1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ... = chỉ là một sự lắp ráp từ ngữ thôi.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn them Warm_ghost vào đây chọc ngoáy cái.
    Em thấy bài thơ hơi cứng không mang được trạng thái tình cảm tự nhiên, đoạn đầu mang hơi chút gượng ép khi bắt đầu, nhưng vể sau thì đã đưa được hồn người viết vào thơ. Theo em thơ để lại được trong lòng người chính là cái hồn của người viết. Có thể hoacucxanh được đào tạo chính khoá quá nên quên mất để cho tâm hồn mình lang thang rồi. Em nói có gì không đúng mong mọi người bỏ quá cho. Nếu viết cho bình yên của giấc ngủ thì không nên mang những ám ảnh không đề vào, vì những ám ảnh đó sẽ khiến con người càng bùng lên nỗi ám ảnh về những thứ không tên, và sẽ làm cho những giấc ngủ bình yên không bao h tới.
    Có lẽ cái chính là lời thơ hơi khó hiểu so với khối bình dân như em. Có lẽ viết cho giấc ngủ bình yên chính là cảm giác mong chờ chăng, vì em đọc thấy trong đó có những nối buồn, nước mắt có những đêm trắng. Hay trong giấc ngủ bình yên ấn chứa những điều không tên của cuộc sống, 1 chút tiếc nuối qua chữ cỏ ơi, 1 chút dằn vặt, 1 chút tìm kiếm...tất cả những điều đó phải chăng chỉ đến trong giấc ngủ.
    Nói tóm lại 1 câu là hơi khó hiểu, giá như hoacucxanh chỉ viết bằng cảm xúc thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn chăng?
    Thôi nhảy vô chọc ngoáy tí, đi ra đây.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn them Warm_ghost vào đây chọc ngoáy cái.
    Em thấy bài thơ hơi cứng không mang được trạng thái tình cảm tự nhiên, đoạn đầu mang hơi chút gượng ép khi bắt đầu, nhưng vể sau thì đã đưa được hồn người viết vào thơ. Theo em thơ để lại được trong lòng người chính là cái hồn của người viết. Có thể hoacucxanh được đào tạo chính khoá quá nên quên mất để cho tâm hồn mình lang thang rồi. Em nói có gì không đúng mong mọi người bỏ quá cho. Nếu viết cho bình yên của giấc ngủ thì không nên mang những ám ảnh không đề vào, vì những ám ảnh đó sẽ khiến con người càng bùng lên nỗi ám ảnh về những thứ không tên, và sẽ làm cho những giấc ngủ bình yên không bao h tới.
    Có lẽ cái chính là lời thơ hơi khó hiểu so với khối bình dân như em. Có lẽ viết cho giấc ngủ bình yên chính là cảm giác mong chờ chăng, vì em đọc thấy trong đó có những nối buồn, nước mắt có những đêm trắng. Hay trong giấc ngủ bình yên ấn chứa những điều không tên của cuộc sống, 1 chút tiếc nuối qua chữ cỏ ơi, 1 chút dằn vặt, 1 chút tìm kiếm...tất cả những điều đó phải chăng chỉ đến trong giấc ngủ.
    Nói tóm lại 1 câu là hơi khó hiểu, giá như hoacucxanh chỉ viết bằng cảm xúc thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn chăng?
    Thôi nhảy vô chọc ngoáy tí, đi ra đây.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp 2 cấp 3, trước khi phân tích những bài thơ trong sách giáo khoa, chúng ta vẫn phải học qua phần tác giả tác phẩm. Thân thế sự nghiệp của tác giả (cả những tính cách, sở thích...) có ảnh hưởng đến những sáng tác của họ rất nhiều. Biết rằng khi đánh giá một tác phẩm thì chúng ta chỉ nên căn cứ vào văn bản, nhưng tôi vẫn muốn "trữ tình ngoại đề" một chút.
    Ấy là buổi hội bút gặp mặt buổi đầu tiên ở Danh Trà Hoa Cúc Trắng. Đang ngồi đợi thì tôi thấy một cô bé nhỏ nhắn bước tới, mang bên mình một bông cúc xanh. Hỏi nick bạn là gì, bạn nhìn vào bông cúc. Tôi đoán ra ngay vì có lần đã PM. Khi hội bút chuyển lên tầng 2 thì cô bé đến bên tôi, nhỏ nhẹ: Bạn có thể giúp mình hỏi mượn chủ quán 1 cái đĩa sâu để đặt bông hoa cúc này vào không? Một cái đĩa sâu và một cây nến! Chúng tôi cùng ra quầy và sau 2'', đã có một đĩa hoa nhỏ thật đơn giản mà đẹp, một cách lung linh thanh khiết. Ngọn nến được đặt vào đĩa, bông hoa cúc xang bồng bềnh... Tôi cảm nhận hoacuc xanh22 là một người chỉn chu, tinh tế và sâu sắc.
    Thì những câu thơ này, thật mong manh, thật con gái, thật rắc rối và lắm điều. Chỉ bất chợt trong một nỗi buồn nào đó, trong một thời điểm nào đó, bằng sự nhạy cảm và bất ổn nữ tính, cô gái đã dùng nhiều ngôn từ, nhiều hình ảnh khá "kêu, gợi" để diễn tả nỗi nhớ của mình. Những "vạt cỏ, lá mềm, nến và hoa..." luôn "đắm mình, ngun ngút xanh". Có thể là hơi rổn rảng, hơi "lên gân", hơi sáo mòn đã từng bắt gặp ở nhiều bài thơ quá dụng công ngôn từ, nhưng để ý mà xem, có chút gì đằm thắm đó chứ? Tôi thích nhất câu "Em đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc". Nỗi niềm hoa cúc - nghe dịu dàng và bé nhỏ, một chút âm thầm, một chút đam mê, một chút ngậm ngùi, một chút ám ảnh...
