1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Buồn thiệt . Nhưng chắc là sẽ rời xa đc . Mình muốn rời xa nó nhiều hơn là rời xa cái mạng TTVN này . Gắn bó với nhau cũng lâu rùi . Bỏ đi cũng chẳng đành nhưng mà cũng đành thôi . Buồn quá , giá mà có thể gặp đc ngừoi ta nhỉ ???????????
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng ko còn một chút tình cảm nào ngoài tình ******** anh em . ko còn có một cái gì đi quá tình bạn nữa . Nó đã quên . Nó tuởng chừng đã ko quên đc vậy mà anh đã giúp nó quên ! Nó cũng muốn trách anh lắm nhưng anh đã giúp nó quên một ngưòi . Sẽ chẳng ai biết vì sao mà nó cứ khăng khăng bằng đc là muốn thật với anh . Vì sao ưh ? Vì hoàn cảnh đó hết sức giống với mối tình đầu của nó . Cái ngày ngừoi đó và nó bắt đầu mọi chuyện cũng là như thế , chẳng đùa chẳng thấy . Nó cũng khuyên ngừoi đó quay về với ngừoi yêu cũ nếu vẫn còn tình cảm . Lần đó ngừoi đó yêu cầu là " yêu anh đi " còn lần này nó yêu cầu anh " em chấp nhận đó là thật " Đúng là vì chuyện đó đấy . Anh sẽ chẳng bao giờ biết đc cái lý do đấy vì anh ko bao giờ đọc cái topic này . Nó cũng xin lỗi anh nhiều lắm . Nhưng anh quả thật độc ác khi đối xử với nó thế . Nó sợ nhất là mình chẳng còn ý nghĩa gì với ngừoi ta . sợ nhất là ngừoi ta chẳng coi mình ra cái gì cả , sợ nhất là một mình , sợ nhất là bơ vơ . Vậy mà anh đánh vào chỗ đó . Nó sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh , nhưng nó cũng chẳng giận anh nữa đâu .Mong là mình vẫn là anh em , anh đừng tránh nó nữa !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng ko còn một chút tình cảm nào ngoài tình ******** anh em . ko còn có một cái gì đi quá tình bạn nữa . Nó đã quên . Nó tuởng chừng đã ko quên đc vậy mà anh đã giúp nó quên ! Nó cũng muốn trách anh lắm nhưng anh đã giúp nó quên một ngưòi . Sẽ chẳng ai biết vì sao mà nó cứ khăng khăng bằng đc là muốn thật với anh . Vì sao ưh ? Vì hoàn cảnh đó hết sức giống với mối tình đầu của nó . Cái ngày ngừoi đó và nó bắt đầu mọi chuyện cũng là như thế , chẳng đùa chẳng thấy . Nó cũng khuyên ngừoi đó quay về với ngừoi yêu cũ nếu vẫn còn tình cảm . Lần đó ngừoi đó yêu cầu là " yêu anh đi " còn lần này nó yêu cầu anh " em chấp nhận đó là thật " Đúng là vì chuyện đó đấy . Anh sẽ chẳng bao giờ biết đc cái lý do đấy vì anh ko bao giờ đọc cái topic này . Nó cũng xin lỗi anh nhiều lắm . Nhưng anh quả thật độc ác khi đối xử với nó thế . Nó sợ nhất là mình chẳng còn ý nghĩa gì với ngừoi ta . sợ nhất là ngừoi ta chẳng coi mình ra cái gì cả , sợ nhất là một mình , sợ nhất là bơ vơ . Vậy mà anh đánh vào chỗ đó . Nó sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh , nhưng nó cũng chẳng giận anh nữa đâu .Mong là mình vẫn là anh em , anh đừng tránh nó nữa !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua gần như là mình ko ngủ . Mình nói chuyện với anh đến tận 1h30 đêm anh mới đi về . Mình muốn nói chuyện với anh như một ngừoi anh . Dù gì cũng đã chia tay , mình vẫn mong anh với mình có thể như ngày xưa . Nhưng hình như chẳng đc . Mình đau , mình muốn khóc , muốn nói với anh nhưng chẳng đc . Lúc nào cũng chỉ làm anh giận vì những cái gì mình làm . Mình có muốn làm thế đâu cơ chứ . Mình cũng đâu có muốn anh giận . Mình ko hề muốn cơ mà ! vậy mà luôn làm anh phiền lòng . Hôm nay anh đi Ao Vua cùng lớp thế mà lại để quên mũ ở nhà mình , chắc lúc đó giận nên chẳng để ý đến cái mũ ở nhà mình !
