1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hình như là một ngày quá rỗi rãi thì phải??? Mà chẳng phải là rỗi rãi mà là chẳng thích làm gì mấy . Cả một đống bài tập ở nhà đã động đc đến cái bài nào đâu cơ chứ.Nhưng chẳng muốn làm. Tự nhiên lại yêu những cái phút rỗi rãi ngồi nghe nhạc và xem đủ thứ trên đời. Ơ , tự nhiên mình lười hay là do mình đang có cái gì đó chán chán ở bên trong mình nhỉ??? Cũng chẳng hiểu đc nữa .... Vui vẫn vui. thoải mái vẫn thoải mái , chẳng vấn vương suy nghĩ cái gì nhưng mà có cái gì đó .... Cũng chẳng biết là cái gì Hớ .... Chắc bây giờ mới hiểu cái câu "Tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn" Mà nói rằng mình buồn cũng chẳng phải, rỗi rãi quá nó thế đây mà. Mình vẫn biết rằng nếu như mình cố gắng bắt mình ngồi vào bàn và học bài hoặc làm một cái gì đó thì mình vẫn làm đc , Nhưng hình như mình chẳng thích làm gì thì phảiVẫn tự giận bản thân mình lắm. Nhưng mà nếu nó đã như thế thì cho nó thoải mái một chút . Nhưng đừng có quên mất nhiệm vụ của mình.... Lòng thì vẫn dặn lòng như vậy.... Chốc nữa về vẫn phải cố làm thêm vài bài tập đã roài tối đi chơi tiếp..
    Mấy hôm nay Phượng kêu chán nản và buồn. Nó ko muốn ở nhà và muốn đi đâu đó đập phá. Mình cũng chẳng biết nên làm sao? Hay là có khi cái buồn đó của nó lây sang mình nhỉ? Thế là ko đc roài. Nó làm mình buồn lây theo nó . hihi Chẳng qua là mình lười mình còn đổ tội cho nó ... Một đứa bạn như mình khốn nạn quá Thực ra cái Phượng nó thích đi trượt patin. Nó có vẻ máu lắm, làm mình máu theo nó. Thực ra đi trượt patin cũng có cái thú của nó đấy chứ. Đc luyện chân nè, ngã oành oạch để luyện sự kiên nhẫn này . Và nhiều lúc mình ngồi đó nhìn những người đi đi lại lại quanh mình cũng có cái hay đấy chứ. Nhiều lúc mình thấy cũng hay đó chứ ... Đôi khi trượt patin tạo đc cho mình một cái tính . Đó là ngã và lập tức đứng dậy, ko kêu ca phàn nàn. Có thể kêu đau nhưng phải đứng dậy ngay ko thì mình sẽ đau và làm cả người khác đau nữa . Nếu ngã mà cứ nằm ở đó người đi sau sẽ lao tới và ngã đè lên , hoặc là đứng đó cản đường cản lối, Cách tốt nhất là cứ tự đứng lên ngay lập tức.... Ở ngoài cuộc sống cũng vậy. Khi mà ta vấp ngã, liệu ta có đứng thẳng dậy ngay rồi lúc đó ta mới cố gắng chăm sóc vết thương cho ta ko nhỉ???? Lại suy luận vớ vẩn roài... Mà cũng chẳng hiểu đc? Vấp ngã về tinh thần thì làm sao mà đứng dậy ngay đc nhỉ? Chứ còn vấp ngã ở ngoài ko đứng dậy người khác đánh chết? Ở đó mà ăn vạ. họ chửi ngay cho là đồ điên. Thế vấp ngã thật với vấp ngã về tinh thần khác nhau ở chỗ nào???? Cố gắng coi nó là một đc ko nhỉ???
