1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH THƠ, CẢM NHẠC... EO ÔI...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi taiquai, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    BÌNH THƠ, CẢM NHẠC... EO ÔI...

    Hy vọng Topic này sẽ là sân chơi cho các bạn có nhu cầu phân tích, bình luận, cảm nhận... những bài thơ, bài hát (có thật) từ một góc độ mới: góc độ hài hước.

    Tôi xin mở hàng bằng một bài cảm nhận thơ (lấy từ một blog):

    Bài thơ:
    ????!!!!!!

    Hôm nay trở lại vườn xưa
    Nén tim rộn rã, ngăn ngừa nhớ thương.
    Cỏ lan mặt đất bên đường.
    Cành cây nghiêng gửi mùi hương bên trời
    Hình em còn ở hồn tôi
    Sầu em lẩn quất bồi hồi đâu đây..
    Rào xiên, hoa héo, cây gầy
    Em từ trần vội một ngày năm xưa
    Vường hoang nhà vắng cây thưa
    Lòng tôi sầu tủi đã vừa mấy xuân!
    Ngày kia tôi sẽ từ trần
    Vườn hoang liêu lại mấy lần hoang liêu.
    ----------------------------------------------------------------
    Cảm thụ 1:

    Hồ sơ vụ án mang bí số ????!!!!!! (10 ký tự - vì lý do an ninh, chúng tôi xin không công bố tên):

    Cách đây "vừa mấy xuân", tại khu vườn nọ đã xảy ra cái chết của một cô gái. Cái chết bí ẩn đến nay vẫn chưa được làm rõ. Được biết nạn nhân có mối qua hệ tình cảm với 1 nam thanh niên (trong bài xưng là "tôi").

    Mấy năm sau. Vào một ngày nọ, nam thanh niên kia vốn là người yêu của cô gái nhận được một lá thư đe dọa nội dung như sau: "ngày kia mày sẽ chết". Anh lo sợ, hoảng hốt nhưng cơn hoảng loạn nhanh chóng qua đi, anh nghĩ:Đã mấy năm sống trong đau khổ cùng cực, từ khi mất nàng trái tim anh như ngừng đập, cuộc sống vô nghĩa, trái đất ngừng quay. Sở dĩ ta không chết là vì muốn làm rõ nguyên nhân cái chết tức tưởi của nàng. Nay đã đến nước này thôi thì chết quách đi cho đỡ đông dân. Nhưng dù sao ta cũng phải "trở lại vườn xưa"

    Nói xong, chàng trai đang quần đùi may ô hớt hơ hớt hải vớ vội cái quần pijama, nhảy phốc lên chiếc xe đạp cũ hộc tốc gò lưng đạp xe đến khu vườn cũ. Vì mệt, tim chàng chàng đập thình thịch; vì yêu, chàng luôn thương nhớ nàng nhưng lúc này, tâm trạng rối bời, đầu bù tóc rối, chàng chỉ còn biết "nén tim rộn rã ngăn ngừa nhớ thương"

    Đến nơi... Ngôi nhà hoang do xảy ra vụ án mạng, cô gái lại sống một mình không họ hàng thân thích nên giờ vẫn hoang vu, không một bóng người kể cả thằng nghiện trú chân. Chàng trèo rào bước vào, cái "rào xiêu" thật thảm hại chợt đổ sụp xuống làm chàng giật mình. Có một bóng đen chạy vụt qua - hóa ra con chuột hoảng sợ đang tìm chỗ trốn. Con chuột rõ ràng đang run lên sợ hãi biết đâu chàng cũng đang "nén tim rộn rã" chứ có hơn gì!

    Quang cảnh khu vườn giờ thật tiêu điều, bên đường "cỏ lan mặt đất", có mùi gì khó ngửi chỗ cành cây nghiêng đổ khiến chàng nhăn mặt. Chao ôi: "cành cây nghiêng gửi mùi hương bên trời". Nơi đây "vườn hoang nhà vắng cây thưa, cây gầy, hoa héo, rào xiên"... sao mà ảm đạm. Đáng ra nơi đây nhà rêu hoang lạnh, cây cối phải rậm rì sao chỗ này cây lại thưa và gầy thế? Sao hoa lại héo một loạt thế này? Có cái gì không ổn làm chàng thoáng chột dạ...

