1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bình thường .... thôi ....

    Hôm nay , tự dưng gọi điện cho anh , lại nhớ , tất cả lại hiện về trong đầu , tất cả cùng những lời nói của anh . Mình muốn viết , viết để nhớ lại tất cả những gì đã qua và tất cả những gì đã lưu giữ trong đầu mình bấy lâu nay . Lần này sẽ thật lòng và ko có chút gì trong suy nghĩ ngoài tình cảm của chính mình . Hôm nay , vẫn giọng nói đấy , kiểu nói chuyện đấy nhưng bấy lâu nay chẳng dám gọi điện nhưng giờ đây , mình đang đc nghe . Anh nói " chuyện cũ đã qua rồi , anh cũng đang muốn quên " Và mình nói " em hay quên lắm chuyện gì cũng quên đc ngay mà " Chẳng hiểu sao em và anh lại động đến chuyện quên và ko quên . Nhưng thật lòng thì sao đây ? Quên ưh ? Có thật ko ? Mình luôn dối lòng , giấu diếm đi cái tình cảm của mình , tại sao cứ phải thế chứ , sao ko thể nói với anh rằng " Em vẫn muốn nhớ vì đó là mối tình đầu của em , em muốn lưu giữ nó như một kỉ niệm đáng trân trọng " Sao mà dám chứ , nói thế có khác nào mình đã công nhận mình còn tình cảm với anh . Ngu ngốc thật . Ngừoi như mình mà cũng nghĩ đến chuyện tình cảm sao ??
    Mình cũng chẳng nhớ đc vì sao mà mình quen anh , chỉ biết rằng mình quen anh trên net , với một cái nick mà mình rất ấn tuợng " chân thành ". Mình add nick anh ở yahoo hay là mình bắt gặp nick anh ở bên trang web FPT mình cũng chẳng nhớ . Chỉ nhớ rằng hôm đó mình biết rằng cả nick FPT và nick yahoo của mình đều là anh . Đó là cái thời mình mới tập tành đi chat , mới biết về cái dich vụ là quen này . Rồi mình nhận nhau bằng anh em , anh em nhưng hình như em chẳng có ấn tuợng gì về anh cả , chỉ biết rằng anh học ĐH và ngoài thời gian học anh trông net , nên anh luôn có mặt trên mạng . Em là một ngừoi sống nội tâm , tất cả buồn phiền , cuộc sống gia đình , mọi chuyện làm em đau đầu nhưng chẳng ai biết . Với một cô bé mới 16t như em thì có lẽ là những chuêỵn như vậy hơi nặng nề nhưng cũng chẳng buồn và bất hạnh bằng ai . Em buồn , em khó chịu vì ko thể tìm cho mình một ngừoi bạn để có thể tâm sự .
    Hôm đó vào một buổi tối tại 235 đội cấn , em vẫn còn nhớ cả địa điểm nữa cơ đấy, em buồn quá, tối đến chẳng biết làm gì xách xe xuống gọi cái Phuợng lên net . Trên đó em gặp anh , buồn quá , chẳng có trò gì vui , em dùng nick của em nhưng em đã nói dối anh rằng đó ko phải là em mà đó là một ngừơi bạn của em . Em đã tâm sự với anh , rất thoải mái và tự nhiên , và lúc đó anh đã hiểu em hơn , nhưng đến bây giờ em vẫn ko hiểu tình cảm anh dành cho em lúc đó là thông cảm thật sự hay chỉ là sự thuơng hại cố hữu thôi . Ngày trước anh đi làm về muộn , em hẹn gọi điện cho anh lúc 11h nhưng em toàn quên 12h mới nhớ ra và gọi cho anh nhưng anh đều đi ngủ . Và em cũng đã ko gọi điện nữa vì thế thì làm phiền anh nhiều quá . Nhưng tối đó , khi nói chuyện anh đã nhất quyết gọi điện cho em , nhưng em chẳng hiểu sao ko muốn nói chuyện với anh , em lại nghe điện thoại của ngừoi khác. Và đến trưa hôm sau đi học về em nghe bố nói , có ai đó sáng cứ mấy lần gọi cho mày đấy . Lập tức phóng ra cái điện thoại gọi cho anh , mới biết đc rằng anh đã gọi điện cho em từ 11h đến tận 12h30 đêm . Và anh ôm điện thoại đi ngủ nên khi em gọi điện cho anh máy bận . Sáng vừa dậy anh đã lại gọi điện cho em . Nhưng lúc đó tất cả những điều đó chẳng làm em bận lòng , vì với một trái tim sắt như em thì những điều đó chẳng làm đc điều gì cả. Rồi sau đó những lần chat để hiểu nhau hơn và em lên mạng chẳng để làm gì hơn là gặp anh , để nói chuyện với anh, để tâm sự với anh những chuyện chẳng thể tâm sự với ai.
