BÌNH THƠ Bạn thân mến, trong thời gian vừa qua 1980 family của chúng ta đã nhận đưọc rất nhiều bài thơ hay, và đã có ý kiến cho rằng nên tổ chức 1 cuộc bình thơ. Đây là 1 ý kiến hay, nó sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về mỗi bài thơ, về mỗi con người của 1980. Các bạn có thể bình thơ của người khác, hay của chính bản thân mình, tuỳ thuộc vào cảm nhận và ý thích. (nhưng lưu ý đây phải là những bài thơ đã được post ở 1980). Đừng nghĩ rằng những gì mình phân tích lỡ đâu không đúng với ý đồ sáng tác của tác giả. Hãy mạnh dạn lên và nghĩ rằng biết đâu những lời bình của mình sẽ góp phần cho bài thơ đó hay hơn thì sao. Và khi có một số lượng lớn các bài bình, chúng ta sẽ đánh giá xem những bài nào hay nhất (tức là nắm được cái hồn của tác phẩm, phân tích được nội dung, nghệ thuật của bài thơ, có cảm xúc, diễn đạt tốt) & trao giải cho những bài đó. Các bạn vẫn có thể viết thơ vào 2 topic cũ là box thi ca.. và Về cùng mùa hạ. Còn topic này sẽ dành cho những lời bình hứa hẹn đầy hấp dẫn. Hy vọng mọi người sẽ hưởng ứng tích cực. Said I love U but I lied nino in 1980 family **************************** Trích từ bài của Night_Stars viết lúc 13:42 ngày 06/04/2002:Bạn có bao giờ từng ngắm màn đêm Chẳng khói thuốc vẫn thấy buồn là thật Nghe tiếng đập con tim trong ***g ngực Mà thẫn thờ biết máu chảy về đâu Mệt mỏi lắm ! nhìn thời gian trôi mau Cố chạy đuổi mà sao mình vô vọng Bước chân người nào đôi hài vạn dặm Ngã quị rồi chỉ xám ngắt xung quanh Trong cuộc đời ước mơ là mong manh Và đơn giản chỉ vòng tròn khói thuốc Thở ra rồi những gì mình có được Hoạ chăng còn đắng chát ở đầu môi Dù cưỡng cầu đêm cũng là đêm thôi Đôi khi buông lơi lại thấy mình dễ chịu Nhưng cuộc sống chao ôi... là đơn điệu ngã quị rồi, mặc ! Cố gắng đứng lên. Night stars Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng có lúc đối diện với màn đêm, tự vấn lương tâm mình. Mỗi một tâm hồn là một cung bậc cảm xúc riêng: người thấy yên bình, người thấy thanh thản, người thấy chơi vơi, người thấy trống rỗng v.v.. Nhưng không hiểu sao hình như khi đứng trước đêm ai cũng thấy mình nhỏ bé, lòng tràn ngập cảm giác hụt hẫng, lo sợ. "Tâm sự với màn đêm" là những lời tâm sự hết sức chân thành của của Night_stars. Mở đầu bài thơ, tác giả đã đặt câu hỏi: "Bạn có bao giờ từng ngắm màn đêm" Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng trong cuộc sống xô bồ hiện nay để có được những giây phút "ngắm màn đêm" thì quả thực là rất quý. Nhưng đêm buồn lắm. Đêm chẳng có gì ngoài một màu đen. Vậy cớ sao đêm lại buồn??? "Chẳng khói thuốc vẫn thấy buồn là thật" Câu thơ như một tiếng thở dài trước cuộc sống buồn tẻ vô vị. Đã có rất nhiều lúc tôi rơi vào trạng thái như tác giả: "Nghe tiếng đập con tim trong lòng ngực Mà thẫn thờ biết máu chảy về đâu" Cái cảm giác vô định khiến ta hụt hẫng. Cuộc sống quá khắc nghiệt, cuộc sống đôi khi là những gì ta không mong đợi.... cứ cố mãi, cố mãi để tồn tại, để đứng vững trong cuộc đời... nhưng rốt cuộc ta được những gì?... Thời gian cứ trôi nhanh mà ta chẳng làm được gì cả. Nhìn lại bản thân thấy mình tay trắng, mệt mỏi, chán