1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào fri13th, hình như quý bạn đôi khi "tỉnh" nhiều hơn mức cần để "cảm" thì phải. Truyện mà viết như ký, để người đọc vơ vẩn tự hỏi "không biết nhân vật ấy là ai nhỉ", hoài công ao ước được gặp người trong truyện, thì người viết đôi khi nhớ lại cũng phải tự hỏi không hiểu sao mình lại viết cái truyện này ra được như thế chứ... Người ta đôi khi viết cứ như ma dẫn vậy, và cái truyện như một sinh vật tự nó sống, cứ như từ đâu tới, chứ không phải do mình viết... Thế mới sướng
    Vậy nên "truyện" mà như "chuyện". fri13th xem quyển Bố già chưa (quyển dịch trước 1975)? Đố fri đấy là truyện hay chuyện đấy
    Được cái là fri thích câu chuyện của bác Cao Sơn...
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 11/01/2004
  2. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này thú vị thật, vừa có những câu chuyện lão thực như của bác Cao Sơn, lại vừa có những câu chuyện ngọt... lợ như như truyện này. Rosebaby cũng giỏi sưu tầm đấy.
    Vẫn biết thế giới mộng mơ tồn tại không gì ngăn cản được trong trái tim ai đó. Nhưng LKn tôi vẫn băn khoăn, cái này có lẽ đẫm vị diễm tình nỉ non quá... Em tôi thường viết văn, đăng đây đăng đó, tôi cũng ngóng xem truyện của nó. Nhưng nếu nó mà suy nghĩ với viết kiểu này chắc tôi lo lắng lắm. Tôi cứ ngần ngừ, nhưng thôi cứ nói thật, người viết truyện này nếu mà không ít tuổi thì cũng là không thích lớn lên. Quý bạn tác giả, hãy đến với nền văn học và văn hoá lớn, đừng để những thứ hoa hoè hoa sói che mắt chính mình . Mách bạn, bạn hãy tìm đọc truyện "Cánh buồm đỏ thắm" hay là những truyện của Pautovski (Nga) ấy. Mơ mộng lắm, một thứ mơ mộng của thiên nhiên bao la và trong sáng, của những tâm hồn mạnh mẽ và điềm tĩnh...
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 12/01/2004
  3. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này thú vị thật, vừa có những câu chuyện lão thực như của bác Cao Sơn, lại vừa có những câu chuyện ngọt... lợ như như truyện này. Rosebaby cũng giỏi sưu tầm đấy.
    Vẫn biết thế giới mộng mơ tồn tại không gì ngăn cản được trong trái tim ai đó. Nhưng LKn tôi vẫn băn khoăn, cái này có lẽ đẫm vị diễm tình nỉ non quá... Em tôi thường viết văn, đăng đây đăng đó, tôi cũng ngóng xem truyện của nó. Nhưng nếu nó mà suy nghĩ với viết kiểu này chắc tôi lo lắng lắm. Tôi cứ ngần ngừ, nhưng thôi cứ nói thật, người viết truyện này nếu mà không ít tuổi thì cũng là không thích lớn lên. Quý bạn tác giả, hãy đến với nền văn học và văn hoá lớn, đừng để những thứ hoa hoè hoa sói che mắt chính mình . Mách bạn, bạn hãy tìm đọc truyện "Cánh buồm đỏ thắm" hay là những truyện của Pautovski (Nga) ấy. Mơ mộng lắm, một thứ mơ mộng của thiên nhiên bao la và trong sáng, của những tâm hồn mạnh mẽ và điềm tĩnh...