    Hôm qua lúc anh sang nhà đưa báo cho mình. Lúc đó mình cố tình giữ anh lại để nói với anh một chuyện. Chuyện mình đã để ý một người khác . Thực sự mà nói thì mình đâu có lỗi gì với anh cơ chứ. Nhưng chẳng hiểu sao mình cứ có cảm giác là mình đã làm điều gì đó sai với anh. Vì điều gì nhỉ? Vì anh đã rất yêu mình???? Vì anh đã quá tốt với mình???? Vì có bất cứ điều gì anh cũng nghĩ đến mình đầu tiên??? Chẳng biết đc nữa. Nhưng cảm giác thì vẫn làm cảm giác mà thôi... Cũng chính vì điều này mà bao nhiêu lần mình vẫn ko thể thoát ra đc cái cảm giác đó... Cái cảm giác như làm một điều gì có lỗi .Chẳng hiểu là đến bao giờ mới thoát ra đc những cảm giác đó để có thể thanh thản đến với một người khác ko phải là anh????? Cuối cùng vẫn chẳng thể nào mà nói đc . Lúc đó mình đã hỏi anh "Thế bây giờ anh đã có em nào khác chưa?"Thực ra đó là một câu mở đầu cho câu chuyện của mình. Nhưng mà cũng ko hiểu sao chẳng thể nào mà nói tiếp đc. Anh trả lời cho câu hỏi đó bằng một câu trả lời "Anh có roài "Mình đùa "Thảo nào mà thứ 7 em gọi điện xuống mẹ anh toàn bảo là anh đi vắng" Anh cũng nói "Ko chỉ thứ 7 mà những ngày khác nữa anh cũng đi chơi" Lúc đó mình mới nói "Người yêu anh ở duới nhà bác anh à " Vì mẹ anh bảo với mình là anh xuống nhà bác. Lúc đó anh mới bảo là anh xuống dưói đó dạy gì cho ông anh họ ý... Mình cũng chẳng hiểu là anh còn có tình cảm gì với mình hay ko?? Bây giờ anh mà đến với người con gái nào khác thì chắc là mình có thể thanh thản mà thích một người khác. Nhưng lẽ nào nó khó đến vậy cơ chứ? Hôm qua lúc mình nói chuyện với anh Chung, chỉ nhắc anh ý về vụ cafe mà anh ý phải khao. thêm cả anh Tuấn và anh Khánh. Nhưng mà mình thấy anh có vẻ khó chịu. Anh nói một câu "Hay nhỉ "rồi phóng xe đi có vẻ bực bội. Thực sự mình chẳng muốn nói gì cả . Mình ghét cái cảm giác đó . nó làm cho mình cảm giác là mình có lỗi và mình là một đứa con gái lăng nhăng. Nhưng lẽ nào mình chẳng đc đi uống cafe vui vẻ với bạn bè? Cách suy nghĩ của anh nhiều lúc làm mình chẳng thể nào hiểu đc từ cái thời còn yêu nhau.Nói thật thì nhiều lúc mình cũng muốn túm anh lại, kéo về cho riêng mình.Anh là một người tốt, một người có nhiều thứ . Kéo về cho mình thì thiệt thòi cho anh và làm ảnh hưởng đến cả mình. Anh ko phải là của mình, chúng ta ko có duyên và nói một cách chính xác hơn mình chẳng thể nào yêu anh đc dù rằng đã rất cố gắng. Cố gắng đến mức ko thể nào mà cố gắng hơn đc nữa. Cái gì nó đến thì nó sẽ phải đến. Anh có nghĩ sao về mình thì mình cũng đành chịu mà thôi.Cuộc sống mà. Mình chẳng thể điều khiển những suy nghĩ của người khác.Nhiều lúc trong những lúc cô đơn cũng muốn có một chỗ dựa, cũng muốn tìm một niềm vui. Cũng muốn chạy đến bên anh nhfưng mình đã làm đc đến như bây giờ, ko ích kỷ nữa mà để trái tim và cảm nhận là thước đo đúng đắn nhất cho tình cảm. Nói sao nhỉ??? Nói là mình đã từ bỏ những toan tính và những dự định cho tất cả. Mà hãy để nó tự nhiên. Nếu cứ toan tính và ích kỷ. Một lúc nào đó tất cả những gì mình cố gắng giữ gìn sẽ tự nhiên vụt bay mất mà chẳng thể nào mình đưa tay ra nắm giữ đc nó cả ...
