1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn cuộc thi: Viết về nơi mình sống. Kết quả : Anh Lyenson thắng giải.

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi wildman1979, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0

    Bài dự thi số 10: @camilla

    Tim mỗi người là ngôi nhà nhỏ
    Tình nông thắm như mặt trời xa.."
    Như tất cả mọi người, tôi cũng có những thứ thật " trong mơ ", một ngày lý tưởng, một người lý tưởng, một cuộc sống lý tưởng , hay đơn giản là một ngôi nhà mơ ước... Những thứ ấy nó lúc nào cũng thật đẹp và còn hơi hoang tưởng nữa ,nhưng có một thứ ngọt ngào của giấc mơ mà tôi vẫn còn nhấm nháp được dư vị của nó ngay cả khi tôi thức dậy, đó là ngôi nhà mà tôi đã sống những ngày còn bé, là ngôi nhà cũ chỉ còn lại trong trí nhớ ít ỏi của tôi....
    Đó là một kiểu cấu trúc nhà bình thường và phổ biến nhất trong những năm 80 của thế kỷ trước, nghe thì có vẻ làm dân kiến phải lật lại bài vở, nhưng kì thực đó là nhà chỉ có 1 gian do dài với 1 của chính 2 cánh gỗ xoan sơn xanh,một ô cửa sổ nhỏ trổ ra hàng hiên rộng..Khi tôi cảm nhận đôi chút về xung quanh để có thể nhớ nó thì nhà tôi không còn mới nữa, mái ngói đã nâu và đôi chỗ lấm tấm xanh, cánh cửa nguệch ngoạc vết phấn tôi tập viết, khắp sân, vỉa hè chỗ nào cũng thấy nhữn vạch phấn những chữ cái đầu tiên
    Nhà chỉ có 1 gian và còn nghèo nên đồ đạc cũng chả có gì nhiều, bộ bàn ghế sơ sài, cái tủ đứng, giường đôi. Bếp nằm ở cạnh chái nhà, và cổng cũng ở gần đó. Mẹ tôi kể lại nhiều lúc trưa nắng mà ngày đó ko có điện nên phải bưng mâm ra ngoài gốc cây quất hồng bì cạnh bể nước để ăn cơm. Tôi thì vẫn nhớ như in cái thời hay mất điện đó, thỉnh thoảng lắm ngày mới có điện được 1 lúc, còn trên quê ngoại tôi thì vài năm sau mấy đứa em họ tôi mới biết điện là gì. thế mà chúng nó vẫn có nước đá uống tằng tằng, vì ở đó là trung du, hay có...mưa đá mà...Ngày bé cả nhà tôi rất hay đi chơi, ăn cơm xong là bố tôi lại để tôi ngồi vắt vẻo trên cổ và cả 3 người thong dong đi chơi quanh phố, chỉ có đèn dầu mà ko thấy tối om, Phúc Yên ngày đó sao mà nhỏ bé. Khi tôi vào lớp 1 thì mẹ tôi sinh thằng em tôi, thế là cái nhà được nối dài thêm vì bố xây thêm 1 cái buồng nữa. Tôi phải ngủ ở phòng ngoài 1 mình, trong buồng là của bốmẹ tôi và thằng em. Cái giường của tôi kê ngay sát cửa buồng, và đầu giường cũng là cửa sổ. Tôi thích nhất ở cái giường là công tắc điện mà bố tôi thiết kế, nó rất dài và chỉ cần nằm và kéo một cái là tắt điện được, dù điện đóm phập phù ko phải lúc nào cũng có mà tắt Lúc đấy nhà mua được con 82 mới tinh chú gửi từ Đức về, bố tôi cưng nó lắm, để nó ngay ở cửa sổ và còn buộc dây dù to bự vào đầu xe với cửa sổ. Lại nói về cái thùng hàng ở Đức mà chú tôi gửi về, nó có một cái máy khâu loại trâu bò mà dân HàTrung vẫn hay xài để may đồ da, bố tôi kết đồ nồi đồng cối đá, lại biết tôi thích may vá lung tung, thế là cụ mua luôn, hix, bố tôi còn gỡ gỗ thùng hàng, chọn ra những miếng gỗ trắng thật đẹp để đóng bàn mày khâu nữa. Bố để máy khâu ở ngay cuối giường tôi chờ ngày tôi lớn, nhưng mà tôi ghét cái cục sắt đó vô cùng, tôi thích máy khâu nhỏ nhỏ xinh xinh cơ, và đến bây giờ thì cái máy khâu ấy vẫn chỏng chơ chả ai nhòm ngó đến, khổ thân nó, mong rằng có ngày nào đấy có bà nhôm đồng sắt vụn đi qua và rước nó đi
    Lúc này nhà tôi đã mua được 1 bộ sa lông nan bằng gỗ lim rất đẹp, cái sofa còn có thể kéo ra thành giường đôi mới kinh chứ, tôi mân mê nó và tôi ước rằng sau này có tiền tôi sẽ mua cho mình một cái sofa đỏ thật êm thật rộng và tôi sẽ ngủ một giấc thật đã đời ở đó .
