1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn tác phẩm cho cuộc thi Viết về người thương yêu nhất.

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn tác phẩm cho cuộc thi Viết về người thương yêu nhất.

    Mời các bạn tham gia bình chọn nhé.Xin vui lòng đọc kỹ thể lệ tránh kiện cáo về sau .

    Thời hạn bình chọn : 0h ngày 10/08/2007 đến 0h ngày 16/08/2007

    Phiếu bầu hợp lệ :
    1- Của thành viên box Miền Tây đã đăng ký trước ngày 10/8/2007
    2- Reply tại topic này, ghi rõ bầu chọn tác phẩm nào .


    Giải thưởng cho bài đọat giải là : 130K Gold và 1 chầu cafe + 1 chầu ăn tối ( cho ngừơi thắng cuộc + 1 friend ) và 1 card điện thoại 100K.

    Nội dung cuộc thi tại đây.
  2. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bạn @hanna19 không được vào vòng bình chọn vì chưa phải là thành viên của box Miền Tây.
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 1 của xquangvinhx :
    Gửi con của ba,
    Ba thương con của ba tới chừng nào, tới mức nào nhỉ? Ba cũng không đo lường được con ạ. Nhưng khi nghĩ về những gì ông bà nội đã dành cho ba, những lo lắng, yêu thương của ông bà dành cho ba mà ba cảm xúc viết thư này cho con vô cùng yêu mến của ba. Vì chắc chắn rằng ba sẽ không thể nào đền đáp được hết những gì ông bà đã cho ba, điều ba có thể làm là sẽ nuôi dạy con- người nối tiếp thế hệ của gia đình thật tốt, yêu con thật nhiều như ông bà đã dành cho ba vậy.
    Sẽ có lúc con nằm trong vòng tay ba mẹ mà khóc chẳng nên lời vì cái răng đau hay chỉ vì lần đau bụng không tiêu, vì cơn sốt. Mẹ ba chỉ biết ôm con thật chặt, bón cho con từng muỗng thuốc mà khẩn cầu cho mau khỏi, giá như ba mẹ gánh thay được những cơn đau.
    Sẽ có lúc con vì háu thắng mà cãi cọ, không vâng lời ngay cả của ba và mẹ. Ba mẹ phải dạy con biết điều phải, điều hay bằng những lời chê trách; hay cả những giọt roi đau nhói da con sót lòng ba mẹ để con của ba mẹ phải nên ngừơi hữu ích.
    Sẽ có lúc con dùng dằn, khó chịu vì ba mẹ không cho con được tham gia 1 cuộc vui với chúng bạn hay một cuộc hẹn hò. Nhưng đó là vì trực giác mách bảo bà mẹ phải bảo vệ con chim quý nhất đời còn non nớt của ba mẹ khỏi những cám dỗ hiểm nguy đầu đời có thể.
    Và sẽ có lúc con buồn nản, con chán chường vì những thất bại và con chờ đợi một lời động viên, khuyên bảo; con cần 1 sự giúp đỡ nhưng con chỉ nhận được sự im lặng đến đến lạnh lẽo từ mẹ và ba. Đó là vì ba mẹ muốn con phải biết tự đứng lên, kiền cường không dựa dẫm, phụ thuộc.
    Và ba tin rằng rồi sẽ đến lúc con nâng trên tay mình 1 sinh linh bé bỏng và sinh linh ấy con gọi bằng tiếng ?zcon?o. Con sẽ hiểu lớn thế nào tình cảm của ông bà đã dành cho ba mẹ, rộng thế nào tình cảm, kì vọng của ba mẹ gửi gắm ở con. Ba cảm ơn ông bà đã sinh ba ra đời, ba cảm ơn trời đã cho ba mẹ có con. Hãy hiếu kính ông bà, thương ba mẹ và yêu con của con hơn những gì ba mẹ có thể con nhé.
    Gửi tài sản quí báu nhất mà ba có được, để lại được cho cuộc đời này.
    Ba của con,
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 2 của boysaigon :
    "Viết về 1 người đã xa
    Cách đây lâu lắm rồi, cũng khoảng 12, 13 năm gì đó, có 2 cô cậu tuổi trung học tình cờ quen nhau trong 1 lần thi văn nghệ giữa các trường phổ thông, rồi sau đó 2 người bắt đầu quyến luyến và gắn bó. Cô bé thì ở Q.1, cậu bé lại ở Q.4, 2 cô cậu học khác trường nên quy định với nhau 1 tuần chỉ gặp nhau vào chiều thứ 7 để cùng nhau đi ăn kem, ăn chè và dạo phố.
    Mọi chuyện suông sẻ và 2 cô cậu ngày càng quý mến nhau hơn, nhưng chưa thể gọi là yêu đương gì vì 2 cô cậu còn nhỏ, còn phải lo học hành và vì Cha Mẹ nhắc nhở là 2 đứa còn nhiều năm nữa để tìm hiểu nhau. Nhưng 2 gia đình đều biết tình cảm của 2 cô cậu ấy và không hề có ý định gì ngăn trở mối quan hệ dễ thương của 2 cô cậu. May thay, 2 cô cậu luôn là học sinh khá, giỏi của trường.
