng côn trùng và mưa rơi trên lá - không lãng mạn và dễ chịu cho lắm, tuy nhiên không thấm vào đâu so với ngày hôm sau, ngày mà Chúa thử sức chịu đựng của Con Người.
    Dưới ánh nến, Nhóm Ba đang chuẩn bị sức khỏe cho ngày thứ hai trong mưa rừng.[​IMG]
  2. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lều trại [​IMG]
    Nướng đồ [​IMG]
    Chuẩn bị ăn tối[​IMG]
  3. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngủ thân mật trong mưa rừng trôi qua mà thời tiết không có tý gì biểu hiện thay đổi, vẫn mưa và gió nhiệt tình đón tiếp. Bữa sáng là mì tôm với trứng cùng một số thứ còn lại từ bữa tối trước, vừa ăn vừa đợi mưa tạnh - nhưng không hề. Thu dọn thôi, mọi thứ được chuẩn bị từ trước để chống mưa được đem ra đắp kín lên người, ba lô sẵn sàng, áo mưa trùm lên, tiếp tục hành trình nàoooooooo. Và từ đây bắt đầu tám giờ vàng ngọc trong mưa và gió.
    Chẳng biết hằng ngày những dòng suối thơ mộng và ngọt ngào thế nào chứ lúc đó thò chân xuống dựng cả tóc gáy, mà lại có rất nhiều đoạn lội suối mới hay thứ, lội xuôi dòng có, lội rồi leo ngược dòng cũng có. ?oCố gắng giữ cho chân khô? là kinh nghiệm truyền từ những đoàn leo Fan trước đó, những chỉ từ đoạn đường đầu tiên thì giầy, tất rồi cả người đã ướt rồi. Chắc chắn ngày hôm đó những thứ bậy bạ nhất được văng ra nhiều nhất trong năm 2006, chửi sao gió lạnh mà lại mạnh thế, nguyền rủa mưa gì mà dai đến vậy, trách sao mất bao công leo lên rồi lại phải tụt xuống, sao bộ sưu tập những khó khăn lại nhiều thế này - thì thế mới gọi là leo Fan.
    Trừ đi yếu tố bất lợi về thời tiết thì phong cảnh thật đẹp, những thân cây đầy dây leo và rêu phủ kín ?ocỏ cây bon lá, đá chen hoa?, đỗ quyên các màu nở tóe loe, có những đoạn đường nhìn lên chỉ thấy lờ mờ đỗ quyên vàng, đỗ quyên đỏ, chắp nối những vạt màu vào có thể hình dung ra hình dáng vách núi vì mây mù che phủ khắp nơi, chẳng thể nhìn rõ những vách đá dọc đường chinh phục.
    Qua những sườn núi không còn cây to che chắn, chỉ toàn trúc lùn lúp súp là nơi mưa gió hoành hành dữ dội, áo mưa tả tơi, Faners lướt thướt không thể dừng lại (nếu dừng lại chắc sẽ có trên đường những bức tượng cứng đơ giống người y hệt) chỉ còn cách tiến mà thôi. Đường đi thậm chí rất khó nhận ra, nhất là những đoạn lội suối, tốp dẫn đầu nhiệt tình đánh dấu đường đi bằng mọi cách có thể, những tiếng hú man dại là một cách để mọi người gọi nhau, trong hoàn cảnh như vậy mà cũng có những bức ảnh được sáng tác đánh dấu những khoảnh khắc khó quên (ít ra trong vài tuần sau đó).
    Đôi tay cũng được huy động vào hành trình không hề kém đôi chân, bất kỳ điểm nào có thể túm được đều in đầy dấu tay (chính xác là dấu găng tay) Faners. Rồi tốp dẫn đầu đến một điểm khá bằng phẳng, khuất gió, vẫn còn dấu vết nghỉ lại của nhóm nào đó đi trước và quyết định chọn đó làm nơi nạp năng lượng, nhưng theo ?ođồng bào? thì cứ đi tiếp, phía trước còn có điểm rộng hơn, đủ để đoàn leo Fan đông đảo tụ tập đánh chén. Đến đó, mọi cố gắng nhóm lửa sưởi đều thất bại, bữa tiệc đứng giữa lưng chừng mây mù diễn ra chớp nhoáng trong nước mưa, những ngón tay xinh thay thìa - có vẻ kém vệ sinh - nhưng lúc đó không một ai phàn nàn, cả đoàn đánh chén nhiệt tình. Cảm giác lạnh giá dần được thay thế bởi không còn cảm giác gì cả, chẳng còn thấy gió lạnh hay mưa ướt, tiếp tục lội suối ào ào, vin cành leo dốc phì phò, những thân cây đổ, vách đá dần lui về phía sau.
  4. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. wit78

    wit78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    He he, chào cả nhà, mọi người xôm xả quá, những cảm nghĩ của những cá nhân làm cho mình không thể chịu nổi, cũng muốn góp thêm một vài cảm nghĩ riêng của mình. Mọi người đều cảm nhận được cái đẹp của núi rừng, của thiên nhên, của tư tưởng chuyến đi này. Mình thì hướng vào cái đẹp của con người miền núi qua mấy bức ảnh dưới đây .
