1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Truyện tưởng tượng & hư cấu: ( 1 đoạn trong truyện của tôi!)
    Tôi nhìn đôi bàn tay. Con người, không hiểu được chính mình, đó là điều dễ hiểu.
    Đôi bàn tay, thuộc sở hữu về mình, nhưng biết làm sao được.
    Nó có thể thay đổi rất nhanh, rất chóng.
    Nhưng nó không biết một điều có thực: Là tôi, chúng tôi, thương nó lắm...
    Nhiều khi nó gào thét lên: tao dek thế này, tao dek thế kia, tao là thế này, tao là thế kia, tao ko là tao.
    Ok.
    Điều đó, ko ngạc nhiên.
    Đôi bàn tay: có thể: 1 sấp- 1 ngửa- nhanh, đến chóng mặt.
    Nó đang cố tô vẽ một lớp màu xám xịt lên lớp da cằn cỗi.
    Nhiều khi, tôi thầm bảo nó: Mày ko phải lên gân như vậy. Mày thế nào, tao biết.
    Biết thôi- chứ không cần hiểu. Hiểu làm quái gì.
    Bàn tay à, mày hãy nhìn xung quanh xem.
    Mày đang điên cuồng, ok, nhiều khi tao cũng thế.
    Tôi nhấn đôi bàn tay xuống dòng nước mát, hiền hòa, nước sẽ xoa dịu sự kích động của những cơn giận dữ do sự cô độc gây lên.
    Hiện thực- và sự bất lực của con người không thể kiểm soát được mình. Sống một cuộc sống thế nào? Ai có thể dạy ai được?
    Gặp nước, gặp cơn gió mát, bàn tay dường như đã mệt, nó bình tâm trở lại, nằm ngoan ngoãn chứ ko còn xoắn vào nhau một cách nôn nóng như trước nữa.
    Được một lúc, nó vùng lên: Không, tao deo cần, tao deo cần ai thương tao .
    Tôi cười:
    _ Đừng nhầm. Trên đời này: Có ai muốn mình là một người được người khác thương ko/ Không chứ gì. Đúng, tao cũng thế, tao chịu thiệt nhiều lắm, vì cái tính của tao, mà nhiều người ko hiểu nổi, họ cứ hỏi vì sao, vì sao á? Vì tao là tao, tao cũng ko thích cái kiểu ban phát ấy. Nhưng mà cuộc đời, dạy cho tao hiểu rằng, nếu mày sống như bản chất của mày, mà người khác hiểu, tôn trọng, thì mày hãy cứ giữ như thế. Mà cũng d có dư thừa mà phung phí...
    Đôi bàn tay cọ quậy:
    _ Tôi muốn lột xác.
    _ Lột: để đổi mới, hay lột- để lộ ra?
    Nó không trả lời. Rồi lại nói:
    _ Lớp da đó, quá chật hẹp rồi. Những thứ tao thích ko bao giờ tao có, và những thứ tao có- không bao giờ tao thích. tao nghĩ, là mày biết điều đó.
    - Biết, biết nhiều hơn là mày tưởng. Theo tao, mày đừng bao giờ đặt câu hỏi: mày có gì? Mà mày hãy... thôi, tao cũng ko phải là cái loại gì, có một cái gì đó gọi là đạo đức, cái thứ cao sang đó, nó ko thích hợp với tao, với mày. ok?
    Sự nhàm chán, đó là điều, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút hàng giây phải đối mặt. Quả thực, nếu như trong đôi bàn tay sự tàn nhẫn với chính bản thân là quá lớn thì sự lố bịch mà nó hằng căm ghét sẽ tỉ lệ thuận gấp bội lần.
    Cuộc chơi, ok, cuộc sống là cuộc chơi. Hệ quả- là gì? Chơi phải vui. Muốn vui- phải chơi. Đã chơi- phải vui. Cuộc đời, trải qua, mới là khó. Buông xuôi, mới là dễ.
