1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm về tình đầu ....là 1mối mối tình đơn phương ...nhưng đơn phương lẫn nhau ..buồn cười thật nhưng đúng là như thế ..nhớ anh nhiều ,nhiều lắm những ngày ko đc nhìn thấy anh nhưng bây giờ những gì đã có chỉ là kỉ niệm kỉ niệm đẹp ,để có cái mà nhớ về 1người mà mình dành tình cảm nhưng ko dám nói .để mỗi khi mùa thu về càng nhớ về anh ,nhớ đến quay quắt ...nụ cười ấy ,dáng người ấy ,căp kính ấy ..
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>
  2. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ban binhminh à mình hiểu tâm trạng của bạn, tình qua Net đẹp thì đẹp thật nhưng chỉ để thưởng thứ chứ ko thể để hiện hữu bên mình được đâu
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  3. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ban binhminh à mình hiểu tâm trạng của bạn, tình qua Net đẹp thì đẹp thật nhưng chỉ để thưởng thứ chứ ko thể để hiện hữu bên mình được đâu
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! hoài niệm làm chi , tất cả sẽ wa đi , rồi bỗng 1 ngày nào đó bạn chợt nhận ra rằng ta wên mất tiêu từ lúc nào rồi nhỉ , ta chẳng còn nghĩ tới nó nữa , hay thật . Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi . Còn 1 điều nữa , nếu bạn còn yêu anh ấy thì tại sao phải nói ngược những điều mình đang suy nghĩ , sợ , sợ gì chứ nhỉ ........... Nhưng bạn ko phải là tui nhỉ , wên mất !
    Đừng hoài niệm , mệt mỏi lắm à nhen . Tui đã từng nhớ và ....... giờ đã wên . Chỉ còn lại là kỷ niệm ở tận phương nao , nó không buồn như tui đã từng nghĩ . Sẽ có 1 người help được bạn wên đó , Wait for ..... & Good luck !
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! hoài niệm làm chi , tất cả sẽ wa đi , rồi bỗng 1 ngày nào đó bạn chợt nhận ra rằng ta wên mất tiêu từ lúc nào rồi nhỉ , ta chẳng còn nghĩ tới nó nữa , hay thật . Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi . Còn 1 điều nữa , nếu bạn còn yêu anh ấy thì tại sao phải nói ngược những điều mình đang suy nghĩ , sợ , sợ gì chứ nhỉ ........... Nhưng bạn ko phải là tui nhỉ , wên mất !
    Đừng hoài niệm , mệt mỏi lắm à nhen . Tui đã từng nhớ và ....... giờ đã wên . Chỉ còn lại là kỷ niệm ở tận phương nao , nó không buồn như tui đã từng nghĩ . Sẽ có 1 người help được bạn wên đó , Wait for ..... & Good luck !
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó . lên mạng lại cãi nhau , chán thật dạo này càng cãi nhau nhưng em vẫn vui vì duờng như những lần cãi nhau chẳng có lần nào là thật cả , mình chỉ cãi nhau đùa một chút mà thôi . Lần đó , anh lên mạng , em chẳng có ai nói chuyện cả , giữ anh ở lại nhưng lần đó nhất quyết anh đi về , ko ở lại nói chuyện với em . Lúc đấy tức lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả , lại gặp bạn anh , một ngừoi rất có cảm tình với em . Lúc đó anh ý rủ em đi chơi nhưng em nhất quyết ko đi . Nhưng rồi , chat chán quá , em đã nhắn bạn anh lên đi lang thang cùng em một lúc , nhưng lúc về thì đã quá muộn , đã 11h rùi , đúng lúc em vừa về đến nhà thì mẹ đi tìm , may mà mẹ ko nhìn thấy em đi với ai . Anh biết chuyện cũng có tức mà cấm em lần sau ko đc đi kiểu đấy . Nhưng