1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại chiến nhau rồi!
     
    Tôi rất hoan nghênh những bình luận thẳng thắn của mọi người. Rất mừng vì có một không khí thẳng thắn như vậy ở đây. Có như thế thì những người viết mới thu được nhiều điều bổ ích. Tôi cũng không nghĩ các bạn tác giả lại lấy làm phiền lòng vì bị phê bình. Miễn sao đúng và công bằng là tốt.
     Các tác phẩm được post ở đây (hãy cứ trân trọng mà gọi là tác phẩm), có thể chưa có giá trị đủ để chúng ta hài lòng. Chính vì thế mới cần một topic để thu thập các ý kiến của mọi người, qua đó người viết sẽ rút được kinh nghiệm dần dần. Viết ra không có ai đọc mới là điều đáng buồn, có người đọc có người cho ý kiến thẳng thắn là cái mà không ai không muốn.
     Các bạn cũng không nên nghĩ rằng, các tác phẩm của Hội bút thì Hội bút tự coi là hay. Thực ra Hội bút này mới chỉ gồm một vài thành viên ban đầu. Mọi người gửi tác phẩm vào Hội bút, rồi RB lại gửi lên đây, mục đích chỉ để trao đổi học hỏi và nhận được những lời phê bình. Hy vọng mọi người đừng coi Hội bút là hội của những kẻ háo danh, ham đánh bóng bản thân, văn mình là nhất,.. hay những cái gì đại loại như thế. Trong box VH của chúng ta, ai cũng thích đọc và phần lớn đều viết dù ít dù nhiều. Hiện tại, thành viên hội bút chỉ có một đặc điểm khác hơn, tức là muốn gia nhập hội bút để sinh hoạt. Đơn giản nó chỉ có vậy. Tác phẩm của Hội bút cũng chẳng có gì đặc biệt hơn các tác phẩm mà mọi người vẫn post trong box VH.
     Lập một topic bình luận tác phẩm của Hội bút, là ý kiến do tôi đề xuất. Tôi không muốn Hội bút chỉ loanh quanh vài người với nhau nhìn tác phẩm của nhau. Muốn viết tốt, thì cần nhận được nhiều phản hồi. Các thành viên hội bút, xét công bằng ra, thì cũng là những người thích viết và đang tập viết. Nếu có một môi trường, một diễn đàn để đưa các tác phẩm và thu về ý kiến phản hồi, thì rất tốt cho mọi người trong Hội bút. Tôi hy vọng topic này sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho các tác giả. Và nếu được như thế thì sẽ có nhiều bạn muốn tham gia hội bút hơn.
     Vì thế, rất mong mọi người tập trung vào phê bình các tác phẩm được gửi lên đây. Không nên cãi nhau trong topic này, nếu cãi nhau là cãi về tác phẩm chứ không cãi về cái khác. Ai viết gì đi quá đà là tôi sẽ xóa và tôi chịu trách nhiệm. Chúng ta phê bình tác phẩm, chứ không cãi nhau. Và đặc biệt nên để cho các tác giả cảm thấy họ được đánh giá công bằng, khen chê gì cũng phải công bằng và dựa trên các tác phẩm của họ.
     
    Bác nào thích cãi nhau, xin mời qua topic Bàn về thành lập hội bút TTVN. Bên đó là một chiến trường rất sôi động. Ai muốn chỉ trích ai, hay là chỉ trích cả Hội bút, thì xin mời sang bên đó.
    Tequila Sunrise
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi muốn nói một chút về các truyện của Cao Sơn.