    Thế là "em từ trần vội một ngày năm xưa" sao mà nhanh thế, nước mắt không hiểu sao cứ lã chã tuôn rơi, chàng thút thít, rồi sụt sùi... rồi khóc toáng lên inh ỏi, rền rĩ đến xót xa: "lòng tôi sầu tủi đã vừa mấy xuân!". Chàng trai cứ đứng đó vừa cười vừa khóc, tự đấm vào ngực mình mà oán trời: "Ngày kia tôi sẽ từ trần". Tại sao? Hu hu... Tại sao?

    Trời tối dần. "Vườn hoang liêu lại mấy lần hoang liêu"...


    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 02/03/2007
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    sao lại eo ôi ! đây là một cảm nhận thật đặc sắc và rất nhà nghề, có thể cây thưa là vì ngày xưa em chết bởi đầu độc, thuốc độc chưa phân rã nên cây không mọc được, mong nhà bác CB cho tiếp tục điều tra làm rõ, đừng có khóa "Hồ sơ lại" !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 02/03/2007
  3. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Con Gái Bây Giờ
    (Nhạc và lời: Quốc Hùng)
    Biết yêu là phũ phàng, biết yêu là ngỡ ngàng
    Sao ta cứ cắm đầu mà yêu
    Biết yêu là lỡ làng, viết thư tình cho nàng
    Mà sao nàng vu vơ làm ngơ
    ĐK:
    { Con gái bây giờ thích làm duyên
    Con gái bây giờ hay giả vờ
    Con gái bây giờ thích làm ngơ
    Con gái bây giờ quá thờ ơ ! } 2x
    Biết yêu là đau buồn, biết yêu là biết buồn
    Sao ta cứ mãi hoài còn yêu
    Biết yêu nàng không thành, trái tim này tan tành
    Thì xin làm người điên với nàng
    ( => ĐK ........ ) 2x
    { Ta biết yêu là sẽ đau,
    Ta sẽ yêu nàng kiếp sau
    Xin giống như một giấc mơ
    Vì con gái bây giờ khó yêu và dễ yêu } 2x
    Vì con gái bây giờ khó yêu và dễ yêu
    Vì con gái bây giờ dễ yêu và khó yêu...
    -----------------------------------------------------
    Lời bình:
    ?Đó là mối tình tuyệt vọng của một chàng trai ngây thơ.
    Anh cu này yêu một tiểu thư và bị nàng đá, với lời phán ráo hoảnh: "Điên!"
    Ku buồn, tự chửi mình rằng: "Ngu! Biết yêu là lỡ làng? sao ta cứ cắm đầu mà yêu?"
    Ui chao! Cái câu ca "cắm đầu mà yêu" sao mà? yêu đến thế! Nó vừa ngây thơ, vừa ngơ ngơ, đó là tâm sự của một chàng mới tập yêu, ngày ngày cần mẫn soạn thư tình nhưng người iu không thèm đọc: "?viết thư tình cho nàng mà sao nàng vu vơ làm ngơ?".
