1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Với nó lúc này quá khứ đã chết . Những ngày xưa đó , những quá khứ đau buồn thôi thì hãy cứ ra đi hết đi . Nó đã ko còn thiết cái quá khứ đó nữa . Nó muốn nó là nó , là cái con bé sống nhiệt tình , sống hết lòng với bè bạn . Nhưng nó của hôm nay chẳng còn như xưa nữa . Ai cũng nói nó thay đổi . Cô bảo " Cái con bé này nó ko mộc mạc chân chất như ngày xưa nữa " Cô nói thế thì cũng chẳng có ý gì nói nó là thế này thế nọ thế kia . Ý cô chỉ muốn nói là nó đã thay đổi . Đã biết quan tâm đến bản thân mình , biết chăm chút cho chính mình và cô chẳng biết rằng . Hình như nó chẳng sống cho ai ngoài bản thân nữa . Ngày truớc vì sao mọi ngưòi yêu quý nó nhể? Vì nó là một con bé vui vẻ , hay nói hay cuời , là một ngừoi tốt , tử tế với tất cả mọi nguời . Nhưng bây giờ nó là thế nào đây ??? Nó ích kỷ nó thực dụng . Nó vô tâm . nó đểu . Nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn thấy nó sai quá rồi . Nó đã đi quá sai cái con ngừoi đó rồi !
    Hôm nọ lục tìm trong cái đám giấy tờ nó cất giữ bao năm nay ... những cái gì là của riêng nó ... Nó lôi quyển lưu bút ra ... đọc .... Sao nó thấy con ngưòi bây giờ khác xa với cái con ngưòi ngày xưa thế hả giời ? Tại sao bây giờ nó sống như thế ? Nó muốn quay về ngày xưa . Luôn là con bé ngốc nghếch truớc mặt đám bạn bè . Nó luôn là đứa to mồm , nhưng chẳng dám làm gì mắng ai hay hại ai cả . Còn nó bây giờ là một kẻ , làm cái gì cũng cần mục đích . Đểu giả thế sao? Nó lúc nào cũng nghĩ rằng làm cái này thì nó đc cái này ., đc cái kia ? Đúng là buồn hết cỡ ! Sao nó chẳng sống như ngày xưa . Như cái ngày ngớ nga ngớ ngẩn . Ngày đó nó sống như thế thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả
    Mà nó cũng mong là sao mình chẳng xấu xa thật đi cơ chứ . Tại sao nó ko ra tay với những kẻ làm hại nó đi chứ . Thực ra nó cũng vẫn chẳng dám làm gì như từ truớc đến nay thôi , nhưng mà tại sao bây giờ có lắm chuyện thế chứ . Nó mà cứ nhuờng như ngày xưa , đừng có lanh chanh làm mọi việc thì đã sao cơ chứ . Muốn có đc lòng tin đứng truớc mọi người nó đã phải đấu tranh đến thế nào nhể ?
    Nhớ cái ngày đầu tiên đó . Nó là một con ngố , chưa bao giờ đến một quán nuớc nào cả ... gần 2 năm trôi qua , nó đã đến ngồi bao nhiêu quán nuớc .... đã quen thuộc với bao nhiêu quán nuớc nhỉ ? Có lẽ bản thân nó cũng chẳng thể nào mà nhớ đc cả ! Vậy đó , những cái nhỏ nhặt đó cũng đã bắt đầu thay đổi . Ngày đó ... đi đâu cũng đóng đồng phục ... quần xanh áo trắng .... Hiền lành ngô ngố , quản lý mọi ngừoi .... Nhớ cái ngày đó ..... một đống con gái với nhau .... vui vẻ cuời nói ... chỉ một thằng con trai .... mình nhận là chồng . Cũng vui thật ... Còn bây giờ .... Chỉ toàn một đống con trai với ... có 2 đứa con gái hay đi mà thôi ... Nhưng trong đó có bao nhiêu việc nội bộ . Chơi với nhau thế thôi nhưng có biết bao ngừoi ghét nhau , có bao nhiêu người yêu quý nhau cơ chứ ? Đúng là cái gì cũng có mục đích cả . Nó ghét nhau nhưng họ chơi với nhau vì một cái gì đó đc gọi là " mục đích " trong con người họ . Họ ghét nhau nhưng họ cần cái con nguời khác ở cái nhóm đó ! Đúng là cuộc sống muôn màu .
    Lúc này đây mình ko muốn bon chen nữa . Ngày xưa mình tìm đến họ cũng chỉ để tìm một chỗ vui chơi để trốn tránh thực tại , trốn tránh cái gia đình đó . Nhưng hiện giờ có cần phải trốn tránh nữa lko nhể? Chính bản thân này mình nghĩ là mình tháo gỡ đc những thứ đó cơ mà ! Mình hiểu là mình làm đc . Chỉ cần là mình ko bon chen nữa . Mình sống cuộc sống của mình . Mình chán những cuộc vui chơi vô bổ lắm rồi . Mình sống cho bản thân mình và giađình , những ngừoi thân yêu của mình thôi .
