1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa tiệc đứng (tầu) cực nhanh anh em lại đóng phim Rồng rắn lên mây. Lúc này những cái loa to nhất cũng trở nên khiêm tốn lạ thường, thay vì nam mô hót những bài về thời tiết về địa hình thì giờ góp công lớn cho quá trình thu nạp ôxi, đường khó đi hơn hay khả năng di chuyển khó hơn cũng chẳng rõ nhưng rõ ràng là tốc độ rất thê thảm, từng bước, từng bước rồi thì cũng gặp đội tiên phong cùng đồng bào đang cố gắng nhóm lửa. Hay quá, đến trại rồi, nghỉ ngơi thôi, không phải vật lộn giữa cơn mưa rừng nữa rồi, thực ra thì đoạn này chưa hẳn đã hết kinh hoàng (đối với riêng mình thôi) tay chân không còn phải đu bám bò lết gì nữa mà chỉ còn mỗi một việc là rung và rung, ăn mày được mấy hớp rượu của đồng bào mà tình hình vẫn vậy, lúc sáng quần áo gửi đồng bào mang giờ tìm không thấy, tìm hết tất cả đống đồ không thấy đành đợi nhóm cuối cùng đến nơi, trong lúc đợi thì rung chuyển sang lắc - ơ sao bé cứ lắc ???? Lửa thì ít mà khói thì nhiều, mon men lại nơi nhiệt độ cao thì gặp khói nên lại chạy ra chỗ khác để lắc.
    [​IMG]
  2. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 2 trời vẫn mưa, khốn khổ cái máy quay của tôi, mang vác nó đã quá nặng rùi vậy mà treo trong lều cũng bị mưa tạt ướt, sáng ra máy bị ẩm không hoạt động. Thất vọng tràn trề, chẳng nhẽ bao công sức vác cục gạch to thế mà vô tác dụng !!!!!!!????.
    Thêm một đêm mưa gió trong rừng một số người vẫn không thể chợp mắt, đau bụng do không quen thức ăn, rồi cả anh Trường nhiều tiền nữa chứ, 2 ngày qua chẳng bị sao cũng tống quá nhiều becberin thế là cũng...........đau bụng . Vậy là trong đem tối sâu thẳm của rừng già, giữa những tiếng lốp bốp của giọt mưa rơi từ trên lá cây ngấm nước và những tiếng gió bất lực quanh túp lều của pác Majui Kome, những bóng đen tội nghiệp chụm đầu vào nhau quyết định hình thành một nhóm mà tai tiếng của nó vẫn được nhắc đến tận nhiều ngày sau, tháng sau, mà có lẽ những năm sau nữa. Đó là nhóm............... "Đào Ngũ" . 11 thành viên của nhóm này đã dậy và ra đi từ sáng sớm, khi mà chúng tôi còn đang ngủ vùi trong túi ngủ. Họ ra đi để lại những dấu hỏi nghi hoặc cho những thành viên còn lại để đặt chân trước trên đỉnh Fanxiphang trong khi sương còn chưa tan trên đỉnh núi rồi lại vội vàng trở xuống thật nhanh để kịp thời gian trở về Sapa trong ngày......
    Còn chúng tôi, 28 người còn lại vẫn theo kế hoạch cũ, từ độ cao 2.700m chinh phục nốt quãng đường còn lại. May làm sao trời đã quang đãng hơn, hy vọng mưa sẽ ngừng rơi. Từ độ cao này, chúng tôi vẫn tiếp tục leo ngược nhũng con suối dựng đứng khó đi, bù lại trúc mọc ven đường rất nhiều. Bây giờ tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm leo trèo, để tránh những cây trúc già đặt bẫy trên đường đi...
    Vượt suối
    [​IMG]
    Băng rừng
    [​IMG]
    Sau hơn 2 giờ vượt suối, là những khoảng trống với những cây trúc lùn. Gió vẫn thổi rất mạnh, không biết có phải do leo dốc liên tục, lúc này chúng tôi thấy rât khó thở và thiếu oxy một cách rõ rệt. Xa xa đã nghe thấy tiếng hò hét, chắc gia đình tuti đã leo tới đỉnh. Vậy thì quá bất ngờ ngoài mong đợi, sau 2 ngày vất vả vật lộn với thời tiết và đường rừng, đỉnh Fanxiphang đã rất gần sau hơn 2 giờ xuất phát. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói của Tuti em: Em là người trẻ nhất leo đỉnh Fanxiphang. Vậy là đã thấy đỉnh núi rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hạnh phúc không thể kiềm chế
    [​IMG]
  3. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sau giờ phút hân hoan của người chinh phục, bất chợt thấy rùng mình vì rét. Trên độ cao 3.143m, sương vẫn chưa tan hết, thất vọng vì không có nắng, không chụp được biển mây như các đoàn khác, chúng tôi lại lũ lượt trở xuống theo đường Trạm Tôn. Bù lại quãng đường đã qua không gặp một bóng người, con đường Trạm Tôn dường như quá chật hẹp cho người qua lại, người lên xuống như trẩy hội...
    khốn khổ, lại khốn khổ nhưng để lại nhiều kỷ niệm, lá cây rơi gặp nước mưa vậy là chúng tôi lại đi giưa một suối bùn vô tận. Quần áo hôm đó không thể giặt sạch đuợc, không hiểu là cây loại gì mà kinh thế??
