1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lạm, ko phải nạm.
    Cái này cũng được, còn hơn khối thứ, chả sao cả.
    Em fri13 nhận xét đầy đủ đấy.
    o doi phai biet minh la ai chu
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đúng như ý kiến của Tequila, đọc Caoson phải liên tục cả 1 seri mới đã, và sẽ "ra chất" cho mà xem. Truyện ngắn dưới đây nói về những con người quá chừng... tội nghiệp. Đọc thấy vui vui mà sống mũi lại cay cay.
    Tuấn bẩn za-rul-lom.(1)

    Caoson Nguyễn Vũ Anh​
    Chơi bời cỡ Minh phở mới chỉ đứng hạng thứ hai. Nhắc đến chuyện ô tô, ai cũng cho rằng Minh phở là thằng tiên phong, nhưng thực ra, Tuấn bẩn mới là kẻ đầu tiên. Chuyện xảy ra đã lâu, mọi người chắc quên gần hết.
    Tiền của Tuấn thường chỉ đủ ăn đủ tiêu, ít khi có để dành. Không biết lần ấy, Tuấn bẩn buôn niken kiếm được bao nhiêu? Anh em thấy, thi thoảng Tuấn lại phơi đô lên bậu cửa sổ. Cả ốp ngỡ ngàng, ai cũng muốn làm thân với Tuấn để mong hớt được chút váng.
    Một hôm, sau bữa tối, Tuấn bảo:" Mai tớ mua ôtô". Anh em hùa vào" đúng đấy, mua xe mà chạy cho sướng, để tiền làm gì". Nói thì nói thế thôi, chứ ai nghĩ Tuấn dám mua. Ngày ấy có ô tô như bây giờ mua máy bay. Giả sử Thanh Cảo tuyên bố với anh em là sắp mua máy bay thì ai chả hoan hô cho khí thế. Ai dám tin là thật!.
    Đùng một cái, hôm sau Tuấn mua thật. Chiều hôm ấy, một chiếc xe LADA đời 1 mầu vàng lừ lừ tiến vào sân ốp. Tuấn bẩn za rul lom!
    Không phải nói lúc ấy tâm trạng của mọi người thế nào. Từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến thán phục. Tớ với Phong tàu cứ chạy quanh xe, sờ vào cái đèn, vặn thử vô lăng, kéo kính lên, hạ kính xuống. Không biết đời mình bao giờ mới sở hữu được cái phương tiện quí tộc này?
    Tuấn mua ít bia về gọi là khao xe, nhưng thực ra, sau này làm kinh doanh, tớ hiểu là, làm Maketing bản thân. Trong bữa bia anh em được nghe chi tiết về chiếc xe. Nào là đời đầu, liên doanh với hãng Fiat của Ý. Nào là chạy bốc lắm, ăn ít xăng, mà giá chỉ có 4 vé. Tuấn mua về, chỉnh chọt mấy thứ, lắp thêm ít đồ chơi, gặp gà, quất 10 vé là chuyện đơn giản.
    Bây giờ, khi anh em đã phương trưởng, chơi 1 đêm mất cả ngàn đô, nên có thể coi thường giá trị chiếc xe. Nhưng mọi người phải nhớ rằng, lúc đó, cả tháng sinh hoạt chỉ hết có 5 đô. Nếu thêm 5 đô nữa, thì đêm đêm trong phòng có thêm tiếng cười của con gái, tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau, tiếng hổn hển xen lẫn " kal-trai...kal-trai"(2) nấc nghẹn. Đối với tớ, 4 vé ngày ấy chỉ có thể nhìn thấy, sờ thấy trong những giấc mơ.
    Trong số những thằng xun xoe nịnh hót Tuấn, Tuấn để ý đến tớ nhất. Tớ thấy hãnh diện vì được một bậc đại gia để ý. Nhất nhất anh Tuấn yêu cầu cái gì, tớ đều đáp ứng một cách nhanh chóng và chính xác. Cũng chỉ mong anh thương tình mà cho ngồi vào trong xe.
    Ông tớ trước kia cũng là dân chơi. Cụ có 3 cái oto. Sau năm 54, nhà nước ta thành lập cái gọi là Công tư hợp doanh. Ông tớ đem cả ba cái nộp cho nhà nước. Các bác tớ được làm lái xe của cái công ty của nợ ấy. Tư hữu thành công hữu. Đến đời tớ, chuyện xe cộ chỉ được nghe các bác kể lại với một chút tự hào về gia tộc. Nhưng có điều, xăng đã ngấm vào máu từ thế hệ trước. Đời tớ và con tớ, cắt tiết vẫn thoang thoảng mùi xăng. Cho nên, cứ nhìn thấy oto là đầu óc tớ mụ mị, bảo gì làm nấy. Hình như Tuấn hiểu được điều ấy và khai thác triệt để. Chả gì thì hắn cũng chín sớm hơn anh em mình.
    Chiều chiều, Tuấn hay tự lái xe dạo phố, hoặc xuống Sô kin nô bàn chuyện làm ăn nhớn. Hôm ấy, hắn đặc ân, cho tớ đi theo. Tớ sung sướng đến tột cùng. Đúng là ông giời có mắt, biết được nỗi khát khao của người trần mắt thịt mà sai bảo Tuấn để hắn cho tớ đi theo.
    Dọc đường hắn bảo:" Cho mày đi, nếu có gì thì giúp tao nhé!" Chết chết, Tuấn có bảo tớ nhảy vào lửa tớ cũng nhảy chứ mấy chuyện đánh đấm doạ nạt mấy thằng dưới Sô kin nô thì là chuyện hỉ mũi. Đến nơi, Tuấn bảo tớ ngồi xe đợi Tuấn lên làm viêc. Tớ cảm nhận được sự việc quan trọng. Đề phòng quân địch đông, tớ rút một cái cọc hàng rào làm vũ khí. Nếu lúc ấy mà đã có điện thoại di động, chắc chắn tớ sẽ gọi một cú về Việt nam chia tay với phụ huynh. Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì mình cũng chiến đấu cho anh Tuấn thoát, anh ấy sẽ thay mặt tớ nói lời chia tay cũng không muộn. Tớ thanh thản đứng đợi.
    Một tiếng sau Tuấn xuống. Khuôn mặt vô cảm. Không sợ hãi cũng chẳng vui sướng. Thần kinh tớ căng như giây đàn. Không biết có chuyện gì đây? Tuấn bảo:" Về thôi, mày đẩy xe cho anh". Tớ làm như cái máy không hề suy nghĩ, chỉ mong mọi chuyện an toàn cho Tuấn. Khi đã yên vị trên xe, Tuấn mới bảo:" Bình thường anh đỗ xe phải tìm chỗ dốc. Ở đây, không có con dốc nào. Cho mày đi để mày đẩy xe. Xe này không tự đề được". Tớ như mất trọng lượng. Thế mà mình cứ tưởng bở. Trí tưởng tượng phong phú không phải lúc nào cũng tốt cả. Tớ nì nèo:" Về đến ốp, anh cho em ngồi sau vô lăng một tý nhé". Tuấn đồng ý và cho tớ ngồi sau khi tắt maý và rút chìa khoá ra khỏi ổ điện. Đối với tớ, thế là hạnh phúc lắm rồi.