    Cái buồng của bố mẹ tôi vừa là nơi ngủ vừa là nơi để hàng nữa, ngày đó nhà tôi bán thêm bánh kẹo thuốc lá mà, bia thì để nhờ nhà bà nội ngoài cổng viện cơ. Có thể nói tôi ăn bánhkẹo nhiều quá nên bi h chả loại nào chưa ăn cả, mà mẹ tôi tính thoáng, có loại kẹo nào mới là bỏ ngay ra cho con chén luôn để nếm.Lúc đầu bố tôi cũng chế cho tôi 1 cái giá sách bằng hòm gỗ cũ của bố, bỏ cánh hòm đi , làm móc sắt treo nó lên tường, trông nó đẹp phết nhưng sau này vào đợt trung thu nhà đắt hàng quá nên mẹ tôi cứ thỉnh thoảng để nhờ cầu bánh nướng bánh dẻo, nên tôi được bố mua cho 1 cái tủ con mà bệnh viện thanh lý để đựng sách với giá rất bèo bọt _10k cho cái tủ và một đống dát giường to về làm củi
    Cuối năm lớp 1 có 1 sự kiện xảy ra với tôi, đó là tôi được cô giáo cho phép viết bút mực. Lẽ ra tôi được viết từ đầu kỳ 2 của lớp 1 cơ, nhưng mà vì chữ tôi xấu quá nên tôi là đứa duy nhất của lớp phải viết bút chì. Tôi chạy về bảo mẹ mua bút và bố tôi thì chế ra 1 chai mực to oạch đựng trong chai 65 cho tôi. Mỗi lần hết là bố tôi lại rót mực ra lọ đựng phim ảnh cho tôi, tôi ko viết hết chai mực đó vì đến cấp 2 tôi đua đòi xài mực Cửu Long 1k theo chúng bạn, chai mực đó bố tôi lại đem cho ai rồi. Bút viết của bọn tôi ngày đó cũng rất giống tao nhân mặc khách, đó là loại bút thân bàng nhựa đặc, nhiều màu sặc sỡ, đầu bút dùng để chấm mực và viết luôn như nhà nho chứ ko có ruột để bơm mực. Đó là loại bút bình dân, nhưng theo tôi đó là loại bút sành điệu và hay ho nhất,còn đứa nào sang hơn thì xài bút " con mèo " ngắn ngắn xinh xinh, đầu con mèo còn có sợi dây xích lủng lẳng hình cái đàn hay con chuột....
    Lúc tôi lên lớp 3 thì được bố mẹ đầu tư 85k mua cho quả xe đạp Eska màu xanh rấ đẹp, xe loại nhỡ nhỡ, mỗi tội nó là phanh chân, đạp hộc tốc mà cũng ko nhanh như xe bọn khác được. Bấy giờ tôi lớn rồi nên cũng phải làm nhiều việc hơn, lúc thì vào buồng chui vào một cái thùng tôn hình trụ to khủng khiếp ( với tôi ) để xếp từng cây thuốc mỗi khi lấy hàng về, hay là lấy xe đạp đi chở hàng , đòi tiền... Đến lớp 3 mà loại bếp nào tôi cũng có thể nấu cơm, bếp củi, bếp than tổ ong,than đá ..mỗi tội mấy lân nấu cơm và luộc gà quên ko cho nước làm mẹ tôi mắng tê tái Kỷ lục của tôi là đã chở được 2 thùng Vina bằng con Eska và bưng được 30két vỏ bia HN từ nhà bà ra xe ôtô. Ngày đó chả hiểu ăn gì mà khoẻ thế, chắc vì cũng thương bố mẹ nên chả ngại việc gì
    Trong buồng của bố mẹ tôi có 1 cái quạt bàn mà cái đèn của nó khi sáng có cá vàng bơi lung tung, tôi đã bị mẹ tôi" lừa " rằng đó là cá thật, tin mãi, sau này khi quạt hỏng , bố tôi tháo ra thấy chả có con cá nào
    Buổi tối khi nhà có TV thì cả nhà tôi hay nằm ở giường tôi để xem, có hôm mất điện thì lại chơi đu quay hay đùa nhau, 1 lần chơi hăng quá cái giường của tôi gãy béng chân, bố tôi cáu nhặng lên và thế là trong suốt mấy tháng tôi ngủ ở sofa đã được kéo rộng ra. Nhưng mà tôi thích nằm sofa hơn vì nó mát hơn
    Cạnh buồng nhà tôi còn có 1 cái bếp bố tôi xây để mẹ tôi rang lạc húng lìu và làm bột đậu kiếm thêm, nhà tôi làm lạc còn ngon hơn cả phố Huế, mỗi tội khuyến cáo cácbạn ăn ít thôi vì lạc húng lìu ngon bởi đường hoá học ạ, đường mía thì ko làm được Mỗi mẻ lạc xong là mẹ tôi lại đong lạc vào những túi nhỏ xíu để tôi dán miệng túi. Trung bình mỗi chiều tôi dán được tầm 500túi, lia qua đèn dầu cứ gọi là vèo vèo, nóng toát mồ hôi nhưng mà bắt dừng cũng ko dừng . Tôi nhớ tôi uống ngụm cafe đen đầu tiên cũng là vào những năm tháng này, vì nhà tôi trồng dăm gốc cafe và mẹ tôi đã rang xay cafe để uống. Hươngvị thật tuyệt vời và bây giờ tôi vân thích cafe đen....