    Theo lịch thì thứ 7 hàng tuần, vào buổi chiều, cậu bé sẽ sang nhà cô bé ở Q.1 để đón đi ăn kem ở quán kem nhỏ trên đường Lê Duẩn, nơi mà bà chủ quán tốt bụng luôn dành cho 2 cô cậu phần kem nhiều hơn và ngon hơn, vì suốt 1 năm trời 2 cô cậu là khách quen và thường xuyên vào 5g30 chiều thứ 7. Nhưng rồi cô bé nghĩ ra 1 ý nghĩ, là tại sao 2 đứa không thử đổi với nhau xem sao? Chiều thứ 7 tuần này, cô bé sẽ sang nhà cậu bé và đón cậu bé đi chơi. Cậu bé đồng ý ngay.
    Trưa thứ 7 ấy, nhóm bạn cùng lớp hồi cấp 2 đến rủ cậu bé đi bơi, và sau đó ghé nhà sách Lê Lợi mua ít sách học. Cậu bé tham gia ngay mà quên mất chiều hôm đó cô bé sẽ đến nhà. Trong đầu cậu vẫn nghĩ về thói quen lâu nay: Cậu sẽ sang đón cô bé.
    Đến gần 6g, sau khi mê mệt với hàng đống truyện tranh, cậu bé nghĩ đã đến lúc ghé qua nhà cô bé. Nhưng cậu sực nhớ là chiều hôm ấy cô bé sẽ đến nhà mình chứ không như mọi lần. Cậu 3 chân 4 cẳng đạp xe về nhà. Nhà trống trơn! Và Mẹ cậu bé trách: Nó qua chờ con cả tiếng đồng hồ. Mẹ khuyên nó về rồi, con phải sang xin lỗi nó thôi.
    Biết lỗi của mình, cậu bé nghĩ là ngày mai, chủ nhật, cậu sẽ mua 1 thanh sô cô la mà cô bé thích và sang nhà xin lỗi. Còn bây giờ, cậu chỉ muốn ngủ vì buổi đi bơi làm cậu mệt quá!
    Rồi cậu quên đi... Ngày chủ nhật cậu chỉ lo học bài, và tối đến cậu lại hứa với lòng là thứ Hai.
    Trưa thứ Hai, cậu về nhà và định bụng sẽ sang ngay nhà cô bé với thanh sô cô la cô bé thích. Cậu dắt xe vào nhà và thấy em gái cô bé ngồi chờ trong nhà. Em gái cô bé chỉ nói 1 câu: Anh đi với em vào bệnh viện, chị em sắp chết...
    2 anh em gò lưng đạp thật nhanh vào bệnh viện Chợ Rẫy, và đến phòng cô bé đang nằm. Ba, Mẹ, anh trai và vài người nữa đang đứng quanh giường cô bé. Cô bé đang năm trên giường, mắt nhắm nghiền, khắp người băng bó. Cậu nắm lấy bàn tay của cô bé mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Ba cô bé đến bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu bé và nói rằng cần nói chuyện với cậu.
    2 người xuống căn tin. Cậu chỉ im lặng, và Ba cô bé im lặng. Sau khi hút hết điếu thuốc, Ba cô bé chầm chậm nói cho cậu bé nghe: Chiều thứ 7, trên đường từ nhà cháu về nhà, nó đã bị giật dây chuyền, nhưng không đứt, và tên giật dây chuyền đã kéo nó ngã xuống xe. Lúc đó, 1 chiếc xe ô tô trờ tới. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nó 2 ngày nay. Lúc cháu tới, là lúc con gái bác trút hơi thở cuối cùng...
    Nước mắt cậu bé trào ra, khung cảnh chung quanh quay cuồng, và nó muốn gào lên là bác ấy nói dối! Nhưng cậu bé chỉ im lặng. Ba cô bé cũng không nói gì thêm. Cậu bé lặng lẽ đứng dậy và bước ra khỏi bệnh viện 1 cách vô thức. Cậu bé đi bộ từ bệnh viện Chợ Rẫy về Q.4 mà không biết làm sao mình lại đi được như thế.
    Ngày đưa cô bé về nơi yên nghỉ cuối cùng, cậu bé ngồi thẫn thờ bên quan tài mà không thể đứng dậy nổi. Khi người ta đưa quan tài đi, cậu chỉ ngồi im lặng và về nhà mình mà không thể đưa cô bé đến nơi yên nghỉ.
    Kể từ đó, mỗi năm cậu bé đều đến bên mộ cô bé vào sinh nhật cô bé, đem theo 1 cái bánh sinh nhật nho nhỏ và 1 thanh sô cô la mà cô bé từng yêu thích. Sau này, không tìm thấy sô cô la ấy nữa, cậu bé đổi thành bánh xốp kem.
    Từng ấy năm, thế mà nếu ai có hỏi về chuyện cũ, thì cậu bé ngày ấy vẫn nhớ như in cái buổi trưa vào bệnh viện và nhìn thấy cô bé lần cuối.