    Kể từ hôm ấy, Tuấn đi đâu cũng cho tớ đi theo. Tớ chính là cái bánh răng đề của xe Tuấn. Lúc nào chọn được dốc để đỗ, chỉ việc bỏ phanh tay, vào số, xe tự trôi thì tớ đỡ khổ. Còn nếu không, tớ cong mông lên đẩy, rồi cũng phải nổ. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm cơ mà.
    Tuấn và Trang cãi nhau. To lắm!. Bình thường thì Tuấn hay làm thơ tặng Trang, hôm nay thấy hắn chửi thậm tệ. Trang khóc rưng rức chạy sang mách Vân. Anh em tưởng Trang bắt quả tang chuyện trai trên gái dưới của Tuấn, hắn mới khùng như thế. Hoá ra Trang vi phạm qui ước của Tuấn. Tuấn có một qui định, nếu Tuấn lái xe, cấm ai được nói chuyện trên xe. Hôm nay vì yêu chồng quá, cứ ngỡ mình đang ngồi trên chiếc giường hạnh phúc, mở miệng thốt ra những lời có cánh. Thế là Tuấn bị mất tập trung, chửi cho là phải! Anh em rút kinh nghiệm, hễ ai đi đâu với Tuấn đều lấy băng dính dán mồm lại để Tuấn tập trung điều khiển.
    Tuấn tuyển lái xe riêng, Kôtxchia, chồng của Nhina, đối diện với nhà Tuấn. Kể từ lúc đó, anh em được thoải mái buôn chuyện trên xe. Cái xe là niềm tự hào của dân trí thức ốp 3. Có lái xe mới, Tuấn quyết định đầu tư 4 cái lốp mới cho chiếc xe. Mất 2 vé, bằng đúng một nửa chiếc xe. Sau khi thay lốp, hình như Kôtxchia đã sửa được bánh răng đề, hay là nó thay tớ làm phu đẩy xe, nên không thấy Tuấn nhờ vả nữa. Tớ buồn lắm.
    Một buổi sáng, cả ốp nháo nhác về việc đêm qua kẻ gian đã lấy mất chiếc xe của Tuấn. Anh em xúm lại khuyên Tuấn đi báo công an, may ra tìm đươc. Trang khóc thút thít vì tiếc của. Tuấn thì dửng dưng như không có chuyện gì. Không xót xa, cũng chẳng khai báo, hắn lặng lẽ hút thuốc ngoài hành lang như mọi ngày bình thường. Anh em bán tín bán nghi, hay là tay này giờ làm ăn khá, tiền nhiều quá đây mà.
    11h trưa, Công an vào ốp hỏi Hoàng Anh Tuấn. Anh em bảo nhau, cứ tinh tướng thế rồi cũng phải báo công an đấy thôi. Chú Công an lên tầng 3, tớ lập cập chạy ra đón, dẫn đến phòng Tuấn. Sau màn giới thiệu, chú Công an bảo:" Có một công dân dấu tên, gọi điện báo cho chúng tối về việc một chiếc xe bị vứt ở ngoài bìa rừng. Chúng tôi tra số khung số máy thấy xe thuộc sở hữu của anh. Đề nghị anh lấy xe về". Tớ thấy Tuấn thở dài ngao ngán. Ông này đến là lạ, tìm được xe mà cứ như người khác mất xe. Anh em trong ốp hối hả rủ nhau đi giúp Tuấn. Ra đến nơi, chiếc xe vẫn còn nguyên xi, nhưng bị tháo mất... 4 chiếc lốp mới mua. Hoá ra, đối với bọn trộm, cái xe này cũng là thứ của nợ. Bây giờ tớ mới hiểu ra tâm trang Tuấn lúc mất xe.
    Bỏ thì thương, vương thì tội. Tuấn lại đầu tư thêm 2 vé nữa để sắm lốp mới. Lần này hắn cẩn thận hơn. Hắn sắm cả khoá lốp. Kẻ nào muốn lấy được bộ lốp trên, phải có chìa khoá. Mà chìa khoá thì lúc nào cũng ở thắt lưng Tuấn. Kotxchia thôi không làm lái xe riêng cho Tuấn nữa. Nó bảo, nó không được lương, thi thoảng được Tuấn chiêu đãi chầu gái. Gái thì nó không cần, nó cần tiền mua bánh mỳ cho con cơ mà. Tuấn tự lái xe, lụa là hơn hồi đầu nhiều. Và qui định im lặng trên xe được ban hành trở lại.
    Trung Hoa sinh nhật, tổ chức tận Mạc Tư Khoa. Anh em bàn bạc dùng xe Tuấn lên đấy cho oai. Tuấn nhận lời ngày, yêu cầu anh em đổ xăng. Gì chứ cái đấy thì không thành vấn đề!
    Hôm đó trên xe có tớ ngồi bên ghế phụ, Chính và Sơn ngồi đằng sau, Tuấn thì vẫn za-rul-lom. Đã sang tháng 9, trời vào thu, lác đác dọc đường gặp vài cơn mưa. Từ dạo Tuấn mua xe đến giờ, trời nắng như dát vàng. Hôm nay lần đầy tiên Tuấn lái xe trời mưa. Tuấn dừng xe lai để tìm công tắc gạt mưa cho an toàn. Sau hồi tìm kiếm, có kết quả, mô tơ bắt đầu chạy. Gạt mưa hoạt động, nhưng chỉ có 2 tay sắt quay quay, cọ vào kính nghe ken két. Lưỡi gạt mưa bị trộm lấy từ bao giờ, có khi mất cùng 4 cái lốp dạo nọ cũng nên. Tuấn thở dài. Tớ an ui:" Không sao đâu anh ạ, chạy chầm chậm thôi, em thò đầu làm hoa tiêu cho anh." Chạy được một lúc như thế, tớ chợt có sáng kiến. Tớ bẻ một cành bạch dương ven đường, buộc vào đầu gậy một nắm giẻ. Cứ 2 phút một lần, tớ lại thò ra lau cửa kính cho Tuấn.
    Mãi rồi xe cũng bò lên đến Mạc tư khoa. Anh em ai nấy đều mệt mỏi. Vui thú một đêm nhà Trung hoa. Trời vẫn mưa, anh em bàn với Tuấn gửi lại xe ở đây rồi đi xe buýt về Tula. Tuấn đồng ý ngay.
    Rồi mùa đông ập đến, tuyết phủ trắng trời. Chuyện ô tô của Tuấn dần quên lãng. Cho đến một hôm, vào khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, lúc ấy tuyết bắt đầu tan. Tuấn gọi tớ đến bảo chuẩn bị hành trang lên Mạc tư khoa lấy xe về.
    Tớ, Tuấn và Chính lại lóc cóc bắt xe bus lên Mat. Chiếc xe ô tô của Tuấn vẫn nằm ngay ngắn trong Xì tai an ka(3). Tuyết phủ kín xe, lấp ló một vài chỗ đã tan hiện ra mầu vàng của chiếc xe.