    Theo tôi, các tác phẩm của Cao Sơn không thể gọi là truyện ngắn, bút ký,.. mà nó giống như các câu chuyện kể. Tôi thích chúng vì chúng nhiều vốn sống ở trong đó. Lần trước tôi đã nói là tôi từng ngồi hàng mấy tiếng đọc một mạch cả seri của Cao Sơn (post ở chỗ khác), không phải vì chất văn mà chính là vì vốn sống trong đó. Tôi còn thích chúng vì một lý do cá nhân, là có vài câu chuyện liên quan đến cái đất mà tôi đang sống.Mọi người bình luận về truyện của Cao Sơn như vậy, cũng không khác ý tôi là bao nhiêu. Tôi nghĩ, nếu bác Cao Sơn viết nghiêm túc hơn, không viết thành truyện kể mà viết cẩn thận hơn thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Các câu chuyện của Cao Sơn có đủ yếu tố cần thiết, nhưng bản thân tác giả lại chưa viết chúng ra một cách trân trọng. (Bác Cao Sơn trả lời em cái, em nói thế có chủ quan không?)
    Tequila Sunrise
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi muốn nói một chút về các truyện của Cao Sơn.
    Theo tôi, các tác phẩm của Cao Sơn không thể gọi là truyện ngắn, bút ký,.. mà nó giống như các câu chuyện kể. Tôi thích chúng vì chúng nhiều vốn sống ở trong đó. Lần trước tôi đã nói là tôi từng ngồi hàng mấy tiếng đọc một mạch cả seri của Cao Sơn (post ở chỗ khác), không phải vì chất văn mà chính là vì vốn sống trong đó. Tôi còn thích chúng vì một lý do cá nhân, là có vài câu chuyện liên quan đến cái đất mà tôi đang sống.Mọi người bình luận về truyện của Cao Sơn như vậy, cũng không khác ý tôi là bao nhiêu. Tôi nghĩ, nếu bác Cao Sơn viết nghiêm túc hơn, không viết thành truyện kể mà viết cẩn thận hơn thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Các câu chuyện của Cao Sơn có đủ yếu tố cần thiết, nhưng bản thân tác giả lại chưa viết chúng ra một cách trân trọng. (Bác Cao Sơn trả lời em cái, em nói thế có chủ quan không?)
    Tequila Sunrise
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cũng vui nhỉ!
    Tôi chỉ muốn phát biểu một câu chung chung là, văn học là một cái gì đó đậm đặc tính cá nhân.
    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cũng vui nhỉ!
    Tôi chỉ muốn phát biểu một câu chung chung là, văn học là một cái gì đó đậm đặc tính cá nhân.
    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhận ra tính cá nhân khi đặt đối tượng bên cạnh các đối tượng khác, và so sánh điểm khác biệt giữa chúng.
    Tequila Sunrise
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhận ra tính cá nhân khi đặt đối tượng bên cạnh các đối tượng khác, và so sánh điểm khác biệt giữa chúng.
    Tequila Sunrise
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đây là một truyện ngắn của bạn Cát Yên - do Nguyet-ca gửi giúp (vẫn là đề tài tình yêu [​IMG]). Cát Yên muốn được đưa truyện lên để mọi người góp ý. Topic này là nơi để post những sáng tác gửi về hội bút, với mục đích chỉ ra cái được và chưa được để tác giả rút kinh nghiệm, chứ không phải là nơi để post những tác phẩm hoàn hảo, có giá trị, đã được in trên sách hay báo. Vì vậy, mong các bạn đừng quá bày tỏ thái độ chán nản hay thất vọng trước một số hạn chế của những sáng tác này.
     
    Gửi Tequila: Những bài nào đi ngoài tiêu chí của topic, với mục đích phá hoại Hội bút, mong Teq lưu ý giúp đi. Vì hiện tại, đang có người muốn phá Hội bút, bằng cách này cách nọ.
     
    Trôi
                                  Cát Yên
                                                     Cho An 
    Anh gọi. Anh bảo với tôi rằng anh cảm thấy bị lung lay trước một người phụ nữa khác. "Vì người ấy quan tâm đến anh giống như cách của em". - Anh nói điều ấy vào cái giờ của cái ngày, vào cái ngày của cái khoảng thời gian tôi yêu và cần, chờ đợi, trông mong và khao khát anh nhất. "Em sao đấy?" - "Không sao mà!". Anh nói gì đó nữa mà tôi không thể nhớ. Nước mắt không thể phát ra được thành lời nói. Thế thì làm sao tôi có thể trách anh không nghe tiếng tôi. 
