1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauquocthang

    chauquocthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  2. chauquocthang

    chauquocthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong kết thúc bi thảm quá, nhưng chính vì vậy nên được nhân tình yêu mến hơn.
    Quách Tĩnh cũng là Nhất đại Anh hùng, nhưng y vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng.
    thêm 1 phiếu cho Kiều Phong :))

    |^.^|​
    (^_^)
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong kết thúc bi thảm quá, nhưng chính vì vậy nên được nhân tình yêu mến hơn.
    Quách Tĩnh cũng là Nhất đại Anh hùng, nhưng y vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng.
    thêm 1 phiếu cho Kiều Phong :))

    |^.^|​
    (^_^)
  5. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Khùa khùa, các sư winh với các sư tỷ luận bàn hay wé. Cho muội muội vô đây vốt với. Vốt vốt.
    Đầu tiên, muội muội xin hỏi, có ai hiểu Đại anh hùng là jì hong?. Muội hong bít, nhưng Ông Đào Duy Anh, trong cuốn Tự điển Hán Việt thì ông í bít:
    Anh: Từ chỉ chung loài hoa; (hoặc là): Vua của các loài hoa.
    Hùng: Vua của các loài thú.
    Anh hùng: Chỉ người có tài năng xuất chúng, khí phách hiên ngang, tấm lòng cao cả, luôn vì nghĩa lớn mà bỏ đi tình cảm riêng tư. Không màng danh lợi, vì nước diệt thân.
    Bây jờ muội muội thử lần xem, trong những vị mà các winh bàn đến ở trên, có ai xứng gọi là anh hùng không? Có ai đáng gọi là Đại anh hùng không?
    Đồng chí thứ nhất: Lệnh Hồ Xung
    Ông này võ công cái thế, nhưng chỉ là một tên lãng tử gàn, luôn luôn hành động theo cảm tính, bị tình cảm chi phối quá nhiều. Hầu như ông í không có một nhận thức cụ thể về tuơng lai của chính mình hành vi bị động, dẹo dọ đi trong jzang hồ, đi trong tình trường, phó mặc cho cái gì muốn đến thì đến.
    Ông í không thể gọi là anh hùng được.
    Muội muội gọi ông í là : Kẻ thất tình nghiện rượu.
    Thứ hai: Đồng chí Trương Vô Kỵ
    Đồng chí này bị đàn bà làm cho mờ mắt, tuy hơn người ta vào cái tài võ, nhưng luôn bị con gái lừa. Thù nhà không gắng trả, nợ nước không gắng đền, không có chí lớn. Cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức dùng Thái cực quyền để vẽ lông mày cho Triệu Mẫn mà thôi.
    Có nên gọi ông í là anh hùng không?
    Muội muội tạm gọi ông í là: Trương Vô cùng dại gái.
    Thứ ba là đồng chí Quách Tỉnh:
    Đồng chí này võ công cũng được, cũng là tên có khí phách, tấm lòng tương đối rộng lượng bao dong (Muội nói là chỉ tương đối thôi, vì xem ra ban đầu y cũng không yêu thương và quan tâm gì đến Dương Qua cho lắm).
    Phải tội ngu quá.
    Quách Tỉnh, nếu không có cái đầu của Hoàng Dung, thì có khác gì ông Trương Phi đâu?, hữu dõng vô mưu, đem sức trâu bò ra cứu nước.
    Không nên gọi ông í là anh hùng
    Muội muội hay gọi ông í là: Một con bò giỏi võ.
    Thứ tư là đồng chí Dương Qua.
    Muội muội rất là yêu quý ông này. Cuộc sống của hắn quá bi thương, quá cơ cực, không cha không mẹ, bị người thân hắt hủi, vậy mà hắn không chút oán hận cuộc đời, luôn luôn tìm cách vươn lên để khảng định mình, trả thù nhà, đền nợ nước.