    Tuấn hạ lệnh bới tuyết và chuẩn bị khởi đông. Tớ với Chính hì hục dọn tuyết. Chiếc xe lộ ra từng phần, từng phần. Tuấn khoan khoái đứng hút thuốc nhìn anh em làm. Bỗng, Tuấn nhăn mặt, vứt bỏ điếu thuốc, lăn xả vào cào tuyết. Hắn ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, vuốt cho 2 cục dử mắt như 2 hòn bi đọng nơi đuôi mắt rơi xuống. Hắn bảo:" Lại mất mẹ nó lốp xe rồi Vũ Anh ơi". Tớ với Chính như quả bóng xịt hơi. Đúng! Mất thật rồi. Bốn cái vành sắt gỉ trơ ra như thách thức mọi người. Chính dường như không thể chịu đựng được nữa, gào lên tức tưởi:" Giời ơi, có ai mua xe này không tao bán rẻ 200 đô đây". Tiếng gào bị cơn gió cuốn đi, văng vẳng đập vào mấy ga ra gần đấy, vỡ oà thành tiếng khóc.
    Có tiếng kẹt của cửa sắt, một giọng Tây già vang lên:" Chúng mày bán xe thật à, tao mua cho con trai tao". Tuấn như chết đuối vớ được cọc, miệng lắp bắp:" Mua đi,mua đi, tao bán rẻ cho 2 vé thôi".
    Ông già này, đã ra tay cứu nhân độ thế, có khi ông là sứ giả của Tiên trên giời, cử xuống trần thế để cứu anh em khỏi cái nạn oto của Tuấn. Nghe nói, sau khi trao tiền, ông già này đi tìm Tuấn rất nhiều lần để làm giấy tờ sang tên. Nhưng Tuấn cứ trốn, hắn tránh mặt ông già vì cứ lo ông lão ... trả lại xe.
    Ghi chú
    (1) Za-rul-lom _ Sau tay lái
    (2) Kal-trai _ Tới bến đi, kết thúc đi ( mệnh lênh thức)
    (3) Xì-tai-an-ka _ Bãi gửi xe ô tô.


    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 08/01/2004
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đúng như ý kiến của Tequila, đọc Caoson phải liên tục cả 1 seri mới đã, và sẽ "ra chất" cho mà xem. Truyện ngắn dưới đây nói về những con người quá chừng... tội nghiệp. Đọc thấy vui vui mà sống mũi lại cay cay.
    Tuấn bẩn za-rul-lom.(1)

    Caoson Nguyễn Vũ Anh​
    Chơi bời cỡ Minh phở mới chỉ đứng hạng thứ hai. Nhắc đến chuyện ô tô, ai cũng cho rằng Minh phở là thằng tiên phong, nhưng thực ra, Tuấn bẩn mới là kẻ đầu tiên. Chuyện xảy ra đã lâu, mọi người chắc quên gần hết.
    Tiền của Tuấn thường chỉ đủ ăn đủ tiêu, ít khi có để dành. Không biết lần ấy, Tuấn bẩn buôn niken kiếm được bao nhiêu? Anh em thấy, thi thoảng Tuấn lại phơi đô lên bậu cửa sổ. Cả ốp ngỡ ngàng, ai cũng muốn làm thân với Tuấn để mong hớt được chút váng.
    Một hôm, sau bữa tối, Tuấn bảo:" Mai tớ mua ôtô". Anh em hùa vào" đúng đấy, mua xe mà chạy cho sướng, để tiền làm gì". Nói thì nói thế thôi, chứ ai nghĩ Tuấn dám mua. Ngày ấy có ô tô như bây giờ mua máy bay. Giả sử Thanh Cảo tuyên bố với anh em là sắp mua máy bay thì ai chả hoan hô cho khí thế. Ai dám tin là thật!.
    Đùng một cái, hôm sau Tuấn mua thật. Chiều hôm ấy, một chiếc xe LADA đời 1 mầu vàng lừ lừ tiến vào sân ốp. Tuấn bẩn za rul lom!
    Không phải nói lúc ấy tâm trạng của mọi người thế nào. Từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến thán phục. Tớ với Phong tàu cứ chạy quanh xe, sờ vào cái đèn, vặn thử vô lăng, kéo kính lên, hạ kính xuống. Không biết đời mình bao giờ mới sở hữu được cái phương tiện quí tộc này?
    Tuấn mua ít bia về gọi là khao xe, nhưng thực ra, sau này làm kinh doanh, tớ hiểu là, làm Maketing bản thân. Trong bữa bia anh em được nghe chi tiết về chiếc xe. Nào là đời đầu, liên doanh với hãng Fiat của Ý. Nào là chạy bốc lắm, ăn ít xăng, mà giá chỉ có 4 vé. Tuấn mua về, chỉnh chọt mấy thứ, lắp thêm ít đồ chơi, gặp gà, quất 10 vé là chuyện đơn giản.
    Bây giờ, khi anh em đã phương trưởng, chơi 1 đêm mất cả ngàn đô, nên có thể coi thường giá trị chiếc xe. Nhưng mọi người phải nhớ rằng, lúc đó, cả tháng sinh hoạt chỉ hết có 5 đô. Nếu thêm 5 đô nữa, thì đêm đêm trong phòng có thêm tiếng cười của con gái, tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau, tiếng hổn hển xen lẫn " kal-trai...kal-trai"(2) nấc nghẹn. Đối với tớ, 4 vé ngày ấy chỉ có thể nhìn thấy, sờ thấy trong những giấc mơ.
    Trong số những thằng xun xoe nịnh hót Tuấn, Tuấn để ý đến tớ nhất. Tớ thấy hãnh diện vì được một bậc đại gia để ý. Nhất nhất anh Tuấn yêu cầu cái gì, tớ đều đáp ứng một cách nhanh chóng và chính xác. Cũng chỉ mong anh thương tình mà cho ngồi vào trong xe.
    Ông tớ trước kia cũng là dân chơi. Cụ có 3 cái oto. Sau năm 54, nhà nước ta thành lập cái gọi là Công tư hợp doanh. Ông tớ đem cả ba cái nộp cho nhà nước. Các bác tớ được làm lái xe của cái công ty của nợ ấy. Tư hữu thành công hữu. Đến đời tớ, chuyện xe cộ chỉ được nghe các bác kể lại với một chút tự hào về gia tộc. Nhưng có điều, xăng đã ngấm vào máu từ thế hệ trước. Đời tớ và con tớ, cắt tiết vẫn thoang thoảng mùi xăng. Cho nên, cứ nhìn thấy oto là đầu óc tớ mụ mị, bảo gì làm nấy. Hình như Tuấn hiểu được điều ấy và khai thác triệt để. Chả gì thì hắn cũng chín sớm hơn anh em mình.
    Chiều chiều, Tuấn hay tự lái xe dạo phố, hoặc xuống Sô kin nô bàn chuyện làm ăn nhớn. Hôm ấy, hắn đặc ân, cho tớ đi theo. Tớ sung sướng đến tột cùng. Đúng là ông giời có mắt, biết được nỗi khát khao của người trần mắt thịt mà sai bảo Tuấn để hắn cho tớ đi theo.