    Với chuyện đó mình vẫn đau . tự nhiên mất đi một ngừoi anh một cách vô cớ . gía như mà ko có chuyện gì lúc này mình đã gọi điện và đã tâm sự đc với anh rất nhiều rùi . Nhưng ko , mình nhất quyết ko gọi , nhất quyết gặm nhấm nỗi buồn một mình . Mình đã quá dẫm vào ngừoi khác , Mà đó chuyện Vì ai chứ nhỉ / Có lẽ là tại mình gây ra thì phải . Ngừoi mà mình tin tưởng , mất đi một ngừoi để nói chuyện , để tâm sự . Hình như là ngày nào mình cũng gọi điện nói chuyện với anh , cũng nói về hàng ngày mình làm gì , mình sống như thế nào . Chỉ có đúng một vài hôm nó cảm thấy nó ko tin anh và nó đã ko gọi điện nói gì với anh cả . Nhưng khi nó biết điều anh nói là đúng nó đã lại goi điện và nói chuyện hàng ngày với anh . Nó đã từng bật khóc trong điện thoại khi nó gọi cho anh . Nó đã từng mơ ma và buổi đêm bật dậy gọi điện cho anh . Nó đã rất tin tưởng anh . vậy mà lại có chuyện đó xảy ra . Nó hiểu anh nghĩ gì và anh muốn gì . Anh ko muốn nó đặt cho anh một tình cảm gì cả . Nếu như ko có chuyện đó thì nó nghĩ là nó có thể chuyển cái tình cảm anh em bấy lâu thành một cái tình cảm nào khác đó . Nó ko chối là nó đã nhen nhúm một chút để ý đến anh , nó đã quan tâm đến anh hơn anh em một chút . Công nhận là giữa nó và anh ko có quá nhiều chuyện thì thật sự nó đã ....... Nhưng mà anh muốn thế , anh muốn nó tránh xa anh . Anh muốn nó ko phải khổ theo suy nghĩ của anh . Nhưng cái cách anh đẩy nó đi xa theo kiểu đó làm nó đau quá . Một ngày đi cùng nhau mà anh ko thèm quan tâm đến nó . Một ngày đó anh cố tình quan tâm đến ngừoi khác , nó biết rõ ràng là anh cố tình , vậy mà chẳng làm đc gì . Nó cũng tức , nó cũng buồn chứ . Nhưng nó đã ko hề nói ra . Nó im lặng . Nếu ai hiểu cái cảm giác một ngừoi thân thiết với mình quan tâm đến một ngừoi khác , chẳng thèm để mắt đến mình , dù bình thuờng ngừoi ta rất quan tâm thì chắc là sẽ hiểu cảm giác của nó lúc đó . Nó ngã ,. anh cuời , nó đau , anh ko thèm hỏi . Nó ko đi . anh ko cần quan tâm . Hàng ngày đâu có thế chứ . Nó hụt hẫng đi rất nhiều . Rồi nghe đến câu nói đó của anh " Uh " thì hình như nó chẳng còn suy nghĩ đ nữa . Nó uất ức trong cả ngày và lúc đó là lúc nó bùng nổ . Dù gì nó vẫn là em gái anh , vậy mà nó ko quan trọng , nó chẳng thể nào quan trọng . Lúc đó nó đã khóc , đã chạy ào ào ra ngoài , anh cũng chẳng thèm giữ lại . Anh ko pảhi là ngừoi như vậy mà . Nó ko tin anh là ngừoi như vậy ! Nó đã thất vọng nhiều lắm . Nó khó có thể tin ai . Tạo lòng tin thì khó lắm nhưng mất lòng tin thì sao mà dễ thế ko biết đc cơ chứ . Nó ko hề tin ai . Ngày truớc nó tin anh T , nhưng từ khi chia tay ,. bao nhiêu chuyện cãi nhau khiến nó ko thể nói đc gì với anh . Lúc nào cũng nói đc vài câu là cãi nhau . Anh T cũng rất lo cho nó nhưng anh T và nó là hai thế giới khác nhau nhiều quá . Còn với anh , anh hiểu những gì nó làm . anh biết những điều có ý nghĩa với nó . Vậy mà anh làm nó đau đến như vậy . Và nó hiểu là nó ko thể tin anh và dựa vào anh nữa rùi . Nếu tối qua nó ko chat với anh , Anh ko nói gì. anh ko bảo anh hối hận thì chắc là nó sẽ vẫn cuời . Chắc là nó sẽ bỏ qua đýa / nếu anh ko nói gì cả chắc là ko gợi lại trong nó về chuyện đó . nó đã bỏ qua và đứng dậy đc thì nó sẽ đi đc . Cố lên Minh ạ . Mày còn nhiều điều cần phải làm lắm mà . Đừng có suy nghĩ và đau buồn nữa Minh ạ . Có thể nhiều chuyện khó quên lắm đấy . Nhưng tao biết là mày sẽ đứng lên và làm đc mà . Mày nói đc thì mày phải thực hiện đc đúng ko Minh . Bắt đầu đi nào . Bỏ qua tất cả mọi chuêỵn quá khứ làm lại từ đầu đi nào Minh . Lúc này mày làm lại từ đầu có thể là ko muộn . Nhưng mày cứ lún sâu mãi thì mày sẽ chết chìm trong đó thôi Minh ơi . Mày hãy làm những điều mày đề ra đi mà Minh . kiên nhẫn lên , Tao xin mày đấy MInh ạ ! Tao đang đợi mày nè . !