    Và một ngày , em cũng chẳng nhớ là ngày nào ,9 tiếng đồng hồ ngồi với cái máy tính , chỉ trừ lúc ăn và uống thì em ôm lì lấy cái máy nói chuyện với anh . Lần đó là lần đầu tiên bắt đầu cho những tình cảm của mình . Là lúc mình cắt đứt tình anh em để bắt đầu một tình cảm mới khác hơn . Là lúc em xác định coi anh là một trò đùa . Tại sao lúc đó em lại chấp nhận ? Tại sao lúc đó em lại coi anh là một trò đùa , để rồi em biết chính mình mới là ngừoi phải chịu đau . Một trò đùa ra chính mình tạo ra . Tự mình chui vào và chẳng biết đuờng ra . Lúc đó anh kể chuyện về ngừoi yêu cũ của anh , em cảm nhận đc rằng anh còn tình cảm với ngừoi đó , em đã bắt anh quay lại với ngừời kia , nhưng nhất định anh ko chịu , em ko tin . Và lấy chính mình ra để uy hiếp anh " Anh ko quay lại với chị ý thì em sẽ yêu Vu " Anh biết Vũ , và Vũ có tình cảm với mình , nhưng anh cũng biết rằng , mình chỉ coi Vũ là bạn . Chẳng hiểu sao anh lại nói " Nếu em chấp nhận yêu nó , thì sao em ko yêu anh luôn đi " Từ câu nói đó em đã đùa với tình cảm với anh , đã cố tình đùa cợt với tình cảm . Và lúc đó anh cũng nó rằng " anh chưa yêu em , nhưng anh rất thích em " Lúc đó mình nghĩ rằng anh đùa mình , vì lúc đó dù mới lên mạng nhưng mình cũng hiểu rằng " tình cảm trên net chỉ là một trò đùa , và dại gì mình tin mấy cái đấy . Con ngừoi chẳng thể nào yêu nhau thông qua những chữ viết và tiếng nói cả . Nhưng bây giờ nhớ lại những chuyện đùa đó làm ảnh huởng đến mình rất nhiều . Lúc nào chẳng biết mình đã quen với việc lên mạng để chat với anh , và quen với việc anh gọi điện cũng như là mình gọi điện . Duờng như cả ngày mình chỉ có anh thôi . Hôm đó 9 tiếng đồng hồ buôn chuyện anh đã nói về mơ ước của anh đơn giản và thật khó , anh muốn có một gia đình bé nhỏ đơn sơ nhưng hạnh phúc và anh muốn có em trong đó . Thật sự rằng lúc đó mình đã rất vui tình cảm duờng như đã ko còn là trò đùa nữa , mình đã dần dần coi anh là một cái gì đấy gần gũi và cần thiết với cuộc đời mình.

    mèo con nghịch ngợm
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vốn có nhiều rắc rối và cách trở, kể cả những cạm bẫy đang chờ mình. Rồi một ngày mình biết điều đó không phải là sự thật, trái với những gì mình nghĩ, trái với những gì mình hình dung trong suy nghĩ, trong tâm tưởng.
    Sẽ là quá khó để phâm biệt đâu là thật và đâu là giả tạo, Khi tin là sự thận thì điều đó lạ trái ngược, và ngược lại cũng thế. Rồi đây khi trưởng thành hơn , binhminh sẽ nhận ra điều đó. Ranh giới giữa đùa và thật là rất khó xác định, biết làm sao được nhỉ.Những gì của thuở ban đầu thật đẹp, thật hạnh hpúc, mỗi người một nét, làm mình nhớ mãi.
    Chúc bé mèo năm mới nhiều niềm vui và đón Tết trong vòng tay ấm áp của gia đình, chị em và vui nhiều trong vòng tay bè bạn.