    Dọc đường hắn bảo:" Cho mày đi, nếu có gì thì giúp tao nhé!" Chết chết, Tuấn có bảo tớ nhảy vào lửa tớ cũng nhảy chứ mấy chuyện đánh đấm doạ nạt mấy thằng dưới Sô kin nô thì là chuyện hỉ mũi. Đến nơi, Tuấn bảo tớ ngồi xe đợi Tuấn lên làm viêc. Tớ cảm nhận được sự việc quan trọng. Đề phòng quân địch đông, tớ rút một cái cọc hàng rào làm vũ khí. Nếu lúc ấy mà đã có điện thoại di động, chắc chắn tớ sẽ gọi một cú về Việt nam chia tay với phụ huynh. Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì mình cũng chiến đấu cho anh Tuấn thoát, anh ấy sẽ thay mặt tớ nói lời chia tay cũng không muộn. Tớ thanh thản đứng đợi.
    Một tiếng sau Tuấn xuống. Khuôn mặt vô cảm. Không sợ hãi cũng chẳng vui sướng. Thần kinh tớ căng như giây đàn. Không biết có chuyện gì đây? Tuấn bảo:" Về thôi, mày đẩy xe cho anh". Tớ làm như cái máy không hề suy nghĩ, chỉ mong mọi chuyện an toàn cho Tuấn. Khi đã yên vị trên xe, Tuấn mới bảo:" Bình thường anh đỗ xe phải tìm chỗ dốc. Ở đây, không có con dốc nào. Cho mày đi để mày đẩy xe. Xe này không tự đề được". Tớ như mất trọng lượng. Thế mà mình cứ tưởng bở. Trí tưởng tượng phong phú không phải lúc nào cũng tốt cả. Tớ nì nèo:" Về đến ốp, anh cho em ngồi sau vô lăng một tý nhé". Tuấn đồng ý và cho tớ ngồi sau khi tắt maý và rút chìa khoá ra khỏi ổ điện. Đối với tớ, thế là hạnh phúc lắm rồi.
    Kể từ hôm ấy, Tuấn đi đâu cũng cho tớ đi theo. Tớ chính là cái bánh răng đề của xe Tuấn. Lúc nào chọn được dốc để đỗ, chỉ việc bỏ phanh tay, vào số, xe tự trôi thì tớ đỡ khổ. Còn nếu không, tớ cong mông lên đẩy, rồi cũng phải nổ. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm cơ mà.
    Tuấn và Trang cãi nhau. To lắm!. Bình thường thì Tuấn hay làm thơ tặng Trang, hôm nay thấy hắn chửi thậm tệ. Trang khóc rưng rức chạy sang mách Vân. Anh em tưởng Trang bắt quả tang chuyện trai trên gái dưới của Tuấn, hắn mới khùng như thế. Hoá ra Trang vi phạm qui ước của Tuấn. Tuấn có một qui định, nếu Tuấn lái xe, cấm ai được nói chuyện trên xe. Hôm nay vì yêu chồng quá, cứ ngỡ mình đang ngồi trên chiếc giường hạnh phúc, mở miệng thốt ra những lời có cánh. Thế là Tuấn bị mất tập trung, chửi cho là phải! Anh em rút kinh nghiệm, hễ ai đi đâu với Tuấn đều lấy băng dính dán mồm lại để Tuấn tập trung điều khiển.
    Tuấn tuyển lái xe riêng, Kôtxchia, chồng của Nhina, đối diện với nhà Tuấn. Kể từ lúc đó, anh em được thoải mái buôn chuyện trên xe. Cái xe là niềm tự hào của dân trí thức ốp 3. Có lái xe mới, Tuấn quyết định đầu tư 4 cái lốp mới cho chiếc xe. Mất 2 vé, bằng đúng một nửa chiếc xe. Sau khi thay lốp, hình như Kôtxchia đã sửa được bánh răng đề, hay là nó thay tớ làm phu đẩy xe, nên không thấy Tuấn nhờ vả nữa. Tớ buồn lắm.
    Một buổi sáng, cả ốp nháo nhác về việc đêm qua kẻ gian đã lấy mất chiếc xe của Tuấn. Anh em xúm lại khuyên Tuấn đi báo công an, may ra tìm đươc. Trang khóc thút thít vì tiếc của. Tuấn thì dửng dưng như không có chuyện gì. Không xót xa, cũng chẳng khai báo, hắn lặng lẽ hút thuốc ngoài hành lang như mọi ngày bình thường. Anh em bán tín bán nghi, hay là tay này giờ làm ăn khá, tiền nhiều quá đây mà.
    11h trưa, Công an vào ốp hỏi Hoàng Anh Tuấn. Anh em bảo nhau, cứ tinh tướng thế rồi cũng phải báo công an đấy thôi. Chú Công an lên tầng 3, tớ lập cập chạy ra đón, dẫn đến phòng Tuấn. Sau màn giới thiệu, chú Công an bảo:" Có một công dân dấu tên, gọi điện báo cho chúng tối về việc một chiếc xe bị vứt ở ngoài bìa rừng. Chúng tôi tra số khung số máy thấy xe thuộc sở hữu của anh. Đề nghị anh lấy xe về". Tớ thấy Tuấn thở dài ngao ngán. Ông này đến là lạ, tìm được xe mà cứ như người khác mất xe. Anh em trong ốp hối hả rủ nhau đi giúp Tuấn. Ra đến nơi, chiếc xe vẫn còn nguyên xi, nhưng bị tháo mất... 4 chiếc lốp mới mua. Hoá ra, đối với bọn trộm, cái xe này cũng là thứ của nợ. Bây giờ tớ mới hiểu ra tâm trang Tuấn lúc mất xe.
    Bỏ thì thương, vương thì tội. Tuấn lại đầu tư thêm 2 vé nữa để sắm lốp mới. Lần này hắn cẩn thận hơn. Hắn sắm cả khoá lốp. Kẻ nào muốn lấy được bộ lốp trên, phải có chìa khoá. Mà chìa khoá thì lúc nào cũng ở thắt lưng Tuấn. Kotxchia thôi không làm lái xe riêng cho Tuấn nữa. Nó bảo, nó không được lương, thi thoảng được Tuấn chiêu đãi chầu gái. Gái thì nó không cần, nó cần tiền mua bánh mỳ cho con cơ mà. Tuấn tự lái xe, lụa là hơn hồi đầu nhiều. Và qui định im lặng trên xe được ban hành trở lại.
    Trung Hoa sinh nhật, tổ chức tận Mạc Tư Khoa. Anh em bàn bạc dùng xe Tuấn lên đấy cho oai. Tuấn nhận lời ngày, yêu cầu anh em đổ xăng. Gì chứ cái đấy thì không thành vấn đề!
