1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn đại anh hùng bạn yêu thích nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hocanhhoi

    hocanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Tui bỏ phiếu cho Tiêu Phong[​IMG]
  2. LangThang2005

    LangThang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    To bo phieu cho Vi Tieu Bao
  3. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ta thì ta thấy Khang Hy mới là anh hùng chân chính!
    Thử suy xét các hành động , suy nghĩ và tầm nhìn của ông vua này từ bé đến lớn mà xem.
  4. still_alone1979

    still_alone1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ CHÍNH LA VỊ VÔ DANH TĂNG TRONG CHÙA THIẾU LÂM ĐÃ GIẢI MỐI OAN CỪU CHO 2 ĐẠI CAO THỦ TIÊU VIỄN SƠN VÀ MỘ DUNG BÁC "TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO"
  5. cautapchung

    cautapchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo tui, Vi Tiểu Bảo mới là 1 anh hùng
    thử hỏi nếu cai đại anh hùng kia mà mất hết võ công thì sẽ kô còn là anh hùng nữa
    nhưng Vi Tiểu Bảo thì khác, anh ta võ công thấp kém mà đánh tiêu diệt đc Ngao Bái chứ như các bác kia thì có lẽ đã bay đầu rồi hehe
    mà Tiểu Bảo mới là người miễn dịch chất dại gái chứ
    tui chưa thấy hắn làm gì wa'' ngu vì đàn bà(mà lại cưới đc 7 cô vợ xinh đẹp ma` chẳng tốn hơi sức mấy+lại còn nhin thấy mằt Trần Viên Viên 1 trong 4 mĩ nhân thời Sùng Chinh
  6. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    May quá, topic này chưa kết thúc. Nên tham gia cái.
    Theo em, nhân vật đại anh hùng trong các tác phẩm của Kim dung thì Number 1 phải là TIÊU PHONG.
    Ở nhân vật này đầy đủ những tính cách mà ko phải anh hùng nào cũng có được. Thiên bẩm : Con người ông trông thô hào nhưng rất tinh tế, Thông minh, lanh lẹ, biết giải quyết tình hình 1 cách tốt nhất. Mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn lại bật lên cách giải quyết hợp lý. Có tính tổ chức rất tốt. Học võ công rất có năng khiếu. KD đã tả "Như màu lam từ màu xanh mà ra nhưng lại đậm hơn màu xanh". Nghĩa là học 1 hiểu 10. Biết thu phục lòng người 1 cách chân tâm. Đoạn trong rừng ông tự lấy dao đâm vào người chịu tội thay các vị trưởng lão phản nghịch. Xử trí quyết đoán. Là đại trượng phu biết phân biệt nặng nhẹ. Ko vì thù riêng mà làm hại đến người khác. "Có tấm lòng Bồ tát" giống như lời nhà sư vô danh trên Tàng Kinh Các đánh giá. Khí khái anh hùng đó để mà phân tích thì rất dài. Ông là người coi trọng nghĩa khí, tài cao chí lớn. 1 lòng vì dân vì nước. đã chấp nhận cái chết để vẹn trung nghĩa. Người trong Cái Bang thù ông, tìm cách giết ông ông cũng ko chấp. Người Khất Đan muốn tiêu diệt ông, ông cũng ko để bụng.
    Quách Tĩnh thua xa. Về lòng hào hiệp Quách Tĩnh có, lòng yêu nước thương dân, cũng có. Nhưng ko có được sự tỉnh táo của Kiều Phong trước mọi hoàn cảnh. Chỉ có 1 lòng vì dân vì nước mà nhìn ra con đường đi. Chứ QT ngu ko chịu nổi (Chính KD cũng nhận xét như vậy, ông nói ông ko thích QT ở điểm ngu ngôc của hắn). Dương Quá thông minh lanh lợi, tuy nhiên vẫn ko có khí khái lắm. Tính tình nhỏ nhen, hay chấp vặt. Ko được thoáng trong suy nghĩ. ở Dương Qua tình cảm là quan trọng nhất.
    Vì vậy, 1 phiếu bầu cho Kiều phong.
    PS: Nếu là NV anh hùng nhất thì chỉ nên bầu 1 người thoai.
