1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng chuẩn bị qua một ngày bận rộn với toàn việc đi chơi là đi chơi Một ngày thật là vui. Một người đc cười , đc nói và sống lại y như thời mình còn là một con bé cấp 2 ngổ ngáo ngày xưa. Công nhận nhớ về ngày xưa thì thấy hay thật đó chứ ... Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi.... Hiện thực bây giờ cũng vẫn vui vẻ như thường ....
    Hôm nay cùng chúng nó đi sinh nhật anh Vịt, đi xem phim đi ăn uống phè phỡn ... Đang uống nước bị chúng nó trêu cho sặc cả nước ho sặc sụa. Cái bọn độc ác này đúng là độc ác thật Có ngày tao sẽ trả thù chúng mày. Công nhận là vui thật, Mình chẳng thấy chúng nó khác ngày xưa là mấy... Lớn rồi mà vẫn y như ngày đó Hay là tại lâu ngày gặp nhau nên có thế phởn phơ mà vui chơi như vậy nhỉ???
    Nhưng mà chuẩn bị phải học bây giờ roài. Dù biết là đá bóng và anh Khánh thì đúng là một chuyên gia xem đá bóng nhưng mà mình bảo là anh cứ xem hết hiệp 1 roài sang . Sang nhà mình mình cho xem tiếp hiệp 2 hihi Kệ chứ, lịch học là lịch học, cấm có dám đổi. Thực ra lúc đá bóng xong và mình học xong mình cũng muốn đc ra ngoài đuờng xem không khí như thế nào? Nhưng mà làm gì có ai đi với mình. Anh Khánh chắc cũng chẳng chịu đi đâu mà. Đành ở nhà mà thôi.Chán quá
    Mừh hôm qua mẹ bảo với mình một câu rất củ chuối "Mày cứ đi gieo rắc tình cảm " Ô hay , mẹ nói mà buồn cười. Con có làm cái gì đâu mà bảo con đi gieo rắc tình cảm. Bực nhỉ? Mẹ bảo chứ "mày ko cố tình nhưng mà cái kiểu của mày nó thế ?" Ơ hay, lại càng lạ nữa . Chẳng nhẽ con vui vẻ với mọi người, cười nói thoải mái thì đó đc gọi là đi "gieo rắc tình cảm "sao ? Mà mẹ nói cũng có lẽ là đúng đấy nhỉ? Với ai mình cũng cứ nhiệt tình quá . Ơ hay, NHưng mà đó là tính mất roài . Biết làm sao đc cơ chứ. Mà chắc là trái tim có một người thì sẽ bỏ đc cái tính đó đấy nhỉ? Hình như ai đó đã nói với mình như vậy. Nhưng mình đâu có cảm thấy mình làm cái gì sai đâu cơ chứ????
    Hôm nay tự nhiên cũng có hứng viết nhiều lắm. Nhưng mà mình phải về học. lúc khác viết tiếp.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hớ Thế là một ngày CN rỗi rãi sắp qua roài Cả ngày hôm nay mình chỉ toàn ngủ là ngủ thôi. Ngủ suốt đến tận chiều, chẳng kịp động vào bài vở hay cái gì cả Bây giờ mới thấy nhiều bài vở dã man là nhiều Chẳng làm dc bao nhiêu cả . Nhưng có làm là tốt làm roài. Mừh bây giờ bảo là đi đổi giầy cho anh thế mừh lại chui vào đây. Hic hic Chẳng có ai đi cùng, lười đi quá đi thôi hic hic Hôm qua anh đòi chứ "Giày của anh đâu?" Mình bảo "em chẳng biết " Anh bảo chứ "Chắc là một đi ko trở lại chứ gì " Mình cãi "Rõ ràng anh bảo là anh ko quen đi giầy vải, anh chưa đi bao giờ thì em chẳng đưa anh nữa " Nói thì nói như vậy nhưng chắc là bây giờ vẫn phải đi đổi