    Boysaigon"
  5. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 3 của khanhlinh85 :
    VIẾT CHO MẸ
    Sáng nay thức dậy, quay sang ôm Mẹ con mới thật sự không còn sợ hãi. Đêm qua con nằm mơ, con thấy mẹ xa con mãi mãi, sợ hãi, tuyệt vọng? con không biết sẽ sống thế nào khi không có mẹ. Mẹ đã bất chấp căn bệnh tim quái ác để sinh con và bé Nhí . Từ khi còn nhỏ xíu, mẹ đã dạy con không đựơc để sự thù hằng len lỏi trong trái tim cho dù các cậu, các dì có đuổi gia đình mình ra khỏi nhà đi nữa. Thương mẹ, con đã cố gắng học thật tốt, có công việc ổn định để lo cho mẹ và gia đình. Nhận tháng lương đầu tiên, con mua cho mẹ những 3kg xoài cát. Vì con biết mẹ thích ăn lắm mà trước đây mẹ đâu dám mua. Nhà dì giàu có, mua không ai ăn để hư thì đem bỏ chứ không hề cho mẹ trái nào. Và cho dù mẹ có cấm con không được thù hận nhưng tận thâm tâm con, từ lúc còn bé tí cho đến khi con đã nhận ra được sức mạnh của đồng tiền thì con vẫn thề với lòng rằng sẽ trả lại cho họ những cay đắng ấy. Giờ đây, khi con đã lo cho mẹ tương đối đầy đủ, họ, những người đã làm con bơ vơ vào buổi trưa ấy, (buổi trưa đi học về nhưng không được vào nhà minh đấy, mẹ nhớ không? ) lại tíu tít bên mẹ. Con đã khinh bỉ họ ra mặt. Và đó là lần duy nhất mẹ đánh con. Nhưng mẹ ơi, cho dù mẹ có giận con thì con vẫn ghét họ, từ lúc em con còn trong bụng mẹ thì nó đã là đứa trẻ không nhà rồi. Nhưng vì mẹ, con sẽ cố gắng xem họ là ?o người thân?. Mẹ nhé. Mẹ ơi, con thương mẹ những đêm mẹ kể cho con nghe về thì con gái của mẹ. Trong từng câu mẹ nói con thấy sự hãnh diện trong mắt mẹ vì đã là một cô gái thanh niên xung phong, hiến đâng tuổi xuân cho đất nước. Qua câu hát mẹ ru con, con nhận ra rằng mẹ thật sự hãnh diện vì có con, có Ba và bé Nhí. Tình yêu của mẹ, lòng bao dung cũa mẹ? con không biết sau này con có thể có được sự nhân từ như mẹ hay không, nhưng mẹ tin con nhé, con sẽ sống thật tốt mẹ ạ. Nhiều khi con không biết nói thế nào cho mẹ biết là con yêu mẹ dù con là con gái. Nhưng con tin là mẹ hiểu con yêu mẹ đến dường nào, mẹ nhỉ? Tối hôm trước mẹ tăng ca, con không uống đá chanh dù bé Nhí làm cũng ngon không kém gì mẹ. Chỉ sợ mẹ về bị mưa ướt ( mặc dù nhà mình sát xí nghiệp mẹ nhỉ.) đến khi mẹ về, rúc đầu vào lòng mẹ, con mới thật sự yên tâm và cảm thấy thật bình yên. Bạn con bảo sao không giữ lại ít tiền lương để tiêu xài mà đưa hết cho mẹ? Hihi, con thật sự hãnh diện khi đưa tiền cho mẹ. Con thấy mình lớn hơn, đã biết làm ra tiền phụ giúp mẹ. Nhưng trong suy nghĩ của mẹ con mãi là một đứa bé như thời mẫu giáo, vẫn cần mẹ quản thúc từng li từng tí. Ngày con giới thiệu bạn trai của con với gia đình, mẹ lo lắm. Mẹ sợ con mẹ phải khổ. Mà mẹ ơi, con đã bảo với anh ấy rằng nếu yêu con thì phải yêu cả gia đình mình vì con sẽ chọn gia đình chứ không chọn anh ấy đâu. Thời gian qua con nghĩ mẹ cũng thấy anh ấy yêu thương gia đình mình thế nào rồi mẹ nhỉ. Hôm qua con lại khóc mẹ ạ. Mà mẹ không biết đâu, mẹ chỉ biết có hạt bụi bay vào mắt con thôi. Vì hôm qua khi lang thang trên mạng, con nghe bài hát thế này : ?o ?mẹ già như chuối chín cây. Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi?.? Con sợ lắm mẹ ạ. Con và bé Nhí vẫn còn khờ lắm. Chỉ mong căn bệnh kia đừng trở chứng, chỉ mong ông trời thương mẹ con mình mà đừng mang mẹ xa gia đình ta. Chiều nay con lại lãnh lương, con lại mua chân gà cho mẹ nhé, mua gấu bông cho bé Nhí, mua ốc cho ba. Và phần con, con chỉ xin nhận lại nơi mọi người tình yêu thương thôi ạ. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng được sống cùng gia đình, mỗi ngày được nhìn thấy mẹ là con hạnh phúc lắm rồi. Chiều nay con sẽ ôm mẹ và nói mẹ nghe điều này. Điều bí mật nhất cuả đời con : ?ocon yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi?o.
    Được meoCara sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 10/08/2007
  6. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 4 của xquangvinhx :

    Viết cho mod
    Phải nói trước bác ấy chỉ là người em thương thứ 2 thôi, nhưng em vẫn muốn mượn diễn đàn này - như chị mèo mượn topic của bác lyenson mà đặt cuộc thi vậy - để bài tỏ tình cảm và suy nghĩ của em về bác ấy.