    Dương Qua cũng là kẻ có tấm lòng bình dị, chân chất mộc mạc nhưng đằm thắm thuỷ chung. Hắn thuộc hạng người dám yêu dám hận, sẵn sàng hi sinh tất cả để có được chỉ một thứ: Tình yêu.
    Nhưng chính vì thế, hắn không thể trở thành một Đại anh hùng. Hay nói cách khác, hắn không muốn thành một đại anh hùng. Để mắc cho tình chi phối, sống hết cuộc đời cho tình. Như vậy gọi là luỵ tình, là thừa tài trí nhưng thiếu hùng tâm.
    Đồng chí thứ 5 mà muội muốn nhắc đến, là anh Tiêu Phong
    Tiêu Phong võ công thía nào? Gói gọn trong hai chữ: Cái thế.
    Tiêu Phong chí lớn ra sao?: Khi còn là Bang chủ cái bang, đã có chí thống nhất jzang hồ. (Làm cho Cái bang đời đời vững mạnh, khiến cho Bạch đạo phải nể phục, Hắc đạo phải kiêng dè, không fải là chí nhất thống jzang hồ hay sao?).
    Khi chạy ra quan ngoại, có chí phò vua giúp nước, quyết tạo dựng một Khất Đan hùng mạnh.
    Như vậy gọi là có hùng tâm.
    Khi đâm mũi tên chó sói vào ngực, trên Nhạn Môn Quan cát bay đá chạy, để giải mối bất hoà cho Tống - Liêu, muội lại thấy ông ấy có khí phách hơn người, tấm lòng rộng lượng cao cả, vì nước diệt thân.
    Vậy thì phải gọi ông ấy một tiếng Đại anh hùng rồi?
    Rất tiếc. Muội không muốn gọi, vì sự thực, trong cái đêm đó, cái đêm mà Tiêu Phong hồ đồ một chưởng đập chết người yêu, muội đã căm thù hắn lắm.
    Mà sự thực, thì Tiêu Phong cũng căm thù bản thân hắn lắm. trong một phút hồ đồ. Có lẽ là một phút hiếm hoi trong đời, hắn đã đánh mất tất cả. Hữu hoạt tử nhân. Chữ này nên dành cho hắn.
    Một kẻ sống mà như chết, thì không đáng gọi là anh hùng. Không đáng tí nào.

    J'ai envie de crier comme un nouveau né de hurler comme un animal traqué.......
  6. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Khùa khùa, các sư winh với các sư tỷ luận bàn hay wé. Cho muội muội vô đây vốt với. Vốt vốt.
    Đầu tiên, muội muội xin hỏi, có ai hiểu Đại anh hùng là jì hong?. Muội hong bít, nhưng Ông Đào Duy Anh, trong cuốn Tự điển Hán Việt thì ông í bít:
    Anh: Từ chỉ chung loài hoa; (hoặc là): Vua của các loài hoa.
    Hùng: Vua của các loài thú.
    Anh hùng: Chỉ người có tài năng xuất chúng, khí phách hiên ngang, tấm lòng cao cả, luôn vì nghĩa lớn mà bỏ đi tình cảm riêng tư. Không màng danh lợi, vì nước diệt thân.
    Bây jờ muội muội thử lần xem, trong những vị mà các winh bàn đến ở trên, có ai xứng gọi là anh hùng không? Có ai đáng gọi là Đại anh hùng không?
    Đồng chí thứ nhất: Lệnh Hồ Xung
    Ông này võ công cái thế, nhưng chỉ là một tên lãng tử gàn, luôn luôn hành động theo cảm tính, bị tình cảm chi phối quá nhiều. Hầu như ông í không có một nhận thức cụ thể về tuơng lai của chính mình hành vi bị động, dẹo dọ đi trong jzang hồ, đi trong tình trường, phó mặc cho cái gì muốn đến thì đến.
    Ông í không thể gọi là anh hùng được.
    Muội muội gọi ông í là : Kẻ thất tình nghiện rượu.