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 12/01/2004
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Viết để tìm bình yên cho giấc ngủ
    Xanh hồn nhiên như thế nhé
    Vạt cỏ chưa từng thức vì em
    Nỗi nhớ như lá mềm
    Cuốn tay
    Nến, và hoa chỉ hôm nay
    Đắm mình cho lầm lẫn
    Không mềm nổi câu thơ số phận
    Ám ảnh không đề
    Cời lên phút đắm mê
    Gieo thành cỏ ven đường nỗi nhớ
    Ngun ngút xanh
    Hồn nhiên như không biết giây phút mong manh
    Em đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc
    Đặt bên trắng đêm nước mắt
    Cánh đâm xanh hoa kiếm bầu trời
    Một chút dịu dàng để nhớ
    Cỏ ơi!​
    [/size=3][/purple]
    -------------------------------------------
    Lâu rồi không làm văn phân tích tác phẩm và bình luận, Cao bồi tôi cũng xin mạn phép bà con trong Box cho tham gia cái vụ bình luận này nhé. Hy vọng là không quá tệ
    ------------------------------------
    Bài thơ làm theo thể tự do, các khổ thơ được kết nối liên hòan với nhau nên thật khó để phân tích. Đọc bài thơ, cảm giác đấu tiên của độc giả là câu cú có vẻ không ''thuận'' lắm. Nhưng nếu đọc kỹ, ta sẽ chợt nhận ra ẩn sau câu chữ của bài thơ, hình như có thấp thóang bóng hình của 1 mối tình chưa trọn. Phân tích kỹ các hình ảnh ẩn dụ được tác giả sử dụng, ta có thể thấy rõ điều đó.
    Những dòng viết về ''Cỏ'' phải chăng là viết về người ấy? Nếu quả thực là như vậy thì ''người ấy'' quả là có đôi chút vô tình
    ''Xanh hồn nhiên như thế nhé
    Vạt cỏ chưa từng thức vì em
    Nỗi nhó như lá mềm
    Cuốn tay''​
    Gần như là một mối tình đơn phương, người con gái - nhân vật ''Em'' - cũng biết người ấy ''chưa từng thức vì em'' nhưng vẫn chấp nhận. Với cô, sự êm ả, hạnh phúc và hồn nhiên trong mối quan hệ này có lẽ là quá đủ để cô tự ru mình trong nỗi nhớ nhung, tự lấy ''lá mềm cuốn tay''. Mối tình này với cô là quá đủ để cảm xúc dâng trào và cô chấp nhận ru mình mãi trong giấc mộng ấy dù cô vẫn biết nó chỉ mong manh như là 1 vạt cỏ .
    ''Nến, và hoa chỉ hôm nay
    Đắm mình cho lầm lẫn
    Không mềm nổi câu thơ số phận
    Ám ảnh không đề
    Cời lên phút đắm mê
    Gieo thành cỏ ven đường nỗi nhớ
    Ngun ngút xanh''​
    Đọc lại phần sau của khổ thơ, chúng ta có thể nhận thấy ẩn chưa trong những câu thơ là 1 sự tuyệt vọng của người con gái khi không thể chối bỏ sự thật là tình cảm này quả thực mong manh. Hình ảnh ''Nến và hoa'' vốn đại diện cho sự lãng mạn. Đọc tiếp câu sau, ta thấy cô gái chuẩn bị kỹ ''Nến và hoa'' cho phút thăng hoa của tình cảm. Nhưng dường như ''Câu thơ số phận'' đã không cho phép cô được như ý.
    Mỗi khi thành công hay thất bại, người ta thường đổ tại cho số phận, trút hết mọi lý do lên cái mà họ gọi là ''Số'' và lý luận ''Giày dép còn có số'' . Vậy thì việc cô gái lấy ''Câu thơ số phận'' ra để lý giải cho những việc đã và đang xảy ra âu cũng hợp lý. Dường như chính số phận đã khiến cô phải chấp nhận cái ''Ảo ảnh không đề'' để lao vào những ''Phút đắm mê'', chấp nhận ''Đắm mình cho lầm lẫn'' . Hai lần ''Đắm'', phải chẳng đau khổ sẽ nhiều hơn? Nếu muốn trách, chỉ có thể trách tình cảm của cô. Với cô, vạt cỏ ven đường ấy vẫn ''Ngun ngút xanh'' như tình cảm của cô với anh.
    ''Hồn nhiên như không biết giây phút mong manh
    Em đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc
    Đặt bên trắng đêm nước mắt
    Cánh đâm xanh hoa kiếm bầu trời''

    Hồn nhiên quá, đẹp và vô tư quá ... tình cảm của cô gái có thể gọi là tình yêu chăng? Hoa cúc vốn tượng trưng cho tình bạn nhưng cũng đại diện cho mùa thu và tình yêu lãng mạn. Ranh giới giữa Tình bạn và tình yêu mong manh quá ... người ta thường đau khổ khi phải đứng giữa ranh giới đó ... những khi phải dùng dằng giữa Bạn và Yêu, giữa Hạnh phúc và Đau khổ, người ta thường mong manh hơn ... Khi phải quyết định, sẽ có nhiều nước mắt khóc cho sự đau buồn nhưng sau khi khóc xong, ai cũng sẽ trưởng thành hơn, cứng cáp hơn như hình ảnh ''Cánh đâm xanh hoa kiếm bầu trời''
    Thời gian sẽ trôi, cô gái sẽ bình tĩnh lại để nhìn nhận về tình cảm của mình, có thể cô sẽ hạnh phúc hơn ... kỷ niệm sẽ dịu dàng hơn để nhớ nhưng vẫn còn vương vấn đâu đây 1 tiếng gọi ''Cỏ ơi!''
