1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Big HEART - Thơ, Văn và Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi breaking_news, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Big HEART - Thơ, Văn và Cuộc Sống

    Cả nhà mình ơi, đây sẽ là topic để tất cả chúng ta viết những câu chuyện bé bé, những bài thơ của lòng mình nhé.


    Đêm trước, BN ngồi mở ra những folder đã cũ, vứt tít trên xó xỉnh briefcase của yahoo. Giật mình với cả những gì mình đã viết. Đọc lại nhiều thứ, thấy lạ với cả chính bản thân. Không hiểu sao, đã có những lúc viết những lời như thế.


    Lòng hỏi mình sao lại thế. Thế rồi muốn trích dẫn một tinh thần của Trịnh: Hãy viết đi, để cho lòng mình được nhẹ hơn và để lúc nào đó đọc lại, thấy hiểu mình hơn và chiêm nghiệm rõ cuộc đời hơn.


    Yêu mọi người
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    SỰ LỰA CHỌN CỦA CUỘC SỐNG

    "This is not the first and the most loving words I have ever written for someone and something called LOVE. But sure, it is the one that shows sincerely my way of proving how I care and think, and probably, find myself and what I need in Love.
    I am growing up with times and there will be some changes you can never figure out. Still, I hope my belief in Love and in the values of being good will stay the same. The same as the feeling I have when looking back and reading what have gone through my mind and my life.
    Those words might be for someone. But the values I present, definitely belong to me only"

    Từ lúc viết cho anh lá thư cuối cùng, cô không ngủ được. Lý do là gì ư? Là vì trong lá thư "dở hơi" như anh sẽ gọi, cô bảo em cần quyết định mình sẽ yêu ai. Làm gì mà cô không biết anh sẽ viết một nghìn lần cái câu quen thuộc, "Tình yêu mà cũng có thể bị lựa chọn và quyết định ư??, hoặc có lẽ chỉ ngồi điềm nhiên không nói năng gì như trong câu chuyện con con anh vừa viết, đăng ở một forum mang tên thành phố cô sinh ra. Thật lạ lùng, lâu lắm rồi kể từ khi trở lại nói cười nhờ có anh, cô không vào đó nghiêng ngó nữa. Tình cờ thế nào một sáng tinh mơ, cô tự cho phép mình lang thang vào hai mục yêu thích, Vài dòng tản mạn và NHẠC TRỊNH, rồi cố thêm một cái nữa là cái mục kia. Cô thường nâng niu những giây phút hiếm hoi cô dành cho thứ âm nhạc đã ngấm vào máu cô từ lâu lắm lắm rồi. Mỗi ngày nhiều thì vài bài, còn thì tuần một hoặc hai lần. Cô yêu nhạc Trịnh, nhưng cô không muốn nghe nhiều để rồi tất cả xúc giác trợn lên gầm gào đòi thoát khỏi cái vỏ thân xác cô mà trôi lượn nhảy múa với những trời cao đất dày. Vừa vừa thôi mình nhỉ, cô an ủi bản thân, trong đầu nhớ lại lời lời khuyên của cô bạn Indonesia ngày xưa. Cả lũ Á, Âu gần như đủ cả, đại diện cho những vùng đất khác nhau. Mỗi khuôn mặt mang một nét vẻ riêng thật riêng mà chỉ có thể nhìn ra khi đứng cạnh đứa ở nơi khác. Cô vẫn thường nén nỗi cáu giận, nỗi tủi thân vô cớ khi cô bạn Indo thỉnh thoảng nhân lúc chỉ có mỗi cô với nó gật gù ra chiều ta đây rất hiểu, ném ra một lời khuyên: "Don''''t think too much!".

    Cô vẫn thường kể cho anh những thứ li ti diễn ra trong đầu mình, những gì vui buồn của cô trong thường là một tuần, không thì cũng vài ngày không gặp. Nhưng mà cái sự liên lạc trở lại đầy bất ngờ giữa cô và cô bạn Indo thì cô chưa kịp kể với anh. Cô bạn đã về nước mình, còn cô vẫn đang chung chiêng ở cái thành phố náo nhiệt đến phát mệt này. Chẳng hiểu làm sao nó còn giữ e-mail của cô. Và từ đó, dễ cũng hơn một tháng rồi, đập vào đầu cô to tướng là dòng chữ "Don''''t think too much". Bao nhiêu buồn và lo từ trước khi cô gặp anh gần một năm trước. Cô giận mình sao lại để nó lồ lộ ra đến mức có người phải động lòng hộ cô. Và cô nhớ lắm đã thề với bản thân không để mình phải thêm một lần nào nữa vượt quá giới hạn của cái sự ?othink too much?. Hình như cái này cô chưa có cơ hội nào nói với anh.

    "Don''''t think too much". Ừ, quả đúng là những người nghĩ nhiều thì khổ nhiều thật. Khổ vô cùng. Vì xung quanh người ta không nghĩ như thế, cho nên nói ra thì sẽ bị coi là hâm hay sẽ nhận được vài lời khuyên để thấy mình sao mà ngu thế. Hmm, cái nỗi đoạ đầy tận trong đầu óc con người dường như có khả năng miễn dịch với những liệu pháp chữa trị thông thường. Cô nghĩ, chỉ khi nào gặp được đúng thầy, bắt được đúng mạch thì bệnh mới dứt. À mà cái này thì chẳng phải cô nghĩ, nó là lời các ông lang từ xưa rồi.