nản chỉ muốn buông xuôi. "Trong cuộc đời ước mơ là mong manh Và đơn giản chỉ vòng tròn khói thuốc Thở ra rồi những gì mình có được Hoạ chăng còn đắng chát ở đầu môi" Tôi thích nhất khổ thơ này. Night_stars đã có những nhận xét hết sức tinh tế về cuộc sống. Hình ảnh thơ quen thuộc nhưng rất lạ. Ước mơ mong manh như một sợi tơ, nếu khéo ta có thể dệt thành chiếc áo nhưng nếu không sẽ chẳng có gì kể cả là sợi tơ ban đầu. Ước mơ được Night_stars đơn giản hoá như một vòng khói thuốc. Cái vòng khói ấy chỉ chực tan ra, biến vào hư không. Hai câu thơ cuối của khổ thơ nghe sao chua xót. Ta dâng hiến tất cả cho cuộc đời, để rồi còn lại gì cho bản thân? Qua một sự việc hết sức đơn giản là hút thuốc tác giả đã có những liên tưởng cho ta hình dung rõ hơn về cuộc sống. Có lẽ ai cũng cảm nhận được cuộc sống khắc nghiệt nhưng hiếm ai lại diễn tả hay như vậy. Những câu thơ thể hiện nét hiện thực thực tế nôm na chân thật đến mức sống sít. Nhưng những câu thơ này không xuất hiện một cách đột ngột mà là sự phát triển của ý thơ trước đó. Trong cái cuộc đời chen chúc, ô hợp hôm nay ta rất cần có những giây phút thảnh thơi, dễ chịu. Night_stars cho ta một lời khuyên: "Đôi khi buông lơi lại thấy mình dễ chịu" Liệu đó có phải là một lời khuyên hữu ích không? "Nhưng cuộc sống chao ôi... là đơn điệu" Lời thơ thốt lên nghe như một tiếng chép miệng, một cái lắc đầu ngao ngán. Ta cảm thấy mơ hồ nỗi nhạt nhẽo của ngày này tiếp qua ngày khác. Huy Cận cũng đã có những câu thơ nói rõ về điều này: "Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu Tới hay lui cũng chừng ấy mặt người Vì quá thân nên quá đỗi buồn cười Môi nhắc lại chỉ ngần ấy chuyện" Cuộc sống vẫn chỉ là cuộc sống. Dù cuộc đời có đối xử với ta như thế nào thì ta vẫn phải sống: "Ngã quị rồi, mặc! Cố gắng đứng lên" Câu thơ này dứt ra khỏi trạng thái vô định, vô vọng kéo con người trở về với hiện thực. Lời thơ khảng khái, kiên quyết khác hẳn với những câu thơ trên. Cái hay của bài thơ ở chỗ đó. Nếu không có câu thơ này, bài thơ sẽ đơn giản chỉ là một lời than thở, nó cũng sẽ như bao lời than thở khác nhanh chóng bị chìm nghỉm trong cái ồn ào, phức tạp của cuộc sống. Chính câu thơ này đã giúp chúng ta nhìn nhận lại cuộc sống, và cố gắng sống sao cho đúng với bản thân. "Tâm sự với màn đêm" là một bài thơ rất hay, rất có ý nghĩa. Ngay từ lần đầu tiên đọc bài thơ này tôi đã thuộc và cảm thấy rất thân quen. Tôi đã từng nói với 1209 rằng: "mỗi khi nhìn Night_stars tôi luôn cảm thấy anh có một tâm sự gì đó, điều này hiện rõ trên khuôn mặt anh". Tôi không biết cảm nhận của mình có đúng không nhưng tôi rất khâm phục anh và hy vọng mình cũng sẽ làm được như anh: "Ngã quị rồi, mặc! Cố gắng đứng lên". Said I love U but I lied nino in 1980 family Được sửa chữa bởi - songbac vào 26/04/2002 17:53
