1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy thế này. Những giấc mơ thú vị nhưng đáng tiếc lại ko đóng góp nhiều cho nội dung câu truyện
    là cảm giác cá nhân thôi, nhưng hình như cảm xúc ko được liền mạch lắm nên làm cho giọng văn ko nhất quán; lúc thì hơi nghịch ngợm, lúc thì lại về đúng bản chất là dịu dàng nữ tính và... điệu hehe . VD như Hoa giấy tự tình gì đó... Suy ra, ( ==> ) tính cách nhân vật chính cũng ko có nét gì bật hẳn lên
    Giữ nguyên ý tưởng, lúc nào đó có hứng thì viết lại hẳn một cái mới và để cho câu chữ đi lại tự nhiên, cần khỉ gì trau chuốt. Ý tưởng về dancing rất là hay, cái môn này hấp dẫn tệ và giải quyết được nhiều vấn đề. Well, và chuyện mơ cũng rất là hay
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    - Thấy hẫng không? Định cho tôi yêu Duy nhưng chả dại gì đơn giản hóa tình yêu như thế. Thôi thì cứ để "tôi" sống và làm việc đã. Gợi ý cho tớ cái finish khác được không?
    - Nó là nỗi bức xúc của một chuỗi ngày... băng giá, trái tim chẳng biết đập cho điều gì . Và quả là ra đời trong một ngày nóng nực .
    - Cho tớ mượn truyện Thần thoại Hi Lạp có cảnh cá bơi đi! Quả thực là tớ chưa đọc.
    - Tớ chỉ là một cô gái có giấc mơ được làm người biết bơi (như cá)
    - Thích hồi nào đâu? Giỡn ác!
    - "Non nớt, ngây thơ và nông nổi" - rất hợp với ý em
    - Đánh giá cao sự non nớt của tớ thế?
    To Zim: Quả thực đọc lại, thấy cái đoạn nhắm tịt mắt lại mà mơ mộng, không ăn nhập lắm với đoạn trước và sau, gượng ép. Nhưng đúng là chị thích nó thật, vớ vẩn thế đấy.
    To TJei: Anh bạn , hôm nào đi dancing chứ? Chúng ta lại kể về những giấc mơ?
    Cám ơn những lời nhận xét chí lý. Ôi, con đường văn chương thêng liêng và cao cả, sao mà chông gai, sao mà cơ cực .
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    - Thấy hẫng không? Định cho tôi yêu Duy nhưng chả dại gì đơn giản hóa tình yêu như thế. Thôi thì cứ để "tôi" sống và làm việc đã. Gợi ý cho tớ cái finish khác được không?
    - Nó là nỗi bức xúc của một chuỗi ngày... băng giá, trái tim chẳng biết đập cho điều gì . Và quả là ra đời trong một ngày nóng nực .
    - Cho tớ mượn truyện Thần thoại Hi Lạp có cảnh cá bơi đi! Quả thực là tớ chưa đọc.
    - Tớ chỉ là một cô gái có giấc mơ được làm người biết bơi (như cá)
    - Thích hồi nào đâu? Giỡn ác!
    - "Non nớt, ngây thơ và nông nổi" - rất hợp với ý em
    - Đánh giá cao sự non nớt của tớ thế?
    To Zim: Quả thực đọc lại, thấy cái đoạn nhắm tịt mắt lại mà mơ mộng, không ăn nhập lắm với đoạn trước và sau, gượng ép. Nhưng đúng là chị thích nó thật, vớ vẩn thế đấy.
    To TJei: Anh bạn , hôm nào đi dancing chứ? Chúng ta lại kể về những giấc mơ?
    Cám ơn những lời nhận xét chí lý. Ôi, con đường văn chương thêng liêng và cao cả, sao mà chông gai, sao mà cơ cực .