  7. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Bàn với mabun 1 chút về Lệnh hồ nha
    [br]Để hiểu thêm về con người LHX chúng ta phải quay ngược thời gian về khởi đầu lai lịch xuất thân của anh chàng này. Chính điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống suy nghĩ và hành động của y.
    LHX xuất thân là 1 cô nhi được vợ chồng NBQ đem về nuôi dưỡng và nhận làm đệ tử, mặc cảm đó theo y trong suốt quãng đời còn lại. Giấu dưới vẻ bất cần là 1 sự cô đơn đến tột cùng, tự ti về thân phận.
    Cái này tôi đồng ý. LHX luôn luôn mặc cảm về thân phận của mình, Hắn luôn tự nghĩ : Ta chỉ là 1 cô nhi, làm sao so được với LBC tuấn tú. Đừng nói NLS trên núi đã thích hắn rồi, cô ta theo 1 kẻ lãng tử như ta thì được cái gì (đại ý thế).
    Chính vì thế LHX uống rượu nhiều k phải là do y thích thưởng thức cái ngon của rượu mà là muốn rượu là cứu cánh mà y dùng để quên đi những mặc cảm của bản thân. Điều đó giải thích vì sao y uống rượu triền miên đến khi nội tạng nát bét mà vẫn k hiểu cái đạo của việc uống rượu vì y uống có chuyên tâm đâu.
    Sai. KD đã từng tả LHX thích uống rượu, tìm mọi cách lừa ông già ăn mày để uống Hầu Nhi Tửu. Rồi khi gặp Lục Trúc Ông, "tuy rượu ko nhiều nhưng kiến thức của Lục trúc ông khiến hắn như mở ra được 1 chân trời mới".Nếu là 1 người ko yếu thích rượu ko thể sành về rượu được. Hắn đủ tinh tế để nếm ra loại rượu của Đan Thanh tiên sinh có bao nhiêu năm, 2 lần chưng cất, trong mới có cũ trong cũ có mới. Đó, phải là 1 người hiểu về rượu mới cảm nhận được chứ ko phải copy Tổ thiên thu mà ba hoa,. Đoạn ở trên là bạn suy diễn theo ý kiến cá nhân.
    Tôi nói như vậy vì thực chất LHX là 1 người hết sức tinh tế ,cái tinh tế đó được y phát huy tối đa trong kiếm thuật bởi thực chất môn kiếm thuật Độc cô cửu kiếm đó muốn phát huy tột độ đòi hỏi người sử dung nó phải hiểu hết được cái thần của kiếm thuật của từng môn phái về chiêu thức cũng như cá tính của từng đối thủ.
    Về độ tinh tế thì có lẽ là LHX cũng có. Nhưng TNGH ko chú trọng tả tính tinh tế của LHX mà đi theo tính triết lý về Đạo "Thuận Theo Tự Nhiên" của Trang tử. Trong võ học là khi sử kiếm sao cho như nước chảy mây trôi, trong lòng ko chút tạp niệm. Tuy ta sau người mà ta động, họ tĩnh. Lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Còn trong cuộc sống, đó là cách sống tự do tự tại ko bị ràng buộc bởi luật lệ xã hội.Bản chất của LHX là 1 lãng tử tự do tự tại, ko sợ trời ko sợ người. Đối với hắn, chỉ cần hắn ko hổ thẹn với lương tâm thì việc người khác đánh giá thế nào, hắn ko bận tâm.
    Cũng vì nguyên nhân sâu xa vềmặc cảm này mà LHX vô cớ sỉ nhục Thanh Thành tứ tú mà sau này kết oán giữa Hoa sơn và Thanh Thành .
    Thanh thanh tứ tú hung hăng ngạo ngược, nên LHX ngứa mắt, chuyện bình thường chứ ko như bạn suy diễn. Phái Hoa sơn và Thanh Thành nguyên nhân sâu xa chỉ vì tranh giành nhau TỊch tà kiếm phổ mà gây nên oán.
    Trong bản mới TNGH, KD để cho NLS mãi mãi yêu LBC mà bỏ đi đoạn thơ "Nhớ xưa luyến ái....." thì rõ ràng là hợp lý, cô yêu LBC sâu sắc như vậy, trước khi chết, người cô nghĩ là hắn, nghĩ đến thời gian LBC và cô hạnh phúc bên nhau. Cô đã từng rất thích LHX, nhưng tình yêu đích thực của cô là LBC.
