1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Mới sửa xong cái này. Mong mọi người đọc và góp ý nhé. [​IMG]
    Điệu nhảy cuối cùng
     
                                                                               Rosebaby
     
    Ôi, thật đáng xấu hổ, tôi đã to tiếng lại với sếp, vị sếp rề rà đáng kính, rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Tôi đi tuốt xuống dãy nhà bên trái, nơi những căn phòng không lúc nào mở cửa, và dừng lại ở ô hành lang thứ 6. Cây hoa giấy còi cọc, vào một ngày đẹp trời, đã trổ bông tím phớt, từng chùm hoa đang tự tình trước những cơn gió ban mai còn mát dịu. Tôi ngửa cổ nhìn lên cao, với ý niệm cần được nguôi đi một cái gì đang tắc nghẹn trong cổ họng. Không hiểu mây ở đâu mà nhiều thế, cứ đùn lên từ nóc tòa cao ốc bên kia đường, rồi bay vùn vụt như ma đuổi, loáng một cái đã qua tòa nhà bên này, rồi mất dạng. Tiếp tục, lại một quần thể mây khác được đùn lên, và dạt đi nhanh chóng. Dưới phố, những bóng người qua lại bình thản, lá vàng ngập lún ven đường, sáng lên một mảng màu buồn rực. Tôi khóc.
          -     Trông kìa, nước mắt. Em nghĩ em còn là một đứa trẻ đấy hử?
    -         Anh nghĩ em khóc vì cái gì chứ?
    -         A, thế thì chỉ có trời mới biết được!
     Tôi tức tưởi lấy tay quệt giọt nước đang lăn xuống má, xấu hổ và bực bội vì muốn lẻn ra khóc một mình cũng không được. Phải, anh bạn, có cái tên mà tôi cứ cho là lặng lẽ và thầm kín thế nào ấy: Duy, vừa mới chứng kiến cuộc đối thoại lạ đời giữa tôi và sếp. Tôi nhớ lúc ấy, sếp vừa bước vào phòng, đã hỏi tôi bằng chất giọng của một người giống như vừa bị vấp ngã ở cầu thang: "Cô làm xong báo cáo chưa? Xong chưa? Tôi không hiểu vì sao mà cô lại coi thường những lời nhắc nhở của tôi đến vậy? Gần đây, tôi thấy cô có những dấu hiệu thật kỳ quặc... Làm sao nào, làm sao mà cô lại nhìn tôi như nhìn người vừa tông xe vào cô thế?" Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại nhận được một lời chào buổi sáng rất không thân thiện như thế từ một vị sếp luôn yêu quý và tin tưởng tôi, thậm chí còn muốn nhận tôi làm con gái. Tôi đặt chồng tài liệu đang làm dở xuống bàn, gần như là ném, và ngước cặp mắt lì lợm chưa bao giờ có (là Duy nói lại như thế): "Chú muốn cháu phải làm sao ạ? Chú nói đi, cháu đã làm sai gì ạ? Hay trong 2 ngày nghỉ vừa rồi, cháu đã không đi chơi đâu cả, lên cơ quan để làm cho xong báo cáo, là sai nguyên tắc?" "Ngay bây giờ, không phải, một lát nữa, cô nộp báo cáo cho tôi, để còn đưa gấp lên Hội đồng xét duyệt, cô rõ chưa?"
     Đó là lúc tôi đã bỏ ra ngoài, trong nỗi hờn giận và nghẹn ngào không lý giải nổi. Sự xấu hổ vì đã cãi lại sếp và nỗi ấm ức vì tổn thương, cứ đan xen nhau trong suốt thời gian tôi nhìn từng lớp mây vần vũ trên bầu trời, cho đến lúc Duy bất ngờ đứng bên cạnh.
    -     Gần đây, anh thấy em cũng kỳ quặc. Em vừa đánh mất một cái gì à? Xe máy chăng, hay cái gì mang giá trị tinh thần hơn thế, để rồi em luôn có những cuộc đối thoại với người khác rất nóng nảy?
    -         Chẳng mất cái gì cả. Anh thật rỗi hơi.
    -     A, vậy là tôi đã uống phải thuốc độc trong khi đóng vai trò là nhà đạo đức rồi. Đi về phòng và làm việc đi!
              Chúng tôi cùng về phòng. Sếp đã đi đâu đó, còn cái phòng vốn đã bé như hộp diêm, đang lặc lè chứa trong mình 6, 7 cô cậu nhân viên đang ngồi tán phét. Tôi nghe thấy Hà ê a bắt chước giọng sếp rất đạt - cái giọng, quả thực là, nếu ai nghe cũng phải quay mặt đi cười lén một cái nếu không muốn bị coi là láo xược một cách thiếu ý tứ: nó ê a và lại hay lẫn lộn giữa l và n, không thể nào sửa được, cùng với sự dài dòng rất sốt ruột. Sếp là đại diện của lớp người như được sinh ra từ 100 năm trước, lúc nào cũng chậm rãi một cách thái quá, đâm thành ức chế, và sự cẩn thận vượt mức cần thiết, đến độ phức tạp. Có những lúc, tôi thầm nghĩ, phải chi sếp đi quách nước ngoài, hoặc đến một nơi nào đó không có chúng tôi độ dăm bảy tháng, thì có lẽ chúng tôi vẫn làm việc một cách trôi chảy và thoải mái, thậm chí còn nhớ nhung và mong đợi sếp trở về.  Sau cái điệu bộ "ờ... ờ" của Hà, chúng tôi phá lên cười. Song, tôi lại quát rất to:
             - Thật chẳng ra làm sao cả!