    Có bao giờ cô nói với anh từ khi cô quen anh, cô có cảm giác bệnh hay suy nghĩ của mình gặp đúng thầy chưa nhỉ? Hình như rồi, vì thỉnh thoảng cô vẫn thật tự nhiên kể cô thấy nói chuyện với anh những buồn phiền trong lòng cô được giải toả nhiều đến thế nào. Cô có ngại gì lời nói đâu. Cô cứ là thao thao bất tuyệt. Cô sợ lắm đến một ngày cô phải cân nhắc nói gì với anh. Thực ra thì đã từng có lúc cô hỏi lòng, chuyện này có kể không, thảng hoặc cũng ngập ngừng, hay thôi. Nhưng khi đã ngồi xuống gõ tay vào bàn phím thì cô cứ thế viết, chẳng ngại ngần gì cả. Cũng đôi khi nghĩ phiền anh đọc những thứ chuyện không đầu không đuôi của mình quá, rồi cô gạt phắt. Chắc tại vì chẳng ai chờ đợi ở ai một cái gì nên cô chẳng muốn cố, cô đoán anh cũng vậy thôi.

    Cô say mê kể cho anh những dự định tương lai, về niềm thôi thúc sâu xa mà những kỳ vọng của gia đình đã khiến cô đành lòng ném vào một xó xỉnh bụi bặm tối tăm trong lòng. Cô sung sướng ngóng đợi những lời động viên tưng tửng mà cô đọc thấy một sự chân thành đầy ẩn ý ở anh. Những tháng ngày hạnh phúc, cô tâm niệm thế. Hạnh phúc đến ngọt ngào cả những giận hờn trông ngóng cô chờ những lá thư đến muộn của anh. Hạnh phúc cả khi anh đáp lại dòng tâm sự dài như suối chảy của cô bằng vài câu cụt lủn. Cô đọc đi đọc lại, soi lên soi xuống cũng không thấy được bao nhiêu phần trăm quan tâm. Nhưng nhìn chung cuộc sống của cô dễ chịu hơn nhờ có anh. Vì nhờ anh cô đã nói được ra những bức xúc trong lòng.

    Cô quay cuồng với một đống giả thiết. Hoặc là anh quá hiểu kiểu người như cô sẽ dễ gặp chuyện gì, rồi sẽ làm gì. Hoặc anh lặng im để có nhiều thời gian hiểu cô hơn. Hoặc là anh quá tinh tế, hoặc cô đã làm anh sợ. Ngày qua ngày, thế mà đã gần một năm. Cô đếm những gì mình có được bằng những lá thư. Trong những bức thư đó, cô đã thổi vào cả hơi thở cảnh vật, đất trời, của những thành công phấn đấu của chính cô, của bao buồn bã nghĩ suy. Cô những định kỷ niệm ngày biết anh bằng một cái gì đó thật đặc biệt. Rồi cô làm gì cô cũng không biết nữa.

    - ?oMày à, tao hoang mang quá!" - cô viết cho người bạn thân.

    - ?oTại sao mày lại phải quyết định bây giờ? Chẳng có gì là chắc chắn đối với sự lựa chọn của mày. Chẳng có gì đảm bảo cái mày lựa chọn sẽ thuộc về mày. Tại sao mày làm như bị dồn đến chân tường vậy?"

    - ?oKhông, tao không thể là người đứng giữa lững lờ. Đáng đời tao lúc nào cũng hãnh diện mình là người quyết đoán. Có một điều gì bấp bênh quá mà nếu kéo dài tao không chịu được?.

    "Tình yêu mà cũng có thể bị lựa chọn và quyết định ư??, cô hình dung ra ánh nhìn giễu cợt của anh. Đã có một người mà từ trước khi gặp anh cô đã xác định sẽ lấy làm chồng. Người ta cũng chẳng làm gì xấu để cô phải phiền muộn với quyết định đó. Cô chỉ muốn khẳng định thật to với thế giới này điều ấy, để cho những chàng trai dễ mến cô đã và sẽ gặp vẫn hiện ra đầy hứng khởi trong những lá thư cô kể cho anh sẽ biết cách cần phải tạo một rào chắn với cô.

    Cuối tuần, thường vào thứ Sáu cô hay viết những lá thư thở phào nhẹ nhõm và dông dài cho anh. Thứ Sáu, lần cô viết lá thư thông báo hùng hồn quyết định của mình, cô còn viết một bài tự sự vu vơ, mở đầu bằng: "Em ngồi xuống viết một bài tình ngắn tặng cho người hay khuyên em qua những ngày buồn". Ừ, bài tình vì đúng là tình thật. Cô thích nhất hình ảnh: "Đợi đấy rồi sẽ có ngày em đón anh về bên kia gác nhỏ, cả hai chúng mình nắm tay nhau đi về một thành phố lạ ngồi hát ca như hai lá cỏ nhỏ nhoi...". Thế rồi cô giấu biến nó vào một nơi anh không biết. Và trở về với phương châm: "Don?Tt think too much?, cô lại cất giọng đùa cợt quen thuộc.

    Mai này, có ai nói cho người anh đó biết, cô rất rất tin "Trong tình yêu người ta không phải lựa chọn". Và anh chưa bao giờ là người cô phải băn khoăn chọn lựa. Bởi vì....

