1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thằng này đi đến đâu cái ngu theo đến đấy ,học đòi vào những chốn không dành cho mình ,thật khó mà tử tế đuợc với loại người không chịu dấu dốt cứ để lòi ra
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    uuh ! đúng đấy ! cái thằng ngu ấy chả dấu được dốt nhỉ ! Cứ như bác Pianist đây này , bác ấy biết mình ngu lắm chứ , bác ấy biết lắm và cũng cố dấu lắm chứ , hehe nhưng mà nó vẫn cứ lòi ra bác Pianist nhỉ !
    Uh ! cái thằng học đòi những thứ không phải của mình ! mei ! cứ như bác Pianist đây này ! bác làm hẳn " Hoàng tử xứ...Z " các bạn biết cái xứ ấy không ? cái xứ được xem là toàn những cao thủ viết lách theo trường phái " thủ dâm tinh thần " rởm kinh thiên động địa ấy bác Pianist nhỉ !!! hehe ! anh em ta nên học theo bác ấy đee !
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 02/06/2004
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    uuh ! đúng đấy ! cái thằng ngu ấy chả dấu được dốt nhỉ ! Cứ như bác Pianist đây này , bác ấy biết mình ngu lắm chứ , bác ấy biết lắm và cũng cố dấu lắm chứ , hehe nhưng mà nó vẫn cứ lòi ra bác Pianist nhỉ !
    Uh ! cái thằng học đòi những thứ không phải của mình ! mei ! cứ như bác Pianist đây này ! bác làm hẳn " Hoàng tử xứ...Z " các bạn biết cái xứ ấy không ? cái xứ được xem là toàn những cao thủ viết lách theo trường phái " thủ dâm tinh thần " rởm kinh thiên động địa ấy bác Pianist nhỉ !!! hehe ! anh em ta nên học theo bác ấy đee !
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 02/06/2004
  4. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Uh ! cái thằng ngu nhỉ ! không biết dấu dốt ! Cứ như bác Pianist đấy ! bác biết mình ngu và bác cố gắng dấu , Nhưng chỉ do bác sơ ý dấu chưa kỹ nên cả đống ngu của bác ấy bị lòi ra. hehe bác nhỉ ?!!
    Uh ! cái thằng học đòi ! cứ như bác Pianist đấy ! bác có làm gì mà được làm hẳn " Hoàng tử xứ Z ..." các bạn biết xứ ấy không ? tập trung toàn cao thủ viết lách theo trường phái " thủ dâm tinh thần " mùi rởm bốc lên bay xa vạn dặm đến cả xứ ta còn nghe thấy bác Pianist nhỉ ! hehe ! chúng ta phải học hỏi bác ấy mới đươc anh em ạ !
  5. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Uh ! cái thằng ngu nhỉ ! không biết dấu dốt ! Cứ như bác Pianist đấy ! bác biết mình ngu và bác cố gắng dấu , Nhưng chỉ do bác sơ ý dấu chưa kỹ nên cả đống ngu của bác ấy bị lòi ra. hehe bác nhỉ ?!!
    Uh ! cái thằng học đòi ! cứ như bác Pianist đấy ! bác có làm gì mà được làm hẳn " Hoàng tử xứ Z ..." các bạn biết xứ ấy không ? tập trung toàn cao thủ viết lách theo trường phái " thủ dâm tinh thần " mùi rởm bốc lên bay xa vạn dặm đến cả xứ ta còn nghe thấy bác Pianist nhỉ ! hehe ! chúng ta phải học hỏi bác ấy mới đươc anh em ạ !
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết cái Thanh cao Hà thành nó thế nào .
    Bao giờ mới lấy đưọc chồng hả em ?Vừa vừa phai phải thôi còn để người ta yêu quý . Chứ vậy anh thật tình mà nói rằng có cho không anh cũng đeck thèm .Nghe em !
    Ờ mà thấy ông Hảo nói cũng chí phải : Khu tập thể nhà văn đeck có nhà vệ sinh .Vì sao nhỉ ? À ! Vì họ ị vào mồm nhau rồi còn đâu . Nhà về sinh với khu tập thể nhà văn : Thừa !