              Rồi tôi lẳng lặng ngồi vào máy, trong một tâm trạng trống rỗng, không nghe thấy ai, không nhìn thấy gì nữa. Tôi đã như thế suốt nhiều hôm nay, đến mức không thể giấu giếm, và rốt cuộc sếp cũng nhận ra, Duy cũng nhận ra, con bé Hoài vốn không ưa tôi là mấy (mấy bận "chơi xấu" tôi bằng cách xóa sạch toàn bộ các bài viết, số liệu cực kỳ quan trọng trong máy tính, tuy nhiên, bí ẩn này chỉ tôi biết), cho nên ít khi quan tâm tôi thế nào, cũng phải thắc mắc với Duy là: Sao dạo này bà ấy cứ như người mất hồn thế? Vân vân... Hôm kia và hôm qua, là ngày  nghỉ lễ. Một mình tôi đến cơ quan. Tòa nhà vốn đã có nhiều cánh cửa đóng im ỉm, nay lại càng âm u hơn bởi những dãy hành lang hun hút không một bóng dáng người. Điện hành lang đã bị ngắt, tối om. Có những căn phòng thuộc cơ quan khác được niêm phong một cách cẩn thận. Tiếng bước  chân tôi đáp lại chính nó, nghe thật choáng ngợp trước nỗi cô đơn được toàn quyền. Dưới kia - tôi nhìn từ cửa sổ của cái hộp diêm - phố thật bình yên và nhiều sức sống, thật gần gũi và mỗi ngày như một xa lạ với niềm mộng mơ của tôi. Nắng và hương dâu da xoan tràn vào phòng, hăng hắc như muốn làm tôi ngạt thở. Tôi như một cái máy bắt đầu nhập toàn bộ số liệu và tính toán như điên, để điền kết quả cuối cùng vào báo cáo. Cần mẫn cho công việc là vậy, thế mà tôi vẫn nhận ra mình đang chờ đợi một âm thanh quen thuộc bất ngờ đánh thức cái điện thoại đang nằm yên trong túi xách. Phải, giá như nó kêu lên vào lúc này, cho dù tôi sẽ không nhấc máy đâu, không nhấc máy đâu, để thỏa mãn niềm kiêu hãnh trong giàn giụa nước mắt. Song giá mà như thế, thì tôi cũng đỡ buồn tủi biết mấy. Nhưng tôi chờ đợi và mong mỏi điều gì ở những thứ mà tôi đã ném nó vào ngày hôm qua, vĩnh viễn?
                Thế đấy, hôm qua tôi đã làm xong xuôi việc, trong một không gian và khoảng thời gian lẽ ra tôi đã có thể chết ngạt vì  những cảm giác nghẹn ngào và buồn tủi nhất tôi có được từ trước tới giờ. Và đến sáng hôm này thì sếp tôi như một bà mẹ khó tính quát đứa con quét nhà mau lên, trong khi nó đã quét xong và cố gắng tạo cảm hứng để  chuyển sang việc lau cửa sổ. Cũng chẳng đến mức tôi phải bỏ ra ngoài để khóc đâu, nhưng tôi không thể hiểu làm thế nào mà mình đã xử sự được nông nổi như thế, như một đứa trẻ không bao giờ lớn được cho dù đã đứng  trước rất nhiều nỗi đau. Tôi nhắm nghiền mắt lại, người không trọng lượng. Giấc mơ đi xuyên qua lòng đại dương mà không bị sặc nước, chợt hiện về trong tâm trí. (Rất nhiều đêm tôi đã mơ mình như thế, như một món quà kỳ diệu của thượng đế ban cho vậy). Và lúc này, đại dương lại hiện ra trong trí óc tôi. Tôi bắt đầu bơi lội tung tăng như một con cá, không phải cá, mà là chính tôi, qua hết đảo san hô này tới đảo san hô khác, giữa muôn nghìn lớp sóng dưới đáy êm ả, cũng có lúc cuộn dâng. Sếp tôi là con cá heo, Hoài là con cá mập và Duy là con cá kình. Lạ thật, lại là con cá kình, tôi cũng chẳng biết hình thù nó nữa. Hàng triệu loài cá đang bơi xung quanh, nhưng tôi chỉ thấy có sếp, Duy và Hoài. Họ thấy tôi có lúc bơi lững lờ, nhưng rất chủ tâm tiến về phía trước, thì dùng ngôn ngữ của loài cá để gọi lại và hỏi tôi bơi đi đâu đấy. Tôi nói tôi sẽ bơi sang Đại Tây Dương (cũng chả hiểu vì sao lại là Đại Tây Dương), chiếc vòng cổ quý giá có hạt đá hình trái tim trong suốt, trên đó khắc tên tôi và người yêu, vừa bị cơn sóng thần ném phăng đến đó, và tôi sẽ bỏ hết công việc và cuộc sống hiện tại để bơi đi tìm. Con cá Hoài quẫy đuôi nói là tôi bị hâm, đến đó sẽ gặp rất nhiều cá mập. Sếp tôi thì, vẫn cái giọng ê a ngay cả khi ra lệnh, đã bắt tôi quay lại vì ngày mai tôi phải đi nghiệm thu đề tài ở tận Lào Cai, còn con cá Kình thì chép miệng "Em có cần phải đi kiếm tìm những thứ mà em có thể làm lại  không"? Tôi cáu tiết nói "Tất cả mọi thứ trên đời này đều là duy nhất, đừng cản tôi! Tôi sẽ chết vì không thể thôi tiếc nuối". Thế là tôi lấy sức bơi vọt lên, mặc kệ họ với nỗi niềm kinh ngạc.  
