1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em Hoa Hồng ơi ! Trong kia không ai bình luận sao phải vác ra ngoài này vậy chứ ? Hji` ! Đùa tý thôi , chút Hội B nhà ta vui vẻ nhá ! Hi...hi !
    Cảm ơn trời đất đã cho ta có em trong cuộc đời bé nhỏ này !
  2. Thedebtor

    Thedebtor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ không có hồn. Rất nhiều sự sắp đặt từ ngữ. Đây này :
    Đắm mình cho lầm lẫn
    Không mềm nổi câu thơ số phận
    Ám ảnh không đề
    Cời lên phút đắm mê

    Đắm mình rồi lại đắm mê. Làm gì mà lắm đắm thế hả nhà thơ ơi ới ời ?
    Thêm nữa, bài thơ không có nhạc. Nhà thơ này chắc còn quá trẻ và ít trải đời.
    Được câu cuối này mềm mại nữ tính, nghe yêu yêu (nhưng mà lại hơi cũ) :
    Một chút dịu dàng để nhớ
    Cỏ ơi

    Cố lên, cố lên !

    Muốn một lần tạ ơn với đời - Chút mặn nồng cho tôi
  3. Thedebtor

    Thedebtor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ không có hồn. Rất nhiều sự sắp đặt từ ngữ. Đây này :
    Đắm mình cho lầm lẫn
    Không mềm nổi câu thơ số phận
    Ám ảnh không đề
    Cời lên phút đắm mê

    Đắm mình rồi lại đắm mê. Làm gì mà lắm đắm thế hả nhà thơ ơi ới ời ?
    Thêm nữa, bài thơ không có nhạc. Nhà thơ này chắc còn quá trẻ và ít trải đời.
    Được câu cuối này mềm mại nữ tính, nghe yêu yêu (nhưng mà lại hơi cũ) :
    Một chút dịu dàng để nhớ
    Cỏ ơi

    Cố lên, cố lên !

    Muốn một lần tạ ơn với đời - Chút mặn nồng cho tôi
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì nó không thật !
    Cả từ ngữ lẩn xuất phát điểm
    Where the Pigs don't fly
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì nó không thật !
    Cả từ ngữ lẩn xuất phát điểm
    Where the Pigs don't fly
  6. Thedebtor

    Thedebtor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Mà xem ra bài bình của đồng chí RoseBaby cũng có vẻ như là hơi rổn rảng, hơi "lên gân", hơi sáo mòn đã từng bắt gặp ở nhiều bài bình quá dụng công ngôn từ và phụ thuộc vào tình cảm của người bình với tác giả thơ ấy nhiiiiiiiiiỉ.
    Đồng chí xem có bài nào khơ khớ thì cho lên tiếp đi chứ. Riêng tác giả thơ HCX này thì có lẽ cần phải trải đời nhiều hơn, và thật với chính mình hơn nữa. Hờ, chắc em nó còn bé lắm.

    Muốn một lần tạ ơn với đời - Chút mặn nồng cho tôi
  7. Thedebtor

    Thedebtor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Mà xem ra bài bình của đồng chí RoseBaby cũng có vẻ như là hơi rổn rảng, hơi "lên gân", hơi sáo mòn đã từng bắt gặp ở nhiều bài bình quá dụng công ngôn từ và phụ thuộc vào tình cảm của người bình với tác giả thơ ấy nhiiiiiiiiiỉ.
    Đồng chí xem có bài nào khơ khớ thì cho lên tiếp đi chứ. Riêng tác giả thơ HCX này thì có lẽ cần phải trải đời nhiều hơn, và thật với chính mình hơn nữa. Hờ, chắc em nó còn bé lắm.