' Cho em một ngày..' Câu hát ấy vò tim ai thổn thức.. Tình anh, tình em, tình chết tự bao giờ..? Một ngày buồn, thời gian mãi miết trôi.. Ai di vội dẫm mặt trời đến tội.. Anh đi vội, cho ngày phai nắng rọi.. Em thẫn thờ...xin lại 'một ngày' qua..! Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY ------------------------------------------------------------------------------ MỘT NGÀY CHO TÌNH YÊU..VÀ MỘT NGÀY CHO CUỘC ĐỜI...! Rất nhiều lần tôi tìm thấy trong thơ Wildcat những tiếng than và những lời cầu khẩn..Tại sao vậy em? Cuộc sống của em là muôn nỗi đắng cay hay vui sướng..Điều đó tôi không biết, nhưng trong những dòng thơ của em..tôi còn nghe cả tiếng thở dài..lặng lẽ từ nơi sâu thẳm nào đó..Và nó bỗng làm tôi day dứt đến nao lòng khi đọc những dòng thơ này của em..Hãy để tôi chia sẻ cùng emnhững nỗi niềm thầm kín, em nhé.. 'Cho em một ngày..' Câu hát ấy vò tim ai thổn thức... Tình anh, tình em , tình chết tự bao giờ..? Không phải lần đầu tiên tôi nghe bài hát này..Giọng hát Thanh Lam hay Hồng Nhung cũng đều mang lại cho tôi nhiều xúc cảm..và giờ đây, xúc cảm ấy lại tăng lên gấp đôi khi em đặt nó trong tứ cấu của một bài thơ...Câu hỏi em đặt ra sao nhiều qúa...Em cô đơn lắm có phải không...Em hỏi chính em, hỏi người tình hay là em đang hỏi chính cuộc đời này..? Câu hát ấy vò tim ai? Tim em hay tim một người xa xôi nào đó? Không đâu em ạ..Nó đang vò lấy tim tôi khi tôi đọc được những thổn thức ngân vang từ đáy sâu của một trái tim : 'Tình anh, tình em, tình chết tự bao giờ?' ...Làm sao để có thể viết được một cảm giác đau đớn tột cùng đến vậy hả em..? Và tôi nghĩ rằng em, một cô gái rất nhạy cảm và sống hết mình vì tình yêu... Đằng sau cái chết của một chuyện tình tưởng chừng êm ả lắm..Nhưng không! Một lần nữa, những dòng thơ của em lại làm tôi thảng thốt khi biết thêm về Một Ngày của em... 'Một ngày buồn thời gian mãi miết trôi Ai đi vội dẫm mặt trời đến tội.. Anh đi vội cho ngày phai nắng rọi.. Em thẫn thờ..xin lại 'một ngày 'qua..! Ngày buồn trôi qua ...mắt trời lặn..có gì đâu em..? Nhưng tôi nao nao khi thấy hình ảnh ai dẫm lên ánh mặt trời một cách vội vàng..! Chưa bao giờ tôi thấy một cô bé 22 tuổi nào lại có thể nhìn cảnh vật với nhiều suy tư và triết lý đến vậy! Ai đó là ai hả em? Là tôi chăng? Là người trong tim em chăng..hay tất cả những người con người đang sống cuộc sống vô nghĩa, vội vàng giữa cuộc đời này..?..Hình ảnh mặt trời là sức sống, là niềm tin..thế mà người ta đã dẫm lên tất cả..Còn gì đau xót hơn khi nhìn thấy điều đó...Và có lẽ..điều em muốn nói là tình yêu chăng..Ai dẵm mặt trời..là một câu hỏi..nhưng ' Anh đi vội..' lại là một lời khẳng định...Anh bỏ một ngày buồn, bỏ em và bỏ tình yêu của chúng mình...Em có đau chăng sao câu thơ nghe chừng hờ hững..Nhưng lại quặn đau khi em van xin đến nao lòng...'Em thẫn thờ xin lại một ngày qua'... Tiếc nuối khôn nguôi một giấc mơ tình yêu..Và đó là điều tôi thường thấy nhất trong những bài thơ của em..Không trách em được..Bởi dẫu sao em vẫn là một cô Bé chưa đi hết một phần tư đời người...Đọc thơ em, tôi thấy cả trái tim dạt dào nhựa sống, say sưa với tình yêu với cuộc đời..Và hơn ai hết tôi tìm thấy những tình cảm nồng nàn nhưng lại rất trầm lắng..Tôi hiểu em đã viết chúng từ nơi sâu thẳm trái tim mình em ạ...Cám ơn em đã cho tôi những dòng thơ tràn đầy cảm xúc như thế..và cố gắng sống yêu đời hơn em ạ..Chúc em vui Mỗi sáng em hái Hoa Hồng bán cho bao người qua..