    Anh tới với tôi. Thời gian trôi êm. Anh vuốt ve tôi. Anh dịu dàng và nồng nhiệt. Tôi lóng ngóng đón nhận anh. Rồi tôi nghiêng trên anh, chúng tôi trò chuyện. Anh cười, tôi cười. Em nhẹ biết bao nhiêu! Tôi ngước nhìn anh, bắt gặp mắt anh đang nheo cười dưới những lọn tóc mềm đang bay nhẹ. Tôi cúi đầu. "Em sao vậy?" - "Em có sao đâu!" Anh cười, ôm tôi chặt hơn. "Anh, anh không "lung lay" nữa chứ anh?" Tôi nép mình dưới anh. Đáng lẽ tôi không hỏi anh như thế, không được phép hỏi anh điều ấy. Anh ghì chặt tôi hơn, nói tỏng tiếng thở: "Em yêu, chỉ một chút nữa thôi. Anh yêu em!" Anh áp đầu tôi vào ngực áo mình. Tôi nghiêng đầu để không ướt ngực áo anh,
    Tôi im lặng. Bởi bản thân nước mắt thì có tiếng đâu! Anh kể cho tôi nghe về cái người giống tôi. Thở dốc khó nhọc, tôi cúi nhìn bàn tay anh: "Anh không nghĩ là em ghen ư?" Anh lại ôm tôi rất chặt. Tôi thấy đau.
    Tôi cứ thế ngơ ngác và dằn vặt. Tôi nghi ngờ, ngạt thở suốt những phút không gặp anh để rồi sau đó lại tự trách cứ và dằn vặt mình vì đã không tin anh trọn vẹn. Anh "lung lay". Anh kể vè người ấy say sưa. Anh nói yêu tôi. Anh ghì tôi vào lòng. Tôi tự vò nát tình yêu của mình, trái tim mình bằng sự nghi ngờ, bằng những câu hỏi xoắn xít. "Sao anh lại... sao anh lại...?" Tôi tự làm héo lòng mình, bởi cay đắng nhận ra tôi lặng lẽ giữ tôi cho anh - điều đó là chưa đủ để giữ anh lại bên tôi.
    "Hôm nay em sao vậy? Dạo này em sao đấy? Giọng em làm sao ấy!" "Em không sao mà!" Nước mắt lại rơi. Lại cảm thấy mình giả dối và tồi tệ quá. Tôi đạp xe vào con đường tối vắng tanh. Tôi cần gặp anh. Tôi thèm được giải thoát. Anh không cho tôi điều đó. Có thể chính anh cũng không có điều đó. Vaỵa thì tôi phải tự giải thoát cho mình, có thể là cho cả anh, cả người nào đó "quan tâm tới anh giống tôi" nữa.
    -         Đừng giận em em nhé! Sẽ mà một lần thôi. Em không bao giờ hỏi lại nữa...
    -         Em yêu...
    -         Anh... anh đừng giận em nha! Anh có còn cảm giác lung lay không?
    Anh cười. Anh cười!
    -         Thành thật mà nói là vẫn.  Nhưng vẫn chỉ là một chút chút thôi!
    -         Anh muốn em dựa vào anh như dựa vào một cái cây lung lay hả anh?
    -         ...
    Anh cúi đầu. Nước mắt tôi cúi đầu rơi.
    -         Em sẽ không thể tiếp tục dựa vào cái cây ấy đâu! Em đi đây!
    Sao anh lại khóc?