    Lội bùn
    [​IMG]
    Đến 3 giờ chiều thì chúng tôi được thiên nhiên đền bù cho nhũng vạt nắng và khung cảnh tuyệt đẹp. Những chiếc máy ảnh bị ngủ quên mấy ngày qua được sử dụng hết công suất. Nào là hoa, nào là mây, la nắng, là núi rừng với góc nhìn từ trên cao.... tất cả được thu vào ống kính của các phó nháy nghiệp dư.
    Trời quang mây tạnh
    [​IMG]
    Gió và mây
    [​IMG]
    Vệt nắng
    [​IMG]
    Chúng ta và thiên nhiên
    [​IMG]
  4. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Được hitottsu sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 03/06/2006
  5. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

  6. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tụt được bộ quần áo ướt và chui vào lều, sự sống cùng tiếng cười nói dần trở lại, anh em thi nhau kể về những pha mạo hiểm những tình huống thê thảm đầy sắc màu khổ ải và bùn đất mà chính mình tham gia. Thực đơn bữa tối cũng tương tự hôm trước, nhiệt tình đánh chén, nhanh chóng dọn dẹp, khẩn trương hong đồ. Mọi hành tung đều diễn ra trong lều, trừ ?otâm sự người leo núi?. Vẫn mưa nhưng trong lều không ướt như đêm trước, thay vào đó là quá nửa số túi ngủ không dùng được - thực ra thì cũng dùng được với những ai không cần phân biệt ướt và khô. Phương án được đưa ra là hai mống một túi ngủ, thề có Chúa, hai mống nào mà chui lọt một túi ngủ mình vái cả mũ lẫn nón, cuối cùng thì bao nhiêu áo khô còn lại quấn hết lên người và cố gắng qua đêm. Nếu không có khẩu hiệu Quyết tâm bảo vệ gái làng thì có lẽ Nam thanh Nhóm Ba đã có bữa cực thân mật với Nữ tú Nhóm Một. Vẫn khó ngủ như đêm trước.
    Tám giờ vàng ngọc trong mưa gió ảnh hưởng cực lớn đến anh em (vốn không phải là con ngoan trò giỏi của núi rừng) từ đây ý đồ thành lập ?oĐội phản ứng cực nhanh? nhen nhóm và được sự ủng hộ nhiệt liệt của một số thành viên (đủ để thành một nhóm) - mỗi người một mục đích nhưng cùng muốn có mặt tại Sapa càng sớm càng tốt - người thì ?ovật lắm rồi?, phải về sapa ?otrút bầu tâm sự? thôi, kẻ thì chót mang nhiều tiền mà trong rừng không có chỗ tiêu tiền, sát phạt anh em thì không nỡ nên cũng phải về sapa, người thì không nỡ bỏ anh em nên tặc lưỡi, người khác thì theo như tự thú là nghiên cứu văn hóa ẩm thực của đồng bào vùng núi?. cuối cùng ?ocực nhanh? đã chớp nhoáng ?ophạm tội có tổ chức? không một tiếng động trong khi trời chưa sáng, các nhóm khác còn chưa ngóc được đầu lên.
    Trước đó thì Nhóm Ba cũng đã - lặng lẽ nghe ngóng - bí mật thỏa thuận - xu hướng a dua - nhưng cảm thấy không chịu nổi nhiệt nên không có tên trong lịch sử (có ai tiếc không nhỉ ??????????).
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Trời dần sáng rõ, quanh lều nhiều cây rừng nên không có cơ hội chiêm ngưỡng bình minh sơn cước. Cảm nhận chiến thắng gần kề hay sao mà mọi sự chuẩn bị đủng đỉnh hơn, giầy tất đâu, mũ nón đâu, mọi đồ đạc đâu cả, ba lô đóng vào rồi lôi ra không biết bao lần mới xong. Mưa đã gần như tạnh, còn mây mù và gió lộng là món quà mà thiên nhiên không tiếc gì mà không xua toé loe. Bữa sáng đây, những gì mang theo được tẩn nhiệt tình nhằm giảm khối lượng hành lý trên vai, tụ tập rồi xuất phát thôi.
    Mọi người nói nhiều về việc thiếu oxi trên những độ cao thế này, nhưng mình cũng không cảm thấy sự khác biệt, chỉ biết việc di chuyển rất khó khăn và giữ tốc độ như khi khi xuất phát là điều không tưởng. Những lúc nghỉ tại chỗ chỉ muốn đứng đó lâu hơn chút chút, trên đầu là những ngọn trúc không ngừng lắc lư nghiêng ngả cứ như chúng đang cười nhạo những con người bé nhỏ đang sắp chạm cả tay lẫn chân vào Nóc nhà Đông Dương. Hú hú húuuuuuu, Anh em cố lên, theo thông tin mới nhất, đỉnh Fan chỉ cách chúng ta một tầm đại bác, ô kìa đừng có nản thế, đại bác từ thời Napoleon cũng bắn đâu xa lắm. Đúng đoạn đường gặp lối từ Trạm Tôn lên gặp ngay một đồng chí dẫn đường lạ hoắc, đụng hàng rồi, đúng thế một nhóm khác khí thế không kém cũng đang bò lên đỉnh..