    Muốn một lần tạ ơn với đời - Chút mặn nồng cho tôi
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Xin tiếp thu ý kiến bạn Thedebtor [​IMG]
     Tiếp sau đây là một truyện ngắn của bác Caoson. Bài bình luận hay không kể ngắn dài, nhưng mong mọi người viết "dài dòng" hơn một tí [​IMG], chỉ ra cái hay cái dở của tác phẩm chứ đừng súc tích quá được không? Truyện ngắn này hẳn có nhiều điều để bình luận đây [​IMG]. 
                           Câu chuyện trên chuyến bay
                                                       CaoSon Nguyễn Vũ Anh
     Chiếc TU154 tuyến Ircut _ Matxcova cất cánh khỏi sân bay. Tôi lấy vé muộn, nên ngồi gần cuối. Đang là mùa hè. Mấy đứa bạn rủ xuống đây đi chơi hồ Baikan. Thôi thì đi một  lần cho biết, ở dưới ấy vài hôm, chán quá lại bò về Matxcova.
     Ngồi cạnh tôi là một người phụ nữ. Tôi là người không có duyên làm quen nơi công cộng, cho nên tôi ít chú ý đến những người xung quanh. Tôi lấy tờ báo lá cải mua ở sân bay ra đọc và bắt đầu gà gật ngủ. Một giọng nói thoang thoảng, lung linh như tiếng khánh cất lên.
    - Xin lỗi anh, anh biết tiếng Nga không?
    - Tất nhiên rồi. Tôi vừa nói, vừa lấy tay che cái mồm đang ngáp xoạc đến tận mang tai.
    - Anh có thấy mùi gì lạ không? Người phụ nữ nhẫn nại hỏi tiếp.
    - Mùi tất của tôi đấy. Tôi trả lời ngạo nghễ. Nghĩ bụng, chúng mày hay bảo bọn tao là dân mọi, tao mọi luôn một thể. Tôi nói tiếp. Mười phút nữa chị sẽ quen với cái mùi này và chị sẽ không thấy hôi nữa đâu. Nói xong. Tôi ngả người, lim rim ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
    - Này anh.
    - Cái gì thế? Tôi bắt đầu cáu.
    - Anh có muốn nói chuyện không? Chuyến bay dài 5 tiếng cơ mà. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
    - Được thôi. Sở dĩ tôi đồng ý ngay vì lúc đó tôi mới nhìn người phụ nữ đó. Cô ta đẹp khủng khiếp. Mái tóc màu hạt dẻ được vén gọn gàng sau 2 vành tai trắng hồng. Đôi mắt xanh nhạt, sâu thẳm chìm xuống dứơi bờ mi cong vút. Nói chung là đẹp lắm. Tây mà! cái quái gì chả đẹp. Tôi là thằng tương đối khó tính khi đánh giá về vẻ đẹp của phụ nữ. Nhưng cái cô Tây này, tôi thấy đẹp hơn mấy đứa học lớp tôi nhiều.
    - Anh xuống vùng này chơi à? Anh đang làm gì ở nước Nga thế?
    - Tôi đang học trường Mỹ thuật. Tôi xuống đây chơi và tranh thủ đi vẽ.  Tôi trả lời và bắt đầu thấy mất bình tĩnh trước cô gái này. Mấy ngón tay tôi cáu bẩn vì các lớp sơn dầu rửa không sạch. Tôi thấy ngượng và đút vội tay vào túi. Chân tôi quờ quạng tìm đôi giày với hi vọng ngăn bớt được mùi tất đang lan toả. Hình như cô gái đã nhìn thấy sự lúng túng của tôi. Cô cười.
    - Bố tôi cũng là một hoạ sỹ. Tay ông ấy cũng luôn bám màu như tay anh.
    - Đàn ông chúng tôi vậy đấy. Tôi cười ngượng và trả lời rất ngô nghê.
     Cô gái bắt đầu kể về mình. Ông nội cô là người Đức, bị đi đày ở đây hồi Đại chiến thế giới thứ 2. Bố cô được sinh ra cũng ở đây, là kết quả của cuộc tình giữa ông nội với một người phụ nữ Nga. Sau này bố cô về Đức, lấy một người phụ nữ Đức và sinh ra cô. Chuyến đi này, theo cô, đó là về quê Ngoại.
