1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận văn học.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi sole_husband, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đọc "Muôn nẻo đường yêu", thấy hình như mình có mặt trong tất cả mọi cuộc tình. Có vẻ như tình yêu thì lúc nào cũng giống nhau, dù cho mỗi người đi một con đường khác nhau, nhưng những cảm xúc yêu thì ai cũng như ai, ai cũng khát khao yêu và được yêu như nhau.
    Câu chuyện xoay quanh "con đường yêu" của 3 cô gái chơi thân với nhau từ nhỏ Phần Na, Hiểu Lối và Tiểu Bạch. 3 người con gái có tính cách khác nhau, quan niệm về tình yêu cũng khác nhau, đi trên ba con đường yêu suôn sẻ hay trắc trở khác nhau, nhưng tất cả đều luôn cố gắng để đi tìm một tình yêu thực sự cho mình. Và trên con đường đi tìm đó, có người tìm thấy sớm, có người tìm thấy muộn, có người chịu trả cái giá quá đắt để có được tình yêu, nhưng tất cả họ cuối cùng đều hạnh phúc với tình yêu mình tìm được.
    Có điều kết cục của cô gái có tên Hiểu Lối là một kết cục "không hạnh phúc" nhất, mặc dù cô gái này là người đẹp nhất, chịu bất hạnh nhiều nhất, đáng thương nhất. Tôi không thích cái kết dành cho Hiểu Lối. Cô ấy không đáng phải chịu một cái kết ở trong trại giam chỉ vì "bị dòng đời xô đẩy" như vậy.
    Có một chi tiết tôi rất thích và cho là nó đúng. Đó là: Tình yêu là một cuộc trả nợ cho kiếp trước. Luôn luôn có những người chịu đau khổ nhiều hơn trong tình yêu, đó là những người có "nợ" với người kia từ kiếp trước và kiếp này phải trả. Luôn luôn có những tình yêu đơn phương đầy đau khổ, đó là những cuộc trả nợ đầy nước mắt. Nhưng họ tình nguyện trả, tình nguyện hiến dâng để có được tình yêu dù đau khổ của mình.
    Tôi khâm phục tình yêu của cô gái Phần Na, một sự hi sinh mà khi đọc tôi đã tức giận cho nó là ngu ngốc. Nhưng khi đọc đến tận cùng, thì rốt cục đó cũng chỉ là một cuộc trả nợ, một cuộc đấu tranh với những cái gọi là "số phận an bài" hoặc cái gì đó đại loại như sự sắp đặt của thượng đế, để giành giật tình yêu cho mình. Tôi khâm phục sự chịu đựng ấy, nhưng nếu điều đó có thật ở ngoài đời, thì tôi vẫn cho rằng con người ấy thật quá ngốc nghếch. Tôi không bao giờ đánh đổi tất cả để có được tình yêu như vậy. Có lẽ chỉ khi nào lý trí không còn có tác dụng điều khiển hành động nữa, thì mới gọi là tình yêu thực sự chăng?
    Đọc xong truyện, có thể chỉ tuần sau tôi sẽ quên tên nhân vật, sẽ không nhớ nổi những tình tiết nhỏ nhặt, nhưng vẫn luôn thấy thấp thoáng bóng họ trên con đường tình yêu của mình. Có rất nhiều những câu chữ ý nghĩa, tôi chỉ nhớ mang mang nhưng quá lười để lật dở lại để trích nó vào đây.
    Có lẽ tôi không bao giờ đủ nhiệt tình yêu và nhiệt tình sống như những nhân vật mà tôi đã đọc.
    => cái này post rùi, post lại. Chả thik kiểu này lắm nhưng dạo này lười viết nên không có khả năng viết 2 bài cho 1 chủ đề. Mà lại vẫn thik nói về cái này, nên đành làm trò này vậy. Xin lỗi cả nhà!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đọc "Muôn nẻo đường yêu", thấy hình như mình có mặt trong tất cả mọi cuộc tình. Có vẻ như tình yêu thì lúc nào cũng giống nhau, dù cho mỗi người đi một con đường khác nhau, nhưng những cảm xúc yêu thì ai cũng như ai, ai cũng khát khao yêu và được yêu như nhau.