    Nghe đâu cô này dân chuyên Văn, cô kêu: "thơ toàn cóc, nhái thế này không ngửi được!" (dân Văn gì mà thô thế!)
    Thì rõ, thơ anh như nhạc anh, toàn những nhời "có cánh", đao to búa nhớn chan chát nhưng đọc thấy? chát xít vì toàn "gặp người quen". Rõ khổ cho anh chàng si tình cần mẫn lên mạng copy thơ trên các blog và các forum về xào nấu?
    Cô này vô tâm. Chắc vì "con gái bây giờ (chỉ) thích làm duyên": nào là mốt môi thâm, mắt trắng, áo nâng cao, quần hạ thấp thế này này? http://www9.ttvnol.com/ThaoLuan/883572.ttvn ?rồi thì xỏ mũi mốt Trâu, đeo khoen xiên rốn??
    Chỉ giỏi giả vờ thôi -"con gái bây giờ hay giả vờ", sao không nói rách toạc ra, cứ ỡm ờ, lấp lửng, cứ thờ ơ, làm ngơ tình cảm của người ta? Rõ ghét?
    Đây là một ca khúc cảm động. Người nhạc sĩ (Quốc Hùng) đã khéo léo giấu giếm nỗi đau dưới giai điệu sôi nổi, vui tươi, khiến có nhà phê bình đã hiểu lầm phê là "ca khúc của những chàng họ Sở?". Ẩn chứa trong sự gắng gượng đó, Hùng đã thể hiện một trái tim yêu đau khổ đến cùng cực - Chàng trai từ khi bị bồ đá đã hóa điên: "xin làm người điên với nàng". Đêm đêm, chàng thơ thẩn đi nhặt lá, đá ống bơ? Tội nghiệp chàng trai tuấn tú ngày nào giờ trở nên tàn tạ! Nghe đâu, có đêm người ta thấy chàng nằm ngủ bên đống rác, tay ôm búp bê, luôn miệng gọi tên nàng?
    Chỉ thương bố mẹ chàng trai, từ khi con bị điên đã chạy đôn chạy đáo tìm phương chữa trị, đủ cả Đông lẫn Tây y, kết hợp cúng bái? mà bệnh tình chàng trai chẳng hề thuyên giảm. 2 cụ đã 2 lần gửi con lên trại Trâu Quỳ nhưng cả 2 lần chàng đều trèo rào trốn đến nhà nàng, 2 lần các "cô gái đêm" sợ hãi thấy một chàng trai đứng dưới lòng đường trân trân nhìn lên cửa sổ nhà nàng, nhe răng cười?
    Cuối cùng, hic? hic? ca khúc bi kịch kết thúc với tiếng nhạc hiếu ai oán tiễn đưa chàng trai xấu số, Rô-méo ngày nay đã chết vì vỡ tim do quá đau khổ với mối tình tuyệt vọng: "biết yêu nàng không thành, trái tim này tan tành". Người nhạc sĩ nhẫn tâm đã để chàng trai ôm giấc mơ không thành của mối tình thâm về nơi chín suối: "Ta biết yêu là sẽ đau, ta sẽ yêu nàng kiếp sau"
    Kết thúc bài hát, người nghe cứ bồi hồi, day dứt mãi với một câu hỏi: Phải chăng câu chuyện của nhạc sĩ Quốc Hùng, với trình độ của anh, chỉ là một giấc mơ buồn?
    Xin giống như một giấc mơ?