    Thứ hai: Đồng chí Trương Vô Kỵ
    Đồng chí này bị đàn bà làm cho mờ mắt, tuy hơn người ta vào cái tài võ, nhưng luôn bị con gái lừa. Thù nhà không gắng trả, nợ nước không gắng đền, không có chí lớn. Cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức dùng Thái cực quyền để vẽ lông mày cho Triệu Mẫn mà thôi.
    Có nên gọi ông í là anh hùng không?
    Muội muội tạm gọi ông í là: Trương Vô cùng dại gái.
    Thứ ba là đồng chí Quách Tỉnh:
    Đồng chí này võ công cũng được, cũng là tên có khí phách, tấm lòng tương đối rộng lượng bao dong (Muội nói là chỉ tương đối thôi, vì xem ra ban đầu y cũng không yêu thương và quan tâm gì đến Dương Qua cho lắm).
    Phải tội ngu quá.
    Quách Tỉnh, nếu không có cái đầu của Hoàng Dung, thì có khác gì ông Trương Phi đâu?, hữu dõng vô mưu, đem sức trâu bò ra cứu nước.
    Không nên gọi ông í là anh hùng
    Muội muội hay gọi ông í là: Một con bò giỏi võ.
    Thứ tư là đồng chí Dương Qua.
    Muội muội rất là yêu quý ông này. Cuộc sống của hắn quá bi thương, quá cơ cực, không cha không mẹ, bị người thân hắt hủi, vậy mà hắn không chút oán hận cuộc đời, luôn luôn tìm cách vươn lên để khảng định mình, trả thù nhà, đền nợ nước.
    Dương Qua cũng là kẻ có tấm lòng bình dị, chân chất mộc mạc nhưng đằm thắm thuỷ chung. Hắn thuộc hạng người dám yêu dám hận, sẵn sàng hi sinh tất cả để có được chỉ một thứ: Tình yêu.
    Nhưng chính vì thế, hắn không thể trở thành một Đại anh hùng. Hay nói cách khác, hắn không muốn thành một đại anh hùng. Để mắc cho tình chi phối, sống hết cuộc đời cho tình. Như vậy gọi là luỵ tình, là thừa tài trí nhưng thiếu hùng tâm.
    Đồng chí thứ 5 mà muội muốn nhắc đến, là anh Tiêu Phong
    Tiêu Phong võ công thía nào? Gói gọn trong hai chữ: Cái thế.
    Tiêu Phong chí lớn ra sao?: Khi còn là Bang chủ cái bang, đã có chí thống nhất jzang hồ. (Làm cho Cái bang đời đời vững mạnh, khiến cho Bạch đạo phải nể phục, Hắc đạo phải kiêng dè, không fải là chí nhất thống jzang hồ hay sao?).
    Khi chạy ra quan ngoại, có chí phò vua giúp nước, quyết tạo dựng một Khất Đan hùng mạnh.
    Như vậy gọi là có hùng tâm.
    Khi đâm mũi tên chó sói vào ngực, trên Nhạn Môn Quan cát bay đá chạy, để giải mối bất hoà cho Tống - Liêu, muội lại thấy ông ấy có khí phách hơn người, tấm lòng rộng lượng cao cả, vì nước diệt thân.
    Vậy thì phải gọi ông ấy một tiếng Đại anh hùng rồi?
    Rất tiếc. Muội không muốn gọi, vì sự thực, trong cái đêm đó, cái đêm mà Tiêu Phong hồ đồ một chưởng đập chết người yêu, muội đã căm thù hắn lắm.
    Mà sự thực, thì Tiêu Phong cũng căm thù bản thân hắn lắm. trong một phút hồ đồ. Có lẽ là một phút hiếm hoi trong đời, hắn đã đánh mất tất cả. Hữu hoạt tử nhân. Chữ này nên dành cho hắn.
    Một kẻ sống mà như chết, thì không đáng gọi là anh hùng. Không đáng tí nào.