    Trong Cuộc sống mấy ai có thể khẳng định rằng chưa bao giờ chúng ta ''đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc'' để rồi phải kêu lên 2 tiếng tiếc nuối ''Cỏ ơi'' như cô gái nhỏ kia ... Và mấy ai có thể để cảm xúc biến thành 1 bài thơ ''''Viết để tìm bình yên cho giấc ngủ'' ... hãy ngủ yên đi bông cúc nhỏ ... một ngày nào đó hoa sẽ đến được với bầu trời ... vạt cỏ sẽ mãi xanh nhưng hãy để nó mãi là vạt cỏ xanh ... bông hoa cúc ơi...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 12/01/2004
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Viết để tìm bình yên cho giấc ngủ
    Xanh hồn nhiên như thế nhé
    Vạt cỏ chưa từng thức vì em
    Nỗi nhớ như lá mềm
    Cuốn tay
    Nến, và hoa chỉ hôm nay
    Đắm mình cho lầm lẫn
    Không mềm nổi câu thơ số phận
    Ám ảnh không đề
    Cời lên phút đắm mê
    Gieo thành cỏ ven đường nỗi nhớ
    Ngun ngút xanh
    Hồn nhiên như không biết giây phút mong manh
    Em đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc
    Đặt bên trắng đêm nước mắt
    Cánh đâm xanh hoa kiếm bầu trời
    Một chút dịu dàng để nhớ
    Cỏ ơi!​
    [/size=3][/purple]
    -------------------------------------------
    Lâu rồi không làm văn phân tích tác phẩm và bình luận, Cao bồi tôi cũng xin mạn phép bà con trong Box cho tham gia cái vụ bình luận này nhé. Hy vọng là không quá tệ
    ------------------------------------
    Bài thơ làm theo thể tự do, các khổ thơ được kết nối liên hòan với nhau nên thật khó để phân tích. Đọc bài thơ, cảm giác đấu tiên của độc giả là câu cú có vẻ không ''thuận'' lắm. Nhưng nếu đọc kỹ, ta sẽ chợt nhận ra ẩn sau câu chữ của bài thơ, hình như có thấp thóang bóng hình của 1 mối tình chưa trọn. Phân tích kỹ các hình ảnh ẩn dụ được tác giả sử dụng, ta có thể thấy rõ điều đó.
    Những dòng viết về ''Cỏ'' phải chăng là viết về người ấy? Nếu quả thực là như vậy thì ''người ấy'' quả là có đôi chút vô tình
    ''Xanh hồn nhiên như thế nhé
    Vạt cỏ chưa từng thức vì em
    Nỗi nhó như lá mềm
    Cuốn tay''​
    Gần như là một mối tình đơn phương, người con gái - nhân vật ''Em'' - cũng biết người ấy ''chưa từng thức vì em'' nhưng vẫn chấp nhận. Với cô, sự êm ả, hạnh phúc và hồn nhiên trong mối quan hệ này có lẽ là quá đủ để cô tự ru mình trong nỗi nhớ nhung, tự lấy ''lá mềm cuốn tay''. Mối tình này với cô là quá đủ để cảm xúc dâng trào và cô chấp nhận ru mình mãi trong giấc mộng ấy dù cô vẫn biết nó chỉ mong manh như là 1 vạt cỏ .
    ''Nến, và hoa chỉ hôm nay
    Đắm mình cho lầm lẫn
    Không mềm nổi câu thơ số phận
    Ám ảnh không đề
    Cời lên phút đắm mê
    Gieo thành cỏ ven đường nỗi nhớ
    Ngun ngút xanh''​
    Đọc lại phần sau của khổ thơ, chúng ta có thể nhận thấy ẩn chưa trong những câu thơ là 1 sự tuyệt vọng của người con gái khi không thể chối bỏ sự thật là tình cảm này quả thực mong manh. Hình ảnh ''Nến và hoa'' vốn đại diện cho sự lãng mạn. Đọc tiếp câu sau, ta thấy cô gái chuẩn bị kỹ ''Nến và hoa'' cho phút thăng hoa của tình cảm. Nhưng dường như ''Câu thơ số phận'' đã không cho phép cô được như ý.