    that's why


  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vốn có nhiều rắc rối và cách trở, kể cả những cạm bẫy đang chờ mình. Rồi một ngày mình biết điều đó không phải là sự thật, trái với những gì mình nghĩ, trái với những gì mình hình dung trong suy nghĩ, trong tâm tưởng.
    Sẽ là quá khó để phâm biệt đâu là thật và đâu là giả tạo, Khi tin là sự thận thì điều đó lạ trái ngược, và ngược lại cũng thế. Rồi đây khi trưởng thành hơn , binhminh sẽ nhận ra điều đó. Ranh giới giữa đùa và thật là rất khó xác định, biết làm sao được nhỉ.Những gì của thuở ban đầu thật đẹp, thật hạnh hpúc, mỗi người một nét, làm mình nhớ mãi.
    Chúc bé mèo năm mới nhiều niềm vui và đón Tết trong vòng tay ấm áp của gia đình, chị em và vui nhiều trong vòng tay bè bạn.

    that's why


  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Rồi những lần điện thoại những lần chat đã làm mình và anh xích lại dần nhau . Còn nhớ lắm lần anh em mình cãi nhau xem ai nấu cơm . Em nhất quyết ko chịu nấu cơm , em bắt anh phải nấu cơm cho em ăn cơ , anh nhất quyết ko chịu và " uh , anh nấu cơm " Em đang mừng , cuời hớn hở thì đc anh phang cho một câu " Còn em cắm thức ăn " Ngày đó vui thật đấy , anh khôn qúa đi thôi " Nấu cơm dễ ợt chỉ việc cắm điện mà thôi , khôn quá ứ chơi với anh nữa đâu " Cảm giác lần đầu tiên đc nũng nịu sao mà vui thế . Với anh em mới đc là cô bé 16t biết mơ mộng và biết yêu biết giận biết ghét . Còn bên cạnh ngừoi khác , em lúc nào cũng là đứa chỉ biết cuời , ko biết khóc , chỉ biết tha thứ mà ko biết trách mắng , chỉ đùa mà ko biết tức giận . Sống để che đi những cái yếu ớt trong em . Ai cũng nghĩ rằng em là một ngừoi mạnh mẽ . Cái Vân Anh đã từng nói với em rằng " Tao mong muốn đc như mày suốt ngày cuời chẳng để bụng chẳng suy nghĩ cái gì cả " Nhưng đâu có phải thế đâu , em cũng là con gái cũng biết suy nghĩ chứ , nhưng em là ngừoi sống theo lý trí , em biết cách che giấu cảm xúc của mình . Anh bảo " Anh thích em ở cái tình trẻ con " nhưng em thấy rằng mình ko trẻ con , em đã ngừoi lớn nhiều lắm , vì em đã phải buồn phiền nhiều lắm rồi . Cuộc sống duờng như hơi bất công với em , có tất cả nhưng duờng như chẳng có gì cả!
    mèo con nghịch ngợm
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Rồi những lần điện thoại những lần chat đã làm mình và anh xích lại dần nhau . Còn nhớ lắm lần anh em mình cãi nhau xem ai nấu cơm . Em nhất quyết ko chịu nấu cơm , em bắt anh phải nấu cơm cho em ăn cơ , anh nhất quyết ko chịu và " uh , anh nấu cơm " Em đang mừng , cuời hớn hở thì đc anh phang cho một câu " Còn em cắm thức ăn " Ngày đó vui thật đấy , anh khôn qúa đi thôi " Nấu cơm dễ ợt chỉ việc cắm điện mà thôi , khôn quá ứ chơi với anh nữa đâu " Cảm giác lần đầu tiên đc nũng nịu sao mà vui thế . Với anh em mới đc là cô bé 16t biết mơ mộng và biết yêu biết giận biết ghét . Còn bên cạnh ngừoi khác , em lúc nào cũng là đứa chỉ biết cuời , ko biết khóc , chỉ biết tha thứ mà ko biết trách mắng , chỉ đùa mà ko biết tức giận . Sống để che đi những cái yếu ớt trong em . Ai cũng nghĩ rằng em là một ngừoi mạnh mẽ . Cái Vân Anh đã từng nói với em rằng " Tao mong muốn đc như mày suốt ngày cuời chẳng để bụng chẳng suy nghĩ cái gì cả " Nhưng đâu có phải thế đâu , em cũng là con gái cũng biết suy nghĩ chứ , nhưng em là ngừoi sống theo lý trí , em biết cách che giấu cảm xúc của mình . Anh bảo " Anh thích em ở cái tình trẻ con " nhưng em thấy rằng mình ko trẻ con , em đã ngừoi lớn nhiều lắm , vì em đã phải buồn phiền nhiều lắm rồi . Cuộc sống duờng như hơi bất công với em , có tất cả nhưng duờng như chẳng có gì cả!
