1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận về các chiêu thức võ công trong kiếm hiệp Kim Dung.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi LHX_NDD, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    [QUOTE=bochet:
    chịu, ko hiểu chú nói đến cái gì ? ?
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    gửi honghoavi huynh đệ: hì huynh nói đúng chỗ nhược rồi. lúc trước tại hạ cũng e ngại điểm này. hì đột nhiên nảy ra 1 ý : nhỡ đâu cái chiêu Z của B và C là chiêu đầu thì sao?
    gửi Go-player huynh: tại hạ cũng chả biết mình viết gì khi đọc lại.. có lẽ cái góc nhìn đó giống với việc người ở trái đất thấy mặt trời quay quanh trái đất, người ở mặt trời thì thấy ngược lại. tuỳ thuộc ta chọn hệ quy chiếu nào. cậu hữu chiêu khi đánh nhau với cậu vô chiêu thì nghĩ nó đánh các chiêu gì chưa thấy bao giờ. còn cậu vô chiêu thì nghĩ ta cứ tuỳ cơ ứng biến.
    gửi các cao nhân khác:
    (ái chà! mình và LHX viết 2 bài mà đã câu được khối bài à!)
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ đồng ý với ý kiến của honghoavi huynh đệ.Chân tạ các hạ đã trả lời giúp tại hạ.
    Còn bochet cô nương, cô nương nói gì?nhỡ đâu chiêu Z của B và C đều là chiêu đầu, điều này thì có mang tính phản bác hay phủ nhận gì ý kiến của honghoavi huynh đệ?Chiêu đầu hay chiêu cuối thì LHX cũng có thể như honghoavi miêu tả thôi.
    Vô chiêu chính là không câu nệ hình thức của chiêu kiếm, mà chú trọng vào hiệu quả của chiêu kiếm, dù ở trong tình thế bất lợi, vẫn có thể ứng phó được một cách hiệu quả.Kết quả là người sử vô chiêu dường như có thể có vô vàn "chiêu thức", và các "chiêu thức" đó luôn luôn được đổi mới theo thời gian(Do đó, nguy cơ bị phá giải là chuyện không tưởng dù thời gian có trôi đi càng nhiều).Một chiêu của LHX khắc chế ĐBQ ngày hôm nay, mười năm sau sẽ đổi khác(ĐBQ thì vẫn những chiêu cũ mà sử lại).
    Hữu chiêu chính là quá câu nệ hình thức mà đôi khi xem nhẹ hiệu quả của chiêu kiếm, dù đang ở trong tình thế bất lợi vẫn khư khư giữ hình thức chiêu kiếm y như vậy.Kết quả là người sử hữu chiêu chỉ có một số lượng nhất định các chiêu kiếm, và không có gì đổi mới qua thời gian(Do đó, nguy cơ bị phá giải ngày càng lớn khi năm tháng qua đi).Một chiêu trong Tịch tà kiếm phổ sẽ vẫn như vậy dù là ngày hôm nay hay mười năm sau.
    Hơn nữa, vô chiêu, về cơ bản là các "chiêu thức" để khắc chế chiêu thức đối phương một cách tạm thời trong lúc giao đấu lúc đó, và hoàn cảnh đó, điều kiện đó;hữu chiêu, về cơ bản là các chiêu thức dùng để đánh dựa vào hiệu quả của chính chiêu thức đó, VÀ không nhất thiết để khắc chế được chiêu thức đối phương(đôi khi không hiệu qủa trước chiêu thức của đối phương mà vẫn cứ sử dụng y như đã luyện) bất kể lúc nào, hoàn cảnh nào, điều kiện như thế nào!Xét tới đây, ta có thể thấy tính ưu việt của vô chiêu và hạn chế của hữu chiêu.