    Hôm qua đi chơi cùng đám bạn cũ ngày truớc ... Chúng nó cũng bảo chẳng nhận ra mình ,,,, Đám con trai thì nói " Nó vẫn như cũ ... vẫn nói chẳng cho ai nói ... " Mình là thế ... lắm mồm . vui vẻ ... cưòi như chưa bao giờ đc cuời cả .... Mình chẳng khéo như Vân Anh , chẳng im lặng đc như chị Ngọc ... Mình cũng chẳng đc như Huơng ... Mình chỉ có một điểm duy nhất đc mọi ngừoi quý là dễ hoà đồng . Điều đó cũng đâu có gì là ko làm mọi ngừoi quý đc đúng ko ? Mình muốn đc sống vô tư như chúng nó . Thôi thì hãy quay về cuộc sống đơn giản như ngày xưa .
    Nó và anh đã vui vẻ . Nó đã thấy anh thay đổi . Tận đáy lòng nó nó mong nó có thể yêu đc anh mãi mãi . Nó thực lòng mong nó có thể yêu anh ? Và nó biết rằng điều đó là có thể ? Chỉ cần anh làm cho nó vui là đc ? Nhưng tình yêu với nó bây giờ đâu có là gì đâu cơ chứ . Nó cần cái khác cơ mà , phải quyết tâm chứ nhỉ ? Dù bây giờ có thích một ai đó , dù là anh hay ai khác thì cũng chẳng đc phép làm cái điều đó . :D Nó phải cố chứ nhỉ ???????????
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  2. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ừh , lúc này vừa đi học về , chạy vội chạy vàng lên net xem cái title đc đổi như thế nào ! Ừh cũng hay đó nhỉ ? Cảm ơn chị nhiều nhé ! hì hì !
    Hôm qua đúng là quái vật hết chỗ nói mà ! Về nhà thì hội phụ nữ của tổ mượn nhà để họp ặc ặc . Nhà mình rộng cũng khổ . Mình lại cứ mong đc như ngày xưa . Một căn nhà 20m vuông với cả một mảnh vuờn rộng . Hay ngôi nhà như nhà cũ cũng đc miễn là đừng có cao tầng . Mỗi một lần xây nhà lại có vô vàn chuyện xảy ra , hết cãi nhau rồi là thế nọ thế kia . Đúng là chán . Con ngừoi ta vẫn vậy ... động đến lợi ích của bản thân thì có bỏ qua bao giờ đâu !
    Ừh thôi ! Họ họp ở nhà mình thì mình biết làm gì cơ chứ ?Đành gọi điện cho anh " Nó đi vắng rồi cháu ạ , tí nữa cháu gọi lại nhé " Xong rồi lại " À đây nó đây này " Chả biết đằng nào mà lần cả ! Anh lại nói " Anh đang ăn cơm , chốc gọi lại cho anh " Ừh thì chốc nữa anh đi mà gọi . CŨng cảm thấy chán nản đôi chút ! Buồn , chẳng biết làm gì nữa cả . Sang phòng bên ngồi chơi điện tử . Cái tay điện tử thì rõ là điên , chắc là phải mua tay mới mất thôi . Chơi cũng chán , lại lò mò làm cái quái gì cũng chẳng biết đc nữa ! Chán nản ko thể chịu đc cơ chứ . Vô công rồi nghề , chẳng làm ăn đc cái gì cả. Giá mà nó thích học nhỉ ? Những cái thời gian rỗi rãi đó của nó chắc chắn sẽ biết sử dụng một cách hợp lý thôi mà . Nó cũng muốn điều đó lắm cơ chứ , nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có thể thực hiện đc ngay đâu cơ chứ ! Phải có thời gian chứ . Thời gian này công nhận rằng ai mà lải nhải rằng nó phải thế này nó phải thế kia là nó tức lắm đấy . Mặc xác mọi thứ nó sẽ làm theo ý thích của nó , chẳng cần quan tâm đến tuơng lai hay hiện tại làm cái qué gì nữa cả . Đời là mấy mà cứ phải mệt óc chứ nhỉ ????????????
    Tốt nhât thì " ai đó " động viên mình thôi đừng có tạo cho mình một cái áp lực nào cả . Khó chịu lắm . Bản thân chẳng cảm thấy thoải mái thì còn làm đc cái trò trống gì nên hồn nữa , Hãy để mình tự nhận ra mình cần phải làm gì , có ép mình thế nào đi chăng nữa , có giận mình hay mắng mình thế nào đi chăng nữa . Bản thân này ko tự cố gắng thì muôn đồi cũng chẳng có ích lợi gì cả .
    Sáng nay suýt đi học muộn . Đồng hồ nhà mình điểm 7h mình mới thèm dậy , mới thò cổ ra khỏi giuờng .... Cũng tại mấy ông thợ điện chết tiệt cơ . Trời thì đang lạnh, mà mấy ông ý thì làm mất điện hic hic thế thì biết đằng nào mà lần , chẳng nhìn đc cái đồng hồ mấy giờ thì sao mà dậy đc . 7h10 lao ra khỏi nhà , ặc ặc đến truờng đúng 7h15 . Ôi trời , may mà ko muộn học , mà mình cũng đi thanh thản lắm , có vội vàng cái gì đâu cơ chứ . Nhất quyết ko để mắc một khuyết điểm nào cả , dù là một khuyết điểm nhỏ nào nữa ! Cho nó đỡ lằng nhằng , cuộc sống sẽ thoải mái hơn . Mình chẳng muốn gia đình mình to tiếng vì những chuyện chẳng đáng quan tâm đến như vậy .