     Tôi bắt đầu huyên thuyên về VN, về con trâu và cái cày, về những năm tháng chiến tranh đã đi qua. Chuyện của tôi toàn chuyện củ chuối, củ khoai. Không ngờ rất lôi cuốn người phụ nữ Đức kia. Cô ta tròn mắt vểnh tai để nghe. Cô hỏi tôi về những người phụ nữ VN. Tôi bảo họ đẹp khi cầm súng nhưng xấu khi cởi truồng. Cô cười nắc nẻ và bảo tôi thích đùa.
    Tôi xin phép cô một lát. Tôi vào tualet trên máy bay, rửa tay và rửa chân. Cái bồn rửa thì cao, nước chảy thì chậm. Tôi co chân lên rửa mấy lần ngã bệt xuống bệ hố xí. Cạo râu súc miệng xong tôi về chỗ. Nở một nụ cười
    - Chị thấy tôi đã khá hơn chưa. Tôi vừa đi rửa chân đấy.
    - Ồ thế à. Tôi đã quen với mùi tất của anh rồi mà. Cô ta ngạc nhiên trước vẻ kì quặc của tôi.
     Cô bắt đầu nói về hội hoạ. Đến lượt tôi thán phục. Cô rất hiểu biết về hội hoạ. Cô hỏi tôi có bức tranh nào ở đây không. Tôi cho cô xem một số ký hoạ nhanh mới vẽ. Tôi đề nghị để tôi ký hoạ tặng cô một bức.
     Kí hoạ trên máy bay rất khó. Tôi cố gắng tập trung tinh lực. Sau khoảng 1 tiếng thì xong. Tôi đề tặng cô bằng tiếng Nga. Cô bảo tôi viết thêm bằng tiếng Việt.
    Tôi tiếc rẻ bảo:
    - Tiếc quá, nếu có điều kiện, tôi muốn vẽ chị cởi truồng .
    - Thế à! Người phụ nữ nháy mắt cười. Anh có vẽ được trong tualet không?
     Tôi vội đưa mắt nhìn những hành khách xung quanh. May quá họ đều đang ngủ, không ai theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Tôi khẽ bảo người phụ nữ vào trước, tôi lẻn vào sau.
    Vẽ khoả thân có một nguyên tắc bất di bất dịch. Lúc người mẫu cởi và mặc quần áo hoạ sỹ không được phép có mặt. Tôi cũng đinh ninh là cô ấy đã xong xuôi. Không ngờ cô ấy vẫn còn nguyên bộ, đang ngồi trên nắp bệ xí đợi tôi. Cô ấy bảo, trong này chật chội lắm, liệu có vẽ được không? Tôi bảo tôi nhỏ người, tôi sẽ ngồi trên lavabo còn cô ngồi ở tualet. Cô đề nghị tôi giúp tháo gỡ một vài thứ phụ tùng súng ống. Người tôi nóng rần rật.
    Tôi bắt đầu vẽ. Cô ngồi rất tự nhiên. Thỉnh thoảng lại ngọ nguậy đòi xem vẽ đến đâu. Tualet chật quá. Tôi nhìn thấy từng sợi lông tơ trên người cô. Mỡ màng lắm. Tôi vẽ cô ấy đang cởi truồng, tay chống cằm, ngồi trên hố xí, quần áo vứt lung tung xung quanh. Góc chiếu từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Thực ra vẽ trong tualet như thế này thì chỉ có một góc ngắm duy nhất nơi tôi ngồi. Tôi vẽ xong thì máy bay bắt đầu hạ độ cao. Tôi bảo xong rồi và giục cô ấy mặc quần áo. Cô gái chần chừ và lúng túng hỏi tôi.
    - Anh không thích tôi sao?
    - Tôi rất thích chứ. Đến lượt tôi lúng túng. Quả thực lúc ấy tôi không biết giải quyết tình huống ấy thế nào. Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch: không ngủ với người mẫu. Theo tôi, chỉ cần ngủ một lần, lập tức những bức tranh tôi vẽ khoả thân sẽ đậm mùi nhục dục. Mà tôi thì không muốn thế. Tôi rất vất vả để giải thích cho người phụ nữ kia hiểu. Có lẽ, nếu không vẽ mà cứ ngủ luôn với nhau thì tôi làm được.
    Cô gái lặng lẽ mặc quần áo và thở dài. Cô bảo người Á đông thật khó hiểu.
    Xuống máy bay, một vài người ra đón cô. Họ ăn mặc rất sang trọng và đi chiếc xe hơi cao cấp. Lúc ấy tôi mới biết cô thuộc tầng lớp trên.
    Bức tranh ấy tôi giữ. Cô bảo tôi giữ để làm kỷ niệm. Bọn bạn tôi nhìn bức tranh hỏi người mẫu nào mà đẹp thế. Tôi kể lại. Cả lũ đều bảo tôi ngu quá, thế mà không "khật".
     