em cũng đâu ngờ , bạn anh lại tưởng anh là anh họ của em thật , xin phép anh yêu em , trời đất , sao lại có thể điên rồ đến như vậy chứ . Anh đâu có phải là anh trai em . anh là ..... hình như em cũng chẳng trả lời đc . Và rồi có ngày anh nói " Em hãy yêu bạn anh đi , anh ý tốt hơn anh nhiều lắm " Lúc nào anh cũng nói anh ko tốt , thế là sao ,lúc anh bảo yêu , lúc đó anh đã nói anh sẽ đi du học em có chờ đc anh ko ? Em bảo , em sẽ chờ anh , nhưng trong thời gian anh đi em vẫn có quền yêu ngừoi khác chứ anh ? Anh đã bảo tuỳ anh thôi , lúc đó đâu có gì chỉ là một trò đùa ko hơn ko kém , lúc đó chẳng có gì có thể giữ đc chân em cả , em chỉ muốn trêu anh chút cho vui Vậy mà giờ đây anh lại nhắc lại chuyện đó . Buồn thiệt . Chẳng hiểu sao , em lại viết cho anh một bức mail nói rằng tại sao mình lại luôn cãi nhau và còn dở hơi hơn nữa khi em nói rằng bạn anh là một ngừoi vui tính lại học một cái truờng mà anh ko thể học đc , còn em thì rất thích . Đọc bức mail này xong thì anh rất tức và chắc là vì đấy mình càng có nhiều rạn nứt . Rồi lại một lần nữa anh nhắc lại " Yêu bạn anh đi " Lần này thì ko còn bỏ qua nữa là mà một câu ừ khô khốc của em. Nếu anh đã muốn thế thì em xin chiều vậy . Điên rồ thật sao em có thể hâm đơ đến mức độ đấy chứ . Rùi ai biết rằng lúc đó em đã khóc chứ , nói chuyện với anh đấy vẫn cuời đấy mà nước mắt em rơi . Em hỏi " Hết thật rồi sao anh ?" ko một câu trả lời . Lại là một câu hỏi nữa " Anh ko còn yêu em sao ?" Cũng chẳng có câu trả lời . tất cả ko có câu trả lời . Đau thật đấy , giá mà anh cứ nói rằng anh ko yêu em , anh nói rằng anh chẳng có tình cảm gì với em thì em lại chẳng phải buồn đến vậy . Giá như anh cứ nói rằng anh chẳng còn gì nữa cả , nhưng sao lại là một sự im lặng đáng sợ để rồi em tự đổ tội cho chính mình , chính anh đã phá hỏng cái tình cảm tốt đẹp đó . Em buồn nhiều khóc nhiều . Ngừoi như em mà cũng biết khóc vì con trai ưh . Tức cuời thật đấy . Em đã từng nói rằng con trai sẽ chẳng bao giờ làm em khóc đc . Vậy mà lúc đó em lại khóc , khóc thật nhiều . lúc nào cũng khóc đc . Mà tại sao lúc đó anh ko quên em luôn đi . Sao lúc đó anh vẫn luôn quan tâm đến em . Với em anh là ngừoi đáng trân trọng nhất , anh vừa là anh trai vừa là ngừoi yêu vừa là ngừoi bạn . Anh là ngừoi quan tâm đến em , em cảm nhận đc vì chẳng ai quan tâm đến em như vậy bao giờ . Cảm động để làm gì khi lúc đó em sợ anh quan tâm , em sợ rằng em sẽ chẳng cầm lòng nổi mà nói với anh rằng , mình chưa chia tay anh nhỉ . Hôm đó vừa chia tay xong . em vẫn cuời vẫn nói bình thuờng . Nhưng duờng như anh cũng biết em buồn mà khi buồn thì cái điện thoại lại là nơi trut nỗi buồn của em .Anh dặn , nói chuyện xong rồi đi ngủ em nhé , em nói " bây giờ anh ko có cái quyền đó với em nữa " Anh tức quá dập máy , em chạy lên nhà , có tiếng chuông điện thoại , hoá ra là anh gọi để kiểm tra em có đi ngủ hay ko Em lại càng tức , quan tâm đến ngưòi ta làm gì chứ , mình chia tay rồi mà . Em tức quá gọi điện cho một ngừoi bạn , buôn với ngừoi đó mãi , đến khi em dập điện thoại đi ngủ thì lại có tiếng chuôn điện thoại gọi . 