    LHX mang mặc cảm thân phận thấp hèn hơn NLS là điều dễ hiểu k bao giờ dám mong đũa mốc chòi mâm son. Chính vì thế khi tại Thiếu Lâm trong chuyến giải cứu DD mà y đã trúng mưu NBQ mà thọ thương. Chỉ mấy chiêu kiếm hời hợt Lộng Ngọc suy tiêu, Tiêu Sử thừa long , Thương tùng nghênh khách, Lãng tử hồi đầu mà LHX mắc mưu thê thảm. hãy để ý sự yếm thế trong suy nghĩ của LHX lúc đó :" Chỉ cần được nhận trở lại môn phái là đã vô cùng cám ơn trời phật rồi mà sư phụ còn gả sư muội cho còn vui sướng nào bằng .Lúc đầu có thể sư muội k vừa ý nhưng mình nhất nhất thuận theo sư muội trong mọi việc thế nào nàng cũng chuyển ý ". Mỉa mai thay khi lúc đó lại là khi LHX đang gắn bó với Thánh cô. Như thế luận điểm cho rằng LHX k thể giành được ty của NLS là k đúng mà LHX k giành được ty đó chỉ vì mang tư tưởng yếm thế dẫn đến ôm hận mà thôi
    Sai sai, LHX lúc đó nghĩ, " ta có thể vui sướng trở về Hoa sơn, còn doanh doanh thì sao? sao ta nỡ để cô ta vò võ chốn chùa chiền". Đó là thái độ của 1 người có tình có nghĩa, ko vì ích kỉ cá nhân mà phụ bạc người khác. Chứ ko phải mang tư tưởng yếm thế.
    LHX là 1 kẻ cô đơn mang đầy mặc cảm xuất thân còn được thể hiện qua nhiều hành vi khác. Chính vì cô đơn nên chỗ dựa tinh thần của y là phái Hoa sơn -Đó là chốn mà y cảm thấy an toàn nhất do đó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào y cũng tìm mọi cách trở về đó dù được cả TLT và NGTG giang tay đón nhận . Sau này không chốn dung thân LHX đã chấp nhận làm chưởng môn phái HS cũng vì lí do này là chính. Vì khi bị cả giới võ lâm khinh khi nghi ngờ ,chỉ có quần nữ phái HS là tin tưởng y ,luôn đứng sau lưng làm chỗ dựa cho y , tiếp thêm cho y sức mạnh mà thôi nếu k kể DD người yêu của y nữa .(Lũ tạp nham khác k thèm tính)
    Cũng chính vì mang tư tưởng như trên nên LHX sát cánh cùng HVT chống lại quần hùng vì thực ra lúc đó y thấy HVT như hiện thân của mình :cô độc ,bị cả 2 phe truy sát . Cũng vì thế y nhắm mắt nghe theo HVT sắp đặt mọi chuyện mà k cần suy nghĩ tại sao. Thực sự tôi nói LHX ngu ngốc k phải vì y thiếu thông minh-hắn quá thông minh là khác ,trong mọi việc đều được LHX suy nghĩ thấu đáo nhưng đến khi xảy ra việc lớn mang tính quyết định thì y lại bị tình cảm lẫn sự tự ti làm mờ mắt . LHX biết HVT là nhân vật quan trọng trong ma giáo( bạn KP xem lại đoạn này đi) thậm chí bản chất HVT k hề che giấu -sau cuộc chiến HVT đã tính toán cho LHX nghe :Phe địch có 709 người ,Text đã giết 31 người còn lại 678 người trong vòng 1 năm sẽ giết hết, ta đã nhớ mặt hơn 500 người số còn lại lần lần sẽ tìm ra.Lúc đó LHX cũng k thèm có 1 lời can ngăn.
    Cũng vì sự cô đơn ,yếu đuối về tinh thần nên khi gặp DD dưới lốt bà bà tại ngõ Lục trúc LHX tìm được chỗ thổ lộ những điều thàm kín trong lòng .Nỗi đau tinh thần được xoa dịu .Nhưng cũng chính vì vậy 1 lần nữa bị tình cảm làm mờ mắt nên đã nhắm mắt làm ngơ trước thảm cảnh các nhà sư Thiếu Lâm bị tàn sát bởi 1 nữ ma đầu mà LHX đã biết bản chất khi thị đối xử với thuộc cấp.