    Mỗi khi thành công hay thất bại, người ta thường đổ tại cho số phận, trút hết mọi lý do lên cái mà họ gọi là ''Số'' và lý luận ''Giày dép còn có số'' . Vậy thì việc cô gái lấy ''Câu thơ số phận'' ra để lý giải cho những việc đã và đang xảy ra âu cũng hợp lý. Dường như chính số phận đã khiến cô phải chấp nhận cái ''Ảo ảnh không đề'' để lao vào những ''Phút đắm mê'', chấp nhận ''Đắm mình cho lầm lẫn'' . Hai lần ''Đắm'', phải chẳng đau khổ sẽ nhiều hơn? Nếu muốn trách, chỉ có thể trách tình cảm của cô. Với cô, vạt cỏ ven đường ấy vẫn ''Ngun ngút xanh'' như tình cảm của cô với anh.
    ''Hồn nhiên như không biết giây phút mong manh
    Em đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc
    Đặt bên trắng đêm nước mắt
    Cánh đâm xanh hoa kiếm bầu trời''

    Hồn nhiên quá, đẹp và vô tư quá ... tình cảm của cô gái có thể gọi là tình yêu chăng? Hoa cúc vốn tượng trưng cho tình bạn nhưng cũng đại diện cho mùa thu và tình yêu lãng mạn. Ranh giới giữa Tình bạn và tình yêu mong manh quá ... người ta thường đau khổ khi phải đứng giữa ranh giới đó ... những khi phải dùng dằng giữa Bạn và Yêu, giữa Hạnh phúc và Đau khổ, người ta thường mong manh hơn ... Khi phải quyết định, sẽ có nhiều nước mắt khóc cho sự đau buồn nhưng sau khi khóc xong, ai cũng sẽ trưởng thành hơn, cứng cáp hơn như hình ảnh ''Cánh đâm xanh hoa kiếm bầu trời''
    Thời gian sẽ trôi, cô gái sẽ bình tĩnh lại để nhìn nhận về tình cảm của mình, có thể cô sẽ hạnh phúc hơn ... kỷ niệm sẽ dịu dàng hơn để nhớ nhưng vẫn còn vương vấn đâu đây 1 tiếng gọi ''Cỏ ơi!''
    Trong Cuộc sống mấy ai có thể khẳng định rằng chưa bao giờ chúng ta ''đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc'' để rồi phải kêu lên 2 tiếng tiếc nuối ''Cỏ ơi'' như cô gái nhỏ kia ... Và mấy ai có thể để cảm xúc biến thành 1 bài thơ ''''Viết để tìm bình yên cho giấc ngủ'' ... hãy ngủ yên đi bông cúc nhỏ ... một ngày nào đó hoa sẽ đến được với bầu trời ... vạt cỏ sẽ mãi xanh nhưng hãy để nó mãi là vạt cỏ xanh ... bông hoa cúc ơi...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 12/01/2004
  6. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    về mùa hoa cúc đi qua
    em thì em thích cái này, xin fép được gọi là cái này vì em cũng chẳng biết fải gọi nó là gì nữa. có fải truyện ko? có fải tản mạn ko? hay là một cái xyz nào ko rõ.
    em đã đọc khi em đang hạnh fúc, đọc lại lần khác khi hạnh fúc cũng đã đi qua, như mùa hoa cúc đi qua, như tình yêu 15 ngày, bông hoa 15 ngày ấy. có thể vì em có một số đồng cảm nên em thích tác fẩm này, thực sự fải nói là em rất thích.
    trước hết, xin được nói về tác giả. tác giả ko fải dân văn, em biết đến 2/3 dân box văn này chẳng dính dáng gì đến văn chương (trừ chuyện fẩy văn lúc nào cũng ngấp nghé 6.5 chẳng hạn), thế nhưng hình như tác giả cũng ko fải ng viết nhiều, hay ít nhất là chưa công bố tác fẩm nhiều. những dòng trên là những dòng đầu tiên ?onhiều chữ? em được đọc từ tác giả đó, trừ mấy trang lưu bút giữ từ thời cấp 2 văn fong mà chợ búa bảo kê còn fải gọi bằng cụ!