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 15/12/2004
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ gửi chút nắng cho Anh nhé .. Nhóc ..
    Bởi nắng Sài Gòn .. chẳng đến được đây đâu "huytsao:..
    Con gài Hà Nội chẳng muỗn nhìn thấy Nhóc
    Cọc cạch đạp xe - sương giá buốt đến trường ..
    Nếu được một lần đan những điều không thể
    Em sẽ tặng Anh -chẳng phải một chiếc khăn len
    Mà sẽ tết cả bầu trời huyền diệu
    Kết triệu triệu vì sao đưa Ta đến bên nhau,
    thật gần ...
    Nếu lại một lần phải Cắt những điều không thể?!
    Biết gì không ...
    Em sẽ gạt bỏ hết nghĩ suy ..
    bỏ được cả tính hay ghen - lì lợm :huytsao:
    gạt bỏ luôn .. được cái thói Ngang Tàng :nherang:
    Nhưng không bỏ đâu ... những điều có thể
    Những Kí Ức đã qua ...
    chan nước mắt - nụ cười ..

    Thấy mấy bài thơ hay quá nên để vào đây hihi

    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 15/12/2004
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ gửi chút nắng cho Anh nhé .. Nhóc ..
    Bởi nắng Sài Gòn .. chẳng đến được đây đâu "huytsao:..
    Con gài Hà Nội chẳng muỗn nhìn thấy Nhóc
    Cọc cạch đạp xe - sương giá buốt đến trường ..
    Nếu được một lần đan những điều không thể
    Em sẽ tặng Anh -chẳng phải một chiếc khăn len
    Mà sẽ tết cả bầu trời huyền diệu
    Kết triệu triệu vì sao đưa Ta đến bên nhau,
    thật gần ...
    Nếu lại một lần phải Cắt những điều không thể?!
    Biết gì không ...
    Em sẽ gạt bỏ hết nghĩ suy ..
    bỏ được cả tính hay ghen - lì lợm :huytsao:
    gạt bỏ luôn .. được cái thói Ngang Tàng :nherang:
    Nhưng không bỏ đâu ... những điều có thể
    Những Kí Ức đã qua ...
    chan nước mắt - nụ cười ..

    Thấy mấy bài thơ hay quá nên để vào đây hihi

    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 15/12/2004
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ai...
    nỡ để tình yêu ngủ quên giữa bộn bề cuộc sống ??!!
    Thời gian oằn mình lướt qua
    và rồi .. bến bờ ấy chỉ còn lại, phía xa ..
    Với những tảng mây trắng trong ... bập bềnh ký ức.
    Có những điều chân thực,
    phải chăng,
    Ta chưa kịp nói với nhau ?!!
    Trong tim em, vẫn còn hơi ấm của những chiều lắng sâu ..
    vai kề vai , nhỏ to ..
    Nhớ chăng, những chiều xưa cũ ấy ... ?!!
    Có thể là thế ,
    Chẳng giấc mơ nào thành hiện thực !!
    " Mơ điều gì thì sẽ ngược lại cơ "
    Có chú Nhóc thay Anh, làm người an ủi
    vận nghẹn lòng ...
    dẫu được Khóc - được Cười
    Hồn nhiên ...
    Có lẽ thế ..
    Giọt đắng không tên,
    Đã giết chết con tim ta - nông nổi
    Chẳng mong nữa ..
    Phải rồi !!
    Sự im lặng thay lời nói
    Nghẹn trong ai...
    vẫn một câu nói ... thật lòng !!