    LHX luôn muốn quay lại Hoa sơn vì đó là ngôi nhà mà hắn đã gắn bó từ nhỏ.
    Bạn nên xem lại TNGH, vì trước khi gặp HVT, LHX đã chứng kiến rất nhiều điều tàn ác của chính phái. Chúng khoác vỏ chính phái để nguỵ biện cho sự tàn ác của mình nên càng đáng khinh. Tả tử mục vì âm mưu của mình đuổi cùng giết tận là nhà Lưu Chính Phong, thủ đoạn tàn ác như thế. Thanh thành tứ tú nhân cơ hội LHX gặp nạn ra tay. vv..vv nên LHX đã từng có ý nghĩ, chính giáo mà làm điều ác có khác gì là ma giáo. Còn ma giáo có rất nhiều chính nhân quân tử. -> Quan niệm giữa chính và tà của hắn đã thay đổi lâu rồi.
    LHX xả thân bảo vệ vị bà bà, còn 4 tục gia đệ tử Thiếu Lâm vô lễ, động đao thương trước thì NDD khó tránh việc hạ sát. Thứ nhất, đao kiếm vô tình. Thứ 2 , chuyện giết người trên giang hồ là chuyện cơm bữa. Ngươi ko giết ta thì ta giết ngươi. Ko nói là NDD tàn sát.
    Thái độ của NDD với thuộc hạ ra sao : Họ cam tâm tình nguyện chịu đi đày chứ toàn bộ tác phẩm tôi chưa thấy ai miệt thị NDD đối xử với thuộc hạ tàn ác. Họ ngưỡng mộ cô, và 1 lòng vì cô nữa là khác. Cũng chưa thấy cô truy sát 1 thuộc hạ nào.
    (Nói thêm: bạn KP muốn biết đoạn LHX hôn trộm DD như thế nào hãy xem lại chương 100 với tiêu đề " nuôi hào kiệt giai nhân bắt ếch" )
    Đó là 1 đoạn văn lãng mạn. Tuy nhiên, LHX đã ý thức được là mình làm sai.
    Vì luôn mang nặng tư tưỏng tự ti yếm thế mọi việc xảy ra đối với bản thân LHX đề k như ý muốn .Do đó hệ lụy là phát sinh tư tưởng bất cần đời cũng là điều dĩ nhiên.
    LHX bị sư phụ hắn lợi dụng. Mọi việc đều do toan tính của sư phụ hắn đẩy hắn đến bước đường cùng. Lão đẩy LHX lên núi để con gái lão kề cận LBC nhằm mục đích tìm hiểu Tịch Tà kiếm phổ. Vì ganh tỵ với kiếm pháp của LHX mà lão ruồng rẫy hắn. Lão ăn cắp Tịch tà kiếm phổ trên người LHX rồi rêu rao đổ tội cho hắn. Như vậy là do LHX chăng??????????
    LHX thân mang trách nhiệm là huynh trưởng hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng vì tư tưởng bất cần đời đó nên kiến thức giang hồ cực kì kém cỏi (đọc truyện sẽ thấy ) chính vì thế đã gây nên vô số sự hiểu nhầm trong đó có cả sự liên quan tới Lam Phượng Hòang mà tôi đã đề cập . Chính vì vậy tôi phải nói rằng trong sự hiểu lầm đó LHX chiếm phần trách nhiệm rất lớn. Điều đó cũng giải thích vì sao có sự cưỡng ép uống máu người đối với con gái của Lão Đầu tử- đó là hành động xuất phát từ động cơ tốt nhưng ngu dốt về mặt hành xử .Đúng là trong truện võ hiệp có nhiều cách chữa bệnh li kì cổ quái ngoài sức tưởng tượng nhưng đều xuất phát từ sự tinh thâm về y thuật của những quái y như Bình Nhất Chỉ hay Hồ Thanh Ngưu cơ.
    Cái này tôi kô bình luận. Con người chẳng thể lường hết được mọi chuyện sẽ diễn ra trong cuộc sống của người khác.