mà thôi. Đồ ngốc ạ. Suốt ngày tìm cớ gây cãi với em mà thôi... Hôm qua nhìn thấy anh vẫn dùng cái dây đeo chìa khoá đó mà em buồn cười ....Mà chẳng có chút thời gian nào để mà đi cùng anh cả . Đã bảo thứ 5 roài thế mà hôm đó lại sinh nhật con vợ thân yêu của mình. Chẳng thể nào mà bỏ đc để đi cùng anh đc cả Với cả anh còn là về lâu về dài, chứ vợ mình thì 1 năm có 1 ngày mà thui hihi Để tuần sau nữa vậy. Mà tuần sau nữa thì chắc gì đã đi đc. Lại tí tởn mấy đứa đi chơi thôi mà. hihi Mừh mình đang tính xem noel này đi chơi thế nào? Sắp hết năm roài đó .... Sang năm mới roài ... Nhưng mà bây giờ đói dã man là đói, về nhà ăn cơm đã ,. roài đi đâu thì đi
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hớ Thế là một ngày CN rỗi rãi sắp qua roài Cả ngày hôm nay mình chỉ toàn ngủ là ngủ thôi. Ngủ suốt đến tận chiều, chẳng kịp động vào bài vở hay cái gì cả Bây giờ mới thấy nhiều bài vở dã man là nhiều Chẳng làm dc bao nhiêu cả . Nhưng có làm là tốt làm roài. Mừh bây giờ bảo là đi đổi giầy cho anh thế mừh lại chui vào đây. Hic hic Chẳng có ai đi cùng, lười đi quá đi thôi hic hic Hôm qua anh đòi chứ "Giày của anh đâu?" Mình bảo "em chẳng biết " Anh bảo chứ "Chắc là một đi ko trở lại chứ gì " Mình cãi "Rõ ràng anh bảo là anh ko quen đi giầy vải, anh chưa đi bao giờ thì em chẳng đưa anh nữa " Nói thì nói như vậy nhưng chắc là bây giờ vẫn phải đi đổi mà thôi. Đồ ngốc ạ. Suốt ngày tìm cớ gây cãi với em mà thôi... Hôm qua nhìn thấy anh vẫn dùng cái dây đeo chìa khoá đó mà em buồn cười ....Mà chẳng có chút thời gian nào để mà đi cùng anh cả . Đã bảo thứ 5 roài thế mà hôm đó lại sinh nhật con vợ thân yêu của mình. Chẳng thể nào mà bỏ đc để đi cùng anh đc cả Với cả anh còn là về lâu về dài, chứ vợ mình thì 1 năm có 1 ngày mà thui hihi Để tuần sau nữa vậy. Mà tuần sau nữa thì chắc gì đã đi đc. Lại tí tởn mấy đứa đi chơi thôi mà. hihi Mừh mình đang tính xem noel này đi chơi thế nào? Sắp hết năm roài đó .... Sang năm mới roài ... Nhưng mà bây giờ đói dã man là đói, về nhà ăn cơm đã ,. roài đi đâu thì đi
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bây giờ ngồi và tự nhiên thấy nuối tiếc cho những ngày xưa Tự nhiên có lúc nào đó như bây giờ, mình ước có C của ngày xưa. Mình sẽ tha hồ mà nói. anh sẽ lắng nghe và cho mình lời khuyên , Nhưng mà bây giờ thì kiếm đâu ra một người chịu lắng nghe mình như ngày xưa nữa. Cũng tiếc thật đó chứ. Bây giờ mới thấy tiếc cho những gì đã qua. Mình vẫn thường nói một câu rằng"Chẳng bao giờ hối tiếc cho những gì đã qua. đã làm rồi thì ko thể nào mà hối hận đc"Nhưng thực sự mà nói, thì mình đã hối hận và hối hận rất nhiều. Chẳng qua lúc đó là hối hận mà chẳng làm đc điều gì thì cứ giả vờ nói là ko hối hận mà thôi. Giả dối quá đi chứ nhỉ? Nhưng con thường người có xu hướng chẳng dám chấp nhận sự thật. Dù hiển nhiên nó là như vậy. Chẳng bao giờ dám chấp nhận mình là kẻ thua cuộc cả. lúc nào cũng nói rằng "Thực ra tao chả cần cái này ... chả cần cái kia"Nhưng mà mấy ai dám cười và nói rằng "Tao đã thua cuộc. thua một cách đau đớn cơ chứ "Ha ha Cuộc đời thật là củ chuối