    J'ai envie de crier comme un nouveau né de hurler comme un animal traqué.......
  7. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì trời ơi, có đồng chí nào đáng để gọi là anh hùng, trong một sư đoàn các nhân vật Kim Dung?? Nhiệm Ngã Hành? Mộ Dung Phục? Hồ Phỉ? Hay Vi Tiểu Bảo?...
    Muội thử tiến cử một đồng chí, vì may mắn mà tạm có thể gọi là anh hùng: Đồng chí Hướng Vân Thiên
    Về võ công, họ Hướng là kẻ có tài, nội tác phẩm Hập tinh nhập địa tiểu pháp cũng đủ nói lên điều đó. Vả lại, đại anh hùng đâu cần phải giỏi võ công hơn người ta? Vấn để là dụng võ có đắc dụng hay không mà thôi.
    Về khí phách, liệu một thân ngồi giữa Lương đình, hai tay xích chặt, khề khà uống rượu, lơ đãng nhìn quần hùng giận dữ hò hét, chực vào ăn tươi nuốt sống mình, có nên gọi là hiên ngang không?
    Khi tiễn Lệnh Hồ Xung một chén trên Hắc Mộc Nhai, trước mặt Nhiệm Ngã Hành, coi thường tiền đồ sanh mạng, đã được gọi là cương cường hay chưa?
    Về tài trí, chỉ với cách thức mà hắn dùng để cứu Nhiệm Ngã Hành cũng đủ nói lên rồi. Hắn dùng mưu rất kín, có tính toán sâu xa, và rất tự tin.
    Hắn còn là kẻ thức thời, có tầm nhìn bao quát. Theo Nhiệm Ngã Hành, bỏ Đông Phương Bất Bại là đúng. Nhìn ra gã dặt dẹo Lệnh Hồ Xung là một nhân tài để sử dụng cũng là đúng. Chờ cơ hội tốt, tạo dựng cơ hội tốt để leo lên chức Giáo chủ cũng lại đúng nốt.
    Như vậy, hắn có tài năng, có hùng tâm, có độ lượng, và hắn thành công.
    Vậy nên gọi hắn một tiếng anh hùng mới phải.
    Nhưng tại sao muội nói Hướng Vân Thiên may mắn?
    Thân ôi, từ là Dương Qua, cho đến Kiều Phong, đáng ra phải được gọi là anh hùng lắm chứ?
    Chỉ vì chữ tình.
    Vì họ không qua nổi chữ tình.
    Hướng Vân Thiên chẳng qua may mắn, mà không vướng phải lưới tình đó thôi.

    J'ai envie de crier comme un nouveau né de hurler comme un animal traqué.......
  8. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì trời ơi, có đồng chí nào đáng để gọi là anh hùng, trong một sư đoàn các nhân vật Kim Dung?? Nhiệm Ngã Hành? Mộ Dung Phục? Hồ Phỉ? Hay Vi Tiểu Bảo?...
    Muội thử tiến cử một đồng chí, vì may mắn mà tạm có thể gọi là anh hùng: Đồng chí Hướng Vân Thiên
    Về võ công, họ Hướng là kẻ có tài, nội tác phẩm Hập tinh nhập địa tiểu pháp cũng đủ nói lên điều đó. Vả lại, đại anh hùng đâu cần phải giỏi võ công hơn người ta? Vấn để là dụng võ có đắc dụng hay không mà thôi.
    Về khí phách, liệu một thân ngồi giữa Lương đình, hai tay xích chặt, khề khà uống rượu, lơ đãng nhìn quần hùng giận dữ hò hét, chực vào ăn tươi nuốt sống mình, có nên gọi là hiên ngang không?
    Khi tiễn Lệnh Hồ Xung một chén trên Hắc Mộc Nhai, trước mặt Nhiệm Ngã Hành, coi thường tiền đồ sanh mạng, đã được gọi là cương cường hay chưa?