    [[/quote]
    hớ hớ , ông em Hải Phòng ơi, gái Hà thành nó cũng đâu có thèm tiếp chuyện với ông em cái kiểu thô thiển chọc mà lại chọc kiểu ,,,,,. Thôi, thì anh thích Baby, nên anh nghĩ, cũng bỏ qua, và anh cũng thông củm cho chú em, vốn là người kém khả năng diễn đạt. Muốn nói cái giề, thì nên hiểu cho kĩ vấn đề, nếu ko thì kính nhi viễn chi nhá!!!
    Thế nhá.
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết cái Thanh cao Hà thành nó thế nào .
    Bao giờ mới lấy đưọc chồng hả em ?Vừa vừa phai phải thôi còn để người ta yêu quý . Chứ vậy anh thật tình mà nói rằng có cho không anh cũng đeck thèm .Nghe em !
    Ờ mà thấy ông Hảo nói cũng chí phải : Khu tập thể nhà văn đeck có nhà vệ sinh .Vì sao nhỉ ? À ! Vì họ ị vào mồm nhau rồi còn đâu . Nhà về sinh với khu tập thể nhà văn : Thừa !
    [[/quote]
    hớ hớ , ông em Hải Phòng ơi, gái Hà thành nó cũng đâu có thèm tiếp chuyện với ông em cái kiểu thô thiển chọc mà lại chọc kiểu ,,,,,. Thôi, thì anh thích Baby, nên anh nghĩ, cũng bỏ qua, và anh cũng thông củm cho chú em, vốn là người kém khả năng diễn đạt. Muốn nói cái giề, thì nên hiểu cho kĩ vấn đề, nếu ko thì kính nhi viễn chi nhá!!!
    Thế nhá.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện viết trong buổi sáng sự nghiệp buồn (mượn tạm thiên thần của IW)
    Bui-đing thiên thần
    Thiên thần rời khỏi ghế ngồi. Phía bên kia toà nhà vẫn đang xây dở. Còn đây là tầng 9 - tầng cao nhất của building này. Một lát, để tìm mây và nắng. Một lát, đủ để nhác thấy vài người thợ xây đang quặt quẹo ngủ phía sau tấm lưới màu xanh lá cây giờ. Thiên thần hôm nay bị hạ bệ. Thiên thần đã được điều chuyển về tầng 5.
    Lẳng lặng xếp đồ và cố không để gây ra tiếng động, thiên thần như cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình. (Nó làm gì mà bị sếp chuyển? Ước gì mình biết fốt của nó để còn tránh. Ai sẽ về thay nó? Có lẽ mình nên chuyển tới chỗ nó, vừa rộng lại vừa gần cửa sổ, tránh được sếp soi,...) Cẩn thận tách những tấm thiếp mừng sinh nhật, chúc Tết, chúc mồng 8/3 dán chồng chéo xung quanh lô; cẩn thận để những lọ sao, hoa khô, hoa giả, những tập sách vào thùng các-tông. Cẩn thận, hãy cẩn thận...
    ...Giờ là tầng 5. Tầng 5 có hai thiên thần. Cựu thiên thần và thiên-thần-vừa-bị-chuyển-đến (hãy nói nhỏ: cựu thiên thần coi như là thiên thần cũ, đừng lầm tưởng là thiên thần già nua, suỵt!). Trong toà nhà với gần 600 người làm, trong đó, trừ công nhân vệ sinh, bộ phận tiếp khách, lễ tân ra, thì bóng dáng các thiên thần mang đúng ý nghĩa đích thực của nó - hiếm hoi gần tới mức mơ tưởng.
    Cựu thiên thần là một cô gái chân dài và da trắng. Cô ta đeo đôi kính cận bằng mika cao cấp kiểu mắt mèo có viền màu hồng hạt lựu. Cựu thiên thần ngồi gần chỗ trưởng phòng. Thiên thần mới về được xếp ngồi sát cửa ra vào thứ hai, chỗ có thể nhìn tận bức tường trong cùng của cả hai nhà vệ sinh nam và nữ (đôi khi có những tay kiến trúc sư rất kém cỏi và những kẻ phê duyệt dự án cực ngu ngốc). Trong khi bày ra những thứ từ thùng các-tông, thiên thần mới đến gặp lại cảm giác sắp sửa xa rời mọi thứ quen thuộc của mình, hành động nhỏ giọt và thận trọng hơn...