    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 03/04/2006
  3. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện...Thời gian"
    Thời gian cứ trôi nhẹ nhàng và từ từ như một dòng suối nhỏ. Nó nhỏ bé vô tận và đôi khi cũng thật là nghiệt ngã. Đó là điều đã và có thể được chứng minh. Nếu có những khoảng thời gian đẹp con người ta luôn luôn muốn giữ lại, còn những khoảng thời gian "tồi tệ"ai ai cũng muốn nó trôi qua thật nhanh...
    Nó một thằng bé với ít nhiều hoài bão, được sinh ra trên đất Hà Thành. Nơi được người ta gọi là Thủ đô, nơi mà người người muốn đến đó lập nghiệp và có những gia đình hạnh phúc. Để mà nói thì gia đình nó cũng thiệt là hạnh phúc có bố mẹ và chị. Nhưng tính đến giờ thì chắc thời gian mà gia đình đó được sống bên nhau chắc chưa quá được hai bàn tay...
    pause
    HP
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 05/04/2006
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    THÀNH PHỐ CỦA NÓ
    Chiều nay gió thổi mạnh. Những chiếc lá của mùa đông đến bây giờ mới chịu rụng xuống tạo nên một thảm lá màu nâu cũ kỹ trên nền đường.
    Ngôi trường nó học nằm ở đầu đường mà nó ở trọ tận cuối đường. Hàng ngày nó vẫn đều đặn ngày hai lần phóng xe từ đầu đường đến cuối đường. Đường chật nick, sáng nào đi học cũng bị tắc cả nửa tiếng đồng hồ. Số là đường thì đã nhỏ lại còn có hai bệnh viện vào hạng đông khách nhất thành phố. nửa phố bán đồ gỗ còn nửa còn lại bán hàng kim khí.
    Vì thế nên nó đâm ra ghét con đường ấy. vừa bụi bặm vừa ồn ào. Cũng bởi vì vậy nó ghét lây cả cái thành phố đông người đầy khói bụi này.
    Đối với 1 đứa như nó thì cái thành phố này quả là chẳng có gì hứng thú cả. Kệ cho bạn bè nó ao ước được ở lại đây sau khi ra trường vì tất tần tật những gì tốt đẹp mà thành phố này có. Nó chỉ muốn quay về với thành phố của nó.
    Thành phố của nó có những con đường rộng thênh thang trồng đầy bằng lăng, phượng và bàng, đặc biệt rất nhiều điệp và xà cừ, chẳng bao giờ có chuyện tắc đường trừ đêm giao thừa có bắn pháo hoa tầm cao; những cánh đồng lúa còn sót lại sau quá trình đô thị hoá dở dang vẫn còn đủ để lũ cò bay mỏi cánh, vẫn đủ để mỗi lần đặt chân vào địa phận thành phố là nó lại gióng mũi lên ngửi mùi bông lúa trổ đòng đòng. Thơm thật là thơm!
    Thành phố của nó bé nhỏ thôi. Chỉ có một cây cầu dài để ra hóng gió, có vài ba cái công viên với mấy cái hồ bé tý mà ở nhà quê người ta có khi chỉ coi là cái ao trong vườn nhà, có một cái quảng trường mà hằng đêm mọi người trong thành phố và khu lân cận vẫn đi dạo và ngắm hình tượng vị anh hùng dân tộc làm rạng danh núi sông và ngày nay để lại cho thành phố nó một cái quảng trường với một niềm tự hào không tả nổi.
    Ở thành phố nơi mà nó đã sống 24 năm có lẻ ấy, có một chốn để nó luôn muốn quay về. Ngôi nhà của nó vốn nhỏ từ khi nó mới sinh ra. Những nhà xung quanh người ta đã xây nhà tầng hết thì nhà nó vẫn là ngôi nhà nửa gỗ nửa gạch và lợp một loại ngói từ những năm 80 của thế kỷ trước. Đôi lần cha mẹ nó bàn tính chuyện xây lại nhà. người lớn có cái lý của người lớn. Còn riêng nó, nó vẫn thích ngôi nhà cũ hơn.
    Nó là người hoài cổ. Vì thế nó luôn nhớ những kỷ niệm quá khứ một cách rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng nó vẫn cứ muốn nhớ, như một lời nhắc nhở, khiến nó không bao giờ quên những ngày tháng nghèo khổ tưởng chừng như không vượt qua nổi.
    Hồi còn học năm thứ hai học môn kinh tế chính trị, học về phần kinh tế sau khi chuyển sang cơ chế thị trường, nó ngồi học mà mặt nghệt ra. Ai cũng công nhận cơ chế thị trường đem lại đời sống ấm no hơn. Nhưng cơ chế thị trường lại làm cho gia đình nó nghèo khổ quá đỗi. Nó vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng mà sáng, trưa và chiều đều ăn một con cá, một bát cà pháo muối và đu đủ xào, không ai dám ăn vì cứ nhường nhau. Nó nghẹn đến tận họng mỗi khi nghĩ lại những ngày tháng đó. Lương không đủ ăn, cha nghỉ việc, mẹ phải quần quật làm đủ thứ nghề nhưng cũng chẳng ăn thua. Tuổi thơ của nó lớn lên trong mọi thứ thiệt thòi. Nhưng nó thầm cảm ơn và khâm phục cha mẹ sao lại có thể nuôi cùng lúc 3 đứa con đi học trong những ngày tháng khó khăn như thế. Nhất là những ngày mẹ đi bán rau, dậy lúc 3 giờ sang rét căm căm để đi mua rau về bán lẻ. Mẹ đi chợ được mấy ngày là ốm nặng nên cha không để mẹ đi bán nữa. Mỗi lần nhớ lại nó lại ứa nước mắt vì thương mẹ.