    Do đó dù ban KP có vì tình cảm mà bênh vực cho LHX thì tôi cũng chiếu cố mà nói rằng y thuật của LHX cao thâm tương đương với Đào cốc lục tiên mà thôi.- Bác Hồ kính yêu của chung ta đã nói " nhiệt tình + ngu dốt = đại phá hoại" cũng may mà hành động dốt nát này chưa đưa đến hậu quả nghiêm trọng
    Còn vấn đề mà bạn KP đưa ra :nếu k có cuộc giải cứu NNH thì LHX k thể học được HTĐP không thể chữ tuyệt chứng đang mang. Xin thưa rằng với óc tưởng tượng của KD nhằm nhân vật LHX còn tiếp tục làm khô cổ họng cho các bậc trí giả tranh luận thì thế nào LHX sẽ gặp kì duyên khác tệ nhất lại cho theo môtip lộn cổ xuông vực ăn nhầ kì hoa dị thảo gì đó tất nhiên là kém trí tưởng tưọng hơn sáo mòn hơn mà thôi .Thực sự cái môn HTĐP này chẳng có vai trò gì lớn trong câu chuyện này cả có hay k cũng chẳng ảnh hưởng nhiều . Vả lại nếu k có NNH này sẽ có NNH khác chưa kể sự xung đột giữa các tuyến nhân vật cũng đã đẩy nên tới mức cao trào rồi ( tất nhiên tôi k phản đối NNH là 11 nhân vật khá hay mà KD sáng tạo ra).

    Tôi đồng ý với kiều phong. Đây là tư duy và lô gic của tác giả, ko nên suy diễn. Giống như trong cuộc sống của bạn, điều đã xảy ra ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, tuy nhiên, nếu nó đã xảy ra là đã xảy ra, ko thể nói vô lý hay là có lý để mà có thể quay trở lại đc. Mong bạn hiểu ý tôi.
    KD trong 1 cuộc phỏng vấn đả nói : Trong cuộc đời sáng tác của ông , nhân vật mà ông yêu quí nhất là LHX tác phẩm hay nhất của ông là Lộc đỉnh kí
    KD yêu LHX thật sự k phải vì đây là nhân vật anh hùng nghĩa hiệp mà nhân vật này mang tính người nhất với đầy đủ 2 mặt tốt và xấu và sự đấu tranh quyết liệt giữa 2 mặt đó để sống đúng nghĩa 1 con người . Ở trên tôi chủ yếu nêu nên phần tối trong con người LHX .Phần tốt thì nhiều nhưng tôi cũng xin nêu 1 đặc điểm cơ bản của cái tốt của y : đó là cái tâm trong sáng , cũng nhờ nó mà dù trải qua nhiều biến cố LHX vẫn giũ được bản tính hiền lương của mình . Nếu k y sẽ sa ngã mà đi vào con đường ma đạo giống như nhân vật LBC mà thôi.
    Tôi cũng thích nhất nhân vật LHX. Tôi yêu tư tưởng tự do phóng khoáng của hắn. Và tôi tin rằng KD cũng vậy. LHX ko phải anh hùng nghĩa hiệp thì ai xứng đáng??? xả thân cứu Nghi Lâm tiểu sư phụ ko phải là hành động anh hùng??? 1 mình kề cận với đám nữ lưu mà vẫn giữ lễ độ ko phải khí khái của 1 chính nhân quân tử???? Tôi đọc truyện TNGH thấy LHX đã có lúc rất bí bét, rất buông xuôi, nhưng hắn vẫn mãi mãi là 1 chính nhân quân tử. Có nhiều điểm rất tốt chứ ko như bạn nói đâu.
    Xin hết ah.
    Ps: thông cảm tôi chua biết quote, nên những đoạn trích dẫn tôi đổi mầu đỏ là của mabun
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 31/08/2005
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 31/08/2005
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 31/08/2005
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 31/08/2005
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    bác lionqueen đúng là siêu thật (dục tốc bất đạt). hi`hi`.
    dai` quá tớ chả muốn đọc. chắc là phân tích rất kỹ lưỡng.