  4. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anh trả nhời giồi, dưng mà tại cái ttvn nó làm cho bị lỗi. vậy em tìm nó bắt đền nhá, anhout đây, kẻo con vợ anh nó lại uýnh anh thì chít. Chỉ biết 1 điều là: baby (ilu)
    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 30/05/2004
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anh trả nhời giồi, dưng mà tại cái ttvn nó làm cho bị lỗi. vậy em tìm nó bắt đền nhá, anhout đây, kẻo con vợ anh nó lại uýnh anh thì chít. Chỉ biết 1 điều là: baby (ilu)
    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 30/05/2004
  6. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    em thích mỗi cái đoạn mơ mơ, cá cá người người gì đấy, hơ hơ, chắc tại dạo này hằng đêm kể chuyện cổ tích cho em trước khi đi ngủ, hay hôm nay em chôm đoạn này kể cho nó, chứ tình hình là truyện nó còn biết nhiều hơn em có chết ko cơ chứ
    ơ, nhưng fải công nhận là đoạn đấy hay nhất, còn những đoạn khác ko nhất quán với nhau cho lắm, vả lại hơi dài dòng nữa chứ, cơ mà cái đoạn mơ mơ lại ko thấy giống fong cách đặc trưng chị bây bi cho lắm (đùa, bà này khôn thật, chọn cái nick làm bà con thấy cái mẹ già đanh già đế cũng vẫn fải bảo bây bi cơ chứ!)
  7. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    em thích mỗi cái đoạn mơ mơ, cá cá người người gì đấy, hơ hơ, chắc tại dạo này hằng đêm kể chuyện cổ tích cho em trước khi đi ngủ, hay hôm nay em chôm đoạn này kể cho nó, chứ tình hình là truyện nó còn biết nhiều hơn em có chết ko cơ chứ
    ơ, nhưng fải công nhận là đoạn đấy hay nhất, còn những đoạn khác ko nhất quán với nhau cho lắm, vả lại hơi dài dòng nữa chứ, cơ mà cái đoạn mơ mơ lại ko thấy giống fong cách đặc trưng chị bây bi cho lắm (đùa, bà này khôn thật, chọn cái nick làm bà con thấy cái mẹ già đanh già đế cũng vẫn fải bảo bây bi cơ chứ!)
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em cũng dũng cảm góp vui (Câu chuyện em viết ngay lúc này, sau 1 vụ tai nạn về chân tay và nỗi niềm chán nản đeo bám )

    Điệu nhảy trắng
    Giá mà mẹ đã sinh tôi ra là con trai, thế thì tên tôi chắc hẳn phải là Zimmie, đúng Zimmie, chứ không phải là Berry - mũi - đỏ thế này. Đó là điều tôi vẫn hằng nguyện mỗi đêm trước khi chợp mắt đi lúc nào không biết. Trong bóng tối, bên kia là giường của em Betty xinh đẹp, còn bên này là chiếc giường của tôi, song song như hai mặt hồ. Betty vô cùng đáng yêu và tự hào của cha mẹ, của Greenwood và của tôi nữa. Những lọn tóc vàng óng rơi rơi bên má Betty cùng nụ cười mỉm duyên dáng trong mơ. Còn bên này là tôi, khối thịt ục ịch và xấu xí đang thầm khóc trong sự bao dung của bóng đêm...
    ...Mỗi buổi sáng đến là một tra tấn câm lặng và nhẹ nhàng. Tôi ghét nhìn thấy mình phồng mồm trong gương với chiếc bàn chải đánh răng luôn to sụ và trắng xoá bọt kem. Tôi chỉ muốn cúi gục mãi, cúi gục mãi dưới lòng lavabo nông choèn để nước tẩy rửa đi những đốm tàn nhang càng ngày càng đậm. Có lúc, nước xộc vào mũi, khiến cho dù tôi đã mỏi mệt đã khóc suốt cả đêm hôm trước, thì nước mắt vẫn không thể nén được, cứ trào ra khiến mẹ tôi không khỏi bực mình: "Đã xấu xí đủ đường còn toét mắt nữa, thật là chẳng ra làm sao cả".
    "Thật là chẳng ra làm sao cả" - Đó là câu gắt gỏng quen thuộc của mẹ mỗi khi nhìn thấy tôi. Tôi đã cố gắng học ở trường thật tốt. Từ bé, tôi đã được giải nhất đánh vần ở Greenwood và cho dù dì Nelly đã cố gắng thuyết phục bố mẹ để tôi lên Dreamcity theo tiếp trung học thì câu trả lời luôn là "Không".