    Mà hôm nay làm sơ kết ! Bản thân mình cũng chẳng cảm thấy vui cho lắm . Một quyển album , nhà cũng có mấy quyển rồi , cần làm gì nữa . Nhưng thời buổi bây giờ chỉ có thiếu chứ làm gì có thừa , cứ đem về nhà , làm gì thì làm , ko thì cho ai đó cho đỡ phí , chứ cho cái bọn lớp mình cảm thấy xót của bỏ đời ra đc ! Ừh , thế là cũng qua một học kỳ , coi mọi thứ như là một cái gì đó đáng để quên đi và làm lại đi . Một năm học với một bà chủ nhiệm quái vậy với một con bé ngang ngạnh như mình . Thấy sai thì thái độ ra mặt ! Đúng là chẳng ai chịu ai , nhưng mình thua thế là đúng rồi . Học trò mắt dạy he he he Biết điều một chút mày sẽ thắng mà ặc ặc Tại sao mình chẳng nịnh đc bà ý như ngừoi khác nhỉ ? Cứ im im chẳng nói gì , bà ý hay thì kệ còn chê thì cứ chê hi` hi`
    Lại ko phải học toán nữa chứ hì hì mình cũng chưa kịp học bài mừh . Thôi để lần sau học , tuần này vẫn còn 2 tiết đại mới nghỉ tết cơ mà !
    Ặc ặc ! Về thôi ! Đói quá hic hic !
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  3. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ừh , lúc này vừa đi học về , chạy vội chạy vàng lên net xem cái title đc đổi như thế nào ! Ừh cũng hay đó nhỉ ? Cảm ơn chị nhiều nhé ! hì hì !
    Hôm qua đúng là quái vật hết chỗ nói mà ! Về nhà thì hội phụ nữ của tổ mượn nhà để họp ặc ặc . Nhà mình rộng cũng khổ . Mình lại cứ mong đc như ngày xưa . Một căn nhà 20m vuông với cả một mảnh vuờn rộng . Hay ngôi nhà như nhà cũ cũng đc miễn là đừng có cao tầng . Mỗi một lần xây nhà lại có vô vàn chuyện xảy ra , hết cãi nhau rồi là thế nọ thế kia . Đúng là chán . Con ngừoi ta vẫn vậy ... động đến lợi ích của bản thân thì có bỏ qua bao giờ đâu !
    Ừh thôi ! Họ họp ở nhà mình thì mình biết làm gì cơ chứ ?Đành gọi điện cho anh " Nó đi vắng rồi cháu ạ , tí nữa cháu gọi lại nhé " Xong rồi lại " À đây nó đây này " Chả biết đằng nào mà lần cả ! Anh lại nói " Anh đang ăn cơm , chốc gọi lại cho anh " Ừh thì chốc nữa anh đi mà gọi . CŨng cảm thấy chán nản đôi chút ! Buồn , chẳng biết làm gì nữa cả . Sang phòng bên ngồi chơi điện tử . Cái tay điện tử thì rõ là điên , chắc là phải mua tay mới mất thôi . Chơi cũng chán , lại lò mò làm cái quái gì cũng chẳng biết đc nữa ! Chán nản ko thể chịu đc cơ chứ . Vô công rồi nghề , chẳng làm ăn đc cái gì cả. Giá mà nó thích học nhỉ ? Những cái thời gian rỗi rãi đó của nó chắc chắn sẽ biết sử dụng một cách hợp lý thôi mà . Nó cũng muốn điều đó lắm cơ chứ , nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có thể thực hiện đc ngay đâu cơ chứ ! Phải có thời gian chứ . Thời gian này công nhận rằng ai mà lải nhải rằng nó phải thế này nó phải thế kia là nó tức lắm đấy . Mặc xác mọi thứ nó sẽ làm theo ý thích của nó , chẳng cần quan tâm đến tuơng lai hay hiện tại làm cái qué gì nữa cả . Đời là mấy mà cứ phải mệt óc chứ nhỉ ????????????
    Tốt nhât thì " ai đó " động viên mình thôi đừng có tạo cho mình một cái áp lực nào cả . Khó chịu lắm . Bản thân chẳng cảm thấy thoải mái thì còn làm đc cái trò trống gì nên hồn nữa , Hãy để mình tự nhận ra mình cần phải làm gì , có ép mình thế nào đi chăng nữa , có giận mình hay mắng mình thế nào đi chăng nữa . Bản thân này ko tự cố gắng thì muôn đồi cũng chẳng có ích lợi gì cả .
    Sáng nay suýt đi học muộn . Đồng hồ nhà mình điểm 7h mình mới thèm dậy , mới thò cổ ra khỏi giuờng .... Cũng tại mấy ông thợ điện chết tiệt cơ . Trời thì đang lạnh, mà mấy ông ý thì làm mất điện hic hic thế thì biết đằng nào mà lần , chẳng nhìn đc cái đồng hồ mấy giờ thì sao mà dậy đc . 7h10 lao ra khỏi nhà , ặc ặc đến truờng đúng 7h15 . Ôi trời , may mà ko muộn học , mà mình cũng đi thanh thản lắm , có vội vàng cái gì đâu cơ chứ . Nhất quyết ko để mắc một khuyết điểm nào cả , dù là một khuyết điểm nhỏ nào nữa ! Cho nó đỡ lằng nhằng , cuộc sống sẽ thoải mái hơn . Mình chẳng muốn gia đình mình to tiếng vì những chuyện chẳng đáng quan tâm đến như vậy .
