Bình thường...thôi. Có một lần, vô tình đọc được cái topic như thế này, thấy một chút đồng cảm của một cô gái...còn giữ được cái bình thản , giữ được vẻ mặt yên bình cô vốn có kể cả khi nỗi thất vọng nhất đến, cả khi người ta làm cô thất vọng đau đớn và mệt mỏi. Bây giờ lại tự mình viết ra topic như thế này... cũng muốn bình thường ...thôi lắm. Nhưng giờ mới thấy cô gái ấy thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Viết và làm được. KHó thật là khó khi cố nuốt lại được nước mắt vào trong, không phải là một mà rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi có lúc tưởng như chai sạn. Uh mà vẫn thấy đau lắm. Không cần phải thế nữa đâu. Bình thường..thôi.
Điều bình thường nhất trong mọi điều bình thường là có được một cuộc sống bình thường, một suy nghĩ cũng bình thường. Nói như vậy thì nghe già và triết lý quá đỗi, nhưng bạn thử nhìn quanh mình xem biết bao nhiêu người kém may mắn trong đời này chỉ mong được như mọi người nhưng không thể. Tôi nghĩ và tôi nói với bạn rằng, với tôi cái bình thường mà tôi mong ước nhất là một ổ bánh mỳ buổi sáng hay một chén cơm chiên do mẹ tôi làm cho