    (còn nữa)
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
                                                 Điệu nhảy cuối cùng (tiếp)
                                                                                  Rosebaby
    Tôi cứ bơi mà chẳng hề bị sặc nước, thật sung sướng vì khả năng kỳ diệu này. Chẳng mấy chốc tôi ngang qua Biển San Hô tuyệt đẹp - vùng biển mà tôi đã từng đọc trong sách báo và xem trên Ti vi, giống như một thiên đường mà một con cá nhỏ bé là tôi luôn khát khao được bơi đến vậy. Lẽ ra tôi sẽ bơi thẳng tới đảo Honolulu rồi từ đảo này bơi qua kênh đào Panama và sang vùng Caribê, nhưng không hiểu sao tôi lại vòng qua miền biển đông bắc của bờ Úc này. Khung cảnh yên tĩnh tuyệt đối với màu xanh dương của nước, 7 sắc cầu vồng của san hô, lung linh huyền ảo, khiến lòng tôi dịu lại đôi chút. Trong những giấc mơ trước, tôi đã từng bơi đến biển Hồng Hải, cái vết nứt tuyệt vời của vỏ trái đất khiến nó chia làm 2, một bên là bán đảo Ả Rập, một bên là châu Phi hoang dã, để chiêm ngưỡng những con sóng đỏ và ti tỉ loài thực vật phản quang thành những sắc màu kỳ diệu, rồi tôi còn sang cả biển Hắc Hải để xem thế giới của các sinh vật biển vùng này tăm tối tới cỡ nào. Song hôm nay, tôi sẽ không la cà nữa, và cũng chẳng còn tâm trí để mà la cà. Tôi cứ mải miết bơi, trong nỗi dằn vặt và đau đớn vô bờ, mà quên rằng cứ sáng sáng tôi phải thức dậy để tới cơ quan, làm việc và trò chuyện phiếm với đồng nghiệp những lúc rảnh rỗi, có thể còn phải đi đâu đó công tác vài ngày nữa. Tôi quên cả việc mỗi tối tôi phải về căn phòng trọ của mình, nấu ăn, giặt giũ và đọc sách, cuối tuần chạy xe qua 22km để về nhà ăn một bữa cơm mẹ nấu... Tôi quên tất cả những việc quen thuộc và cần thiết cho cuộc sống đó, để cố sức bơi tới vùng biển có chiếc vòng quý của tôi. Hình ảnh người yêu cùng những nụ hôn, những vòng tay, những buổi đi dạo, cả những lần rét cắt da cắt thịt chúng tôi về thăm bố mẹ nữa... rồi bao nhiêu lần chúng tôi khóc vì nhau, thương nhau đứt ruột chỉ đơn giản vì anh bị đau bụng hay tôi bị nhức đầu... cứ chập chờn phía trước, hòa vào hàng trăm nghìn con sóng. Tất cả, vẫn như mới chỉ vừa đây thôi, lung linh, đẹp đẽ, khiến tôi không thể nào tin được, rằng nó đã vuột khỏi tay. Tôi vẫn cứ đinh ninh, rằng tôi sẽ tìm lại, tình yêu sẽ ở bên tôi vĩnh viễn. Còn nếu không tìm lại được, thì hẳn là tôi không thể nào sống như tôi đã từng sống nữa... Tôi bơi hết sức trong làn nước xanh thẳm, háo hức trộn lẫn xót xa. Quả thực, có những lúc tôi bị cá mập tấn công, những con cá có cặp mắt hơi dữ giống đôi  mắt sắc sắc của Hoài. Có lẽ chúng thấy tôi là một con cá có hình thù kỳ dị - hình thù của một loài động vật có đầy đủ tay chân mà chúng vẫn thích ăn thịt, nên bám diết. Nhưng ơn trời, không hiểu sao tôi lại thoát bằng cách đọc câu thần chú mà tôi bất chợt nghĩ ra trong lúc hoảng loạn: "Ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành. Đồ phù thủy, ngươi sẽ không ăn thịt được ta đâu!" (Và tôi cứ đọc câu đó mỗi lần thấy loài cá nào định lao đến đớp mình, thế mà cũng yên ổn) Tôi đã chứng kiến những cơn bão biển kinh thiên động địa, từng cơn sóng chồm lên liếm lấy chân trời, rồi cắm cái thân thể to bằng những tòa cao ốc của nó xuống đáy biển, tưởng như xé tan muôn loài. Có những đoạn biển thật kinh hãi, tôi thấy từng đàn cá lớn lao đến nuốt chửng những chú cá bé bỏng mong manh, lại còn rất đẹp nữa. Có những chỗ thì nước biển bẩn một cách kinh hoàng, và tôi ngửi thấy mùi xác chết rữa ra trong nước, có lẽ của những người bị đắm tàu, hoặc đi đánh cá bị bão biển vùi sâu, cũng có khi của những người vượt biên giết chóc lẫn nhau. Qua những chỗ đó, tai tôi cứ ù đi, như là bị sặc nước, như là sắp chết đuối. Nhưng không phải, đó chỉ là cảm giác, tôi vẫn bơi. 
    Tôi hỏi một con cá có vẻ gì rất hiền lành và trong sáng: Còn bao nhiêu hải lý nữa thì đến Đại Tây Dương? Nó vẩy đuôi: Tôi cũng chưa tới đó bao giờ. Nó ở đâu vậy? Tôi thất vọng bơi tiếp, với một cơ thể rã rời. Trong khi đó sếp tôi liên tục... gọi điện thoại kêu tôi quay trở về. Tôi bướng bỉnh trả lời: "Không có cháu nên chú không có hứng nổi cáu nữa chứ gì? Chú cứ việc quát tháo mấy con cá còn lại, cháu phải đi. Và chỉ trở lại khi nào đã tìm thấy cái vòng của cháu." Thỉnh thoảng Hoài và Hà có nhắn tin khoe là sắp được theo sếp lớn đi công tác ở đâu đó, đồng nghĩa với việc sẽ được một khoản tiền gấp mấy lần lương. Còn Duy thì, lạy trời, tôi không thể ngờ nổi là đang bơi hì hụi bên cạnh tự lúc nào, và cười ranh mãnh. Anh ta nói bằng cái giọng ồm ồm: "Anh đã bơi tới Đại Tây Dương rồi, và ở đó, anh đã tìm thấy một cái vòng cổ, có phải cái này không?" Duy nhả trong miệng ra một cái vòng có viên đá sáng lấp lánh. Tôi vồ lấy: "Anh thấy nó ở đâu?" "Ở trong miệng một con cá, cá gì nhỉ, hình như là cá voi gì đấy. Nhưng nó là một con cá người, giống như anh và em ý, con cá có một cái cằm chẻ. (Ôi trời, sao anh ta biết nhỉ). Anh trông thấy anh ta, con cá ấy, ném cái vòng này vào một khoang tàu đổ nát bị đắm ở ngay vùng Caribê, với vẻ mặt bình thản, thậm chí còn chả có lấy nổi một tí cảm xúc nuối tiếc dù chỉ bằng 1 cái móng tay. Chắc anh ta nhặt được cái vòng, và, tất nhiên chả thấy cái vòng này quý giá gì cả, cho nên mới ném đi!" Tôi giận dữ trào nước mắt, có lẽ nào, có lẽ nào người cùng chung ký ức với tôi, người cũng vật báu với tôi, lại ném bỏ cái vòng quý giá mà chúng tôi đã cùng nâng niu suốt những tháng ngày? Hay là Duy bịa ra để lừa gạt tôi? "Dẫu sao - Duy tiếp - cái vật báu duy nhất của em cũng đã làm xong sứ mệnh của nó, là đã mang hạnh phúc đến cho em, dù không phải suốt đời". Ngỡ ngàng trong giây lát, tôi đau đớn vung tay và ném mạnh chiếc vòng lên một chiếc núi san hô tuyệt đẹp nhưng đầy rêu phủ. Rồi quay đầu lại. Vĩnh viễn chiếc vòng nằm lại nơi đó, ngày hôm qua. 