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Ngày nào cũng như ngày nào, không có gì khác biệt, không có gì thay đổi. Bài học nào lải nhải mãi cũng cáu phát tiết. Đã bảo là deo ai dạy được ai mà. Nó cái gì? Là zero, zero cũng có giá trị, thậm chí max. Vậy thì 1 bàn tay là ác quỷ, 1 bàn tay thiên thần. Không, bỏ qua cái ngôn từ thiên thần. Nó chỉ đúng, với mỗi đứa trẻ mới được sinh ra. Vậy thì 1 bàn tay là Thật- 1 bàn tay là Giả.
    * Thật::_ Tại sao mày yếu đuối thế?
    *Giả::_ Mày cút đi.
    *T: _Tại sao tao lại phải cút, khi tao là mày, và mày là tao
    *G:_Tao là cái gì mày muốn & mày nghĩ.
    T:_Mày làm cho tao cô đơn.
    G: Tao muốn đi một chuyến tàu. Một chuyến tàu mà trên đó, chỉ có tao là một hành khách, nó sẽ đến một nơi nào đó. Nói chung, tao ko thấy tao có nghĩa vụ phải giải thích với mày.
    T:_ Tao luôn sẵn sàng chìa bàn tay của tao ra- đến mày.
    G:_Khỏi. Tao biết. Tao biết, nếu cứ như này, những bàn tay chìa ra cho tao sẽ rút lại, sẽ quay mặt đi với tao.
    _T:_ Mày đừng hắt hủi tao.
    G:_ Đó là sở thích của tao. Để sau đó, tao có thể khóc, tao có thể cười, trong khoái trá, trong sự xót thương, trong sự căm giận, trong sự lãng quên.
    _T: mày nói dối. Tao nghĩ, mày không cam tâm.
    _G: Nó là thuốc độc.
    _T: Tại sao mày phải thế?
    _G: Cút.
    _T:Tại sao có lúc mày khóc?
    _G: ô hô, đồ ngu xuẩn. Mày quan tâm quá, tao ngượng lắm.
    _T: Có nên dừng lại và có nên không nhỉ? tao với mày, không biết mình đang ở đâu và làm gì.
    _G: ờ, sống làm đek gì cái cuộc sống mà đek biết mình sinh ra, và sống để làm gì, vì cái gì, vì hiện tại dek có một cái gì trong tay cả. Cuộc sống này vô nghĩa. Hơ hơ, nhưng đừng có mà nhìn tao như thế. Tao đâu có muốn thế. Tự nhiên đấy, tự nhiên, tự nhiên. Đừng, mày ko có quyền nghĩ tao biện hộ. Cần quái gì. À, mà tao còn sống, vì lợi ích bản thân tao nữa chứ/
    _T: Mày lại thế. Được cái gì?
    _G: Khi tao vuốt mái tóc cô ấy, nhìn vào ánh mắt tin tưởng cô ấy, tao thấy tao khốn nạn. Tao lại....
    _T: Mày có yêu cô ta không?
    _G: Yêu? hahah, tao thèm khát được yêu. Yêu- là cái từ ngọt ngào, và cay đắng nhất. Nhưng tao, cũng có dòng máu nóng đấy chứ.
    Khi bàn tay này, chạm vào cô ta, tao khao khát, cô ta thuộc về tao.
    _T: Nhưng mày lại sợ. Mày sợ những lời chân thật kia, mày sợ hãi, mày ko dám đề cập đến nó. Đến một lúc, ngẫm nghĩ lại, mày thương mày, vì mày cảm thấy, mày không xứng đáng, mày không là cái gì, vậy mà trên cuộc đời, có bao nhiêu con người, đem những thứ tình chân thật để đối đãi với mày. Họ làm gì vậy. Họ không cần biết đâu. Mày đừng suy nghĩ quá sâu xa, sẽ rất lệch lạc.
    _G:Đã đến lúc phải hạ màn kịch rồi đấy nhỉ?
    _T: ừ, tao cũng nghĩ vậy.