    Hình như ngừoi ta thích một ai đó và hình như một ai đó đấy ở rất xa . Nó chỉ đoán thế thôi chứ nó cũng chẳng biết đc . Ngưòi ta nói với nó là ko có gì . Nó cũng nghĩ là ở xa như thế thì làm sao mà có chuyện gì đc . Nhưng nó cảm thấy là có . Vì nó biết ko hơi đâu ngừoi ta làm những chuyện ko đâu như thế ,. ko hơi đâu ngừoi ta tức vì những chuyện dở hơi như thế . Nó có thể hiểu là nó hiểu ngừoi ta lắm . Nếu là chưa có gì thì chắc là ngừoi ta cũng đã để ý đến cô bé đó . Ngừoi ta nói " Ùh , thế thì sao " Chẳng sao cả , nó chẳng sao cả . Nó vẫn nói cuời , vẫn trêu ngừoi đó , vẫn khuyên ngưòi đó , vẫn đợi ngừoi đó viết mail cho cô bé kia . Nói thật thì nó cũng buồn. Nó đã quên nhưng chắc chắn nó vẫn buồn vì hình như nó vẫn còn hi vọng . Đúng là dở hơi nhưng điều đó chẳng là gì / Nó hi vọng vì một cái gì đấy tự cao trong con ngừoi nó . Bỏ qua thôi . nó chẳng muốn quan tâm nữa đâu hi` hi`
    mày sẽ làm đc nhiều điều đúng ko Minh ?
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 07/09/2003
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua gần như là mình ko ngủ . Mình nói chuyện với anh đến tận 1h30 đêm anh mới đi về . Mình muốn nói chuyện với anh như một ngừoi anh . Dù gì cũng đã chia tay , mình vẫn mong anh với mình có thể như ngày xưa . Nhưng hình như chẳng đc . Mình đau , mình muốn khóc , muốn nói với anh nhưng chẳng đc . Lúc nào cũng chỉ làm anh giận vì những cái gì mình làm . Mình có muốn làm thế đâu cơ chứ . Mình cũng đâu có muốn anh giận . Mình ko hề muốn cơ mà ! vậy mà luôn làm anh phiền lòng . Hôm nay anh đi Ao Vua cùng lớp thế mà lại để quên mũ ở nhà mình , chắc lúc đó giận nên chẳng để ý đến cái mũ ở nhà mình !
    Với chuyện đó mình vẫn đau . tự nhiên mất đi một ngừoi anh một cách vô cớ . gía như mà ko có chuyện gì lúc này mình đã gọi điện và đã tâm sự đc với anh rất nhiều rùi . Nhưng ko , mình nhất quyết ko gọi , nhất quyết gặm nhấm nỗi buồn một mình . Mình đã quá dẫm vào ngừoi khác , Mà đó chuyện Vì ai chứ nhỉ / Có lẽ là tại mình gây ra thì phải . Ngừoi mà mình tin tưởng , mất đi một ngừoi để nói chuyện , để tâm sự . Hình như là ngày nào mình cũng gọi điện nói chuyện với anh , cũng nói về hàng ngày mình làm gì , mình sống như thế nào . Chỉ có đúng một vài hôm nó cảm thấy nó ko tin anh và nó đã ko gọi điện nói gì với anh cả . Nhưng khi nó biết điều anh nói là đúng nó đã lại goi điện và nói chuyện hàng ngày với anh . Nó đã từng bật khóc trong điện thoại khi nó gọi cho anh . Nó đã từng mơ ma và buổi đêm bật dậy gọi điện cho anh . Nó đã rất tin tưởng anh . vậy mà lại có chuyện đó xảy ra . Nó hiểu anh nghĩ gì và anh muốn gì . Anh ko muốn nó đặt cho anh một tình cảm gì cả . Nếu như ko có chuyện đó thì nó nghĩ là nó có thể chuyển cái tình cảm anh em bấy lâu thành một cái tình cảm nào khác đó . Nó ko chối là nó đã nhen nhúm một chút để ý đến anh , nó đã quan tâm đến anh hơn anh em một chút . Công nhận là giữa nó và anh ko có quá nhiều chuyện thì thật sự nó đã ....... Nhưng mà anh muốn thế , anh muốn nó tránh xa anh . Anh muốn nó ko phải khổ theo suy nghĩ của anh . Nhưng cái cách anh đẩy nó đi xa theo kiểu đó làm nó đau quá . Một ngày đi cùng nhau mà anh ko thèm quan tâm đến nó . Một ngày đó anh cố tình quan tâm đến ngừoi khác , nó biết rõ ràng là anh cố tình , vậy mà chẳng làm đc gì . Nó cũng tức , nó cũng buồn chứ . Nhưng nó đã ko hề nói ra . Nó im lặng . Nếu ai hiểu cái cảm giác một ngừoi thân thiết với mình quan tâm đến một ngừoi khác , chẳng thèm để mắt đến mình , dù bình thuờng ngừoi ta rất quan tâm thì chắc là sẽ hiểu cảm giác của nó lúc đó . Nó ngã ,. anh cuời , nó đau , anh ko thèm hỏi . Nó ko đi . anh ko cần quan tâm . Hàng ngày đâu có thế chứ . Nó hụt hẫng đi rất nhiều . Rồi nghe đến câu nói đó của anh " Uh " thì hình như nó chẳng còn suy nghĩ đ nữa . Nó uất ức trong cả ngày và lúc đó là lúc nó bùng nổ . Dù gì nó vẫn là em gái anh , vậy