    mèo con nghịch ngợm
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ư??? Tôi chả cảm thấy gì cả ngoài một sự kết thúc hoàn toàn... tôi chỉ có cảm giác với mối tình cuối cùng của tôi :))
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ư??? Tôi chả cảm thấy gì cả ngoài một sự kết thúc hoàn toàn... tôi chỉ có cảm giác với mối tình cuối cùng của tôi :))
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu chuyện vậy mà em cũng chẳng biết mặt anh , đêm noel anh rủ em đi chơi , em nhất quyết ko đi , mà nói đúng ra thì chẳng phải , em định đi nhưng em lưỡng lự , có nên đi hay ko? Mình chẳng biết anh là ai mà . Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao . Và quyết định ko đi , đi cùng mấy đứa bạn đi gặp mọi ngừoi . Nhiều lần anh rủ mình đi chơi , anh buồn anh muốn có ngừoi ở bên cạnh anh nhưng chẳng lần nào có em cả. Vậy mà chuyện của chúng ta mẹ anh cũng biết , rồi bố anh về , hình như chỉ có bố anh là chẳng biết chuyện gì . Mẹ anh luôn nhận ra giọng em mỗi lần em gọi điện và luôn nhắn lại cho anh gọi điện cho em . Em từng hỏi anh "Mẹ anh biết em sao ? " Anh trả lời " Uh , mẹ anh biết nhưng đừng sợ, mẹ anh hiền lắm" Một hôm , em nói dối mẹ đi học để đi chơi , vì hôm đó cái QA nó hẹn với một đứa bạn em , nó bắt em đi cùng nó , nên em đành nói dối mẹ . Mà hình như chuyện nói dối cũng đã bắt đầu nhiều lên dần trong em rồi thì phải . Suốt ngày nói dối đi học để đi chơi nếu biết mẹ ko cho đi. Hôm đó con bạn em cũng nói dối là đi họp cán bố lớp , mẹ nó ko tin đã gọi điện cho cô chủ nhiệm họp và xác định là có họp cán bộ lớp . Nhưng mẹ nó đâu có biết là 2h30 mới họp cán bộ lớp còn nó thì đi từ 1h rùi . Đi cùng nó và nói chuyện một lúc thì nó đi họp , còn mình thì biết đi đâu bây giờ , cái tội giả vờ đi học . Lại lên net gặp anh và lại buôn . Và một lúc sau , mẹ chạy ra , và gọi về . hoá ra là cô chủ nhiệm gọi điện về nhà mình . Cáu thật đấy , hoá ra là mẹ cái QA lên trường kiểm tra nó họp với chẳng hành , đã thế nó còn đổ tội cho mình luôn và bảo đó là bạn mình . Akay dã man thật đấy , muốn chửi vào cái mặt nó quá . Hôm đấy về nhà mình đã bị nói bao nhiêu , đã khóc và lại gọi đến anh . Tất cả những lời khuyên đó của anh mình vẫn nhớ , tất cả vẫn trong đầu đây nhưng chẳng thể nào thực hiện đc. lúc đó anh cũng tâm sự về chuyện của anh . Có một đứa con gái nào đấy gọi điện đến nhà anh bảo với bố mẹ anh là , anh cùng nó đánh cắp tiền của gia đình nhà nó , ròi hai đứa cùng nhau bỏ trốn . Hiện tại thì anh đang cầm tiền của nó . Giật mình thật . Sao lại có chuyện đó xảy ra đc chứ , đúng là dở hơi, nhưng sau lần đó thì chẳng ai gọi điện lại nữa cả , và sau chuyện đó thì anh cũng chẳng đc đi làm nữa .
