1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận văn học.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi sole_husband, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bình luận văn học.

    Đã có ai đọc "Martin Indon" của Jack London chưa nhỉ? Lần đầu đọc truyện này mình thật sự choáng, vì không ngờ London lại có một tác phẩm như vậy. Trước đó mình nghĩ J.L chỉ sở trường khi viết về sự vật lộn, bản năng sinh tồn đến "thà chết để sống" với những số phận bị dìm xuống tận đáy của nghịch cảnh. Còn ở đây thì ngược lại, một gã thuỷ thủ đang ở duới đáy xã hội bỗng nhiên nhoi lên tầng lớp thượng lưu dưới tác động kỳ lạ của tình yêu, của tâm hồn còn mơ mộng của một cô tiểu thư.
    Điều thú vị nhất là cách J.L mô tả tình cảm giữa Ruth và Idon, anh chàng thuỷ thủ thô lỗ thì mơ về cuộc sống nhẹ nhàng, êm ả chốn thượng lưu trong khi cô tiểu thư đài các bị sức sống của gã cuốn hút...Rồi khi gã Idon ngày nào trở thành nhà văn Idon, hắn lại chọn cái chết của một thuỷ thủ, Biển cho hắn tất cả rồi lại sẵn sàng đón hắn trở về.
    .....
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Bài này tớ post lên blog , post lại lên đây cho vui
    Et Si C''etait Vrai - Nếu em không phải một giấc mơ
    [​IMG]
    " Nếu em không phải một giấc mơ " - tiểu thuyết của nhà văn người Pháp Marc Levy , mình nhớ lần đầu tiên nghe " Mỗi ngày một cuốn sách " trên VTV1 , mình đã ấn tượng vô cùng và muốn được đọc ngay , từ ngày ấy đến hôm qua có lẽ là một khoảng thời gian không ngắn lắm . Đi mua quà sinh nhật cho chị Thuỷ , định là mua quyển " Rừng Na Uy " hoặc là " Cuốn theo chiều gió " cơ nhưng nhìn thấy " Et si C''etait Vrai " là mình mua ngay ....Định đọc từ tối hôm kia nhưng chẳng có thời gian , đến tối qua mới đọc , và đọc xong...Nó hấp dẫn quá nên mình hông thấy buồn ngủ hay mỏi mắt gì cả , mình có thói quen đã đọc một cuốn sách hấp dẫn thì sẽ đọc hết từ đầu đến cuối luôn . Quả thực là nó để lại cho mình nhiều dư âm quá
    Một câu chuyện lạ lùng diễn ra ở San Fransisco , đúng như lời Lauren nói với Arthur từ lần đầu tiên cô gặp anh , phát hiện ra anh có khả năng nhìn thấy , cảm thấy và có thể nói chuyện với cô - chính xác là phần hồn của cô , phần xác của cô thì vẫn nằm hôn mê trong bệnh viện Memorial từ sáu tháng rồi " Những gì em sắp nói với anh thật khó tin , khó chấp nhận , nhưng nếu anh chịu lắng nghe câu chuyện của em , nếu anh có thiện ý cho rằng em nói thật thì có thể là cuối cùng anh sẽ tin đấy , và anh có tin hay không là một việc rất quan trọng vì anh là người duy nhất mà em có thể chia sẻ điều bí mật này mặc dù anh không hề hay biết " , thật thú vị khi mình lại bắt gặp những câu nói này chinh là những câu cuối cùng của truyện , nhưng nó được Arthur nói với Lauren , họ lại đổi vị trí cho nhau , mình rất thích cái kết này , nó nhẹ nhàng , dịu dàng thế , khiến cho người ta có cảm giác được sẻ chia hạnh phúc cùng với nhân vât .