    Hôm đó trên xe có tớ ngồi bên ghế phụ, Chính và Sơn ngồi đằng sau, Tuấn thì vẫn za-rul-lom. Đã sang tháng 9, trời vào thu, lác đác dọc đường gặp vài cơn mưa. Từ dạo Tuấn mua xe đến giờ, trời nắng như dát vàng. Hôm nay lần đầy tiên Tuấn lái xe trời mưa. Tuấn dừng xe lai để tìm công tắc gạt mưa cho an toàn. Sau hồi tìm kiếm, có kết quả, mô tơ bắt đầu chạy. Gạt mưa hoạt động, nhưng chỉ có 2 tay sắt quay quay, cọ vào kính nghe ken két. Lưỡi gạt mưa bị trộm lấy từ bao giờ, có khi mất cùng 4 cái lốp dạo nọ cũng nên. Tuấn thở dài. Tớ an ui:" Không sao đâu anh ạ, chạy chầm chậm thôi, em thò đầu làm hoa tiêu cho anh." Chạy được một lúc như thế, tớ chợt có sáng kiến. Tớ bẻ một cành bạch dương ven đường, buộc vào đầu gậy một nắm giẻ. Cứ 2 phút một lần, tớ lại thò ra lau cửa kính cho Tuấn.
    Mãi rồi xe cũng bò lên đến Mạc tư khoa. Anh em ai nấy đều mệt mỏi. Vui thú một đêm nhà Trung hoa. Trời vẫn mưa, anh em bàn với Tuấn gửi lại xe ở đây rồi đi xe buýt về Tula. Tuấn đồng ý ngay.
    Rồi mùa đông ập đến, tuyết phủ trắng trời. Chuyện ô tô của Tuấn dần quên lãng. Cho đến một hôm, vào khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, lúc ấy tuyết bắt đầu tan. Tuấn gọi tớ đến bảo chuẩn bị hành trang lên Mạc tư khoa lấy xe về.
    Tớ, Tuấn và Chính lại lóc cóc bắt xe bus lên Mat. Chiếc xe ô tô của Tuấn vẫn nằm ngay ngắn trong Xì tai an ka(3). Tuyết phủ kín xe, lấp ló một vài chỗ đã tan hiện ra mầu vàng của chiếc xe.
    Tuấn hạ lệnh bới tuyết và chuẩn bị khởi đông. Tớ với Chính hì hục dọn tuyết. Chiếc xe lộ ra từng phần, từng phần. Tuấn khoan khoái đứng hút thuốc nhìn anh em làm. Bỗng, Tuấn nhăn mặt, vứt bỏ điếu thuốc, lăn xả vào cào tuyết. Hắn ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, vuốt cho 2 cục dử mắt như 2 hòn bi đọng nơi đuôi mắt rơi xuống. Hắn bảo:" Lại mất mẹ nó lốp xe rồi Vũ Anh ơi". Tớ với Chính như quả bóng xịt hơi. Đúng! Mất thật rồi. Bốn cái vành sắt gỉ trơ ra như thách thức mọi người. Chính dường như không thể chịu đựng được nữa, gào lên tức tưởi:" Giời ơi, có ai mua xe này không tao bán rẻ 200 đô đây". Tiếng gào bị cơn gió cuốn đi, văng vẳng đập vào mấy ga ra gần đấy, vỡ oà thành tiếng khóc.
    Có tiếng kẹt của cửa sắt, một giọng Tây già vang lên:" Chúng mày bán xe thật à, tao mua cho con trai tao". Tuấn như chết đuối vớ được cọc, miệng lắp bắp:" Mua đi,mua đi, tao bán rẻ cho 2 vé thôi".
    Ông già này, đã ra tay cứu nhân độ thế, có khi ông là sứ giả của Tiên trên giời, cử xuống trần thế để cứu anh em khỏi cái nạn oto của Tuấn. Nghe nói, sau khi trao tiền, ông già này đi tìm Tuấn rất nhiều lần để làm giấy tờ sang tên. Nhưng Tuấn cứ trốn, hắn tránh mặt ông già vì cứ lo ông lão ... trả lại xe.
    Ghi chú
    (1) Za-rul-lom _ Sau tay lái
    (2) Kal-trai _ Tới bến đi, kết thúc đi ( mệnh lênh thức)
    (3) Xì-tai-an-ka _ Bãi gửi xe ô tô.


    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 08/01/2004
  4. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đầu tiên khi đọc xong truyện này là Hẫng. Đoạn đầu và đoạn giữa làm tôi đọc liên tục, chỉ đọc và đọc, ko có thời gian để nghĩ hay để gọi tên cảm xúc của mình; nhưng tiếc là kết thúc lại hơi nhẹ. Có thể vì nó nhanh và gọn quá, cũng có thể là từ ngữ ấy chưa đủ để ép cảm giác của người đọc so với nó có thể như thế.
    Một điểm nữa là có quá nhiều nhân vật với những cái tên khác nhau xuất hiện xung quanh cái xe, bên trong cái xe. Thế nên hình ảnh ông Tuấn và chiếc xe ấy bị mờ đi khá nhiều. Và cách tác giả xưng tớ , ko hiểu ngôi thứ 2 là ai.
    Nhưng nói chung là tôi vẫn thích những truyện như thế. Vì sao thì mọi người cũng nói rồi, vấn đề là nó tự nhiên, và vấn đề nữa là chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp và hiểu những chuyện tương tự như vậy
    TeeJayz
  5. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đầu tiên khi đọc xong truyện này là Hẫng. Đoạn đầu và đoạn giữa làm tôi đọc liên tục, chỉ đọc và đọc, ko có thời gian để nghĩ hay để gọi tên cảm xúc của mình; nhưng tiếc là kết thúc lại hơi nhẹ. Có thể vì nó nhanh và gọn quá, cũng có thể là từ ngữ ấy chưa đủ để ép cảm giác của người đọc so với nó có thể như thế.
    Một điểm nữa là có quá nhiều nhân vật với những cái tên khác nhau xuất hiện xung quanh cái xe, bên trong cái xe. Thế nên hình ảnh ông Tuấn và chiếc xe ấy bị mờ đi khá nhiều. Và cách tác giả xưng tớ , ko hiểu ngôi thứ 2 là ai.
    Nhưng nói chung là tôi vẫn thích những truyện như thế. Vì sao thì mọi người cũng nói rồi, vấn đề là nó tự nhiên, và vấn đề nữa là chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp và hiểu những chuyện tương tự như vậy
    TeeJayz
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều !
    Mà các bạn này , mình thực lòng nhé , chẳng biết cái bác Caoson hay vẽ chữ ở đâu nhỉ ? Mình chẳng thấy bác ý đâu cả , tệ quá không biết bác ấy , ai biết chỉ dùm tớ cái nhỉ ?
    Bác ấy cũng ở hội B hả RB , hi....hi...! RB ơi ! làm luôn một size đi anh em ngắm một thể ?
    T.A
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều !
    Mà các bạn này , mình thực lòng nhé , chẳng biết cái bác Caoson hay vẽ chữ ở đâu nhỉ ? Mình chẳng thấy bác ý đâu cả , tệ quá không biết bác ấy , ai biết chỉ dùm tớ cái nhỉ ?
