1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, em Raining, em Cấn Vân Khánh? Em cũng vào TTVN à?
    Nội dung truyện không có gì mới, không quá đặc sắc, nhưng chi tiết được đấy. Đúng như Rose nói, em biết cách viết truyện ngắn. Thâm niên rồi còn gì nhỉ?
    Anh chỉ thắc mắc một điều là vì sao cô gái cởi cúc áo người đàn ông mà lại không nhận ra anh ta? Chắc chắn phải nhận ra chứ? Và nếu nhận ra, không lẽ cô ta vẫn thản nhiên mà không có một thái độ gì?
    Anh mà là gã đàn ông kia, anh sẽ cóc bỏ chạy đâu (đùa)
    Rất vui nếu em trao đổi lại!
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã có nhã ý để tâm đến truyện ngắn của em. Em xin vào đề luôn nhé. Anh thử xem lại một cách chi tiết hơn cách xử lý tình huống nhân vật của em từ khi cô gái gặp chàng trai. Ngay từ khi đụng nhau ở cầu thang, chỉ có Nhật( tên chàng trai) là để ý đến cô ta ( ấn tượng ngay từ mùi hương...). Và suốt thời gian sau đó, cũng chỉ Nhật là mơ tưởng đến cô ta, khi anh ngồi ngóng đợi cô ta bước qua từ căn phòng của mình . Cô ta mới chuyển đến chung cư, hơn nữa bản thân nghề nghiệp của cô ta , theo em nghĩ , cô ta có thể tiếp xúc với rất nhiều đàn ông. Không lẽ gì cô ta lại ấn tượng hoặc nhớ Nhật đến mức có thể nhận ra. Đúng là có chi tiết cô ta đã nhìn vào phòng Nhật, nhưng đó chỉ là một cái nhìn lơ đãng mà thôi.
    Bản thân em cũng rất hay quên mặt người khác dù tiếp xúc đến lần thứ hai. Có lẽ vì vậy, em cũng nghĩ sẽ có ai đó , lơ đễnh giống như mình?!!
    Anh không chạy đi khỏi căn phòng. OK . Tại sao lại phải thanh minh khi mà thực tâm anh không đùa?! Em cho rằng có đến 90% anh ở lại đấy.Vì đó là ...đàn ông.
    Nhưng em vẫn tin vào đàn ông. Vẫn tin rằng có rất rất nhiều người đàn ông biết yêu một cách tử tế. Phải thế không anh?
  3. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã có nhã ý để tâm đến truyện ngắn của em. Em xin vào đề luôn nhé. Anh thử xem lại một cách chi tiết hơn cách xử lý tình huống nhân vật của em từ khi cô gái gặp chàng trai. Ngay từ khi đụng nhau ở cầu thang, chỉ có Nhật( tên chàng trai) là để ý đến cô ta ( ấn tượng ngay từ mùi hương...). Và suốt thời gian sau đó, cũng chỉ Nhật là mơ tưởng đến cô ta, khi anh ngồi ngóng đợi cô ta bước qua từ căn phòng của mình . Cô ta mới chuyển đến chung cư, hơn nữa bản thân nghề nghiệp của cô ta , theo em nghĩ , cô ta có thể tiếp xúc với rất nhiều đàn ông. Không lẽ gì cô ta lại ấn tượng hoặc nhớ Nhật đến mức có thể nhận ra. Đúng là có chi tiết cô ta đã nhìn vào phòng Nhật, nhưng đó chỉ là một cái nhìn lơ đãng mà thôi.
    Bản thân em cũng rất hay quên mặt người khác dù tiếp xúc đến lần thứ hai. Có lẽ vì vậy, em cũng nghĩ sẽ có ai đó , lơ đễnh giống như mình?!!
    Anh không chạy đi khỏi căn phòng. OK . Tại sao lại phải thanh minh khi mà thực tâm anh không đùa?! Em cho rằng có đến 90% anh ở lại đấy.Vì đó là ...đàn ông.
    Nhưng em vẫn tin vào đàn ông. Vẫn tin rằng có rất rất nhiều người đàn ông biết yêu một cách tử tế. Phải thế không anh?