    Anh lại nói yêu tôi, cần tôi, lại ghì tôi rất chặt, lại cho tôi cảm giác muộn màng, cảm giác đau và nghẹt thở, lại nhìn lên đồng hồ. "Mười một giờ rồi, em phải về không muộn quá. Anh lo cho em lắm!" Mười một rưỡi tôi mới rời nhà anh về. "Em đừng đi nha! Em ở lại bên anh mãi nhé!" Tôi chẳng thể ngước đầu. "Thế em về nhé!" - Anh mỉm cười. Anh khép cổng lại trước mắt tôi. Hình như anh hỏi chỉ để mà hỏi. Tôi đứng phía bên kia, phía con đường ngút gió. Cửa sổ nhà anh sáng thế mà trống rỗng thế? Không có gương mặt hay dù chỉ là bóng anh hoặc tấm lưng anh thoáng qua một cách tình cờ.
    Đồng hồ quả lắc nhà ai gõ nhịp. 15'' nữa là 12h đêm. Tôi một mình đạp xe về. Gió thổi tôi đi. Tôi trôi, tôi trôi trên con đường đày những cây sứ già vững chãi. Nước mắt lạnh buốt gương mặt. Tôi trôi khỏi cái tôi có mái tóc xơ chẻ và đôi mắt đỏ rát, một mình ngơ ngác đứng giữ tôi cho anh trên đồi hoang cuộn gió, cuộn bụi.
     
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 16/01/2004
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đây là một truyện ngắn của bạn Cát Yên - do Nguyet-ca gửi giúp (vẫn là đề tài tình yêu [​IMG]). Cát Yên muốn được đưa truyện lên để mọi người góp ý. Topic này là nơi để post những sáng tác gửi về hội bút, với mục đích chỉ ra cái được và chưa được để tác giả rút kinh nghiệm, chứ không phải là nơi để post những tác phẩm hoàn hảo, có giá trị, đã được in trên sách hay báo. Vì vậy, mong các bạn đừng quá bày tỏ thái độ chán nản hay thất vọng trước một số hạn chế của những sáng tác này.
     
    Gửi Tequila: Những bài nào đi ngoài tiêu chí của topic, với mục đích phá hoại Hội bút, mong Teq lưu ý giúp đi. Vì hiện tại, đang có người muốn phá Hội bút, bằng cách này cách nọ.
     
    Trôi
                                  Cát Yên
                                                     Cho An 
    Anh gọi. Anh bảo với tôi rằng anh cảm thấy bị lung lay trước một người phụ nữa khác. "Vì người ấy quan tâm đến anh giống như cách của em". - Anh nói điều ấy vào cái giờ của cái ngày, vào cái ngày của cái khoảng thời gian tôi yêu và cần, chờ đợi, trông mong và khao khát anh nhất. "Em sao đấy?" - "Không sao mà!". Anh nói gì đó nữa mà tôi không thể nhớ. Nước mắt không thể phát ra được thành lời nói. Thế thì làm sao tôi có thể trách anh không nghe tiếng tôi. 
    Anh tới với tôi. Thời gian trôi êm. Anh vuốt ve tôi. Anh dịu dàng và nồng nhiệt. Tôi lóng ngóng đón nhận anh. Rồi tôi nghiêng trên anh, chúng tôi trò chuyện. Anh cười, tôi cười. Em nhẹ biết bao nhiêu! Tôi ngước nhìn anh, bắt gặp mắt anh đang nheo cười dưới những lọn tóc mềm đang bay nhẹ. Tôi cúi đầu. "Em sao vậy?" - "Em có sao đâu!" Anh cười, ôm tôi chặt hơn. "Anh, anh không "lung lay" nữa chứ anh?" Tôi nép mình dưới anh. Đáng lẽ tôi không hỏi anh như thế, không được phép hỏi anh điều ấy. Anh ghì chặt tôi hơn, nói tỏng tiếng thở: "Em yêu, chỉ một chút nữa thôi. Anh yêu em!" Anh áp đầu tôi vào ngực áo mình. Tôi nghiêng đầu để không ướt ngực áo anh,
    Tôi im lặng. Bởi bản thân nước mắt thì có tiếng đâu! Anh kể cho tôi nghe về cái người giống tôi. Thở dốc khó nhọc, tôi cúi nhìn bàn tay anh: "Anh không nghĩ là em ghen ư?" Anh lại ôm tôi rất chặt. Tôi thấy đau.