    Anh em nó học giỏi, đặc biệt là nó. Nó học giỏi nổi tiếng, trong cả phường không ai là không biết tiếng nó học giỏi. Ngày đó nó học vì sự khích lệ của cha mẹ. và rằng nếu không học thì sẽ không có tương lai. Lúc đầu nó không ý thức được điều đó. Nó chỉ biết nếu học giỏi thì sẽ được nhận nhiều phần thưởng, để đem về cho cha mẹ. Nó thi đỗ tất cả các cuộc thi học sinh giỏi. phần thưởng năm nó học lớp 5 có 2 miếng vải đủ may cho cha 1 bộ quần áo tử tế. Nó được đi gặp mặt học sinh giỏi tiêu biểu, họp mặt cháu ngoan bác Hồ, được đi cắm trại hè?. cả nhà vui lắm.
    Rồi nó được tuyển thẳng vào trường năng khiếu thành phố. Một môi trường hoàn toàn khác xa ngôi trường bé nhỏ của phường nó. Ngôi trường mới cách xa nhà 4 cây số. Vậy là nó phải đi xe đạp đi học. Từ tiền thưởng học sinh giỏi của nó, cha mẹ nó ki cóp them được ít tiền mua cho nó cái xe đạp. Hồi đó nó không thể hiểu được tại sao nó được tuyển vào trường năng khiếu mà mẹ nó lại khóc còn cha nó thì ngồi trầm ngâm rất lâu.
    Nhà nó rất nghèo nhưng cha mẹ nó lo cho anh em nó đầy đủ, bằng bạn bằng bè, chẳng thiếu thứ gì. Nó tự hào vì mình đi học cũng có xe mini như các bạn. Nhưng rồi dần dần nó hiểu ra sự cách biệt quá lớn giữa con nhà nghèo và con nhà giàu. Nó biết cha mẹ nó thương nó nhường nào. Nhưng cũng có những lúc mà cả nó và cha mẹ nó không khỏi thấy tủi thân. đọc nhật kí văn học của nó, mẹ nó đã không cầm được nước mắt vì thương con và cảm thấy mình thật bất lực.
    Hôm đó trời nắng chang chang. Nó học bán trú nên buổi trưa ở lại trường. Ở trường máy bơm bị hỏng nên không bơm được nước. Cái bể thì quá cao. Nó không làm sao múc được nước để uống. Miệng khát bỏng cả họng. Tự dưng bụng bảo dạ nó ra nhà vệ sinh. May quá! Trong bể có nước. Không ngần ngại nó múc nước uống lấy uống để. Đối với nó đấy là 1 chuyện bình thường để giải toả cơn khát. Nhưng khi biết được chuyện đó mẹ nó đã khóc rất lâu. Và sau đó nó thấy mỗi buổi sang trước khi đi học mẹ nó lại dúi thêm cho nó 500 đồng nữa để buổi trưa mua nước uống.
    Bây giờ nghĩ lại nó mới thấy thật là kinh khủng. Những ngày tháng ấy trôi qua không hề dễ dàng tý nào.

    Rồi dần dần cuộc sống khấm khá hơn vào năm cuối cấp 2 do mẹ nó bán quán ăn nho nhỏ. Nó gầy như một que đuốc, và đen nhẻm do đi học suốt ngày. Nó bắt đầu được đi học vẽ. Và nó được dăm ba cái giải thưởng nho nhỏ của nhà văn hoá thiếu nhi, của quốc gia và của quốc tế. Tranh của nó già dặn.
    Nó lên cấp 3, nhà vẫn nghèo vì anh chị nó đều đi học đại học. Nó thì vẫn học chuyên. Hằng ngày đi đi về về qua những con phố, nó càng thêm yêu thành phố bé nhỏ của nó. Cũng chỉ từng ấy con đường nhưng mỗi lần đi qua lại khác. Nó và bạn bè nó đã sống những tháng ngày thật sôi nổi. Nó nghịch như con trai và vẫn học giỏi. Nó được bạn bè yêu quý, và các bạn lớp nó hay đến quán nhà nó chơi.
    Rồi nó thi trượt trường đại học mà nó thích. Không ai tin là nó có thể trượt. Khi biết tin, nó không tin, hỏi lại lần nữa. Rồi nó ra sân sau ngồi một mình và khóc. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, nó quên ngay và bước chân lên tàu đi học một trường đại học mà nó chẳng mấy mong chờ. Dù sao thì cũng là đi học đại học công lập hẳn hoi. Và dù sao thì năm sau lại thi tiếp.
    Những ngày đầu của đời sinh viên thật vui. Anh chị đều đã ra trường nên nhà nó cũng đỡ hơn. Nó có những đứa bạn thật tốt. và có nhiều lúc vui nó gọi điện về nhà bảo mẹ: Hay là con không thi nữa mẹ nhỉ? nhưng mẹ đã động viên nó. Và cuối cùng mẹ làm hồ sơ cho nó. Cha mẹ luôn tin tưởng ở nó.
    Nó đi thi tự tin đến khó tin. Và nó đã đậu với số điểm cao nhất. thế là nó đã khẳng định được mình là một đứa ?ocũng khá?.
    đối với nó, như thế là đủ!
    Nó biết cha mẹ tự hào về nó.
    Đấy! cái thành phố nhỏ bé của nó đã đưa nó đến 1 thành phố lớn hơn thế nhiều lần. Và mặc dù nghèo khổ, khó khăn và đầy sự tủi thân nhưng thành phố của nó đã chứng kiến đủ đầy sự yêu thương, bao bọc của gia đình đối với nó. Nó tự cảm thấy mình thật giàu có vì đã có 1 gia đình hạnh phúc lại còn có một thành phố nhỏ bé để luôn nhớ và yêu thương.
    Đã 5 năm nó xa cái thành phố bé nhỏ ấy. Thành phố đã thay đổi nhiều và gia đình nó cũng khấm khá hơn. Nó vẫn nhận học bổng và giấy khen đều. Nó có nhiều bạn. Nó tham gia nhiều chương trình tình nguyện vì nó muốn giúp cho những người khó khăn như nó ngày xưa. Nó thường xuyên mua quà cho cha mẹ vì nó biết cha mẹ dù có tiền cũng chẳng dám mua gì cho riêng mình. Nó sống cởi mở như tính cách của cái thành phố bé nhỏ của nó. Và nó thầm cảm ơn cái quá khứ đói nghèo khổ sở ấy đã giúp nó sống có bản lĩnh như ngày hôm nay.
    Và ngày hôm nay. nó đã 24 tuổi. Nó có một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ và có một trái tim đủ to để chia sẻ với mọi người!