mà nó ko quan trọng , nó chẳng thể nào quan trọng . Lúc đó nó đã khóc , đã chạy ào ào ra ngoài , anh cũng chẳng thèm giữ lại . Anh ko pảhi là ngừoi như vậy mà . Nó ko tin anh là ngừoi như vậy ! Nó đã thất vọng nhiều lắm . Nó khó có thể tin ai . Tạo lòng tin thì khó lắm nhưng mất lòng tin thì sao mà dễ thế ko biết đc cơ chứ . Nó ko hề tin ai . Ngày truớc nó tin anh T , nhưng từ khi chia tay ,. bao nhiêu chuyện cãi nhau khiến nó ko thể nói đc gì với anh . Lúc nào cũng nói đc vài câu là cãi nhau . Anh T cũng rất lo cho nó nhưng anh T và nó là hai thế giới khác nhau nhiều quá . Còn với anh , anh hiểu những gì nó làm . anh biết những điều có ý nghĩa với nó . Vậy mà anh làm nó đau đến như vậy . Và nó hiểu là nó ko thể tin anh và dựa vào anh nữa rùi . Nếu tối qua nó ko chat với anh , Anh ko nói gì. anh ko bảo anh hối hận thì chắc là nó sẽ vẫn cuời . Chắc là nó sẽ bỏ qua đýa / nếu anh ko nói gì cả chắc là ko gợi lại trong nó về chuyện đó . nó đã bỏ qua và đứng dậy đc thì nó sẽ đi đc . Cố lên Minh ạ . Mày còn nhiều điều cần phải làm lắm mà . Đừng có suy nghĩ và đau buồn nữa Minh ạ . Có thể nhiều chuyện khó quên lắm đấy . Nhưng tao biết là mày sẽ đứng lên và làm đc mà . Mày nói đc thì mày phải thực hiện đc đúng ko Minh . Bắt đầu đi nào . Bỏ qua tất cả mọi chuêỵn quá khứ làm lại từ đầu đi nào Minh . Lúc này mày làm lại từ đầu có thể là ko muộn . Nhưng mày cứ lún sâu mãi thì mày sẽ chết chìm trong đó thôi Minh ơi . Mày hãy làm những điều mày đề ra đi mà Minh . kiên nhẫn lên , Tao xin mày đấy MInh ạ ! Tao đang đợi mày nè . !
    Hình như ngừoi ta thích một ai đó và hình như một ai đó đấy ở rất xa . Nó chỉ đoán thế thôi chứ nó cũng chẳng biết đc . Ngưòi ta nói với nó là ko có gì . Nó cũng nghĩ là ở xa như thế thì làm sao mà có chuyện gì đc . Nhưng nó cảm thấy là có . Vì nó biết ko hơi đâu ngừoi ta làm những chuyện ko đâu như thế ,. ko hơi đâu ngừoi ta tức vì những chuyện dở hơi như thế . Nó có thể hiểu là nó hiểu ngừoi ta lắm . Nếu là chưa có gì thì chắc là ngừoi ta cũng đã để ý đến cô bé đó . Ngừoi ta nói " Ùh , thế thì sao " Chẳng sao cả , nó chẳng sao cả . Nó vẫn nói cuời , vẫn trêu ngừoi đó , vẫn khuyên ngưòi đó , vẫn đợi ngừoi đó viết mail cho cô bé kia . Nói thật thì nó cũng buồn. Nó đã quên nhưng chắc chắn nó vẫn buồn vì hình như nó vẫn còn hi vọng . Đúng là dở hơi nhưng điều đó chẳng là gì / Nó hi vọng vì một cái gì đấy tự cao trong con ngừoi nó . Bỏ qua thôi . nó chẳng muốn quan tâm nữa đâu hi` hi`
    mày sẽ làm đc nhiều điều đúng ko Minh ?
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 07/09/2003
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tò mò vào đây để xem ngừoi nào đó định viết cái gì vào đây cho mình . Tự nhiên có ngừoi chiếm chỗ đòi viết vào đây nên mình cũng thấy lạ , cũng muốn xem ngừoi đó viết cái gì và ngừoi đó là ai !
    Hic hic hôm nay mệt quá . Một đêm thì thức trắng , còn một đêm thì 2h30 sáng mới ngủ mà ngày nào cũng phải tập quân sự hic hic mệt chết đc ! Hôm qua thì ko sao nhưng hôm nay thì mệt quá đi thôi . Đêm qua mình đã cố gắng để gọi điện cho anh , cuối cùng thì đã đc . Mọi việc đc diễn ra như chưa có gì xảy ra . Trong các câu chuyện mình nói với anh cũng có chút gì đó mình e dè chẳng nói . Mình chẳng dám nói một số điều nhưng mà vui vẻ đc như thế đã là một sự cố gắng lắm lắm của mình rùi đấy . hoá ra trong suốt những ngày đấy anh suốt ngày cắm cúi bên điện tử . 30 tiếng ngồi đánh điện tử thì đúng là đỉnh cao thật đấy . Chắc là anh buồn lắm . Lúc buồn anh thuờng tìm đến điện tử , chơi ngày chơi đêm để khỏi phải suy nghĩ . Mình cũng đã đoán là anh sẽ chơi điện tử nhưng mình ko nghĩ là anh chơi nhiều đến như vậy . Thưong anh thật đó . Mà duờng như nói chuyện với anh xong nó cảm thấy giấc ngủ dễ vào hơn . Hay là tại nó đã giải quyết xong một điều làm nó bận lòng nên nó dễ ngủ . Mặc xác . miễn là dễ ngủ là đc đúng ko nhể ????????