    Quả là một câu chuyện khó tin , khi Lauren gặp một tai nạn ô tô bất ngờ, các bác sĩ tưởng như cô đã chết rồi nhưng khi đưa cô vào nhà xác , tim cô lại đập , nhịp thở của cô lại đều , nhưng đáng tiếc , não của cô không còn hoạt động nữa , cô chỉ còn là người thực vật , cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thế rồi một ngày , cô có thể nghe được giọng nói của mọi người xung quanh , cô cố gắng nói chuyện với họ , nhưng ko ai nghe thấy cô cả, rồi cô có thể thoát khỏi cơ thể mình và đi khắp nơi trong thành phố . Cô trở về căn hộ yêu quý nơi cô sinh sống trước khi gặp tai nạn , căn hộ có chiếc cửa sổ mà cô vẫn ngắm cảnh hàng ngày , cô yêu căn hộ này , và cô đã trở lại . Trong khi cô ( hay phần xác của cô ) được điều trị ở bệnh viện thì mẹ cô đã cho thuê căn hộ của cô - người thuê là một kiến trúc sư - Arthur , thật kì lạ , Arthur có thể nhìn thấy , cảm thấy và nói chuyện với Lauren . Thoạt đầu Arthur nhất định ko tin , anh nghĩ rằng Lauren chỉ là trò đùa của anh bạn thân nhất cực kỳ vui tính - Paul của anh , nhưng dần dần , anh tin Lauren. Mọi người xung quanh cảm thấy anh thật kì cục , anh hay nói chuyện một mình , và luôn cư xử như có một người ở bên cạnh. Nhưng trong thời gian đó , Lauren đã kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện , và ko chỉ thế , họ còn chia sẻ với nhau về cách nhìn nhận cuộc sống , thời gian , tình yêu cũng như những điều họ đam mê . Lauren đã từng rất ngạc nhiên khi cô thấy Arthur thật bình thản , dường như ko điều gì làm anh bất ngờ cả , và , Arthur đã nói với cô như thế nào nhỉ ? " Con người không thể có tất cả được , vì vậy điều quan trọng nhất là mình phải nắm lấy những gì cốt yếu và mỗi người chúng ta đều có " phần cốt yếu " của mình ".
    Arthur quyết định anh sẽ tìm hiểu về tình trạng hôn mê sâu của Lauren , anh dường như nghỉ hẳn công việc ở công ty kiến trúc nơi anh làm quản lý của mình , anh dò tìm trên internet , đọc tất cả sách báo ở thư viện , thậm chí gửi e-mail cho rất nhiều các bác sĩ , những nhà khoa học cũng nghiên cứu về đề tài này , tất cả chỉ để tìm ra cách khiến Lauren tỉnh lại.Cô rất ngạc nhiên và cô nói anh ko cần phải làm như vậy. Nhưng Arthur đã quyết tâm , thì nhất định anh sẽ làm. Thời gian Arthur và Lauren gắn bó với nhau , tình yêu dần đã đến với họ. Họ hấp dẫn lần nhau , và người này bù đắp cho người kia , nhưng tình yêu của họ chỉ thực sự trỗi dậy khi Lauren cho Arthur biết tin rằng bệnh viện muốn mang đến cho cô cái chết nhân đạo . Arthur nảy ra một ý định bất ngờ , táo bạo và vô cùng nguy hiểm - đánh cắp phần xác của Lauren mang về Carmel - nơi anh và mẹ sinh sống thuở ấu thơ. Đó thực sự là một kế hoạch liều lình và gặp nhiều khó khăn , nhưng cuối cùng họ cũng làm được và mang xác của Lauren về với ngôi nhà tuổi thơ của anh - nơi tràn ngập những kỷ niệm , nơi mà anh đã quyết chỉ trở về khi anh thật sự sẵn sàng . Bà Lily - mẹ của Arthur là cả vũ trụ đối với anh những ngày thơ bé . Bà dạy anh nghe hơi thở của Biển để đoán được thời tiết , dạy anh biết yêu cuộc sống , biết cảm nhân cuộc sống từ những điều bình dị nhất . Bà đã mất , và để lại cho Arthur một bức thư , mình đọc thấy thích nhất đoạn này ..." Con đừng bao giờ chịu đầu hàng số phận nhé.Từ ngày sinh con ra mẹ đã nhận thấy tia sáng ấy trong mắt con , tia sáng làm cho con trở thành một cậu bé rất khác đám bạn cùng trang lứa ấy. Mẹ đã chứng kiến con vấp ngã , rồi nghiến chặt răng và tự mình đứng dậy ,nếu mà là đứa trẻ khác thì đã bật khóc ăn vạ rồi .Lòng can đảm ấy là sức mạnh của con nhưng cũng là điểm yếu của con đấy. Con nên nhớ điều này , tình cảm là để chia sẻ, nhưng sức mạnh và lòng can đảm giống như hai cây gậy chống ấy , và đối với người ko biết sử dụng chúng thì có thể gậy mình lại đập lưng mình đấy . Đàn ông cũng có quyền được khóc chứ , Arthur nhỉ , đàn ông cũng biết buồn chứ , có phải ko con ? "......" Tình yêu có huơng vị rất tuyệt diệu , con ạ, con nên nhớ rằng muốn nhận được thì phải cho đã ; con nên nhớ rằng mình phải là mình thì mới yêu người được ...."