    May thay, bữa trưa đã tới (không có lời giới thiệu người mới đến vì ở đây việc điều chuyển diễn ra như cơm bữa). Trong khi mọi người lục tục rủ nhau đi ăn thì thiên thần của chúng ta bắt đầu hoàn thành việc sắp xếp bàn làm việc và dành thời gian để tự vấn. E-mail điều chuyển đương nhiên chỉ viết rõ một cụm từ: Theo nhu cầu về công tác. Rốt cuộc thì ta cũng chỉ 3 lần/ngày đứng dậy ngó những đám mây (sách ăn kiêng vẫn dạy những người ngồi văn phòng cần thi thoảng đi lại để giữ dáng vóc); đi toilet 4 lần (2 sáng/ 2 chiều), chat vào giờ ăn trưa (lúc đó là giờ nghỉ), công việc hoàn thành đầy đủ (sếp bảo gì làm nấy, chưa bao giờ biết cãi), các loại phí đóng đầy đủ (cả tiền ủng hộ quỹ này quỹ nọ),...Vậy thì là...
    - Không đi ăn trưa hả em? - tiếng cựu thiên thần ngọt ngào bên tai.
    - Dạ, em bận sắp xếp chút.
    - Từ tầng 9 chuyển xuống à?
    - Dạ.
    - Về nhóm nào thế?
    - Dạ, nhóm X
    - Ừ, may quá có em về, một mình chị ở đây là con gái, chán lắm.
    - Vâng.
    - Em về công ty lâu chưa? Chị là...
    - Dạ, cũng được 1 năm. Còn em là...
    - Ừ, có gì chiều đi cà phê nói chuyện tiếp nhé. Chị về chỗ làm đây, đến giờ rồi
    - Dạ.
    - À, YIM của em là gì thế nhỉ?
    - xxxx
    3h chiều, cựu thiên thần léo nhéo gọi thiên thần bên YIM. 4h chiều, cựu thiên thần rủ thiên thần đi xuống tầng 1 uống cà phê.
    5h chiều, hai chị em chia tay trước cổng công ty. Cựu thiên thần mất hút trên chiếc xe Mazda6 màu bạc lấp lánh. (May mà mình đã có chị ấy).
    Hôm sau.
    9h45 sáng, cựu thiên thần gọi thiên thần bên YIM. (Chị ấy đang có chuyện với anh bồ, chị ấy cần chia sẻ). 11h trưa (11h30 hết giờ làm) cựu thiên thần rủ thiên thần đi qua siêu thị bên kia đường (mua chè cho sếp). 3h30 chiều: chị chắc phải bỏ anh ấy mất (May quá có em để chia sẻ).
    Hôm sau nữa.
    7h di động của thiên thần kêu reng reng: Chị đợi cưng ở cổng công ty, 2 chị em đi ăn sáng nhé (người đâu mà tốt bụng, quên ăn sáng cả mấy tháng nay rồi). Đến trễ 35 phút (chị ấy lại khóc lóc vì anh bồ cả đêm qua hối hận xin lỗi, khó xử quá). 4h chiều đi mua mảnh vải cho mẹ cùng chị (bà cụ cả đời chẳng biết sinh nhật là gì)...
    Hôm sau nữa. Sếp gọi vào phòng: "Cô....này. Xin lỗi cô nhưng có lẽ tôi không thể nhận cô lại trung tâm này. Hôm trước có quyết định điều chuyển cô về chỗ tôi, không rõ nguyên nhân nhưng nay thì nguyên nhân quá rõ. Cô xem lại báo cáo về cô trong 3 ngày mới đến mà tôi nhận được từ bộ phận lễ tân này". Bản báo cáo ném trước mặt. "Thường xuyên đi muộn, rời bỏ vị trí làm việc trong giờ lao động, không quan tâm đến công việc...". Mắt thiên thần nhoà đi. Thiên thần mất việc.