    Nhà cũ của tôi ko có WC, hay là tôi ko biết nó ở chỗ nào, vì mấy năm cấp 1 ở nhà đó ( đầu năm cấp 2 nhà tôi xây lại nhà mới) thì tôi toàn " thiên nhiên ". Trước mặt nhà là cánh đồng mà, mới lại ngày đó còn bé, chả ý tứ lăm''''''''''''''''. Có lần cô tôi ở Đức về, hỏi wc ở đâu, tôi bảo ko biết và tôi với cô tôi cùng ra đồng..hehe vui phết
    Vườn nhà tôi rất rộng và nối với cánh đồng bởi 1 hàng rào bằng bụi dâm bụt, cúc tần và cây cơm nguội.Tôi và lũ bạn rất hay ra cánh đồng chơi, lúc thì mót khoai, ăn đòng đòng, lội ruộng bắt châu chấu...Bọn tôi đã khoét một lối đi trong hàng rào, đồng thời làm chỗ để chơi đồ hàng. Một ngôi nhà có mái che bằng bụi cúc tần, dâm bụt . Đứa nào cũng rất thích mỗi chiều kiếm một gói bột canh trong gói mì tôm, trèo hái mấy quả xoan đào xanh và một ít lá xoanđào, ngồi trong " nhà" chấm mút và nhìn bọn lớn hơn đang thả diều ở đồng ..
    Ngày bé tôi còn rất thích trồng rau, tôi nhặt những cành cây khô đem buộc bắt chéo theo hình chữ x rồi cắm quanh ô đất nhỏ tạo thành hàng rào của mảnh vườn nhỏ, có lần còn làm cả cửa cho vườn, trồng rau dền đỏ, dề cơm, mùng tơi, rau răm, rau muống...Những thứ ấy trông rất xinh nhưng bé tí tẹo nên nhà tôi chưa bao giờ được nấu bát canh chỉ có 1 loại rau trong mảnh vườn ấy.
    Để vào được nhà tôi phải đi qua một cánh cổng gỗ xoan đã cũ mèm,đường vào nhà 1 bên có vườn bạch đàn trắng và những bụi hoa cúc dại. Ngôi nhà cũ của tôi đã ko còn từ lâu lắm rồi, những thú vui con trẻ cũng vì thế là đã lùi xa, vậy mà đôi lúc tôi vẫn lim dim tưởng như mình đang là một cô bé con đi chiếc xe đạp maàuxanh trên con đường lạo xạo sỏi đá, băng qua con đường nhỏ có hàng cây và bui hoa cúc để trở về nhà ....
    Thời gian đã làm cho quá khứ dần biến mất và đôi khi phải cố tìm để định vị ra nó, tôi thì chẳng cần đến một viên gạch cũ để nhận ra trước kia ở đây đã từng có một ngôi nhà, bởi vì nó đã ở sẵn trong trái tim tôi rồi, một thứ ký ức sóng sánh và ngọt lịm như mật ong, như nắng tháng 8, như hoa gạo tháng 3, một thứ lửa lúc nào cũng cháy...
    Tôi thấy mình như con lạc đà, suốt đời thồ những kỉ niệm...
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 11: @dulich5
    TÔI VÀ NHỮNG BỜ ĐÊ
    Cứ mỗi lần nhắc đến quê, tôi lại nhớ da diết đến những bờ đê quanh nhà. Mỗi bờ đê là một kí ức, đúng hơn là một trải nghiệm giúp tôi vấp ngã, giúp tôi tự mình đứng vậy. Và tôi lớn lên...