    Câu chuyện xoay quanh "con đường yêu" của 3 cô gái chơi thân với nhau từ nhỏ Phần Na, Hiểu Lối và Tiểu Bạch. 3 người con gái có tính cách khác nhau, quan niệm về tình yêu cũng khác nhau, đi trên ba con đường yêu suôn sẻ hay trắc trở khác nhau, nhưng tất cả đều luôn cố gắng để đi tìm một tình yêu thực sự cho mình. Và trên con đường đi tìm đó, có người tìm thấy sớm, có người tìm thấy muộn, có người chịu trả cái giá quá đắt để có được tình yêu, nhưng tất cả họ cuối cùng đều hạnh phúc với tình yêu mình tìm được.
    Có điều kết cục của cô gái có tên Hiểu Lối là một kết cục "không hạnh phúc" nhất, mặc dù cô gái này là người đẹp nhất, chịu bất hạnh nhiều nhất, đáng thương nhất. Tôi không thích cái kết dành cho Hiểu Lối. Cô ấy không đáng phải chịu một cái kết ở trong trại giam chỉ vì "bị dòng đời xô đẩy" như vậy.
    Có một chi tiết tôi rất thích và cho là nó đúng. Đó là: Tình yêu là một cuộc trả nợ cho kiếp trước. Luôn luôn có những người chịu đau khổ nhiều hơn trong tình yêu, đó là những người có "nợ" với người kia từ kiếp trước và kiếp này phải trả. Luôn luôn có những tình yêu đơn phương đầy đau khổ, đó là những cuộc trả nợ đầy nước mắt. Nhưng họ tình nguyện trả, tình nguyện hiến dâng để có được tình yêu dù đau khổ của mình.
    Tôi khâm phục tình yêu của cô gái Phần Na, một sự hi sinh mà khi đọc tôi đã tức giận cho nó là ngu ngốc. Nhưng khi đọc đến tận cùng, thì rốt cục đó cũng chỉ là một cuộc trả nợ, một cuộc đấu tranh với những cái gọi là "số phận an bài" hoặc cái gì đó đại loại như sự sắp đặt của thượng đế, để giành giật tình yêu cho mình. Tôi khâm phục sự chịu đựng ấy, nhưng nếu điều đó có thật ở ngoài đời, thì tôi vẫn cho rằng con người ấy thật quá ngốc nghếch. Tôi không bao giờ đánh đổi tất cả để có được tình yêu như vậy. Có lẽ chỉ khi nào lý trí không còn có tác dụng điều khiển hành động nữa, thì mới gọi là tình yêu thực sự chăng?
    Đọc xong truyện, có thể chỉ tuần sau tôi sẽ quên tên nhân vật, sẽ không nhớ nổi những tình tiết nhỏ nhặt, nhưng vẫn luôn thấy thấp thoáng bóng họ trên con đường tình yêu của mình. Có rất nhiều những câu chữ ý nghĩa, tôi chỉ nhớ mang mang nhưng quá lười để lật dở lại để trích nó vào đây.
    Có lẽ tôi không bao giờ đủ nhiệt tình yêu và nhiệt tình sống như những nhân vật mà tôi đã đọc.
    => cái này post rùi, post lại. Chả thik kiểu này lắm nhưng dạo này lười viết nên không có khả năng viết 2 bài cho 1 chủ đề. Mà lại vẫn thik nói về cái này, nên đành làm trò này vậy. Xin lỗi cả nhà!
  3. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "... Gió thốc vào người cô ở chỗ ngoặt như trò đùa của trẻ con. Đi qua khúc ngoặt, sang mé núi bên này, cô không còn phải quay nhìn lại phía sau với hàng đống ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Chiều đang duềnh lên, nhanh như nồi cơm sôi không kịp mở vung. Nhà thấp tối trước, nhà cao tối sau...Nhà của cô ở trên cùng, có mấy viên ngói mới chèn vào lớp ngói cũ ở đầu hồi bên phải như một miếng vá khéo...