    Mà còn anh Tuấn nữa chứ , luôn làm mình cảm thấy có lỗi nhiều lắm . Tại sao mà anh cứ luôn tốt với mình như thế ? Anh càng tốt với mình thì càng làm mình dằn vặt thêm mà thôi . Anh vừa đi Ao Vua về đã đem đến cho mình một can sữa bò tươi nguyên chất vừa vắt từ con bò ra . Nghe mà đến sợ . Và còn cả một cái cây hoa sứ nữa chứ , cái công anh tha đc từ trên đấy về mà cảm động quá . Cây hoa sứ công nhận là trong hay thật . Cái rễ của nó trông hay thế . Nhưng mà chắc là mấy nhà trồng cây cảnh còn thích chứ mình thì cũng bình thưòng thôi . Thấy nó hay hya thì một lúc rùi mình cũng chán mà thôi. Tính thế , chẳng làm sao sửa đc . Vậy mà lúc đó mình còn cố mà trêu anh nữa chứ . Chẳng biết thuơng cái công anh gì cả . Anh tức lắm . Lúc nào anh cũng phải tức giận vì mình . Còn mình thì cứ nhơn nhơn , chẳng coi anh ra cái gì cả . Mẹ thấy đối xử với anh quá đáng quá mẹ cũng nói " Nó quan tâm đến mày như thế mà sao mày cứ bắt nạt nó , rùi đến lúc nó chán thì đừng kêu nhé " Mẹ cũng bảo " Nó yêu đấy , nó thích mày đấy nhưng mày còn lâu mới lấy đc nó " " Nó thích mày vì nó biết là con ngừoi mày còn tốt , còn làm lại đc . Nó ko muốn một ngừoi như mày đi xuống như thế . mày nên biết giữ gìn một chút " Chẳng bao giờ mình nói chuyện với mẹ nhưng những gì mẹ nói như thế này mình đều nhớ để sống mà ko cần phải hỏi ai cái gì cả . Hình như chưa bao giờ mình có bố mẹ bên cạnh để tâm sự cả . Mình đã đi quá xa cái giới hạn cho phép rùi . Bây giờ chẳng thể nào đến gần đc nữa , dù bao lần mình cố gắng , cố gắng để rùi bó tay bỏ cuộc , Ko có lòng kiên nhẫn là như thế đấy . Rồi cuối cùng cái gì cũng đành buông xuôi , Mặc nó đến đâu thì đến thôi .
    Mà sao lắm anh thế nhỉ ? Có những lúc đọc lại sao cảm thấy mình lăng nhăng thế ? Lúc ngừoi này , lúc ngừoi kia , ko có ngừoi này thì có ngừoi kia ? Đừng có như thế có đc ko ? Ngừoi khác sẽ nghĩ sai lệch về mày đó . Thằng ngừoi yêu của con bạn _ cũng là thằng hàng xóm của mình đã nói bạn mình rằng " Anh chẳng biết ngừoi yêu cái M là thằng nào nữa . Mỗi lúc nó đi với một ngừoi " Mình vẫn thường nghĩ là chẳng thèm quan tâm đến những cái ngừoi khác nghĩ . Chỉ cần là mình đừng làm sai thì đc rùi . Nhưng ko đc . Mình nghĩ là như thế nhưng ngừoi khác sẽ đánh giá mình như thế nào . Từ tai ngừoi này đến tai ngừoi kia rùi thành cái gì nữa thì bố ai mà biết đc . Chuối ko thể tả đc . Bây giờ từ bỏ hết những mối quan hệ vớ vẩn đi là vừa rùi đấy . Lúc nào cũng vớ vẩn , hết thuốc chữa rùi sao ? Muốn là thay đổi lắm đấy nhưng mà cứ ai kéo đi chơi là lại tếch đi , mà ko đi thì nghe năn nỉ một hồi thì thế nào cũng mò đi . Đúng là cái bản tính ham chơi , mà đi chơi có cảm thấy vui vẻ bao giờ đâu cơ chứ . Lúc nào cũng cảm thấy ko hợp , ko vui . Lúc nào cũng cuời . Nhưng mà dù sao mình vẫn còn cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn là ở nhà . Từ 2 năm nay đã quá quen với việc chắc chắn là phải có bạn bè bên cạnh . Đã quen với việc ko bao giờ bỏ lỡ một dịp gì rùi nên là bây giờ muốn thay đổi thực sự là khó quá hic hic Ai có thể giúp mịnh đây cơ chứ !
    Sáng nay đi tập quân sự lại chưa mắc một cái lỗi nào cả , chứ mà còn để bị trù nữa thì cái năm lớp 12 này nghẻo rùi . Cuộc sống của mình vì sao mà nó lại ra như bây giờ . Luôn chìm trong băn khoăn , dằn vặt , nuối tiếc . Vì bị giáo viên trù , ko ngóc đầu lên nổi . Vì ko tìm đc điểm tựa ở gia đình . Khóc nhiều cũng thế . Bây giờ ko khóc nữa , đứng dậy làm lại tất cả

    Bạn bè toàn một lũ đểu . Biết thế mà vẫn để chúng nó lợi dụng . Chắc là chúng nó nghĩ mình ngu lắm. tốt quá thành ngu đây mà . Nhưng chẳng sao , chưa biết đứa nào ngu hơn đứa nào . Có qua có lại cả thôi mà , đúng ko nhể ? Mình mất cái này để mình có đc cái khác . Bọn nó cứ lợi dụng mình đi , chỉ có thể lợi dụng đến một cái mức nào đó cho phép thôi . Mà mấy đứa nó bây giờ mình chơi , mình tốt với chúng nó vì mình hiểu giá trị lời nói của chúng nó . Cũng vì chúng nó mà mình bị cô trù , mình xuống dốc thế này . Từ một đứa vào lớp học giỏi nhất , rùi thì xuống thứ 12 và cuối cùng thì chẳng còn gì cả . Mình lại tay trắng . Bây giờ vứt tất cả để làm lại . ko thể trốn tránh mãi đc , ko thể để ngừioi ta cuời vào cái mặt này nữa . Ngày truớc có ai dám nói mình một câu nào về chuyện học , ngày truớc có ai nói gì mình , ai dám ..... Thế mà bây giờ . Mắt dạy . đểu quá !!!!!!!!!!!!!!