  9. whiteghost

    whiteghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Theo tui đại anh hùng trong Kim Dung là Tiêu Phong, ai không đồng ý gặp tui nói chuyện, kiểu nào cũng được
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    trao đổi 1 chút với lionqueen
    Trước tiên hãy nói về chuyện rượu LHX - bạn đã nhầm lẫn giữa Đạo của Rượu (tửu đạo) và sành rượu. 1 người tinh tế lại có thâm niên uống rươu như hắn mà còn k có chút ít hiểu biết thì có lẽ chúng ta k cần bàn nữa. Để phân biệt được rượu ngon hay dở chỉ cần vị giác và sự từng trải về rượu .Đơn giản chỉ là bản năng. Còn đạo của rượu vượt trên bản năng đó (bạn có thể tham khảo bài viết của Lưu Linh) .Lí thuyết mà TTT nêu ra cũng chỉ là sành rượu nâng cao mà thôi nên LHX nhập tâm khá nhanh bổ sung vào mớ kiến thức tạp nham của gã. Còn thực sự cách gã uống chính là cách gã dùng để quên đời dù cho nội tạng nát bét.
    Về kiếm thuật- người ta nói nhiều về vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng nếu đọc kĩ bạn sẽ thấy con đường dẫn tới trình độ kiếm thuật LHX qua các bước được KD xắp xếp rất khéo: là người có căn bản kiếm thuật thậm chí có thể đồng sáng chế XL kiếm pháp, LHX lại hấp thu 1 cách vô thức tinh hoa kiếm thuật ngũ đại kiếm phái trên vách hang trong thời gian sám hối .Sau đó cơ duyên mới cho gã gặp PTD truyền lại cho gã ĐCCK.Sau đó đối tượng thí nghiệm là ĐBQ là kẻ dùng khoái đao -đao đánh nhanh. Nói ĐCCK là vô chiêu k hoàn toàn đúng vì môn kiến này dựa trên căn bản độc cô cửu thức :Phá kiếm, phá tiên,phá khí.....Môn kiếm này chỉ khác các kiếm phái khác là.... nhanh tay nhanh mắt ,nhìn bề ngoài nó không khác gì cách đánh của kẻ không biết về kiếm thuật nhưng thực ra cái khác căn bản là sự hiểu cặn kẽ tinh hoa các môn phái khác đồng thời áp dụng máy móc về chiêu thức của đối phương. Thế mạnh này hoàn toàn phá sản khi gặp đối thủ nhanh tay hơn và ngẫu hứng hơn như NNH, ĐPBB. Môn kiếm này đc LHX vận hành khá tốt vì khi sử dụng tạo điều kiện cho gã tạm quên mọi mâu thuẫn trong lòng ,người kiếm hợp nhất. Điều này cũng tương tự với bạn khi gặp chuyện buồn thì lao đầu vào công việc vậy.
    Còn mâu thuẫn với TTTTú- 1 hành động có thể có nhiều cách lí giải. Nhưng trong trường hợp cụ thể này ,nhiều bạn đọc vì quá yêu LHX mà tìm cách gán tội cho TTTT. LHX ngay trước khi gặp TTTT vì NL mà giao chiến với ĐBQ đã tỏ rõ sự quyền biến tinh ranh của mình. Khôn khéo thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tinh tế trong hành động. Nhưng ngay sau khi toàn thắng ĐBQ ,khi gặp TTTT người gây sự trước một cách trắng trợn tiếc thay lại là LHX. Không những chỉ mạt sát TTTT là TTTThú LHX còn mạt sát cả võ công phái TT.Đây là điều tối kị đối với đồng minh với nhau dù chỉ là đồng minh bề mặt. Điều này càng k đc phép với người có địa vị như LHX -đại đệ tử HS tương lai là trưởng môn.