    Em có nghe thấy anh hú gì không????
    Em có nghe thấy anh hú gì đâu.
    Anh đã thương mến gủi vào trong gió?
    Mà đúng là có thật, những tiếng hú, tiếng reo mừng đâu đó trên kia vọng xuống, không nghi ngờ gì nữa, điểm hẹn đã ở rất gần. Thật bất ngờ và sung sướng, cái chóp đã nghe nói đến, đã trông thấy qua đủ loại tranh ảnh kia kìa, vây quanh nó là những thành viên trâu bò nhất đoàn đang cho chân tay mồm miệng hoạt động quá công suất thiết kế. Chúa ơi Con đang ở gần Người nhất trong đời - trừ lần ngồi trên cái diều to. Ghi lại cho mình những hình ảnh đáng nhớ, để ngắm, để khoe, để tự hào?.Có lẽ đó là khoảnh khắc cái chóp có nhiều khách thăm đến thế, quanh nó là những khuôn mặt đầy mãn nguyện đang gặp nhấm niềm sung sướng mà nhiều năm mới có một.
    Mịa nó chứ, trên cái chóp chi chít những cái tên đáng ghét, cứ như thể cả Đông dương chỉ có chúng nó giỏi, còn các ông nội ông ngoại chúng nó bỏ đi hết, thôi bỏ qua, căn bệnh thành tích chắc cần khoảng 4000 năm hoặc hơn để có thể chữa tiệt.
    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 09/06/2006
  8. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Alô tường thuật trực tiếp những phút giây hạnh phúc về tổng hành dinh, ở xa kia nơi gia đình và đồng bọn dõi theo chuyển phá đảo của chúng mình cùng hân hoan, ta ngất ngây nhận những lời chúc mừng. Cục sướng bị gặm nham nhở, những cái đầu thực dụng nhất đã nghĩ đến đoạn đổ đèo sắp tới, trong lúc đó những kẻ đang phê vẫn la hét, quay cuồng, vẫn tạo dáng chụp ảnh hòng mang về chia sẻ. Văn phòng mình, những người đã đến Sapa nhiều vô khối nhưng leo lên tận đây thì tịnh chưa có mống nào, trước xem những tấm ảnh chụp Hàm rồng, Cầu mây? một cách thèm thuồng, giờ chỉ xếp nó vào loại ?okin kin?.
    Sẽ là rất mất hứng nếu ngay lúc này kéo anh em xuống núi, nhưng cần phải tập trung đầy đủ tại trại tị nạn trước khi trời quá tối, dù sao thì đường về cũng còn nhiều cảnh đẹp để mà sáng tác. Lưu luyến xuống núi, thay vì cố gắng từng bước khó khăn, lúc này việc cần làm là giữ cho không lao xuống như xe không phanh, cũng vì vụ phanh xe này mà hôm sau mình phải đi kiểu chấm phẩy.
    [​IMG]
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Về theo lối Trạm Tôn, càng về chiều thời tiết càng đẹp, trời đẹp bao nhiêu thì đường về lại lầy lội bấy nhiêu, như thể bao nhiêu con đường đau khổ của cả Sapa đều đổ về đây hết cả, chẳng khác gì sông Tô lịch đã đổi dòng, nếu đủ can đảm chơi trò mạo hiểm trượt theo dòng bùn sẽ tiết kiệm được khối thời gian và sức lực mà lại nhanh chóng về chân núi. Lối Trạm tôn có lẽ chỉ nên chọn khi xuống núi, tai hoạ cho đoàn nào chọn cả đi lẫn về cho lối này, nói chính xác thì cũng có những đoạn trong rừng đẹp lắm. Đoạn qua đồi trọc, lối đi trông cũng giống vạn lý trường thành, quanh co, lên lên xuống xuống, lúc ẩn lúc hiện, xa tít thành viên đoàn mình cứ như đi thỉnh kinh. Khác với hai hôm trước đi không gặp ai, lần này cứ từng tốp khách nước ngoài một hoặc hai người đi cùng tham gia chinh phục đỉnh Fan.
    Chiến thắng trở về, cùng thời tiết tốt nên tinh thần ai cũng phấn khởi, nói cười râm ran. Chỉ sau khoảnh khắc bên cái chóp inox, đoạn đường xuống núi được anh em sáng tác ảnh nhiệt tình, Nhóm Ba mải sáng tác nên về cuối cùng, mà mình thì lại về cuối Nhóm Ba, chẳng phải mải mê nghệ thuật mà vì mệt mỏi.

Chia sẻ trang này