Bình minh ... Bình minh ... Giờ này chắc em còn đang ngủ Ngoài kia còn sáng những sao trời Anh ngồi đợi bình minh lại đến Để em nghe nắng ấm làn môi Giữa hai đầu nỗi nhớ xa xôi Em có chợt nghe lòng thổn thức ? Nghe trái tim hát lời rạo rực Nụ mầm xuân hé nở lặng thầm ? Sáng 23.3.2001 Votrungh@
Em chẳng muốn là sao , Khi bầu trời không huyền bí . Em bao dung nhưng không ủy mị Anh đa tình nhưng chớ đa nghi . Chúng mình sẽ chẳng còn gì Nếu nỗi lo âu thành ám ảnh . Anh hãy là bầu trời trong xanh , Để em thảnh thơi mây trắng..! Kieu Ly
Ừ , em muốn làm mây trắng Nên anh thử làm trời xanh Nhưng mà trời thì rộng lắm Còn anh có mỗi một mình ... Em bảo là anh đa tình Chữ ấy nghe sao mà sợ Tình yêu vốn đầy trắc trở Một người yêu mãi chưa xong ... Em ơi , em có sợ không ? Bầu trời trong xanh giản dị Cũng có đôi khi huyền bí Là khi mờ mịt trăng sao ... Tình yêu như giấc chiêm bao Ta ở hai đầu hư thực Em ngủ còn anh cứ thức Tựa đầu nỗi nhớ mênh mông ... 27.3.2002 Votrungh@
Bình minh lên chưa em? Một ngày sẽ bắt đầu Còn lại trong ký ức Những nỗi buồn mênh mang Anh sẽ lại bắt đầu Một ngày không tên gọi Một ngày không nỗi nhớ Một ngày không có em Và anh sẽ đợi em Khi hoàng hôn buông xuống Trong nắng chiều phai nhạt Em đi đâu vắng anh?