    Nếu DTH mà đặt câu hỏi vì sao LHX lại gây sự k lẽ gã có thể trả lời tại ngứa mắt thì giêt chơi vậy sao đành rằng TTTT cũng chẳng ra gì nhưng trong trường hợp này LHX cũng đã tự hạ thấp mình xuống ngang bằng bọn chúng mà thôi. Nông cạn và hiếu chiến. KD khá khôn khéo khi đặt 2 trường đoajn này ngay cạnh nhau qua lời kể của 1 tiểu ni cô để làm bật nên tính cách của 1 nhân vật-LHX
    Tình cảm của LHX với 2 ả NLS và NDD thì sao. Bạn cố tình bãi bôi rằng sau khi LHX hôn trộm NDD thì gã đã nhận sai -tôi thì k thấy vậy. Không những y k hối hận mà còn nhơn nhơn trêu chọc vị thánh cô này khiến cô ả đôi khi muốn phát khùng luôn nhưng vì yêu gã mà bỏ qua tất cả. Khi tại chùa TL nếu gã nghĩ đến nhười mà vì y chấp nhận bị giam cầm thì LHX chỉ đáng là kẻ bỏ đi vì hết thuốc chữa. Nhưng k phải vì thế mà cho rằng khi đó LHX đã có 1 tí tẹo ty nào với NDD. Suy nghĩ đó chỉ chứng tỏ 1 chút trách nhiệm của y mà thôi. Nếu đọc kỹ tp bạn sẽ thấy chỉ đến khi biết NLS lấy LBC thì tình cảm trai gái của y với cô ả thánh cô mới thực sự bắt đầu và NDD chỉ dám tin vào tình cảm đó khi cả 2 bị á bà bà tóm cổ trên núi Hành sơn. Còn trước đó gã luôn canh cánh mối hận tình với ả sư muội nông nổi mà thôi.
    Cô ả NDD này cũng nhiều điều để nói : quần hào ma giáo chịu ơn lớn của ả trong vụ Thi não thần đan nên phải báo đền đến cả tính mạng cũng k tiếc chứ nói gì đến đôi mắt hay đi đày phương xa. Nhưng còn tình cảm mọi người với ả có thật là mến yêu hay k thì phải xem lại. Vì thần phải luỵ cây đa chứ thực ra chả mấy ai quí trọng gì ả. Họ tránh còn k kịp ,chỉ cần nghe tiếng đàn tính tang của ả là họ chạy mất dép nữa là. NDD thân là thánh cô dưới 1 người trên cả giáo chúng .Nhân thân thộc loại CÔCC : bố là cựu giáo chủ (sau này tái đắc cử) lại có cái ô to tướng là ĐPBB .Cho kẹo cũng chẳng ai dám trêu. Còn thực ra trình độ võ thuật cũng chỉ làng nhàng ,thông minh ít mà khôn vặt nhiều. Vì vậy ả đâm ra cô độc chán đời chui vào ở ẩn ở cái xó ...(gì nhỉ ,quên rồi) tính nết thì cổ quái yêu ghét thất thường lại mang tính cực đoan. Cũng chính vì thế mà ả yêu mê mệt LHX vì nhận ra ở gã tình cảm chung thủy sắt son của gã với ....NLS ,sự trung thành với sư phụ sư mẫu-cái thứ tình cảm thật sự ả luôn thiếu thốn trong cuộc đời. Nói dại,nếu k nảy nòi ra cái gã khùng LHX thì 10 phần chắc 9 là ả sẽ ....ế chồng. Còn quần hùng nhiệt tình với mối tình này cũng chỉ vì như TTT nói đại ý "đôi này mà chưa thành thì giang hồ còn sóng gió". Chúng coi đây là cứu cánh để giảm nhẹ sự tác ta của cô ả với mình mà thôi Còn nói ả đâu có yêu cầu thuộc hạ tự trừng phạt mà ả chỉ trợn mắt thôi mà đám tay chân riu ríu móc mắt tự đi đày mới càng ghê chứ (giống y các bà vợ sau này khi đã lấy được gã chồng khờ).
    KD cũng rất tinh tế khi đặt LHX cạnh NBQ. Xưa nay cứ nhắc đến NBQ người đọc thường bữu môi bữu mỏ rủa xả gã nguỵ quân tử đó thế này , thế kia. Riêng tôi ,tôi có sự đồng cảm với NBQ hơn là LHX. Cuộc đời NBQ là 1 bi kịch của 1 con người có trách nhiệm với trọng trách nhưng vì lầm đường mà đi sâu vào con đường ma đạo.