    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 04/03/2007
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Hay cho câu "con gái bây giờ dễ yêu và khó yêu" ! Hay !
    Tui mạn phép thêm va?o lơ?i bi?nh cu?a bác va?i ca?m nhận cu?a tui vê? ý na?y. Con gái bây giơ? ?, đúng, con gái bây giơ? dêf yêu đối với thă?ng na?y nhưng lại khó yêu đối với thă?ng khác. Đó la? một sự thật ta buộc pha?i dấu diếm hoặc khó công khai ra trước chôf đông ngươ?i, giống như la? cái việc đại va? tiê?u ...iện cu?a chúng ta vậy. Rất bi?nh thươ?ng, rất câ?n thiết, rất... va? rất... nhưng đại đa số chúng ta lại la?m nó trong im lặng.
    Quay lại chu? đê? khó va? dêf yêu. Rất dêf yêu, la? đúng, bơ?i vi? muốn yêu một cô gái bây giơ? chă?ng có gi? khó ca?. Chi? câ?n bạn có một trái tim săfn sa?ng mơ? cư?a đón nhận bất cứ thứ rác rươ?i na?o ngươ?i ta quăng va?o đó, một chút tính kiên nhâfn, một vốn thơ?i gian đu? đê? chơ? ti?nh yêu đi ăn sáng, uống cafe, dạo phố, shopping, picnic... va? hâ?m ba? lă?ng thiên điê?u trăm kiê?u nưfa. Tất nhiên không thê? nhắc đến một thứ quan trọng, cực quan trọng, đó la? tiê?n.
    Va? tất nhiên, khó yêu cho nhưfng anh cha?ng không có hoặc không hội đu? nhưfng thứ trên.
    Lâu mới thấy một chu? đê? hay, la?ng bây giơ? toa?n hội tụ dân xi? pham tứ xứ, nhi?n phát chán. Mong bác cố duy tri? cho em có chôf ma? vư?a đọc vư?a cươ?i
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ta biết yêu là sẽ đau,
    Ta sẽ yêu nàng kiếp sau
    Trong xã hội luôn phải đấu tranh để dành giật mọi thứ, tình yêu cũng vậy. Như 1 mảnh đất màu mỡ, luôn được rình rập bởi những tên trồng trộm, gây giống tự do. Đôi lúc ta phải dùng đến những nắm đấm của mình để bảo vệ người mình yêu khỏi những tên không thương hoa tiếc ngọc mà nặng lời xỉ vả người yêu. Sẽ đau, đau lắm... đâu hơn nữa khi mà mã hội ngày càng phản ánh chính xác hơn sự đẹp xấu, ai cũng nhìn nhận ra được vấn đề lồi lõm của người yêu ta . Vậy ta có nên bảo vệ nàng trước búa rìu dư luận nữa không ? Không biết nữa, thân ta đẹp đẽ mong manh như vậy liệu có chịu đau được nữa không, ông trời chứng giám cho con, mong con kiếp sau hoá kiếp trâu chó gì đó có sức khoẻ để chịu được những con đau khi bảo vệ người con gái con yêu. Bờ môi con đang đau như xé vì hàm răng hô của nàng , hôn khổ vậy sao ? Bờ vai con đang sập xệ vì gò má nàng dựa những lúc 2 đứa chung 1 chiếc xe lăn, yêu đau vậy sao ?
    Nhưng tất cả vẫn "mãi như một giấc mơ" , con bị lừa rồi..... con không thoát được, cứu con....
  6. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thông báo số 1:
    Cơ quan điều tra vẫn nỗ lực lần theo các dấu vết ít ỏi , đã có 1 manh mối, le lói hy vọng đưa vụ án bí ẩn này ra ánh sáng .
    Bác nào sau khi đọc xong bài thơ, có thông tin mới xin gọi ngay về số điện thoại 19001000000000000.....
    Í chết, tôi đã gõ... bao nhiêu số "0" rồi ấy nhỉ?