    Đầu tiên là những người trực tiếp phục vụ đoàn của chúng ta, họ mới cần cù và chịu khó làm sao
    Chán quá, up mãi không được, lần tới vạya
  6. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa tưởng chừng như chốc lát, nhưng không, mưa rừng khác mưa thành phố mà, nó dai dẳng, rả rích. Sau bữa tối thì độ chống thấm của lều không còn mấy tác dụng. Nhũng rọt mưa lần lượt rơi bồm bột lên đầu...Chẹp, cứ thế này thì chúng ta qua đêm thế nào đây, mệt quá rùi. Vậy là khác với tưởng tượng của tôi, thay vì một đêm đốt lửa hát hò với nhiều trò chơi, sau màn chăm sóc đôi chân, mỗi đứa tự tìm một cái túi ngủ. Khác với những gì ta đang sống hàng ngày, chẳng phân biệt nam thanh nữ tú, 9,10 đứa nằm xen kẽ nhau chật chội trong cái lều chưa đầy 6m2. Thôi.. mưa thì mưa, mặc, chúng tôi chui sâu vào trong túi ngủ, trùm kín cả mặt. Mưa muốn ra sao thì ra miễn là phải ngủ được một giấc thật sâu cái đã . Sự chuẩn bị chu đáo đã được đền bù xứng đáng. Chúng tôi qua đêm một cách ngon lành, báo hại, cô Cuctây thỉnh thoảng lại réo lên trong màn đêm yên tĩch, phá vỡ giấc ngủ của mọi người chỉ vì mấy cái tin nhắn của bạn bè...
    Buổi sáng hôm sau cũng không khá gì hơn. Mưa vẫn rơi rả ríc, sang hỏi thăm một số lều, khổ thân, mưa to quá, lều ngấm nước từ trên mái xuống, rồi nước mưa từ phía trên núi chẩy qua, ngấm ướt lưng. Nhiều người đã không ngủ được, vậy mà ngày hôm nay thời tiết chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả.
    Tiếp tục lên đường (ngày thứ 2)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như đã được miêu tả trên của Nhặt răng, chúng tôi không thể giữ ấm được chân chỉ sau 15phút đi đường, kể cả người cũng vậy, mưa mỗi lúc một to. Nghe nói đoạn đường này rất đẹp, nhưng đối sức quá rồi, chúng tôi không có thời gian và sức lực để dừng lại ngắm cảnh. Chỉ biết bò, bò bằng chân, bằng tay. Mắt dán xuống đất vì chỉ lơ là một chút là trượt chân thì khốn. Chẳng có một đoạn quay video nào, cũng chẳng có mấy tấm hình chụp được trong ngày thứ 2, chỉ có tiếng nguyền rủa "sao mình lại đâm đầu vào rừng chứ?". Nhiều người bắt đầu ân hận vì bỏ một kỳ nghỉ hâp dẫn, thậm chí không mất tiền, để đi vào chốn "hành xác" này, còn tôi, không dám nói ra nhưng trong lòng không biết có về được với mẹ nữa không. Bây giờ nghĩ lại thấy vẫn kinh khủng. Thằng "bà tôi" thì nói: hôm nay về mà không ốm thì chị em mình thật là trâu bò....
    Khoảng 11h50 phút chúng tôi đến được nơi tạm dừng chân, lạnh quá, cái lạnh trên độ cao cộng với nước mưa ngấm vào người. Không thể đốt được củi sưởi, không đi tiếp thì chêt rét, vậy là cuống cuồng ăn trưa, không đếm xỉa gì cái mà chúng ta thường đề cao: vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái gì cho được vào mồm là ăn, ăn để còn đi tiếp
    [​IMG]
    Cái nè người ta gọi là thịt hộp
    [​IMG]
    3 giờ chiều, chúng tôi lên được đỉnh 2.900m. Sương mù giầy đặc, trên đỉnh cao không có cây lớn, thay vào đó là những vạt cỏ và trúc. Từng cơn gió quất mạnh vào người, bạn tưởng tượng mình đang đi trong cơn bão lớn giữa khoảng không vô định. Chúng tôi phải cố gắng đi thật nhanh chạy núp vào những chỗ có cây rậm rạp để trành gió.
    [​IMG]
    Sau 8 giờ vượt suối, băng rừng và vài lần lạc đường 5 giờ chiều cả đoàn đã xuống tới đỉnh 2.700m an toàn. Đúng như lời thằng "bà tôi" cả đoàn đã trở thành trâu bò, chỉ có 2 người bị sốt nhẹ. Mừng quá sức tưởng tượng.
    Về đến nơi mà vẵn còn rét
    [​IMG]
    Được hitottsu sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 27/05/2006
    Được hitottsu sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 27/05/2006
  7. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn mấy tấm ảnh hoa rừng do Tuti vợ , que củi và bác Majui chup.
    Hoa dại ven đường
    [​IMG]
    Hoa Thảo quả
    [​IMG]
    Dâu rừng
    [​IMG]
  8. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Và một số hoa rừng không bít tên chi...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Và đây là hoa rừng cắp nách
    [​IMG]
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lều Nhóm Ba ngủ thân mật đêm đầu tiên, trong đó nước mưa nhiều quá mức cần thiết.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này