    Không phải ngẫu nhiên mà NBQ mang danh quân tử kiếm lâu đến vậy. Bên cạnh y còn NTTắc sát cánh với y bao lâu tình cảm vợ chồng khăng khít k lẽ bị bịt mắt cả đời. 1 PTDương tuy dẩu mỏ chê bai nhưng vẫn phải công nhận là y khá khi biết nhìn LHX.Nhưng từ khi mang trọng trách trưởng môn ,thù trong :Phái kiếm tông luôn tìm cách gây sự ,đảo chính,giặc ngoài ma giáo ngày càng lộng hành .Đồng minh lỏng lẻo chưa kể luôn tìm cách thôn tính .Hoa sơn mang tiếng là đại môn phái nhưng thực chất là yếu đuối và đơn độc vì vậy NBQ trăm phương ngàn kế để giữ vững môn hộ. Có những lúc cả thày trò phải bỏ cả HS mà chạy loạn. Mà việc phát huy môn hộ bấy giờ con đường ngắn nhất là võ công. Việc nhòm ngó các môn võ khác là con đường không chính đáng nhưng vẫn có thể tha thứ. Trong khi NBQ rình mò POTCục phải dùng cả con gái giả mở hàng rượu thì LHX đang ở đâu. Y đang dùng trí thông minh để lừa lão ăn mày già để uống Hầu nhi tửu. Trong khi NBQ hết sức nhũn nhặn k để mich lòng đồng minh thì LHX gây án mạng với TTTTú. Trong khi HS phái long đong lận đận vừa chạy trốn vừa cố giữ thể diện khi lánh nạn tại nhà ông ngoại LBC thì LHX nát rượu gây sự đánh nhau với cả đám lưu manh cờ bạc làm HS được 1 phen bôi gio trát trấu vào mặt... Ta thấy ngay khi đặt LHX cạnh NBQ -gã hiện nguyên hình là kẻ vô trách nhiệm với HS.
    Nếu NBQ k có tình cảm chân thành với LHX liệu LHX có cúc cung tận tuỵ với y k. Vậy khi đưa LHX làm con chốt thí hẳn NBQ có thanh thản hay k.Bạn có thể cho tôi là suy diễn nhưng với tôi đó là logic. Nhưng vì nghiệp lớn NBQ đã hi sinh LHX đây cũng là bước sai lầm đầu tiên của NBQ từ đó y ngày càng lún sâu vào ma đạo, hết sai lầm này đến sai lầm khác dẫn đến cái chết thê thảm vào tay NL.
    Tiên trách kỉ hậu trách nhân, LHX k đáng nhận cách đối xử đó nhưng cũng do 1 phần tại y mà thôi.
    Rất đồng ý với bạn ,sau 1 thời gian bôn tẩu giang hồ LHX ngày cfng mất niềm tin vào chính phái. Thực sự gã mất phương hướng k phân biệt chính tà. Đối với gã chỉ còn tình cảm cá nhân dựa trên cảm tính là gã cho là đúng mà thôi. Điều đó tôi đã phân tích lần trước .Khi đi với NDD, HVT gã đã để tình cảm chi phối k cần biết đúng sai -những thời điểm đó gã sống ,hành động gần như theo bản năng mà thôi. Cuộc đời giang hồ của LHX chông chênh giữa lằn ranh giới giữa chính và tà, giữa thiện và ác, giữa bản năng và lí trí ,giữa tình cảm riêng và dư luận chung, ....khi ngr bên này khi ngả bên kia. Cuối cùng bản chất hiền lương đã thắng .
    Nhưng cũng chính vì bản chất này mà khi y tham chiếu vào mọi quan hệ mà y có ,mọi sự kiện y trải qua ,mọi tình cảm của người giang hồ với y , y quyết rời khỏi giới giang hồ xảo trá trắng đen lẫn lộn .Cùng NDD hoà tầu khúc tiếu ngạo giang hồ(cười mỉa giang hồ) .
    Nói thêm
    Cứu NL là hành động anh hùnh
    Kề cận đám ni cô nõn nà vẫn như Liễu Hạ Huệ không chàng màng nữ sắc là hành vi quá anh hùng (mặc dù có thể sợ nuốt phải dấm chua mà đành nuốt nước bọt chăng)
    Nhưng có hàng động anh hùng ,hành vi quân tử chưa đủ để đánh giá LHX là anh hùng nhất là khi xét đến hoàn cảnh cụ thể tại thời điểm đó.
    Nhưng tôi đánh giá cao LHX khi y chiến thắng chính bản thân y vì trong mọi đấu tranh, đấu tranh để vượt qua chính mình mới là đấu tranh gian khổ nhất

Chia sẻ trang này