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 02/03/2007
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cảm thụ 2:
    Tình cảm của con người dành cho nhau luôn là những thứ đẹp đẽ nhất, thi vị nhất, thanh cao nhất...nhất...nhất... mà thượng đế đã ban cho con người, những tình cảm trong sáng của những người bạn với nhau, tình yêu thương cao quí của của bố mẹ dành cho con cái, tình cảm con cháu đối với ông bà...Và đẹp đẽ nhất, tốn nhiều giấy mực, các thi sĩ sống được nhờ nó đó là tình cảm của những đôi trai gái yêu nhau, họ có thể đến được hoặc không đến được với nhau, nhưng những cảm xúc của mối tình không biết có phải là đầu hay không vẫn luôn được gìn giữ cho tới già, tới lúc sắp ngỏm củ tỏi:
    Ngày mai tôi sẽ từ trần
    Vườn hoang liêu lại mấy lần hoang liêu.
    Là một cụ già trở lại khu vườn hoang sơ ngày xưa, nơi hay hẹn hò của cụ và có lẽ là bạn gái cụ vẫn hay trốn tránh vào những bụi rậm trong vườn để làm...cái gì đó, có lẽ cụ muốn trở về để tìm lại cái dư âm thuở xưa, cái thời còn oanh chưa...liệt:
    Hôm nay trở lại vườn xưa
    Nén tim rộn rã ngăn ngừa nhớ thương
    Mặc dù đã già, đã gần trời xa đất, mà theo bác sĩ dự báo là chỉ còn được sống vài ngày nữa:
    Ngày kia tôi sẽ từ trần
    Nhưng cái cảm giác ngày xưa vẫn còn vẻn vẹn đâu đấy, hình ảnh...của cô bạn gái hồi xưa, gương mặt buồn buồn thất vọng của cô gái vẫn còn lẩn quất đâu đó trong đầu cụ già:
    Hình em còn ở hồn tôi
    Sầu em lẩn quất bồi hồi đâu đây
    Mặc dù cô gái đã ra đi, có lẽ từ rất lâu rồi, lí do thì không được nhà thơ già miêu tả nhưng với ngừoi đọc họ có thể đoán ra rằng cô gái có thể bị...thôi, ai đoán cứ đoán.
    Với những dòng cuối bài, ta có thể thấy được tình cảm chân tình của nhà thơ già dành cho người xưa: "Hồn tôi sầu tủi đã vừa mấy xuân", hic, lâu thế, tới mấy xuân. Có lẽ cô gái đó đã mất vào mùa xuân, nên mỗi khi tới mùa xuân chàng lại đau khổ, đau tới mấy xuân rồi sau đó cái đau khổ cũng theo thời gian và theo c(g)ái đẹp biến mất để nhường chỗ cho những thứ khác, chàng trai trẻ ngày nào cũng phải lấy vợ, cũgn phải sinh con đẻ cái, sống cuộc sống đời thường...
    Rồi một ngày, già, sắp từ biệt cõi trần, chợt cái tình cảm ngày xưa nó đột ngột quay lại, nhà thơ già lại bắt xích lô, quay lại vườn xưa....
    Chả trách hồi xưa văn mình toàn ăn điểm 5 trở xuống!
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Thơ người như men rượu
    Một đời tôi say sưa
    Lời người như giông tố
    Đày hồn tôi dưới mưa
    Xin người đừng đi vội
    Ngồi xuống đây bên tôi
    Ta chia cùng bóng tối
    Vùi chôn bao thiệt thòi
    Thơ người như ngọn thác
    Tôi lênh đênh giữa dòng
    Lỡ ngày mai trôi dạt
    Cũng về miền long đong
    Xin đêm đừng qua vội
    Ta gom đầy sao rơi
    Những vì sao lạc lối
    Thắp sáng hai cuộc đời
    Thơ người như bóng mát
    Tôi nửa kiếp lữ hành
    Xin một lần lưu lạc
    Trong hồn người , loanh quanh...
    Đây là một bài thơ mà tui vô tình nhặt được trong quán thơ trong góc làng. Chẳng biết ai vò vò vứt lăn lóc dưới gầm chõng..., phí phạm ! Càng đọc, càng ngẫm tui lại càng phải đọc, đọc đi đọc lại, ngẫm đi ngẫm lại. Mất hết gần 4 phút (vị chi là 260 giây) để cảm nhận cái khắc khoải, cái miên man, cái dữ dội và cái dối trá... quên, cái lãng mạn mà tác giả bài thơ này thêu ra trên không gian suy tưởng đầy mơ mộng.