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 12/12/2004
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bây giờ ngồi và tự nhiên thấy nuối tiếc cho những ngày xưa Tự nhiên có lúc nào đó như bây giờ, mình ước có C của ngày xưa. Mình sẽ tha hồ mà nói. anh sẽ lắng nghe và cho mình lời khuyên , Nhưng mà bây giờ thì kiếm đâu ra một người chịu lắng nghe mình như ngày xưa nữa. Cũng tiếc thật đó chứ. Bây giờ mới thấy tiếc cho những gì đã qua. Mình vẫn thường nói một câu rằng"Chẳng bao giờ hối tiếc cho những gì đã qua. đã làm rồi thì ko thể nào mà hối hận đc"Nhưng thực sự mà nói, thì mình đã hối hận và hối hận rất nhiều. Chẳng qua lúc đó là hối hận mà chẳng làm đc điều gì thì cứ giả vờ nói là ko hối hận mà thôi. Giả dối quá đi chứ nhỉ? Nhưng con thường người có xu hướng chẳng dám chấp nhận sự thật. Dù hiển nhiên nó là như vậy. Chẳng bao giờ dám chấp nhận mình là kẻ thua cuộc cả. lúc nào cũng nói rằng "Thực ra tao chả cần cái này ... chả cần cái kia"Nhưng mà mấy ai dám cười và nói rằng "Tao đã thua cuộc. thua một cách đau đớn cơ chứ "Ha ha Cuộc đời thật là củ chuối
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 12/12/2004
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nó quá là no. Về nhà đánh một mạch 4 bát cơm Bù cho sáng nay đến giờ chẳng đc ăn cái gì cảĐến giờ thì no quá roài. đã thế còn đả thêm cốc nước cam. Một quả quýt . Ngại chít đi đc ý chứ Ha ha ha
    Mấy hôm nay tự nhiên rất có hứng viết thì thời gian lên net lại chẳng đc bao nhiêu . Buồn khổ thế đấy cơ chứ. Viết thì cũng vậy mà thôi. Những cảm xúc vui buồn. Những điều thoáng qua và một chút gì đó bực tức ... Rồi cũng sẽ qua nhưng mà có lúc nào đó đọc lại lại thấy buồn cười và củ chuối cho những gì đã qua và những gì mà mình đã làm . Thực ra thì lúc mình định viết những gì về cuộc sống của mình bây giờ thì mình ko định vào đây viết lại đâu. Mình muốn đó là một cuộc sống mới , tất cả những cái gì đã qua thì bỏ qua hết. Những gì trong này thực sự là chưa đủ để nói lên về cuộc sống của mình. Cuộc sống nó rộng lớn lắm, muôn hình vạn trạng. Lẽ nào mấy dòng chữ viết này có thể đúc kết hết đc Nhưng mà rồi mình lại nghĩ. Nếu như ko có những quá khứ đó thì làm sao mà có mình như bây giờ đc cơ chứ? Thế nên lại lôi cái chủ đề chôn vùi ở đây bao nhiêu lâu rồi và lại viết Viết như chưa từng đc viết và viết như chưa từng buồn
    Có lẽ bây giờ phải chạy sang chỗ thằng Phuơng đã , Chốc nữa về nếu có thời gian sẽ viết tiếp !
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nó quá là no. Về nhà đánh một mạch 4 bát cơm Bù cho sáng nay đến giờ chẳng đc ăn cái gì cảĐến giờ thì no quá roài. đã thế còn đả thêm cốc nước cam. Một quả quýt . Ngại chít đi đc ý chứ Ha ha ha
    Mấy hôm nay tự nhiên rất có hứng viết thì thời gian lên net lại chẳng đc bao nhiêu . Buồn khổ thế đấy cơ chứ. Viết thì cũng vậy mà thôi. Những cảm xúc vui buồn. Những điều thoáng qua và một chút gì đó bực tức ... Rồi cũng sẽ qua nhưng mà có lúc nào đó đọc lại lại thấy buồn cười và củ chuối cho những gì đã qua và những gì mà mình đã làm . Thực ra thì lúc mình định viết những gì về cuộc sống của mình bây giờ thì mình ko định vào đây viết lại đâu. Mình muốn đó là một cuộc sống mới , tất cả những cái gì đã qua thì bỏ qua hết. Những gì trong này thực sự là chưa đủ để nói lên về cuộc sống của mình. Cuộc sống nó rộng lớn lắm, muôn hình vạn trạng. Lẽ nào mấy dòng chữ viết này có thể đúc kết hết đc Nhưng mà rồi mình lại nghĩ. Nếu như ko có những quá khứ đó thì làm sao mà có mình như bây giờ đc cơ chứ? Thế nên lại lôi cái chủ đề chôn vùi ở đây bao nhiêu lâu rồi và lại viết Viết như chưa từng đc viết và viết như chưa từng buồn
    Có lẽ bây giờ phải chạy sang chỗ thằng Phuơng đã , Chốc nữa về nếu có thời gian sẽ viết tiếp !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh nhỉ? Tự nhiên bây giờ ngay tại lúc này có điều gì đó, có cảm giác gì đó làm mình tự nhiên thấy trống trải cô đơn nào thế nhỉ? Chẳng hiểu đc nữa , rồi nó sẽ qua mà thôi.Hay là tại viết vào nên con người ta có cảm giác buồn thế nhỉ? Vào cái box này thấy đâu đâu cũng là nỗi buồn. Mình chỉ dám đọc mà chẳng dám cho một ý kiến gì đó.Mình sợ mình sẽ làm khuấy động cái không khí vốn dĩ yên bình ở cái box này. Hình như ở đây ai cũng có tâm sự , ai cũng có một nỗi buồn tận sâu trong tâm hồn.
    Hình như từ trước đến giờ mình cảm nhận điều gì , phán đoán cái gì đều dựa vào cảm giác. Cũng có đôi lúc cảm giác là sai, nhưng mà mình vẫn khẳng định rằng hãy tin vào những gì mình cảm nhận đc. Vẫn tự bảo lòng như thế, nhưng đôi khi cảm giác mà mình cảm nhận đc vẫn ko làm cho mình tin rằng những điều đang diễn ra trước mặt mình lại như mình cảm nhận cả ... Đầu óc lại lung tung mất roài
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh nhỉ? Tự nhiên bây giờ ngay tại lúc này có điều gì đó, có cảm giác gì đó làm mình tự nhiên thấy trống trải cô đơn nào thế nhỉ? Chẳng hiểu đc nữa , rồi nó sẽ qua mà thôi.Hay là tại viết vào nên con người ta có cảm giác buồn thế nhỉ? Vào cái box này thấy đâu đâu cũng là nỗi buồn. Mình chỉ dám đọc mà chẳng dám cho một ý kiến gì đó.Mình sợ mình sẽ làm khuấy động cái không khí vốn dĩ yên bình ở cái box này. Hình như ở đây ai cũng có tâm sự , ai cũng có một nỗi buồn tận sâu trong tâm hồn.
    Hình như từ trước đến giờ mình cảm nhận điều gì , phán đoán cái gì đều dựa vào cảm giác. Cũng có đôi lúc cảm giác là sai, nhưng mà mình vẫn khẳng định rằng hãy tin vào những gì mình cảm nhận đc. Vẫn tự bảo lòng như thế, nhưng đôi khi cảm giác mà mình cảm nhận đc vẫn ko làm cho mình tin rằng những điều đang diễn ra trước mặt mình lại như mình cảm nhận cả ... Đầu óc lại lung tung mất roài
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hình như là một ngày quá rỗi rãi thì phải??? Mà chẳng phải là rỗi rãi mà là chẳng thích làm gì mấy . Cả một đống bài tập ở nhà đã động đc đến cái bài nào đâu cơ chứ.Nhưng chẳng muốn làm. Tự nhiên lại yêu những cái phút rỗi rãi ngồi nghe nhạc và xem đủ thứ trên đời. Ơ , tự nhiên mình lười hay là do mình đang có cái gì đó chán chán ở bên trong mình nhỉ??? Cũng chẳng hiểu đc nữa .... Vui vẫn vui. thoải mái vẫn thoải mái , chẳng vấn vương suy nghĩ cái gì nhưng mà có cái gì đó .... Cũng chẳng biết là cái gì Hớ .... Chắc bây giờ mới hiểu cái câu "Tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn" Mà nói rằng mình buồn cũng chẳng phải, rỗi rãi quá nó thế đây mà. Mình vẫn biết rằng nếu như mình cố gắng bắt mình ngồi vào bàn và học bài hoặc làm một cái gì đó thì mình vẫn làm đc , Nhưng hình như mình chẳng thích làm gì thì phảiVẫn tự giận bản thân mình lắm. Nhưng mà nếu nó đã như thế thì cho nó thoải mái một chút . Nhưng đừng có quên mất nhiệm vụ của mình.... Lòng thì vẫn dặn lòng như vậy.... Chốc nữa về vẫn phải cố làm thêm vài bài tập đã roài tối đi chơi tiếp..
    Mấy hôm nay Phượng kêu chán nản và buồn. Nó ko muốn ở nhà và muốn đi đâu đó đập phá. Mình cũng chẳng biết nên làm sao? Hay là có khi cái buồn đó của nó lây sang mình nhỉ? Thế là ko đc roài. Nó làm mình buồn lây theo nó . hihi Chẳng qua là mình lười mình còn đổ tội cho nó ... Một đứa bạn như mình khốn nạn quá Thực ra cái Phượng nó thích đi trượt patin. Nó có vẻ máu lắm, làm mình máu theo nó. Thực ra đi trượt patin cũng có cái thú của nó đấy chứ. Đc luyện chân nè, ngã oành oạch để luyện sự kiên nhẫn này . Và nhiều lúc mình ngồi đó nhìn những người đi đi lại lại quanh mình cũng có cái hay đấy chứ. Nhiều lúc mình thấy cũng hay đó chứ ... Đôi khi trượt patin tạo đc cho mình một cái tính . Đó là ngã và lập tức đứng dậy, ko kêu ca phàn nàn. Có thể kêu đau nhưng phải đứng dậy ngay ko thì mình sẽ đau và làm cả người khác đau nữa . Nếu ngã mà cứ nằm ở đó người đi sau sẽ lao tới và ngã đè lên , hoặc là đứng đó cản đường cản lối, Cách tốt nhất là cứ tự đứng lên ngay lập tức.... Ở ngoài cuộc sống cũng vậy. Khi mà ta vấp ngã, liệu ta có đứng thẳng dậy ngay rồi lúc đó ta mới cố gắng chăm sóc vết thương cho ta ko nhỉ???? Lại suy luận vớ vẩn roài... Mà cũng chẳng hiểu đc? Vấp ngã về tinh thần thì làm sao mà đứng dậy ngay đc nhỉ? Chứ còn vấp ngã ở ngoài ko đứng dậy người khác đánh chết? Ở đó mà ăn vạ. họ chửi ngay cho là đồ điên. Thế vấp ngã thật với vấp ngã về tinh thần khác nhau ở chỗ nào???? Cố gắng coi nó là một đc ko nhỉ???