    Ở nơi đó , họ đã có những giây phút thật tuyệt vời khi tình yêu nở rộ , khi tâm hồn và thể xác cùng hoà quyện trong một tình yêu , họ đã hoàn toàn mở lòng mình để đón nhận tình yêu của nhau , đó mới là hạnh phúc thực sự . Nhưng trớ trêu thay , trong khi họ vận chuyển xác của Lauren thì có một xe cảnh sát đã bắt gặp và đó chính là manh mối để viên thanh tra kinh nghiệm lỗi lạc Pilguez tìm ra nơi Arthur giấu xác của Lauren , nhưng điều kì diệu đã xảy ra , như cuộc sống vẫn vậy , luôn tồn tại những điều kì diệu...
    Câu chuyện kết thúc , còn tâm hồn mình thì đang lơ lửng ở tận đâu ấy , Một câu chuyện dung dị , trong sáng , biên giới của vật chất , hình hài đã nhoà đi , chỉ còn lại tình yêu trong khoảnh khắc hiện tại , một chuyến phiêu lưu nhiệt thành và nhẹ nhõm , mang trong mình tinh tuý của một tình yêu lãng mạn , mở ra cánh cửa trước khả năng vô biên của con người khi trong lòng có niềm tin . Cảm ơn Lauren , cảm ơn Arthur , cảm ơn Marc Levy

  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hồi còn nhỏ nhớ lại có lần đọc GWTW , từ đó chết luôn làm sách gối đầu giường!
    Nhiều người nói mối tình trong truyện thật lãng mạn, vĩ đại nhưng thực sự có phải thế không nhỉ? Ngoài tình yêu của Rhett mình đâu còn thấy ai biết yêu nữa, Scarlet thì ngoài giai đoạn mộng mơ của thiếu nữ còn lại chỉ tiền, tiền và tiền...Melody thì yêu chồng theo cái kiểu một cô gái Nhật bản, bị ràng buộc quá nhiều vào những giá trị cổ điển mà thiếu đi sự bột phát cần thiết.
    Đoạn cuối truyện có thể coi là xuất sắc, Rhett cũng phải biết mệt mỏi như bao người đàn ông khác, còn Scarlet ,cũng như bao cô gái khác, khi nhận ra cuối cùng cái gã đó có chút hay ho liền nghĩ: Anh ấy yêu mình cơ mà! Ngày mai mình sẽ nghĩ lại và có được anh ấy, xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới! ..........Cầu cho cô được toại nguyện!
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Người viết: Trần Nhương 22/12/2006
    LBT : Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế từ Phú Thọ (ông này là nhân vật trong chuyện vui ?o Tiếng kêu trong bụi chuối ?o ) đổ vào email của tôi hai vế thách đối. Ông muốn ?o Tu hú đẻ chon ?o vào web của tôi. Nhân dịp Tết Đinh Hợi sắp đến, Trần Nhương xin giới thiệu với văn nhân và bạn đọc để cùng hưởng ứng đí đốp nhau chơi. Vế đối hay sẽ có thưởng vì theo thông lệ ?o Vui chơi có thưởng ?o mà lỵ ! Xin các bạn gửi vế đối về email : truongnhan_hnv@yahoo.comĐịa chỉ email n� y đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoặc bấm chuột vào phần liên hệ trên website sau đó đánh chữ vào và gửi cho Trần Nhương.
    Vế ra 1 : Ông Sao Mai ngồi trong khóm trúc, ăn thịt gà tre, nói chuyện hết vầu đến nứa.
    Vế ra 2 : Văn làm nên giá, giá văn rẻ như bèo, xin hỏi vì sao nhà văn Văn Giá.

    Cái WEB của nhà văn Trần Nhương :
    http://www.trannhuong.com/
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của Rhett đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng em không nghĩ đó là "biết yêu". Em không bao giờ mong ước một tình yêu mãnh liệt nhưng lặng thầm như thế. May mà Scarlet chưa chết trước khi hiểu ra tình yêu đó đấy, chứ phải em chắc em chết rồi.
    Nếu tình yêu của Rett không vượt wa được lòng kiêu hãnh của bản thân để có thể bộc lộ ra thì phải chăng là nó chưa đủ mạnh, hay là lòng kiêu hãnh kia quá lớn? Đối với người đàn ông thì cái gì quan trọng hơn trong 2 cái đó?
