1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận về các chiêu thức võ công trong kiếm hiệp Kim Dung.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi LHX_NDD, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    theo nghiên cứu khoa học thì đàn ông phát triển cả 2 bán cầu đại não( giải thích đàn ông có thể yêu chân thanh cùng lúc nhiều người,ĐCT chẳng hạn) trong khi phụ nữ thì chỉ 1 mà thôi nên STHB của lão ngoan đồng là của nam là hợp lý như Napoleon là người cùng 1 lúc có thể suy nghĩ 4 chuyện khác nhau
  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Theo các nghiên cứu khoa học thì mỗi bán cầu đại não chịu trách nhiệm điều khiển một tay (Bán cầu não trái điều khiển tay phải, bán cầu não phải lại điều khiển tay trái). Hai bán cầu này vừa độc lập tương đối vừa liên thông với nhau.
    Khi ra lệnh cho một tay làm việc thì trên bán cầu đại não tương ứng xuất hiện một điểm hưng phấn (đo điện não đồ thì thấy có hưng phấn chớ nó hưng phấn như thế nào, với mỗi việc khác nhau thì hưng phấn khác nhau ra sao thì chịu, khoa học chưa giải mã được). Sở dĩ con người ta chỉ có thể làm một việc một lúc là do trong bán cầu đại não tại một thời điểm thường chỉ xuất hiện một điểm hưng phấn. Để đổi việc sang tay khác thì não phải tắt điểm hưng phấn này đi, rồi tạo một điểm hưng phấn mới bên bán cầu não kia. Nếu cố gắng để giữ nguyên điểm hưng phấn này thì sẽ không có điểm hưng phấn thứ hai sinh ra tại phần bán cầu não còn lại và cánh tay được điều khiển bởi bán cầu não đó sẽ chịu ảnh hưởng điều khiển của điểm hưng phấn hiện thời. Do vậy việc vẽ hai hình tròn, vuông khác nhau ở hai tay là không thể được.
    Tuy nhiên vẫn có các trường hợp ngoại lệ như một bé gái ở Nga có thể đọc bằng cả hai mắt, mỗi mắt một quyển sách hoặc một số người khác có thể làm hai việc trên hai tay... Nghiên cứu những người này, các nhà khoa học thấy xuất hiện hai điểm hưng phấn khác nhau trên cả hai bán cầu não. Và họ giải thích rằng hiện tượng này có thể xảy ra với những người có suy nghĩ đơn giản, không phức tạp. Hoặc cũng có thể xảy đến nếu được tập luyện lâu dài với mức độ tập trung tinh thần cao.
    Những giải thích của các nhà khoa học rất khớp với các tình tiết trong truyện của Kim lão gia. Quách TỈnh, Châu Bá Thông là những người có suy nghĩ hết sức đơn giản và phóng khoáng và họ đã tập luyện được. Tiểu long nữ với mức độ tập trung tinh thần cao độ, để cho tâm tĩnh lặng như mặt nước cũng tập luyện được song thủ hỗ bác. Trong khi đó Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh lại không thể tập nổi. Từ đó ta lại càng kinh ngạc về kiến thức khoa học của cụ.
    Tất nhiên cụ Kim cũng hư cấu ra ở điểm, cho dù có đủ điều kiện rồi thì hoặc là bẩm sinh đã có khả năng hoặc là phải tập luyện cực kỳ gian khổ trong thời gian dài mới được, và cũng chỉ làm một số việc đơn giản mà thôi chứ không thể dùng hai tay, mỗi tay một pho võ công được.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu đem STHB của Lão hoang đồng ra để đấu với ĐCCK thì chuyện gì sẽ xảy ra?Liệu ĐCCK không thể đánh bại được STHB do cùng một lúc nếu một chiêu thức phóng ra ở tay phải và khi vô chiêu của Lệnh Hồ Xung phóng ra điểm vào chỗ tử của chiêu thức đó thì lập tức(cùng thời điểm) tay trái của Lão hoang đồng đã ra một chiêu thức HỖ TRỢ cho chiêu thức phát ra ở tay phải hay sử vào chỗ tử của chiêu thức giúp cho chiêu thức đó có chỗ tử mà cũng như không có, thì Lệnh Hồ Xung không thể làm gì được?VÀ nếu số các chiêu thức trong STHB đã sử ra hết và được sử lại nhiều lần sau đó thì nếu Lệnh Hồ Xung muốn đánh bại được giống như trong trường hợp giao đấu với Nhạc Bất Quần thì cũng không thể thực hiện được bởi vì bản thân các chiêu thức nếu được giả thiết là hỗ trợ lẫn nhau như trên, là không có chỗ tử hay sơ hở.