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tò mò vào đây để xem ngừoi nào đó định viết cái gì vào đây cho mình . Tự nhiên có ngừoi chiếm chỗ đòi viết vào đây nên mình cũng thấy lạ , cũng muốn xem ngừoi đó viết cái gì và ngừoi đó là ai !
    Hic hic hôm nay mệt quá . Một đêm thì thức trắng , còn một đêm thì 2h30 sáng mới ngủ mà ngày nào cũng phải tập quân sự hic hic mệt chết đc ! Hôm qua thì ko sao nhưng hôm nay thì mệt quá đi thôi . Đêm qua mình đã cố gắng để gọi điện cho anh , cuối cùng thì đã đc . Mọi việc đc diễn ra như chưa có gì xảy ra . Trong các câu chuyện mình nói với anh cũng có chút gì đó mình e dè chẳng nói . Mình chẳng dám nói một số điều nhưng mà vui vẻ đc như thế đã là một sự cố gắng lắm lắm của mình rùi đấy . hoá ra trong suốt những ngày đấy anh suốt ngày cắm cúi bên điện tử . 30 tiếng ngồi đánh điện tử thì đúng là đỉnh cao thật đấy . Chắc là anh buồn lắm . Lúc buồn anh thuờng tìm đến điện tử , chơi ngày chơi đêm để khỏi phải suy nghĩ . Mình cũng đã đoán là anh sẽ chơi điện tử nhưng mình ko nghĩ là anh chơi nhiều đến như vậy . Thưong anh thật đó . Mà duờng như nói chuyện với anh xong nó cảm thấy giấc ngủ dễ vào hơn . Hay là tại nó đã giải quyết xong một điều làm nó bận lòng nên nó dễ ngủ . Mặc xác . miễn là dễ ngủ là đc đúng ko nhể ????????
    Mà còn anh Tuấn nữa chứ , luôn làm mình cảm thấy có lỗi nhiều lắm . Tại sao mà anh cứ luôn tốt với mình như thế ? Anh càng tốt với mình thì càng làm mình dằn vặt thêm mà thôi . Anh vừa đi Ao Vua về đã đem đến cho mình một can sữa bò tươi nguyên chất vừa vắt từ con bò ra . Nghe mà đến sợ . Và còn cả một cái cây hoa sứ nữa chứ , cái công anh tha đc từ trên đấy về mà cảm động quá . Cây hoa sứ công nhận là trong hay thật . Cái rễ của nó trông hay thế . Nhưng mà chắc là mấy nhà trồng cây cảnh còn thích chứ mình thì cũng bình thưòng thôi . Thấy nó hay hya thì một lúc rùi mình cũng chán mà thôi. Tính thế , chẳng làm sao sửa đc . Vậy mà lúc đó mình còn cố mà trêu anh nữa chứ . Chẳng biết thuơng cái công anh gì cả . Anh tức lắm . Lúc nào anh cũng phải tức giận vì mình . Còn mình thì cứ nhơn nhơn , chẳng coi anh ra cái gì cả . Mẹ thấy đối xử với anh quá đáng quá mẹ cũng nói " Nó quan tâm đến mày như thế mà sao mày cứ bắt nạt nó , rùi đến lúc nó chán thì đừng kêu nhé " Mẹ cũng bảo " Nó yêu đấy , nó thích mày đấy nhưng mày còn lâu mới lấy đc nó " " Nó thích mày vì nó biết là con ngừoi mày còn tốt , còn làm lại đc . Nó ko muốn một ngừoi như mày đi xuống như thế . mày nên biết giữ gìn một chút " Chẳng bao giờ mình nói chuyện với mẹ nhưng những gì mẹ nói như thế này mình đều nhớ để sống mà ko cần phải hỏi ai cái gì cả . Hình như chưa bao giờ mình có bố mẹ bên cạnh để tâm sự cả . Mình đã đi quá xa cái giới hạn cho phép rùi . Bây giờ chẳng thể nào đến gần đc nữa , dù bao lần mình cố gắng , cố gắng để rùi bó tay bỏ cuộc , Ko có lòng kiên nhẫn là như thế đấy . Rồi cuối cùng cái gì cũng đành buông xuôi , Mặc nó đến đâu thì đến thôi .