    Ngày cái cơm-pu-tơ được khăn gói theo em lên Sài Gòn ăn học cũng là cột mốc đánh dấu em được mục sở thị cái thế giới In-tơ-net nó rộng thế nào. Mà nói phải ngay, ở Long Xuyên em trước đó cũng đã có In-tơ-nét theo dây điện thoại mà về rồi, chủ yếu là có mấy công ty dùng, dân thường như em chảnh mà vô thì không bị ông già uýnh vì làm điện thoại bận suốt, tiền tháng trả ngất ngây con gà tây thì cũng đâm chán vì nó xấu và chậm khủng khiếp(chắc tệ hơn ADSL Việt Nam bây giờ 1 chút xíu). Quay về cái chuyện mục sở thị thế giới In-tơ-net, em được các bậc đàn anh tận tình chỉ dẫn từ cái cách tán gẫu đến lã lướt mà xem cảnh, xem người. Em thường dừng chân ăn ké theo 1 anh cùng chỗ trọ ở cái gọi là ?zTrí tuệ Việt Nam?o gì đấy, cái mà lâu lâu thấy ?zổng?o cứ hết giờ làm (hay ngay cả trong giờ làm) cũng rục rịch đọc đọc, gõ gõ, tải tải rồi cười cười hí hửng hay cũng có lúc ?zổng?o bộc miệng chửi một tay nào đó mà em cũng chẳng hiểu, chẳng nhớ. Rồi đến một ngày anh ấy tạo cho em 1 cái tên truy cập và mật khẩu, em mừng quýnh nhưng cũng chẳng biết làm cái trò trống gì mà đến giờ em cũng hổng nhớ được là em đã làm cái gì. Nhưng niềm vui chẳng bao lâu thì em được ông anh kính mến buồn rầu mà thông báo ?zmày còn vô nó không? Nó bị dẹp rồi?o. Uh, dẹp thì thôi có dính gì đến em đâu, vì sau 1 thời gian mò mẫn em cũng chẳng thiết gì nó lắm phần vì tốn tiền quá. Mà nghe nói đâu, nó không được quản lý tốt nên bị ?zông nào đó ở cái chỗ ai cũng biết là chỗ nào đấy?o dẹp.
    Rồi đến ngày kia, cũng chính anh ấy ?zê, mày vô đăng kí lại đi, giờ nó là trái tim việt nam rồi! Bà Mai nào đó làm lại, ngon hơn trước rồi chỉ cho em cái đường dẫn để vào chơi. Lúc này, ttvn đã có cách tổ chức đúng là hay và em nhận ra ngay cái chữ An Giang xinh xắn trong hàng đống chữ. Cũng từ đó em năng vào mạng hơn, vào mạng có chủ đích hơn. Lúc này, các bài viết đã được sắp xếp gọn, có chủ đề và có người hướng dẫn thảo luận, quản lý rất chặt. Cũng từ đó mà phát sinh không ít những hiềm khích giữa tầng lớp quản lý và tầng lớp bị quản lý, nhưng phía sau đó ai cũng ngầm hiểu nếu không có ?zhọ?o thì con đường ?zsập?o lần 2 là khó tránh khỏi. Lần sập này không do bị dẹp thì những cuộc xung đột phát sinh thành trận hack, sự lạnh lẽo của các box là sự kết liễu khó hồi sinh cho trái tim chung.
    Internet rồi ttvnol rồi box, con đường rõ ràng đấy nhưng ảo đến 90%+, người đến kẻ đi đa số vẫn vô tâm chỉ có người quản lý(mod) còn ở đó. Hằng ngày, hằng tuần họ tranh thủ vào để dọn dẹp những thứ ?zrác thông tin?o của kẻ khác bỏ lại, kích cho những chủ đề hay nóng lên, hoặc nghĩ cách tạo chủ đề mới ?zhợp thời?o mà phục vụ thành viên; đôi lúc còn phải đối mặt hoặc trực tiếp khơi màu cho ?ztrận xung đột có kiểm soát?o để đạt 1 số chủ đích. Tất cả chỉ là để cho Trái tim Việt Nam, cho cái box chung của anh chị em tồn tại, tồn tại một cách sống động và lung linh. Ở những box có nội dung thu hút như Quân sự, Bóng đá, Kinh Doanh, Tư vấn thì mod phải cật lực mà giữ trật tự. Còn những box để liên kết mọi người về bề sâu như box địa phương thì mod lại phải loay hoay mà kéo bài, kéo thành viên. Tôi chẳng muốn dùng từ đao to nhưng xin ngừng đây đôi chút để khẳng định tầm quan trọng của các box địa phương, vì trong xu thế toàn cầu hoá là hiển nhiên nhưng cũng bộc lộ khá nhiều bất cập thì những hoạt động hợp lý mang tính địa phương hoá đã được các chuyên gia khẳng định là đối trọng để khắc chế các tính xấu của nó. Quan trọng là thế, nhưng ở những box địa phương mà thành viên vốn phần đông là những người ?ztoàn đọc?o hay cái vốn của họ đã là ?zít nói, dở lý luận?o (như box Miền Tây và box An Giang chẳng hạn) thì mới thực sự là thử thách tột cùng. Ở đây, không phải chỉ những kỹ năng xử lý bài tinh tế hay những năng khiếu tìm ẩn nào đó mà chính tôi cũng chưa rõ, thì sức chịu đựng và nhiệt tình trong họ đã đủ sức để tôi nói chữ ?zPhục?o.