    Mà hôm nay làm sơ kết ! Bản thân mình cũng chẳng cảm thấy vui cho lắm . Một quyển album , nhà cũng có mấy quyển rồi , cần làm gì nữa . Nhưng thời buổi bây giờ chỉ có thiếu chứ làm gì có thừa , cứ đem về nhà , làm gì thì làm , ko thì cho ai đó cho đỡ phí , chứ cho cái bọn lớp mình cảm thấy xót của bỏ đời ra đc ! Ừh , thế là cũng qua một học kỳ , coi mọi thứ như là một cái gì đó đáng để quên đi và làm lại đi . Một năm học với một bà chủ nhiệm quái vậy với một con bé ngang ngạnh như mình . Thấy sai thì thái độ ra mặt ! Đúng là chẳng ai chịu ai , nhưng mình thua thế là đúng rồi . Học trò mắt dạy he he he Biết điều một chút mày sẽ thắng mà ặc ặc Tại sao mình chẳng nịnh đc bà ý như ngừoi khác nhỉ ? Cứ im im chẳng nói gì , bà ý hay thì kệ còn chê thì cứ chê hi` hi`
    Lại ko phải học toán nữa chứ hì hì mình cũng chưa kịp học bài mừh . Thôi để lần sau học , tuần này vẫn còn 2 tiết đại mới nghỉ tết cơ mà !
    Ặc ặc ! Về thôi ! Đói quá hic hic !
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hì hì sáng nay vội về quá nên chẳng kịp viết nốt . Bây giờ lên viết một chút vậy . Từ bây giờ mình muốn trang này đồng hành với cuộc sống của mình . Hàng ngày mình lên net sẽ chẳng làm gì mà chỉ muốn vào trang này , trải ra những điều mình nghĩ với những tất cả cuộc sống này !
    Hình như sáng nay mình có một chút nào nhớ về anh với kỉ niệm ngày sinh nhật . Sáng nay lớp mình tặng quà sơ kết học kỳ 1 , toàn album là album . Trông thấy một quyển album như ngày hôm sinh nhật đó mình đc tặng . Chị Hằng bảo đó là quà của các anh chị tặng mình . Một bó hoa cùng với một quyển album do mọi ngừoi tặng . Rồi kéo nhau đi ăn chè. Hôm đó anh nói nhiều thế , em chỉ còn nhớ mang máng là như thế thôi . Hôm đó lúc ăn chè xong , em nhất quyết tranh trả tiền với anh thế nào cũng chẳng đc , anh tranh trả bằng đc ,Và lúc anh nhờ em cầm cho anh đống giấy , anh mở cặp ra " Chúc mừng sinh nhật em " Đó là lần cuối cùng em gặp anh đến nay đã đc gần 2 năm . Lần cuối cùng gặp nhau đó đến nay đã là 2 năm , chẳng phải một thời gian ngắn đúng ko anh ? gần 3 năm từ ngày chúng ta quen nhau , là một thời gian khá lâu anh nhỉ ? Có đúng 2 lần đc gặp mặt anh , đến bây giờ em cũng chẳng còn có thể nhớ đc khuôn mặt anh nó như thế nào nữa . Tất cả cứ mang máng trong em ! Em cũng chẳng còn nhớ gì về anh nữa . Nhưng tất cả với em là một kỷ niệm đẹp . Với em có lẽ sẽ mãi chẳng quên đc . Bây giờ chúng ta là anh em tốt mà đúng ko ? Mong rằng em đc gặp anh lần thứ 3 truớc khi anh đi và em biết rằng ngày đó sẽ có mà . Đúng ko anh ? Mọi chuyện ngày xưa đã qua nhưng với em đó là những gì lãng mạn mà lại mơ mộng . Con bé Minh bây giờ với con bé Minh ngày xưa khác nhau rồi anh ạ . Nó sống ko ngây thơ như hồi quen với anh đâu . Anh là ngừoi con trai đầu tiên nó quen nhưng bây giờ thì nó có cả một đống bạn . Nên nó cũng biến chất rồi anh ạ ! ừh thì một thoáng thấy cái quyển album đó nó lan man về anh một chút thôi chứ bây giờ anh chỉ là quá khứ mà thôi , hiện tai là hiện tịa . chẳng bao giờ là quá khứ cả . Đúng ko anh ?????????
    Mình đã đan xong khăn cho cái Thuỷ rồi đấy . nhà một đống khăn tự mình đan . Mỗi ngừoi một cái . Mình sẽ còn làm tiếp cho những ngừoi mà mình yêu quý mà hi` hi` Mình còn nhớ là phải đan cho cô Lân nữa cơ mà . Cô tốt với mình như thế cơ mà , mình cũng phải đối xử với cô thế nào chứ nhỉ ? Ai mà lại vô công rồi nghề như thế cơ chứ !
    à này , muốn thay đổi mình phải dần dần thay đổi mọi thứ đi chứ nhỉ ? Đầu tien là mai mình sẽ nấu cơm cho cả nhà ăn nè , rồi sau đó rửa bát này , đã lâu lắm rồi đứa con gái này của bố mẹ chẳng động chạm gì đến việc nhà cả , dù là rửa mấy cái bát . Mình sẽ cố làm một ngừoi con ngoan trong gia đình mới đc ! hì hì pahỉ thay đổi dần dần
    Lúc nãy lên mạng , đc anh Hiệp bảo rằng lúc mình về ngày hôm qua nó nói mình rằng " Mình đi với TL thì loại mình ra khỏi danh sách " Nói là chẳng quan tâm nhưng mà mình cũng buồn đấy chứ . Gắn bó với nhau gần 2 năm bây giờ quay mặt nói với nhau một câu như thế mà chấp nhận đc hay sao cơ chứ ? Đúng là đáng buồn đấy chứ ! Nhưng mà thôi chấp làm gì cái loại ngừoi chỉ biết nói đằng sau đó .Những ngừoi phủi công lao ngừoi ta như phủi bụi . Đnág gì để mà mình tức cơ chứ ! Bỏ qua ! Nhưng mà mất công sức gần 2 năm để rồi bây giờ mất trắng cũng ức thật đấy . Nhưng mà thôi, net chỉ là net , chẳng bao giờ là thật đc cả !!!!!!!!!!!!!!
    Chiều nay xem mấy cái đĩa gala cưòi ,đến là buồn cưòi , cứ lăn ra mà cuời thôi he êh he he he ! Bây giờ thì lại về thôi he he he
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  5. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hì hì sáng nay vội về quá nên chẳng kịp viết nốt . Bây giờ lên viết một chút vậy . Từ bây giờ mình muốn trang này đồng hành với cuộc sống của mình . Hàng ngày mình lên net sẽ chẳng làm gì mà chỉ muốn vào trang này , trải ra những điều mình nghĩ với những tất cả cuộc sống này !
    Hình như sáng nay mình có một chút nào nhớ về anh với kỉ niệm ngày sinh nhật . Sáng nay lớp mình tặng quà sơ kết học kỳ 1 , toàn album là album . Trông thấy một quyển album như ngày hôm sinh nhật đó mình đc tặng . Chị Hằng bảo đó là quà của các anh chị tặng mình . Một bó hoa cùng với một quyển album do mọi ngừoi tặng . Rồi kéo nhau đi ăn chè. Hôm đó anh nói nhiều thế , em chỉ còn nhớ mang máng là như thế thôi . Hôm đó lúc ăn chè xong , em nhất quyết tranh trả tiền với anh thế nào cũng chẳng đc , anh tranh trả bằng đc ,Và lúc anh nhờ em cầm cho anh đống giấy , anh mở cặp ra " Chúc mừng sinh nhật em " Đó là lần cuối cùng em gặp anh đến nay đã đc gần 2 năm . Lần cuối cùng gặp nhau đó đến nay đã là 2 năm , chẳng phải một thời gian ngắn đúng ko anh ? gần 3 năm từ ngày chúng ta quen nhau , là một thời gian khá lâu anh nhỉ ? Có đúng 2 lần đc gặp mặt anh , đến bây giờ em cũng chẳng còn có thể nhớ đc khuôn mặt anh nó như thế nào nữa . Tất cả cứ mang máng trong em ! Em cũng chẳng còn nhớ gì về anh nữa . Nhưng tất cả với em là một kỷ niệm đẹp . Với em có lẽ sẽ mãi chẳng quên đc . Bây giờ chúng ta là anh em tốt mà đúng ko ? Mong rằng em đc gặp anh lần thứ 3 truớc khi anh đi và em biết rằng ngày đó sẽ có mà . Đúng ko anh ? Mọi chuyện ngày xưa đã qua nhưng với em đó là những gì lãng mạn mà lại mơ mộng . Con bé Minh bây giờ với con bé Minh ngày xưa khác nhau rồi anh ạ . Nó sống ko ngây thơ như hồi quen với anh đâu . Anh là ngừoi con trai đầu tiên nó quen nhưng bây giờ thì nó có cả một đống bạn . Nên nó cũng biến chất rồi anh ạ ! ừh thì một thoáng thấy cái quyển album đó nó lan man về anh một chút thôi chứ bây giờ anh chỉ là quá khứ mà thôi , hiện tai là hiện tịa . chẳng bao giờ là quá khứ cả . Đúng ko anh ?????????
    Mình đã đan xong khăn cho cái Thuỷ rồi đấy . nhà một đống khăn tự mình đan . Mỗi ngừoi một cái . Mình sẽ còn làm tiếp cho những ngừoi mà mình yêu quý mà hi` hi` Mình còn nhớ là phải đan cho cô Lân nữa cơ mà . Cô tốt với mình như thế cơ mà , mình cũng phải đối xử với cô thế nào chứ nhỉ ? Ai mà lại vô công rồi nghề như thế cơ chứ !
    à này , muốn thay đổi mình phải dần dần thay đổi mọi thứ đi chứ nhỉ ? Đầu tien là mai mình sẽ nấu cơm cho cả nhà ăn nè , rồi sau đó rửa bát này , đã lâu lắm rồi đứa con gái này của bố mẹ chẳng động chạm gì đến việc nhà cả , dù là rửa mấy cái bát . Mình sẽ cố làm một ngừoi con ngoan trong gia đình mới đc ! hì hì pahỉ thay đổi dần dần
    Lúc nãy lên mạng , đc anh Hiệp bảo rằng lúc mình về ngày hôm qua nó nói mình rằng " Mình đi với TL thì loại mình ra khỏi danh sách " Nói là chẳng quan tâm nhưng mà mình cũng buồn đấy chứ . Gắn bó với nhau gần 2 năm bây giờ quay mặt nói với nhau một câu như thế mà chấp nhận đc hay sao cơ chứ ? Đúng là đáng buồn đấy chứ ! Nhưng mà thôi chấp làm gì cái loại ngừoi chỉ biết nói đằng sau đó .Những ngừoi phủi công lao ngừoi ta như phủi bụi . Đnág gì để mà mình tức cơ chứ ! Bỏ qua ! Nhưng mà mất công sức gần 2 năm để rồi bây giờ mất trắng cũng ức thật đấy . Nhưng mà thôi, net chỉ là net , chẳng bao giờ là thật đc cả !!!!!!!!!!!!!!
    Chiều nay xem mấy cái đĩa gala cưòi ,đến là buồn cưòi , cứ lăn ra mà cuời thôi he êh he he he ! Bây giờ thì lại về thôi he he he
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  6. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lành lành . Không khí đã bắt đầu lạnh dần .Mình đã bắt đầu cảm nhận một chút chút có cái không khí tết khi nhìn thấy đào , thấy quất cùng cái vẻ lạnh lạnh của không khí . Mà cây quất nhà mình cũng đã ra quả đầy rồi mà , chắc là đến tết thì đẹp lắm đây . Đúng là cây ngoan mà , ra quả đúng thời điểm thế ko biết đc !
    Hôm qua mình đi lang thang mãi , chẳng muốn về nhà nữa , cái cảm giác nó cứ thế nào ý . Chẳng muốn nhìn mẹ phiền lòng một chút nào ? Nhưng cái đứa con gái này của mẹ đã giúp đc mẹ cái gì nên hồn đâu nào , nó cũng chỉ biết làm mẹ nó buồn thêm mà thôi . bó tay thật đấy , chẳng biết phải làm cái gì nữa đây ! Mẹ buồn , mẹ tủi thân , mình biết . Bố và mẹ bây giờ quá chênh lệch . Với cái tuổi 45 thì sao mà bố trông đẹp đẽ trẻ trung hơn bao nhiêu ngừoi khác .Còn với tuổi 48 thì mẹ khác xa , tóc bạc đầy đầu , già lắm so với bố . Hơn nhau có 3 tuổi mà sao một trời một vực thế ? Bao nhiêu ngừoi hỏi mẹ rằng " vợ thầy đâu " . Chẳng hiểu đc những câu hỏi đấy sẽ làm mẹ đau đến thế nào ? Họ nghĩ rằng mẹ là osin . mẹ là mẹ của bố chắc ? Điên thế , mình mà nghe đc ngừoi nào hỏi như thế thể nào mình cũng cho ngừoi đó một trận mới thôi đấy . Có lẽ vì thế bố bực , mẹ tủi thân . mẹ và bố lại hay lục đục . Nó chán tất cả những cái cảnh đó . Bố đi với ngừoi khác mình chẳng cấm đc , mình cũng chẳng nói gì chỉ muốn nói là đừng bao giờ để cho mẹ biết hay nói đúng hơn đừng bao giờ để đứa con gái này của bố biết đc . Con sẽ chẳng bỏ qua đâu !
    Hôm qua cũng chẳng học , có cái qué gì mà học bây giờ . Muốn học cũng có tiếp thu đc cái khỉ khô gì đâu cơ chứ . Đầu óc chẳng thoải mái , cứ suy nghĩ vớ va vớ vẩn , Những cái suy nghĩ đó chạy trong đầu cứ như là chong chóng ý , làm sao mà mình có thể tập trung đc , Mong rằng mình giải quyết đc tất cả truớc tết thì may ra lúc đó mình mới có thể để tâm vào mà học đc . Mà nói thế thì nói làm gì ? Là con người lúc nào mà chẳng có suy nghĩ chứ nhỉ ? Tại sao ko khắc phục khó khăn , bỏ qua tất cả mọi thứ để tập trung vào việc học nhỉ ? Ừh , nghĩ là một đằng nói là một đằng , nhưng mà để làm đc có phải là dễ dàng gì đâu cơ chứ ! Cần phải từ từ, để mình có một bước đà mà tiến nữa chứ , mình cần thời gian mà ! Nhưng mà làm gì còn nhiều thời gian cho mình lửng lơ con cá vàng nữa cơ chứ . Cố lên !
    Bảo là chiều nay sẽ nấu cơm cho cả nhà nhưng mà có làm đc đâu ., Ngủ đến tận 6h mới dậy , xem phim rồi tếch đi ngay lập tức , thế thì bố trời mà nấu đc bữa cơm à . Chỉ kịp cắm ngồi cơm , đặt nồi canh thế là chuồn . Đúng là mình chỉ đc cái nói mà chẳng làm đc cái đinh gỉ gì cả . Buồn thật !
    Bây giờ cứ có một cảm giác cô đơn thế nào ý . Chẳng hiểu là như thế nào nữa ? Ừh thôi kệ , cái cảm giác cô đơn thì nhiều lắm , rồi nó cũng sẽ qua thôi mà ! Có làm sao đâu cơ chứ !
    Mình huỷ cuộc liên hoan tất cả hôm mùng 4 để mà làm cuộc liên hoan nhỏ mấy anh chị em . Có lẽ thế mà lại hay ? Chẳng phải chạm mặt với những ngừoi mà mình chẳng thích mà chỉ phải gặp những ngừoi mình yêu quý thôi . Lý do nói với họ cũng chính đáng , kệ họ, bản thân họ tự quyết định tất cả , mình chẳng quan tâm cái gì cả !!!!!!!!!!!