    Tôi thấy là tôi đang sặc nước, và vùng vẫy bên con cá kình, từng đợt sóng tràn vào cổ họng mặn rắc như thể tôi đang ngậm hàng kg muối. Tiếng con cá kình ồm ồm: 
    -         Tối nay đi nhảy với anh không?
     Tôi mở choàng mắt, ngỡ ngàng. Không phải là tôi vừa mơ, tôi chỉ nhắm mắt và tưởng tượng ra một cuộc tranh đấu, một hành trình kỳ lạ, ngộ nghĩnh. Chắc hành động bừng tỉnh của tôi trông rất khiếp, nên thấy Duy nhảy sang 1 bên, ra cái vẻ sợ hãi, rõ ràng là vờ vịt. "Đừng lắc đầu khi mà thâm tâm em không muốn thế". Tôi bực mình vì cái lối mời kẻ cả ấy, song lại dễ chịu vì nó có thể khiến tôi phì cười. Vả lại, dư âm của chuyến bơi đi tìm chiếc vòng quý, khiến tôi vẫn còn xôn xao vì sự kỳ lạ của nó, hơn là tiếc nuối hay giận dữ. Tôi trả đũa:
    -         Chả dại gì mà lắc đầu vì biết rằng nếu như vậy thì thâm tâm anh sẽ vô cùng thích thú. 
              Dĩ nhiên, là một vũ trường cổ điển. Cái mà thi thoảng tôi và bạn bè vẫn ghé qua. "Em không dám chắc là sẽ không giẫm lên chân anh đâu đấy". "Còn anh, cũng chả dám chắc là mình nhảy Valse được". "Thế thì chúng ta chỉ dùng món Botton và Rumba thôi nhé ". Chúng tôi phì cười trước tài năng có hạn của mình. Hình như tôi đã để tay mình trong tay Duy yên ả, và chính điều đó khiến tôi ứa nước mắt. Vì Duy gần tôi quá, gần đến mức hơi thở của chúng tôi lẫn vào nhau, đến mức có thể là người yêu của nhau được. Tôi có cảm giác mình đang giụi đầu vào cái cằm trước mặt, giống như nó là cái cằm chẻ quyến rũ của tôi. Nhưng thực chất là tôi vừa nhích xa Duy gần 1 gang tay. 
    (còn nữa, chán quá, nó không cho gửi quá nhiều ký tự)
     
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 27/05/2004
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
                                                 Điệu nhảy cuối cùng (tiếp)
                                                                                  Rosebaby
    Tôi cứ bơi mà chẳng hề bị sặc nước, thật sung sướng vì khả năng kỳ diệu này. Chẳng mấy chốc tôi ngang qua Biển San Hô tuyệt đẹp - vùng biển mà tôi đã từng đọc trong sách báo và xem trên Ti vi, giống như một thiên đường mà một con cá nhỏ bé là tôi luôn khát khao được bơi đến vậy. Lẽ ra tôi sẽ bơi thẳng tới đảo Honolulu rồi từ đảo này bơi qua kênh đào Panama và sang vùng Caribê, nhưng không hiểu sao tôi lại vòng qua miền biển đông bắc của bờ Úc này. Khung cảnh yên tĩnh tuyệt đối với màu xanh dương của nước, 7 sắc cầu vồng của san hô, lung linh huyền ảo, khiến lòng tôi dịu lại đôi chút. Trong những giấc mơ trước, tôi đã từng bơi đến biển Hồng Hải, cái vết nứt tuyệt vời của vỏ trái đất khiến nó chia làm 2, một bên là bán đảo Ả Rập, một bên là châu Phi hoang dã, để chiêm ngưỡng những con sóng đỏ và ti tỉ loài thực vật phản quang thành những sắc màu kỳ diệu, rồi tôi còn sang cả biển Hắc Hải để xem thế giới của các sinh vật biển vùng này tăm tối tới cỡ nào. Song hôm nay, tôi sẽ không la cà nữa, và cũng chẳng còn tâm trí để mà la cà. Tôi cứ mải miết bơi, trong nỗi dằn vặt và đau đớn vô bờ, mà quên rằng cứ sáng sáng tôi phải thức dậy để tới cơ quan, làm việc và trò chuyện phiếm với đồng nghiệp những lúc rảnh rỗi, có thể còn phải đi đâu đó công tác vài ngày nữa. Tôi quên cả việc mỗi tối tôi phải về căn phòng trọ của mình, nấu ăn, giặt giũ và đọc sách, cuối tuần chạy xe qua 22km để về nhà ăn một bữa cơm mẹ nấu... Tôi quên tất cả những việc quen thuộc và cần thiết cho cuộc sống đó, để cố sức bơi tới vùng biển có chiếc vòng quý của tôi. Hình ảnh người yêu cùng những nụ hôn, những vòng tay, những buổi đi dạo, cả những lần rét cắt da cắt thịt chúng tôi về thăm bố mẹ nữa... rồi bao nhiêu lần chúng tôi khóc vì nhau, thương nhau đứt ruột chỉ đơn giản vì anh bị đau bụng hay tôi bị nhức đầu... cứ chập chờn phía trước, hòa vào hàng trăm nghìn con sóng. Tất cả, vẫn như mới chỉ vừa đây