    Bác ấy cũng ở hội B hả RB , hi....hi...! RB ơi ! làm luôn một size đi anh em ngắm một thể ?
    T.A
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao yên ắng quá vậy? RB post tiếp một truyện ngắn Hội bút vừa nhận được. Một nỗi đau dịu dàng và tinh tế, trôi đi tưởng như rất nhẹ nhàng. Vẫn là sự tan vỡ của tình yêu, nhưng không, ở đây không có nước mắt...
    Mùa hoa cúc đi qua
                                             B_M_B
    ?oNgười ta yêu nhau, và rồi tan vỡ... gặp gỡ, và rồi chia tay... ngọn gió thời gian cuốn theo nó những cánh hoa cúc vàng của một mùa thu cũ...?
    Chiều! Rẽ ngang vào đường Khâm Thiên, mặt trời tròn to và đỏ rực ở phía cuối đường... ?oẢo ảnh của ánh sáng và không khí...?. Nhưng thật đẹp! Màu hồng ấm áp, như dòng máu nóng vẫn đang rạo rực và nuối tiếc cho một ngày đi qua... Con đường dài, và mặt trời... ?oĐường Mặt Trời Chiều?... Một cái tên thật hay...
    - Gọi đây là đường Mặt Trời Chiều đi...- Ừm... Mặt Trời Chiều...
    Mình đã đặt tên bao nhiêu con đường rồi nhỉ... Biết bao giờ thì hoàn thành được bản đồ thành phố... Một tấm bản đồ của riêng mình... Hoa cúc vàng mùa thu... bây giờ có phải mùa thu đâu nhỉ... mà kia một bông cúc vàng, tràn đầy sức sống, vươn mình đón những ánh nắng mặt trời. Bông hoa cúc như một đốm nắng vàng, vui vẻ và nghịch ngợm... Tại sao hoa cúc lại buồn! Hoa cúc vui lắm. Sức sống mãnh liệt của nó... dai dẳng và mạnh mẽ, lúc nào cũng bừng lên một màu vàng tươi sáng cho cuộc sống...
    - Lạ thật, một bông cúc trái mùa. Một bông hoa kì lạ.- Có gì đâu, bây giờ hoa mùa nào chẳng có...- Nhưng dù sao đây cũng là một bông hoa kì lạ, anh nhìn xem, như một cụm nắng đang nhảy nhót ý... lại nằm ở góc đường, ai trồng nó nhỉ?
    Góc phòng lặng lẽ, chiếc bình xanh nhỏ bé... Ánh trăng khuya rọi qua của sổ chiếu sáng cả căn phòng. Trong bóng đêm và ánh trăng huyền ảo, bông cúc trông nhợt nhạt hơn... Có lẽ đã nhảy nhót trọn niềm vui ban ngày, nên giờ đây mệt mỏi. Ngả vào thành bình tưởng như suy tư, bông hoa nhỏ bé hứng trọn ánh trăng... giống như một bông hoa bạc trong truyện cổ tích. Tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ chiếc đài cũ kĩ... Chương trình nhạc giao hưởng thính phòng do biên tập viên Trần Thanh Tùng thực hiện đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt các bạn... Với tay tắt đài, và bây giờ thì không gian thực sự là tĩnh lặng với những mảng màu đen và trắng của bóng đêm và ánh trăng.
    - Anh nghĩ bao giờ thì bông hoa đó héo nhỉ.- Cũng còn lâu, hoa cúc sống dai lắm... Nhưng sao em vớ vẩn thế, chuyện một bông hoa!
    - Em vẫn nghĩ đó là một bông hoa đặc biệt. Anh có biết sự tích hoa cúc trắng không? Em nghĩ là hoa cúc vàng cũng như thế, nhưng mà khác một chỗ là mỗi cánh hoa không tượng trưng cho một năm cuộc sống mà là một năm tình yêu... Nếu không còn yêu nữa thì người ta sẽ chết phải không? Không hiểu sao em tin là bông hoa cúc đó sẽ tươi mãi.
    - Em ngốc quá, một bông hoa cúc... cho dù sức sống của nó mãnh liệt đến đâu, cho dù đó là một bông hoa đặc biệt... Có thể nó đã chống chọi được với tất cả để sống đến tận bây giờ... nhưng nó cũng phải héo chứ!- Em vẫn tin là bông hoa đó sẽ tươi mãi...
    Bông hoa cúc vẫn nằm gần ô cửa sổ, đầu hơi ngả sang một bên. Những cơn gió sớm như ve vuốt rung rinh những cánh hoa nhỏ... Một ngày mới. Một ngày với bao nhiêu sự kiện đang đón chờ.
    ?oLiệu trên đời này có tồn tại sự vĩnh cửu... như đóa hoa cúc vàng kia, vẫn luôn nở tươi vui vẻ trong chiếc bình màu xanh hy vọng...?
    - Ah, hoa vẫn còn tươi!- Đừng có reo lên như bắt được vàng thế. Có gì đâu, chăm sóc cẩn thận như thế thì làm gì hoa chẳng tươi...- Nhưng đây là một bông cúc đặc biệt... em biết nó sẽ tươi mãi... tình yêu thì có bao giờ chết!- Có đấy, khi mà bông hoa cúc kia hết tươi. Ngốc quá đi mất. Thôi đi học đi.
    Chiều Hồ Tây, gió lộng, ngồi bâng quơ... ?oSao cái đường này buổi chiều có thể đông đến như thế được nhỉ?. Trời bỗng sa sầm những mây, và mưa... Lâu cũng không được đi dưới mưa... từng giọt từng giọt man mát nhỏ vào trán và tay rồi bất chợt, mưa rào như òa lên... mưa rơi đập tới tấp lên mặt, lên ngực, gió tạt vù vù, áo ướt đẫm... Chợt thấy thật tự do, như hòa vào từng dòng nước chảy trên mặt đường... đi xe lang thang...
    - Hôm nay thoải mái thật đấy. Trời mưa lúc nào cũng làm cho em thấy mình tràn đầy sức sống.- Ừm, lâu lắm rồi chưa đi dầm mưa... Mà thôi, về đi, mưa cũng ngớt rồi, quá giờ cơm bây giờ.- Ướt thế này thật vui...
    ?oCười giòn tan trong tiếng mưa rơi, để thấy mình hòa tan vào những giọt nước của trời. Chẳng còn gì ngoài những hạt mưa, đầu óc trống rỗng và nhẹ tênh...?
    Bông cúc vẫn nằm bên cửa sổ. Cửa sổ rộng và thoáng lúc nào cũng mở. Gió mát sau cơn mưa thổi tràn ngập cả căn phòng. Những cánh hoa như khẽ lay động. Một vài giọt nước chảy dài trên mặt kính...
    - Em nghĩ rằng bông hoa cúc này có điều gì đó bí ẩn... Nhất định là như thế... Nhưng em chưa tìm ra được, em chỉ cảm thấy như vậy... một sự bí ẩn trong màu vàng vui vẻ, trong cả chiếc bình xanh...