    Vai trò của họ-mod- còn được thấy rõ hơn qua cơn đại sóng gió nữa mà chỉ có những con người gắn bó với ttvnol.com mới biết, mới hiểu. Lần ấy, trái tim chung tưởng như ngừng đập vì cái lý do bình thường, rất bình thường như cái luật ?zcó sinh ắt có diệt?o của trời đất - Không Tiền ?" hai từ gọn, ngắn, nhỏ, bình thường. Do không có tiền để tiếp tục thuê máy chủ, không tiền duy trì domain?cái diễn đàn qui tụ lượng truy cập lớn nhất Việt nam sẽ ngưng hoạt động. Thế là hết!!!!..... Nhưng họ chỉ cần lời kêu gọi của họ ttvnol cứ như kẻ đi nhờ xe bị bỏ rơi nơi tứ bề vực thẳm đã bổng chốc trở thành VIP có hẳn chuyên cơ và ekíp phi hành đoàn, tiếp viên phục vụ cho riêng mình.
    Sóng gió lại nổi lên. Với cái tin đồn vô lý ?zăn không đồng chia không đủ?o mà các quản trị viên của ttvnol đã kéo nhau lên cả mặt báo mà choảng nhau. Còn lý do nào ?zkhủng?o hơn để kết liễu nhiệt tâm của thành viên. Trái tim sẽ ra đi, lần ra đi không trở lại với cái lý do ?zhết sức chính đáng cho 1 sự ra đi?o. Trái tim của hàng vạn con người nguội lạnh. Nhưng cũng họ, chẳng tên tuổi, chẳng chức danh, chẳng cố định, mọi người chỉ quen gọi là mod lượt này đến lượt khác, lớp này đến lớp khác họ trao nhiệm vụ lại cho nhau, truyền lửa cho nhau và truyền cho đông đảo các thành viên khác xuất hiện như những thiên thần trong 1 ca phẩu thuật vô tiền khoán hậu. Trái tim được tiếp tục khẳng định những nhịp đập nhịp nhàng, nổi bật và đặc trưng của nó.
    Vốn cuộc sống với qui luật có thịnh phải có suy, có dở mới có hay nên dù là tồn tại trong thế giới ảo nhưng cũng vẫn được sinh ra từ những trái tim Việt nên ttvnol cũng không nằm ngoài được chi phối đó. Tuy thế, cái thế giới hiện thực ngày càng phụ thuộc càng nhiều vào cái thế giới ảo do nó tạo ra, xu hướng con người dần chuyển nhiều các thói quen, giao dịch hằng ngày của mình vào thế giới ảo mà điển hình nhất là sự khai tử của ngày càng nhiều tờ báo giấy để khai sinh ra trang tin điện tử sinh động, cập nhật liên tục là minh chứng, cho thấy sức sống và sự cần thiết của ttvnol.com cho những trái tim Việt. Điều này sẽ tiếp tục đặt ra cho các quản trị và những quản lý viên nhiệt tâm những thử thách mới mà ở đó họ cần phải chuẩn bị kỹ cho mình những kỹ thuật hay hơn bên cạnh việc đào tạo và truyền lửa cho người kế tục.
    Tương lai phía trước ?zcó thịnh ắt có suy?o, tôi xin 1 lần nghiên mình mà cảm ơn các quản trị viên, các mod quản lý nhiệt tâm đã, đang và sẽ giữ cho trái tim Việt Nam online mãi nhịp đập.
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 5 của xquangvinhx :
    Viết cho người con gái tôi yêu

    Anh không đủ giỏi để viết cho em những dòng thương yêu nhất nhưng anh có thể đọc và gửi đến em những dòng văn anh tâm đắc nhất và những bài viết như những lời anh muốn tâm sự cùng em?
    Đã từ lâu rồi, nhiều đêm anh thao thức nghĩ về em. Anh biết em - người con gái mà số phận đã dành cho anh ?" đang ở một nơi nào đó. Và anh đang tìm em.
    Và khi ta gặp nhau, anh mong rằng em sẽ yêu anh thật lòng vì chính con người của anh. Anh cũng vậy. Anh hy vọng em sẽ không khó chịu bởi vì bộ quần áo không hợp mốt của anh, vì tâm hồn anh không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài và em hãy giúp anh luôn là người mặc đẹp.
    Và xin em hiểu, bề ngoài của anh có vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ và tự tin, nhưng bên trong anh cũng có 1 trái tim rất tình cảm và mong muốn được chia sẻ. Cũng đôi khi vì áp lực công việc, cuộc sống hay chính do tình yêu anh dành cho em mà anh cảm thấy mất phương hướng và thậm chí có lúc còn yếu đuối. Xin em đừng quá lo lắng nếu anh bị đau, bị ngã và chảy máu, hãy chữa lành vết thương của anh bằng ánh mắt dịu hiền và sự quan tâm thật sự.
    Anh mong em sẽ luôn yêu anh dù cho có lúc anh không ở bên em.
    Khi yêu nhau, anh cũng muốn được ở bên em từng phút từng giây, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải dành trọn tất cả thời gian cho nhau em nhé. Anh thỉnh thoảng còn có những người bạn đã từng gắn bó với anh từ xưa đến giờ, anh sẽ không bỏ bạn mình trong những lúc họ cần anh hay gặp khó khăn, và anh muốn em cũng như vậy với những người bạn của em. Anh sẽ chăm sóc và lo lắng cho ba mẹ anh chị em của em như chính của anh và em cũng hãy làm như vậy với người thân của anh em nhé.