    Theo một cái link trên status của bà chị, thấy cái diễn đàn đó hay hay đọc bài thơ này cũng thấy hay hay. Hình như những người trong diễn đàn đó cũng hay hay thì phải???? Tự nhiên muốn chép bài thơ đó vào đây để đôi khi vào đó mà đọc lại! "Chẳng ước mơ nào thành đc hiện thực - Mơ điều gì sẽ ngược lại cơ?" Cảm nhận trong đó một cái gì đó trong trẻo hồn nhiên, nhưng thực tế . Hình như người viết nên bài thơ đó là một người biết chấp nhận thực tế, biết chấp nhận thất bại và biết vui với những thất bại đó. Lời thơ có vẻ như đơn giản nhưng mà hay thật. Thích thật đó chứ. " Một lời nói thật lòng" Có lúc nào mà mình có thể nói đc những điều thật lòng nhỉ???? Lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng lo là mình đã làm điều gì? Những điều mà mình nói có làm tổn thương người khác ko? Điều đó có đem lại thất bại cho mình ko??? Nghĩ đi nghĩ lại thì thời gian đã trôi qua mất rồi còn nói để mà làm gì nữa ?????
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ai...
    nỡ để tình yêu ngủ quên giữa bộn bề cuộc sống ??!!
    Thời gian oằn mình lướt qua
    và rồi .. bến bờ ấy chỉ còn lại, phía xa ..
    Với những tảng mây trắng trong ... bập bềnh ký ức.
    Có những điều chân thực,
    phải chăng,
    Ta chưa kịp nói với nhau ?!!
    Trong tim em, vẫn còn hơi ấm của những chiều lắng sâu ..
    vai kề vai , nhỏ to ..
    Nhớ chăng, những chiều xưa cũ ấy ... ?!!
    Có thể là thế ,
    Chẳng giấc mơ nào thành hiện thực !!
    " Mơ điều gì thì sẽ ngược lại cơ "
    Có chú Nhóc thay Anh, làm người an ủi
    vận nghẹn lòng ...
    dẫu được Khóc - được Cười
    Hồn nhiên ...
    Có lẽ thế ..
    Giọt đắng không tên,
    Đã giết chết con tim ta - nông nổi
    Chẳng mong nữa ..
    Phải rồi !!
    Sự im lặng thay lời nói
    Nghẹn trong ai...
    vẫn một câu nói ... thật lòng !!
    Theo một cái link trên status của bà chị, thấy cái diễn đàn đó hay hay đọc bài thơ này cũng thấy hay hay. Hình như những người trong diễn đàn đó cũng hay hay thì phải???? Tự nhiên muốn chép bài thơ đó vào đây để đôi khi vào đó mà đọc lại! "Chẳng ước mơ nào thành đc hiện thực - Mơ điều gì sẽ ngược lại cơ?" Cảm nhận trong đó một cái gì đó trong trẻo hồn nhiên, nhưng thực tế . Hình như người viết nên bài thơ đó là một người biết chấp nhận thực tế, biết chấp nhận thất bại và biết vui với những thất bại đó. Lời thơ có vẻ như đơn giản nhưng mà hay thật. Thích thật đó chứ. " Một lời nói thật lòng" Có lúc nào mà mình có thể nói đc những điều thật lòng nhỉ???? Lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng lo là mình đã làm điều gì? Những điều mà mình nói có làm tổn thương người khác ko? Điều đó có đem lại thất bại cho mình ko??? Nghĩ đi nghĩ lại thì thời gian đã trôi qua mất rồi còn nói để mà làm gì nữa ?????
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc thơ và nhớ về những người đã đi qua và để lại nỗi nhớ bên trong mình. Tự nhiên lại muốn viết cho những gì đã qua.... Những người đàn ông .... Nhiều lúc bật cười và cái điệu cười đểu đó của mình thì chắc là rất nhiều người ghét. Biết nói thế nào về những người đã qua nhỉ????? Mình ngồi nhẩm và đếm lại những người đã qua....