    Giá mà tôi đã trách móc được bố mẹ. Nhưng không, sau tất cả những gì tôi đã đọc được từ những cuốn sách cũ của Greg-già nua, tôi cảm thấy tội nghiệp bố mẹ hơn bao giờ hết. Bố tôi, một người thợ mộc khéo tay sinh ra, lớn lên và già nua dần ở Greenwood xinh đẹp, thật không làm điều gì sai lầm để Chúa trời mang đến cho ông một đứa con gái xấu xí hơn tất thảy những đứa con gái khác ở đây đến thế. Cũng chỉ vì tôi mà mẹ đã ngày càng trở nên đanh đá, khó chịu và xấu tính. Tại tôi tất cả, chứ bố mẹ thì có lỗi gì...
    Bây giờ đang là cuối mùa xuân. Mùa xuân ở Greenwood bao giờ cũng dành ra vài ngày đẹp cuối cùng trước khi những cơn mưa dài lê thê của mùa hạ kéo đến. Trên đường đi chạy vào buổi sớm (tôi đã bắt đầu tập chạy cả vài tháng nay và tập ăn kiêng nữa, tôi sợ cái cụm từ "xúc thịt" mà mẹ vẫn dùng để đánh thức tôi vào buổi sáng quá rồi), tôi gặp Flenna, nó là đứa hay hóng hớt nhất vùng. Flenna đạp chiếc xe màu vàng đã xỉn cũ của nó đến bên tôi và hỏi: "Này Berry mũi đỏ, mày biết gì chưa?" "Chuyện gì thế?" "Lễ hội tiễn mùa xuân năm nay sẽ tổ chức khiêu vũ đấy" "Thì sao?" Tôi cơng mặt lên hỏi nó (thói tự vệ thông thường của tôi trước khi bọn nó nghĩ ra một trò chọc ngoáy nào đó) "Thì tất cả chúng mình sẽ cùng nhảy, mày cũng nhảy, haha" rồi nó vội vàng cong mông phóng xe đi. Tôi tiếc là hòn sỏi tôi ném theo nó không kịp trúng. Tôi ngồi thụp xuống đường và cảm thấy bị đè nén bởi tiếng cười của Flenna hóng hớt. Chắc nó, cũng như tôi bây giờ, đã tưởng tượng ra cái cảnh một xúc thịt đang quay tròn. Còn gì lố bịch hơn thế?...
    ...Bữa tối trước ngày khiêu vũ diễn ra trong sự háo hức của Betty. Dì Nelly tốt bụng đã gửi hai bộ váy về cho hai cô cháu gái. Bộ của Betty màu hồng nhạt, đính đầy những dải đăng ten và những cái cúc ngọc trai óng ảnh với hai dải nơ to phía sau lưng. Tôi cá là Betty chưa bao giờ đẹp như thế. Tôi nhìn thấy niềm kiêu hãnh của Betty trong mắt của mẹ. Bố mẹ chưa bao giờ vui đến thế và ngay cả tôi cũng được mẹ ân cần thắt giúp nơ. Chiếc váy của tôi đơn giản hơn, nó có màu trắng ngà và hầu như không có riềm đăng ten. Dì Nelly rất tâm lý biết rằng những trang trí cầu kỳ chỉ khiến tôi trông càng mập ra mà thôi.
    ...Còn bây giờ tôi ngồi trong phòng khiêu vũ. Tôi chọn hàng ghế cuối cùng, phía ngay sát cửa ra vào. Ở đó, chẳng có ai chú ý đến tôi còn tôi thì có thể thấy tất cả mọi người. Tiếng nhạc vang lên trong mùi thơm của hoa hồng những đêm mùa xuân cuối cùng. Tất cả các cô gái của Greenwood đều thật xinh đẹp, ngay cả Flenna hóng hớt hôm nay trông cũng thật dịu dàng. Như trong một cuốn sách của Greg già nua, cái đẹp khiến người ta trở nên tốt bụng...