    Có người hỏi tôi: bờ đê thôi, có gì mà đáng nhớ với những hòn đất khô cằn, nằm chông chênh không theo một trật tự nào cả? Nếu ai hỏi vậy, tôi chỉ cười và thầm thương thầm tội nghiệp cho họ. Họ, cũng sống ở chốn quê như người ta vậy mà không nhận ra điều giản dị: Bờ đê giúp làng xóm tránh khỏi cơn cuồng nộ của chàng Thủy Tinh, bảo vệ nhà cửa, mùa màng. Tôi nhớ, ngày tôi chừng 6 - 7 tuổi, chị tôi và mấy người bạn của chị chiều chiều hay ra bờ đê hóng mát, nói đủ thứ chuyện trên trời. Làn tóc của các chị bay phấp phới trước gió, hương keo (gội đầu bằng nước keo) nhè nhẹ bay. Trên bờ đê ấy, biết bao nhiêu cặp tình nhân đã bẽn lẽn, đã hò hẹn để rồi đi đến một quyết định cuối cùng...
    Đó còn là bờ đê trên những cánh đồng bạt ngàn quê tôi. Đồng ruộng rộng lớn nên bờ đê trở thành "ranh giới" để phân biệt ruộng của anh Sáu, chị Ba, của Bác Bảy, Bác Tám. Bờ đê nhỏ nhắn, hai bên bờ là lớp cỏ chỉ mọc đầy, đi chân đất êm ru. Thưở nhỏ, tôi vẫn tung tăng chạy quanh bờ đê ruộng mình, lúc thì đem cho Ba ca nước khi đồng trưa, lúc thì tản bộ bắt cào cào, châu chấu... Thích nhất là khi lúa trổ đòng đòng, cả cánh đồng như được ai đó nhuộm màu và ướp hương. Và đôi chân tôi lại tung tăng trên những bờ đê để ngắm nhìn cây lúa "dậy thì" ra sao, hay tách 1 nhánh lúa non ra ăn thử, thưởng thức vị ngọt, thơm tho của nó.
    Nhưng đó chưa là tất cả, vì điều tôi thích nhất là bờ đê trên con đường tôi đi học. Ngôi trường cách nhà 4 cây số, nhưng chúng tôi lại thích đi đường tắt, hơi lớn, gập gồ độ khoảng 2,5 cây số. "Đường đi" là bờ đê mới mở, hai bên rợp bóng dừa, còng, huynh diệp... Đường đến trường được rút ngắn nên chúng tôi tha hồ vừa đi vừa nô đùa, thỉnh thoảng lại bày trò đá thun (chun), bắn bi, đá cầu... ngay trên bờ đê đi học.
    Ngồi kể chuyện bờ đê, lại thấy thương ơi là thương bọn trẻ con sau này. Chắc gì chúng nó hình dung ra bờ đê chạy dọc con sông Cổ Chiên đón luồng gió ào ạt, hay cởi giày ra để chạy tung tăng khắp ruộng đồng? Và nữa, bọn trẻ cũng không biết được "đường làng em đi học" tựa như "cộ xòe ô che nắng" vì con đường ngày xưa nào còn? Có chăng, những bờ đê - điều giản dị, chỉ tồn tại trong kí ức và lời những ghi chép, những câu chuyện kể cho thế hệ mai sau.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0

    Bài dự thi số 12: @lyenson

    Ai cũng có một nơi đã sống và để nhớ?dù trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời, vì dấu ấn của nó khó phai nhoà trong trí nhớ.
    Tôi cũng có một nơi như vậy, dù nơi đó không phải là quê hương bản sở gì cả; chỉ là nơi tôi đến để theo học trung học chuyên nghiệp trong 2 năm tại trường Thương nghiệp Vũng Tàu?
    Tôi xin viết bài thơ cho sóng,
    từ đất liền gởi biển rộng bao la,
    để mai này mình có phải chia xa!
    Còn nhớ mãi trường Thương trên đất Vũng?(1979)
    Thời đó (1979-1980) còn bao cấp nặng nề, đời sống mọi người ai cũng khổ cực nên ?othằng nhà quê? tôi xách cái đệm bàng đi xe đò từ dưới Long Xuyên ra đến Vũng Tàu mà không ai thấy lạ! Chớ bây giờ mà xách bị đi như vậy dám bị mọi người tránh xa vì sợ? bị móc túi!!!
    Mất gần hai ngày mới ra tới nơi, dù quãng đường chưa tới ba trăm cây số; vì tham gia XHCN (xếp hàng cả ngày) để có được vé xe đò qua ba chặng LX-CT- SG-VT. Tới nơi tôi hầu như hết hơi vì đói và khát ( trời ơi,con đường đi tìm tri thức hay đúng ra là kiếm cần câu cơm) của thanh niên thế hệ 6x sao mà nhiều mồ hôi và? nước miếng (vì đói) đến như vậy?
    Bù lại, nhờ làn gió biển mát và lạ làm tôi cũng an ủi đôi phần. Thằng tôi nào giờ hưởng gió đồng thì phủ phê chớ gió biển có được hưởng bao giờ đâu, nên nghe gió biển nó mát? hơn gió nhà, và? mặn nữa! (tưởng tượng ra thôi, chứ mặn thiệt có nước chết khát).