thôi, lung linh, đẹp đẽ, khiến tôi không thể nào tin được, rằng nó đã vuột khỏi tay. Tôi vẫn cứ đinh ninh, rằng tôi sẽ tìm lại, tình yêu sẽ ở bên tôi vĩnh viễn. Còn nếu không tìm lại được, thì hẳn là tôi không thể nào sống như tôi đã từng sống nữa... Tôi bơi hết sức trong làn nước xanh thẳm, háo hức trộn lẫn xót xa. Quả thực, có những lúc tôi bị cá mập tấn công, những con cá có cặp mắt hơi dữ giống đôi  mắt sắc sắc của Hoài. Có lẽ chúng thấy tôi là một con cá có hình thù kỳ dị - hình thù của một loài động vật có đầy đủ tay chân mà chúng vẫn thích ăn thịt, nên bám diết. Nhưng ơn trời, không hiểu sao tôi lại thoát bằng cách đọc câu thần chú mà tôi bất chợt nghĩ ra trong lúc hoảng loạn: "Ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành. Đồ phù thủy, ngươi sẽ không ăn thịt được ta đâu!" (Và tôi cứ đọc câu đó mỗi lần thấy loài cá nào định lao đến đớp mình, thế mà cũng yên ổn) Tôi đã chứng kiến những cơn bão biển kinh thiên động địa, từng cơn sóng chồm lên liếm lấy chân trời, rồi cắm cái thân thể to bằng những tòa cao ốc của nó xuống đáy biển, tưởng như xé tan muôn loài. Có những đoạn biển thật kinh hãi, tôi thấy từng đàn cá lớn lao đến nuốt chửng những chú cá bé bỏng mong manh, lại còn rất đẹp nữa. Có những chỗ thì nước biển bẩn một cách kinh hoàng, và tôi ngửi thấy mùi xác chết rữa ra trong nước, có lẽ của những người bị đắm tàu, hoặc đi đánh cá bị bão biển vùi sâu, cũng có khi của những người vượt biên giết chóc lẫn nhau. Qua những chỗ đó, tai tôi cứ ù đi, như là bị sặc nước, như là sắp chết đuối. Nhưng không phải, đó chỉ là cảm giác, tôi vẫn bơi. 
    Tôi hỏi một con cá có vẻ gì rất hiền lành và trong sáng: Còn bao nhiêu hải lý nữa thì đến Đại Tây Dương? Nó vẩy đuôi: Tôi cũng chưa tới đó bao giờ. Nó ở đâu vậy? Tôi thất vọng bơi tiếp, với một cơ thể rã rời. Trong khi đó sếp tôi liên tục... gọi điện thoại kêu tôi quay trở về. Tôi bướng bỉnh trả lời: "Không có cháu nên chú không có hứng nổi cáu nữa chứ gì? Chú cứ việc quát tháo mấy con cá còn lại, cháu phải đi. Và chỉ trở lại khi nào đã tìm thấy cái vòng của cháu." Thỉnh thoảng Hoài và Hà có nhắn tin khoe là sắp được theo sếp lớn đi công tác ở đâu đó, đồng nghĩa với việc sẽ được một khoản tiền gấp mấy lần lương. Còn Duy thì, lạy trời, tôi không thể ngờ nổi là đang bơi hì hụi bên cạnh tự lúc nào, và cười ranh mãnh. Anh ta nói bằng cái giọng ồm ồm: "Anh đã bơi tới Đại Tây Dương rồi, và ở đó, anh đã tìm thấy một cái vòng cổ, có phải cái này không?" Duy nhả trong miệng ra một cái vòng có viên đá sáng lấp lánh. Tôi vồ lấy: "Anh thấy nó ở đâu?" "Ở trong miệng một con cá, cá gì nhỉ, hình như là cá voi gì đấy. Nhưng nó là một con cá người, giống như anh và em ý, con cá có một cái cằm chẻ. (Ôi trời, sao anh ta biết nhỉ). Anh trông thấy anh ta, con cá ấy, ném cái vòng này vào một khoang tàu đổ nát bị đắm ở ngay vùng Caribê, với vẻ mặt bình thản, thậm chí còn chả có lấy nổi một tí cảm xúc nuối tiếc dù chỉ bằng 1 cái móng tay. Chắc anh ta nhặt được cái vòng, và, tất nhiên chả thấy cái vòng này quý giá gì cả, cho nên mới ném đi!" Tôi giận dữ trào nước mắt, có lẽ nào, có lẽ nào người cùng chung ký ức với tôi, người cũng vật báu với tôi, lại ném bỏ cái vòng quý giá mà chúng tôi đã cùng nâng niu suốt những tháng ngày? Hay là Duy bịa ra để lừa gạt tôi? "Dẫu sao - Duy tiếp - cái vật báu duy nhất của em cũng đã làm xong sứ mệnh của nó, là đã mang hạnh phúc đến cho em, dù không phải suốt đời". Ngỡ ngàng trong giây lát, tôi đau đớn vung tay và ném mạnh chiếc vòng lên một chiếc núi san hô tuyệt đẹp nhưng đầy rêu phủ. Rồi quay đầu lại. Vĩnh viễn chiếc vòng nằm lại nơi đó, ngày hôm qua. 
    Tôi thấy là tôi đang sặc nước, và vùng vẫy bên con cá kình, từng đợt sóng tràn vào cổ họng mặn rắc như thể tôi đang ngậm hàng kg muối. Tiếng con cá kình ồm ồm: 
    -         Tối nay đi nhảy với anh không?