    Tôi chẳng mong chờ sẽ có ai đó mời mình nhảy nên tôi dồn hết cả sự chú tâm vào phía bên kia - nơi những chàng trai của chúng tôi cũng rất duyên dáng trong những bộ vest đen và thắt nơ. Ngay cả thằng Bill (vẫn bị gọi là Bill đần) trông cũng ra dáng lắm, rồi cả Frek e thẹn (hay mút tay ở lớp), Johny học giỏi,...đều rất vui vẻ (thật khác lúc bọn nó gây gổ đánh nhau trong giờ ra chơi ở trường). Vừa lúc đó, tôi để ý, phía sau Frek là một cậu bạn mà tôi chưa từng gặp ở Greenwood. Cậu ấy có khuôn mặt thật đẹp, giống hệt tưởng tượng của tôi về các vị thánh trong các câu chuyện của Greg già nua. Tôi thấy cậu ta không giống với bất kỳ ai khác, yên lặng, mê đắm nhìn những cặp nhảy đang du dương theo điệu nhạc. Và thật lạ vì từ đầu đến giờ, cậu chưa bước ra sàn...
    Giai điệu của bản Valse xoay cuối cùng nhỏ dần và tắt hẳn. Nhạc nổi lên, điệu nhảy trắng. Điệu nhảy trắng của tôi, mong chờ của tôi. Tôi dường như đã không kìm được bước chân của tôi đi về phía cậu bé (chàng trai) đó. Không giấu nổi sự hồi hộp và ngại ngùng (Lạy Chúa vì người đã không mang đến cho con một chiếc gương lúc này để con thấy cái mũi dâu tây của con đã bắt đầu đỏ đến mức nào), tôi chìa tay và mỉm cười trước mặt người-lạ. Có lẽ bọn con trai xung quanh đã bắt đầu nhìn tôi và ngay lập tức tôi nghe tiếng Flenna kéo dài giọng phía sau: "Ái chaaaaaaaàa". Chỉ cần một lắc đầu thôi, tôi sẽ...(tôi bối rối quá, tôi sẽ làm sao?????)
    Cánh tay đưa ra rơi vào khoảng hẫng, người - lạ mỉm cười thật lịch sự và lắc đầu. Ôi, tôi đang trở thành một kẻ hề điên khùng và nực cười. Tiếng nói râm ran đuổi theo tôi...
    ...Tôi đã định chạy đến chỗ Greg già nua nhưng mùi hoa hồng thơm quá của khu quảng trường đã giữ tôi lại. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, lăn dài và tôi bất ngờ vì mình đã không lau vội nó như khi ở nhà. Cũng đến thế thôi mà. Tìm đến một góc khuất bên cạnh giàn hồng leo, tôi ngồi xuống trong tâm trạng ủ dột vô cùng. Liệu tôi còn cơ hội nào nữa không? Một người con gái xấu xí và cục mịch như tôi sao lại được sinh ra trên cõi đời này? Tại sao lại để tôi đọc những cuốn sách của Greg già nua? Tại sao tôi lại đến buổi khiêu vũ này và làm trò cười cho tất cả mọi người? Tại sao...
    Thật may là hương hoa hồng leo luôn là một trong những thứ thuốc an thần tốt nhất. Trong góc tối của mình, tôi để mặc hương hoa hồng ve vuốt và dần bình tâm lại. Đêm mùa xuân cuối đẹp một cách bất thường. Tôi ngước nhìn bầu trời chỉ có vài ngôi sao và ước ao được tan biến như những mảnh vụn sáng loáng đó. Biến mất - điều đó mới kỳ diệu làm sao...
    ...Có hơi nóng phía sau lưng tôi và: "Hương hoa hồng thơm quá". Tôi vội vàng lau những vệt nước mắt đã dần khô và quay lưng lại. Người - lạ đang đứng và mỉm cười. Lại là nụ cười ấy, nhẹ nhàng và an tâm. "Berry thân mến, cho mình xin lỗi nhé!" (Tại sao lại biết tên tôi nhỉ? Hay là Flenna hóng hớt đã kịp kể cả đống chuyện liên thiên về tôi bên trong kia rồi?)
    Người - lạ ngồi xuống bên tôi. Bất giác tôi có cảm giác an tâm vô cùng. "Berry này, mình cũng thích khiêu vũ lắm nhưng...mình không thể". "Không thể?" tôi ngạc nhiên hỏi lại. "Ừ, cậu nhìn này", người - lạ vén ống quần chân trái lên một chút, tôi nhận thấy ống chân nhỏ tí tẹo của người - lạ. "Mình bị liệt chân trái từ nhỏ, mình không thể đi lại bình thường như mọi người. Vì thế, cho dù mình rất thích và rất cảm động khi được Berry mời nhẩy, mình vẫn không thể nhận lời".