2 tiếng đúng 2 tiếng thì dập . Vẫn là anh . Tại sao anh cứ phải khổ cứ phải quan tâm đến em như vậy . Và đêm đó em vẫn cuời và nghĩ , mình chỉ cãi nhau chút thôi , ko có gì đâu lại cuời và ngủ ngon lành . Ngày hôm sau , vẫn thói quen gọi điện cho anh . Anh mắng , em nói mà em ko nghe , vẫn nhất quyết buôn điện thoại đem , akay thật đấy , lúc nào cũng vẫn là những lời mắng mà mình vẫn luôn nghe lời mới điên chứ . Ngày nào cũng vậy trưa là anh em mình lại nói chuyện , lại tâm sự là tiếng con hoạ mi hót ngày đó em ghét bao nhiêu và còn đòi bóp cổ nó nữa . Nhưng sao lúc nói chuyện với anh ngày đó nó hót nhiều thế , còn bây giờ cả ngày chẳng nghe thấy nó hót nữa, điều đó chứng tỏ cuộc sống và con ngừoi luôn luôn thay đổi . Em vẫn hi vọng một ngày nào đó anh nghĩ lại nhưng ko . Một ngày em đc một ngừoi bạn của anh và em nói " Anh đã có ngừoi yêu " Cái gì , thật là một chuyện ko thể tin đc , nhanh thế sao anh ? Em ko tin đâu , ngừoi chuyển tin đó nói với em , đừng tin anh ý , anh ý vẫn yêu em lắm đó . Làm gì có chuyện đấy chứ em ko tin đâu chị ơi . Em về hỏi anh , anh trả lời . " Đúng vậy "" Vậy sao anh nói yêu em ? " " Vì lúc đó anh nghĩ rằng anh có thể yêu em " Chỉ một câu trả lời đơn giản như vậy sao . Em ko thể nhớ đc có lần nào anh nói yêu em , chỉ nhớ chắc chắn rằng anh nói " Nếu anh yêu ai thì người đó chắc chắn là em " Tại sao những lời nói lúc đầu anh lại quên nhanh thế . Ngừoi con gái nào đã nhanh chân chen vào đến vậy . Mà thật sự lúc chia tay thật lòng em vẫn có tình cảm với anh . Nhưng em cảm thấy tự ti , anh với em hoàn toàn khác nhau , anh như thế lẽ nào lại yêu em . Thôi thì thà mình là ngừoi chia tay còn hơn để anh nói chia tay . Đau lắm đấy . Em đã đc nghe anh kể về ngừoi đó . Ngừoi đó ở Trung Quốc , anh bảo anh yêu ngừoi đó . Nhưng em biết rằng , điều này anh nói dối em . Ko biết là tại sao nhưng em chắc chắn vậy . Em tự hứa là sẽ ko gọi điện cho anh nữa , nhưng em vẫn gọi , vẫn nhớ lắm chứ . rồi một lần hỏi anh " Sao chẳng thấy anh gọi điện cho em , mình vẫn là anh em mà " Anh bảo anh quên mất số điện thoại của em rồi . Dần dần em mới biết rằng , anh là ngừoi chẳng bao giờ nhớ số điện thoại của ai cả , những đứa bạn của anh bảo anh kiêu , em đã phải điều tra anh thông qua những ngừoi bạn của anh . Hay thật đấy , hoá ra anh chẳng gọi điện đến nhà con gái bao giờ , vậy mà đã gọi điện đến cho em , đã nhớ đc số điện thoại của em , chứng tỏ những tình cảm anh dành cho em là thật . Nhưng em đâu có chắc chắn đâu , em vẫn sợ , và em chẳng dám nói một lần tình cảm của mình lên . Anh chỉ biết rằng em đùa ,em coi anh là một trò đùa , cũng chính hôm viết mail cho anh em đã nói với anh về trò đùa của anh , nhưng chưa một lần nào em nghe anh nhắc đến trò đùa đấy cả , hay anh quên ? Nhưng chuyện đó làm em chẳng thể nào đến với anh , chẳng thể nào nói lên đc tình cảm của mình . Chấp nhận chia tay , đấy là một giải pháp hay nhất đấy chứ nhí ? Rồi dần dần bỏ thói quen gọi điện cho anh và thay vào đólà thói quen buôn điện thoại đêm . rồi cũng bẵng đi một thời gian em ko gọi điện cho anh , nhưng đó chắc chắn là thời gian mà em xuống dốc nhất , bạn bè , gia đình , học hành , chẳng có chỗ nào dành cho em cả . Rồi có ngừoi nói yêu em .