     Tôi mở choàng mắt, ngỡ ngàng. Không phải là tôi vừa mơ, tôi chỉ nhắm mắt và tưởng tượng ra một cuộc tranh đấu, một hành trình kỳ lạ, ngộ nghĩnh. Chắc hành động bừng tỉnh của tôi trông rất khiếp, nên thấy Duy nhảy sang 1 bên, ra cái vẻ sợ hãi, rõ ràng là vờ vịt. "Đừng lắc đầu khi mà thâm tâm em không muốn thế". Tôi bực mình vì cái lối mời kẻ cả ấy, song lại dễ chịu vì nó có thể khiến tôi phì cười. Vả lại, dư âm của chuyến bơi đi tìm chiếc vòng quý, khiến tôi vẫn còn xôn xao vì sự kỳ lạ của nó, hơn là tiếc nuối hay giận dữ. Tôi trả đũa:
    -         Chả dại gì mà lắc đầu vì biết rằng nếu như vậy thì thâm tâm anh sẽ vô cùng thích thú. 
              Dĩ nhiên, là một vũ trường cổ điển. Cái mà thi thoảng tôi và bạn bè vẫn ghé qua. "Em không dám chắc là sẽ không giẫm lên chân anh đâu đấy". "Còn anh, cũng chả dám chắc là mình nhảy Valse được". "Thế thì chúng ta chỉ dùng món Botton và Rumba thôi nhé ". Chúng tôi phì cười trước tài năng có hạn của mình. Hình như tôi đã để tay mình trong tay Duy yên ả, và chính điều đó khiến tôi ứa nước mắt. Vì Duy gần tôi quá, gần đến mức hơi thở của chúng tôi lẫn vào nhau, đến mức có thể là người yêu của nhau được. Tôi có cảm giác mình đang giụi đầu vào cái cằm trước mặt, giống như nó là cái cằm chẻ quyến rũ của tôi. Nhưng thực chất là tôi vừa nhích xa Duy gần 1 gang tay. 
    (còn nữa, chán quá, nó không cho gửi quá nhiều ký tự)
     
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 27/05/2004
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
                             Điệu nhảy cuối cùng (hết)
    Trong lúc đợi nhạc, chúng tôi uống nước, như bị bỏ khát cả trăm năm nay. Tôi bắt đầu ngó quanh. Người tới vũ trường này chủ yếu là các vị lớn tuổi, đang đi làm những năm cuối cùng của sự nghiệp công chức, hoặc đã về hưu. Song nhìn họ khá thanh lịch, chứ không giống những gương mặt nhiệt tình một cách thái quá khi mà tuổi tác họ không cho phép, ở một sàn bình dân nhộm nhoạm nào đó. Trong lúc thích thú đưa mắt ra xa, thì tôi gần như đánh rơi cốc nước đã cạn xuống bàn, khi nhìn thấy một người đàn ông đang tiến lại. Cái giọng khàn khàn ê a cất lên rất phấn chấn: 
    -         Tôi có thể mời cô điệu này? 
    Duy chẳng bất ngờ đến mức sững ra như tôi. Anh ta nháy mắt cổ vũ: 
    -     Sếp quả còn nhiều điều thú vị cần khám phá. Em thử xem giữa khả năng dancing và gõ máy tính của sếp, thì cái nào sở đoản hơn?
    Tôi ngại ngần đưa tay ra, có mê ngủ tôi cũng chẳng bao giờ cho phép mình ở trong một tình huống oái oăm đến như vậy. Chân tôi líu ríu chẳng ra điệu bộ gì, rất tức cười. Còn sếp thì đưa tôi đi những bước rất khoáng đạt. Quả là không phải sếp sinh ra từ 100 năm trước, mà như chỉ mới đây thôi! Ông già hỏi: 
    -     Cô thấy tôi nhảy thế nào?
    -     Cháu thà nhìn thấy chú giận dữ chạy từ tầng 4 xuống tầng 3 và chạy từ tầng 3 lên tầng 4 với 1 bộ mặt cáu kỉnh - Tôi táo bạo chọc sếp theo cái thói riêng của mình.
    -   Ồ, tốt. Tôi sẽ tiếp tục làm như thế nếu các cô cậu còn vớ vẩn - dừng lại 1 đoạn ghi ta giữa bản nhạc, sếp tiếp - Tôi biết là gần đây cô gặp rắc rối về tình cảm. Nhưng công việc là công việc. Không phải là tôi muốn rót thêm cay đắng vào ly rượu sắp tràn sầu tủi của cô (ôi, câu này quen quen, tôi đọc nó trong Đồi Gió Hú  thì phải). Mà cô biết đấy, nếu cơ thể phải chịu 2 vết bầm xước, thì cái sự đau của một vết có vẻ như giảm đi một nửa. Tôi còn định mắng mỏ cô nhiều hơn nữa kia. 
    Tôi nén ngạc nhiên nhìn sếp. Ông già cau có và rề rà hôm nay lại văn vẻ không ngờ, khiến tôi gần như là cứng họng. Ông bồi tiếp: 
    -     Tuổi trẻ các cô cứ học đòi cái thói khổ đau và thích thú khi mang cái dáng vẻ ấy. Cuộc đời này còn chán vạn những điều bất hạnh hơn thế. Ờ, ờ... tôi vừa nói gì nhỉ, học đòi, cũng chả trách được... Lũ già chúng tôi, lại đâm cũng có xu hướng học đòi những thú vui của các cô cậu. 
    Hết một điệu nhảy. Tôi hoa mắt, chỉ còn ngồi yên và kín đáo nghĩ ngợi. Khi tôi nhảy với sếp, thì Duy cũng đang cùng bà xã của sếp tít phía đằng kia. Đến Valse, tôi và Duy ngồi lại. 
    -         Em biết tin gì chưa? Một tin tốt lành cho chúng ta đấy!
    -         ?
    -     Tuần sau sếp đi Sài Gòn rồi, có thể là 1 tháng, có thể hơn thế nữa, cũng có thể là chỉ 3 ngày. Có phải là em đã từng ước thế không nhỉ?
    -     Vâng, mong cho ông ấy đi càng lâu càng tốt - tôi đáp - và thế nào... chúng ta cũng mong ông già trở về, với 1 đống quà cho cả lũ.
    -         Thế nếu anh cũng đi cùng sếp, thì sao?
