Bình luận âm nhạc. Bạn thích hay không thích bài hát nào? thể loại nào? ban nhạc nào, ca sỹ nào? Tôi không thể nói mình thích Trịnh Công Sơn, vì nói ra tự nhiên thấy mình có vẻ "sành điệu", nhưng thực sự tôi hiểu vì sao người Nhật thích nhạc Trịnh, và hiểu vì sao có những người lặng lẽ ngồi một xó, hút điếu thuốc cho đến hơi cuối cùng để bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên khi đắm chìm trong từng ca từ, từng nốt nhạc của Trịnh... Tôi không thể nói mình thích Rock, nhưng khi nghe the Wall, tôi hiểu vì sao đứa bạn lại đặt tên lại là the Wall''s, tên một loại kem khá ngon , vì sao mà cái gì cũng ngọt ngào thế, nhân đạo thế? Cảm giác chỉ thiếu mỗi nước trao huy chương vì đã sáng tác ra một dòng "Rock đỏ" chỉ tồn tại ở Vn ! Đâu phải nện trống thật đã, chơi guitar thật nuột, gào thét thật to, để tóc thật dài, mặc áo thật đen và ca từ thật sến mới là Rock? Thảo nào các bác ở Bộ Văn hoá thông tin chẳng là fan ruột nhỉ! (xin mọi người tha thứ, nếu có ai đó bị động đến thần tượng của mình) Tôi thích nghe cải lương, tài tử , thích đôi song ca Lệ thuỷ-MInh vương hát về tình yêu miệt vườn...Thích nghe giọng hát phiêu phiêu của nghệ nhân Quách Thị Hồ, thích nét tinh tế của quan họ... Và cuối cùng, tôi thích "November Rain" , thích cảm thấy cái gã mặc quần đùi đỏ trên sân khấu bỗng thay đổi, chỉ còn nỗi cô đơn bất tận với những thù hận và tha thứ như bánh xe vô thường của định mệnh không cho hắn một lời giải thích, nhưng dù có chối bỏ thế nào, hắn vẫn không giấu được bản ngã của mình..."Lovers come and go.." chỉ còn cơn mưa dai dẳng....(tha thứ nếu tôi trình bày quá rắc rối)
Không. Bác trình bày rất hay nữa đấy ạ. Hình như những người hay thích ở một mình 1 góc hoặc ai đó lúc cảm thấy cô đơn... thích nghe nhạc Trịnh, chắc là người ta tìm thấy mình trong đó, có thể là nhiều hoặc chỉ một chút. Nghe nó người ta suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời, về con người... Mỗi người có cách thưởng thức và cảm nhận riêng, không hiểu những ai thì thích nghe nhạc rock nhỉ, tớ thì nghe nó giống như sống hết mình vì một cái gì đó, tạm thời quên đi mọi thứ hiện tại chỉ để thưởng thức hết từng cao trào của nó... Hip hop cũng là một phong cách, nhiều người thích, nhiều người lại thấy nó phù phiếm. Ngày xưa nghe thấy từ hip hop tớ đã cảm thấy không thích rồi, cảm giác như kiểu chạy theo cái gì đó, nhưng thực ra nghe nó một chút hoặc xem vài điệu nhảy hiphop và cười vui theo nó cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Tết Dương lịch này ko về nhà (9 năm rồi, gần bằng 10 năm lưu lạc của nàng Kiều) cũng không xách balo chạy khỏi Hn để lượn mãi lên Cao bằng, Bắc kạn như năm trước... "are you going to Scarbro'' fair?" -Nếu có về quê nhà, xin cho gửi lại người thương năm xưa chiếc áo nàng đan (lãng mạn ké chút, chứ giờ này vẫn còn mặc áo của mẹ mua )... Mình chưa thấy bài hát nào về quê hương lại dở cả, có lẽ vì nỗi nhớ nhà là tình cảm cơ bản nhất. Và dù không phải người Hn, nhưng những bài hát về Hn của Phú Quang luôn khiến mình ..nhớ nhà! có lẽ vì ai cũng có một góc phố, một con đường của mình và cảm giác bình an khi trở về.Nâng cốc với mọi người đang ở nhà nhé? ......................................................... Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã trở về Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi Vội vã trở về vội vã ra đi Chẳng thể nào qua hết từng con phố Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió Và rêu phong bên những gốc cây già Vội vã trở về cùng tháng năm xưa Sau những con đường dầu dãi nắng mưa Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút Chiều mưa sa giăng kín phố dài Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu .................................................................... Có bài này mới đầu nghe cứ tưởng sáng tác của Trần Tiến, nhưng sau mới biết là bài "Bên đời hưu quạnh" của Trịnh Công Sơn, nhưng nghe Trần Tiến hát hay ghê cơ (hay hơn Đàm Vĩnh Hưng). Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ Rồi một lần kia khăn gói đi xa Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua Đường về tình tôi có nắng rất la đà Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ Đường nào dìu tôi đi đến cơn say Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi