1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dường như lâu lắm ko thích vào đây , ko thích trải ra những dòng suy nghĩ của mình ra nữa ... Nhưng đôi khi có chuyện nào đó quan trọng và chắc chắn cũng cần vào đây để viết vài dòng ... cho nó đơn giản mọi chuyện và quyết định dứt khoát chứ nhỉ ??? Cũng đáng để mà viết lắm đấy chứ !
    Cuối cùng thì chuyện đó cũng đến hồi kết thúc , anh đã rời xa như đúng cái lẽ thường ở đời ... Cũng tại mình ... Mà đến giờ mình muốn anh rời xa mình mãi mãi .... Đừng bao giờ làm mình mệt mỏi ... Mình cũng ko muốn làm mệt mỏi một người quá tốt như anh ... Nếu tha thứ đc cho em thì hãy tha thứ ... Nhưng đừng bao giờ nhớ em ... Hãy quên em đi ... Mong anh đc hạnh phúc ... 2 năm ... một quãng thời gian anh sống hết lòng với tình yêu của mình , thế là quá đủ , ko còn gì để hối tiếc đâu anh ..... Bình yên nhé . Cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em !
    Hôm qua một ngày đi chơi mệt mỏi nhưng cũng thật vui ....
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ĐH , cũng chẳng đến đâu ? Bây giờ chẳng biết vào trường nào cả .... Một trường quá thấp kém thì cũng chẳng làm gì .... Coi như trượt cho nó xong .... chẳng nhẽ vào dân lập... hay cao đẳng ... Chẳng cái gì làm mình phù hợp cả ... Chuối ... Ước muốn thì cao mà chả bao giờ chịu thực hiện cái ước muốn đấy của mình thì kêu ca ai ... Chuyện lần này thất bại đâu có dám trách ai ... trách cứ bản thân mình ... Nhưng nhận đc điểm ngỡ ngàng sửng sốt ... Mình mà có lúc như thế này sao ? Nhưng đó là sự thật ... Mình gọi điện trách anh nhưng thật sự là tại mình , đâu phải lỗi của anh ... Nhưng con người thì cũng có lúc lầm đuờng lạc lối (tự biện minh cho sai lầm của mình đây mà ) nhưng mà mong đừng có lạc lối thêm một lần nữa .... Đừng để một lần nào hối hận như lần này
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ĐH , cũng chẳng đến đâu ? Bây giờ chẳng biết vào trường nào cả .... Một trường quá thấp kém thì cũng chẳng làm gì .... Coi như trượt cho nó xong .... chẳng nhẽ vào dân lập... hay cao đẳng ... Chẳng cái gì làm mình phù hợp cả ... Chuối ... Ước muốn thì cao mà chả bao giờ chịu thực hiện cái ước muốn đấy của mình thì kêu ca ai ... Chuyện lần này thất bại đâu có dám trách ai ... trách cứ bản thân mình ... Nhưng nhận đc điểm ngỡ ngàng sửng sốt ... Mình mà có lúc như thế này sao ? Nhưng đó là sự thật ... Mình gọi điện trách anh nhưng thật sự là tại mình , đâu phải lỗi của anh ... Nhưng con người thì cũng có lúc lầm đuờng lạc lối (tự biện minh cho sai lầm của mình đây mà ) nhưng mà mong đừng có lạc lối thêm một lần nữa .... Đừng để một lần nào hối hận như lần này
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm mới mò vào cái chủ đề này để mà viết , đã lâu lắm mà ko dàn trải những cảm xúc của mình lên những chữ viết như vầy ... Ngừoi ta gọi đấy là thời gian đi ẩn cư và nhìn lại chính bản thân mình Cũng khá lâu roài . ngày cuối cùng viết vào chủ đề này là ngày 9/8 đến bây giờ là đúng 9/12 . 4 tháng trôi qua cho tất cả . Thực ra thì 4 tháng cũng chẳng phải là lâu lắm , cũng chẳng phải là dài lắm so với cả cuộc đời này . Rồi nó cũng sẽ trôi qua nhanh thật nhanh mà thôi . Nhưng mà 4 tháng với mình là tất cả những gì đã nỗ lực để mà chấp nhận những thất bại đã trôi qua Có thể nói là mình ghét những thất bại đó nhưng mà những thất bại đó là những gì mình cảm ơn tất cả mọi người . Cảm ơn nhiều lắm chứ . Để mà đến lúc này mình đã nghĩ thông tất cả những thứ khác thì mình thực sự cảm thấy thanh thản !
    Hình như là 3 ngày nữa thì sẽ tròn 4 tháng mà mình đc "chú" ngỏ lời thì phải . Với mình mà nói thì đêm đó là một cái gì đẹp rất đẹp, dù chẳng nhớ gì lắm về đêm đó . Và chẳng có gì buồn khổ cho tất cả những gì đã qua nhưng mà... Thật sự ký ức về đêm đó vẫn là những gì in đậm trong mình. Lần đầu tiên có một khung cảnh lãng mạn đến như vậy... Công nhận là lãng mạn thật hihi Bây giờ ngồi và nhớ lại tất cả những điều đó với một cảm giác cực kỳ thanh thản ... Mọi chuyện buồn đã trôi qua ... Và ngày mai lại sáng hihi Mà nói thật thì 10 ngày nữa cũng là 4 tháng sau ngày mình thốt câu chia tay với "chú". Ngộ thật nhỉ? Mình tưởng là mình sẽ chẳng dám nói với về cuộc tình chỉ vẻn vẹn 1 tuần này với ai ngoài những người đã biết về những chuyện đó . Thế mà bây giờ khà khà và cười ... Ngày hôm trước chú đi cùng Kiên đến nhà mình bắt cá . Cũng vẫn biết là Kiên sẽ rủ chú đi nhưng mà kệ thôi. Tất cả mọi chuyện đã qua . chú đã có thể gặp mình thì cớ gì mà mình lại ngại mà ko gặp chú cơ chứ Trên đời này thì mình có biết sợ ai cơ chứ hihi
    Hôm nay mình phải đi học Lý từ 7h sáng mệt quá là mệt hic hic đến tận gần 12h mới mò về nhà . Thực ra lúc đầu cũng chẳng quen cho lắm việc ngồi học ở một cái lớp đông nghịt học sinh. Nhưng mà cố ép mình ngồi, chép và nghe thì cuối cùng cũng đã tiếp thu đc và cảm thấy thích đi học. Chứ ko như những lần trước . Lần nào thử đi học thêm về cái thì lần sau bỏ hẳn , chẳng dám vác mặt đến lớp học thêm lần nũa . Mà lần này đc đi học cùng mấy đứa cấp 2 thích thật đấy . Thường thì mình đã ấn tượng cái lớp cấp 2 của mình hơn nhiều . Chiều hôm qua Vân Anh qua nhà bảo là đi học Lý với nó . Đi luôn chứ . Đang muốn đi học mà chẳng có ai để mà đi cùng cả . Vân Anh lại còn trêu là thằng Trị nó cứ nhắc mày mãi , nó bắt bọn tao phải snag bảo mày đi học. Mình thì vẫn nhớ cái thằng bé lớp 9 mới chuyển vào lớp mình đó . Chắc lần đó nó ấn tượng về mình nhiều lắm. Nhưng nào ngờ mà nó lại ấn tượng vì mình là đứa đầu tiên bước qua đầu nó Mình chẳng nhớ là mình đã bước qua đầu nó lúc nào nhưng mà Vân Anh nói mà mình cứ lăn ra mà cười HIhi Có ai đời mà nó ấn tượng về mình như thế bao giờ ko cơ chứ . Mình còn đc nghe Vân Anh bảo là "Thằng Trị nó bảo mày hơi nghịch một tý nhưng mà rất tốt "Bó tay, thực ra thì mình cũng đâu có ấn tượng nhiều về nó lắm đâu cơ chứ .... Cũng quý vì cũng là thành viên cái tập thể lớp mình yêu mến nhất
    Mừh tối nay khổ thân anh Khánh . chẳng hiểu mà giờ giấc nhầm nhọt thế nào mà mò sang nhà mình Hôm qua mình nhớ rõ ràng là ông ý bảo là mai học, thế mừh hôm nay lại mò sang, cuối cùng vào nhà buôn dưa và nói chuyện với mình cũng bằng giờ học. Củ chuối thật. thực ra mình cũng muốn có vài giờ để nói chuyện riêng với ông ý về giờ giác của ông ý . lắm lúc làm mình rõ là bực mình. Nói đến như thế roài . Cố mà điều chỉnh giờ giấc của mình cho nó hợp lý. Em cũng đang cố gắng làm điều đó đấy ông anh ạ. Mà ông Chung còn nợ mình một chầu cafê cho vụ cá bóng đá hihi Ông Khánh cũng đòi ké. Thế thì khổ thân ông Chung roài , Mình sẽ kéo cả ông Tuẫn ké vào nữa hihi. Thế là chết anh Chung hihi
    Thôi về thôi mai viết , ko thì mẹ lại thì mình có mà chết !

    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 09/12/2004
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm mới mò vào cái chủ đề này để mà viết , đã lâu lắm mà ko dàn trải những cảm xúc của mình lên những chữ viết như vầy ... Ngừoi ta gọi đấy là thời gian đi ẩn cư và nhìn lại chính bản thân mình Cũng khá lâu roài . ngày cuối cùng viết vào chủ đề này là ngày 9/8 đến bây giờ là đúng 9/12 . 4 tháng trôi qua cho tất cả . Thực ra thì 4 tháng cũng chẳng phải là lâu lắm , cũng chẳng phải là dài lắm so với cả cuộc đời này . Rồi nó cũng sẽ trôi qua nhanh thật nhanh mà thôi . Nhưng mà 4 tháng với mình là tất cả những gì đã nỗ lực để mà chấp nhận những thất bại đã trôi qua Có thể nói là mình ghét những thất bại đó nhưng mà những thất bại đó là những gì mình cảm ơn tất cả mọi người . Cảm ơn nhiều lắm chứ . Để mà đến lúc này mình đã nghĩ thông tất cả những thứ khác thì mình thực sự cảm thấy thanh thản !
    Hình như là 3 ngày nữa thì sẽ tròn 4 tháng mà mình đc "chú" ngỏ lời thì phải . Với mình mà nói thì đêm đó là một cái gì đẹp rất đẹp, dù chẳng nhớ gì lắm về đêm đó . Và chẳng có gì buồn khổ cho tất cả những gì đã qua nhưng mà... Thật sự ký ức về đêm đó vẫn là những gì in đậm trong mình. Lần đầu tiên có một khung cảnh lãng mạn đến như vậy... Công nhận là lãng mạn thật hihi Bây giờ ngồi và nhớ lại tất cả những điều đó với một cảm giác cực kỳ thanh thản ... Mọi chuyện buồn đã trôi qua ... Và ngày mai lại sáng hihi Mà nói thật thì 10 ngày nữa cũng là 4 tháng sau ngày mình thốt câu chia tay với "chú". Ngộ thật nhỉ? Mình tưởng là mình sẽ chẳng dám nói với về cuộc tình chỉ vẻn vẹn 1 tuần này với ai ngoài những người đã biết về những chuyện đó . Thế mà bây giờ khà khà và cười ... Ngày hôm trước chú đi cùng Kiên đến nhà mình bắt cá . Cũng vẫn biết là Kiên sẽ rủ chú đi nhưng mà kệ thôi. Tất cả mọi chuyện đã qua . chú đã có thể gặp mình thì cớ gì mà mình lại ngại mà ko gặp chú cơ chứ Trên đời này thì mình có biết sợ ai cơ chứ hihi
    Hôm nay mình phải đi học Lý từ 7h sáng mệt quá là mệt hic hic đến tận gần 12h mới mò về nhà . Thực ra lúc đầu cũng chẳng quen cho lắm việc ngồi học ở một cái lớp đông nghịt học sinh. Nhưng mà cố ép mình ngồi, chép và nghe thì cuối cùng cũng đã tiếp thu đc và cảm thấy thích đi học. Chứ ko như những lần trước . Lần nào thử đi học thêm về cái thì lần sau bỏ hẳn , chẳng dám vác mặt đến lớp học thêm lần nũa . Mà lần này đc đi học cùng mấy đứa cấp 2 thích thật đấy . Thường thì mình đã ấn tượng cái lớp cấp 2 của mình hơn nhiều . Chiều hôm qua Vân Anh qua nhà bảo là đi học Lý với nó . Đi luôn chứ . Đang muốn đi học mà chẳng có ai để mà đi cùng cả . Vân Anh lại còn trêu là thằng Trị nó cứ nhắc mày mãi , nó bắt bọn tao phải snag bảo mày đi học. Mình thì vẫn nhớ cái thằng bé lớp 9 mới chuyển vào lớp mình đó . Chắc lần đó nó ấn tượng về mình nhiều lắm. Nhưng nào ngờ mà nó lại ấn tượng vì mình là đứa đầu tiên bước qua đầu nó Mình chẳng nhớ là mình đã bước qua đầu nó lúc nào nhưng mà Vân Anh nói mà mình cứ lăn ra mà cười HIhi Có ai đời mà nó ấn tượng về mình như thế bao giờ ko cơ chứ . Mình còn đc nghe Vân Anh bảo là "Thằng Trị nó bảo mày hơi nghịch một tý nhưng mà rất tốt "Bó tay, thực ra thì mình cũng đâu có ấn tượng nhiều về nó lắm đâu cơ chứ .... Cũng quý vì cũng là thành viên cái tập thể lớp mình yêu mến nhất
    Mừh tối nay khổ thân anh Khánh . chẳng hiểu mà giờ giấc nhầm nhọt thế nào mà mò sang nhà mình Hôm qua mình nhớ rõ ràng là ông ý bảo là mai học, thế mừh hôm nay lại mò sang, cuối cùng vào nhà buôn dưa và nói chuyện với mình cũng bằng giờ học. Củ chuối thật. thực ra mình cũng muốn có vài giờ để nói chuyện riêng với ông ý về giờ giác của ông ý . lắm lúc làm mình rõ là bực mình. Nói đến như thế roài . Cố mà điều chỉnh giờ giấc của mình cho nó hợp lý. Em cũng đang cố gắng làm điều đó đấy ông anh ạ. Mà ông Chung còn nợ mình một chầu cafê cho vụ cá bóng đá hihi Ông Khánh cũng đòi ké. Thế thì khổ thân ông Chung roài , Mình sẽ kéo cả ông Tuẫn ké vào nữa hihi. Thế là chết anh Chung hihi
    Thôi về thôi mai viết , ko thì mẹ lại thì mình có mà chết !

    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 09/12/2004
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ ... Thật là mỏi mệt nhưng mà cũng thật là vui cho một ngày có ý nghĩa như bây giờ .. Sáng nay đúng là dở hơi . Cứ tưởng là phải học thế nên 6h30 dậy . Gọi điện ngay sang cho Vân Anh hic hic Nào ngờ hoá ra là học chiều . Thế là lại ngủ tiếp Mãi đến hơn 9h mới dậy Mãi mới có thể dậy đc đó chứ . Dậy thì cắm cúi làm đủ trò , quét dọn nhà cửa , nấu cơm rửa bát , thế mà cũng hết cả buổi sáng hic hic . Định cố mà làm nốt bài Hoá để chiều học anh Khánh thế mừh chẳng kịp làm . Ăn cơm xong thì xem phim thế là hết thời gian. Lại đã đến giờ đi học roài. Lúc đó mình đã định hỏi Vân Anh xem là học đến mấy giờ thế mà lại là thằng Duy vào gọi mình . Thế là thôi cứ đi học vậy, bắt anh Khánh đợi một tẹo cũng đc. Nhưng mà chúng nó xác định là học xong sẽ đi mua quà sinh nhật cho thằng Việt Dũng roài thế nên chẳng đứa nào chịu đưa mình về cả ...
    Đến cái lớp học Lý chiều nay thì đúng là khó chịu thật.Khiếp , cái lớp thì đông nghìn nghịt học sinh. chỗ ngồi thì thiếu. Đúng là làm cho mình cảm thấy cực kỳ củ chuối mà . Lúc vào phòng thì ngồi bàn cuối cùng, chẳng nhìn thấy cái con khỉ gì trên bảng cả . Lại đc hai con ngồi cạnh ăn rõ giỏi và buôn cũng rõ giỏi. Lại hợp cạ nên mấy con cứ thế mà buôn, trên trời duới biển trên mây cứ như là quen nhau từ lâu lắm roài ý . mày tao chí tớ như đúng roài hớ hớ Mừh đến bây giờ cũng chẳng biết chúng nó tên gì Nhưng cũng vui . Chép Lý thì chẳng nhìn thấy cái gì ,. Bực mình ko chép nữa ... Lôi Hoá ra làm . Thế mà cũng làm đc hết đống bài tập Hoá , còn vài dòng nữa là Ok roài! Một buổi chiều cũng chẳng hẳn là vô vị lắm.

    Lâu lắm chẳng sống trong cái cảm giác về những ngày đi học vui vẻ ... Những giờ nghỉ ở căng tin, thế mà bây giờ một tuần mình có 2 buổi vui vẻ như vậy ở căng tin với bọn nó . những đứa mà ngày xưa vẫn suốt ngày chen nhau để mua đc một nửa cái bánh mày hihi Nhớ những ngày đó mà tiếc nuối. Nhớ biết bao cái món ớt của mẹ Thanh chúng mày nhỉ? Chắc chẳng bao giờ chúng mình còn tìm đc cái vị ớt như vậy mà những cái bánh mỳ ngon đến như vậy . Lúc đó chỉ mong đc đến trường và đc ăn bánh mỳ mà thôi
    Thôi , mình đi ăn cỗ đã . Chốc về viết tiếp . Hôm nay mệt nên chẳng có cảm giác viết nhiều lắm. Chỉ thích đọc mà thôi
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 10/12/2004
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ ... Thật là mỏi mệt nhưng mà cũng thật là vui cho một ngày có ý nghĩa như bây giờ .. Sáng nay đúng là dở hơi . Cứ tưởng là phải học thế nên 6h30 dậy . Gọi điện ngay sang cho Vân Anh hic hic Nào ngờ hoá ra là học chiều . Thế là lại ngủ tiếp Mãi đến hơn 9h mới dậy Mãi mới có thể dậy đc đó chứ . Dậy thì cắm cúi làm đủ trò , quét dọn nhà cửa , nấu cơm rửa bát , thế mà cũng hết cả buổi sáng hic hic . Định cố mà làm nốt bài Hoá để chiều học anh Khánh thế mừh chẳng kịp làm . Ăn cơm xong thì xem phim thế là hết thời gian. Lại đã đến giờ đi học roài. Lúc đó mình đã định hỏi Vân Anh xem là học đến mấy giờ thế mà lại là thằng Duy vào gọi mình . Thế là thôi cứ đi học vậy, bắt anh Khánh đợi một tẹo cũng đc. Nhưng mà chúng nó xác định là học xong sẽ đi mua quà sinh nhật cho thằng Việt Dũng roài thế nên chẳng đứa nào chịu đưa mình về cả ...
    Đến cái lớp học Lý chiều nay thì đúng là khó chịu thật.Khiếp , cái lớp thì đông nghìn nghịt học sinh. chỗ ngồi thì thiếu. Đúng là làm cho mình cảm thấy cực kỳ củ chuối mà . Lúc vào phòng thì ngồi bàn cuối cùng, chẳng nhìn thấy cái con khỉ gì trên bảng cả . Lại đc hai con ngồi cạnh ăn rõ giỏi và buôn cũng rõ giỏi. Lại hợp cạ nên mấy con cứ thế mà buôn, trên trời duới biển trên mây cứ như là quen nhau từ lâu lắm roài ý . mày tao chí tớ như đúng roài hớ hớ Mừh đến bây giờ cũng chẳng biết chúng nó tên gì Nhưng cũng vui . Chép Lý thì chẳng nhìn thấy cái gì ,. Bực mình ko chép nữa ... Lôi Hoá ra làm . Thế mà cũng làm đc hết đống bài tập Hoá , còn vài dòng nữa là Ok roài! Một buổi chiều cũng chẳng hẳn là vô vị lắm.

    Lâu lắm chẳng sống trong cái cảm giác về những ngày đi học vui vẻ ... Những giờ nghỉ ở căng tin, thế mà bây giờ một tuần mình có 2 buổi vui vẻ như vậy ở căng tin với bọn nó . những đứa mà ngày xưa vẫn suốt ngày chen nhau để mua đc một nửa cái bánh mày hihi Nhớ những ngày đó mà tiếc nuối. Nhớ biết bao cái món ớt của mẹ Thanh chúng mày nhỉ? Chắc chẳng bao giờ chúng mình còn tìm đc cái vị ớt như vậy mà những cái bánh mỳ ngon đến như vậy . Lúc đó chỉ mong đc đến trường và đc ăn bánh mỳ mà thôi
    Thôi , mình đi ăn cỗ đã . Chốc về viết tiếp . Hôm nay mệt nên chẳng có cảm giác viết nhiều lắm. Chỉ thích đọc mà thôi
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 10/12/2004
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng cũng chẳng xuống ngoại để mà ăn cỗ ha ha ha Mệt bỏ xừ và buồn ngủ bỏ xừ nhưng mà cũng chẳng muốn đi xuống đấy để mà ăn cỗ tẹo nào cả . Mình thấy mệt mỏi và ko muốn xuống đó để mà có khi vẫn vác cái bụng đói này về nhà làm gì cả? Cứ thấy mệt mệt thế nào . Giờ này chỉ thích về nhà , ôm mấy quyển truyện đọc và lăn ra ngủ, thế là sung suớng hihihi Mà lúc nãy còn định học nữa cơ chứ . Giờ này bắt mình học thì mình còn học chứ bắt mình đi ăn cỗ thì chẳng muốn đi một tẹo nào cả ... Hay là tại có vitamin T vào nên nó hứng thú học đến như vậy. Cố gắng làm hết bài tập, cố gắng hiểu hết và hiểu nhiều Dù nói thật là bây giờ thời gian cũng chẳng có nhiều lắm. Mình cũng nói với mẹ về chuyện đó, Dạo gần đây chẳng có chuyện gì mà mình giấu mẹ cả , trừ khi chuyện gì đó quá đáng hết sức cần phải giấu thì mình mới giấu mẹ, ko thì chẳng thừa hơi mà giấu làm gì cho mệt óc ra Có mẹ san sẻ cho cũng sưóng đó chứ hihi Mấy khi mình gẫn gũi với bố mẹ như bây giờ.
    Vẫn biết là dường như thích anh ý thì chẳng phải là điều hay cho lắm. Mà mình cũng nói với anh ý là phải vào đc ĐH đã cơ mà.Mình cũng đã hứa với mình. hứa với mẹ. hứa với anh Tuấn là năm nay sẽ ko dính vào chuyện tình cảm để mà cố gắng học thì mà . Nhưng mà là cảm giác nó cứ đến thì mình cũng chẳng thể nào ngăn đc Vẫn biết là có lỗi với anh nhiều lắm. Nếu anh mà đọc đc những dòng này chẳng biết là anh nghĩ gì. Em cũng chẳng muốn giấu anh nhưng cũng chẳng dám kể với anh, chẳng dám chia sẻ với anh. Như thế có vẻ như là buồn cười một cách quá thể đáng quá . Thôi nếu anh có đọc đc thì em cũng đành vậy . Nhưng em xin hứa là cảm xúc thì là cảm xúc còn nhiệm vụ của em chắc chắn sẽ hoàn thành. Em sẽ ko làm một điều gì có lỗi nữa đâu mà. Em hứa đấy.Mà nói thẳng là em cũng chẳng dám đến với ai trong lúc này . Những ám ảnh về anh vẫn còn ở trong em . Em vẫn sợ em đến với ai lúc này là em lại vẫn có lỗi với anh. Có lỗi khi dễ dàng quên đi những tình cảm đã vun đắp bao lâu. Yên tâm đi,em tin là bây giờ em làm đúng.
    Vẫn biết là bây giờ anh ko làm sao can thiệp đc vào cuộc sống của em như trước kia nữa . Nhưng mà vẫn có điều gì đó làm em thấy rằng. Lúc này chưa phải là lúc nghĩ đến những chuyện chưa nên nghĩ đến như vậy E rằng nó sẽ làm đảo lộn mới thứ nên. Em cũng chẳng biết nói gì,. nhưng mong anh hiểu , có cố tình ko hiểu như bao lần thì em cũng đành chịu. Em là đứa luôn làm theo ý mình
    Thời gian bận rộn thật. anh ý cũng chẳng có chút thời gian rỗi nào cả , đang làm đồ án và chắc là cũng đang mệt mỏi lắm. Thương thế Tiền nong thì hết, chắc là cũng chẳng dám đi đâu và làm điều gì cả . Nhưng đó là cuộc sống và công việc của ạnh mà.Em chỉ dám nhắc nhở anh để anh sắp xếp thời gian mà thôi. Người gì mà sống bừa bộn quá đi thôi.Có lúc cũng bực mình lắm. Nhưng mà em đã bảo anh phải đi trước để làm gương mà . Cố gắng lên nhá .Làm xong cái đồ án này em biết chắc là anh cũng chẳng rỗi rãi gì lắm đâu. Cố lên với công việc của mình. Em cũng vậy hihi Tối nay chắc chắn là anh đang cắm cổ vào cái đồ án đó, đã nhắc trước là ngủ sớm dậy sớm rồi chẳng biết là có làm đc ko nữa . Mình chẳng làm đc nhiều lắm Cũng giống như anh luôn bảo mình làm cái nọ làm cái kia nhưng mà luôn kèm theo "Anh cũng chẳng làm đc " Bảo em mà lại thật thà như thế , chẳng bốc phét về bản thân mình gì cả . Em nói thật là em quý mến và để ý anh. Nhưng lúc này chỉ có như vậy, ko hơn ko kém. Mà tại sao vài người bạn thân của em gặp anh thì đều có thiện cảm về anh nhiều thế nhỉ? Con Phuợng nó bảo "Tao cũng chẳng biết nhưng mà tao thấy có cảm giác hay hay" Nhiều người thiện cảm về anh và mẹ em cũng có thiện cảm với anh lắm đó Điều đó làm em cảm thấy rất vui hihi Ngủ sớm anh nhé
    Thôi,mình cũng phải đi về thoai, đi thuê vài quyển truyện về nhà nằm đọc truyện thôi, đọc truyện roài còn học bài. Hôm nay đã nghỉ học roài thế mà bây giờ vẫn chưa làm xong Toán. Hic hic Mai học roài . Về làm bài nào hihi
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng cũng chẳng xuống ngoại để mà ăn cỗ ha ha ha Mệt bỏ xừ và buồn ngủ bỏ xừ nhưng mà cũng chẳng muốn đi xuống đấy để mà ăn cỗ tẹo nào cả . Mình thấy mệt mỏi và ko muốn xuống đó để mà có khi vẫn vác cái bụng đói này về nhà làm gì cả? Cứ thấy mệt mệt thế nào . Giờ này chỉ thích về nhà , ôm mấy quyển truyện đọc và lăn ra ngủ, thế là sung suớng hihihi Mà lúc nãy còn định học nữa cơ chứ . Giờ này bắt mình học thì mình còn học chứ bắt mình đi ăn cỗ thì chẳng muốn đi một tẹo nào cả ... Hay là tại có vitamin T vào nên nó hứng thú học đến như vậy. Cố gắng làm hết bài tập, cố gắng hiểu hết và hiểu nhiều Dù nói thật là bây giờ thời gian cũng chẳng có nhiều lắm. Mình cũng nói với mẹ về chuyện đó, Dạo gần đây chẳng có chuyện gì mà mình giấu mẹ cả , trừ khi chuyện gì đó quá đáng hết sức cần phải giấu thì mình mới giấu mẹ, ko thì chẳng thừa hơi mà giấu làm gì cho mệt óc ra Có mẹ san sẻ cho cũng sưóng đó chứ hihi Mấy khi mình gẫn gũi với bố mẹ như bây giờ.
    Vẫn biết là dường như thích anh ý thì chẳng phải là điều hay cho lắm. Mà mình cũng nói với anh ý là phải vào đc ĐH đã cơ mà.Mình cũng đã hứa với mình. hứa với mẹ. hứa với anh Tuấn là năm nay sẽ ko dính vào chuyện tình cảm để mà cố gắng học thì mà . Nhưng mà là cảm giác nó cứ đến thì mình cũng chẳng thể nào ngăn đc Vẫn biết là có lỗi với anh nhiều lắm. Nếu anh mà đọc đc những dòng này chẳng biết là anh nghĩ gì. Em cũng chẳng muốn giấu anh nhưng cũng chẳng dám kể với anh, chẳng dám chia sẻ với anh. Như thế có vẻ như là buồn cười một cách quá thể đáng quá . Thôi nếu anh có đọc đc thì em cũng đành vậy . Nhưng em xin hứa là cảm xúc thì là cảm xúc còn nhiệm vụ của em chắc chắn sẽ hoàn thành. Em sẽ ko làm một điều gì có lỗi nữa đâu mà. Em hứa đấy.Mà nói thẳng là em cũng chẳng dám đến với ai trong lúc này . Những ám ảnh về anh vẫn còn ở trong em . Em vẫn sợ em đến với ai lúc này là em lại vẫn có lỗi với anh. Có lỗi khi dễ dàng quên đi những tình cảm đã vun đắp bao lâu. Yên tâm đi,em tin là bây giờ em làm đúng.
    Vẫn biết là bây giờ anh ko làm sao can thiệp đc vào cuộc sống của em như trước kia nữa . Nhưng mà vẫn có điều gì đó làm em thấy rằng. Lúc này chưa phải là lúc nghĩ đến những chuyện chưa nên nghĩ đến như vậy E rằng nó sẽ làm đảo lộn mới thứ nên. Em cũng chẳng biết nói gì,. nhưng mong anh hiểu , có cố tình ko hiểu như bao lần thì em cũng đành chịu. Em là đứa luôn làm theo ý mình
    Thời gian bận rộn thật. anh ý cũng chẳng có chút thời gian rỗi nào cả , đang làm đồ án và chắc là cũng đang mệt mỏi lắm. Thương thế Tiền nong thì hết, chắc là cũng chẳng dám đi đâu và làm điều gì cả . Nhưng đó là cuộc sống và công việc của ạnh mà.Em chỉ dám nhắc nhở anh để anh sắp xếp thời gian mà thôi. Người gì mà sống bừa bộn quá đi thôi.Có lúc cũng bực mình lắm. Nhưng mà em đã bảo anh phải đi trước để làm gương mà . Cố gắng lên nhá .Làm xong cái đồ án này em biết chắc là anh cũng chẳng rỗi rãi gì lắm đâu. Cố lên với công việc của mình. Em cũng vậy hihi Tối nay chắc chắn là anh đang cắm cổ vào cái đồ án đó, đã nhắc trước là ngủ sớm dậy sớm rồi chẳng biết là có làm đc ko nữa . Mình chẳng làm đc nhiều lắm Cũng giống như anh luôn bảo mình làm cái nọ làm cái kia nhưng mà luôn kèm theo "Anh cũng chẳng làm đc " Bảo em mà lại thật thà như thế , chẳng bốc phét về bản thân mình gì cả . Em nói thật là em quý mến và để ý anh. Nhưng lúc này chỉ có như vậy, ko hơn ko kém. Mà tại sao vài người bạn thân của em gặp anh thì đều có thiện cảm về anh nhiều thế nhỉ? Con Phuợng nó bảo "Tao cũng chẳng biết nhưng mà tao thấy có cảm giác hay hay" Nhiều người thiện cảm về anh và mẹ em cũng có thiện cảm với anh lắm đó Điều đó làm em cảm thấy rất vui hihi Ngủ sớm anh nhé
    Thôi,mình cũng phải đi về thoai, đi thuê vài quyển truyện về nhà nằm đọc truyện thôi, đọc truyện roài còn học bài. Hôm nay đã nghỉ học roài thế mà bây giờ vẫn chưa làm xong Toán. Hic hic Mai học roài . Về làm bài nào hihi
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng chuẩn bị qua một ngày bận rộn với toàn việc đi chơi là đi chơi Một ngày thật là vui. Một người đc cười , đc nói và sống lại y như thời mình còn là một con bé cấp 2 ngổ ngáo ngày xưa. Công nhận nhớ về ngày xưa thì thấy hay thật đó chứ ... Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi.... Hiện thực bây giờ cũng vẫn vui vẻ như thường ....
    Hôm nay cùng chúng nó đi sinh nhật anh Vịt, đi xem phim đi ăn uống phè phỡn ... Đang uống nước bị chúng nó trêu cho sặc cả nước ho sặc sụa. Cái bọn độc ác này đúng là độc ác thật Có ngày tao sẽ trả thù chúng mày. Công nhận là vui thật, Mình chẳng thấy chúng nó khác ngày xưa là mấy... Lớn rồi mà vẫn y như ngày đó Hay là tại lâu ngày gặp nhau nên có thế phởn phơ mà vui chơi như vậy nhỉ???
    Nhưng mà chuẩn bị phải học bây giờ roài. Dù biết là đá bóng và anh Khánh thì đúng là một chuyên gia xem đá bóng nhưng mà mình bảo là anh cứ xem hết hiệp 1 roài sang . Sang nhà mình mình cho xem tiếp hiệp 2 hihi Kệ chứ, lịch học là lịch học, cấm có dám đổi. Thực ra lúc đá bóng xong và mình học xong mình cũng muốn đc ra ngoài đuờng xem không khí như thế nào? Nhưng mà làm gì có ai đi với mình. Anh Khánh chắc cũng chẳng chịu đi đâu mà. Đành ở nhà mà thôi.Chán quá
    Mừh hôm qua mẹ bảo với mình một câu rất củ chuối "Mày cứ đi gieo rắc tình cảm " Ô hay , mẹ nói mà buồn cười. Con có làm cái gì đâu mà bảo con đi gieo rắc tình cảm. Bực nhỉ? Mẹ bảo chứ "mày ko cố tình nhưng mà cái kiểu của mày nó thế ?" Ơ hay, lại càng lạ nữa . Chẳng nhẽ con vui vẻ với mọi người, cười nói thoải mái thì đó đc gọi là đi "gieo rắc tình cảm "sao ? Mà mẹ nói cũng có lẽ là đúng đấy nhỉ? Với ai mình cũng cứ nhiệt tình quá . Ơ hay, NHưng mà đó là tính mất roài . Biết làm sao đc cơ chứ. Mà chắc là trái tim có một người thì sẽ bỏ đc cái tính đó đấy nhỉ? Hình như ai đó đã nói với mình như vậy. Nhưng mình đâu có cảm thấy mình làm cái gì sai đâu cơ chứ????
    Hôm nay tự nhiên cũng có hứng viết nhiều lắm. Nhưng mà mình phải về học. lúc khác viết tiếp.

Chia sẻ trang này