    Sinh viên vô trường được nhà nước nuôi cơm ngày ba bữa, hằng tháng lại có lương, dù chỉ có mười mấy đồng. Và mỗi tháng được mua nhu yếu phẩm như xà bông kem để giặt đồ?, thuốc lá Hoa Mai nữa chứ, bởi vậy tụi tui ghiền thuốc lá là nhờ nhà nước ?oquan tâm và giúp đỡ? chứ không thì làm gì có tiền mua thuốc hút mà ghiền!
    Được mấy bữa ăn không ngồi rồi là tới tháng học?lao động! Ái chà, tội cho mấy đứa con gái nào giờ có biết đào ao cuốc đất gì đâu, bây giờ xắn quần xuống móc sình thấy dễ thương ác?, đây là cơ hội cho mấy anh chàng Don Kihote thời đại ra sức o bế mấy nàng; cũng hổng phải tốt lành gì, mà tranh thủ cơ hội làm quen để ăn cơm chung ( mấy nàng mắc cỡ nên ăn ít), vậy là? tèn tén ten.
    Đúng ra thì cũng vài mối tình bàn cơm trở thành tình bãi biển. Chiều chiều sau buổi lao động, mấy đôi kết nhau cùng lang thang trên bãi Chí Linh để làm?gì, có trời biết! Ăn uống kham khổ thiếu thốn, vậy mà tình yêu lúc nào cũng có chỗ dung thân; bởi vậy cho nên? bây giờ nước ta mới phải đối mặt với nạn nhân mãn?
    Khu Chí Linh nơi trường chúng tôi làm rẫy, lúc đó phải đi từ Rạch Dừa vào, hầu như toàn cát và cát? mọc những chòm dương biển ken dày, trừ những vạt có pha đất thì người ta trồng khoai lang hay bầu bí? Mà ngộ lắm, thấy sát mé biển vậy chứ đào xuống chừng hai mét là có giếng nước ngọt, nhờ vậy mới có nước để trồng trọt chớ! Vun giồng khoai ở đây cũng hổng giống ai hết, dẫy cỏ độn giữa rồi vun đất lên mà đất gì bời rời như cát; trời nắng mà không tưới chừng một bữa là dây lang héo queo như bị luộc. Hồi đó dân miền đông bị đói, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trong đầu tôi lại nghỉ tại? hổng biết làm rẫy nên đói là phải! Thật tức cười.
    Bãi Chí Linh lúc đó còn hoang sơ và sạch sẽ lắm, trên bãi có loài sò nhỏ tí, nhiều màu. Các cô bạn học mê lắm, gom về cả bịch và vài ngày sau thì không ai chịu nổi cái??hương biển? này! Hết phong trào lụm ốc tới gom rong biển về chất đầy cho khô rồi? vụt. Đúng là trò chơi trẻ con?
    ***
    Và tôi cũng có một mối tình? nho nhỏ tại nơi này.
    Nói là mối tình cho ra vẻ vậy thôi! Chứ thực ra chỉ dám để ý ?ongười ta? nhưng? lời không dám ngỏ.
    Nàng thuộc dạng hoa khôi của lớp, quê TN. Lúc đó tôi chỉ dám ngắm và? làm thơ. Còn nhớ lúc đó làm bài thơ tặng em mà mẫu tự đầu mỗi câu ghép lại thành tên của nàng.
    Vơ vẩn nhìn mây bay,
    Ôm khối tình trong tay.
    Nảo nùng trên bãi vắng,
    Gởi lòng trong đắng cay
    Ơi này! Cô em nhỏ,
    Có hiểu nổi lòng anh.
    Dùng dằng không muốn thức,
    Ươm mộng đẹp vì em.
    Ơi người đẹp, ta mê nàng?
    Nhưng lời không dám ngỏ!
    Gởi gắm nỗi lòng trong mấy vần thơ.
    Ngây ngô và dại dột vậy đó?, nhưng cũng làm nàng cảm động, và chúng tôi có những ngày chúa nhật cùng nhau dung dăng dung dẻ suốt từ bãi Sau qua Ô Quắn với con tàu sắt bị mắc cạn, đi vòng ven biển qua bãi Trước với bờ kè xi măng trước khách sạn Thắng lợi?
    Qua bãi Dâu với những tảng đá to bằng cái nhà, bên trên cây cối um tùm. Khi mỏi chân chúng tôi chui xuống ngồi nghỉ, nghe sóng biển vỗ vào bờ đá ì ầm, xao xuyến dữ lắm nhưng lời ILL không dám ngỏ? chỉ dám xem nhau là bạn thân.
    Hè năm thứ nhất, tôi còn dám theo về quê nàng,
    Anh đi cùng em về quê xưa,
    đường quanh cây trúc lá đong đưa?