    Nếu "biết yêu" là để cho người yêu đi lấy hết người chồng này đến người chồng khác, nếu biết yêu là cuối cùng phải rời xa người yêu trong đau khổ và tuyệt vọng, mang theo cục tình bị đóng băng khó lòng làm tan chảy trở lại như vậy, thì có lẽ, thà không biết yêu còn hơn.
    Dù sao thì tình yêu Rhett cũng vẫn là niềm mơ ước. Nhưng với điều kiện là nó được bộc lộ ra thay vì chết trong im lặng như vậy!
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Kể từ khi Rhett gặp Scarlet lần đầu, anh chàng đã thưởng thức thế nào là tình yêu của S. : một cái bát bay ngang qua đầu!
    Rhett đủ khôn ngoan để hiểu con người của S. chỉ gồm 2 phần: sự kiêu ngạo và tính sở hữu trẻ con!
    Cái gì khiến S. chấp nhận trở thành vợ của 3 người đàn ông và lúc nào cũng mơ tưởng đến một người đàn ông khác? Người đầu tiên là vì muốn trả thù ( lưu ý cho các anh em: nếu bạn yêu một người phụ nữ mà lại không làm cô ta vừa lòng, cô ta sẽ thể hiện tình yêu với bạn mãnh liệt đến nỗi vớ ngay một gã khù khờ nào đó và đẻ một lô một lốc con cái để ...trả thù!), người thứ hai vì cái xưởng cưa và người thứ 3 (thần tượng của các độc giả nữ, người họ luốn mong muốn chiếm được tình cảm của hắn nhưng có lẽ chẳng ai thèm hiểu hắn từ đâu mà ra) thì vì một viên kim cương to kếch xù +cái kiểu sống bất cần (S. tưởng thế!) có vẻ hợp với cô nàng!
    Rhett từ đâu mà ra? À, cái này hơi khó lý giải nhưng rõ ràng hắn cũng xuất thân từ một môi trường giống như mọi người dân miền Nam khác với chế độ nô lệ, những quan niệm cổ điển, những kiêu hãnh và định kiến mà một chế độ xã hội phân hoá giai cấp sâu sắc bắt buộc phải có. Nhưng trong Rhett là một con người nổi loạn, hắn giã từ gia đình khi mới còn là một gã trai trẻ (bạn có nhớ chi tiết hắn từ chối lấy một cô gái chỉ vì đi chơi quá khuya với cô ta, rồi sau đó bắn chết anh trai cô này?) , sống lang bạt giang hồ (với vết sẹo trên ngực, hậu quả một vụ đấu dao ở bãi vàng) rồi bằng cách nào đó trở thành thuyền trưởng Rhett giầu có và bí ẩn! Dù sao, hắn hiểu nỗi cô đơn của một đứa trẻ, hiểu sự sụp đổ của miền Nam, hiểu lý tưởng vô vọng của những thanh niên vốn chỉ biết đến sách vở, sống trên sự bóc lột nô lệ của những người như Arley (?) -mình ghét thằng cha này đến nỗi chưa bao giờ viết đúng tên hắn-và hiểu mình cần gì ở S. . Rhett hiểu nỗi khát vọng của S (dù với hắn chỉ là một điều viển vông) và mong muốn mình sẽ là người giúp cô ta thực hiện mọi khát vọng đó!
    Dù sao, con người S. cũng thật sự sống động, nếu là người bản lĩnh và cái gì cũng thấy OK thì bạn cũng nên yêu mẫu người như vậy một lần cho biết! ...
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vế đối 1:
    Mụ Hoàng Diệu ngồi quán cà phê, uống Pép si Cam, viết văn nhạt phèo như nước lã.
    He he he....đi lĩnh thưởng nào!
    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 29/12/2006
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Rhett yêu Scarlet bởi chính sức sống của người con gái này. Một sức sống mạnh mẽ và nó được thể hiện bằng sự bướng bỉnh và ngạo mạn. Trong cái xã hội mà các cô gái đều học để trở nên xinh đẹp một cách quí phái, thì Scarlet như một đóa hoa dại, nổi bật với vẻ đẹp gần như hoang dã. So với một vườn hoa mà bông nào cũng giống hệt nhau như từ một lò đúc ra, thì đương nhiên một bông hoa lạ có hương có sắc sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Cái vẻ đẹp hoang dã ấy, dù nó được cho vào ***g kính, được rèn giũa, thuần hóa, thì nó vẫn đậm bản chất tự nhiên chứ không thể trở thành hoa vườn được.
