1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Luận Về Trận Mậu Thân Năm 68 Và Các Trận Đánh Ác Liệt Trước Năm 75!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tu_thu, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Balls

    Balls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Từ những đầu năm 60 thì TBT Lê Duẫn và 2 cộng sự là Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn là những người có quyền lực nhất. Do vậy Mậu Thân 68 không phải do ***** và Tướng Giáp chỉ đạo.
    Đối với ta thì thắng lợi về mặt tinh thần là quan trọng nhất dù có phải đổi lấy hàng trăm, hàng triệu sinh mệnh con người. Quả là mạng người hơi bị rẻ.
    Cậu tôi một trong những sỹ quan Đặc Công QĐND tham gia Mậu Thân 68 tại SG. Chỉ còn ông và 3 người sống sót trong đại đội thổ lộ rằng ông rất căm hận khi tham gia trận này bởi vì lực lượng của ông chỉ luồn vào bên trong rồi đánh theo phương pháp nở hoa ra ngoài để chờ bộ binh tới cùng phối hợp từ ngoài vào để chiến thắng. Trong trường hợp bộ binh không tới được thì phải rút lui bảo toàn lực lượng (vì Đcông rất tinh nhuệ và đào tạo rất lâu). Vậy mà trong trận Mậu Thân, khi đại quân tới không được (bị lộ), người ta đã ra lệnh cho đại đội của ông phải ở lại đánh tới cùng để có tiếng vang trên TG. Cuối cùng chỉ còn ông và 2 người thoát được nhờ vào may mắn, số còn lại hầu như bị giết sạch. Cứ mỗi năm đến ngày này ông đều khóc vì uất ức và nhớ đồng đội.
  2. goldstar102

    goldstar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể nghe xong nhạc Trịnh mời bác trời Moscow nghe bài Hát mãi khúc quân hành :
    Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
    Ta yêu sao, miền quê non nước này
    ...
  3. goldstar102

    goldstar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm nghiêm trọng và tổn thất quá nặng của phía VN trong chiến dịch Mậu Thân là điều rất rõ ràng. Nhưng không thể vì thế mà phủ nhận toàn bộ những yếu tố tích cực mà nó mang lại.
    Không có 1968 (và cả 1972), sẽ không bao giờ có 1975, càng không bao giờ có 2004.
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Khi đã giao nhiệm vụ , người chiến sĩ phải tuyệt đối thi hành , dù đó là nhiệm vụ cần phải hi sinh tính mạng .Trong chiến tranh điều gì cũng có thể xảy ra ..có những mệnh lệnh vô lý của cấp trên nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ .Nếu ông bạn còn uất ức thì chỉ trách tinh thần nhiệm vụ kém mà thôi..
  5. Balls

    Balls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ 1 dân tộc nào mà tránh được chiến tranh là điều rất may mắn và đó cũng là sự sáng suốt của người cầm quyền. Tôi cảm thất nhiều khi người cầm quyền coi rẻ mạng sống của dân quá.
    "Không có 1968 (và cả 1972), sẽ không bao giờ có 1975, càng không bao giờ có 2004" điều này cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa.
  6. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh nào cũng đều mang đến sự mất mát.
    Mình không phủ nhận bạn, những sai lầm hay sự nhận định đều được lịch sử đánh giá công bằng.
    Trận Mậu thân ta được cũng nhiều mà mất cũng nhiều.
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1