    Đôi bàn tay của tôi, lại vặn vẹo, nó đau đớn với những lớp màu xám xịt. Còn đâu những bức tranh tươi vàng hồi nào đó, nó lướt trên toan. Có lẽ, nó đang tự vấn xem, nó phải thế nào. Thế giới ơi, xin đừng đem đến cho nó những ý nghĩ điên cuồng nữa. Có lẽ, tôi đã thua, thua, vì không làm sao, để tôi đừng quan tâm đến nó, đừng để ý đến nó, đừng van xin, đừng mắng mỏ, đừng giận dữ, đừng lâm vào tình trạng như chúng. Chúng bây giờ, đã chuyển hóa lẫn nhau, Thật & Giả lẫn lộn, tôi ko thể kiểm soát được. Tôi khóc, vì tôi không thể làm gì cho chúng.
    Còn một lời cuối, tôi chỉ có thể nói với Đôi bàn tay thế này: Dù sao đi nữa, nếu lúc nào cảm thấy cần, tao vẫn sẽ có mặt bên mày, đôi bàn tay của tao./.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Ngày nào cũng như ngày nào, không có gì khác biệt, không có gì thay đổi. Bài học nào lải nhải mãi cũng cáu phát tiết. Đã bảo là deo ai dạy được ai mà. Nó cái gì? Là zero, zero cũng có giá trị, thậm chí max. Vậy thì 1 bàn tay là ác quỷ, 1 bàn tay thiên thần. Không, bỏ qua cái ngôn từ thiên thần. Nó chỉ đúng, với mỗi đứa trẻ mới được sinh ra. Vậy thì 1 bàn tay là Thật- 1 bàn tay là Giả.
    * Thật::_ Tại sao mày yếu đuối thế?
    *Giả::_ Mày cút đi.
    *T: _Tại sao tao lại phải cút, khi tao là mày, và mày là tao
    *G:_Tao là cái gì mày muốn & mày nghĩ.
    T:_Mày làm cho tao cô đơn.
    G: Tao muốn đi một chuyến tàu. Một chuyến tàu mà trên đó, chỉ có tao là một hành khách, nó sẽ đến một nơi nào đó. Nói chung, tao ko thấy tao có nghĩa vụ phải giải thích với mày.
    T:_ Tao luôn sẵn sàng chìa bàn tay của tao ra- đến mày.
    G:_Khỏi. Tao biết. Tao biết, nếu cứ như này, những bàn tay chìa ra cho tao sẽ rút lại, sẽ quay mặt đi với tao.
    _T:_ Mày đừng hắt hủi tao.
    G:_ Đó là sở thích của tao. Để sau đó, tao có thể khóc, tao có thể cười, trong khoái trá, trong sự xót thương, trong sự căm giận, trong sự lãng quên.
    _T: mày nói dối. Tao nghĩ, mày không cam tâm.
    _G: Nó là thuốc độc.
    _T: Tại sao mày phải thế?
    _G: Cút.
    _T:Tại sao có lúc mày khóc?
    _G: ô hô, đồ ngu xuẩn. Mày quan tâm quá, tao ngượng lắm.
    _T: Có nên dừng lại và có nên không nhỉ? tao với mày, không biết mình đang ở đâu và làm gì.
    _G: ờ, sống làm đek gì cái cuộc sống mà đek biết mình sinh ra, và sống để làm gì, vì cái gì, vì hiện tại dek có một cái gì trong tay cả. Cuộc sống này vô nghĩa. Hơ hơ, nhưng đừng có mà nhìn tao như thế. Tao đâu có muốn thế. Tự nhiên đấy, tự nhiên, tự nhiên. Đừng, mày ko có quyền nghĩ tao biện hộ. Cần quái gì. À, mà tao còn sống, vì lợi ích bản thân tao nữa chứ/
    _T: Mày lại thế. Được cái gì?
    _G: Khi tao vuốt mái tóc cô ấy, nhìn vào ánh mắt tin tưởng cô ấy, tao thấy tao khốn nạn. Tao lại....
    _T: Mày có yêu cô ta không?
    _G: Yêu? hahah, tao thèm khát được yêu. Yêu- là cái từ ngọt ngào, và cay đắng nhất. Nhưng tao, cũng có dòng máu nóng đấy chứ.
    Khi bàn tay này, chạm vào cô ta, tao khao khát, cô ta thuộc về tao.