    Lần đầu tiên em gặp anh , lần này thì em nhớ rõ cả thứ ngày tháng . Đó là thứ sáu ngày 17-1 năm 2002. Trước đó em ho nhiều nhiều lắm . những lời nhắc nhở thuốc than , ngày nào cũng những lời nhắc nhở thuốc , uống thuốc chưa em . Nghe em ho anh cũng thấy đau , anh đã nói như vậy . Em vui lắm chứ , chưa ai quan tâm đến em như vậy cả . Hôm cùng mẹ em và cô em đi ăn phở buổi đêm , lúc đó em đợi mọi ngừoi ăn , tiện thể thấy hàng net chui vào , gặp anh , vừa thấy em anh đã quát . Ngừoi thì ho như thế mà sao lại còn ra đuờng buổi tối thế này , có mặc đủ áo ấm ko . Biết là em đang đợi mẹ , anh nói , đợi 15 phút nữa mà ko thấy mẹ em về thì anh sẽ đến , ko để cho em ở ngoài đuờng vào lúc nửa đêm thế này đâu . Tất cả sự quan tâm của anh , bây giờ em cũng ko hiểu đc rằng đó là thật hay chỉ là những lời nói rồi quên luôn sau đó . và khi em đi thăm quan , chính anh là ngừoi phản đối em đi , phản đối kịch liệt , nhất quyết ko cho đi . Anh nói " đang ho đang ốm thế này ko có đi đâu hết " Cái kiểu gia trưởng đấy của anh , ko muốn em đi thì em ko đi sao ? Em ko nghe , một đằng vẫn xin phép anh . một đằng vẫn đóng tiền để đi . Vì em vốn là đứa chẳng bao giờ thiếu trong mỗi lần đi thăm quan của lớp cả . Anh tức quá nói " Bây giờ có cần anh gọi điện đến bảo bố mẹ em ko cho em đi ko " Lúc đấy thì ko còn buớng nữa rồi , đành phải xuống nước xin xỏ anh thôi . Cú thật , càng ngày mình càng hiền rồi đấy . Đành phải hứa với anh rằng mình sẽ ko ốm đâu thì anh mới cho đi . Và tối đó chat với anh , anh thấy muộn rồi và mình vẫn còn phải đến nhà bác lấy bánh mì . Anh nhất quyết đòi bằng đc đưa mình đến đó . 10h15 , anh đến , mình lúc đó còn ngây thơ , ngồi lên cái xe máy còn ngại . chẳng dám . Thấy anh chẳng biết nên làm thế nào cả . Anh bảo lên xe đi , đành ngồi lên . Lúc lên xe anh , một mùi thơm rất nhẹ làm em rất thích . Cái mùi thơm đấy nhẹ lắm , chẳng hiểu là từ ngừoi anh mùi nước hoa hay là mùi nước gội đầu . Lần đầu tiên gặp anh, em chỉ nhận xét đc là anh là một ngưòi con trai cũng rất coi trọng vẻ bề ngoài . Anh trông đc , nhà giàu và anh cũng rất hiền , anh cận nhưng chẳng biết là cận thật hay đểu nữa . Và lần đi thăm quan em đã ốm thật sự , say lên say xuống , rồi nôn , và trán thì nóng bừng , sốt rồi . Cô chủ nhiệm sợ xanh mặt , em cũng mệt và nhớ đến anh . Anh đã nói mà em ko nghe . cái tội buớng cho chết đi . Vừa về đến nhà , em đã lại gọi cho anh , lúc đó em về nhà bình thuờng , anh cũng mừng . Và em hỏi quà của bố anh , anh gửi cho em chưa , Anh bảo chưa , và rồi món quà đó đến bây giờ em cũng chưa nhận đc , vì đó là một thứ ăn đc thì làm sao mà để lâu đc đến vậy chứ . Và sau thời gian đó em lại tự nghĩ , anh như thế thì làm sao mà anh yêu mình đc chứ , từ một tình cảm thật em lại quay sang đùa, và luôn nghĩ rằng anh chỉ đùa mình mà thôi . Chứ cứ gì một ngừoi như anh lại thích một con nhóc như mình . Em bắt đầu hâm . Hàng ngày bắt anh gọi điện , nhưng anh ko đồng ý , chỉ gọi thứ bảy và chủ nhật thôi . Anh bảo với lí do là mình còn phải học . Mình lại càng nghĩ anh chán mình rồi , anh muốn bỏ đây mà . Mình càng ngang ngạnh.
