1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Billy Elliot - the dancing boy (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Talking_blue, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Phim này tớ đã xem cách đây từ 1, 2 năm gì đấy. Phim khá hay.
    Tớ đồng ý với quan điểm của lamthanh_hn: Billy chỉ mới 11 tuổi thôi, và em phải có cách nhìn, cư xử như một đứa trẻ bình thường ở độ tuổi đó. Đừng đem cách nhìn hoặc quan điểm, cách ứng xử của người lớn chúng ta gán ghép cho em, như vậy nhân vật này sẽ bị khiên cưỡng lắm.
    Bên cạnh Billy thì tớ ấn tượng nhất là ông bố. Một con người (có thể nói thế này chăng?!) ít học, cộc cằn thô lỗ, nhưng lại rất giàu tình cảm với con cái, có trách nhiệm với gia đình. Ngồi ngẫm nghĩ về bộ phim tớ có vài cảnh ấn tượng khá rõ nét về ông bố này:
    - Đoạn khi cả nhóm công nhân vùng mỏ đình công, ông bố vì gia đình quyết định đi làm, như vậy được xem là phản bội, là bán rẻ anh em vùng mỏ khác đang đình công. Với đàn ông thì lòng danh dự và tự trọng là quan trọng nhất, họ có thể chết vì danh dự của mình cơ mà, nhưng ông bố bỏ qua hết, cái cảnh ông cúi đầu lầm lũi bước vào xe đi đến mỏ, ngồi trên xe, , bên ngoài là đám đông phẫn nộ, ném cà chua và trứng thối, bên ngoài là người con trai lớn của ông... Khi bị người con trai lớn đuổi theo, gào lên hỏi ông đang làm cái quái gì thế thì ông ta oà khóc (lần đầu tiên và duy nhất trong phim ông ta tỏ ra yếu mềm) bảo: "Làm ơn đi, hãy cho thằng bé một cơ hội, nó chỉ là một đứa bé.." (không nhớ chính xác từng chữ, nhưng đại khái là thế). Tôi thấy sống mũi cay cay khi xem đến đoạn này.
    - Cảnh ông bố cùng với người anh (sau khi ông đã đưa Billy đi dự thi và trúng tuyển) đứng trên cái thang đi xuống hầm mỏ, bóng tối tràn lên gương mặt họ, từ từ và chầm chậm. Tôi tưởng tượng ra cảnh Billy- trong trường múa- bên cạnh những con thiên nga trắng muốt và xinh đẹp, em bay bổng và tràn trề sức sông, sự trẻ trung thì nơi xa kia là bố và anh trai của em: lầm lũi đi xuống những vùng tối tăm, đen đúa của hầm mỏ...
    - Cảnh kết phim, ông bố một đời lam lũ và cực khổ, bước vào nơi sang trọng như nhà hát balê để xem đứa con của mình biểu diễn với một vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc và nhờ người báo với Billy rằng cha và anh của cậu đã đến. Đứa con lúc này cao to, lưng dài vai rộng, tràn trề sự sống và niềm đam mê nhận được tin và buổi biểu diễn bắt đầu, anh ta lao ra sân khấu trong vóc dáng một chú đại bàng, bước chân sải mạnh...
    Xem đến đây tôi thấy y như chính mình cũng chia vui cùng cái gia đình ấy, cùng ông bố ấy.
    Tôi xem phim thì thường hay để ý đến những vai phụ như vậy đấy. Vai chính thì khỏi nói, khi họ có quá nhiều đất để diễn, nhưng vai phụ thì không có nhiều cơ hội, nhưng cái hay là người DV phụ ấy phải biết tận dụng từng khoảnh khắc nhỏ để toả sáng...
    Còn nhớ khi Võ Sông Hương đóng vai chính trong phim "Bước qua lời nguyền" (?!) thì Hồng Ánh chỉ được giao một vai bé tí, một khung hình lướt qua, nói được hai câu thoại, vậy mà giờ đây..
    Vì vậy tôi thích để ý DV phụ trong phim hơn...
    Còn bạn?!


    Bao nhiêu năm làm kiếp con bò
    Chờ một ngày trúng gió đi luôn (die)

Chia sẻ trang này