Cô đơn làm bạn với buồn. Chẳng có ai cô đơn mà lại thấy vui bao giờ. Và khi buồn người ta thường cố tìm mọi cách để xua nó đi. Say cũng là một cách. Night_stars đã chọn men say để khoả lấp đi nỗi buồn: "Hãy thử uống đi một chút men say Để cố quên một điều gì đó" "Hãy thử uống đi" - thật sự tôi không hiểu đây là một câu mời chân thành hay là một sự chua xót cho bản thân. Nỗi buồn đáng sợ vậy sao? "Một chút men" liệu có xua đi được sự ám ảnh: "Nỗi cô đơn lạnh lùng đáng sợ Từng phút từng giây thấm tận tâm hồn Ta rùng mình khi đọc hai câu thơ. "Từng phút từng giây" khiến ta tưởng chừng như nỗi cô đơn kia đang đè nặng hết tâm hồn, đè nặng kiếp người mong manh. "Cái lạnh lùng đáng sợ" đã đẩy con người vào một không gian mênh mông, vắng lặng đặc quánh nỗi buồn. Buồn là vậy, thèm đến nao lòng chút hơi ấm tình người, vậy cớ sao: "Đêm nay chung quanh chỉ có nỗi buồn Lòng chơi vơi không người chia sẻ" Không lẽ cuộc đời lại hờ hững vậy sao? Tác giả đã triết lý rằng: nếu đêm cứ mãi hờ hững thì cuộc đời này sẽ như có mà không. Cái giới hạn giữa không và có, giữa ồn ào và lặng lẽ, giữa vô hạn và hữu hạn mong manh lắm. Một chút ... một chút quan tâm thôi thì không đã trở thành có, lặng lẽ đã thành ồn ào, quên đã thành nhớ. Đã có ai thử định nghĩa "trống vắng" là gì chưa? Night_stars đã thật đơn giản, hồn nhiên khi nói: Trống vắng là khi lạc giữa đám đông Thiên hạ xôn xao líu lo cười nói Lòng chợt cô đơn âm thầm đá sỏi Vẩn vơ nỗi buồn không thể nào quên" Câu thơ trĩu nặng nỗi buồn. "Cái xôn xao líu lo" của người ta dường như càng tô đậm thêm cái nhỏ bé, lạc lõng của mình. Càng lạc lõng thì lại càng suy nghĩ vẩn vơ. Và nỗi buồn lại sinh ra từ đó. Muốn quên đi, muốn gạt ra khỏi đầu những nỗi buồn mà sao khó thế.. Nhưng liệu răng thật sự ta đã muốn quên chưa? "Nghiêng ngả hai đầu giữa nhớ và quên Thức tỉnh mông lung giữa không và có" Phân vân lắm. Lý trí muốn quên đi nhưng con tim thì níu lại. Bởi vậy mà càng buồn hơn. Hình như rượu không giúp gì được cho ta thì phải. Rượu không làm ta quên mà hình như lại càng bắt ta phải nhớ. Trong trạng thái nửa tình nửa say ta ngập ngừng, phân vân giữa không và có, giữa nhớ và quên. Mệt mỏi lắm!!! "Đời chợt liu riu buồn như quán trọ" Những ai đã từng ở trọ, từng sống xa gia đình người thân sẽ cảm hiểu được nỗi niềm tác giả. Tôi thích chữ "liu riu", nó gợi cho cảm giác chập chờn, bé nhỏ, sắp lịu tàn, sắp chứ không phải là đã tắt, và có lẽ sẽ không bao giờ tắt. Xuyên suốt bài thơ là một nỗi buồn triền miên, vô tận. Lời thơ thì rất nhẹ nhàng vậy mà sao ta cảm thấy nặng nề quá đỗi. Đọc thơ của Night_stars tôi luôn cảm thấy hình ảnh của mình trong đó. Có lẽ vì thế tôi thích thơ anh Said I love U but I lied nino in 1980 family