    Lần đầu tiên nghĩ đến một người khác giới mà khác với những tình cảm trẻ con của mình là một người quen trên net. Đến bây giờ thì sao nhỉ??? Chẳng gặp, đôi khi là vài tin nhắn hỏi thăm. Cái nick của anh mình cũng chẳng giữ, đã có lúc mình muốn vứt cái nick YM của mình đi chỉ vì anh. Nhưng mà đến bây giờ. 3 năm trôi qua thì cái nick đó vẫn như vậy và chẳng thể nào khác hơn đc. Có lần gần đây nhất mình và anh đã hẹn nhai đi uống cafe, 2 năm roài ko gặp anh, cũng muốn gặp lại anh. Để xem lại cái người mà mình coi là mối tình đầu , coi là thần tượng . Anh như một cái gì đó vừa mơ vừa thực. vừa xa lạ vừa gần gũi ... Nhưng xa rồi cái thời mơ mộng.... Mình vẫn nhớ ngày xưa chat với anh mình luôn để một cái font mà bây giờ dù chat với ai mình cũng chẳng bao giờ để cái font đó.Ngày đó cũng vui vẻ đó chứ. Cũng yêu thương, quan tâm , giận hờn,... Một mối tình trên net mà như thật. Chia tay cũng như thật ha ha ha
    Rồi người thứ hai. Mình quen anh trong một lần đi HP cùng 86. Anh ko hẳn là người mình quen trên mạng,. Nhưng mạng là nơi gắn kết mình và anh. lại trên mạng. Hôm đó thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai. cũng tìm cách đến gần.Rồi cũng chẳng biết làm sao mà mình đến gần đc , Chẳng biết làm sao mà người ta luôn dành thời gian cho mình .. Đại loại chắc là cái gì đến nó sẽ đến.Chẳng thể nào mà khác đc . Rồi anh ngỏ lời. Nhận lời như đúng lẽ thực của nó... Nhưng cảm giác thì chẳng có. Như một cái gì đó tất yếu. Thực ra viết những dòng này thì cũng thấy có cái gì đó sai với anh. nhưng đó là những điều thực với lòng. Ngày trước khi chưa nhận lời anh thì mình đã thích. thật là đã thích đó chứ. Nhưng lúc nhận lời thì chẳng có cảm giác gì cả. Rồi sau 1 tháng thì chia tay vì những điều ko đâu. Cũng muốn có một cái gì đó yên bình. Cũng muốn quay về cho xong chuyện nhưng anh chẳng làm đc điều đó lúc mình cần. Để rồi lúc đó có tình cảm với một người con trai khác
    Người đó đến với mình cũng rất buồn cười, chỉ một cử chỉ nhỏ nhẹ mà thôi. Làm cho mình cảm giác đc che chở ... Nó cao lớn nên nó đem lại cho mình cảm giác đó. Cũng ra sức quan tâm nó. cũng ra sức đến gần nó, cũng ra sức thể hiện cho nó biết rằng nó quan trọng đến thế nào?Rồi nó cũng là xe ôm cho mình. Bất cứ lúc nào đi đâu nó cũng đi cùng, dù là đi chơi hay đi cái gì. Nhờ nó đèo đi học nó cũng đèo đi. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Hai đứa chưa là gì với nhau cả. Nhưng giờ là bạn thân. Mình với nó rất vui vẻ.Và tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Một người bạn tốt. Thấy vui vì giữ đc nó ở bên cnạh đến bây giờ. Mà lúc đó thì mình vẫn hay đi chơi với Cat
    C là người anh trai mà mình hết sức tin tưởng và quý mến. Mình chưa thấy ai có thể hiểu mình như anh và chịu lắng nghe mình như anh. lúc nào nói chuyện với anh mình cũng cảm thấy vui vẻ. có thể trút mọi điều với anh mà chẳng nghi ngại. Anh biết mình thích nó, luôn tìm cách giúp đỡ mình đến gần nó.Rồi cũng chẳng nhớ vì sao mà mình lại thấy anh hay hay. Hay là vì câu nói của anh sự quan tâm của anh làm mình thay đổi suy nghĩ. Những gì anh làm đến bây giờ ko làm mình đau nữa. Nhưng sự hoài nghi thì vẫn còn. hôm trước sinh nhật anh. Cũng nhắn một tin chúc mừng sinh nhật, kèm theo một picture sms. Vậy là quá đủ. Đã từng căm hận anh và đã từng yêu mến anh. Nhưng giờ những cảm xúc đó là quá khứ.