    mèo con nghịch ngợm
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó . lên mạng lại cãi nhau , chán thật dạo này càng cãi nhau nhưng em vẫn vui vì duờng như những lần cãi nhau chẳng có lần nào là thật cả , mình chỉ cãi nhau đùa một chút mà thôi . Lần đó , anh lên mạng , em chẳng có ai nói chuyện cả , giữ anh ở lại nhưng lần đó nhất quyết anh đi về , ko ở lại nói chuyện với em . Lúc đấy tức lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả , lại gặp bạn anh , một ngừoi rất có cảm tình với em . Lúc đó anh ý rủ em đi chơi nhưng em nhất quyết ko đi . Nhưng rồi , chat chán quá , em đã nhắn bạn anh lên đi lang thang cùng em một lúc , nhưng lúc về thì đã quá muộn , đã 11h rùi , đúng lúc em vừa về đến nhà thì mẹ đi tìm , may mà mẹ ko nhìn thấy em đi với ai . Anh biết chuyện cũng có tức mà cấm em lần sau ko đc đi kiểu đấy . Nhưng em cũng đâu ngờ , bạn anh lại tưởng anh là anh họ của em thật , xin phép anh yêu em , trời đất , sao lại có thể điên rồ đến như vậy chứ . Anh đâu có phải là anh trai em . anh là ..... hình như em cũng chẳng trả lời đc . Và rồi có ngày anh nói " Em hãy yêu bạn anh đi , anh ý tốt hơn anh nhiều lắm " Lúc nào anh cũng nói anh ko tốt , thế là sao ,lúc anh bảo yêu , lúc đó anh đã nói anh sẽ đi du học em có chờ đc anh ko ? Em bảo , em sẽ chờ anh , nhưng trong thời gian anh đi em vẫn có quền yêu ngừoi khác chứ anh ? Anh đã bảo tuỳ anh thôi , lúc đó đâu có gì chỉ là một trò đùa ko hơn ko kém , lúc đó chẳng có gì có thể giữ đc chân em cả , em chỉ muốn trêu anh chút cho vui Vậy mà giờ đây anh lại nhắc lại chuyện đó . Buồn thiệt . Chẳng hiểu sao , em lại viết cho anh một bức mail nói rằng tại sao mình lại luôn cãi nhau và còn dở hơi hơn nữa khi em nói rằng bạn anh là một ngừoi vui tính lại học một cái truờng mà anh ko thể học đc , còn em thì rất thích . Đọc bức mail này xong thì anh rất tức và chắc là vì đấy mình càng có nhiều rạn nứt . Rồi lại một lần nữa anh nhắc lại " Yêu bạn anh đi " Lần này thì ko còn bỏ qua nữa là mà một câu ừ khô khốc của em. Nếu anh đã muốn thế thì em xin chiều vậy . Điên rồ thật sao em có thể hâm đơ đến mức độ đấy chứ . Rùi ai biết rằng lúc đó em đã khóc chứ , nói chuyện với anh đấy vẫn cuời đấy mà nước mắt em rơi . Em hỏi " Hết thật rồi sao anh ?" ko một câu trả lời . Lại là một câu hỏi nữa " Anh ko còn yêu em sao ?" Cũng chẳng có câu trả lời . tất cả ko có câu trả lời . Đau thật đấy , giá mà anh cứ nói rằng anh ko yêu em , anh nói rằng anh chẳng có tình cảm gì với em thì em lại chẳng phải buồn đến vậy . Giá như anh cứ nói rằng anh chẳng còn gì nữa cả , nhưng sao lại là một sự im lặng đáng sợ để rồi em tự đổ tội cho chính mình , chính anh đã phá hỏng cái tình cảm tốt đẹp đó . Em buồn nhiều khóc nhiều . Ngừoi như em mà cũng biết khóc vì con trai ưh . Tức cuời thật đấy . Em đã từng nói rằng con trai sẽ chẳng bao giờ làm em khóc đc . Vậy mà lúc đó