    Nếu chúng mình có tranh luận hay cãi nhau, xin em đừng ghét bỏ anh. Nếu một lúc nào đó anh có khóc trên vai em, xin em đừng cười anh mà hãy hiểu rằng đó là giọt nước mắt hạnh phúc của tình yêu.
    Xin em hãy giữ im lặng hoặc hãy chân thật với anh và đừng lo ngại rằng những sự thật đó có thể làm anh bị thương. Sự chân thật là nền tảng của một tình bạn, một tình yêu bền vững. Và anh hứa sẽ không dối em điều gì cả. Mỗi người có một nguyên tắc sống em ạ, và nguyên tắc của anh là khi yêu, anh chỉ yêu một người, đó là em. Anh không trông đợi một cuộc sống tĩnh lặng yên bình nhưng hứa sẽ làm tất cả những gì anh có thể để làm cho cuộc sống của chúng ta mãi vui tươi, hạnh phúc, đủ đầy và yên ấm.
    Em không xấu đâu, em đừng băn khoăn về điều đó. Và em cũng không cần trang điểm thật nhiều, chỉ cần nụ cười trên đôi môi hồng, thì đối với anh, em luôn là đẹp nhất. Em cũng đừng buồn nếu anh không nhận ra một kiểu tóc mới của em, hãy đến bên anh và thì thầm bảo anh khen mái tóc của em thật hợp thời trang. Không phải anh không quan tâm đến em, mà bởi anh của em đôi lúc cũng hay chậm nhận ra những điều như thế. Anh luôn yêu em vì anh nhận ra nét đẹp ẩn chứa bên trong người yêu của anh.
    Anh không đòi hỏi gì nhiều ở em ngoài tình yêu chân thành em dành cho anh. Anh sẽ là một người hạnh phúc nhất nếu có được điều đó. Anh sẽ đến tìm em vào một ngày nào đó, hãy chờ anh nơi khung cửa em nhé. Và khi anh đến hãy chào đón anh bằng nụ cười và anh mắt đầy yêu thương nhất để anh khẳng định người mà số phận đã dành cho anh cũng đã nhận ra anh. Bất kể em ở đâu, em cũng không cô đơn đâu ?" vì anh luôn nghĩ đến em!!!
    Người yêu của em,
    VINH
    nói trước bài viết này tôi phóng lại theo một bài viết khác trên Net(hơn 80%). Vì tôi thấy rất đồng cảm với nó, chỉ muốn cùng gửi lên đây để góp phần "người ấy" của tôi sớm đọc được nó; nếu mod không duyệt tôi cũng đồng ý.
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 6 của octieu101 :
    Chút lòng gửi nắng !!
    Trong cuộc sống có muôn điều tươi đẹp. Và điều tươi đẹp trong chặng đường của cuộc đời bé đó là "ẤY". Thuở học trò đó, Ấy có còn nhớ con bé lon ton, nhí nhảnh nói cười bên ấy. Ấy có nhớ con bé thường ngồi đọc bài thơ ?oSóng? cho ấy. Ấy bảo rằng giọng bé ?odở kinh? rồi phì cười. Ấy có nhớ bé từng chọi cây víêt vào đầu ấy (lỡ tay). Ấy quay qua gãi đầu và cười xòa. Ấy bảo bé ngang ngược, chả thèm xin lỗi. Ơ hay?.., bé nào có biết xin lỗi ai bao giờ. Ấy có nhớ hay ngồi kể chuệyn cười cho bé, nhưng lúc bé cười thì ấy lại trầm ngâm, đôi mắt buồn man mác, bé rất ghét ? ghét vì có người vô duyên đến thế.
    Có những lần ấy chỉ bài cho bé. Hix, trông bé ngốc thế mà ấy vẫn kiên nhẫn tận tình, thao thao bất tiệt. và những lần bé hay ghé nàh trả tập, ấy cứ chạy ra chạy vô như gà mắc tóc. Những lúc rãnh rỗi. Ấy hay ngồi vu vơ hát bài ?oChân tình? cho bé, mà ấy biêt rằng bé rất thích. Cứ nghe mãi nghe mãi, đến giờ bé vẫn thích. Lời nào là ?o ..nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai ??. Lời nào là ?o?những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em ??
    Và đã từ lâu lắm rồi, ko còn ai ngồi hát cho bé nghe, ko còn ai gọi bé là ?obé gấu? nữa. Bé giờ ko làm gấu nữa rồi. Bé giờ ko dùng móng gấu để tra tấn nhiều người nữa??

    Ngày ấy, bé trẻ con - Ấy sâu xa. Bé mè nheo - Ấy bối rối. Bé bảo CÓ - Ấy cũng CÓ. Bé bảo KHÔNG - ừ thì, Ấy cũng bảo KHÔNG. Ấy học sinh giỏi, bé học sinh khá, nhưng bé là thiên tài, Ấy là ngốc ngếch.