"Áo gỗ ruột than Bút chì là ta đó Vạch những đường mờ nhạt Trên trang giấy cuộc đời" Chữ ký thể hiện một phần tính cách của con người. Đã có rất nhiều người chọn thơ cho chữ ký của mình. Bút chì cũng nằm trong số đó. "Áo gỗ ruột than Bút chì là ta đó" Tác giả đã miêu tả rất ngắn gọn, chính xác về vẻ ngoài của cây bút - một vẻ ngoài bình thường giản dị mà cũng rất ấn tượng. Nhưng vẻ đẹp của bài thơ không chỉ dừng ở đó mà còn nâng cao hơn khi miêu tả công việc thầm lặng của cây bút chì: "Vạch những đường mờ nhạt Trên trang giấy cuộc đời" Có lẽ Bút chì đã quá khiêm tốn chăng khi dùng hai chữ "mờ nhạt"? Thuở xưa khi chưa có bút bi, bút máy con người ta dùng than để viết và sau này cải tiến thành cái bút như ngày nay. Người học trò bắt đầu những chữ cái đầu tiên cũng bằng bút chì. Nét chì run rẩy đầu tiên có lẽ sẽ không bao giờ phai trong tâm trí mỗi người. Có thể nói bút chì đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Chỉ bằng những đường mờ nhạt thôi mà bút chì đã tạo nên muôn sắc đẹp đẽ cho cuộc đời. Bút chì đã có sự thống nhất từ nick, avatar đến chữ ký, đây là điều mà rất ít người làm được. Tôi vote cho bài thơ của Bút chì 4* LẬT ĐẬT
Em gửi cho tôi một chút nắng vàng Gói e ấp trong lá rơi mùa hạ Chợt chiều nay cơn mưa về tầm tã Nắng nhạt mất rồi tôi rệu rã chờ mong Tuởng rằng bình thơ sẽ dễ hơn làm thơ,nhưng không chỉ đơn thuần là thích mà ta có thể bình được thơ,hẳn người làm thơ cũng rất vui mừng nếu gặp được người hiểu tâm trạng mình.Tôi không chắc mình có hiểu tâm trạng của tác giả bài thơ này hay không ,nhưng tôi bị ấn tượng bởi những vần thơ giản dị mà chứa đầy tình cảm. Vẫn là chủ đê muôn đời,tình yêu và nỗi nhớ,người ta thường thấy nỗi nhớ như dài hơn khi trời vào thu,hay day dứt hơn trong những chiều đông,còn ở đây là mùa hạ ,mùa hạ chói chang '' Em gửi cho tôi một chút nắng vàng Gói e ấp trong lá rơi mùa hạ'' Sao ''em '' trong trắng vô tư đến vậy,'' em '' đâu có biết ''nắng vàng gói e ấp trong lá rơi mùa hạ'' nó mong manh biết mấy,anh trân trọng mà sao trời đất cũng vô tình đến thế,cứ nắng cứ mưa làm nắng nhạt mất rồi,chỉ có anh vẫn còn ở lại với nỗi nhớ'' rệu rã chờ mong'' phải chăng ''tôi'' yêu em chính bởi sự vô tư trong sáng ấy con gái là như vậy đấy ,một chút ngọt ngào và một chút khắc khoải nhớ mong và rất đáng yêu. Nay ban oi dung buon chi vi ta da tin vao ngay mai Hay quen sau di Hay vui cung nhau
Ai ơi bình giúp tôi 2 câu thơ này: ............... Gió vô tình thổi làm bay lá vàng Hè qua chẳng đợi thu sang....................... Songbac In 1980 family