em lại khóc , khóc thật nhiều . lúc nào cũng khóc đc . Mà tại sao lúc đó anh ko quên em luôn đi . Sao lúc đó anh vẫn luôn quan tâm đến em . Với em anh là ngừoi đáng trân trọng nhất , anh vừa là anh trai vừa là ngừoi yêu vừa là ngừoi bạn . Anh là ngừoi quan tâm đến em , em cảm nhận đc vì chẳng ai quan tâm đến em như vậy bao giờ . Cảm động để làm gì khi lúc đó em sợ anh quan tâm , em sợ rằng em sẽ chẳng cầm lòng nổi mà nói với anh rằng , mình chưa chia tay anh nhỉ . Hôm đó vừa chia tay xong . em vẫn cuời vẫn nói bình thuờng . Nhưng duờng như anh cũng biết em buồn mà khi buồn thì cái điện thoại lại là nơi trut nỗi buồn của em .Anh dặn , nói chuyện xong rồi đi ngủ em nhé , em nói " bây giờ anh ko có cái quyền đó với em nữa " Anh tức quá dập máy , em chạy lên nhà , có tiếng chuông điện thoại , hoá ra là anh gọi để kiểm tra em có đi ngủ hay ko Em lại càng tức , quan tâm đến ngưòi ta làm gì chứ , mình chia tay rồi mà . Em tức quá gọi điện cho một ngừoi bạn , buôn với ngừoi đó mãi , đến khi em dập điện thoại đi ngủ thì lại có tiếng chuôn điện thoại gọi . 2 tiếng đúng 2 tiếng thì dập . Vẫn là anh . Tại sao anh cứ phải khổ cứ phải quan tâm đến em như vậy . Và đêm đó em vẫn cuời và nghĩ , mình chỉ cãi nhau chút thôi , ko có gì đâu lại cuời và ngủ ngon lành . Ngày hôm sau , vẫn thói quen gọi điện cho anh . Anh mắng , em nói mà em ko nghe , vẫn nhất quyết buôn điện thoại đem , akay thật đấy , lúc nào cũng vẫn là những lời mắng mà mình vẫn luôn nghe lời mới điên chứ . Ngày nào cũng vậy trưa là anh em mình lại nói chuyện , lại tâm sự là tiếng con hoạ mi hót ngày đó em ghét bao nhiêu và còn đòi bóp cổ nó nữa . Nhưng sao lúc nói chuyện với anh ngày đó nó hót nhiều thế , còn bây giờ cả ngày chẳng nghe thấy nó hót nữa, điều đó chứng tỏ cuộc sống và con ngừoi luôn luôn thay đổi . Em vẫn hi vọng một ngày nào đó anh nghĩ lại nhưng ko . Một ngày em đc một ngừoi bạn của anh và em nói " Anh đã có ngừoi yêu " Cái gì , thật là một chuyện ko thể tin đc , nhanh thế sao anh ? Em ko tin đâu , ngừoi chuyển tin đó nói với em , đừng tin anh ý , anh ý vẫn yêu em lắm đó . Làm gì có chuyện đấy chứ em ko tin đâu chị ơi . Em về hỏi anh , anh trả lời . " Đúng vậy "" Vậy sao anh nói yêu em ? " " Vì lúc đó anh nghĩ rằng anh có thể yêu em " Chỉ một câu trả lời đơn giản như vậy sao . Em ko thể nhớ đc có lần nào anh nói yêu em , chỉ nhớ chắc chắn rằng anh nói " Nếu anh yêu ai thì người đó chắc chắn là em " Tại sao những lời nói lúc đầu anh lại quên nhanh thế . Ngừoi con gái nào đã nhanh chân chen vào đến vậy . Mà thật sự lúc chia tay thật lòng em vẫn có tình cảm với anh . Nhưng em cảm thấy tự ti , anh với em hoàn toàn khác nhau , anh như thế lẽ nào lại yêu em . Thôi thì thà mình là ngừoi chia tay còn hơn để anh nói chia tay . Đau lắm đấy . Em đã đc nghe anh kể về ngừoi đó . Ngừoi đó ở Trung Quốc , anh bảo anh yêu ngừoi đó . Nhưng em