    Có những thời khắc mà chiến tranh là ko tránh được mặc dù người ta có muốn hay ko. Khi vua Trần tổ chức hội nghị DIên Hồng, đã hỏi là "hoà hay đánh", các bô lão chọn "đánh" ko phải là ko sáng suốt, hoặc là dân tộc ta ko may mắn. Mà đó là kẻ thù của dân tộc ko cho phép chúng ta được yếu mềm.
    Trong chiến tranh lúc này hay lúc khác người ta có thể mắc một vài sai lầm. Điều đó là vì nhân vô thập toàn. Cái quan trọng là kết quả cuối cùng. Tât nhiên nhìn lại sai lầm của quá khứ để rút kinh nghiệm cho tương lai cũng là một điêu fđáng làm. Nhân tiện đây tôi đặt câu hỏi, phải chăng những tổn thất năm 68 đã khiến cho chúng ta vô cùng thận trọng vào năm 72, sau đó là 75 - Năm 75 ta rất thận trọng trong việc đặt mục tiêu chiến dịch.
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Trong quyển "hướng tiến công chiến lược Sài Gòn - Gia ĐỊnh 1968" quân ta đã rút được một số kinh nghiệm từ vụ tấn công SG năm 1968.
    Muốn tiến công, đánh chiếm một thành phố lớn, nhất là thủ đô của đối phương, phải sử dụng quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng, với nhiều phương tiện đột phá mạnh như xe tăng , thiết giáp , pháo lớn , chứ nếu chỉ dùng lực lượng bộ binh được trang bị vũ khí nhẹ, luồn lách qua hàng rào phòng thủ dày đặc của địch thì cũng không ăn thua, nhất là trong đợt 1, nhiều đơn vị bộ binh còn đi lạc mục tiêu. Tuy nhiên , phải nói tinh thần chiến đấu của quân ta cao, nên trong đợt 2, mặc dù địch phong toả, canh phòng nghiêm ngặt, 8 tiểu đoàn bộ binh của ta vẫn lọt được vào nội thành. Ta đã đánh giá cao khả năng của ta và đánh giá thấp quân địch.
    Có điều nên nói ở đây, mặc dù kế hoạch tấn công bị lộ do một tên thượng tá chiêu hồi là Tám Hà ( Trần Văn Đắc ) ra hàng địch, khai toàn bộ kế hoạch tấn công của ta, nhưng ko hiểu sao ta vẫn cứ quyết định tấn công đợt 2 vào SG với nhận định là thời cơ vẫn còn khiến cho tổn thất của ta lần 2 còn lớn hơn lần 1. Sau đợt 1, tuy bị tổn thất, nhưng quân ta vẫn giữ vững được thế đứng quanh Sg-GĐ. Nhưng đợt 2, do bị hao hụt lớn về quân số, thế tiến công ta yếu dần, và càng ngày càng bị địch đẩy ra xa SG.
    Tóm lại, năm 1968 ta rút được khá nhiều bài học về chiến tranh, nhất là tác chiến trong đô thị, năm 1972, khi tấn công An Lộc , ta rút thêm được bài học về phối hợp quân binh chủng giữa xe tăng và bộ binh. Trận An Lộc bộ binh ko bám được xe tăng, dẫn đến việc xe tăng lọt vào thành phố, ko có bộ binh hộ tống và bị bắn cháy mất 19 chiếc một cách dễ dàng ( đọc trong quyển sư đoàn 9 ).
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ 1 dân tộc nào mà tránh được chiến tranh là điều rất may mắn và đó cũng là sự sáng suốt của người cầm quyền. Tôi cảm thất nhiều khi người cầm quyền coi rẻ mạng sống của dân quá - trích từ ý kiến của Ball
    Không rõ tiêu chí của Ball về " sáng suốt " là thế nào?
    Nhưng lấy hình ảnh từ một gia đình ra, khi có kẻ bạo ngược nhưng mạnh vì gạo, bạo vì tiền đến đòi phải nộp con cái cho hắn, để vợ "phục vụ" cho hắn vui...... Người cha, người chồng - người đàn ông trong gia đình đã " tránh chiến tranh để bảo toàn gia đình", đã " sáng suốt " tự nguyện đáp ứng cho kẻ gây hấn .....
    Theo tôi đó là MỘT THẰNG HÈN MẠT, sống tròn xoe như ..... , chỉ cầu an cho bản thân mà thôi
    Quốc gia thì cũng vậy thôi
  10. goldstar102

    goldstar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo bác Balls thì làm thế nào tránh được chiến tranh bây giờ.
    Em thì em không biết bác hiểu câu của em theo nghĩa nào, em chỉ hiểu đơn giản là không có Mậu thân 1968 thì không bao giờ mời được các bác Mĩ về nước, cũng sẽ không có thống nhất Bắc-Nam năm 1975. Em thì em nghĩ thống nhất đất nước quan trọng lắm, hay là bác thích 2 miền Hoà Bình như Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc bây giờ.
    Chuyện của ông cậu bác, em không dám bình luận. Không rõ lệnh có nguyên văn là để "giành thắng lợi tinh thần" không ?Nhưng gọi tuốt những người lãnh đạo, chỉ huy chân chính là coi mạng sống người khác như rác, mà cũng chủ yếu là qua TH của 1 cựu sĩ quan ĐC không may phải nhận mệnh lệnh vô lý, bác thấy mình đã đủ tư cách chưa.
    Đọc chủ đề D-Day, có thấy nói đến chuyện 1 sư đoàn Canada đổ bộ lên 1 bãi biển và hầu như bị tiêu diệt sạch. BCH Đồng minh không tiếp viện cho đơn vị này, vì đây chỉ là cuộc thí nghiệm cho trận đổ bộ lớn D-Day, các tướng lĩnh Đồng minh chỉ muốn quan sát khả nặng điều động của Đức. Không rõ bác Balls coi những người ra lệnh cho cuộc đổ bộ đó thế nào ?

Chia sẻ trang này