    Cái Vô luôn là cái gốc của cái Hữu.Bochet cô nương nói rằng trong vũ trụ này luôn có mối quan hệ đa chiều?Chưa chắc.VÀ Vô và Hữu chỉ có một mối quan hệ duy nhất: Vô là gốc của Hữu, Vô sinh Hữu.Còn chuyện bố luôn là bố của con, vậy đứa con không thể trở thành bố?Tất nhiên là được, NHƯNG bố là bố của con theo ý nghĩa là bố đã sinh ra con, còn con trở thành bố theo ý nghĩa là con sinh ra một người khác và làm bố của ngừơi đó, chứ không phải theo ý nghĩa là con làm bố của bố!Còn tại hạ nói ở đây là Vô sinh ra Hữu chứ Hữu không thể sinh Vô (và chỉ có hai đối tượng là Vô và Hữu, còn cô nương lại đưa vào đối tượng thứ ba là người con của người con của bố)
    Do đó, bochet cô nương đã nguỵ biện rồi.Cô nương đã cố tình mập mờ từ bố ban đầu để chỉ mối quan hệ sinh thành giữa hai người:bố và con và từ bố lúc sau là một danh từ nhân xưng chung chung.
    Còn Futurus, các hạ nói hoàn tòan sai lầm và lại cho mọi người thấy rằng các hạ không hiểu gì về vô chiêu , hoặc nếu có hiểu thì hiểu không đến nơi hoặc là các hạ chưa đọc kỹ Tiếu Ngạo Giang Hồ hay chưa tìm hiểu gì về ý nghĩa của Độc cô cửu kiếm.
    Võ của mấy thằng đánh đấm ngoài chợ là vô chiêu cái khỉ gì.Nếu gặp phải võ sư là toi mạng ngay là phải.Vô chiêu hoàn toàn không phải như thế, mặc dù bề ngoài thì có vẻ như thế(bản chất hoàn toàn khác nhau đấy Futurus!)
    Tại hạ không cần nói nhiều, rất mong là các hạ hãy tìm hiểu kỹ về vô chiêu trước khi nói.
    Chân tạ các vị huynh đệ đã đọc.
  4. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.320
    Đã được thích:
    1.453
    Trường hợp này Nam Cao gọi là vừa ngố vừ nhặng xị đây.
    To yen_nam_thien: Tại hạ đề nghị phương án đưa hắn đi Châu Quỳ dưỡng bệnh. Biết là cũng khó khỏi nhưng ....chậc....còn nưóc còn tát....Cứu được 1 người còn hơn xây 7 toà tháp mà
  5. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    chẹp...!! Tốt nhất là chết đi cho nó đỡ chật đất!!
  6. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vô chiêu dĩ nhiên là lợi hại rồi. Nhớ năm xưa tại hạ cũng đã luyện qua bí kíp vô chiêu tới mức xuất thần nhập hoá. Mỗi chiêu phát ra đều đánh vào chỗ yếu nhược của đối phương, thiên biến vạn hoá không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng có một vài sự cố xảy ra khiến cuộc đời tại hạ đột ngột rẽ sang ngả khác.
    Số là một lần hành tẩu giang hồ, tại hạ gặp một cô nương rất xinh xắn đang khóc tấm tức bên đường. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, tại hạ liền xáp vào hỏi thăm thì được biết cô ta bị một con dã cẩu chắn ngay cái cầu không thể về nhà được (khổ cái là ngày xưa cái cầu bắc qua con tiểu hà -hay gọi là cái rãnh nước cũng được- bé lắm, chỉ một người đi được thôi). Cái con dã cẩu khốn nạn mặt dày lại nằm ngay đầu cầu. Tình thế rất gay cấn, tại hạ liền rút kiếm tương trợ, anh hùng cứu mỹ nhân hùng dũng tiến về phía dã cẩu định dùng một chiêu Thương Tùng Nghinh Khách đánh ra, thức này rất phù hợp vì công thủ toàn diện mà kiếm phong có thể quét ngang mặt đất bao trùm vị trí của con dã cẩu. Nhưng chợt nhớ mình đã luyện vô chiêu rồi còn dùng thức này kể ra chẳng phải tầm thường lắm ru, nghĩ đoạn liền dùng một thức không có tên gọi gì cả (vô chiêu mà) đâm cho con dã cẩu một phát.