    _T: Nhưng mày lại sợ. Mày sợ những lời chân thật kia, mày sợ hãi, mày ko dám đề cập đến nó. Đến một lúc, ngẫm nghĩ lại, mày thương mày, vì mày cảm thấy, mày không xứng đáng, mày không là cái gì, vậy mà trên cuộc đời, có bao nhiêu con người, đem những thứ tình chân thật để đối đãi với mày. Họ làm gì vậy. Họ không cần biết đâu. Mày đừng suy nghĩ quá sâu xa, sẽ rất lệch lạc.
    _G:Đã đến lúc phải hạ màn kịch rồi đấy nhỉ?
    _T: ừ, tao cũng nghĩ vậy.
    Đôi bàn tay của tôi, lại vặn vẹo, nó đau đớn với những lớp màu xám xịt. Còn đâu những bức tranh tươi vàng hồi nào đó, nó lướt trên toan. Có lẽ, nó đang tự vấn xem, nó phải thế nào. Thế giới ơi, xin đừng đem đến cho nó những ý nghĩ điên cuồng nữa. Có lẽ, tôi đã thua, thua, vì không làm sao, để tôi đừng quan tâm đến nó, đừng để ý đến nó, đừng van xin, đừng mắng mỏ, đừng giận dữ, đừng lâm vào tình trạng như chúng. Chúng bây giờ, đã chuyển hóa lẫn nhau, Thật & Giả lẫn lộn, tôi ko thể kiểm soát được. Tôi khóc, vì tôi không thể làm gì cho chúng.
    Còn một lời cuối, tôi chỉ có thể nói với Đôi bàn tay thế này: Dù sao đi nữa, nếu lúc nào cảm thấy cần, tao vẫn sẽ có mặt bên mày, đôi bàn tay của tao./.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cũng muốn nói với đôi bàn tay của mình:
    Dù sao đi nữa, nếu lúc nào cảm thấy cần, tao vẫn sẽ có mặt bên mày, đôi bàn tay của tao. (Giá mà mày có óc để biết tao yêu mày đến thế nào nhỉ?)
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 31/05/2004
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cũng muốn nói với đôi bàn tay của mình:
    Dù sao đi nữa, nếu lúc nào cảm thấy cần, tao vẫn sẽ có mặt bên mày, đôi bàn tay của tao. (Giá mà mày có óc để biết tao yêu mày đến thế nào nhỉ?)
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 31/05/2004
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    T: Tao có thể chặt mày đi, mày biết không, một lúc nào đó, khi mà tao đủ mạnh...
    G: Ô hô, chúng ta không thể sống thiếu nhau được. Thiếu tao, mày cũng sẽ chết. Mày cũng sẽ phải lên một chuyến tàu nào đó mà không ai thấy sự trở về của mày.
    T: Không... tao vẫn còn muốn sống, vì tao còn có những người yêu thương tao, những người đó ghét cay ghét đắng mày, và cũng muốn mày chết. Mày đừng quá quắt và cho rằng đã ve vuốt được tao bằng những tầm thường giả dối ấy, tao căm ghét mày
    G: Mày cút đi, tao sẽ chiến thắng mày!
    T: Lúc này, tao mới là người cần phải nói câu đó với mày! Cút!
    Tao cũng ghét mày lắm, bàn tay thứ 2 kia ạ. Nhưng đôi lúc, nhờ mày mà tao nhận ra bàn tay thứ nhất đáng quý biết chừng nào. Vậy mà mày còn không cút đi. Dễ thôi mà, mày làm được đấy!
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    T: Tao có thể chặt mày đi, mày biết không, một lúc nào đó, khi mà tao đủ mạnh...
    G: Ô hô, chúng ta không thể sống thiếu nhau được. Thiếu tao, mày cũng sẽ chết. Mày cũng sẽ phải lên một chuyến tàu nào đó mà không ai thấy sự trở về của mày.
    T: Không... tao vẫn còn muốn sống, vì tao còn có những người yêu thương tao, những người đó ghét cay ghét đắng mày, và cũng muốn mày chết. Mày đừng quá quắt và cho rằng đã ve vuốt được tao bằng những tầm thường giả dối ấy, tao căm ghét mày
    G: Mày cút đi, tao sẽ chiến thắng mày!