    (Tịch tà kiếm phổ của Nhạc Bất Quần(tiền thân đã dùng kiếm là chủ yếu)cũng được coi là không có sơ hở nhưng không có sơ hở là bởi vì vừa mới thấy sơ hở ở chiêu thứ nhất thì chiêu thứ hai đã diễn biến và biến ảo khôn lường nên cũng không đánh vào chỗ sơ hở nào được, chỉ có cách chờ cho đối phương sử hết các chiêu thức mà lặp lại thì hoạ ra mới biết trước mà sát hạ đối phương.Còn khi Lệnh Hồ Xung đánh với ĐPBB(không có tiền thân đã dùng kiếm là chủ yếu mà dùng kim là chủ yếu khi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sau này) thì do tốc độ của các thức phóng kim ra nhanh quỷ khốc thần sầu nên chỉ lo né tránh thôi là cũng đủ thấy kinh hồn chứ đừng nói đến chuyện đánh trả mà ĐPBB cũng không bao giờ để cho kịp tiến gần lại thân người "bà" ta)
    Có thể đây là một cảnh giới lấy sự khác nhau giữa trí óc người thường và trí óc người đặc biệt với những khả năng đặc biệt của họ để đối phó với vô chiêu của người có trí óc bình thường.Giả thử Lệnh Hồ Xung cũng có khả năng điều khiển bộ não sao cho có tới hai điểm hưng phấn xuất hiện trên hai bán cầu não cùng một lúc thì cũng có thể sử hai vô chiêu ra, một vô chiêu phóng ra vào chỗ sơ hở của chiêu thức ở một tay của đối phương và một vô chiêu phóng ra vào chỗ sơ hở của chiêu thức HỖ TRỢ cho sơ hở của chiêu thức thứ nhất.Lúc đó, Lệnh Hồ Xung có thể đánh bại STHB, với điều kiện Lệnh Hồ Xung phải sử dụng song kiếm!Mà Lệnh Hồ Xung thì không bao giờ sử hai kiếm cùng một lúc, do đó đây chỉ là bình luận dựa trên sự giả thiết như trên mà thôi!
    Bây giờ, nếu có thể , xin các vị hãy bình luận về Nhất dương chỉ của Nam đế Nhất đăng đại sư!Cơ sở của Nhất dương chỉ là gì mà khiến nó có uy lực ghê gớm như vậy, và nếu so với Tịch tà kiếm phổ/Quỳ hoa bảo điển thì có gì giống hay khác nhau không?
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 05/07/2004
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Lấy cơ sở nào mà các hạ lại nói một cách bừa bãi như vậy?!
    (Tại hạ hoàn toàn đồng ý với các luận điểm của Triết học Mác-Lênin nhưng khi đọc tới bài bình của các hạ, tại hạ không thể chịu nổi về tính chất sai lầm của nó)
    Thứ nhất, tinh thần KHÔNG PHẢI là ý thức mà chỉ là một phạm trù biểu hiện của ý thức con người mà thôi.Hơn nữa Triết học Mác-Lênin khẳng định rằng vật chất quyết định ý thức chứ không phải vật chất quyết định tinh thần.(Nếu không nắm rõ Triết học Mác-Lênin thì mong rằng các hạ đừng "phán" lung tung)
    Thứ hai, dựa vào cơ sở gì để có thể gán vô chiêu trong ĐCCK là ý thức, và hữu chiêu trong ĐCCK là vật chất?Chẳng lẽ, khi sử vô chiêu, LHX có ý thức và những người sử hữu chiêu trong kiếm pháp của họ lại chỉ thuần vật chất, không hề có ý thức??Hơn nữa, các hạ đã quá sai lầm khi cho rằng: chuyện vật chất có trước và quyết định ý thức đồng nghĩa với chuyện chúng không phải là hai mặt của một thực tại nhất định(TH Mác-Lênin có khẳng định rằng vật chất và ý thức luôn vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau trong mọi sự vật hiện tượng).Chữ "Nhưng" của các hạ có ý nói rằng chúng không phải là hai mặt thống nhất?!