    Và vì hoang dã, nên cô luôn làm theo ý thích của mình. Và sử dụng tất cả bản năng của một đứa trẻ để giành lấy cái mà mình thích. Có thể nói Scarlet trẻ con và ngạo mạn. Cô biết mình đẹp và có sức cuốn hút như thế nào, đến mức quyến rũ được tất cả các quí ông chỉ bằng nụ cười cố tình khoe chiếc má lúm.
    Nhưng cô dùng quyền năng của mình để quyến rũ tất cả những người đàn ông trong ấp của mình, chỉ vì cô không có được một người đàn ông duy nhất: Andrey. Cái cách mà Scarlet yêu Andrey thực ra chỉ như một đứa trẻ muốn giành lấy đồ chơi. Vì không sở hữu được nên nó càng khao khát. Nhưng chính nó không hiểu rằng đó chỉ là một thứ tình yêu trẻ kon, chỉ là sự ngộ nhận.
    Ret cũng là một người thông minh,sắc bén, thức thời và cũng lạnh lùng đến tàn nhẫn, cũng dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Ret cho rằng những bản chất giống nhau thì phải kết đôi với nhau. Và Ret nhận thấy ở Scarlet cái bản chất của mình. Dường như hai người sinh ra là để giành cho nhau. Ret khao khát Scarlet hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Ret từng nói rằng anh ta chỉ kết hôn khi không chinh phục được người phụ nữ mà anh ta cần. Và cuối cùng thì anh ta cũng phải chấp nhận trở thành người chồng thứ 3 của Scarlet vì.. không thể để cô lại rơi vào vòng tay của một kẻ lắm tiền khác. Vậy thì tại sao lại không phải là tiền của anh ta?
    Nhưng rút cục thì, cái cách yêu chiều của Ret đối với Scarlet cũng như với một đứa trẻ. Cho nó ăn, chơi thỏa thích, nghịch những gì nó thích, thỏa mãn những nhu cầu của nó. Nhưng tại sao không nói cho nó biết về tình yêu? Tại sao bỏ mặc nó trong cơn mê muội của cuộc chạy đuổi theo đồng tiền?
    Thật ra thì đọc truyện thấy một con người mạnh mẽ như Ret dường như là sinh ra để chiều chuộng một đứa trẻ ngang bướng như Scarlet. Nhưng thực tế,những câu chuyện tình yêu ngoài đời thì hình như ngược lại. Những cô gái mạnh mẽ thường có người yêu hiền lành và những anh chàng càng đầu gấu thì lại càng thích những em gái xinh đẹp, hiền lành, dễ mến.
    ka ka ka... Dù vậy thì, đọc truyện, hầu hết mọi đứa con gái đều mơ ước một người yêu như Ret. Và chắc Ret cũng trở thành hình tượng phấn đấu của không ít các đấng mày râu lẫn không râu. Tuy nhiên, Scarlet thì không phải là ai cũng thích và thậm chí là còn ghét. Điển hình như kon bạn tớ, nó đọc truyện xong thì chỉ thấy ghét Scarlet. Ăc...ăc...
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao ai đọc truyện này cũng bảo hay. Nhưng tớ thì... thấy finh` fuong`. Có thể tớ đọc không tập trung, hoặc do nó không đủ hấp dẫn để khiến tớ tập trung.
    Tớ đọc nó rải rác kiểu khi nào hứng thì đọc. Và kết cục là bây giờ vẫn chưa biết kết thúc như thế nào. Tớ đọc đến đoạn ông cảnh sát đến ngôi nhà của Arthur bên bờ biển, ở cái làng có tên dài dài gì đó, thì tớ... bỏ quên mất quyển truyện ở đâu đó. Ăc...ăc... và hình như là mất rùi. Mấy lần tớ tìm nhưng không thấy và.. cũng chẳng đủ hứng để đi mượn đọc nốt.
    Tớ chỉ nhớ là trong truyện có một số đoạn thoại giữa 2 nhân vật chính rất hóm hỉnh và hay ho. Nhưng chả hỉu seo.... cũng chả nhớ được nốt. HỊ hị...
    Có lẽ phải đi tìm đọc nốt cái kết thúc kì diệu mà SS nói, xem nó kì diệu thế nào. he he...
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thì kết thúc kiểu này là kỳ diệu quá rồi còn gì Bibi-anh ơi! khẹc..khẹc...
    (úi giời, mình lại sì pam chính topic của mình mới đau chứ)

Chia sẻ trang này