    T: Lúc này, tao mới là người cần phải nói câu đó với mày! Cút!
    Tao cũng ghét mày lắm, bàn tay thứ 2 kia ạ. Nhưng đôi lúc, nhờ mày mà tao nhận ra bàn tay thứ nhất đáng quý biết chừng nào. Vậy mà mày còn không cút đi. Dễ thôi mà, mày làm được đấy!
  8. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hehe, ko phải là cảm hứng, mà là một số nghĩ ngợi,...
    Khi một người lâm vào con đường nào đó, tưởng chừng không lối thoát, họ sa lầy trong những cái lưới nhền nhện do chính họ tình cờ đã giăng ra. Chúng là những cái bẫy rất nguy hiểm. Cái câu hát: Ôi cuộc sống mến thương,... cái câu hát đó, làm cho tôi thấy cuộc sống màu hồng. Còn cái câu hát: Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ không chờ ai... cho thấy sự lẻ loi, cô độc đến thảm thương của con người nói chung.
    Phải làm gì? Phải làm gì? Biết làm gì? Tôi không muốn là tôi bây giờ. Tôi muốn những gì anh có, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi không thể hiểu được, anh đã phải trải qua những gì để có được điều đó!
    Đạo đức? Vâng, anh cứ đi theo cái mà anh cho là anh có, tôi ko có. Cứ thế, cứ thế nhé!
    Thế sống thật nghĩa là gì? Tại sao tôi lại phải sống thật trong cái cuộc sống đểu nhiều hơn thật?
    Tại sao tôi yêu mà lại phải chấp nhận yêu nhưng không bao giờ có được nhau?
    Hoặc tại sao tôi giả vờ yêu mà nàng lại tin là thật, còn tôi yêu thật thì nàng lại ko tin?
    Tại sao chúng tôi ko thể đến được với nhau?
    Tại sao chúng tôi hoàn toàn có khả năng đến đuợc một kết thúc tốt đẹp, vậy mà nó lại không đến đâu- thậm chí- là sự chia ly?
    Tại sao tôi muốn có thật nhiều tiền, mà tiền lại không đến với tôi?
    Tại sao nhà nó giầu- mà nhà tôi nghèo?
    Tại sao nó handsome, còn tôi mặt xủi cảo?
    Tại sao, nó chỉ tung ra vài câu nói, là thu một đống tiền, còn tôi cùm lưng nhục như chó nhặt nhạnh?
    Tại sao tôi muốn lao động, mà họ lại ko cho tôi lao động - khi tôi có khả năng tốt hơn cái thằng trợ lý giám đốc của ông?
    Tại sao cái con điếm kia nó lại dám chạy ra đỡ lấy đứa trẻ con bị ngã trong khi mẹ đứa trẻ thường chửi sau lưng rằng con đĩ **** bẩn thỉu. Hẳn là bà ta sẽ không bao giờ thổt lên cái câu Thanks- mà nếu như cái người đỡ đứa trẻ là một thằng thanh niên đẹp trai thì hẳn là bà ta đã tít cả mắt & thanks líu cả lưỡi?
    Tại sao lại xuất hiện cái từ Tại sao & tại sao & như thế này, như thế kia & sao ko thế nhỉ & giá mà & nếu mà & ước gì & cay đắng & thất vọng & khốn khổ & khốn nạn & nhục nhã & điên cuồng & so sad & cuối cùng lại là a smile. Hy vọng là thế!
    Hôm nay, tôi đeo một cái kính râm đổi màu. Và tôi thấy mình, có thể nhìn thấy thiên hạ qua lăng kính đó. Tôi ko sung sướng, thậm chí, đau khổ. Nhưng tôi bảo: mày ui, cuộc sống, là như vậy, miễn sao, làm cho nó có ý nghĩa đi, một chút cũng được, 1 tẹo cũng hay, với ai cũng được,...
    Và tôi nghĩ rằng, cuộc sống rất ngắn ngủi, đời vui có là bao. Chính vì thế, tôi có 1 câu duy nhất để finish:
    ĐỂ NGĂN CẢN KHÔNG CHO TÔI KHÓC_ TÔI XIN HÁ MIỆNG RA CƯỜI!!!