    Nếu đọc để cảm nhận, để thấy tâm hồn của một người con gái thật lan man, thật bất ổn, thật bâng quơ và chất ngất nỗi niềm... Thì bài thơ thật hợp với tôi những lúc ngồi ngắm bông cúc xanh bên ngọn nến, nhớ một người rất xa... Nhưng bài thơ còn thiếu sự tự nhiên trong nguồn mạch của cảm hứng, cảm hứng tự chảy tự trôi chứ không thể nào gượng ép. Đôi khi, làm thơ không cẩn thận thì "ý tại ngôn ngoại" ở mức độ cao quá thành khó hiểu, hoặc cảm xúc chỉ có 3 nhưng cái vỏ ngôn từ lên tận 7.
    Chả bít mình bình thế này có vớ vẩn hay không?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp 2 cấp 3, trước khi phân tích những bài thơ trong sách giáo khoa, chúng ta vẫn phải học qua phần tác giả tác phẩm. Thân thế sự nghiệp của tác giả (cả những tính cách, sở thích...) có ảnh hưởng đến những sáng tác của họ rất nhiều. Biết rằng khi đánh giá một tác phẩm thì chúng ta chỉ nên căn cứ vào văn bản, nhưng tôi vẫn muốn "trữ tình ngoại đề" một chút.
    Ấy là buổi hội bút gặp mặt buổi đầu tiên ở Danh Trà Hoa Cúc Trắng. Đang ngồi đợi thì tôi thấy một cô bé nhỏ nhắn bước tới, mang bên mình một bông cúc xanh. Hỏi nick bạn là gì, bạn nhìn vào bông cúc. Tôi đoán ra ngay vì có lần đã PM. Khi hội bút chuyển lên tầng 2 thì cô bé đến bên tôi, nhỏ nhẹ: Bạn có thể giúp mình hỏi mượn chủ quán 1 cái đĩa sâu để đặt bông hoa cúc này vào không? Một cái đĩa sâu và một cây nến! Chúng tôi cùng ra quầy và sau 2'', đã có một đĩa hoa nhỏ thật đơn giản mà đẹp, một cách lung linh thanh khiết. Ngọn nến được đặt vào đĩa, bông hoa cúc xang bồng bềnh... Tôi cảm nhận hoacuc xanh22 là một người chỉn chu, tinh tế và sâu sắc.
    Thì những câu thơ này, thật mong manh, thật con gái, thật rắc rối và lắm điều. Chỉ bất chợt trong một nỗi buồn nào đó, trong một thời điểm nào đó, bằng sự nhạy cảm và bất ổn nữ tính, cô gái đã dùng nhiều ngôn từ, nhiều hình ảnh khá "kêu, gợi" để diễn tả nỗi nhớ của mình. Những "vạt cỏ, lá mềm, nến và hoa..." luôn "đắm mình, ngun ngút xanh". Có thể là hơi rổn rảng, hơi "lên gân", hơi sáo mòn đã từng bắt gặp ở nhiều bài thơ quá dụng công ngôn từ, nhưng để ý mà xem, có chút gì đằm thắm đó chứ? Tôi thích nhất câu "Em đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc". Nỗi niềm hoa cúc - nghe dịu dàng và bé nhỏ, một chút âm thầm, một chút đam mê, một chút ngậm ngùi, một chút ám ảnh...
    Nếu đọc để cảm nhận, để thấy tâm hồn của một người con gái thật lan man, thật bất ổn, thật bâng quơ và chất ngất nỗi niềm... Thì bài thơ thật hợp với tôi những lúc ngồi ngắm bông cúc xanh bên ngọn nến, nhớ một người rất xa... Nhưng bài thơ còn thiếu sự tự nhiên trong nguồn mạch của cảm hứng, cảm hứng tự chảy tự trôi chứ không thể nào gượng ép. Đôi khi, làm thơ không cẩn thận thì "ý tại ngôn ngoại" ở mức độ cao quá thành khó hiểu, hoặc cảm xúc chỉ có 3 nhưng cái vỏ ngôn từ lên tận 7.
    Chả bít mình bình thế này có vớ vẩn hay không?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  6. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mận mới hỏi đào...
    Thì đào xin bảo rằng mận ....vớ vẩn thật đấy !
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mận mới hỏi đào...
    Thì đào xin bảo rằng mận ....vớ vẩn thật đấy !
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    À, vạn sự khởi đầu nan .Vậy mong các bạn cố gắng và chúc thành công .Chắc chắn các bạn sẽ bị soi nhiều .Nhưng xin có một lời khuyên chân thành là đừng để phát triển lan man ( điểm yếu của Rose đấy )
    Đừng tự ái nhé.Thực lòng mong các bạn thành công !
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    À, vạn sự khởi đầu nan .Vậy mong các bạn cố gắng và chúc thành công .Chắc chắn các bạn sẽ bị soi nhiều .Nhưng xin có một lời khuyên chân thành là đừng để phát triển lan man ( điểm yếu của Rose đấy )
    Đừng tự ái nhé.Thực lòng mong các bạn thành công !
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em Hoa Hồng ơi ! Trong kia không ai bình luận sao phải vác ra ngoài này vậy chứ ? Hji` ! Đùa tý thôi , chút Hội B nhà ta vui vẻ nhá ! Hi...hi !
    Cảm ơn trời đất đã cho ta có em trong cuộc đời bé nhỏ này !

Chia sẻ trang này