    Ở đây chúng ta đều nhận ra rằng, đích thị tác giả đang trong thời gian nếm, uống và ăn cái khổ trong tình yêu. Tan vỡ ư ? đúng vậy ! Dẫn đến buồn đau ư ? dĩ nhiên ! Từ đó mà viết lên những ngôn từ giông tố chứa chan nỗi hoài niệm, tiếc nuối đến đau lòng như thế này ư ? Rõ ràng !
    ?oThơ người như men rượu
    Một đời tôi say sưa
    Lời người như giông tố
    Đày hồn tôi dưới mưa?
    Ở đây, tác giả đã yêu phải một con người khá kỳ lạ (có lẽ kỳ lạ nên chăng tác giả mới yêu?). Theo nghiên cứu của tui, ?oThơ người như men rượu? nên chắc rằng thơ-đọc-mà-say này có mùi, mùi hèm ! Hèm rượu mà hay dùng để vỗ béo những chú ỉn. ?oLời người như giông tố? thì giúp ta liên tưởng ngay đến một giọng nói sang sảng như chuông đồng, như tiếng sét trong cơn giông, khá đinh tai nhức óc. Có khả năng hù dọa một tâm hồn sợ hãi đến mức ướt nhoèn nhoẹt: ?oĐày hồn tôi dưới mưa?
    Thế nhưng ở khổ thơ thứ hai, ta mới biết tác giả thích những gì mạnh bạo, vì mạnh bạo nên mới tạo nên niềm nhớ và lưu luyến đến tột cùng:
    ?oXin người đừng đi vội
    Ngồi xuống đây bên tôi
    Ta chia cùng bóng tối
    Vùi chôn bao thiệt thòi?
    Tác giả sẵng sàng mở lời mời, níu giữ đôi phút giây bên nhau. Để xẻ chia, để cho nhau, mọi thứ... và rồi khi hết đi những thứ có thể cho, họ chia nhau bóng đêm. Thứ mà khi một hai người yêu nhau ?ovùi chôn? vào trong nó - hiện tại và tương lai sẽ có nhiều chuyện bất ngờ...
    ?oThơ người như ngọn thác
    Tôi lênh đênh giữa dòng
    Lỡ ngày mai trôi dạt
    Cũng về miền long đong
    Xin đêm đừng qua vội
    Ta gom đầy sao rơi
    Những vì sao lạc lối
    Thắp sáng hai cuộc đời?
    Đọc những dòng này, ta thấy tiếc thương cho một mối tình chỉ tồn tại trong một màn đêm. Đêm dài, nhưng đêm chỉ dài trong con mắt của những người mất ngủ. Còn với đôi tình nhân, nó ngắn, ngắn lắm. Ngắn đến độ trong khoảng thời gian gần một phần ba của đêm, hai người chỉ đủ thốt ra những ngôn từ ngắn gọn, kéo căng, đôi khi nghe như thành vô nghĩa... Ôi, ?oNhững vì sao lạc lối?, một sự hoang dại, một nỗi bất cần !
    ?oThơ người như bóng mát
    Tôi nửa kiếp lữ hành
    Xin một lần lưu lạc
    Trong hồn người , loanh quanh...?
    Niềm mơ, niềm nhớ, chúng trộn lẫn vào nhau, hòa quyện thấm đẫm tâm hồn người chờ đợi. Cuộc sống này, sáu mươi năm ngắn ngủi...; ba mươi là đã ?onửa kiếp lữ hành?, vẫn chỉ xin được một lần được người nhớ đến, cho dù là nơi nào đó trong sâu thẳm tâm hồn...
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, fanh thây bài thơ của mình . Chú Xờ này mà xờ đến thì đúng là méo xẹo
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ thật kỳ lạ, Từ khi lên diễn đàn khả năng ngửi thơ của từng cá nhân dường như tiến bộ rất nhiều. Thơ mùi thuốc súng chả phải của anh Tungthanden hay sao ? Thơ đặc sệt mùi bơ nổi lềnh phềnh trên bề mặt chả phải người đẹp Thuvang tuốt tận bên Nga.
    Nay, khi mà khả năng ngửi thơ đã được bình thường hoá trên khắp diễn đàn thì nổi trội lên khả năng " say " thơ. Khả năng chơi chữ được tận dụng tối đa. men rượu thì tất là say, nhưng sao say cả đời được. Vậy tác giả ví bài thơ như rượu lậu, uống vào "tây" cả đời luôn.
    Cũng như thơ nàng kinh dị. ám ảnh tác giả của chúng ta vậy... Sức công phá thơ quả thật vô bờ bến
    mới học văn, em bình 2 câu 1. Các anh các chị dạy dỗ em từ từ nha, nhưng đừng lấy thơ anh tu_huu ra dạy là được. Em say thơ anh ý cả đời thì chết

Chia sẻ trang này