    có thể vì thế nên em bất ngờ, và có thể vì thế nên em thích. đấy là ý kiến chủ quan, nhưng cái sự yêu thích, có ai cấm được chủ quan!
    có thể có ý kiến cho rằng văn phong uỷ mị, nhưng với em, em thấy nó dịu dàng. cũng như em đã nghĩ mãi xem tại sao em thích tranh Klee, có người bảo em tranh Klee thái giám. thái giám, nhưng em thấy nó dịu dàng.
    và cuối cùng em biết em thích nó, bởi vì em đã cảm thấy thích, đơn giản thế thôi.
    câu chuyện, cũng như những bức tranh dịu dàng kia, cho em một sự dễ chịu, một cái gì man mác.
    cảm xúc, tại sao lại cứ fải fân biệt rạch ròi và gọi tên từng thứ một?
    tác fẩm giống một bài thơ. nhưng không fải một bài thơ, kể cả cái thể thơ văn xuôi các cụ đang làm ồn ĩ trên văn đàn, đây đúng là văn xuôi, nhưng là cái văn xuôi đẹp như thơ, bay như thơ, và có thể, lãng đãng như thơ. em thích những thứ lãng đãng thế. không có cốt truyện, chỉ biết là họ đã yêu nhau, họ đã hết yêu nhau. hết yêu, đơn giản thế thôi, không fải lên gân nào thương nào nhớ nào day dứt nào giận hờn nào đau khổ nào quằn quại đớn đau?hết yêu, đơn giản là thế thôi.
    em thích cả cái cách dùng bông cúc làm cái giới hạn thời gian. đời người dài hơn cái chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại trẻ con đã lớn lên, người lớn đã già đi. tình yêu nằm trong cái chớp mắt ấy, và, tình yêu ở đây được đo bằng giới hạn sống của một bông hoa. cái bông hoa ấy, lại sống dai một cách kỳ lạ.
    em không muốn đào bới xới lộn rồi tìm kiếm những ẩn dụ nào đó ở đây, đơn giản, em chỉ muốn cảm nhận thôi, không fân tích, đôi khi chẻ sợi tóc làm tư lại chẳng fải một công việc thú vị.
    tất cả những gì em cảm thấy, đó là câu chuyện rất dịu dàng
    bác nhắc đến Pautopski, em đã đọc P. từ hồi cấp 2, và ghét đặc. khi ấy em ko thích cảm nhận, em thích những thứ rõ ràng. nhưng cách đây ít lâu, một bác nói với em về văn học Nga say sưa quá, cái tình yêu với từng tác fẩm thể hiện nồng nhiệt quá, làm em đọc lại.
    và em thấy em đã thích P. thật, những chuyện vẩn vơ, man mác, bàng bạc. và đẹp, đẹp vô cùng
    so sánh là khập khiễng, nhưng em thấy tác fẩm trên cũng man mác, bàng bạc thế (so sánh hẳn với pautopski thì kinh quá!). nhưng giọng văn, cách diễn đạt thì khác, tất nhiên, khác nhiều. có thể bởi văn P là văn học dịch. nhưng cốt yếu, là bởi tác giả thôi. tuy nhiên, đây cũng đều là những thứ chuyện không chuyện, rất dễ chịu.
    có lẽ thế, có lẽ là dễ chịu, chắc cảm giác của em sau khi đọc xong mùa hoa cúc đi qua là dễ chịu, thế thôi
    ****
    cảm ơn bác đã nhận ra em tỉnh quá, Bố già thì em chưa đọc, em là cái đứa lười đọc nhất trên đời có thể có, chắc là sẽ đọc thôi
    cơ mà em vẫn nghĩ là bác Cao sơn viết giống ký hơn. mà viết ký thực ra khó lắm, ký mà cứ dông dài ỷ eo bà con chạy mất dép chả ai thèm đọc ấy chứ. em thích văn bác Cao sơn, nhưng em cũng thích gọi nó là ký nữa
    kính bác
    ..à ơi...
    ...ru hỡi ru hời là ru....
    ....con cá lù đù có sạn đằng đuôi.....