    Thứ ba, giả thử có thể gán ghép như vậy, thì chuyện hữu chiêu có trước và quyết định đến vô chiêu thì có gì trái với các luận điểm của ĐĐK hay Kinh Dịch?Theo như tại hạ đã nói ở trước, nếu vô chiêu không có hữu chiêu thì không thể có cơ sở để phát huy thần minh của nó, nên buộc phải có hữu chiêu để vô chiêu phát huy tác dụng.Nếu không có Hữu, thì cái Vô trở nên tịch mịch, tối tăm, mù mờ, ... không đủ để làm cái thần minh điều khiển mọi sự vật, mọi hiện tượng!
    Thứ tư, chuyện vô chiêu thắng hữu chiêu là dựa trên yếu tố:VÔ LÀ CÁI GỐC CỦA HỮU, chứ không dựa vào chuyện chúng có phải là hai thứ tách rời nhau hay không.
    Thứ năm, giả thử có thể gán ghép như vậy đi, thì sự quyết định trong vấn đề vật chất quyết định ý thức không đồng nghĩa với sự khắc chế/thắng của vật chất(hữu chiêu) đối với ý thức(vô chiêu).Quyết định ở đây có nghĩa là quy định sự tồn tại, và sự phát triển, sự phản ánh về thế giới của ý thức về lâu dài cũng phụ thuộc một cách tương ứng khách quan vào vật chất có trước nó; còn sự khắc chế/thắng ở đây có nghĩa là sự kiềm hãm hay làm suy giảm, hủy hoại, diệt trừ hay vô hiệu hóa đi đối với hữu chiêu.Hai mặt ý nghĩa này là hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể gọp chung lại mà nói một cách tương quan như vậy được?
    Còn chuyện, "quá Hữu nên sinh Vô":các hạ cũng nói sai hoàn toàn, không phải ở chỗ luận điểm lượng khi được tích lũy đến một điểm nào đó thì xảy ra bước nhảy và dẫn đến sự chuyển hóa về chất(luận điểm này, tại hạ hoàn toàn đồng ý), mà ở chỗ hữu chiêu và vô chiêu đều thuộc về chất (tức nói đến tính chất của chiêu kiếm) chứ không phải chỉ có vô chiêu là thuộc về chất mà hữu chiêu là thuộc về lượng.Còn nếu nói về lượng thì cả kiếm pháp theo vô chiêu và kiếm pháp theo hữu chiêu đều có lượng như nhau(điều này cũng giống và phù hợp với luận điểm QHSX và LLSX phải phát triển và tồn tại phù hợp với nhau), vì hễ có một hữu chiêu là sẽ có chỗ tử của hữu chiêu đó để có một vô chiêu đánh vào đó(gọi nó là vô chiêu là vì nó không thuộc một chiêu thức nào cả, có vẻ không có chiêu thức nhưng lại hàm chiêu thức).
    Hơn nữa có lẽ nào một kiếm pháp có một triệu chiêu thức với từng chiêu có bộ vị, thước tấc,... hẳn hoi(tức thuần hữu chiêu) lại có thể được gọi là chuyển hóa thành vô chiêu kiếm pháp rồi chăng?!Không thể được, vô chiêu kiếm pháp có nghĩa là không cần có trước một cái gì cụ thể trong các vô chiêu cũng như trong tư thế, bộ vị,...Và chính cái vẻ Vô của vô chiêu kiếm pháp khiến nó dường như là cực hữu chiêu.Điều này rất dễ gây ngộ nhận, mong rằng huynh đệ cũng như các vị bằng hữu khác lưu tâm một chút.