    mèo con nghịch ngợm
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu chuyện vậy mà em cũng chẳng biết mặt anh , đêm noel anh rủ em đi chơi , em nhất quyết ko đi , mà nói đúng ra thì chẳng phải , em định đi nhưng em lưỡng lự , có nên đi hay ko? Mình chẳng biết anh là ai mà . Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao . Và quyết định ko đi , đi cùng mấy đứa bạn đi gặp mọi ngừoi . Nhiều lần anh rủ mình đi chơi , anh buồn anh muốn có ngừoi ở bên cạnh anh nhưng chẳng lần nào có em cả. Vậy mà chuyện của chúng ta mẹ anh cũng biết , rồi bố anh về , hình như chỉ có bố anh là chẳng biết chuyện gì . Mẹ anh luôn nhận ra giọng em mỗi lần em gọi điện và luôn nhắn lại cho anh gọi điện cho em . Em từng hỏi anh "Mẹ anh biết em sao ? " Anh trả lời " Uh , mẹ anh biết nhưng đừng sợ, mẹ anh hiền lắm" Một hôm , em nói dối mẹ đi học để đi chơi , vì hôm đó cái QA nó hẹn với một đứa bạn em , nó bắt em đi cùng nó , nên em đành nói dối mẹ . Mà hình như chuyện nói dối cũng đã bắt đầu nhiều lên dần trong em rồi thì phải . Suốt ngày nói dối đi học để đi chơi nếu biết mẹ ko cho đi. Hôm đó con bạn em cũng nói dối là đi họp cán bố lớp , mẹ nó ko tin đã gọi điện cho cô chủ nhiệm họp và xác định là có họp cán bộ lớp . Nhưng mẹ nó đâu có biết là 2h30 mới họp cán bộ lớp còn nó thì đi từ 1h rùi . Đi cùng nó và nói chuyện một lúc thì nó đi họp , còn mình thì biết đi đâu bây giờ , cái tội giả vờ đi học . Lại lên net gặp anh và lại buôn . Và một lúc sau , mẹ chạy ra , và gọi về . hoá ra là cô chủ nhiệm gọi điện về nhà mình . Cáu thật đấy , hoá ra là mẹ cái QA lên trường kiểm tra nó họp với chẳng hành , đã thế nó còn đổ tội cho mình luôn và bảo đó là bạn mình . Akay dã man thật đấy , muốn chửi vào cái mặt nó quá . Hôm đấy về nhà mình đã bị nói bao nhiêu , đã khóc và lại gọi đến anh . Tất cả những lời khuyên đó của anh mình vẫn nhớ , tất cả vẫn trong đầu đây nhưng chẳng thể nào thực hiện đc. lúc đó anh cũng tâm sự về chuyện của anh . Có một đứa con gái nào đấy gọi điện đến nhà anh bảo với bố mẹ anh là , anh cùng nó đánh cắp tiền của gia đình nhà nó , ròi hai đứa cùng nhau bỏ trốn . Hiện tại thì anh đang cầm tiền của nó . Giật mình thật . Sao lại có chuyện đó xảy ra đc chứ , đúng là dở hơi, nhưng sau lần đó thì chẳng ai gọi điện lại nữa cả , và sau chuyện đó thì anh cũng chẳng đc đi làm nữa .