  7. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    về mùa hoa cúc đi qua
    em thì em thích cái này, xin fép được gọi là cái này vì em cũng chẳng biết fải gọi nó là gì nữa. có fải truyện ko? có fải tản mạn ko? hay là một cái xyz nào ko rõ.
    em đã đọc khi em đang hạnh fúc, đọc lại lần khác khi hạnh fúc cũng đã đi qua, như mùa hoa cúc đi qua, như tình yêu 15 ngày, bông hoa 15 ngày ấy. có thể vì em có một số đồng cảm nên em thích tác fẩm này, thực sự fải nói là em rất thích.
    trước hết, xin được nói về tác giả. tác giả ko fải dân văn, em biết đến 2/3 dân box văn này chẳng dính dáng gì đến văn chương (trừ chuyện fẩy văn lúc nào cũng ngấp nghé 6.5 chẳng hạn), thế nhưng hình như tác giả cũng ko fải ng viết nhiều, hay ít nhất là chưa công bố tác fẩm nhiều. những dòng trên là những dòng đầu tiên ?onhiều chữ? em được đọc từ tác giả đó, trừ mấy trang lưu bút giữ từ thời cấp 2 văn fong mà chợ búa bảo kê còn fải gọi bằng cụ!
    có thể vì thế nên em bất ngờ, và có thể vì thế nên em thích. đấy là ý kiến chủ quan, nhưng cái sự yêu thích, có ai cấm được chủ quan!
    có thể có ý kiến cho rằng văn phong uỷ mị, nhưng với em, em thấy nó dịu dàng. cũng như em đã nghĩ mãi xem tại sao em thích tranh Klee, có người bảo em tranh Klee thái giám. thái giám, nhưng em thấy nó dịu dàng.
    và cuối cùng em biết em thích nó, bởi vì em đã cảm thấy thích, đơn giản thế thôi.
    câu chuyện, cũng như những bức tranh dịu dàng kia, cho em một sự dễ chịu, một cái gì man mác.
    cảm xúc, tại sao lại cứ fải fân biệt rạch ròi và gọi tên từng thứ một?
    tác fẩm giống một bài thơ. nhưng không fải một bài thơ, kể cả cái thể thơ văn xuôi các cụ đang làm ồn ĩ trên văn đàn, đây đúng là văn xuôi, nhưng là cái văn xuôi đẹp như thơ, bay như thơ, và có thể, lãng đãng như thơ. em thích những thứ lãng đãng thế. không có cốt truyện, chỉ biết là họ đã yêu nhau, họ đã hết yêu nhau. hết yêu, đơn giản thế thôi, không fải lên gân nào thương nào nhớ nào day dứt nào giận hờn nào đau khổ nào quằn quại đớn đau?hết yêu, đơn giản là thế thôi.
    em thích cả cái cách dùng bông cúc làm cái giới hạn thời gian. đời người dài hơn cái chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại trẻ con đã lớn lên, người lớn đã già đi. tình yêu nằm trong cái chớp mắt ấy, và, tình yêu ở đây được đo bằng giới hạn sống của một bông hoa. cái bông hoa ấy, lại sống dai một cách kỳ lạ.
    em không muốn đào bới xới lộn rồi tìm kiếm những ẩn dụ nào đó ở đây, đơn giản, em chỉ muốn cảm nhận thôi, không fân tích, đôi khi chẻ sợi tóc làm tư lại chẳng fải một công việc thú vị.
    tất cả những gì em cảm thấy, đó là câu chuyện rất dịu dàng
    bác nhắc đến Pautopski, em đã đọc P. từ hồi cấp 2, và ghét đặc. khi ấy em ko thích cảm nhận, em thích những thứ rõ ràng. nhưng cách đây ít lâu, một bác nói với em về văn học Nga say sưa quá, cái tình yêu với từng tác fẩm thể hiện nồng nhiệt quá, làm em đọc lại.
    và em thấy em đã thích P. thật, những chuyện vẩn vơ, man mác, bàng bạc. và đẹp, đẹp vô cùng
    so sánh là khập khiễng, nhưng em thấy tác fẩm trên cũng man mác, bàng bạc thế (so sánh hẳn với pautopski thì kinh quá!). nhưng giọng văn, cách diễn đạt thì khác, tất nhiên, khác nhiều. có thể bởi văn P là văn học dịch. nhưng cốt yếu, là bởi tác giả thôi. tuy nhiên, đây cũng đều là những thứ chuyện không chuyện, rất dễ chịu.