    Về tài trí, chỉ với cách thức mà hắn dùng để cứu Nhiệm Ngã Hành cũng đủ nói lên rồi. Hắn dùng mưu rất kín, có tính toán sâu xa, và rất tự tin.
    Hắn còn là kẻ thức thời, có tầm nhìn bao quát. Theo Nhiệm Ngã Hành, bỏ Đông Phương Bất Bại là đúng. Nhìn ra gã dặt dẹo Lệnh Hồ Xung là một nhân tài để sử dụng cũng là đúng. Chờ cơ hội tốt, tạo dựng cơ hội tốt để leo lên chức Giáo chủ cũng lại đúng nốt.
    Như vậy, hắn có tài năng, có hùng tâm, có độ lượng, và hắn thành công.
    Vậy nên gọi hắn một tiếng anh hùng mới phải.
    Nhưng tại sao muội nói Hướng Vân Thiên may mắn?
    Thân ôi, từ là Dương Qua, cho đến Kiều Phong, đáng ra phải được gọi là anh hùng lắm chứ?
    Chỉ vì chữ tình.
    Vì họ không qua nổi chữ tình.
    Hướng Vân Thiên chẳng qua may mắn, mà không vướng phải lưới tình đó thôi.

    J'ai envie de crier comme un nouveau né de hurler comme un animal traqué.......
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét theo định nghĩa trên của cô nương thì Quách Tĩnh quá xứng đáng là đại anh hùng rồi còn gì.
    + Tài năng: Võ công phải gọi là cực kì xuất chúng. Khả năng đánh trận hành quân cũng giỏi.
    + Khí phách hiên ngang: Chưa hề run sợ trước bất cứ người nào, kể cả Thành Cát Tư Hãn nơi đại mạc.
    + Tấm lòng: Thương dân như con. Còn về chuyện Dương Qua thì cô nương thông cảm. Quách đại hiệp nhà ta kô có sự tỉ mỉ của phụ nữ, lại tin tưởng tuyệt đối Dung nhi, đến con gái mình còn kô lo xong nói gì đến Dương Qua.
    + Nghĩa khí: Phải nói ngút trời. Đến cả tay con mình cũng đòi chặt xuống để trả lại cho Dương Qua. Phải nói Quách Tĩnh là con ngươi nghĩa bạc vân thiên.
    Tóm lại nhìn tới nhìn lui đều thấy Quách Tĩnh là anh hùng. Cái thiếu duy nhất có lẽ là đại chí mà thôi. Quách Tĩnh chỉ có mơ ước làm 1 người bình thường, sống hạnh phúc với Hoàng Dung ở Đào Hoa đảo.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét theo định nghĩa trên của cô nương thì Quách Tĩnh quá xứng đáng là đại anh hùng rồi còn gì.
    + Tài năng: Võ công phải gọi là cực kì xuất chúng. Khả năng đánh trận hành quân cũng giỏi.
    + Khí phách hiên ngang: Chưa hề run sợ trước bất cứ người nào, kể cả Thành Cát Tư Hãn nơi đại mạc.
    + Tấm lòng: Thương dân như con. Còn về chuyện Dương Qua thì cô nương thông cảm. Quách đại hiệp nhà ta kô có sự tỉ mỉ của phụ nữ, lại tin tưởng tuyệt đối Dung nhi, đến con gái mình còn kô lo xong nói gì đến Dương Qua.
    + Nghĩa khí: Phải nói ngút trời. Đến cả tay con mình cũng đòi chặt xuống để trả lại cho Dương Qua. Phải nói Quách Tĩnh là con ngươi nghĩa bạc vân thiên.
    Tóm lại nhìn tới nhìn lui đều thấy Quách Tĩnh là anh hùng. Cái thiếu duy nhất có lẽ là đại chí mà thôi. Quách Tĩnh chỉ có mơ ước làm 1 người bình thường, sống hạnh phúc với Hoàng Dung ở Đào Hoa đảo.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Chia sẻ trang này