    Lại lặng lẽ xếp đồ vào chiếc thùng các-tông. "Để chị xếp giúp cho. Tội nghiệp." Cựu thiên thần mắt dường như cũng rơm rớm. (Thế là mất đi một người để mình có thể chia sẻ?). Lúi húi chia tay ngoài cổng công ty, thiên thần đi lặng lẽ trên con đường tới bãi để xe. (Chiếc xe cup70 màu ốc bươu ky cóp bao năm cả gia đình mới mua được)...
    Hai hôm sau, cựu thiên thần nhận được quyết định ký hợp đồng 3 năm làm việc tại công ty. Mọi người xung quanh thắc mắc sao trường hợp này lại được thử việc nhanh thế (chưa được 2 tháng), sếp phát biểu: Cô ta được việc mà trung tâm lại đang thiếu người...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện viết trong buổi sáng sự nghiệp buồn (mượn tạm thiên thần của IW)
    Bui-đing thiên thần
    Thiên thần rời khỏi ghế ngồi. Phía bên kia toà nhà vẫn đang xây dở. Còn đây là tầng 9 - tầng cao nhất của building này. Một lát, để tìm mây và nắng. Một lát, đủ để nhác thấy vài người thợ xây đang quặt quẹo ngủ phía sau tấm lưới màu xanh lá cây giờ. Thiên thần hôm nay bị hạ bệ. Thiên thần đã được điều chuyển về tầng 5.
    Lẳng lặng xếp đồ và cố không để gây ra tiếng động, thiên thần như cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình. (Nó làm gì mà bị sếp chuyển? Ước gì mình biết fốt của nó để còn tránh. Ai sẽ về thay nó? Có lẽ mình nên chuyển tới chỗ nó, vừa rộng lại vừa gần cửa sổ, tránh được sếp soi,...) Cẩn thận tách những tấm thiếp mừng sinh nhật, chúc Tết, chúc mồng 8/3 dán chồng chéo xung quanh lô; cẩn thận để những lọ sao, hoa khô, hoa giả, những tập sách vào thùng các-tông. Cẩn thận, hãy cẩn thận...
    ...Giờ là tầng 5. Tầng 5 có hai thiên thần. Cựu thiên thần và thiên-thần-vừa-bị-chuyển-đến (hãy nói nhỏ: cựu thiên thần coi như là thiên thần cũ, đừng lầm tưởng là thiên thần già nua, suỵt!). Trong toà nhà với gần 600 người làm, trong đó, trừ công nhân vệ sinh, bộ phận tiếp khách, lễ tân ra, thì bóng dáng các thiên thần mang đúng ý nghĩa đích thực của nó - hiếm hoi gần tới mức mơ tưởng.
    Cựu thiên thần là một cô gái chân dài và da trắng. Cô ta đeo đôi kính cận bằng mika cao cấp kiểu mắt mèo có viền màu hồng hạt lựu. Cựu thiên thần ngồi gần chỗ trưởng phòng. Thiên thần mới về được xếp ngồi sát cửa ra vào thứ hai, chỗ có thể nhìn tận bức tường trong cùng của cả hai nhà vệ sinh nam và nữ (đôi khi có những tay kiến trúc sư rất kém cỏi và những kẻ phê duyệt dự án cực ngu ngốc). Trong khi bày ra những thứ từ thùng các-tông, thiên thần mới đến gặp lại cảm giác sắp sửa xa rời mọi thứ quen thuộc của mình, hành động nhỏ giọt và thận trọng hơn...