    Hôm qua lúc anh sang nhà đưa báo cho mình. Lúc đó mình cố tình giữ anh lại để nói với anh một chuyện. Chuyện mình đã để ý một người khác . Thực sự mà nói thì mình đâu có lỗi gì với anh cơ chứ. Nhưng chẳng hiểu sao mình cứ có cảm giác là mình đã làm điều gì đó sai với anh. Vì điều gì nhỉ? Vì anh đã rất yêu mình???? Vì anh đã quá tốt với mình???? Vì có bất cứ điều gì anh cũng nghĩ đến mình đầu tiên??? Chẳng biết đc nữa. Nhưng cảm giác thì vẫn làm cảm giác mà thôi... Cũng chính vì điều này mà bao nhiêu lần mình vẫn ko thể thoát ra đc cái cảm giác đó... Cái cảm giác như làm một điều gì có lỗi .Chẳng hiểu là đến bao giờ mới thoát ra đc những cảm giác đó để có thể thanh thản đến với một người khác ko phải là anh????? Cuối cùng vẫn chẳng thể nào mà nói đc . Lúc đó mình đã hỏi anh "Thế bây giờ anh đã có em nào khác chưa?"Thực ra đó là một câu mở đầu cho câu chuyện của mình. Nhưng mà cũng ko hiểu sao chẳng thể nào mà nói tiếp đc. Anh trả lời cho câu hỏi đó bằng một câu trả lời "Anh có roài "Mình đùa "Thảo nào mà thứ 7 em gọi điện xuống mẹ anh toàn bảo là anh đi vắng" Anh cũng nói "Ko chỉ thứ 7 mà những ngày khác nữa anh cũng đi chơi" Lúc đó mình mới nói "Người yêu anh ở duới nhà bác anh à " Vì mẹ anh bảo với mình là anh xuống nhà bác. Lúc đó anh mới bảo là anh xuống dưói đó dạy gì cho ông anh họ ý... Mình cũng chẳng hiểu là anh còn có tình cảm gì với mình hay ko?? Bây giờ anh mà đến với người con gái nào khác thì chắc là mình có thể thanh thản mà thích một người khác. Nhưng lẽ nào nó khó đến vậy cơ chứ? Hôm qua lúc mình nói chuyện với anh Chung, chỉ nhắc anh ý về vụ cafe mà anh ý phải khao. thêm cả anh Tuấn và anh Khánh. Nhưng mà mình thấy anh có vẻ khó chịu. Anh nói một câu "Hay nhỉ "rồi phóng xe đi có vẻ bực bội. Thực sự mình chẳng muốn nói gì cả . Mình ghét cái cảm giác đó . nó làm cho mình cảm giác là mình có lỗi và mình là một đứa con gái lăng nhăng. Nhưng lẽ nào mình chẳng đc đi uống cafe vui vẻ với bạn bè? Cách suy nghĩ của anh nhiều lúc làm mình chẳng thể nào hiểu đc từ cái thời còn yêu nhau.Nói thật thì nhiều lúc mình cũng muốn túm anh lại, kéo về cho riêng mình.Anh là một người tốt, một người có nhiều thứ . Kéo về cho mình thì thiệt thòi cho anh và làm ảnh hưởng đến cả mình. Anh ko phải là của mình, chúng ta ko có duyên và nói một cách chính xác hơn mình chẳng thể nào yêu anh đc dù rằng đã rất cố gắng. Cố gắng đến mức ko thể nào mà cố gắng hơn đc nữa. Cái gì nó đến thì nó sẽ phải đến. Anh có nghĩ sao về mình thì mình cũng đành chịu mà thôi.Cuộc sống mà. Mình chẳng thể điều khiển những suy nghĩ của người khác.Nhiều lúc trong những lúc cô đơn cũng muốn có một chỗ dựa, cũng muốn tìm một niềm vui. Cũng muốn chạy đến bên anh nhfưng mình đã làm đc đến như bây giờ, ko ích kỷ nữa mà để trái tim và cảm nhận là thước đo đúng đắn nhất cho tình cảm. Nói sao nhỉ??? Nói là mình đã từ bỏ những toan tính và những dự định cho tất cả. Mà hãy để nó tự nhiên. Nếu cứ toan tính và ích kỷ. Một lúc nào đó tất cả những gì mình cố gắng giữ gìn sẽ tự nhiên vụt bay mất mà chẳng thể nào mình đưa tay ra nắm giữ đc nó cả ...
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 15/12/2004

Chia sẻ trang này