  9. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hehe, ko phải là cảm hứng, mà là một số nghĩ ngợi,...
    Khi một người lâm vào con đường nào đó, tưởng chừng không lối thoát, họ sa lầy trong những cái lưới nhền nhện do chính họ tình cờ đã giăng ra. Chúng là những cái bẫy rất nguy hiểm. Cái câu hát: Ôi cuộc sống mến thương,... cái câu hát đó, làm cho tôi thấy cuộc sống màu hồng. Còn cái câu hát: Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ không chờ ai... cho thấy sự lẻ loi, cô độc đến thảm thương của con người nói chung.
    Phải làm gì? Phải làm gì? Biết làm gì? Tôi không muốn là tôi bây giờ. Tôi muốn những gì anh có, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi không thể hiểu được, anh đã phải trải qua những gì để có được điều đó!
    Đạo đức? Vâng, anh cứ đi theo cái mà anh cho là anh có, tôi ko có. Cứ thế, cứ thế nhé!
    Thế sống thật nghĩa là gì? Tại sao tôi lại phải sống thật trong cái cuộc sống đểu nhiều hơn thật?
    Tại sao tôi yêu mà lại phải chấp nhận yêu nhưng không bao giờ có được nhau?
    Hoặc tại sao tôi giả vờ yêu mà nàng lại tin là thật, còn tôi yêu thật thì nàng lại ko tin?
    Tại sao chúng tôi ko thể đến được với nhau?
    Tại sao chúng tôi hoàn toàn có khả năng đến đuợc một kết thúc tốt đẹp, vậy mà nó lại không đến đâu- thậm chí- là sự chia ly?
    Tại sao tôi muốn có thật nhiều tiền, mà tiền lại không đến với tôi?
    Tại sao nhà nó giầu- mà nhà tôi nghèo?
    Tại sao nó handsome, còn tôi mặt xủi cảo?
    Tại sao, nó chỉ tung ra vài câu nói, là thu một đống tiền, còn tôi cùm lưng nhục như chó nhặt nhạnh?
    Tại sao tôi muốn lao động, mà họ lại ko cho tôi lao động - khi tôi có khả năng tốt hơn cái thằng trợ lý giám đốc của ông?
    Tại sao cái con điếm kia nó lại dám chạy ra đỡ lấy đứa trẻ con bị ngã trong khi mẹ đứa trẻ thường chửi sau lưng rằng con đĩ **** bẩn thỉu. Hẳn là bà ta sẽ không bao giờ thổt lên cái câu Thanks- mà nếu như cái người đỡ đứa trẻ là một thằng thanh niên đẹp trai thì hẳn là bà ta đã tít cả mắt & thanks líu cả lưỡi?
    Tại sao lại xuất hiện cái từ Tại sao & tại sao & như thế này, như thế kia & sao ko thế nhỉ & giá mà & nếu mà & ước gì & cay đắng & thất vọng & khốn khổ & khốn nạn & nhục nhã & điên cuồng & so sad & cuối cùng lại là a smile. Hy vọng là thế!
    Hôm nay, tôi đeo một cái kính râm đổi màu. Và tôi thấy mình, có thể nhìn thấy thiên hạ qua lăng kính đó. Tôi ko sung sướng, thậm chí, đau khổ. Nhưng tôi bảo: mày ui, cuộc sống, là như vậy, miễn sao, làm cho nó có ý nghĩa đi, một chút cũng được, 1 tẹo cũng hay, với ai cũng được,...
    Và tôi nghĩ rằng, cuộc sống rất ngắn ngủi, đời vui có là bao. Chính vì thế, tôi có 1 câu duy nhất để finish:
    ĐỂ NGĂN CẢN KHÔNG CHO TÔI KHÓC_ TÔI XIN HÁ MIỆNG RA CƯỜI!!!
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhiều nhỉ, em đang rỗi việc, thử trả lời bác Onlyou cái cho vui.
    Thế sống thật nghĩa là gì? Tại sao tôi lại phải sống thật trong cái cuộc sống đểu nhiều hơn thật?