    Ngày ấy, bé yêu thơ. bé yêu nhạc. bé yêu mây yêu gió. Yêu luôn góc phố nhỏ, yêu dãy bàn cuối lớp. yêu nụ cười ấm áp, hiền hòa. Ấy như người anh trai của bé hơn là 1 người bạn. Chính vì thế nó long lanh, trong sáng như thủy tinh và sợ sẽ đổ vỡ mọi thứ. Ấy sợ và bé cũng sợ. Sợ 1 ngày ko còn những ngày vui, sợ mất đi những kỷ niệm đẹp đẽ.?.
    Và giờ?..
    Đâu còn ai để bé vòi vĩnh, đâu còn ai để bé đòi quà??
    Bé thôi ko còn nhảy nhót nói cười, Ấy giờ cũng ko còn ngắm mây bay.
    Bé ko còn những giận hờn vu vơ, Ấy thôi còn năn nỉ cười huề.
    Bé giờ long đong 1 nẻo, Ấy giờ đi về nơi đâu ???
    Thời học trò, ấy thương ai, bé nhớ ai ??
    Bé nghe ngừơi đời thường bảo: ?oTình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề?. Nhưng riêng bé lại nghĩ: ?oTình chỉ đẹp là khi còn trong mơ tưởng?
    Bé đã hiểu những gì ấy làm. Đó là số phận. Khép một cánh cửa của quá khứ, bình yên và hạnh phúc cho cả ấy và bé. Cả Bé và Ấy bắt đầu những con đường của riêng mình, 2 hướng đi riêng biệt.
    ?o?..Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ?..?
    Bên mái hiên bé vừa nghe những dòng nhạc Trịnh vừa ngồi buâng quơ ngắm sao trời, xa xa trên nền đen nhấp nháy những vì sao ẩn hiện. Có ngôi sao nào trên kia là Ấy không??? Ấy có còn dõi theo những bước chân của bé??? Bé và Ấy giờ rất xa?. xa lắm ?
    Về đâu đây?? Trăng chỉ còn một nửa?..
    ??.. một nửa đơn côi mây cũng phủ kín rồi??
    Liệu cánh chim mệt nhòai có bay về với miền Tây yêu dấu???
    Hỏi gió mây có bay về phố nhỏ ??

    - gem ?"

  9. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 7 của skyHue :
    Nhờ gió gửi đến Ba
    Chiều nay trên dường phố, tiếng lách cách , ken két phát ra từ chiếc xe đạp củ rích của bác hàng rong gầy gòm , đem xạm . làm con nhớ đến ba.
    HỒi đó con còn nhỏ, tưởng đâu sài gòn là nơi đầy đủ tiện nghi, giàu sang , bình yên và vui sướng.
    Ba sống trong đó để cả nhà riêng lẻ sống ở quê.mỗi năm ba tranh thủ về mấy ngày tết, mà năm nào ba cũng đón giao thừa trên tàu, vì giá vé lúc đó vừa rẽ lại dễ mua. Mấy đứa con lúc nào cũng ngóng ba về.
    Quà ba mang về cho tụi con là mấy cây bút bi vá máy cái nón cũ, mà giờ đây con đã biết món quà đó từ đâu. Ba đã nhặt được chúng trên những con đường hay trên từng góc phố.
    Me thường so sánh ba với người khác rằng: Người ta vào sài gòn 03 năm đã mua được nhà còn ba đã vào hơn cả chục năm, mà mỗi tháng chỉ giành giụm được 300k để nuôi chúng con ăn học. Mẹ đâu biết 300k đó ba đã cực khố kiếm như thế nào.
    Mỗi ngày ba phải chạy xe đạp trên các con đường , lùng vào các chợ để rao bán những chiếc giỏ lát.mà từng đêm ba phải thức khuya để đan chúng.
    Hình như ở SG còn bao nhiêu con đường và bao nhiêu cái chợ ba điều biết.
    Nếu như ngày tốt nghiệp con ko có ý định bước chân vào sài gòn lập nghiệp, không cùng ba đi trên con đường quen thuộc của ba. Nghe tiếng rao Thanh tao của giọng Huế pha lẫn miền nam của ba. Thì giờ đây con nào đâu biết cuộc sống của người cha ma con yêu thương nhất như thế nào.
    và có lẽ nếu con ko nhìn thấy ba trên chiếc xe gầy gòm và củ rích , mồ hôi ước đểm trên chiếc áo trắng đã ngã màu vàng uá vì buị bẩm và nắng. thì giờ đây con sẽ không mạnh mẽ và cố gắng cho đến bây giờ.
    Những ngày mới đến, những hy vọng và mộng mơ của con về cuộc sống sài gòn đã hết, chỉ còn lại những giọt nước mắt xót xa khi thấy dáng khom khom của ba trên chiếc xe đạp xa dần chen vào dòng người tấp nập.
    Những lúc như thế con tự nói với mình rằng" ba của con, con sẽ cố gắng.. chờ con nhé ba"
    Những ngày nghỉ học , con thường xin ba đi cùng, con muôn chứng kiến cảnh ba kiếm tiền như thế nào. hết chợ này đến chợ khác, chạy xe đạp từ 6h đến 11h, 02 chân con muồn rã ra, con ba thì vẫn bình thường. Phải rồi, 10 năm qua ngày nào ba cũng thế...vậy mà lúc đó con mới biết.
    Ba với con ở 02 nơi khác nhau, con ở kiến túc xa, con ba ở nhà người quen,
    Những lúc ôn bài để thi, ba ghé thăm con và bồi dưỡng cho con một đống xương gà và đầu gà luột mà các nhà hàng thường lóc thịt để làm gỏi hay nấu cháo và mấy ổ bánh mì nguội.