    May thay, bữa trưa đã tới (không có lời giới thiệu người mới đến vì ở đây việc điều chuyển diễn ra như cơm bữa). Trong khi mọi người lục tục rủ nhau đi ăn thì thiên thần của chúng ta bắt đầu hoàn thành việc sắp xếp bàn làm việc và dành thời gian để tự vấn. E-mail điều chuyển đương nhiên chỉ viết rõ một cụm từ: Theo nhu cầu về công tác. Rốt cuộc thì ta cũng chỉ 3 lần/ngày đứng dậy ngó những đám mây (sách ăn kiêng vẫn dạy những người ngồi văn phòng cần thi thoảng đi lại để giữ dáng vóc); đi toilet 4 lần (2 sáng/ 2 chiều), chat vào giờ ăn trưa (lúc đó là giờ nghỉ), công việc hoàn thành đầy đủ (sếp bảo gì làm nấy, chưa bao giờ biết cãi), các loại phí đóng đầy đủ (cả tiền ủng hộ quỹ này quỹ nọ),...Vậy thì là...
    - Không đi ăn trưa hả em? - tiếng cựu thiên thần ngọt ngào bên tai.
    - Dạ, em bận sắp xếp chút.
    - Từ tầng 9 chuyển xuống à?
    - Dạ.
    - Về nhóm nào thế?
    - Dạ, nhóm X
    - Ừ, may quá có em về, một mình chị ở đây là con gái, chán lắm.
    - Vâng.
    - Em về công ty lâu chưa? Chị là...
    - Dạ, cũng được 1 năm. Còn em là...
    - Ừ, có gì chiều đi cà phê nói chuyện tiếp nhé. Chị về chỗ làm đây, đến giờ rồi
    - Dạ.
    - À, YIM của em là gì thế nhỉ?
    - xxxx
    3h chiều, cựu thiên thần léo nhéo gọi thiên thần bên YIM. 4h chiều, cựu thiên thần rủ thiên thần đi xuống tầng 1 uống cà phê.
    5h chiều, hai chị em chia tay trước cổng công ty. Cựu thiên thần mất hút trên chiếc xe Mazda6 màu bạc lấp lánh. (May mà mình đã có chị ấy).
    Hôm sau.
    9h45 sáng, cựu thiên thần gọi thiên thần bên YIM. (Chị ấy đang có chuyện với anh bồ, chị ấy cần chia sẻ). 11h trưa (11h30 hết giờ làm) cựu thiên thần rủ thiên thần đi qua siêu thị bên kia đường (mua chè cho sếp). 3h30 chiều: chị chắc phải bỏ anh ấy mất (May quá có em để chia sẻ).
    Hôm sau nữa.
    7h di động của thiên thần kêu reng reng: Chị đợi cưng ở cổng công ty, 2 chị em đi ăn sáng nhé (người đâu mà tốt bụng, quên ăn sáng cả mấy tháng nay rồi). Đến trễ 35 phút (chị ấy lại khóc lóc vì anh bồ cả đêm qua hối hận xin lỗi, khó xử quá). 4h chiều đi mua mảnh vải cho mẹ cùng chị (bà cụ cả đời chẳng biết sinh nhật là gì)...
    Hôm sau nữa. Sếp gọi vào phòng: "Cô....này. Xin lỗi cô nhưng có lẽ tôi không thể nhận cô lại trung tâm này. Hôm trước có quyết định điều chuyển cô về chỗ tôi, không rõ nguyên nhân nhưng nay thì nguyên nhân quá rõ. Cô xem lại báo cáo về cô trong 3 ngày mới đến mà tôi nhận được từ bộ phận lễ tân này". Bản báo cáo ném trước mặt. "Thường xuyên đi muộn, rời bỏ vị trí làm việc trong giờ lao động, không quan tâm đến công việc...". Mắt thiên thần nhoà đi. Thiên thần mất việc.
    Lại lặng lẽ xếp đồ vào chiếc thùng các-tông. "Để chị xếp giúp cho. Tội nghiệp." Cựu thiên thần mắt dường như cũng rơm rớm. (Thế là mất đi một người để mình có thể chia sẻ?). Lúi húi chia tay ngoài cổng công ty, thiên thần đi lặng lẽ trên con đường tới bãi để xe. (Chiếc xe cup70 màu ốc bươu ky cóp bao năm cả gia đình mới mua được)...