    Đểu nhiều hơn thật, tức là có cả đểu cả thật. Đơn giản chỉ là sự lựa chọn của bác thôi.
    Tại sao tôi yêu mà lại phải chấp nhận yêu nhưng không bao giờ có được nhau?
    Đi buôn còn thường xuyên bị lỗ vốn nữa là. Yêu thì đôi khi phải máu thế mới hay.
    Hoặc tại sao tôi giả vờ yêu mà nàng lại tin là thật, còn tôi yêu thật thì nàng lại ko tin?
    Chắc tại lúc bác giả vờ, thì bác lại đáng yêu và hấp dẫn hơn lúc bác yêu thật.
    Tại sao chúng tôi hoàn toàn có khả năng đến đuợc một kết thúc tốt đẹp, vậy mà nó lại không đến đâu- thậm chí- là sự chia ly?
    Đó mới chỉ là điều kiện cần. Chưa phải điều kiện đủ. Hơn nữa, bác nói "có khả năng", tức là còn nhiều những khả năng khác có thể xảy ra.
    Tại sao tôi muốn có thật nhiều tiền, mà tiền lại không đến với tôi?
    Tại bác không giỏi kiếm tiền.
    Tại sao nhà nó giầu- mà nhà tôi nghèo?
    Tại bố mẹ bác không giỏi kiếm tiền.
    Tại sao nó handsome, còn tôi mặt xủi cảo?
    Nếu nó so sánh nó với Pierce Brosnan 007 thì nó cũng thấy nó xủi cảo thôi.
    Tại sao, nó chỉ tung ra vài câu nói, là thu một đống tiền, còn tôi cùm lưng nhục như chó nhặt nhạnh?
    Như vậy là bác kiếm tiền kém hơn nó, kêu ca gì. Hoặc tại bây giờ chưa đến thời của bác.
    Tại sao tôi muốn lao động, mà họ lại ko cho tôi lao động - khi tôi có khả năng tốt hơn cái thằng trợ lý giám đốc của ông?
    Giám đốc nhận thấy thằng trợ lý đó có lợi cho ông ta hơn là bác.
    Tại sao cái con điếm kia nó lại dám chạy ra đỡ lấy đứa trẻ con bị ngã trong khi mẹ đứa trẻ thường chửi sau lưng rằng con đĩ **** bẩn thỉu. Hẳn là bà ta sẽ không bao giờ thổt lên cái câu Thanks- mà nếu như cái người đỡ đứa trẻ là một thằng thanh niên đẹp trai thì hẳn là bà ta đã tít cả mắt & thanks líu cả lưỡi?
    **** là một nghề khá vất vả, mà lại không được tôn trọng. . Nói chung mỗi nghề nghiệp đều có cái dở, và mình phải chấp nhận thôi.
    Tại sao lại xuất hiện cái từ Tại sao & tại sao & như thế này, như thế kia & sao ko thế nhỉ & giá mà & nếu mà & ước gì & cay đắng & thất vọng & khốn khổ & khốn nạn & nhục nhã & điên cuồng & so sad & cuối cùng lại là a smile.
    Bởi vì ngoài bản thân bác ra, còn có cái gọi là "nó".
    Hôm nay, tôi đeo một cái kính râm đổi màu. Và tôi thấy mình, có thể nhìn thấy thiên hạ qua lăng kính đó. Tôi ko sung sướng, thậm chí, đau khổ. Nhưng tôi bảo: mày ui, cuộc sống, là như vậy, miễn sao, làm cho nó có ý nghĩa đi, một chút cũng được, 1 tẹo cũng hay, với ai cũng được,...
    Và tôi nghĩ rằng, cuộc sống rất ngắn ngủi, đời vui có là bao. Chính vì thế, tôi có 1 câu duy nhất để finish:
    ĐỂ NGĂN CẢN KHÔNG CHO TÔI KHÓC_ TÔI XIN HÁ MIỆNG RA CƯỜI!!!

    Cười mãi cũng chán. Thỉnh thoảng nhậu một bữa chửi bới vung lên, giảm stress tốt hơn bác ạ.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 01/06/2004

Chia sẻ trang này