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hình như đấy là phẩm chất để thành người viết truyện, để tâm đến những gì mình viết
    Còn viết những gì ko để tâm, hoặc mặc kệ cho chữ nghĩa chảy lộn xộn, thì là sẽ thành người kể chuyện, hoặc người viết linh tinh
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hình như đấy là phẩm chất để thành người viết truyện, để tâm đến những gì mình viết
    Còn viết những gì ko để tâm, hoặc mặc kệ cho chữ nghĩa chảy lộn xộn, thì là sẽ thành người kể chuyện, hoặc người viết linh tinh
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thời nay ?
    Một thằng khờ ?
    Yêu tử tế là gì ?
    Trái tim còn học trò ?
    Anh ứ Tiêu hoá được !
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thời nay ?
    Một thằng khờ ?
    Yêu tử tế là gì ?
    Trái tim còn học trò ?
    Anh ứ Tiêu hoá được !
  8. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đọc truyện của chị ở "ngoài kia" rồi. Có lẽ tại chị viết "chuyên nghiệp" quá nên em không khoái. Các nhân vật trong truyện chẳng có gì đặc sắc. Mà logic tâm lý nhân vật gượng gạo làm sao ý. Hic, chẳng biết nói thế nào...nhưng xét thấy những người đàn ông như Nhật thì sống mờ nhạt mà yêu cũng mờ nhạt (hehe, không có nghĩa cứ giỏi văn với đa cảm là biết yêu, biết sống đâu!). Cái kiểu tình yêu tử tế hay thực sự gì mà chị nói em chịu thôi, khó hiểu?! ! Em mà là gã thì vẫn ở lại như thường, tội gì mà phải đội mưa, còn ở lại làm gì là việc của em..
    Dù sao thì, mỗi người một cách sống...
  9. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đọc truyện của chị ở "ngoài kia" rồi. Có lẽ tại chị viết "chuyên nghiệp" quá nên em không khoái. Các nhân vật trong truyện chẳng có gì đặc sắc. Mà logic tâm lý nhân vật gượng gạo làm sao ý. Hic, chẳng biết nói thế nào...nhưng xét thấy những người đàn ông như Nhật thì sống mờ nhạt mà yêu cũng mờ nhạt (hehe, không có nghĩa cứ giỏi văn với đa cảm là biết yêu, biết sống đâu!). Cái kiểu tình yêu tử tế hay thực sự gì mà chị nói em chịu thôi, khó hiểu?! ! Em mà là gã thì vẫn ở lại như thường, tội gì mà phải đội mưa, còn ở lại làm gì là việc của em..
    Dù sao thì, mỗi người một cách sống...
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ồ, có lẽ tôi phải viết không, hoặc thiếu chuyên nghiệp đi mới làm hài lòng bạn?
    Xin tiếp thu những lời nhận xét của bạn. Song tôi không hiểu với lý do gì mà bạn cho rằng những người như Nhật thì yêu mờ nhạt và sống cũng mờ nhạt? Sống như Du mới là háo hức ,say mê , ý nghĩa hay sao. Không rượu, không bia, không thuốc lá, không ham hố bar vũ trường mà lãng mạn và làm cho mình vui bằng nhiều điều khác như nghe nhạc...thì có thể nói là mờ nhạt được hay không? Sống không chỉ cho mình, mà Nhật còn sống cho những người thân ( giúp đỡ cho hai em ở nhà ăn học).. Còn tình yêu? Nhật đã thực sự yêu một cách không tính toán, không đắn đo, như chàng trai trong bài hát vì đó là em nhưng cũng chính vì lẽ ấy mà anh đã phải lãnh nhận một kết cục không mấy tốt lành, rằng cô gái mà anh thầm yêu thương,mơ ước ấy ,hoá ra là một người không đứng đắn. Anh đã không ở lại. Với một người biết yêu một cách tử tế, anh ta sẽ không ở lại, dù bình pha lê kia đã vỡ tan rồi. Bạn ở lại? Vì bạn cũng cư xử như số đông kia thôi và tôikhông có nhận xét gì về hành động đó vì như bạn nói, mỗi người có một cách sống. Đối với riêng tôi, đàn ông họ cũng coi trọng sự thiêng liêng và nghiêm túc trong tinh cảm. Không phải người phụ nữ nào họ cũng đụng đến , khi họ cảm thấy mất niềm tin.

Chia sẻ trang này