    Hai hôm sau, cựu thiên thần nhận được quyết định ký hợp đồng 3 năm làm việc tại công ty. Mọi người xung quanh thắc mắc sao trường hợp này lại được thử việc nhanh thế (chưa được 2 tháng), sếp phát biểu: Cô ta được việc mà trung tâm lại đang thiếu người...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Oái oái, xem ra vụ thiên thần này ế độ rồi, em tiếp tục dũng cảm trương ra cái này để cả nhà tập tẩm quất thêm thành thạo

    Tác phẩm đầu tay
    Tôi dắt xe ra khỏi nhà. Con đường trước mặt đen thẫm. Không ai. Đuổi theo là tiếng tấm tức của mẹ. Tôi không thấy nước mắt chảy trên mặt nhưng rõ ràng là môi rất mặn. Tôi đi.
    Chiếc áo giật vội sau cánh cửa không làm tôi ấm thêm chút nào. Chỉ gió và gió. Tại sao? Tại sao ông ta luôn hằn học tôi? Tại sao ông ta luôn ngáng trở tôi? Tại sao ông ta lại làm thế? Không gì có thể khiến tôi căm ghét ông ta hơn được nữa. Cả tập truyện đầu tay tôi viết và đã giấu kỹ mà vẫn không thoát khỏi tay ông ta. Bao nhiêu lâu nay, những bài thơ nhỏ, vài vụn tản mạn, ghi chép,...của tôi kẹp đâu đó trong sách, vở,...đều y như bị một người bí mật nuốt chửng mất. Tôi đã nghi ngờ. Và sự thật là...
    Trở về sau giờ tan học, tôi bắt gặp ông ta đang châm mồi tập bản thảo. Ngọn lửa nhanh chóng nghiến ngấu trước mắt tôi, nuốt theo bao hy vọng và trí não. Tôi cảm thấy như chính hai tay mình bị đốt, rát bỏng và đau đớn. Ông ta ngồi xây lưng lại phía tôi, bờ vai trái rung rung mẩu tay áo thõng, tay phải chậm rãi xé từng tờ một, cẩn trọng và đầy thỏa mãn.
    -Tại sao ông lại làm như thế? Tôi nghe giọng mình lạc đi, dường như không trôi ra khỏi họng, đến mức hụt hơi như người kiệt sức. Ông ta quay lại, khẽ thất thần rồi bình thản tiếp tục ném những tờ giấy cuối cùng vào đống tro. Mặt ông ta ráp mồ hôi.
    -Khỏi mây mưa gì nữa nhé! Ông ta phủi tay phải vào ống quần rộng rồi đứng dậy, bước vào nhà, bật tivi và đóng vai một kẻ vô cảm trước ấm trà mới.
    Tôi muốn gào thét, đập phá, chửi bới,...nhưng không đủ sức để làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ nghĩ đến mẹ và sự ra đi.
    -Nếu mày thấy đó là tốt thì hãy biến đi. Hãy biến khỏi cái nhà này và vác theo những ảo tưởng điên rồ của mày. Đi đi.
    Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ miệng ông ta. Mẹ không biết làm gì hơn là khóc lóc và van nài. Phụ nữ luôn có hai loại: hoặc rất dữ dằn hoặc rất tội nghiệp. Đã từ lâu mẹ thuộc về vế thứ hai. Tôi buồn thảm khi nghĩ rằng, một ngày nào đó, mẹ sẽ đi khỏi cuộc đời tôi với sự tội nghiệp thường trực đó.
    Con đường trước mặt cứ dài mãi ra. Nó khiến tôi nhớ những đêm dài mùa đông mẹ cõng tôi đi tìm một hàng phở co ro nào đó dọc thị xã. Đó là những đêm mẹ không ngủ khi tôi hỏi bà về người cha chưa bao giờ biết mặt. Chỉ trong chốc lát thôi, cha lập tức rời khỏi trí nhớ tôi khi tô phở nghi ngút khói được bưng ra. Mẹ thường nhìn tôi chăm chú khi tôi ăn và đợi tôi liếm chiếc bát đến sạch bong cùng câu hỏi: ?oCon có ăn nữa không??. Sau đó, tôi không bao giờ muốn hỏi thêm bất kỳ điều gì về người cha xa lạ kia.