biết rằng , điều này anh nói dối em . Ko biết là tại sao nhưng em chắc chắn vậy . Em tự hứa là sẽ ko gọi điện cho anh nữa , nhưng em vẫn gọi , vẫn nhớ lắm chứ . rồi một lần hỏi anh " Sao chẳng thấy anh gọi điện cho em , mình vẫn là anh em mà " Anh bảo anh quên mất số điện thoại của em rồi . Dần dần em mới biết rằng , anh là ngừoi chẳng bao giờ nhớ số điện thoại của ai cả , những đứa bạn của anh bảo anh kiêu , em đã phải điều tra anh thông qua những ngừoi bạn của anh . Hay thật đấy , hoá ra anh chẳng gọi điện đến nhà con gái bao giờ , vậy mà đã gọi điện đến cho em , đã nhớ đc số điện thoại của em , chứng tỏ những tình cảm anh dành cho em là thật . Nhưng em đâu có chắc chắn đâu , em vẫn sợ , và em chẳng dám nói một lần tình cảm của mình lên . Anh chỉ biết rằng em đùa ,em coi anh là một trò đùa , cũng chính hôm viết mail cho anh em đã nói với anh về trò đùa của anh , nhưng chưa một lần nào em nghe anh nhắc đến trò đùa đấy cả , hay anh quên ? Nhưng chuyện đó làm em chẳng thể nào đến với anh , chẳng thể nào nói lên đc tình cảm của mình . Chấp nhận chia tay , đấy là một giải pháp hay nhất đấy chứ nhí ? Rồi dần dần bỏ thói quen gọi điện cho anh và thay vào đólà thói quen buôn điện thoại đêm . rồi cũng bẵng đi một thời gian em ko gọi điện cho anh , nhưng đó chắc chắn là thời gian mà em xuống dốc nhất , bạn bè , gia đình , học hành , chẳng có chỗ nào dành cho em cả . Rồi có ngừoi nói yêu em .
    mèo con nghịch ngợm
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã qua rồi mà em ... Nhưng gì vui hay buồn ... Em hãy để nó trong sâu thẳm của mình ... Em cứ nghĩ nhiều làm gì ... Hãy sống vui vẻ .. Cuộc sống chả có gì là trường tồn cả .. ...Người ta nói Tình Yêu là bất diệt ...Đúng nhưng ... cái từ này thường làm đảo lộn mọi thứ ....
    Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn ​
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã qua rồi mà em ... Nhưng gì vui hay buồn ... Em hãy để nó trong sâu thẳm của mình ... Em cứ nghĩ nhiều làm gì ... Hãy sống vui vẻ .. Cuộc sống chả có gì là trường tồn cả .. ...Người ta nói Tình Yêu là bất diệt ...Đúng nhưng ... cái từ này thường làm đảo lộn mọi thứ ....
    Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn ​
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì tôi chứng kiến hàng chục lần rồi.....
    Cứ để cô bé ý hoài niệm... thực ra 16 tuôi tình yêu bao giờ cũng là mâu hồng... và nó cũng giản đơn, khi cô bé đó 19 tuôi thì sẽ biết suy nghĩ hơn, 22 tuổi thì đã già dặn và chả bao giờ hoài niệm những chuyện như thế này nữa .... :)))...... tất nhiên tình cảm đầu tiên bao giờ cũng là ấn tượng mạnh nhất ( hoặc nặng nề nhất)....... Nhưng ấn tượng xấu hay tốt.. còn fải xét. vả lại ở tuổi 16 định nghĩa tình yêu hoi khác...... vì vậy đó chưa chăc đã là mối TÌNH đầu.

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không

Chia sẻ trang này