    ...Im lặng. Tôi nghe tiếng dế gáy ri ri trong cỏ ẩm ướt. "Này, mình nên gọi cậu là..." "Zimmie" "Zimmie?" "Ừ, Zimmie" "Vậy thì, Zimmie thân mến, hãy đưa tay của cậu cho mình". Đôi tay ấm nóng của Zimmie nằm trong tay tôi, hai chúng tôi cùng đứng dậy, tôi nghĩ rằng một điệu slow nhẹ nhàng sẽ là thích hợp. Hai chúng tôi cùng chậm rãi từng bước nhảy, tự hai bàn tay của chúng tôi đang tạo ra tiếng đàn cho điệu slow êm dịu...
    ...Một lần nữa, Greg già nua lại đúng khi ông nói: "Đừng chờ đợi đến điệu nhảy trắng"...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em cũng dũng cảm góp vui (Câu chuyện em viết ngay lúc này, sau 1 vụ tai nạn về chân tay và nỗi niềm chán nản đeo bám )

    Điệu nhảy trắng
    Giá mà mẹ đã sinh tôi ra là con trai, thế thì tên tôi chắc hẳn phải là Zimmie, đúng Zimmie, chứ không phải là Berry - mũi - đỏ thế này. Đó là điều tôi vẫn hằng nguyện mỗi đêm trước khi chợp mắt đi lúc nào không biết. Trong bóng tối, bên kia là giường của em Betty xinh đẹp, còn bên này là chiếc giường của tôi, song song như hai mặt hồ. Betty vô cùng đáng yêu và tự hào của cha mẹ, của Greenwood và của tôi nữa. Những lọn tóc vàng óng rơi rơi bên má Betty cùng nụ cười mỉm duyên dáng trong mơ. Còn bên này là tôi, khối thịt ục ịch và xấu xí đang thầm khóc trong sự bao dung của bóng đêm...
    ...Mỗi buổi sáng đến là một tra tấn câm lặng và nhẹ nhàng. Tôi ghét nhìn thấy mình phồng mồm trong gương với chiếc bàn chải đánh răng luôn to sụ và trắng xoá bọt kem. Tôi chỉ muốn cúi gục mãi, cúi gục mãi dưới lòng lavabo nông choèn để nước tẩy rửa đi những đốm tàn nhang càng ngày càng đậm. Có lúc, nước xộc vào mũi, khiến cho dù tôi đã mỏi mệt đã khóc suốt cả đêm hôm trước, thì nước mắt vẫn không thể nén được, cứ trào ra khiến mẹ tôi không khỏi bực mình: "Đã xấu xí đủ đường còn toét mắt nữa, thật là chẳng ra làm sao cả".
    "Thật là chẳng ra làm sao cả" - Đó là câu gắt gỏng quen thuộc của mẹ mỗi khi nhìn thấy tôi. Tôi đã cố gắng học ở trường thật tốt. Từ bé, tôi đã được giải nhất đánh vần ở Greenwood và cho dù dì Nelly đã cố gắng thuyết phục bố mẹ để tôi lên Dreamcity theo tiếp trung học thì câu trả lời luôn là "Không".
    Giá mà tôi đã trách móc được bố mẹ. Nhưng không, sau tất cả những gì tôi đã đọc được từ những cuốn sách cũ của Greg-già nua, tôi cảm thấy tội nghiệp bố mẹ hơn bao giờ hết. Bố tôi, một người thợ mộc khéo tay sinh ra, lớn lên và già nua dần ở Greenwood xinh đẹp, thật không làm điều gì sai lầm để Chúa trời mang đến cho ông một đứa con gái xấu xí hơn tất thảy những đứa con gái khác ở đây đến thế. Cũng chỉ vì tôi mà mẹ đã ngày càng trở nên đanh đá, khó chịu và xấu tính. Tại tôi tất cả, chứ bố mẹ thì có lỗi gì...