    Cô đã bắt đầu công việc của mình trong một căn nhà lợp cỏ gianh, tường đắp đất cao vút tận mái, chỉ có một lỗ cửa thấp để ra vào, ai cao một tí là phải cúi mới không cộc đầu. Mười ba đứa trẻ, lớn nhất mười bốn, bé nhất lên bảy. Có hai dãy bàn bàn ghế, mỗi bên hai bộ. Bàn ghế là mấy tấm ván bắc trên những cọc gỗ đóng thẳng xuống nền đất. Cô bặm môi bước vào lớp. Không sợ gì hết. Mình không sợ cuộc sống này. Mình đã từng chả sợ gì cơ mà. Người đến trước cô đã bỏ đi, chỉ vì muốn đến một nơi khác có máng nước chảy đầy trong máng vầu...
    Mười ba cặp mắt đổ dồn vào cô. Cô vận dụng sự mẫn cảm để tìm thấy một niềm hy vọng hay cái gì đó tương tự lấp lánh trong những đôi mắt kia, nhưng không hề thấy...
    ...Ngày thứ hai, cô mặc chiếc áo đẹp nhất và bước vào lớp. Hôm nay sương muối đã ập xuống, chỉ qua một đêm trở dậy đã thấy cỏ ngoài sân cháy táp. Bọn trẻ còn mười đứa, chúng ngồi dồn vào hai cái bàn. Cô thắp đèn và đóng cửa lại. Ngoài cửa gió rít ù ù như muốn lật tung mái tranh lên, những bờ tường hình như lung lay muốn ụp xuống. Bọn trẻ cho tay vào mồm, chốc chốc lại đổi chỗ, đứa ngồi ngoài vào trong, đứa ngồi trong ra ngoài. Bất chợt đứa bé gái ngồi ngoài cùng ngã xoài ra đất. Trên mình nó chỉ có một cái áo len đã cũ, rách hai ống tay, không có váy mà quấn bằng một tấm khăn, chân đi đất. Cô ôm chặt đứa bé, miệng lắp bắp thúc bọn trẻ sang bếp của cô ôm đống củi sang, mang đèn lại đổ dầu vào...
    Lửa bập bùng cháy ở cuối lớp. Được một lúc thì Xía, tên đứa trò gái tỉnh lại, định chuồi ra khỏi tay cô. Cô giữ chặt lấy nó. Con bé cất giọng khàn khàn:
    - Người em toàn mùi cỏ, mùi dê, bẩn quần áo đẹp của cô giáo.
    Thấy cô không nói gì nó cựa quậy rồi giật giật cổ áo cô. Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt nó. Bọn trẻ xích lại gần cô:
    - Cô ơi em hết lạnh rồi.
    Những cánh tay nhem nhuốc đầy vết gai cào níu lấy cô... Lửa reo phần phật..."
    ("CÁI NGƯỠNG CỬA CAO" - ĐỖ BÍCH THUÝ)
    - Tiếng đàn môi sau bờ rào đá -
    ------------------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 28/05/2007
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "... Gió thốc vào người cô ở chỗ ngoặt như trò đùa của trẻ con. Đi qua khúc ngoặt, sang mé núi bên này, cô không còn phải quay nhìn lại phía sau với hàng đống ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Chiều đang duềnh lên, nhanh như nồi cơm sôi không kịp mở vung. Nhà thấp tối trước, nhà cao tối sau...Nhà của cô ở trên cùng, có mấy viên ngói mới chèn vào lớp ngói cũ ở đầu hồi bên phải như một miếng vá khéo...