    Lần đầu tiên em gặp anh , lần này thì em nhớ rõ cả thứ ngày tháng . Đó là thứ sáu ngày 17-1 năm 2002. Trước đó em ho nhiều nhiều lắm . những lời nhắc nhở thuốc than , ngày nào cũng những lời nhắc nhở thuốc , uống thuốc chưa em . Nghe em ho anh cũng thấy đau , anh đã nói như vậy . Em vui lắm chứ , chưa ai quan tâm đến em như vậy cả . Hôm cùng mẹ em và cô em đi ăn phở buổi đêm , lúc đó em đợi mọi ngừoi ăn , tiện thể thấy hàng net chui vào , gặp anh , vừa thấy em anh đã quát . Ngừoi thì ho như thế mà sao lại còn ra đuờng buổi tối thế này , có mặc đủ áo ấm ko . Biết là em đang đợi mẹ , anh nói , đợi 15 phút nữa mà ko thấy mẹ em về thì anh sẽ đến , ko để cho em ở ngoài đuờng vào lúc nửa đêm thế này đâu . Tất cả sự quan tâm của anh , bây giờ em cũng ko hiểu đc rằng đó là thật hay chỉ là những lời nói rồi quên luôn sau đó . và khi em đi thăm quan , chính anh là ngừoi phản đối em đi , phản đối kịch liệt , nhất quyết ko cho đi . Anh nói " đang ho đang ốm thế này ko có đi đâu hết " Cái kiểu gia trưởng đấy của anh , ko muốn em đi thì em ko đi sao ? Em ko nghe , một đằng vẫn xin phép anh . một đằng vẫn đóng tiền để đi . Vì em vốn là đứa chẳng bao giờ thiếu trong mỗi lần đi thăm quan của lớp cả . Anh tức quá nói " Bây giờ có cần anh gọi điện đến bảo bố mẹ em ko cho em đi ko " Lúc đấy thì ko còn buớng nữa rồi , đành phải xuống nước xin xỏ anh thôi . Cú thật , càng ngày mình càng hiền rồi đấy . Đành phải hứa với anh rằng mình sẽ ko ốm đâu thì anh mới cho đi . Và tối đó chat với anh , anh thấy muộn rồi và mình vẫn còn phải đến nhà bác lấy bánh mì . Anh nhất quyết đòi bằng đc đưa mình đến đó . 10h15 , anh đến , mình lúc đó còn ngây thơ , ngồi lên cái xe máy còn ngại . chẳng dám . Thấy anh chẳng biết nên làm thế nào cả . Anh bảo lên xe đi , đành ngồi lên . Lúc lên xe anh , một mùi thơm rất nhẹ làm em rất thích . Cái mùi thơm đấy nhẹ lắm , chẳng hiểu là từ ngừoi anh mùi nước hoa hay là mùi nước gội đầu . Lần đầu tiên gặp anh, em chỉ nhận xét đc là anh là một ngưòi con trai cũng rất coi trọng vẻ bề ngoài . Anh trông đc , nhà giàu và anh cũng rất hiền , anh cận nhưng chẳng biết là cận thật hay đểu nữa . Và lần đi thăm quan em đã ốm thật sự , say lên say xuống , rồi nôn , và trán thì nóng bừng , sốt rồi . Cô chủ nhiệm sợ xanh mặt , em cũng mệt và nhớ đến anh . Anh đã nói mà em ko nghe . cái tội buớng cho chết đi . Vừa về đến nhà , em đã lại gọi cho anh , lúc đó em về nhà bình thuờng , anh cũng mừng . Và em hỏi quà của bố anh , anh gửi cho em chưa , Anh bảo chưa , và rồi món quà đó đến bây giờ em cũng chưa nhận đc , vì đó là một thứ ăn đc thì làm sao mà để lâu đc đến vậy chứ . Và sau thời gian đó em lại tự nghĩ , anh như thế thì làm sao mà anh yêu mình đc chứ , từ một tình cảm thật em lại quay sang đùa, và luôn nghĩ rằng anh chỉ đùa mình mà thôi . Chứ cứ gì một ngừoi như anh lại thích một con nhóc như mình . Em bắt đầu hâm . Hàng ngày bắt anh gọi điện , nhưng anh ko đồng ý , chỉ gọi thứ bảy và chủ nhật thôi . Anh bảo với lí do là mình còn phải học . Mình lại càng nghĩ anh chán mình rồi , anh muốn bỏ đây mà . Mình càng ngang ngạnh.
    mèo con nghịch ngợm
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm về tình đầu ....là 1mối mối tình đơn phương ...nhưng đơn phương lẫn nhau ..buồn cười thật nhưng đúng là như thế ..nhớ anh nhiều ,nhiều lắm những ngày ko đc nhìn thấy anh nhưng bây giờ những gì đã có chỉ là kỉ niệm kỉ niệm đẹp ,để có cái mà nhớ về 1người mà mình dành tình cảm nhưng ko dám nói .để mỗi khi mùa thu về càng nhớ về anh ,nhớ đến quay quắt ...nụ cười ấy ,dáng người ấy ,căp kính ấy ..
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>

Chia sẻ trang này