    Bây giờ đang là cuối mùa xuân. Mùa xuân ở Greenwood bao giờ cũng dành ra vài ngày đẹp cuối cùng trước khi những cơn mưa dài lê thê của mùa hạ kéo đến. Trên đường đi chạy vào buổi sớm (tôi đã bắt đầu tập chạy cả vài tháng nay và tập ăn kiêng nữa, tôi sợ cái cụm từ "xúc thịt" mà mẹ vẫn dùng để đánh thức tôi vào buổi sáng quá rồi), tôi gặp Flenna, nó là đứa hay hóng hớt nhất vùng. Flenna đạp chiếc xe màu vàng đã xỉn cũ của nó đến bên tôi và hỏi: "Này Berry mũi đỏ, mày biết gì chưa?" "Chuyện gì thế?" "Lễ hội tiễn mùa xuân năm nay sẽ tổ chức khiêu vũ đấy" "Thì sao?" Tôi cơng mặt lên hỏi nó (thói tự vệ thông thường của tôi trước khi bọn nó nghĩ ra một trò chọc ngoáy nào đó) "Thì tất cả chúng mình sẽ cùng nhảy, mày cũng nhảy, haha" rồi nó vội vàng cong mông phóng xe đi. Tôi tiếc là hòn sỏi tôi ném theo nó không kịp trúng. Tôi ngồi thụp xuống đường và cảm thấy bị đè nén bởi tiếng cười của Flenna hóng hớt. Chắc nó, cũng như tôi bây giờ, đã tưởng tượng ra cái cảnh một xúc thịt đang quay tròn. Còn gì lố bịch hơn thế?...
    ...Bữa tối trước ngày khiêu vũ diễn ra trong sự háo hức của Betty. Dì Nelly tốt bụng đã gửi hai bộ váy về cho hai cô cháu gái. Bộ của Betty màu hồng nhạt, đính đầy những dải đăng ten và những cái cúc ngọc trai óng ảnh với hai dải nơ to phía sau lưng. Tôi cá là Betty chưa bao giờ đẹp như thế. Tôi nhìn thấy niềm kiêu hãnh của Betty trong mắt của mẹ. Bố mẹ chưa bao giờ vui đến thế và ngay cả tôi cũng được mẹ ân cần thắt giúp nơ. Chiếc váy của tôi đơn giản hơn, nó có màu trắng ngà và hầu như không có riềm đăng ten. Dì Nelly rất tâm lý biết rằng những trang trí cầu kỳ chỉ khiến tôi trông càng mập ra mà thôi.
    ...Còn bây giờ tôi ngồi trong phòng khiêu vũ. Tôi chọn hàng ghế cuối cùng, phía ngay sát cửa ra vào. Ở đó, chẳng có ai chú ý đến tôi còn tôi thì có thể thấy tất cả mọi người. Tiếng nhạc vang lên trong mùi thơm của hoa hồng những đêm mùa xuân cuối cùng. Tất cả các cô gái của Greenwood đều thật xinh đẹp, ngay cả Flenna hóng hớt hôm nay trông cũng thật dịu dàng. Như trong một cuốn sách của Greg già nua, cái đẹp khiến người ta trở nên tốt bụng...
    Tôi chẳng mong chờ sẽ có ai đó mời mình nhảy nên tôi dồn hết cả sự chú tâm vào phía bên kia - nơi những chàng trai của chúng tôi cũng rất duyên dáng trong những bộ vest đen và thắt nơ. Ngay cả thằng Bill (vẫn bị gọi là Bill đần) trông cũng ra dáng lắm, rồi cả Frek e thẹn (hay mút tay ở lớp), Johny học giỏi,...đều rất vui vẻ (thật khác lúc bọn nó gây gổ đánh nhau trong giờ ra chơi ở trường). Vừa lúc đó, tôi để ý, phía sau Frek là một cậu bạn mà tôi chưa từng gặp ở Greenwood. Cậu ấy có khuôn mặt thật đẹp, giống hệt tưởng tượng của tôi về các vị thánh trong các câu chuyện của Greg già nua. Tôi thấy cậu ta không giống với bất kỳ ai khác, yên lặng, mê đắm nhìn những cặp nhảy đang du dương theo điệu nhạc. Và thật lạ vì từ đầu đến giờ, cậu chưa bước ra sàn...