    Chỉ vậy thôi?,và vẫn không dám ngỏ lời.
    Đến năm sau thì tôi phải bỏ học, vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, khốn khó!
    Đành rời xa VT, với mối tình đầu của tôi, với vùng biển nhiều sóng và gió?
    Ơi cô gái Vũng Tàu da ngăm vì sương gió!
    Có cặm sào trên bến đợi đò xưa?
    Hay cô sợ đời tôi mãi đong đưa?
    Trôi đi mãi không trở về bến cũ.
    ??
    Và mãi gần 25 năm sau, tôi mới có dịp trở lại thăm VT với người xưa, cảnh cũ.
    Nhưng người xưa giờ ở nơi nao?
    Cảnh vật cũng thay đổi quá nhiều, con đường mới mở chạy vào khu Chí Linh ngày ấy, ven đường nhiều toà chung cư đang mọc lên. Nhà cửa đẹp hơn, đường xá khang trang nhiều? Không thể nhìn ra cảnh cũ!
    Tôi ngồi tại resort Biển Đông, nơi ngày ấy bọn trẻ chúng tôi gom rong bắt ốc; giờ đã là khu du lịch đẹp đẽ, sang trọng. Nhiều cặp tình nhân tay trong tay qua lại?
    Chạnh lòng, tôi cảm thán câu thơ của Thế Lữ:
    Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu.
    (Thế Lữ)
    Than ôi! Thời tuổi trẻ nay còn đâu.
    (Lyenson đạo thơ để?than thân)
    Đoạn kết:
    Năm 2006 trên đường từ PhnomPenh về VN, ngang SvayRieng, tôi ghé vào uống nước 1 quán ven đường. Thấy cô chủ quán có vẻ quen quen, nên hỏi thăm, ngờ đâu là người ấy trong bài viết trên?
    Nàng có chồng là sỹ quan biên phòng, và sang Campuchia lập nghiệp hơn 10 năm nay, giờ đã? 8 đứa con (hic)
    Qua phút giây bủi ngủi bùi ngùi, nàng e dè ?thả câu:
    - Hồi đó em ?thương anh lắm! Mà anh nhát quá, phải chi?.
    Ừ, phải chi?
    Về nhà, tôi kể lại chuyện này với cô bạn online, cô bạn cười khanh khách và type:
    - Phải chi anh mà lấy được nàng, chắc giờ anh còn? khốn nạn hơn!
    Phải à nghen, thà tình lỡ dỡ vậy mà giờ đây tôi có cái để nhớ và để?viết. Chứ tưởng tượng cảnh tôi và nàng cùng bầy con 8 đứa bên Campuchia, chắc? CHẾT CÒN SƯỚNG HƠN.
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    ] Bài dự thi số 13: @ngtoithuong
    Nếu ai hỏi tôi nghĩ đến nơi nào khi nói đến "một nơi đã từng sinh sống có ấn tượng sâu sắc nhất", tôi sẽ nói không phảilà một thành phố, một vùng quê, mà là một căn nhà, vâng, căn nhà tôi đã sống.
    Tôi không sinh ra và lớn lên trong nhà đó. Năm tôi 10 tuổi, ba tôi đột ngột qua đời vì xuất huyết não, mẹ tôi bán căn nhà đang sống và đưa các con về quê, một huyện ngoại thành của thành phố HCM ?" quê mẹ mà cũng là quê cha, vì hai xã chỉ cách nhau một cây cầu. Bà mua căn nhà vừa với số tiền ít ỏi trong tay, và chúng tôi đã trải qua "những năm tháng không thể nào quên" ở đó.
    Căn nhà này nằm ở cuối một hẻm nhỏ, diện tích 3mx6m, mái tôn, vách lá, nền xi măng đã bắt đầu tróc lở, không có điện nước, phía sau là một con lạch dẫn ra sông. Trong những năm đầu gia đình tôi ở đó, người ta còn có thể chèo ghe nhỏ từ sông vào hoặc ngược lại. Điều quan trọng nhất mẹ tôi không được biết và khi bà hỏi những người hàng xóm đã nói dối vì sợ mất lòng nguời chủ cả khu nhà đó là khi nước lớn nhà sẽ bị ngập. Nếu biết như vậy chắc chắn không bao giờ bà mua, nhưng khi đã lỡ mua rồi thì chỉ có cách là chấp nhận.
    Chỉ qua một năm cả gia đình tôi đã trở rhành những chuyên gia về sông nước. Chúng tôi biết ngày nào, tháng nào trong năm mực nước sẽ lên cao nhất, biết thời gian khi nước bắt đầu dâng lên đến khi rút hết là bao lâu, và chúng tôi đã tập được những thói quen để "sống chung với nước ngập" trong một thời gian rât dài trước khi có khả năng đổ đất và nâng nhà lên cao hơn.