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ: ............... Gió vô tình thổi làm bay lá vàng Hè qua chẳng đợi thu sang....................... [/QUOTE] Khi thoáng đọc qua 2 câu thơ điều đầu tiên mà ta cảm nhận được là sự vô tình, hờ hững, chia lài. Liệu cái cảm giác ban đầu ấy có đúng không? Và lý do gì khiến "gió"và "hè"lại vô tình đến thế? Sự vận động của cảnh ở hai câu thơ được khắc hoạ rõ nét. Thiên nhiên được nhân cách hoá như con người cũng có những cảm xúc vu vơ, thoáng qua. Theo qui luật tự nhiên thì gió muôn đời vẫn thổi. Vậy cớ sao ở đây tác giả lại nói gió "vô tình". Phải chăng là muốn mượn gió để tả lòng người? Lá úa vàng mong manh chỉ cần một làn gió nhẹ cũng sẽ lìa cành. Lá thì cố gắng bám cành không muốn chia xa, còn gió thì cứ "vô tình"muốn ""phá". Gió hờn ghen với sự lưu luyến của lá cành. Gió vô tình hay hữu ý? Hình như là chẳng có cái gì ở trên đời này là vô tình thì phải. Và ngay cả "hè qua"cũng vậy. Đã thành qui luật, hết hạ lại sang thu, chẳng bao giờ có sự đợi chờ, hoạ chăng đó là sự chuyển đổi nhẹ nhàng mà ít ai cảm nhận được của thiên nhiên.... Có lẽ ít ai nghĩ rằng đây là những lời của một chàng trai. Không biết tác giả những câu thơ này đã phải trải qua bao nhiêu sự "hờ hững" mà có thể viết được những câu thơ hay đến thế. Buồn lắm. Những tưởng chỉ có những người con gái mới phải thốt lên như thế, vậy mà... Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới. Được sửa chữa bởi - silver wave vào 03/05/2002 18:12
Tôi có cảm giác như người viết bài thơ đọc được tâm sự của tôi, hiểu được cặn kẽ mối tình khi xưa của tôi. Chị cũng suy nghĩ, hành động giống như tôi trước đây đã từng ra đi, và nhận lấy đau khổ cho riêng mình. Kkông khóc lóc, van xin người yêu quay trở lại, hoặc phá vỡ hạnh phúc của người yêu mình. Silver wave cũng rất đau khổ bởi: Ngày xưa khi yêu nhau, anh từng bảo em là vầng trăng của anh, vầng trăng không bao giờ nguyệt thực. Nhưng thực tế lại đang bị nguyệt thực. Tấm lòng của người con gái đầy lòng vị tha, yêu chân thành, tha thiết nhưng cũng rất tỉnh táo và can đảm vĩnh biệt mối tình, từ biệt người yêu và không hề oán trách, chỉ mong muốn một điều duy nhất là để vầng trăng trong kí ức người con trai mãi không bao giờ nguyệt thực. Mối tính tuổi 16 đầy thơ mộng. Đã từng có người nói rằng mối tình đầu chỉ cần chút dại khờ và tò mò. Tôi không cho là như thế. Dại khờ làm gì để rồi tuột mất tình yêu? Tò mò làm gì để rồi nhanh chóng nhận ra sự tẻ nhạt. Ngày xưa tôi đã từng có một mối tình rất đẹp. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi như một cơn mưa rào cuối hạ. Tôi cũng đã từng biện minh cho người mình yêu, tự lừa dối mình, lừa dối những gì đang diễn ra trước mắt. Phản bác lại những gì vừa xảy ra như một sự an ủi cuối cùng cho tình yêu. Nhưng tôi biết rằng mình đã nhầm, tất cả như đã hằn sâu vào trí nhớ của tôi, kỉ niệm ngày xưa không còn đủ sức cho tôi bám víu vào. Giờ chỉ còn lại trong tôi nỗi chua