    Ngày đó, mẹ tôi làm ở một xưởng xay sát nhỏ phía cuối thị xã. Mặc dù mẹ còn trẻ nhưng khi mẹ đón tôi ở trường, bao giờ tôi cũng nghĩ bà đã già đi đến mấy chục tuổi vì bụi cám bám bạc trắng lớp tóc bà. Rồi mẹ dẫn tôi tới xưởng, để tôi chơi với cái cân khổng lồ dưới dàn trâm bầu trong khi bà gom bụi cám vào một bao vải lớn. Thứ đó sẽ được bán cho những người nuôi lợn, đổi lại, tôi sẽ có kẹo để bịt mồm những đứa luôn móc mỉa về cha tôi.
    Năm tôi lên 8 tuổi, mẹ lấy ông ta. Ông ta làm bảo vệ ở xưởng của mẹ. Ông ta bị cụt mất cánh tay trái và đó là lý do vì sao mẹ luôn độn thêm một lớp vào vai bên trái cho những chiếc áo sau này của ông. Lẽ ra, ông có thể đã là người đáng mến nhưng đôi lúc ông đã cộc cằn đến mức thô lỗ. Tôi nghĩ, ông ta ít học và vì thế, mẹ chưa bao giờ để ông đặt chân tới cửa lớp họp phụ huynh cho tôi. Bù lại, ông làm mọi việc nặng trong nhà với cánh tay còn lại: đảo ngói bếp, trồng rau, nuôi lợn,...Mẹ thường nói với tôi: ?oTrong đời mẹ, chưa bao giờ gặp một người tốt đến vậy. Con hãy gắng thương lấy ba?. Nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy ở ông một cảm giác khó gần. Tôi gọi ông là ba, vì tôi không thích chữ đó. Nếu tôi có một người cha thật sự, tôi sẽ gọi ?obố ơi? theo cách những đứa trẻ khác trong khu tập thể, nhưng ông không phải là một người cha thật sự...
    Năm tôi lên lớp 9, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi Văn và đạt giải nhì. Mẹ tôi mừng không giấu nổi nhưng ông ta chỉ thở dài rồi đi khuấy nốt nồi cám lợn đang sôi lửa, lầm bầm: ?oSuốt ngày văn thơ. Rồi xem nấu nồi cám lợn nó có thèm ăn không?. Tôi bắt đầu ác cảm với ông từ đó. Tôi không bao giờ nghĩ đầu óc ông có thể vượt qua được chuyện lợn, gà, dầu hỏa, ăn uống. Hoặc là ông đã quá ghen tị với những gì tôi đạt được. Có lần, vào một đêm nọ, tôi nghe tiếng ông nói với mẹ: ?oNhìn tay nó rồi thì chỉ viết lách thôi, chẳng làm ăn được gì đâu em ạ?, nối tiếp là tiếng thở dài của mẹ.
    ...Những ngày tiếp theo vô cùng vất vả. Tôi lên thành phố ở trọ một nhà người quen. Thật vất vả khi ở một mình. Tôi tự kiếm sống bằng việc nhận giao báo sáng và bưng bê ở một quán cơm vào buổi chiều. Hai bàn tay tôi dần quen cầm nóng, lạnh mà không phải xuýt xoa. Cùng với cuộc kiếm ăn khó nhọc, những truyện ngắn của tôi cũng ra đời, giúp kéo dài thêm những cuộc điện thoại cho mẹ. Bà bao giờ cũng kết thúc cuộc nói chuyện với giọng rơm rớm và lời nài khẩn ?oVề với mẹ, con nhé!?. Tôi tưởng như nước mắt đã bắt đầu chảy từ tim bà. Nhưng, tôi chờ mong lời nói đó từ một người khác...
    Tôi không phải là kẻ lạnh lùng nên mỗi lời dặn của mẹ đều trở thành một vết kim đâm vào lòng tôi nhói buốt. Không nhớ, không thương mẹ sao được? Len lén, có những buổi đêm, tôi đạp xe thốc tháo cho đến khi đứng khựng trước cửa nhà. Lần nào đèn ở ban công tầng 2 cũng sáng, như thể, đêm nào mẹ cũng ngóng chờ tôi. Dưới bóng đổ đen kịt của dàn hoa giấy, tôi hít ?ohơi nhà? thật sâu như con chó già về thăm chủ cũ, nhớ lại những kỷ niệm hai mẹ con ngày tôi còn nhỏ, rồi vội vã ra đi. Tôi đã chấp nhận cuộc chơi và không muốn thua cuộc.