    Tôi cứ thế ngơ ngác và dằn vặt. Tôi nghi ngờ, ngạt thở suốt những phút không gặp anh để rồi sau đó lại tự trách cứ và dằn vặt mình vì đã không tin anh trọn vẹn. Anh "lung lay". Anh kể vè người ấy say sưa. Anh nói yêu tôi. Anh ghì tôi vào lòng. Tôi tự vò nát tình yêu của mình, trái tim mình bằng sự nghi ngờ, bằng những câu hỏi xoắn xít. "Sao anh lại... sao anh lại...?" Tôi tự làm héo lòng mình, bởi cay đắng nhận ra tôi lặng lẽ giữ tôi cho anh - điều đó là chưa đủ để giữ anh lại bên tôi.
    "Hôm nay em sao vậy? Dạo này em sao đấy? Giọng em làm sao ấy!" "Em không sao mà!" Nước mắt lại rơi. Lại cảm thấy mình giả dối và tồi tệ quá. Tôi đạp xe vào con đường tối vắng tanh. Tôi cần gặp anh. Tôi thèm được giải thoát. Anh không cho tôi điều đó. Có thể chính anh cũng không có điều đó. Vaỵa thì tôi phải tự giải thoát cho mình, có thể là cho cả anh, cả người nào đó "quan tâm tới anh giống tôi" nữa.
    -         Đừng giận em em nhé! Sẽ mà một lần thôi. Em không bao giờ hỏi lại nữa...
    -         Em yêu...
    -         Anh... anh đừng giận em nha! Anh có còn cảm giác lung lay không?
    Anh cười. Anh cười!
    -         Thành thật mà nói là vẫn.  Nhưng vẫn chỉ là một chút chút thôi!
    -         Anh muốn em dựa vào anh như dựa vào một cái cây lung lay hả anh?
    -         ...
    Anh cúi đầu. Nước mắt tôi cúi đầu rơi.
    -         Em sẽ không thể tiếp tục dựa vào cái cây ấy đâu! Em đi đây!
    Sao anh lại khóc?
    Anh lại nói yêu tôi, cần tôi, lại ghì tôi rất chặt, lại cho tôi cảm giác muộn màng, cảm giác đau và nghẹt thở, lại nhìn lên đồng hồ. "Mười một giờ rồi, em phải về không muộn quá. Anh lo cho em lắm!" Mười một rưỡi tôi mới rời nhà anh về. "Em đừng đi nha! Em ở lại bên anh mãi nhé!" Tôi chẳng thể ngước đầu. "Thế em về nhé!" - Anh mỉm cười. Anh khép cổng lại trước mắt tôi. Hình như anh hỏi chỉ để mà hỏi. Tôi đứng phía bên kia, phía con đường ngút gió. Cửa sổ nhà anh sáng thế mà trống rỗng thế? Không có gương mặt hay dù chỉ là bóng anh hoặc tấm lưng anh thoáng qua một cách tình cờ.
    Đồng hồ quả lắc nhà ai gõ nhịp. 15'' nữa là 12h đêm. Tôi một mình đạp xe về. Gió thổi tôi đi. Tôi trôi, tôi trôi trên con đường đày những cây sứ già vững chãi. Nước mắt lạnh buốt gương mặt. Tôi trôi khỏi cái tôi có mái tóc xơ chẻ và đôi mắt đỏ rát, một mình ngơ ngác đứng giữ tôi cho anh trên đồi hoang cuộn gió, cuộn bụi.
     
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 16/01/2004
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Ban Tequila nói hoàn toàn đúng. Tôi viết còn rất dẽ dãi. Cũng vì lý do trước đây: Viết cho mình và một vài người khác. Và bây giờ muốn thay đổi cái dễ dãi đó, nên tham gia hội bút, và nhờ mọi người sửa để viết tốt hơn. Với tôi, một lời chê hơn vạn lời khen. Điều tôi muốn nói là học được khối điều, đó là học được từ những lời phân tích mổ xẻ của các bạn.
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này