    Một điều may mắn là chúng tôi thừa hưởng tính khôi hài của cả cha lẫn mẹ nên cả gia đình đều có thể cười hoàn cảnh và làm giảm bớt những cực khổ.
    Lần đằu tiên nước tràn vào nhà, mẹ tôi cười to: Vui quá, lần đầu mới biết chuyện này! Cả nhà vội vàng dọn dẹp đồ đạc, và mẹ tôi lại nói: Mình ở giống đồng bào Thượng quá (cả nhà ngạc nhiên quay lại nhìn bà), cái gì cũng thượng lên cao hết!
    Chiều chiều khi nước bắt đầu lớn, chị tôi thường hay hỏi "nước đứng chưa?" tôi ra cửa sau nhìn và nói: Đứng, nhưng mà là đứng lên!
    Có buổi tối chị e m tôi nằm trong giường, nhìn nước dâng, chị tôi nghêu ngao hát nhại bài Tình anh bán chiếu "Đêm hôm nay khi nằm chờ nước rút, tôi thấy đời tôi sao cực khổ vô cùng..." anh tôi ngồi nhà trước nói vọng vào: Tụi bây có thấy cái thuyền của tao trôi vô trỏng không? Cả đám phá lên cười, tôi ngồi dậy, kiếm cây chổi khua nước để đẩy cái thuyền ra, chị tôi chuyển tông hát: "Còn chi thú bằng vào ngày mưa thả thuyền, ngồi bên hiên cùng chờ mong nước lớn, rồi buông những thuyền hồng vàng xanh tím huyền, thuyền mang theo mộng đẹp thắm tâm hồn..."(không dám viết hết bài hát vì sợ bị nói là kéo cho dài hơn 500 chữ)
    Tôi vẫn nhờ những việc rất kỳ quặc mà không ở trong cảnh thì không thể hiểu được: trước giờ nước lớn, tôi gom hết giày dép cả nhà đi bỏ vào cái thau nhựa giặt đồ, để mặc cho nó trôi trong nhà, thường là trôi vào dưới giường rồi nằm đó cho đến khi nước rút, và sáng ra tôi lại lấy chổi khều nó từ dưới giường ra để lấy dép đi..., phải canh giờ nước rút để lấy chổi chà quét thật nhanh cho nhà sạch, lợi dụng chiều nước rút để quét cả những rác đã trôi theo dòng nước vào...
    Không hiểu sao tôi lại đặc biệt nhớ một buổi tối tháng 10 khi tôi, cô sinh viên năm thứ tư khoa Anh ĐHSP đi học về (đằng nào cũng đã khai báo nghề nghiệp khi đăng ký nick rồi). Tháng 10 tối sớm, khi xe bus dừng ở đầu ngõ đã tối đến không thấy mặt người, tôi mệt mỏi đi vào và chuyển rất nhanh từ lội bộ sang lội nước, vì đây là tháng nước lên cao nhất không những nhập nhà mà còn ngập cả ngõ... Mọi người chưa về, chỉ có chị kế tôi ở nhà, tôi nói ngay sau khi chị ấy mở cửa: Hôm nay em học cả ngày ở trường, nào là học, nào là thảo luận, cũng nói tiếng Anh giòn bôm bốp như mọi người cả một ngày, và bây giờ về lội nước ngập, chị thấy thế nào? Chị tôi nói ngay không hề ngập ngừng suy nghĩ một giây: Second to none! (nghĩa là "có một không hai", năm ấy chị đang học Đại Học tại chức năm thứ hai ở trường ĐHKHXHNV). Cả hai cùng cười, vừa tự hào vừa cay đắng...
    Dĩ nhiên tất cả những khổ cực ngày xưa ấy vĩnh viễn đã là quá khứ, nhưng tôi nhận ra một điều: chính căn nhà tồi tàn ấy đã rèn cho tôi nhiều tính tốt: có thể chịu đựng và vượt qua tất cả khó khăn về vật chất mà không bao giờ than vãn, trách móc, có thể cười chính mình và những khó khăn thất bại mình gặp (nói cầu kỳ là tinh thần lạc quan đấy ạ), và sự thông cảm với người khác và sẵn sàng giúp đỡ khi có thể...
    Tôi biết ơn căn nhà ấy về những gì tôi có được ngày hôm nay.

  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Với tổng số 13 tác phẩm dự thì của 13 tác giả - Cuộc bình chọn bắt đầu . . . .