    có lẽ thế, có lẽ là dễ chịu, chắc cảm giác của em sau khi đọc xong mùa hoa cúc đi qua là dễ chịu, thế thôi
    ****
    cảm ơn bác đã nhận ra em tỉnh quá, Bố già thì em chưa đọc, em là cái đứa lười đọc nhất trên đời có thể có, chắc là sẽ đọc thôi
    cơ mà em vẫn nghĩ là bác Cao sơn viết giống ký hơn. mà viết ký thực ra khó lắm, ký mà cứ dông dài ỷ eo bà con chạy mất dép chả ai thèm đọc ấy chứ. em thích văn bác Cao sơn, nhưng em cũng thích gọi nó là ký nữa
    kính bác
    ..à ơi...
    ...ru hỡi ru hời là ru....
    ....con cá lù đù có sạn đằng đuôi.....
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, chả hiểu thế nào chứ đúng là đọc truyện ngắn của bác Cao Sơn này em nhớ được cốt truyện thật, nhưng nói thật là không có cảm giác gì mấy. Có lẽ là đồng ý với nhận xét của bạn Fri13th (nhất là nếu bạn trình bày ý kiến bớt loằng ngoằng khách sáo đi một chút). Em thì bất tài chả làm được cái gì cả, nhất là cho Văn học bây giờ, nhưng nhảy vào đọc rồi chê bai thì vẫn rất là to mồm. Với em thì truyện ngắn này của bác Cao Sơn không "có mùi" mấy, em thì em thích những thứ "có mùi" hơn.
    Bác Teq này, hay là bác post một vài trong series truyện của Cao Sơn lên đây cho mọi người cùng xem đê!
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, chả hiểu thế nào chứ đúng là đọc truyện ngắn của bác Cao Sơn này em nhớ được cốt truyện thật, nhưng nói thật là không có cảm giác gì mấy. Có lẽ là đồng ý với nhận xét của bạn Fri13th (nhất là nếu bạn trình bày ý kiến bớt loằng ngoằng khách sáo đi một chút). Em thì bất tài chả làm được cái gì cả, nhất là cho Văn học bây giờ, nhưng nhảy vào đọc rồi chê bai thì vẫn rất là to mồm. Với em thì truyện ngắn này của bác Cao Sơn không "có mùi" mấy, em thì em thích những thứ "có mùi" hơn.
    Bác Teq này, hay là bác post một vài trong series truyện của Cao Sơn lên đây cho mọi người cùng xem đê!
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hic, bài trên em viết khi mới đọc được có trang 2 ạ, soz các bác. À mà có một í kiến em xin đưa ra luôn trước khi đọc trang 3 ạ: khi em đọc bài fri13th viết trang bên kia, đại ý viết văn là một cuộc chơi chữ, ừ, thì em cũng có đồng ý với í đó của bạn một chút ạ, song có điều em nghĩ cái cảm giác người đọc thu nhận được không hăn là từ câu chữ, đặc biệt lại không thể qua một vài từ ngữ cụ thể. Nhiều người viết văn trẻ cứ thích dùng những từ ngữ bóng bẩy trong tác phẩm của mình, đọc lên nghe hay đấy, nhưng đọc xong cũng quên luôn.
    Cũng hơi riêng tư một tí, có lẽ do em học ngôn ngữ, nên bỗng dưng nảy ra ý nghĩ rằng nếu một ngày kia hứng thú lên, em muốn dịch một bài viết của một bạn nào đó trong box mình ra một thứ tiếng em thích. Không bàn đến việc dịch thuật là một quá trình sáng tạo lại, nếu chỉ bàn đến việc chuyển tải nội dung thôi thì những tác phẩm chỉ dựa vào câu chữ liệu sẽ đứng vững được không khi người ta khoác lên cho nó một cái vỏ bọc câu chữ mới?
    Đôi khi em thấy chúng ta đọc văn cảm tính quá. Cứ thấy viết trau truốt là buột miệng: "Hay!" rồi. Cứ thấy nó hình thành nên một cốt truyện có đầu có đuôi là: "Tuyệt!" rồi. Nếu chỉ là viết vui cho nhau trong một góc nhỏ - chuyện đó có hề gì! Nhưng nếu gọi đó là "tác phẩm" thì...
    Đôi điều gọi là lắm lời thế thôi. Có gì các bác bỏ quá cho em nhé!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 12/01/2004

Chia sẻ trang này