    - Thôi nghĩ nhiều làm gì, đi tắm nhanh rồi còn ăn cơm.
    Đêm nay mất ngủ, lâu lắm không cầm bút. Trang giấy trắng trải rộng trước mặt, một ly Balleys, thứ rượu nữ nhẹ đến mức say mà không biết... Nhanh chóng quen với bóng tối xung quanh. Đêm nay mới đúng là đêm 15. Bóng trăng thật tròn, đóa hoa cúc như đẹp hơn mọi bữa, như cũng sáng lên trong ánh trăng. Ngập ngừng tay bút.
    - Lúc nào là lúc trăng tròn nhất nhỉ? - Anh không thích trăng tròn, ngay khi trăng tròn là trăng đã khuyết, em không biết à.
    - Anh chỉ giỏi mỗi thế... Nhưng trăng tròn thì thật đẹp thật sáng... phải không nhỉ...Sáng sớm, cửa sổ chợt vắng. Chợt thấy thiếu. Chợt muốn tìm. Chiếc bình xanh vẫn đó, hoa cúc vẫn đó, chỉ có ánh mắt nhìn khác trước... Tại sao hoa cúc không là ánh mắt.
    - Hơn một tháng rồi đấy.- Kì lạ thật, đúng là chưa bao giờ có bông hoa nào sống dai đến thế.
    ?oVà mùa hoa cúc đi qua, chỉ có gió còn thổi mãi...?
    ?oMột tình yêu 15 ngày có thực tế không nhỉ?! Những gì đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất, tất cả chỉ giới hạn đến thế... Hoa cúc rồi cũng phải tàn, và thực ra mùa hoa cúc đã qua lâu rồi... Ừh đến một lúc nào đó thì con người cùng phải dừng mơ tưởng... Và cũng một lúc náo đó, người ta lại dừng công việc để mơ tưởng...?
    Ta chưa bao giờ sống hết mình cho ngày hôm nay... mà cuộc sống có bao giờ cho ngày hôm qua hay ngày mai đâu...
    - Chắc chắn rồi, một tình yêu 15 ngày... - Có cần phải thế không anh.- Không. Không cần, mà là cứ để nó như đúng nó vẫn thế.
    Thời gian trôi, ánh mắt nhìn không còn như cũ, em và anh, vẫn luôn nói chuyện và cãi nhau mỗi khi đi qua những con đường chưa đặt tên. Vẫn luôn tâm sự những chuyện chẳng ai nói với ai. Vẫn luôn ở bên nhau mưa hay nắng buồn hay vui... Và sự thật, điều gì có thể tách nổi một con nguời... Một con người... Bông hoa cúc vẫn thế, chẳng khác gì những ngày đầu tiên, ngả trong chiếc bình xanh hy vọng, xám bạc trong trăng đêm, vàng tươi vui vẻ dưới ánh mặt trời... Nhưng bông cúc đã héo, vì ánh mắt nhìn không còn như cũ... Bông cúc chẳng còn là bông hoa trái mùa kì lạ. Đó đơn giản chỉ là một đóa hoa trong bức tranh bỏ dở... Khung vẽ nhòe nhoẹt màu.. Anh và em, ai là ai...
    Mùa hoa cúc đi qua...
     
     
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao yên ắng quá vậy? RB post tiếp một truyện ngắn Hội bút vừa nhận được. Một nỗi đau dịu dàng và tinh tế, trôi đi tưởng như rất nhẹ nhàng. Vẫn là sự tan vỡ của tình yêu, nhưng không, ở đây không có nước mắt...
    Mùa hoa cúc đi qua
                                             B_M_B
    ?oNgười ta yêu nhau, và rồi tan vỡ... gặp gỡ, và rồi chia tay... ngọn gió thời gian cuốn theo nó những cánh hoa cúc vàng của một mùa thu cũ...?
    Chiều! Rẽ ngang vào đường Khâm Thiên, mặt trời tròn to và đỏ rực ở phía cuối đường... ?oẢo ảnh của ánh sáng và không khí...?. Nhưng thật đẹp! Màu hồng ấm áp, như dòng máu nóng vẫn đang rạo rực và nuối tiếc cho một ngày đi qua... Con đường dài, và mặt trời... ?oĐường Mặt Trời Chiều?... Một cái tên thật hay...
    - Gọi đây là đường Mặt Trời Chiều đi...- Ừm... Mặt Trời Chiều...
    Mình đã đặt tên bao nhiêu con đường rồi nhỉ... Biết bao giờ thì hoàn thành được bản đồ thành phố... Một tấm bản đồ của riêng mình... Hoa cúc vàng mùa thu... bây giờ có phải mùa thu đâu nhỉ... mà kia một bông cúc vàng, tràn đầy sức sống, vươn mình đón những ánh nắng mặt trời. Bông hoa cúc như một đốm nắng vàng, vui vẻ và nghịch ngợm... Tại sao hoa cúc lại buồn! Hoa cúc vui lắm. Sức sống mãnh liệt của nó... dai dẳng và mạnh mẽ, lúc nào cũng bừng lên một màu vàng tươi sáng cho cuộc sống...
    - Lạ thật, một bông cúc trái mùa. Một bông hoa kì lạ.- Có gì đâu, bây giờ hoa mùa nào chẳng có...- Nhưng dù sao đây cũng là một bông hoa kì lạ, anh nhìn xem, như một cụm nắng đang nhảy nhót ý... lại nằm ở góc đường, ai trồng nó nhỉ?
    Góc phòng lặng lẽ, chiếc bình xanh nhỏ bé... Ánh trăng khuya rọi qua của sổ chiếu sáng cả căn phòng. Trong bóng đêm và ánh trăng huyền ảo, bông cúc trông nhợt nhạt hơn... Có lẽ đã nhảy nhót trọn niềm vui ban ngày, nên giờ đây mệt mỏi. Ngả vào thành bình tưởng như suy tư, bông hoa nhỏ bé hứng trọn ánh trăng... giống như một bông hoa bạc trong truyện cổ tích. Tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ chiếc đài cũ kĩ... Chương trình nhạc giao hưởng thính phòng do biên tập viên Trần Thanh Tùng thực hiện đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt các bạn... Với tay tắt đài, và bây giờ thì không gian thực sự là tĩnh lặng với những mảng màu đen và trắng của bóng đêm và ánh trăng.
    - Anh nghĩ bao giờ thì bông hoa đó héo nhỉ.- Cũng còn lâu, hoa cúc sống dai lắm... Nhưng sao em vớ vẩn thế, chuyện một bông hoa!
    - Em vẫn nghĩ đó là một bông hoa đặc biệt. Anh có biết sự tích hoa cúc trắng không? Em nghĩ là hoa cúc vàng cũng như thế, nhưng mà khác một chỗ là mỗi cánh hoa không tượng trưng cho một năm cuộc sống mà là một năm tình yêu... Nếu không còn yêu nữa thì người ta sẽ chết phải không? Không hiểu sao em tin là bông hoa cúc đó sẽ tươi mãi.