    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 11/04/2006
  5. thang_ban_ve_so123

    thang_ban_ve_so123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ...Tôi đi tìm lại chính mình. Tìm lại những giá trị cuộc sống mà tôi đã vô tình đánh mất. Một thời chông chênh một thời nghiêng ngả với những giá trị mơ hồ để rồi rơi vào vùng sâu không đáy. Phút giây chợt tỉnh! Tôi thảng thốt nhận ra sự mất mát quá lớn. Tôi đối diện với những giọt nước mắt của mẹ, với sự ưu phiền của cha, tôi đối diện với chính tôi.
    Tôi xin hứa! bắt đầu từ bây giờ, và kể từ ngày mai khi ánh bình minh vừa ló dạng, sau cuộc hành trình tôi sẽ đem về cho mẹ tôi nụ cười, cho cha tôi niềm vui, và cho chính tôi những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời mình.
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông mắt trong
    I. Dòng sông mắt trong là một câu chuyện về những lơ đãng ngủ quên, những cuộn sóng rất ngầm dưới lớp bề mặt phẳng, những thở than âm ỉ trong hân hoan tiếng cười. Bởi rất nhiều khi, tôi đã thấy cuộc đời sống và trôi đi giống y như những dòng sông trong leo lẻo, bỗng một phút nào dâng lên đùng đục màu phù sa và đầy rẫy những xoáy ngầm.
    Tôi gặp những người không thiếu một điều gì cả, những người chẳng biết mình thiếu cái gì dẫu đang cố thúc bản thân phải đi tiìm. Tôi nhìn thấy những đôi mắt rực cháy lên một nỗi ấm ức vì cần quá nhiều thứ mà biết rắng, rất khó và rất lâu mới có được.
    Ơi dòng sông như một chốn gì đó không cùng. Tôi đang nhìn thấy, mạnh mẽ và yếu đuối, giản đơn và phức tạp, thờ ơ và nồng nàn, hy sinh và đòi hỏi. Tất cả, dường như đang phơi bày dưới đôi mắt trong veo của một dòng sông.
    Vì như Socrat đã nói, "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Với tôi, có những điều không bao giờ trở lại được nên nó thành ý nghĩa. Và đôi mắt trong chỉ dành tặng cho sông ấy, sẽ để nhắc mình về những hư không.
    II.
    Người ta thường bảo, người già giống tính trẻ con. Hay dỗi, hay hờn và hay quên. Ông ngoại đúng như thế. Lâu lâu mẹ tôi không về, ông nhắc hoài đến nỗi dì phải gọi điện cho mẹ về mới được. Mẹ về đến nơi, ông dỗi, rơm rớm nước mắt và nhấm nhẳng.
    Ông ngoại nặng tai nên hễ nói gì với ông mọi người phải hét thật to. Tôi vấn thường khoái trí nghe cuộc chuyện trò giữa mẹ và ông, kiểu như cãi nhau mà không phải thế. Còn mỗi lần ông hỏi gì, tôi chỉ lầu bầu trong miệng hoặc nhóp nhép miệng. Tôi có nói ông cũng không nghe thấy. Mà để ông nghe thấy thì ông cũng quên ngay hoặc tỏ vẻ không hài lòng và càng hỏi thêm nhiều.
    Nghĩ lại những ngày tháng ấy, tôi vẫn không sao tin được, giờ ông không còn trên cõi đời này nữa. Ông và bà tôi hồi còn sống cãi lộn liên tục. Đến mức, bà nhà trên còn ông nhà dưới. Tôi về không hiểu nhưng rất thích sán lại bên ông để hóng chuyện ông mách tội bà mê tín dị đoan, bà không chăm ông, bà dành tất cả tiền mẹ gửi về để mang ra chùa? Còn bà chê ông chỉ nằm một chỗ kêu rên, không hiểu bà. Cuộc đời này hay ở chỗ. Đôi khi người ta sống gần nhau quá lại đâm không hiểu nhau. Và vì không hiểu nhau nên ai cũng nghĩ mình thật khổ. Quen với cái khổ rồi, lại thành ra có cái để nói.
    III.
    Em họ tôi, con của dì em ruột của mẹ tôi, lớn lên với một vẻ dậy thì xinh xắn đến khó tin. Em làm tôi ngạc nhiên đến sững sờ khi ùa vào nhà và ngoái nhìn tôi bằng một nụ cười bừng sáng. Đôi môi rạng rỡ trên làn da nâu rám nắng cùng đôi mắt trong ngây thơ rạng rỡ. Ở em, có tất cả sự duyên dáng và thánh thiện của tuổi trẻ và thanh xuân. Em giống mẹ tôi từ khuôn mặt đến hàm răng, cái mũi cao. Và nụ cười, đẹp đến mức tôi không biết tả bằng gì. Em cao bổng lên, không còn dáng dấp gì của đứa em nhút nhát hay giấu mặt ngượng ngập mỗi khi nhà có đông người ngày nào. Vẻ thanh tân và trẻ trung của em, tràn ngập trong căn nhà một buổi chiều mùa hạ, mang lại sự ấm áp trong câu trách yêu của ông và vẻ mệt mỏi không thiết gì của tôi.