    Mà sao lắm anh thế nhỉ ? Có những lúc đọc lại sao cảm thấy mình lăng nhăng thế ? Lúc ngừoi này , lúc ngừoi kia , ko có ngừoi này thì có ngừoi kia ? Đừng có như thế có đc ko ? Ngừoi khác sẽ nghĩ sai lệch về mày đó . Thằng ngừoi yêu của con bạn _ cũng là thằng hàng xóm của mình đã nói bạn mình rằng " Anh chẳng biết ngừoi yêu cái M là thằng nào nữa . Mỗi lúc nó đi với một ngừoi " Mình vẫn thường nghĩ là chẳng thèm quan tâm đến những cái ngừoi khác nghĩ . Chỉ cần là mình đừng làm sai thì đc rùi . Nhưng ko đc . Mình nghĩ là như thế nhưng ngừoi khác sẽ đánh giá mình như thế nào . Từ tai ngừoi này đến tai ngừoi kia rùi thành cái gì nữa thì bố ai mà biết đc . Chuối ko thể tả đc . Bây giờ từ bỏ hết những mối quan hệ vớ vẩn đi là vừa rùi đấy . Lúc nào cũng vớ vẩn , hết thuốc chữa rùi sao ? Muốn là thay đổi lắm đấy nhưng mà cứ ai kéo đi chơi là lại tếch đi , mà ko đi thì nghe năn nỉ một hồi thì thế nào cũng mò đi . Đúng là cái bản tính ham chơi , mà đi chơi có cảm thấy vui vẻ bao giờ đâu cơ chứ . Lúc nào cũng cảm thấy ko hợp , ko vui . Lúc nào cũng cuời . Nhưng mà dù sao mình vẫn còn cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn là ở nhà . Từ 2 năm nay đã quá quen với việc chắc chắn là phải có bạn bè bên cạnh . Đã quen với việc ko bao giờ bỏ lỡ một dịp gì rùi nên là bây giờ muốn thay đổi thực sự là khó quá hic hic Ai có thể giúp mịnh đây cơ chứ !
    Sáng nay đi tập quân sự lại chưa mắc một cái lỗi nào cả , chứ mà còn để bị trù nữa thì cái năm lớp 12 này nghẻo rùi . Cuộc sống của mình vì sao mà nó lại ra như bây giờ . Luôn chìm trong băn khoăn , dằn vặt , nuối tiếc . Vì bị giáo viên trù , ko ngóc đầu lên nổi . Vì ko tìm đc điểm tựa ở gia đình . Khóc nhiều cũng thế . Bây giờ ko khóc nữa , đứng dậy làm lại tất cả

    Bạn bè toàn một lũ đểu . Biết thế mà vẫn để chúng nó lợi dụng . Chắc là chúng nó nghĩ mình ngu lắm. tốt quá thành ngu đây mà . Nhưng chẳng sao , chưa biết đứa nào ngu hơn đứa nào . Có qua có lại cả thôi mà , đúng ko nhể ? Mình mất cái này để mình có đc cái khác . Bọn nó cứ lợi dụng mình đi , chỉ có thể lợi dụng đến một cái mức nào đó cho phép thôi . Mà mấy đứa nó bây giờ mình chơi , mình tốt với chúng nó vì mình hiểu giá trị lời nói của chúng nó . Cũng vì chúng nó mà mình bị cô trù , mình xuống dốc thế này . Từ một đứa vào lớp học giỏi nhất , rùi thì xuống thứ 12 và cuối cùng thì chẳng còn gì cả . Mình lại tay trắng . Bây giờ vứt tất cả để làm lại . ko thể trốn tránh mãi đc , ko thể để ngừioi ta cuời vào cái mặt này nữa . Ngày truớc có ai dám nói mình một câu nào về chuyện học , ngày truớc có ai nói gì mình , ai dám ..... Thế mà bây giờ . Mắt dạy . đểu quá !!!!!!!!!!!!!!
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic . thương cho cái số mình thật đấy . Ai đời đc ngày khai giảng . Đc cái ngày mặc áo dài thì trời mưa . Mọi năm thì chắc là mình chẳng thích mặc áo dài chút nào cả. Nhất là năm lớp 10 hic hic thứ hai nào cũng bị tra tấn bởi cái áo dài , đúng là chuối hết mức cần thiết mà Nhưng mà năm nay thì khác à nha , lớp 12 rùi , ko muốn trốn nữa , Muốn có một cái gì đó để mà nhớ . Mà nói thế thôi , chứ thực ra mình cũng chẳng thích mặc mấy . Sáng đến truờng đóng bộ quần trắng áo trắng đấy chứ . Cô bắt thay áo dài thì mình mới thay ko thì quên đi , mặc quần trắng áp trắng thích hơn nhiều . Mà bà này quái vật quá . bà ý vừa thấy mình mặc quần trắng áo trắng đã vội ra tóm ngay lấy , bắt đc mình sơ hở cái gì là sung sưóng lắm đấy mà . Đúng là đểu mà .

    Mà thay áo dài thì lúc đó chẳng có chỗ thay , bà ý bảo mình vào chân cầu thang mà thay . May mà chẳng ai nhìn thấy , chứ có đứa nào thì đúng là đi đầu xuống đất mà . Chó quá . Mà vừa vào đc một lúc thì mưa . hic hic mặc áo dài dính mưa đúng là chuối hết sức mà Chưa kịp xem văn nghệ . Thấy mấy em tiểu học nhìn hay hay , thế mà chẳng đc xem .