    - Em ngốc quá, một bông hoa cúc... cho dù sức sống của nó mãnh liệt đến đâu, cho dù đó là một bông hoa đặc biệt... Có thể nó đã chống chọi được với tất cả để sống đến tận bây giờ... nhưng nó cũng phải héo chứ!- Em vẫn tin là bông hoa đó sẽ tươi mãi...
    Bông hoa cúc vẫn nằm gần ô cửa sổ, đầu hơi ngả sang một bên. Những cơn gió sớm như ve vuốt rung rinh những cánh hoa nhỏ... Một ngày mới. Một ngày với bao nhiêu sự kiện đang đón chờ.
    ?oLiệu trên đời này có tồn tại sự vĩnh cửu... như đóa hoa cúc vàng kia, vẫn luôn nở tươi vui vẻ trong chiếc bình màu xanh hy vọng...?
    - Ah, hoa vẫn còn tươi!- Đừng có reo lên như bắt được vàng thế. Có gì đâu, chăm sóc cẩn thận như thế thì làm gì hoa chẳng tươi...- Nhưng đây là một bông cúc đặc biệt... em biết nó sẽ tươi mãi... tình yêu thì có bao giờ chết!- Có đấy, khi mà bông hoa cúc kia hết tươi. Ngốc quá đi mất. Thôi đi học đi.
    Chiều Hồ Tây, gió lộng, ngồi bâng quơ... ?oSao cái đường này buổi chiều có thể đông đến như thế được nhỉ?. Trời bỗng sa sầm những mây, và mưa... Lâu cũng không được đi dưới mưa... từng giọt từng giọt man mát nhỏ vào trán và tay rồi bất chợt, mưa rào như òa lên... mưa rơi đập tới tấp lên mặt, lên ngực, gió tạt vù vù, áo ướt đẫm... Chợt thấy thật tự do, như hòa vào từng dòng nước chảy trên mặt đường... đi xe lang thang...
    - Hôm nay thoải mái thật đấy. Trời mưa lúc nào cũng làm cho em thấy mình tràn đầy sức sống.- Ừm, lâu lắm rồi chưa đi dầm mưa... Mà thôi, về đi, mưa cũng ngớt rồi, quá giờ cơm bây giờ.- Ướt thế này thật vui...
    ?oCười giòn tan trong tiếng mưa rơi, để thấy mình hòa tan vào những giọt nước của trời. Chẳng còn gì ngoài những hạt mưa, đầu óc trống rỗng và nhẹ tênh...?
    Bông cúc vẫn nằm bên cửa sổ. Cửa sổ rộng và thoáng lúc nào cũng mở. Gió mát sau cơn mưa thổi tràn ngập cả căn phòng. Những cánh hoa như khẽ lay động. Một vài giọt nước chảy dài trên mặt kính...
    - Em nghĩ rằng bông hoa cúc này có điều gì đó bí ẩn... Nhất định là như thế... Nhưng em chưa tìm ra được, em chỉ cảm thấy như vậy... một sự bí ẩn trong màu vàng vui vẻ, trong cả chiếc bình xanh...
    - Thôi nghĩ nhiều làm gì, đi tắm nhanh rồi còn ăn cơm.
    Đêm nay mất ngủ, lâu lắm không cầm bút. Trang giấy trắng trải rộng trước mặt, một ly Balleys, thứ rượu nữ nhẹ đến mức say mà không biết... Nhanh chóng quen với bóng tối xung quanh. Đêm nay mới đúng là đêm 15. Bóng trăng thật tròn, đóa hoa cúc như đẹp hơn mọi bữa, như cũng sáng lên trong ánh trăng. Ngập ngừng tay bút.
    - Lúc nào là lúc trăng tròn nhất nhỉ? - Anh không thích trăng tròn, ngay khi trăng tròn là trăng đã khuyết, em không biết à.
    - Anh chỉ giỏi mỗi thế... Nhưng trăng tròn thì thật đẹp thật sáng... phải không nhỉ...Sáng sớm, cửa sổ chợt vắng. Chợt thấy thiếu. Chợt muốn tìm. Chiếc bình xanh vẫn đó, hoa cúc vẫn đó, chỉ có ánh mắt nhìn khác trước... Tại sao hoa cúc không là ánh mắt.
    - Hơn một tháng rồi đấy.- Kì lạ thật, đúng là chưa bao giờ có bông hoa nào sống dai đến thế.
    ?oVà mùa hoa cúc đi qua, chỉ có gió còn thổi mãi...?
    ?oMột tình yêu 15 ngày có thực tế không nhỉ?! Những gì đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất, tất cả chỉ giới hạn đến thế... Hoa cúc rồi cũng phải tàn, và thực ra mùa hoa cúc đã qua lâu rồi... Ừh đến một lúc nào đó thì con người cùng phải dừng mơ tưởng... Và cũng một lúc náo đó, người ta lại dừng công việc để mơ tưởng...?
    Ta chưa bao giờ sống hết mình cho ngày hôm nay... mà cuộc sống có bao giờ cho ngày hôm qua hay ngày mai đâu...
    - Chắc chắn rồi, một tình yêu 15 ngày... - Có cần phải thế không anh.- Không. Không cần, mà là cứ để nó như đúng nó vẫn thế.
    Thời gian trôi, ánh mắt nhìn không còn như cũ, em và anh, vẫn luôn nói chuyện và cãi nhau mỗi khi đi qua những con đường chưa đặt tên. Vẫn luôn tâm sự những chuyện chẳng ai nói với ai. Vẫn luôn ở bên nhau mưa hay nắng buồn hay vui... Và sự thật, điều gì có thể tách nổi một con nguời... Một con người... Bông hoa cúc vẫn thế, chẳng khác gì những ngày đầu tiên, ngả trong chiếc bình xanh hy vọng, xám bạc trong trăng đêm, vàng tươi vui vẻ dưới ánh mặt trời... Nhưng bông cúc đã héo, vì ánh mắt nhìn không còn như cũ... Bông cúc chẳng còn là bông hoa trái mùa kì lạ. Đó đơn giản chỉ là một đóa hoa trong bức tranh bỏ dở... Khung vẽ nhòe nhoẹt màu.. Anh và em, ai là ai...
    Mùa hoa cúc đi qua...
     
     
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  10. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào fri13th, hình như quý bạn đôi khi "tỉnh" nhiều hơn mức cần để "cảm" thì phải. Truyện mà viết như ký, để người đọc vơ vẩn tự hỏi "không biết nhân vật ấy là ai nhỉ", hoài công ao ước được gặp người trong truyện, thì người viết đôi khi nhớ lại cũng phải tự hỏi không hiểu sao mình lại viết cái truyện này ra được như thế chứ... Người ta đôi khi viết cứ như ma dẫn vậy, và cái truyện như một sinh vật tự nó sống, cứ như từ đâu tới, chứ không phải do mình viết... Thế mới sướng
    Vậy nên "truyện" mà như "chuyện". fri13th xem quyển Bố già chưa (quyển dịch trước 1975)? Đố fri đấy là truyện hay chuyện đấy
    Được cái là fri thích câu chuyện của bác Cao Sơn...
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 11/01/2004

Chia sẻ trang này