    Bị phá giấc ngủ trưa, con dã cẩu nổi xung bật dậy gầm lên một tiếng hết sức khủng khiếp chực lao tới nhưng nhìn thấy bảo kiếm của tại hạ nên nó dừng lại thủ thế rất kín. Do đã luyện vô chiêu thuần thục nên tại hạ nhìn ra ngay sơ hở của nó nằm ở phần bụng. Khổ nỗi dã cẩu là dã cẩu. Nó đứng bằng bốn chân nên không cách nào đâm vào đó được, điều này khiến tại hạ băn khoăn bất quyết chưa dám tấn công. (cái này còn khó quyết hơn quả Lệnh Hồ Xung đâm kiếm vào Thái cực tuệ kiếm của võ đang ấy chứ). Tình thế vô cùng căng thẳng vì mỹ nhân thì đã khóc cạn nước mắt (và đang cười nữa chứ) còn tại hạ vẫn mắc kẹt ở đầu cầu. Không thể rút lui được vì thứ nhất chịu bại trước mặt mỹ nhân còn gì là bản sắc anh hùng, thứ hai mình mà rút lui thì cón dã cẩu sẽ làm tới ngay. Cái giống chó nó là như thế. Đâm ra lại khó cho tại hạ, mấy phen định liêu mình cúi xuống đâm vào bụng dã cẩu nhưng lại thấy nếu thế thì sẽ hở vùng thượng đẳng, con dã cẩu sẽ nhảy lên táp vào mặt mình ngay. Tại hạ chợt ngộ ra rằng con dã cẩu này đã luyện vô chiêu tới mức lô hoả thuần thanh, cổ kim chưa hề thấy, bụng bảo dạ không khéo mình đành gửi thân tại đây mất.
    May sao khí số của tại hạ chưa tận. Đúng lúc thập tử nhất sinh thì có một cao nhân tiền bối xuất hiện. Vị đại hiệp cười khì một tiếng nói rằng "Đối phó với con chó hoang mà lại tốn công thế sao". Nói đoạn liện lượm 2 cục đá làm ám khí chơi một phát đánh OẲNG, dã cẩu cụp đuôi chay đi, lại làm thêm phát OÉ nữa là tiệt hẳn.
    Sau vụ đó tại hạ mới thấy công phu của mình còn non kém, vô chiêu còn thua cả dã cẩu. Lại thấy kiến thức là vô cùng cần thiết liền về nhà nằng nặc đòi phụ mẫu đang ký cho đi học lớp mẫu giáo. Năm đó tại hạ lên 4 tuổi. Bao thăng trầm giờ ngẫm lại cũng đã gần một phần tư thế kỷ. ài dà (thở dài).
    Ơ mà hình như mình post nhầm diễn đàn rồi thì phải. he he he he. Cáo lỗi.
    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 31/07/2004
  7. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    lão phu thấy gọi như vậy còn thiếu cái gì đó, loại mà Nam Cao gọi thế ko bị thần kinh. bên box cờ cũng đang có 1 chú gần giống thế này, chỉ có khác là nói ít hơn.
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    'Âu có, tỏằ> thỏƠy bĂc post 'úng chỏằ- 'ỏƠy chỏằâ
  9. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Đại sư quả có tấm lòng từ bi, tại hạ khâm phục. Nhưng xem ra với tình trạng bị tẩu hoả nhập ma nặng thế này thì nên nghe theo lời khuyên của chú YNT
  10. naoaibiet

    naoaibiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cứ tranh luận tiếp thì cái đà này thì các vị hảo hớn ắt sẽ đi đến chỗ nội thương trầm trọng,tâm bệnh bộc phát đến tận mạng mỡ mất thôi.
    Cái võ công của KD theo tớ đáng bàn nhứt phải là công phu "Thập Bát Mô" của ViTiểuBảo.Môn tuyệt kĩ trên đến bây giờ ko những ko thất truyền mà còn được các bằng hữu giang hồ áp dụng triệt để,thậm chí còn được tìm tòi thêm nhiều chiêu hay,thế lạ rất đáng để chúng ta phải học hỏi.

Chia sẻ trang này