  6. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NTT tui không hiểu gì lắm về thể lệ cuộc thi cũng như cách viết bài, post bài trong diễn đàn này (dũng cảm tự nhận mình dốt đấy nhé, hy vọng nhờ vậy sẽ được mọi ngưòi chú ý tới mình , hôm gởi bài đi dự thi cứ loay hoay kiếm chữ trả lời hoặc reply gì đó muốn lòi cả 2 con mắt mới kiếm ra), tui vừa mới vote xong, đọc lại thấy câu "Poll hợp lệ là
    - có kèm theo bài post bên dưới cho biết rằng nick vừa post bài đã bình chọn cho tác phẩm nào.", ngẫm nghĩ không biết mình vote có hợp lệ không nên bèn viết cái này kẻo uổng cái phiếu mới bỏ.
    Anh lyenson dụ tui vô đây để vote cho ảnh, nhưng tui vô với ý đồ viết bài dự thì thôi. Không ngờ mưu sự tại nhân, thành sự tại... ai hổng biết, khi đọc lại bài của anh lyenson tui thấy cũng đáng vote vì cái sự làm tui cười của nó, nhất là cái ý của cô bạn ảnh ("anh mà lấy đưuọc cổ có khi cuộc đời còn... đau khổ hơn!"). Nói thiệt tình không có nịnh ai hết à nha, NTT tui thấy bài nào cũng hay cả, còn bài của NTT tui thì hơi thua một chút thôi (văn mình chớ bộ, nếu nói dở sao còn dám gởi đi dự thi?) nhưng anh lyenson được lợi thế hơn vì NTT tui khoái cười. Nói cho dễ hiểu là nếu tui khoái món chả giò thì thấy tiệm bán chả giò tất nhiên là phải ưu tiên vô ăn rồi, chớ không dám chê hủ tíu, bánh canh hay bún thịt nướng là dở đâu, ai không tin cứ mời NTT tui đi ăn mấy món đó coi tui có từ chối không thì biết. Đừng ai nói NTT tui thiên vị hay là bị ảnh mua chuộc nha, vì nói nhỏ là tui cũng mong hốt được số vàng đó lắm chớ, nhưng xét tình hình và lại là bài số 13 thì chắc không có hy vọng gì...
    NTT tui vừa mới báo cáo xong bỏ phiếu và lý do bỏ phiếu cho ai rồi đó, nếu gởi lầm chỗ xin mod nào phụ trách bỏ qua và "bỏ lại" cho đúng chỗ giùm.
    Nói thêm là cũng vì câu "Xét thấy tình trạng mồm miệng của dân Miền Tây mình kín như khóa móc JFK loại xịn, tay chưn thì nười biếng như bị té xe băng bột treo tòng teng" của mèo Cara (24 cara hay bao nhiêu vậy?) nên NTT tui mới viết dài như vậy, ai nói tui là loại 4D (nói dài, nói dai, nói dóc, nói dở) là tui giận à nghen.
    Bây giờ lại phải đi kiếm chữ trả lời để click vô...
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Một phiếu cho bác. Thích căn nhà của bác.Y chang nhà mèo mấy năm trước ! Và cũng thích con số 13 hay vận vào người mình nữa !
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi vote cho anh Lyenson, vì một kỷ niệm dễ thương, với lối viết văn thật dí dỏm, và đặc biệt ảnh hiền và nhát còn hơn tôi tưởng .
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi sắp đến hồi kết, Mod meoCara soát lại danh sách các nhà tài trợ, kiểm tra lại xem đã nhận được bao nhiêu golds, của những ai, còn ai thì gửi thông báo đến họ nhé!
  10. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Mình theo dõi topic này khá thường xuyên, đọc và cảm nhận bài dự thi của các bạn mà lòng mình ko khỏi bồi hồi. Ước gì mình cũng có được một nơi như thế để nhớ để thương...
    - Khanhlinh85 bắn phát pháo đầu tiên, bài viết của bạn ngắn gọn súc tích, mang tâm trạng của một người con gái lần đầu được đến với nơi mà sau này bạn xem đó như là quê hương thứ hai của mình. Cầu chúc điều tốt lành đến với tình yêu của bạn :)
    - anh trungtruc2005 viết bài dự thi hệt như viết ký sự, mộc và thực và hai cảm nhận của em với ký sự phần 1 của anh :) tất cả như hiển hiện trước mắt.
    - thích giọng văn hóm hỉnh của anh lyenson với mối tình đầu dễ thương.. mà đôi khi tính nhát nó cũng có lợi chứ nhỉ :) chứ ko thì..8 đứa cũng mệt lắm àh nha :D
    - Đồng cảm với câu kết ''Tôi thấy mình như con lạc đà, suốt đời thồ những kỉ niệm...'' những kỉ niệm tuổi thơ bao giờ cũng lung linh, bạn nhỉ :) giá mà bạn bớt viết tắt ở một số chỗ thì bài của bạn sẽ hoàn chỉnh hơn, nhưng dù sao dành một phiếu cho tác phẩm dự thi của bạn.
    chúc cuộc thi sớm tìm ra được người ắm giải 150.000G nặng trịch hehe

Chia sẻ trang này