    Giai điệu của bản Valse xoay cuối cùng nhỏ dần và tắt hẳn. Nhạc nổi lên, điệu nhảy trắng. Điệu nhảy trắng của tôi, mong chờ của tôi. Tôi dường như đã không kìm được bước chân của tôi đi về phía cậu bé (chàng trai) đó. Không giấu nổi sự hồi hộp và ngại ngùng (Lạy Chúa vì người đã không mang đến cho con một chiếc gương lúc này để con thấy cái mũi dâu tây của con đã bắt đầu đỏ đến mức nào), tôi chìa tay và mỉm cười trước mặt người-lạ. Có lẽ bọn con trai xung quanh đã bắt đầu nhìn tôi và ngay lập tức tôi nghe tiếng Flenna kéo dài giọng phía sau: "Ái chaaaaaaaàa". Chỉ cần một lắc đầu thôi, tôi sẽ...(tôi bối rối quá, tôi sẽ làm sao?????)
    Cánh tay đưa ra rơi vào khoảng hẫng, người - lạ mỉm cười thật lịch sự và lắc đầu. Ôi, tôi đang trở thành một kẻ hề điên khùng và nực cười. Tiếng nói râm ran đuổi theo tôi...
    ...Tôi đã định chạy đến chỗ Greg già nua nhưng mùi hoa hồng thơm quá của khu quảng trường đã giữ tôi lại. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, lăn dài và tôi bất ngờ vì mình đã không lau vội nó như khi ở nhà. Cũng đến thế thôi mà. Tìm đến một góc khuất bên cạnh giàn hồng leo, tôi ngồi xuống trong tâm trạng ủ dột vô cùng. Liệu tôi còn cơ hội nào nữa không? Một người con gái xấu xí và cục mịch như tôi sao lại được sinh ra trên cõi đời này? Tại sao lại để tôi đọc những cuốn sách của Greg già nua? Tại sao tôi lại đến buổi khiêu vũ này và làm trò cười cho tất cả mọi người? Tại sao...
    Thật may là hương hoa hồng leo luôn là một trong những thứ thuốc an thần tốt nhất. Trong góc tối của mình, tôi để mặc hương hoa hồng ve vuốt và dần bình tâm lại. Đêm mùa xuân cuối đẹp một cách bất thường. Tôi ngước nhìn bầu trời chỉ có vài ngôi sao và ước ao được tan biến như những mảnh vụn sáng loáng đó. Biến mất - điều đó mới kỳ diệu làm sao...
    ...Có hơi nóng phía sau lưng tôi và: "Hương hoa hồng thơm quá". Tôi vội vàng lau những vệt nước mắt đã dần khô và quay lưng lại. Người - lạ đang đứng và mỉm cười. Lại là nụ cười ấy, nhẹ nhàng và an tâm. "Berry thân mến, cho mình xin lỗi nhé!" (Tại sao lại biết tên tôi nhỉ? Hay là Flenna hóng hớt đã kịp kể cả đống chuyện liên thiên về tôi bên trong kia rồi?)
    Người - lạ ngồi xuống bên tôi. Bất giác tôi có cảm giác an tâm vô cùng. "Berry này, mình cũng thích khiêu vũ lắm nhưng...mình không thể". "Không thể?" tôi ngạc nhiên hỏi lại. "Ừ, cậu nhìn này", người - lạ vén ống quần chân trái lên một chút, tôi nhận thấy ống chân nhỏ tí tẹo của người - lạ. "Mình bị liệt chân trái từ nhỏ, mình không thể đi lại bình thường như mọi người. Vì thế, cho dù mình rất thích và rất cảm động khi được Berry mời nhẩy, mình vẫn không thể nhận lời".
    ...Im lặng. Tôi nghe tiếng dế gáy ri ri trong cỏ ẩm ướt. "Này, mình nên gọi cậu là..." "Zimmie" "Zimmie?" "Ừ, Zimmie" "Vậy thì, Zimmie thân mến, hãy đưa tay của cậu cho mình". Đôi tay ấm nóng của Zimmie nằm trong tay tôi, hai chúng tôi cùng đứng dậy, tôi nghĩ rằng một điệu slow nhẹ nhàng sẽ là thích hợp. Hai chúng tôi cùng chậm rãi từng bước nhảy, tự hai bàn tay của chúng tôi đang tạo ra tiếng đàn cho điệu slow êm dịu...
    ...Một lần nữa, Greg già nua lại đúng khi ông nói: "Đừng chờ đợi đến điệu nhảy trắng"...
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chấy ?
    Hoa hồng trên đời này đều thế : Kiêu đến kinh dị .

Chia sẻ trang này