    Khi tôi ngước nhìn em, tươi như một đóa hoa xuân tràn đầy sức sống, tôi không khỏi băn khoăn về chính bản thân mình. Một vẻ ngoài và một lối suy nghĩ không thuộc hẳn về một nơi nào. Về quê, trông tôi mệt mỏi rũ rượi, xác xơ, hốc hác. Đi một quãng đường không dài, mà trông tưởng như tôi vừa đi khất thực mấy trăm cây số. Ai đến nhà ông ngoại cũng ra sờ nắn tay chân tôi, chép miệng thương cảm. Hồi đầu chưa quen, tôi bực lắm. Về sau, tôi thích những ánh nhìn như thế. Bởi đúng ở trong tâm, tôi quá mệt. Lần nào cũng quá mệt. Luôn luôn, tôi hỏi tôi câu hỏi đó. Vì sao mình lại luôn trông đáng thương như thế? Có lẽ bởi vì, lúc đó tôi là mình, không phải cố gắng và cũng không phải dùng lý trý để bắt mình phải suy nghĩ.
    IV.
    Tôi thích ngồi trên bậc thềm nhà ông ngoại những buổi chiều, nhìn dì lui cui nấu cơm trong bếp phía góc trái, những con mèo lon ton đùa dưới sân. Cây trứng gà tỏa bóng bên bể nước mưa góc đối diện. Tiếng ông ngoại ho húng hắng ở trong giường. Thi thoảng, những người hàng xóm chạy sang hỏi thăm ông ríu rít. Những bà già răng đen, chân Giao chỉ giọng cười xởi lởi. Những cụ ông gầy guộc, chậm chậm nhưng nói nhiều. Ông vui những khi nhà đông người. Tôi ngồi đấy không muốn ai hỏi đến mình nhưng thích nghe những âm thanh vọng đến. Chiều xuống ở làng quê đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam không như ở bất kỳ nơi nào. Cái tịch mịch xen lẫn những hoạt động rất sống. Chẳng biết gọi là gì. Không ra buồn cũng chẳng hề vui. Không sáng rỡ nhưng cũng đủ nhìn. Không ầm ào nhưng vẫn có chút gì đó của sự sống.
    V.
    Mẹ tôi cũng giống như bà tôi. Say mê với lễ chùa. Nhưng say mê theo cái kiểu được gặp bạn gặp bè và được có người khác hướng dẫn mình sống sao cho đúng. Tôi tin là ai trong cuộc đời, cũng cần tu theo đạo để hiểu được chính mình. Hiểu được mình là điều quan trọng. Đó chính là học để lấy Tĩnh chế Động. Biết mình, dẫu xung quanh không có ai cũng chẳng lấy làm buồn. Còn không hiểu nổi chính mình, vạn người bên cạnh vẫn nghĩ sao quá cô độc.
    Chùa làng tôi, nằm không xa nhà ông ngoại. Ngôi chùa khang trang, lần đầu tôi vào đã thích ngay. Các bà, các cô trong làng, ai cũng tự hào về ngôi chùa của mình. Chuông đồng, tượng đồng, hòn non bộ, hồ nước, cây cỏ xanh mướt, đủ vẻ thanh tao cần có. Tôi biết, cả mẹ và bà đã quyên rất nhiều tiền cho chùa. Tôi ủng hộ mẹ âm thầm việc đó. Lý do cụ thể không được vĩ đại lắm. Chỉ là chút cảm tình nho nhỏ tôi đã có khi vào ngồi trong không gian tịch lặng của những gian nhà thoang thoảng khói hương và mát mẻ.
    VI.
    Ngày ông ngoại mất, tôi về theo chị dâu. Đi khấp khểnh trên con đường xa tít quẩn trong gió rít mùa đông, cả dòng người dài như suối chảy đưa ông ra đồng. Tôi nghe trong lòng gào lên nỗi xót xa khi nghĩ ông sẽ nằm xuống trong nước lạnh. Dọc hai bên con đường dài dễ có gần cây số, nước dâng đục lờ lờ, đất xoắn lấy cỏ buồn bã chìm lấp lửng trong màn nâu. Cuối cùng cũng đến nơi. Mộ ông được nằm trên một rẻo đất cao, ngoái đầu trông về làng. Tôi nhìn quanh và tin, ông tôi sẽ thanh thản ở nơi đó. Bởi ông cũng đã nghĩ rất nhiều về ngày mình sẽ ra đi, đã nói rất nhiều về ngày mình ra đi.
    VII.
    Ông mất rồi mẹ sẽ không bắt tôi về quê thường nữa. Cũng sẽ không bao giờ còn trở lại, tiếng ho của ông kéo môt đợt dài gập cả người vang lên giữa đêm khuya. Những tiếng hỏi han của ông nửa vui, nửa giận những chiều tôi và mẹ về đến quê. Vẻ hạnh phúc của ông khi chia cho lũ cháu đến xin kẹo bánh và ít tiền mẹ tôi cho để ông ăn quà.
    Ông ra đi, để lại cho tôi một khoảng trống âm thầm. Một khoảng trống từ việc không còn phải trở về quê thường xuyên nữa. Một khoảng trống từ những kỷ niệm trong ngôi nhà của ông, bé nhỏ và câm nín nhưng không bao giờ biến mất. Ông không biết và tôi không còn muốn nhớ. Nhưng ký ức còn đây âm thầm và cháy bỏng. Những ngày tôi còn nhìn thấy ông và nghe được tiếng ông hỏi nửa như vui, nửa như giận dỗi. Nhiều buổi tối tôi và cô em họ xinh đẹp của mình nằm chuyện trò và ngủ thiếp đi như trong mộng. Một đêm gió lùa mang mang ngoài cửa sổ, tôi đã nhận lời tỏ tình đầy mong đợi vang lên trong điện thoại. Em gái tôi, sự diệu kỳ của một sức sống thanh tân. Ông ngoại tôi, một điều gì tưởng như không bao giờ biến mất. Tình yêu và Hạnh phúc tôi chờ đợi từ rất xa. Tất cả, đã cùng tồn tại trong một mái nhà mà sao giờ không bao giờ còn trở lại?