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  7. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lành lành . Không khí đã bắt đầu lạnh dần .Mình đã bắt đầu cảm nhận một chút chút có cái không khí tết khi nhìn thấy đào , thấy quất cùng cái vẻ lạnh lạnh của không khí . Mà cây quất nhà mình cũng đã ra quả đầy rồi mà , chắc là đến tết thì đẹp lắm đây . Đúng là cây ngoan mà , ra quả đúng thời điểm thế ko biết đc !
    Hôm qua mình đi lang thang mãi , chẳng muốn về nhà nữa , cái cảm giác nó cứ thế nào ý . Chẳng muốn nhìn mẹ phiền lòng một chút nào ? Nhưng cái đứa con gái này của mẹ đã giúp đc mẹ cái gì nên hồn đâu nào , nó cũng chỉ biết làm mẹ nó buồn thêm mà thôi . bó tay thật đấy , chẳng biết phải làm cái gì nữa đây ! Mẹ buồn , mẹ tủi thân , mình biết . Bố và mẹ bây giờ quá chênh lệch . Với cái tuổi 45 thì sao mà bố trông đẹp đẽ trẻ trung hơn bao nhiêu ngừoi khác .Còn với tuổi 48 thì mẹ khác xa , tóc bạc đầy đầu , già lắm so với bố . Hơn nhau có 3 tuổi mà sao một trời một vực thế ? Bao nhiêu ngừoi hỏi mẹ rằng " vợ thầy đâu " . Chẳng hiểu đc những câu hỏi đấy sẽ làm mẹ đau đến thế nào ? Họ nghĩ rằng mẹ là osin . mẹ là mẹ của bố chắc ? Điên thế , mình mà nghe đc ngừoi nào hỏi như thế thể nào mình cũng cho ngừoi đó một trận mới thôi đấy . Có lẽ vì thế bố bực , mẹ tủi thân . mẹ và bố lại hay lục đục . Nó chán tất cả những cái cảnh đó . Bố đi với ngừoi khác mình chẳng cấm đc , mình cũng chẳng nói gì chỉ muốn nói là đừng bao giờ để cho mẹ biết hay nói đúng hơn đừng bao giờ để đứa con gái này của bố biết đc . Con sẽ chẳng bỏ qua đâu !
    Hôm qua cũng chẳng học , có cái qué gì mà học bây giờ . Muốn học cũng có tiếp thu đc cái khỉ khô gì đâu cơ chứ . Đầu óc chẳng thoải mái , cứ suy nghĩ vớ va vớ vẩn , Những cái suy nghĩ đó chạy trong đầu cứ như là chong chóng ý , làm sao mà mình có thể tập trung đc , Mong rằng mình giải quyết đc tất cả truớc tết thì may ra lúc đó mình mới có thể để tâm vào mà học đc . Mà nói thế thì nói làm gì ? Là con người lúc nào mà chẳng có suy nghĩ chứ nhỉ ? Tại sao ko khắc phục khó khăn , bỏ qua tất cả mọi thứ để tập trung vào việc học nhỉ ? Ừh , nghĩ là một đằng nói là một đằng , nhưng mà để làm đc có phải là dễ dàng gì đâu cơ chứ ! Cần phải từ từ, để mình có một bước đà mà tiến nữa chứ , mình cần thời gian mà ! Nhưng mà làm gì còn nhiều thời gian cho mình lửng lơ con cá vàng nữa cơ chứ . Cố lên !
    Bảo là chiều nay sẽ nấu cơm cho cả nhà nhưng mà có làm đc đâu ., Ngủ đến tận 6h mới dậy , xem phim rồi tếch đi ngay lập tức , thế thì bố trời mà nấu đc bữa cơm à . Chỉ kịp cắm ngồi cơm , đặt nồi canh thế là chuồn . Đúng là mình chỉ đc cái nói mà chẳng làm đc cái đinh gỉ gì cả . Buồn thật !
    Bây giờ cứ có một cảm giác cô đơn thế nào ý . Chẳng hiểu là như thế nào nữa ? Ừh thôi kệ , cái cảm giác cô đơn thì nhiều lắm , rồi nó cũng sẽ qua thôi mà ! Có làm sao đâu cơ chứ !
    Mình huỷ cuộc liên hoan tất cả hôm mùng 4 để mà làm cuộc liên hoan nhỏ mấy anh chị em . Có lẽ thế mà lại hay ? Chẳng phải chạm mặt với những ngừoi mà mình chẳng thích mà chỉ phải gặp những ngừoi mình yêu quý thôi . Lý do nói với họ cũng chính đáng , kệ họ, bản thân họ tự quyết định tất cả , mình chẳng quan tâm cái gì cả !!!!!!!!!!!
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  8. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian ko lên mạng cũng có quá nhiều chuyện xảy ra . Bà mất đúng ngày 25 , bà mất thì mình nhận ra nhiều điều lắm . Thù hận thì cũng chẳng đc gì cả , mẹ mình cũng đã như thế rồi . Tất cả đã là quá khứ . Mình thật ân hận khi đến lúc bà mất rồi mình còn nói mình căm thù bà , căm thù chỉ vì bà ko bảo vệ đc mẹ . Nhưng tấm lòng của bà thật cao cả , bây giờ mình hiểu ra nhiều lắm . Mẹ nào mà chẳng thương con , nhưng đâu phải ai cũng có cách đối xử làm con cái vừa lòng .