    Nghe tiếng ai gọi hao hao giống ba, con chạy xuống lầu nhìn ra cửa.
    Dáng ai lom khom gầy guộc ,dựng xe đạp bên góc đường ba chậm rãi mang đến cho con, ba không bao giờ lên phòng , có lẽ ba sợ bạn bè con biết , con co người ba bán hàng rong.
    con không ngại điều đó bởi vì ba là người vĩ đai trong lòng con, và vì thức ăn ba mang đến làm con thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
    Cái ngày con qua nhà ba ở, thấy ba nằm trong một góc dưới cái tủ , dáng của ba nằm đúng là khổ thật, ba nằm co ro trên cái gối đen xì vì chưa giặt.
    đêm đó con không ngủ được , con lo cho ba bị lạnh, con so sánh ba với người khác, họ cũng bằng tuổi của ba , nhưng họ được ngủ trên giường êm nệm ấm, còn ba đang co ro trên nền nhà lạnh lẽo.
    Con không dám khóc to, vì mọi người còn đang ngủ, trong bóng đêm nước mắt con cứ tuôn trào như mưa dầm ở Huế. Những giọt nước mắt thấm nhuần vào trong tim, đã làm cho đôi mắt sáng long lanh ngày nào trở nên xa xăm và buồn thăm thẳm.
    Đôi mắt ấy luôn mang hình dáng người cha già khom khom trên chiếc xe đạp ngày nào.
    Chiều nay con nhớ Ba
  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 8 của meoCara :
    ----Lời hứa mùa thu ------
    Một câu chuyện kể rằng : khi Laura được yêu cầu viết tên 6 người quan trọng nhất với mình, cô đã viết tên bố, mẹ, em gái, con trai, chồng và một người bạn thân thiết nhất. Sau đó cô được yêu cầu gạch hết tất cả, chỉ giữ lại một người quan trọng nhất không thể thiếu trong cuộc đời mình. Cô đã phải suy nghĩ rất lâu và vừa khóc vừa gạch tên tất cả, chỉ giữ lại 1 cái tên. Đó là chồng của cô . Bởi vì tận đáy lòng mỗi con người luôn tồn tại một bóng hình người yêu thương nhất. Ba mẹ yêu thương con cái bằng tình mẫu tử.Anh chị em ruột yêu thương nhau qua sợi dây huyết thống. Bạn bè yêu thương nhau bởi tình bằng hữu. Chỉ có ngừơi bạn đời là đến với nhau không vì bất cứ một điều gì khác ngòai sự yêu thương xuất phát từ con tim. Một thứ tình cảm thiêng liêng mà các triết gia cho dù cố định nghĩa bằng những mỹ từ cao siêu nhất cũng không đủ ngôn từ để diễn tả .
    Tôi đã được đọc rất nhiều định nghĩa về tình yêu,
    ? nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy cách 2 ngừơi đàn ông xử sự,
    Thì tôi mới hiểu tình yêu là gì ?
    Một người chỉ muốn gĩư tôi trong cái ***g chật chội
    Gầm gừ bất an và luôn miệng hứa
    Để rồi từng lời hứa theo gió trôi đến hư vô.
    Gió thổi cát bay
    Làm những gì chất chứa bao năm tháng
    Lãng quên sau những lớp bụi dày.
    Còn một ngừơi vì tôi mà chịu đựng rất nhiều
    không bao giờ nói lên lời yêu khi chưa có tương lai đảm bảo cho nhau
    Anh không dám hứa với tôi bất cứ điều gì,
    và còn luôn miệng bảo rằng đừng cố ép anh phải hứa gì cả.
    Anh không dám yêu tôi vì anh sợ tôi khổ.
    Chứ không phải anh bắt tôi khổ để yêu anh.
    Đó là điều làm tôi tôn trọng anh biết bao nhiêu.
    Anh không dám hứa vì sợ tôi buồn nếu chẳng may anh không làm được.
    Anh bảo rằng rất khó để đặt niềm tin vì một khi đã tin tưởng ai thì sẽ tin súôt một đời.
    Nhưng nếu lòng tin bị phản bội anh sẽ đau bằng cả con tim.
    Anh mang déo lào mặc quần short chở tôi đi dạo phố
    Nắm tay tôi khệnh khạng thật đáng yêu
    Tôi yêu anh vì anh là như thế, không màu mè cũng không quá nể nang ai.
    Tôi gặp rất nhiều bạn bè của anh, mọi người đều nể phục và tôn trọng anh.
    Họ cũng tò mò về tôi lắm,
    Họ chẳng hiểu sao tôi có thể chinh phục được anh
    Vì đối với họ, anh thật là hòan hảo
    Như trăng trên mặt nước chạm vào là vỡ tan
    Tôi không trả lời được câu hỏi ấy
    Tôi chỉ biết rằng anh yêu tôi vì tôi là chính tôi.

    Phải chăng tình yêu đơn giản chỉ là thế ?
    Tình yêu chỉ là tình yêu, đừng định nghĩa xa xôi khó hiểu phải không nào ?
    Tình yêu là nắm tay
    Là bên nhau
    Là niềm tin súôt một đời !

Chia sẻ trang này