    Cuối cùng, tại hạ xin khẳng định rằng, dù là triết học theo trường phái nào, theo phương nào, theo ai, nếu đúng đắn và khoa học, chân nhất thì đều không mâu thuẫn với nhau mà chỉ thống nhất với nhau , chỉ có điều có triết học theo trường phái này có thể bao hàm hoàn toàn các luận điểm của trường phái triết học khác mà thôi.THẾ GIỚI NÀY, CHÂN LÝ CỦA NÓ CHỈ CÓ MỘT thôi.Các trường phái triết học với điều kiện như trên thì chỉ phản ánh tính duy nhất của chân lý của thế giới mà thôi.
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/07/2004
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 05/07/2004
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mình nói đùa một tí thế mà cũng có người nhảy xổ vào băm băm chặt chặt mới sợ chứ...
  6. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    chẹp...một ngày chán chả buồn chết + một topic đầy lênin với mácxit...chẹp...chẳng nhẽ lại đem lốt tư tuởng HCM vào nói nữa cho nó đủ bộ.......hay ..KHKD qua lăng kính các vị lãnh tụ....
  7. tintuchn

    tintuchn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối và những người mù sẽ đánh bại vô chiêu!!!
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Hê, tintucvn nói cũng có lý. từ trước đến nay mấy cậu học võ toàn đánh đám nói chung là trên đất bằng, ko có chướng ngại vật, hay ko sử dụng cácđồ vật ở chiến trường lắm
    (như trong phim thành long thì khác), bây giờ cho mấy cậu ấy đánh nhau trên nơi ko thể xuống tấn là gặp khó ngay, cái đó phải có kinh nghiêmk trận mạc mới bù đắp được.
  9. tintuchn

    tintuchn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc ai cũng biết: Phép Độc cô cửu kiếm chỉ tuyệt diệu ở chỗ nhằm thấy chỗ sơ hở trong chiêu thức của đối phương để đánh vào, có thể ra chiêu sau mà tới trước. Nhược điểm của ĐC cửu kiếm là nếu không nhìn thấy chiêu thức của đối phương thì không nhìn thấy chỗ sơ hở, không nhìn thấy chỗ sơ hở là phép ĐC cửu kiếm thành vô dụng.
    Khi ở trong Hậu động ngọn Sám hối của núi Hoa sơn, cửa động bị đóng, trong hang tối om, ĐC cửu kiếm không phát huy được. Bọn người mù thì ngược lại. Trước tình cảnh này, LHX than rằng: dù Độc cô Đại hiệp tái sinh cũng chẳng phát huy được bản lãnh để tự giữ mình. Về sau, nhờ đoạn xương người phát sáng, trong hang có thể nhìn thấy nhau, nhìn thấy chiêu thức của nhau, nên ĐC cửu kiếm mới phát huy được mà LHX thoát chết.
    Thế nên, mọi thứ đều co tương, có khắc. Vài lời bàn thô thiển, mong các cao nhân lượng thứ!
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chiêu thức không có phân cao thấp! Chỉ có công phu luyện tập là có phân cao thấp mà thôi. Cho nên dù cho chúng ta có tranh cãi đến cỡ nào cũng không dứt được. Nếu chỉ tán láo cho vui thì còn được chứ đem bàn nghiêm túc thì khó lắm...
    Tôi lấy ví dụ nhé. Nói Lệnh Hồ Xung xử dụng kiếm giỏi không nhưng mà LHX muốn xử được kiếm thì ít nhất cũng phải rút kiếm ra đã hoặc cầm một cái gì đấy thế kiếm. Giả sử có người giỏi cầm nã chỉ ra một chiêu là khống chế chân tay LHX thì LHX cũng hết phép. Hoặc giả cho LHX rút kiếm ra được nhưng có người sử dụng áp khí nhanh hơn cả tốc độ xuất chiêu của LHX thì chưa kịp ra chiêu thì đã mù mắt còn đâu mà đấu....
    honghoavi

Chia sẻ trang này