    -     Ồ, chẳng sao cả. Cái hộp diêm sẽ thoáng đãng biết bao nhiêu, ơn trời! - Tôi hào hứng chọc Duy.            Điệu nhảy cuối cùng đã chấm dứt, điệu slow. Đèn bật lên rực rỡ. Những đôi tình nhân buông nhau ra, tiếc nuối. Dẫu sao thì cũng phải vậy thôi, không có bản nhạc nào chơi suốt một buổi tối mà không kết thúc, chả thể khác được. Chúng tôi ra về. Ngày mai, tôi đi công tác. Bỗng nhiên, tôi còn  nóng lòng mong cho đến tuần sau, với một tâm trạng lạ lẫm. Chờ đợi những món quà chăng?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 27/05/2004
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
                             Điệu nhảy cuối cùng (hết)
    Trong lúc đợi nhạc, chúng tôi uống nước, như bị bỏ khát cả trăm năm nay. Tôi bắt đầu ngó quanh. Người tới vũ trường này chủ yếu là các vị lớn tuổi, đang đi làm những năm cuối cùng của sự nghiệp công chức, hoặc đã về hưu. Song nhìn họ khá thanh lịch, chứ không giống những gương mặt nhiệt tình một cách thái quá khi mà tuổi tác họ không cho phép, ở một sàn bình dân nhộm nhoạm nào đó. Trong lúc thích thú đưa mắt ra xa, thì tôi gần như đánh rơi cốc nước đã cạn xuống bàn, khi nhìn thấy một người đàn ông đang tiến lại. Cái giọng khàn khàn ê a cất lên rất phấn chấn: 
    -         Tôi có thể mời cô điệu này? 
    Duy chẳng bất ngờ đến mức sững ra như tôi. Anh ta nháy mắt cổ vũ: 
    -     Sếp quả còn nhiều điều thú vị cần khám phá. Em thử xem giữa khả năng dancing và gõ máy tính của sếp, thì cái nào sở đoản hơn?
    Tôi ngại ngần đưa tay ra, có mê ngủ tôi cũng chẳng bao giờ cho phép mình ở trong một tình huống oái oăm đến như vậy. Chân tôi líu ríu chẳng ra điệu bộ gì, rất tức cười. Còn sếp thì đưa tôi đi những bước rất khoáng đạt. Quả là không phải sếp sinh ra từ 100 năm trước, mà như chỉ mới đây thôi! Ông già hỏi: 
    -     Cô thấy tôi nhảy thế nào?
    -     Cháu thà nhìn thấy chú giận dữ chạy từ tầng 4 xuống tầng 3 và chạy từ tầng 3 lên tầng 4 với 1 bộ mặt cáu kỉnh - Tôi táo bạo chọc sếp theo cái thói riêng của mình.
    -   Ồ, tốt. Tôi sẽ tiếp tục làm như thế nếu các cô cậu còn vớ vẩn - dừng lại 1 đoạn ghi ta giữa bản nhạc, sếp tiếp - Tôi biết là gần đây cô gặp rắc rối về tình cảm. Nhưng công việc là công việc. Không phải là tôi muốn rót thêm cay đắng vào ly rượu sắp tràn sầu tủi của cô (ôi, câu này quen quen, tôi đọc nó trong Đồi Gió Hú  thì phải). Mà cô biết đấy, nếu cơ thể phải chịu 2 vết bầm xước, thì cái sự đau của một vết có vẻ như giảm đi một nửa. Tôi còn định mắng mỏ cô nhiều hơn nữa kia. 
    Tôi nén ngạc nhiên nhìn sếp. Ông già cau có và rề rà hôm nay lại văn vẻ không ngờ, khiến tôi gần như là cứng họng. Ông bồi tiếp: 
    -     Tuổi trẻ các cô cứ học đòi cái thói khổ đau và thích thú khi mang cái dáng vẻ ấy. Cuộc đời này còn chán vạn những điều bất hạnh hơn thế. Ờ, ờ... tôi vừa nói gì nhỉ, học đòi, cũng chả trách được... Lũ già chúng tôi, lại đâm cũng có xu hướng học đòi những thú vui của các cô cậu. 
    Hết một điệu nhảy. Tôi hoa mắt, chỉ còn ngồi yên và kín đáo nghĩ ngợi. Khi tôi nhảy với sếp, thì Duy cũng đang cùng bà xã của sếp tít phía đằng kia. Đến Valse, tôi và Duy ngồi lại. 
    -         Em biết tin gì chưa? Một tin tốt lành cho chúng ta đấy!
    -         ?
    -     Tuần sau sếp đi Sài Gòn rồi, có thể là 1 tháng, có thể hơn thế nữa, cũng có thể là chỉ 3 ngày. Có phải là em đã từng ước thế không nhỉ?
    -     Vâng, mong cho ông ấy đi càng lâu càng tốt - tôi đáp - và thế nào... chúng ta cũng mong ông già trở về, với 1 đống quà cho cả lũ.
    -         Thế nếu anh cũng đi cùng sếp, thì sao?
    -     Ồ, chẳng sao cả. Cái hộp diêm sẽ thoáng đãng biết bao nhiêu, ơn trời! - Tôi hào hứng chọc Duy.            Điệu nhảy cuối cùng đã chấm dứt, điệu slow. Đèn bật lên rực rỡ. Những đôi tình nhân buông nhau ra, tiếc nuối. Dẫu sao thì cũng phải vậy thôi, không có bản nhạc nào chơi suốt một buổi tối mà không kết thúc, chả thể khác được. Chúng tôi ra về. Ngày mai, tôi đi công tác. Bỗng nhiên, tôi còn  nóng lòng mong cho đến tuần sau, với một tâm trạng lạ lẫm. Chờ đợi những món quà chăng?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 27/05/2004
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em có muốn nghe anh Bình Loạn không? Baby(ilu) hihihì
    + Chậc chậc, sao cái quả Finish nó lại hụt tụt mụt thế hả em Baby?
    + Không hiểu sao, anh cứ nghĩ cái quả truyện ngắn này nó là cái bức ( xì ) xúc của em Baby trong một ngày nóng nực chứ không phải một ngày đẹp giời với dững cây hoa giấy mà em đã miêu (xì) tả đến ở phần mào đầu .