    VIII.
    Tôi đã mang theo những khắc khoải, cồn cào trong tình yêu được tỏ tình buổi ấy đi khỏi hơi ấm trong ngôi nhà ông ngoại. Nó đã cho tôi biết thế nào là vui sướng tột cùng và khổ đau tột cùng. Quãng thời gian của tôi từ sau những lời ngọt ngào là một tổ hợp của mâu thuẫn. Những tiếng cười và sự làm việc liên tục ban ngày xen trong những giọt nước mắt oằn người trong buổi tối. Tôi không muốn nhớ, những gì mình đã trải qua. Tôi không thể nào nhớ rõ ràng, bởi vì tôi không bao giờ cho phép mình lặp lại một điều gì tương tự. Nhìn lại, tưởng như, tôi đã đánh mất mình, không mong muốn nổi điều gì từ sau một Tình Yêu. Đáng sợ. Và tôi căm ghét thứ cái gọi là Yêu nhưng vô cùng ích kỷ đã làm con người phải mệt mỏi, đau khổ và tuyệt vọng. Tôi căm ghét, những niềm tin đặt không đúng chỗ để mãi những nỗi đau không lành nổi bao giờ.
    Rồi tôi nghĩ, mình sẽ quên đi được. Nhưng để không bao giờ còn nhớ, sẽ còn rất nhiều nỗi đau. Tôi đã đi từ trạng thái bình thường, thông cảm cho một quyết định và tôn trọng quyết định ấy đến giận mình và quy hết lỗi lầm cho mình. Sau khi vượt qua được sự chán ghét bản thân, tôi lại thấy mình thật ngu dại vì đã tha thứ cho người khiến mình mất niềm tin vào tình yêu cuộc sống. Ra đi và ở lại, luôn luôn có những cái có lý và vô lý. Chỉ có sự rối rắm của các lý do để người ta suốt đời phải đi tìm câu hỏi mới là ngu xuẩn.
    IX.
    Giờ, mỗi lần trong lòng tôi sóng động. Tôi lại thường mơ mình được ngồi tĩnh tại bên một dòng sông. Để chiêm nghiệm những dòng chảy, những lở những bồi, những được và mất để quy những gì mình có về một hệ chiếu có thể hình dung được. Nhiều khi, nhắm mắt, thấy sông yên lặng bên trên và nhiều bẫy ngầm phía dưới, tôi giật mình và choàng tỉnh.
    Lúc ấy, biết rằng, có một dòng sông đời tương tự. Dòng sông mắt trong của đời tôi đã chảy. Soi qua những chiều êm ả và những sắc cạnh không ngờ. Trong veo, đi mãi, tồn tại đâu đây mà không bao giờ còn trở lại!
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    .......................... Lãng đãng............................
    .................... viết cho Tri kỷ......................
    Có quá nhiều điều để níu giữ tôi lại với cuộc sống này. Còn với tri kỷ, điều đó là gì? Nếu điều ấy là tôi, thì bằng một cách nào đó, cậu sẽ có cả những mối ràng buộc chặt chẽ không bao giờ biến mất? Hoặc cậu sẽ không bao giờ có gì cả? Đâu là đúng và đâu là sai? Giờ tôi không biết và e rằng, sẽ không bao giờ dám biết.
    Mùa hạ mưa trở mình như những giọt nước mắt của Trời Xanh. Đi nghêu ngao qua những phố đêm loanh quanh chẳng có ánh đèn, không cả màu xanh đỏ của đèn đường, thấy lòng chập chùng về những hư vô đánh mất. Ai khi sống cũng từng nghĩ về mình khi không tồn tại nữa. Cậu nhắc quá nhiều về một sự biến mất. Có lẽ, suốt thời gian tôi và cậu liên lạc đều đặn, cậu thường xuyên có ý nghĩ đó trong đầu. Tôi cũng đã viết nhiều về một người bạn thân đã vĩnh viễn không còn. Tôi cho phép mình mơ tưởng và ủ ê để lại thấy mình mạnh mẽ. Còn cậu? Có còn cơ hội như tôi không khi ngày mai không bao giờ đến?
    Tôi đã đặt bút viết về một sai lầm của đời mình. Tôi đã tin nhiều quá, và cho phép mình vui sướng quá. Tôi vẫn chưa hết xỉ vả tôi vì sự ngu si trong Tình Yêu. Tôi vẫn căm ghét mình đặt niềm tin tròn đầy không đúng chỗ. Tôi vẫn đang là kẻ lơ ngơ trên một con đường. Có phải vì thế, mà tôi hiểu cậu đang đau đớn thế nào. Ngoài những nỗi đau về bệnh tật, còn có cả những nỗi đau về sự bất lực của chính mình trong Tình Yêu.
    Vì thế mà tôi buồn cho cậu và cho mình hơn cả những gì tôi có thể. Nghe xôn xao tiếng mưa khóc oà ngoài khung cửa. Gió sắt se thổi cái lạnh vào áo mỏng mùa hè. Bỗng thấy mình thèm một bóng tối và một cơn mộng.