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 05/01/2004
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Xin tiếp thu ý kiến bạn Thedebtor [​IMG]
     Tiếp sau đây là một truyện ngắn của bác Caoson. Bài bình luận hay không kể ngắn dài, nhưng mong mọi người viết "dài dòng" hơn một tí [​IMG], chỉ ra cái hay cái dở của tác phẩm chứ đừng súc tích quá được không? Truyện ngắn này hẳn có nhiều điều để bình luận đây [​IMG]. 
                           Câu chuyện trên chuyến bay
                                                       CaoSon Nguyễn Vũ Anh
     Chiếc TU154 tuyến Ircut _ Matxcova cất cánh khỏi sân bay. Tôi lấy vé muộn, nên ngồi gần cuối. Đang là mùa hè. Mấy đứa bạn rủ xuống đây đi chơi hồ Baikan. Thôi thì đi một  lần cho biết, ở dưới ấy vài hôm, chán quá lại bò về Matxcova.
     Ngồi cạnh tôi là một người phụ nữ. Tôi là người không có duyên làm quen nơi công cộng, cho nên tôi ít chú ý đến những người xung quanh. Tôi lấy tờ báo lá cải mua ở sân bay ra đọc và bắt đầu gà gật ngủ. Một giọng nói thoang thoảng, lung linh như tiếng khánh cất lên.
    - Xin lỗi anh, anh biết tiếng Nga không?
    - Tất nhiên rồi. Tôi vừa nói, vừa lấy tay che cái mồm đang ngáp xoạc đến tận mang tai.
    - Anh có thấy mùi gì lạ không? Người phụ nữ nhẫn nại hỏi tiếp.
    - Mùi tất của tôi đấy. Tôi trả lời ngạo nghễ. Nghĩ bụng, chúng mày hay bảo bọn tao là dân mọi, tao mọi luôn một thể. Tôi nói tiếp. Mười phút nữa chị sẽ quen với cái mùi này và chị sẽ không thấy hôi nữa đâu. Nói xong. Tôi ngả người, lim rim ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
    - Này anh.
    - Cái gì thế? Tôi bắt đầu cáu.
    - Anh có muốn nói chuyện không? Chuyến bay dài 5 tiếng cơ mà. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
    - Được thôi. Sở dĩ tôi đồng ý ngay vì lúc đó tôi mới nhìn người phụ nữ đó. Cô ta đẹp khủng khiếp. Mái tóc màu hạt dẻ được vén gọn gàng sau 2 vành tai trắng hồng. Đôi mắt xanh nhạt, sâu thẳm chìm xuống dứơi bờ mi cong vút. Nói chung là đẹp lắm. Tây mà! cái quái gì chả đẹp. Tôi là thằng tương đối khó tính khi đánh giá về vẻ đẹp của phụ nữ. Nhưng cái cô Tây này, tôi thấy đẹp hơn mấy đứa học lớp tôi nhiều.
    - Anh xuống vùng này chơi à? Anh đang làm gì ở nước Nga thế?
    - Tôi đang học trường Mỹ thuật. Tôi xuống đây chơi và tranh thủ đi vẽ.  Tôi trả lời và bắt đầu thấy mất bình tĩnh trước cô gái này. Mấy ngón tay tôi cáu bẩn vì các lớp sơn dầu rửa không sạch. Tôi thấy ngượng và đút vội tay vào túi. Chân tôi quờ quạng tìm đôi giày với hi vọng ngăn bớt được mùi tất đang lan toả. Hình như cô gái đã nhìn thấy sự lúng túng của tôi. Cô cười.
    - Bố tôi cũng là một hoạ sỹ. Tay ông ấy cũng luôn bám màu như tay anh.
    - Đàn ông chúng tôi vậy đấy. Tôi cười ngượng và trả lời rất ngô nghê.
     Cô gái bắt đầu kể về mình. Ông nội cô là người Đức, bị đi đày ở đây hồi Đại chiến thế giới thứ 2. Bố cô được sinh ra cũng ở đây, là kết quả của cuộc tình giữa ông nội với một người phụ nữ Nga. Sau này bố cô về Đức, lấy một người phụ nữ Đức và sinh ra cô. Chuyến đi này, theo cô, đó là về quê Ngoại.
     Tôi bắt đầu huyên thuyên về VN, về con trâu và cái cày, về những năm tháng chiến tranh đã đi qua. Chuyện của tôi toàn chuyện củ chuối, củ khoai. Không ngờ rất lôi cuốn người phụ nữ Đức kia. Cô ta tròn mắt vểnh tai để nghe. Cô hỏi tôi về những người phụ nữ VN. Tôi bảo họ đẹp khi cầm súng nhưng xấu khi cởi truồng. Cô cười nắc nẻ và bảo tôi thích đùa.