    ...Bác giúi vào tay tôi mảnh giấy của mẹ: ?oCon về ngay. Ba bị cảm, mất đột ngột. Mẹ mong con?. Bức điện gọn lỏn khiến tôi hẫng hụt. Ông ta ra đi quá nhanh. Có thể nào? Lẽ ra tôi có thể cười nhưng không thể nhếch mép nổi, cuối cùng, ông ta đã bại...
    -Mẹ tìm thấy ba cảm lạnh ở chỗ này. Mẹ tôi chỉ chiếc bàn sát ban công nơi luôn sáng đèn mỗi lần tôi lén về. Trên mặt bàn là chồng báo ngay ngắn, tất cả những tờ báo có đăng truyện của tôi. Tôi không hiểu nổi vì sao ông ta lại ngồi đó. ?oBa gửi con cái này?, mẹ đưa tôi một chiếc lọ và lá thư.
    ?oCon trai của ba,
    Nếu lúc nào đó con trở về và không còn ba ở đây nữa, nghĩa là cuộc chơi của chúng ta đã kết thúc. Ba biết, ba đã sai lầm khi đuổi con đi và càng sai lầm hơn khi tiếp tục cố chấp thế này. Nhưng ba mong, một ngày nào đó con sẽ hiểu cho ba.
    Con trai,
    Giờ thì con đã là một người đàn ông nếm trải cuộc đời rồi.Có thể, trong mắt con, ba luôn là một kẻ dốt nát song ba tự hào đã là một người chồng tốt của mẹ. Ba chắc rằng cả hai chúng ta đều yêu thương mẹ tha thiết, không biết ai nhiều hơn ai. Vì thế, ba mong con hãy lắng nghe câu chuyện của ba. Thực ra, cha ruột của con là N, một người bạn của ba và và mẹ từ hồi trẻ. Cha con là người đa tài và đa tình. Văn chương đã cám dỗ và rút ông khỏi cuộc đời của mẹ và con. Ông bỏ đi khi con mới hơn 1 tuổi và không bao giờ quay trở lại nữa. Suốt những năm tháng qua, mẹ con đã sống trong lo lắng và sợ hãi, một ngày nào đó, con sẽ như cha con, đi khỏi cuộc đời của mẹ.
    Con trai của ba,
    Ba đã đọc tất cả các câu chuyện của con. Cho ba xin lỗi vì đã đốt tập bản thảo đó. Ba đã đựng tro của nó trong chiếc lọ mẹ đưa cho con. Con trai ạ, ba muốn nói rằng, ba luôn tự hào về con. Và ở nơi xa xôi này, ba cầu chúc con trai theo đuổi được điều mong ước. Con là một người dũng cảm. Hãy luôn chăm sóc và yêu thương mẹ, thay cả phần của ba nữa.
    Ba của con?

    Tôi không thể nào ngăn nổi nước mắt đang trào ra. Lần đầu tiên, tôi khóc vì thực sự thương xót ?oông ta?. Gục đầu vào vai mẹ, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ: ?oBố ơi!?...
    ...Tôi chuyển về ở với mẹ sau đó và luôn cố gắng làm bà vui lòng, vì cả cha. Tôi nghĩ mẹ đang sống những tháng ngày thanh thản. Tôi vẫn viết, những câu chuyện đời thường, nho nhỏ về tình yêu thương và cuộc sống gia đình. Lọ tro đựng tập bản thảo tôi để trên bàn thờ của cha. Tập truyện đầu tay tôi cũng đã bình tâm viết lại và tên cha được đề kính tặng trang trọng ở trang bìa. Tôi nghĩ rằng, không một ai xứng đáng hơn cha cho vị trí đó, ông đã trở thành người cha thực sự của tôi.

Chia sẻ trang này