    Tôi không được ngủ nhiều như tôi muốn vào thời điểm này. Tôi chỉ có một tiếng buổi trưa và một tiếng buổi chiều và thời gian từ sau 9h tối. Tôi đang cố gắng để kết thúc một điều gì tôi biết rõ nhưng rồi sẽ còn phải cố gắng hơn nhiều với những cái mới hơn đang chờ đợi. Còn cậu, bao giờ sẽ tỉnh lại sau một giấc mơ dài. Cuộc sống và Niềm Tin, Mơ ước và Hạnh Phúc. Tôi rồi sẽ lại viết cho mình những dòng riêng tâm sự. Nhưng không bao giờ là vui khi người ta viết về những nỗi đau. Cậu biết rằng, tôi đã viết nhiều cho người bạn thân đã nằm lại trong buổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Cậu biết rằng, tôi mềm yếu và rồi tôi sẽ nhớ những kỷ niệm không bao giờ trở lại. Nhưng hình như cậu chưa biết, tôi rồi sẽ chỉ là tôi và sẽ không bao giờ có ai quan trọng hơn đối với cậu ngoài cậu. Hãy để cho mình sống và bắt đầu những ngày mai.
    Tôi mong cầu cậu được biết đến Ngày Mai.
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Em sưu tầm được mấy vần thơ, các bác chiếu cố ạ:
    ...
    Dùng vu khống hại người đau khổ
    Dồn người vào tuyệt lộ cùng đường
    Dựng lên những chuyện lạ thường
    Thay đen đổi trắng, miệng dường như dao,
    Dù người lỗi, lòng giàu tha thứ
    Người chẳng sai, sao nỡ vu oan
    ...
    Tôi nguyện sẽ dùng lời tốt đẹp
    Để cứu người thoát kiếp tai ương
    Miệng là một suối tình thương
    Chảy vào cuộc sống làn hương ngọt ngào
    ...
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Thiên Đường
    Có một nơi đã từng là Thiên Đường. Và như thế, chắc chắn có một nơi sẽ mang tên Địa Ngục.
    Trở về nhà, cô gái cười rất tươi khi biết, sức khoẻ mình cũng không đến nỗi quá tệ. Cái cổ họng của cô, uống đúng thuốc đã đỡ rất nhiều. Vì khói, vì bụi đường mà mỗi khi cô đi qua đều nói liến thoắng đã làm cô ra nông nỗi ấy.
    Nhưng ở một nơi, chưa thể trở về nhà, cậu bạn đang ở vào một giai đoạn không ai tiên liệu được. Cô gái ốm suốt. Và giờ, đã biết trân trọng giá trị của sức khoẻ hơn. Còn cậu, không biết sẽ có được cái cảm giác ấy thêm một lần nào?
    Hơn 30 ngày trôi qua. Cô vẫn không cầm máy điện thoại. Cô vẫn gan lỳ rằng, mọi việc sẽ trở lại bình thường như cô đã trở lại bình thường. Cô đã nói mình sẽ viết thư. Nhưng thư cũng không được dài như cô muốn. Và không biết cậu có đọc được. Một Tháng đã trôi qua. Hình như Năm sẽ sắp sửa qua. Thời gian không đứng lại bên ai. Mùa Xuân và Sự Sống không là của riêng ai.
    Khi thấy mình quá ốm, cô không gọi cho cậu. Khi thấy mình khoẻ khoắn và đau khổ vì cảm giác tội lỗi cho những khoẻ khoắn ấy, cô vẫn không gọi. Chỉ hôm nay. Khi linh cảm dồn dập về một điều gì không rõ nữa. Linh cảm Mùa Thu xao xác với hương gió hơi se se trong màu vàng của nắng. Cô hiểu. Mình không thể chậm hơn được nữa.
    Trở về thành phố" , cô viết, "tớ sẽ gọi điện ngay cho cậu. Trở về thành phố, tớ sẽ khóc những giọt nước mắt đầu tiên vì cậu. Vì Mùa Thu đang chầm chậm trôi vào trong màn gió. Vì Mùa Thu của những ngày hanh hao xưa cũ tớ gửi rất nhiều qua những bức thư đang ùa về bất tận. Trở lại rồi, những điều tớ biết là vô cùng ý nghĩa đối với cậu".
    Con đường đi, đi mãi. Rồi sẽ tới một nơi cuối cùng. Là Địa Ngục, hoặc Thiên Đường, đôi khi không tuỳ do mình chọn.
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tri kỷ cũng đã ổn. Cậu như một đứa trẻ hay giận hờn. Không biết, nếu không vì sự quen biết tình cờ và những níu kéo nhỏ nhoi, liệu tôi có còn kiên nhẫn được với cậu như thế?
    Bây giờ, khi mà cậu trở lại bình thường sau một điều chỉ có thể giải thích nổi bằng phép nhiệm màu, tôi đã có được một giấc ngủ rất say và thanh thản. Một câu chuyện định viết ra, giờ không bắt đầu nổi nữa. Nhưng tôi tin rằng, từ sự bình phục của cậu, tôi sẽ bắt đầu những niềm vui mới.
    Một niềm vui. Một sáng Thứ Bảy dễ chịu. Một buổi chiều được làm các việc mình yêu thích và một ngày Chủ Nhật để loăng quăng. Tôi và cậu, chắc đều yêu cuộc sống này như nhau

Chia sẻ trang này