    Đám ma bà . Mình đã khóc , ko ai nhận ra đc những giọt nước mắt của mình . mình muốn nói với bà nhiều lắm , nhưng chẳng thể thốt đc thành lời , muốn cảm ơn bà . Ngày xưa ,,,, bà đã chăm mình .... vậy mà đứa cháu này thốt lên một câu " Con căm thù bà " Cháu thật có lỗi , mong bà sớm đc siêu thoát , ra đi thanh thản .
    Rồi bà mất , bản thân mình tỉnh ra nhiều lắm ,... mình hiểu cách sống ở đời này hơn , biết thuơng bố mẹ và biết sống hơn .
    Mình đã hiểu những ngưòi kia để mà biết đường mà sống với họ mà thôi , chứ cũng chẳng mong điều gì cả . Thôi thì năm mới tất cả là quá khứ mà thôi , hãy bỏ qua tất cả để mà sống thanh thản hơn / Lòng thù hận đã qua mình muốn sống tốt hơn , tử tế hơn
    Mình viết tin nhắn cho nó nói với nó rằng . Mình chẳng hề thích nó , nói hết những suy nghĩ của mình cho nó biết . Mình chỉ muốn có những ngưòi bạn thật tốt . Lúc này đây . bản thân mình chẳng muốn yêu . Với anh nữa , lúc này mình chỉ mong mình và anh là một tình cảm anh em thuần tuý . Rồi tất cả mọi chuyện thi xong ĐH sẽ tính sau ! Mình muốn chuyên tâm mà học thôi
    Nhưng sao mà mình lại cảm thấy cô đơn thế cơ chứ . Ko một người bạn thân , thật sự mình mong có đc một ngưòi bạn thân lắm cơ nhưng mà sao mà khó thế cơ chứ . Lúc này đây lại một thân một mình . Chơi thì nhiều , quen biết thì rộng nhưng để thân dài lâu thì sao mà khó thế cơ chứ .
    Thôi có lẽ về chơi tú với mẹ thôi chứ để mẹ ở một mình mẹ buồn lắm !!!!!!!!!!!!11
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  9. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian ko lên mạng cũng có quá nhiều chuyện xảy ra . Bà mất đúng ngày 25 , bà mất thì mình nhận ra nhiều điều lắm . Thù hận thì cũng chẳng đc gì cả , mẹ mình cũng đã như thế rồi . Tất cả đã là quá khứ . Mình thật ân hận khi đến lúc bà mất rồi mình còn nói mình căm thù bà , căm thù chỉ vì bà ko bảo vệ đc mẹ . Nhưng tấm lòng của bà thật cao cả , bây giờ mình hiểu ra nhiều lắm . Mẹ nào mà chẳng thương con , nhưng đâu phải ai cũng có cách đối xử làm con cái vừa lòng .
    Đám ma bà . Mình đã khóc , ko ai nhận ra đc những giọt nước mắt của mình . mình muốn nói với bà nhiều lắm , nhưng chẳng thể thốt đc thành lời , muốn cảm ơn bà . Ngày xưa ,,,, bà đã chăm mình .... vậy mà đứa cháu này thốt lên một câu " Con căm thù bà " Cháu thật có lỗi , mong bà sớm đc siêu thoát , ra đi thanh thản .
    Rồi bà mất , bản thân mình tỉnh ra nhiều lắm ,... mình hiểu cách sống ở đời này hơn , biết thuơng bố mẹ và biết sống hơn .
    Mình đã hiểu những ngưòi kia để mà biết đường mà sống với họ mà thôi , chứ cũng chẳng mong điều gì cả . Thôi thì năm mới tất cả là quá khứ mà thôi , hãy bỏ qua tất cả để mà sống thanh thản hơn / Lòng thù hận đã qua mình muốn sống tốt hơn , tử tế hơn
    Mình viết tin nhắn cho nó nói với nó rằng . Mình chẳng hề thích nó , nói hết những suy nghĩ của mình cho nó biết . Mình chỉ muốn có những ngưòi bạn thật tốt . Lúc này đây . bản thân mình chẳng muốn yêu . Với anh nữa , lúc này mình chỉ mong mình và anh là một tình cảm anh em thuần tuý . Rồi tất cả mọi chuyện thi xong ĐH sẽ tính sau ! Mình muốn chuyên tâm mà học thôi
    Nhưng sao mà mình lại cảm thấy cô đơn thế cơ chứ . Ko một người bạn thân , thật sự mình mong có đc một ngưòi bạn thân lắm cơ nhưng mà sao mà khó thế cơ chứ . Lúc này đây lại một thân một mình . Chơi thì nhiều , quen biết thì rộng nhưng để thân dài lâu thì sao mà khó thế cơ chứ .
    Thôi có lẽ về chơi tú với mẹ thôi chứ để mẹ ở một mình mẹ buồn lắm !!!!!!!!!!!!11
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  10. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mùng 1 tết là lúc mình chấm dứt câu chuyện về anh trong chủ đề này để trở thành nơi trút tâm sự mỗi khi bực tức , vậy mà một năm rồi . Còn ngày duơng nữa chứ , 28/1 cũng sắp đến rồi . Giờ đây , năm mới lại đến và mọi thứ năm cũ lại qua đi . Mình lại có thể chấm dứt để bắt đầu lại từ đầu . Cầu mong cho tất cả đc suôn sẻ !
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi

Chia sẻ trang này