    + ứ hiểu làm sao, khi đọc cái đoạn Cá bơi ấy mà, anh cứ nghĩ đến Thần thoại Hy Lạp mới chết chứ lị.
    + Giá mà em miêu tả, em là những nàng tiên nữ Nêrêid, hay tiên cá Xiren có giọng hát mê hồn quyến rũ chết người nhỉ, như vậy sẽ hấp dẫn hơn là em chả biết mình là con cá gì. Hay anh đặt cho em là "con cá trình" nhé? ok?...
    + hè hè, anh là anh rất chi là thích em, nên cũng thích đùa giỡn em tí xíu, nhưng mà cái này, thì anh hổng có đùa giỡn tí nèo cả.
    Anh túm cái truyện của em như này nhé" Cái kết của em, giải quyết vấn đề bằng một cuộc đi nhảy, rồi thấy ông sếp dừ cũng nhảy, mà lại rất chi là gentleman, ông ta thổ lộ, dạy dỗ em khác với giờ hành chính. Thì công việc là công việc, chơi là chơi.
    Giấc mơ cá:"Một loại bị ức chế, và chỉ chiến thắng trong dream... thương lắm.
    Cố vươn tới cái không đạt được... và cái thiếu: one love?
    Xem ra, em non nớt, ngây thơ nhỉ? Đại loại, gần giống như em Rainning, các em cứ luôn bị bất ngờ, hoặc cố làm cho độc giả bất ngờ, bởi những tình huống, những chi tiết, chả bất ngờ, chả sâu sắc gì cả.
    +Mà thôi, baby, anh chẳng đòi hỏi cái gì ở em cả. (Thế này, là em cũng hơn anh- thế là ok rồi) . Em vừa văn vừa thơ vừa báo chấy, vừa giỏi mlf này, thế này thì nào chả ối anh iu ( anh xếp hàng với ) hé hé....
    ới vợ anh ơi, đây là lần cuối anh conect to ... mà...
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em có muốn nghe anh Bình Loạn không? Baby(ilu) hihihì
    + Chậc chậc, sao cái quả Finish nó lại hụt tụt mụt thế hả em Baby?
    + Không hiểu sao, anh cứ nghĩ cái quả truyện ngắn này nó là cái bức ( xì ) xúc của em Baby trong một ngày nóng nực chứ không phải một ngày đẹp giời với dững cây hoa giấy mà em đã miêu (xì) tả đến ở phần mào đầu .
    + ứ hiểu làm sao, khi đọc cái đoạn Cá bơi ấy mà, anh cứ nghĩ đến Thần thoại Hy Lạp mới chết chứ lị.
    + Giá mà em miêu tả, em là những nàng tiên nữ Nêrêid, hay tiên cá Xiren có giọng hát mê hồn quyến rũ chết người nhỉ, như vậy sẽ hấp dẫn hơn là em chả biết mình là con cá gì. Hay anh đặt cho em là "con cá trình" nhé? ok?...
    + hè hè, anh là anh rất chi là thích em, nên cũng thích đùa giỡn em tí xíu, nhưng mà cái này, thì anh hổng có đùa giỡn tí nèo cả.
    Anh túm cái truyện của em như này nhé" Cái kết của em, giải quyết vấn đề bằng một cuộc đi nhảy, rồi thấy ông sếp dừ cũng nhảy, mà lại rất chi là gentleman, ông ta thổ lộ, dạy dỗ em khác với giờ hành chính. Thì công việc là công việc, chơi là chơi.
    Giấc mơ cá:"Một loại bị ức chế, và chỉ chiến thắng trong dream... thương lắm.
    Cố vươn tới cái không đạt được... và cái thiếu: one love?
    Xem ra, em non nớt, ngây thơ nhỉ? Đại loại, gần giống như em Rainning, các em cứ luôn bị bất ngờ, hoặc cố làm cho độc giả bất ngờ, bởi những tình huống, những chi tiết, chả bất ngờ, chả sâu sắc gì cả.
    +Mà thôi, baby, anh chẳng đòi hỏi cái gì ở em cả. (Thế này, là em cũng hơn anh- thế là ok rồi) . Em vừa văn vừa thơ vừa báo chấy, vừa giỏi mlf này, thế này thì nào chả ối anh iu ( anh xếp hàng với ) hé hé....
    ới vợ anh ơi, đây là lần cuối anh conect to ... mà...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em ko khoái cái đoạn mơ mộng. Cái đoạn này vừa dài, vừa loằng ngoằng, vừa không phục vụ gì cho mục đích của câu chuyện, nó chỉ làm cho truyện ... dài ra thêm mà thôi (nhưng biết đâu chị Rose nhà mình lại tâm đắc nhất đoạn này)
    Cái kết tuy bất ngờ nhưng ... nhẹ quá
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em ko khoái cái đoạn mơ mộng. Cái đoạn này vừa dài, vừa loằng ngoằng, vừa không phục vụ gì cho mục đích của câu chuyện, nó chỉ làm cho truyện ... dài ra thêm mà thôi (nhưng biết đâu chị Rose nhà mình lại tâm đắc nhất đoạn này)
    Cái kết tuy bất ngờ nhưng ... nhẹ quá
  10. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy thế này. Những giấc mơ thú vị nhưng đáng tiếc lại ko đóng góp nhiều cho nội dung câu truyện
    là cảm giác cá nhân thôi, nhưng hình như cảm xúc ko được liền mạch lắm nên làm cho giọng văn ko nhất quán; lúc thì hơi nghịch ngợm, lúc thì lại về đúng bản chất là dịu dàng nữ tính và... điệu hehe . VD như Hoa giấy tự tình gì đó... Suy ra, ( ==> ) tính cách nhân vật chính cũng ko có nét gì bật hẳn lên
    Giữ nguyên ý tưởng, lúc nào đó có hứng thì viết lại hẳn một cái mới và để cho câu chữ đi lại tự nhiên, cần khỉ gì trau chuốt. Ý tưởng về dancing rất là hay, cái môn này hấp dẫn tệ và giải quyết được nhiều vấn đề. Well, và chuyện mơ cũng rất là hay

Chia sẻ trang này