    Mà hôm qua tức C quá đi thôi , bảo sáng ra đưa mình đi khai giảng . Thế mà vừa bảo Hải với KL ko đi cái là ko đi nữa , mặc kệ mình năn nỉ thế nào đi chăng nữa . Nói mãi , nói mãi , cứ như là đi xin xỏ như vậy rùi , Vậy mà nhất quyết ở nhà ngủ , ko thèm đến đưa mình đi . Mình ứclắm ý . Tức đến phát khóc . Mà chẳng nói đc câu gì cả . Anh em là thế đấy . Chẳng là gì cả ! Lần sau chắc là chẳng dám nhờ cái gì nữa cả !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic . thương cho cái số mình thật đấy . Ai đời đc ngày khai giảng . Đc cái ngày mặc áo dài thì trời mưa . Mọi năm thì chắc là mình chẳng thích mặc áo dài chút nào cả. Nhất là năm lớp 10 hic hic thứ hai nào cũng bị tra tấn bởi cái áo dài , đúng là chuối hết mức cần thiết mà Nhưng mà năm nay thì khác à nha , lớp 12 rùi , ko muốn trốn nữa , Muốn có một cái gì đó để mà nhớ . Mà nói thế thôi , chứ thực ra mình cũng chẳng thích mặc mấy . Sáng đến truờng đóng bộ quần trắng áo trắng đấy chứ . Cô bắt thay áo dài thì mình mới thay ko thì quên đi , mặc quần trắng áp trắng thích hơn nhiều . Mà bà này quái vật quá . bà ý vừa thấy mình mặc quần trắng áo trắng đã vội ra tóm ngay lấy , bắt đc mình sơ hở cái gì là sung sưóng lắm đấy mà . Đúng là đểu mà .

    Mà thay áo dài thì lúc đó chẳng có chỗ thay , bà ý bảo mình vào chân cầu thang mà thay . May mà chẳng ai nhìn thấy , chứ có đứa nào thì đúng là đi đầu xuống đất mà . Chó quá . Mà vừa vào đc một lúc thì mưa . hic hic mặc áo dài dính mưa đúng là chuối hết sức mà Chưa kịp xem văn nghệ . Thấy mấy em tiểu học nhìn hay hay , thế mà chẳng đc xem .

    Mà hôm qua tức C quá đi thôi , bảo sáng ra đưa mình đi khai giảng . Thế mà vừa bảo Hải với KL ko đi cái là ko đi nữa , mặc kệ mình năn nỉ thế nào đi chăng nữa . Nói mãi , nói mãi , cứ như là đi xin xỏ như vậy rùi , Vậy mà nhất quyết ở nhà ngủ , ko thèm đến đưa mình đi . Mình ứclắm ý . Tức đến phát khóc . Mà chẳng nói đc câu gì cả . Anh em là thế đấy . Chẳng là gì cả ! Lần sau chắc là chẳng dám nhờ cái gì nữa cả !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mong chờ một tiếng xe , một tiếng xe hết sức quen thuộc , thế mà sao hôm nay mình chẳng nhận ra đc tiếng xe đó . Nghe thấy tiếng xe nào đi qua cũng ngó , cũng giật mình . Có lẽ tại đã lâu lắm rồi ko nghe thấy cái tiếng xe đó đi vào nhà mình nữa , nên có lẽ là mình đã quên mất cái tiếng xe đó rùi . Đó là tiếng xe duy nhất mà mình có thể nhớ đc , có thể chạy ra mỗi khi nó đến vậy mà giờ ko thể nào phân biệt đc . Lại quên , cái tính hay quên , cái tính hay thay đổi thể hiện ở mọi nơi mọi chỗ . ko thể nào mà chấp nhận đc nữa rùi . Mình có muốn như thế đâu cơ chứ vậy mà nó lại dúng như vậy . Mình đã hẹn nó đi cùng . Thế mà hình như nó đi một mình , đợi mãi , đợi mãi cũng chẳng thấy đâu cả , mình gọi điện . Nó đang ở nhà . Nó bảo là mọi ngừoi đi đâu ý , nó lại đi về . thế nó ko đi học sao ? Nó đi mà chẳng thèm qua gọi mình đc dù là một câu . Mình buồn quá ! Lúc nào cũng thế , càng ngày càng cảm thấy mình chẳng là gì nữa . Vậy là nó dần xa đám bạn cái ngày 27/4 đó rùi . Mấy tháng nhỉ ? Hơn 4 tháng . Một tình bạn chỉ đến thế mà thôi , chẳng thể nào mà hơn đc cả . Vậy là mình lại phải đi tìm một nhóm bạn khác để chơi sao ? Mãi mãi suốt đời là vậy , ko thể tìm đc cái gì duy nhất mà ko gì có thể chia xa đc sao ? Lúc nào cũng có những cái mới làm mình quên đi những cái cũ . Lúc nào cũng như lúc nào . Mình chẳng muốn thế chút nào cả . Từ bé đến giờ mình vẫn nhớ từng đám bạn chơi với mình từ bé đến giờ,. Có đám bạn là mấy năm , có đám bạn chỉ có vài tháng , rùi tất cả cũng đi vào quên lãng . Buồn quá nhể ?

    Sáng nay nó đến đón mình trong lúc mình đi khai giảng bị mưa đó , cũng chẳng nói gì với nhau mấy cả , bâng quơ một vài câu . Mình ko muốn nói , nó ko muốn nói , nên tốt nhất là im lặng . Có lẽ thế là tốt cho cả hai . Mình sẽ ko nhờ vả , ko gọi điện cho những ngừoi bạn đó nữa , ko nên chút nào cả , đúng ko ? Mình ko nên chút nào đâu ! Đúng rùi , càng nghĩ càng thấy ko nên . Ko tìm bạn mới và bye bye những ngừoi bạn cũ !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????

Chia sẻ trang này