    Cô đã bắt đầu công việc của mình trong một căn nhà lợp cỏ gianh, tường đắp đất cao vút tận mái, chỉ có một lỗ cửa thấp để ra vào, ai cao một tí là phải cúi mới không cộc đầu. Mười ba đứa trẻ, lớn nhất mười bốn, bé nhất lên bảy. Có hai dãy bàn bàn ghế, mỗi bên hai bộ. Bàn ghế là mấy tấm ván bắc trên những cọc gỗ đóng thẳng xuống nền đất. Cô bặm môi bước vào lớp. Không sợ gì hết. Mình không sợ cuộc sống này. Mình đã từng chả sợ gì cơ mà. Người đến trước cô đã bỏ đi, chỉ vì muốn đến một nơi khác có máng nước chảy đầy trong máng vầu...
    Mười ba cặp mắt đổ dồn vào cô. Cô vận dụng sự mẫn cảm để tìm thấy một niềm hy vọng hay cái gì đó tương tự lấp lánh trong những đôi mắt kia, nhưng không hề thấy...
    ...Ngày thứ hai, cô mặc chiếc áo đẹp nhất và bước vào lớp. Hôm nay sương muối đã ập xuống, chỉ qua một đêm trở dậy đã thấy cỏ ngoài sân cháy táp. Bọn trẻ còn mười đứa, chúng ngồi dồn vào hai cái bàn. Cô thắp đèn và đóng cửa lại. Ngoài cửa gió rít ù ù như muốn lật tung mái tranh lên, những bờ tường hình như lung lay muốn ụp xuống. Bọn trẻ cho tay vào mồm, chốc chốc lại đổi chỗ, đứa ngồi ngoài vào trong, đứa ngồi trong ra ngoài. Bất chợt đứa bé gái ngồi ngoài cùng ngã xoài ra đất. Trên mình nó chỉ có một cái áo len đã cũ, rách hai ống tay, không có váy mà quấn bằng một tấm khăn, chân đi đất. Cô ôm chặt đứa bé, miệng lắp bắp thúc bọn trẻ sang bếp của cô ôm đống củi sang, mang đèn lại đổ dầu vào...
    Lửa bập bùng cháy ở cuối lớp. Được một lúc thì Xía, tên đứa trò gái tỉnh lại, định chuồi ra khỏi tay cô. Cô giữ chặt lấy nó. Con bé cất giọng khàn khàn:
    - Người em toàn mùi cỏ, mùi dê, bẩn quần áo đẹp của cô giáo.
    Thấy cô không nói gì nó cựa quậy rồi giật giật cổ áo cô. Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt nó. Bọn trẻ xích lại gần cô:
    - Cô ơi em hết lạnh rồi.
    Những cánh tay nhem nhuốc đầy vết gai cào níu lấy cô... Lửa reo phần phật..."
    ("CÁI NGƯỠNG CỬA CAO" - ĐỖ BÍCH THUÝ)
    - Tiếng đàn môi sau bờ rào đá -
    ------------------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 28/05/2007
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Có quyển " Tình yêu thời thổ tả " không ? Cho mượn phát .
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Có quyển " Tình yêu thời thổ tả " không ? Cho mượn phát .
  7. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    To bác Cà: Bác nỳ cũng giống em. Em cũng đang tìm cuốn đó. Định đọc lâu roài mà chưa tìm được.
    ----------------------------
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    To bác Cà: Bác nỳ cũng giống em. Em cũng đang tìm cuốn đó. Định đọc lâu roài mà chưa tìm được.
    ----------------------------
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thế à ? Trước anh đọc ở Thư viện , giờ muốn đọc lại . Chuyện hai người yêu nhau lênh đênh trên sông mà .
    Thế em có đọc " Trăm năm cô đơn , Đồi gió hú , Hòn đảo 30 chiếc quan tài " không ?
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thế à ? Trước anh đọc ở Thư viện , giờ muốn đọc lại . Chuyện hai người yêu nhau lênh đênh trên sông mà .
    Thế em có đọc " Trăm năm cô đơn , Đồi gió hú , Hòn đảo 30 chiếc quan tài " không ?

Chia sẻ trang này