    Tôi xin phép cô một lát. Tôi vào tualet trên máy bay, rửa tay và rửa chân. Cái bồn rửa thì cao, nước chảy thì chậm. Tôi co chân lên rửa mấy lần ngã bệt xuống bệ hố xí. Cạo râu súc miệng xong tôi về chỗ. Nở một nụ cười
    - Chị thấy tôi đã khá hơn chưa. Tôi vừa đi rửa chân đấy.
    - Ồ thế à. Tôi đã quen với mùi tất của anh rồi mà. Cô ta ngạc nhiên trước vẻ kì quặc của tôi.
     Cô bắt đầu nói về hội hoạ. Đến lượt tôi thán phục. Cô rất hiểu biết về hội hoạ. Cô hỏi tôi có bức tranh nào ở đây không. Tôi cho cô xem một số ký hoạ nhanh mới vẽ. Tôi đề nghị để tôi ký hoạ tặng cô một bức.
     Kí hoạ trên máy bay rất khó. Tôi cố gắng tập trung tinh lực. Sau khoảng 1 tiếng thì xong. Tôi đề tặng cô bằng tiếng Nga. Cô bảo tôi viết thêm bằng tiếng Việt.
    Tôi tiếc rẻ bảo:
    - Tiếc quá, nếu có điều kiện, tôi muốn vẽ chị cởi truồng .
    - Thế à! Người phụ nữ nháy mắt cười. Anh có vẽ được trong tualet không?
     Tôi vội đưa mắt nhìn những hành khách xung quanh. May quá họ đều đang ngủ, không ai theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Tôi khẽ bảo người phụ nữ vào trước, tôi lẻn vào sau.
    Vẽ khoả thân có một nguyên tắc bất di bất dịch. Lúc người mẫu cởi và mặc quần áo hoạ sỹ không được phép có mặt. Tôi cũng đinh ninh là cô ấy đã xong xuôi. Không ngờ cô ấy vẫn còn nguyên bộ, đang ngồi trên nắp bệ xí đợi tôi. Cô ấy bảo, trong này chật chội lắm, liệu có vẽ được không? Tôi bảo tôi nhỏ người, tôi sẽ ngồi trên lavabo còn cô ngồi ở tualet. Cô đề nghị tôi giúp tháo gỡ một vài thứ phụ tùng súng ống. Người tôi nóng rần rật.
    Tôi bắt đầu vẽ. Cô ngồi rất tự nhiên. Thỉnh thoảng lại ngọ nguậy đòi xem vẽ đến đâu. Tualet chật quá. Tôi nhìn thấy từng sợi lông tơ trên người cô. Mỡ màng lắm. Tôi vẽ cô ấy đang cởi truồng, tay chống cằm, ngồi trên hố xí, quần áo vứt lung tung xung quanh. Góc chiếu từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Thực ra vẽ trong tualet như thế này thì chỉ có một góc ngắm duy nhất nơi tôi ngồi. Tôi vẽ xong thì máy bay bắt đầu hạ độ cao. Tôi bảo xong rồi và giục cô ấy mặc quần áo. Cô gái chần chừ và lúng túng hỏi tôi.
    - Anh không thích tôi sao?
    - Tôi rất thích chứ. Đến lượt tôi lúng túng. Quả thực lúc ấy tôi không biết giải quyết tình huống ấy thế nào. Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch: không ngủ với người mẫu. Theo tôi, chỉ cần ngủ một lần, lập tức những bức tranh tôi vẽ khoả thân sẽ đậm mùi nhục dục. Mà tôi thì không muốn thế. Tôi rất vất vả để giải thích cho người phụ nữ kia hiểu. Có lẽ, nếu không vẽ mà cứ ngủ luôn với nhau thì tôi làm được.
    Cô gái lặng lẽ mặc quần áo và thở dài. Cô bảo người Á đông thật khó hiểu.
    Xuống máy bay, một vài người ra đón cô. Họ ăn mặc rất sang trọng và đi chiếc xe hơi cao cấp. Lúc ấy tôi mới biết cô thuộc tầng lớp trên.
    Bức tranh ấy tôi giữ. Cô bảo tôi giữ để làm kỷ niệm. Bọn bạn tôi nhìn bức tranh hỏi người mẫu nào mà đẹp thế. Tôi kể lại. Cả lũ đều bảo tôi ngu quá, thế mà không "khật".
     
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 05/01/2004
  10. Thedebtor

    Thedebtor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hơ, một câu chuyện hay và đầy hiện thực. Thú vị quá. Tớ thích cái văn phong nhà bác này.
    Hết giờ rồi, mai lọ mọ vào bình loạn tý vậy.

    Muốn một lần tạ ơn với đời - Chút mặn nồng cho tôi

Chia sẻ trang này