Bình hoa Bình hoa Cái bình hoa không còn nữa Hôm qua mẹ lỡ để ngoài cửa Cho nắng trong lành vào gội rửa Cánh hoa đang còn ở tuổi thương tuổi nhớ Nắng bồn chồn hong mấy cánh hoa thương Đêm về đẫm sương Cái lạnh thấm vào lòng hoa cô đơn Sương nhấm nhá từ trên ngọn xuống Lạnh thấm nhẹ nhàng từ dưới gốc lên Sương lạnh gặp nhau, gục gẫy cánh hoa hiền Đuổi sức sống hỗn loạn tìm nơi trốn Mẹ tần ngần nhìn tàn hoa rơi rụng Nước mắt đời như sương ứa từ trong ra Mẹ ước nhiều giá chẳng có hôm qua Mẹ đừng cắm hoa, mẹ đừng vun xới Tội nghiệp bông hoa chẳng còn phơi phới Sức sống đâu rồi, ôi những cánh hoa thơm? HDT (12/09/2003)