xót, đắng cay. Phải, người xưa đấy, người đang cùng ai đó..... Có lẽ cả tôi và chị Silver wave đều không nhầm lẫn khi hình bóng người xưa vẫn ngạo nghễ trong trái tim mình, khi trong từng giấc ngủ vẫn mơ về nhau. Đã cố nhắm mắt lại, cố gắng xoá đi tất cả, nhưng... vô ích, một cái gì đấy trong ta vừa vụn vỡ. Đã có lúc muốn buông xuôi nhưng chút niềm kiêu hãnh còn sót lại đã ngăn cản. Ôi! Cái vầng trăng kia đang nguyệt thực bởi một mặt trời chói lọi nào đó hay tình yêu của người con trai dành cho người con gái nguyệt thực. Điều này chỉ có người con trai mới hiểu hơn ai hết có phải không SW? "Thiếu ánh sáng tình yêu Nỗi nhớ nằm thao thức" Vạt nắng cuối cùng cũng đã tắt, bỏ mặc nỗi nhớ một mình. Hình ảnh nỗi nhớ thao thức để rồi lặn lội kiếm tìm hạnh phúc mong manh cho thấy dù đã không còn nhưng tình yêu kia không hề chết và nó cúng không hể ngủ yên. Nó cứ mãi thao thức, cứ mãi trằn trọc và cứ mãi mong ngóng về một "vùng sáng" của ngày xưa - cái vùng sáng giờ đây đang bị che khuất. Tình yêu của Silver wave luôn luôn vận động không ngừng, sự vận động lặng lẽ, âm thầm chỉ mình mình biết. Dường như đã quá mệt mỏi trong việc kiếm tìm hạnh phúc ngày xưa, mệt mỏi vì chờ đợi người con gái đã phải ra đi. Ngoài kia trăng lên cao, trăng 16 tròn vành vạnh mà sao ta thấy méo mó đến khủng khiếp, ánh trăng dìu dịu ngày nào sao giờ đây lại nhức nhối, chói chang đến thế. Người con gái kia phải ra đi, mặc dù chắc chắn chị không biết đi đâu để trốn ánh trăng mà không bao giờ còn là của riêng mình nữa. Chị cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo trong cái "thế giới trăng" chứa đầy kỉ niệm. Ra đi chính là con đường duy nhất để vầng trăng trong kí ức người chị yêu không bao giờ nguyệt thực. So sánh tình yêu đã mất với vầng trăng lúc nguyệt thực có lẽ là một ý tưởng rất mới lạ. Tôi hiểu được xuất xứ của bài thơ này, bởi thế không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy chị SW chọn giải pháp ra đi. Cả bài thơ là lời tâm tình thủ thì, từ ngữ nhẹ nhàng không có gì là ấn tượng. Có lẽ điều ấn tượng nhất chính là tình yêu nguyệt thực. Một số hình ảnh về sự vận động của nỗi nhớ khiến người đọc cảm thấy xúc động và lo lắng cho sự tìm kiếm vô vọng của chị. Người con gái đó đã quá yếu đuối, quá tin vào tình yêu đã mất, tưởng chừng chị sẽ gục ngã, nhưng không. Nếu ai cũng như người con gái này, có lẽ cuộc đời sẽ bớt đi nhiều chuyện buồn. Và có lẽ vầng trăng sẽ không bao giờ bị nguyệt thực cả. Cầu mong vầng trăng kia được sáng mãi như nó đã từng sáng. Nguyệt thực chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi rồi nó sẽ mất đi, sẽ tan đi cái bóng tối che khuất kia, trả lại cái ánh sáng đích thực và vĩnh hằng của nó. Said I love U but I lied nino in 1980 family