    Rồi những lúc cô đơn giữa những khoảng trống thì người thứ 2 vẫn ở bên cạnh mình. vẫn quan tâm chăm sóc và vẫn hết lòng yêu thương. Vẫn quay lại với anh và nhận sự quan tâm chăm sóc của anh. Và rồi cái gì đến nó sẽ phải đến. Mình quen chú, hay nói đúng hơn là gặp lại chú và thân với chú. Rồi thì những cuộc đi chơi. Dù về vẫn nói với anh nhưng mà anh ko chấp nhận đc . Anh đòi chia tay. Vậy mà cách đó càng đẩy mình và chú đến gần nhau/ Chú ngỏ lời... Nhận lời. Nhưng mang một tâm trạng bứt rứt với anh. Chưa dứt ra đc những điều về anh... Tự nhiên thành một vòng luẩn quẩn. Một tuần sau chia tay cho những gì bứt rứt. Cho cả chú và cho cả mình. Nhưng vẫn chưa thể thoát ra đc ... Sự ghen tỵ, đố ký nuôi dưỡng bên trong mình bùng dậy. Hay là cái đó đc gọi là sự tự cao của mình bị tổn thương. Ức. Nhưng mà giờ thì mọi thứ đã trôi qua...
    Những mối tình thoáng qua đến giờ mình sẽ chẳng bao giờ nhắc lại.... Mình cảm ơn C, Xin lỗi anh,trân trọng Đ,quý mến A, bỏ quên cảm giác với chú. Vậy là hết tất cả cho những người đã qua.. Hết. Và ko nhắc lại nữa!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc thơ và nhớ về những người đã đi qua và để lại nỗi nhớ bên trong mình. Tự nhiên lại muốn viết cho những gì đã qua.... Những người đàn ông .... Nhiều lúc bật cười và cái điệu cười đểu đó của mình thì chắc là rất nhiều người ghét. Biết nói thế nào về những người đã qua nhỉ????? Mình ngồi nhẩm và đếm lại những người đã qua....
    Lần đầu tiên nghĩ đến một người khác giới mà khác với những tình cảm trẻ con của mình là một người quen trên net. Đến bây giờ thì sao nhỉ??? Chẳng gặp, đôi khi là vài tin nhắn hỏi thăm. Cái nick của anh mình cũng chẳng giữ, đã có lúc mình muốn vứt cái nick YM của mình đi chỉ vì anh. Nhưng mà đến bây giờ. 3 năm trôi qua thì cái nick đó vẫn như vậy và chẳng thể nào khác hơn đc. Có lần gần đây nhất mình và anh đã hẹn nhai đi uống cafe, 2 năm roài ko gặp anh, cũng muốn gặp lại anh. Để xem lại cái người mà mình coi là mối tình đầu , coi là thần tượng . Anh như một cái gì đó vừa mơ vừa thực. vừa xa lạ vừa gần gũi ... Nhưng xa rồi cái thời mơ mộng.... Mình vẫn nhớ ngày xưa chat với anh mình luôn để một cái font mà bây giờ dù chat với ai mình cũng chẳng bao giờ để cái font đó.Ngày đó cũng vui vẻ đó chứ. Cũng yêu thương, quan tâm , giận hờn,... Một mối tình trên net mà như thật. Chia tay cũng như thật ha ha ha
    Rồi người thứ hai. Mình quen anh trong một lần đi HP cùng 86. Anh ko hẳn là người mình quen trên mạng,. Nhưng mạng là nơi gắn kết mình và anh. lại trên mạng. Hôm đó thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai. cũng tìm cách đến gần.Rồi cũng chẳng biết làm sao mà mình đến gần đc , Chẳng biết làm sao mà người ta luôn dành thời gian cho mình .. Đại loại chắc là cái gì đến nó sẽ đến.Chẳng thể nào mà khác đc . Rồi anh ngỏ lời. Nhận lời như đúng lẽ thực của nó... Nhưng cảm giác thì chẳng có. Như một cái gì đó tất yếu. Thực ra viết những dòng này thì cũng thấy có cái gì đó sai với anh. nhưng đó là những điều thực với lòng. Ngày trước khi chưa nhận lời anh thì mình đã thích. thật là đã thích đó chứ. Nhưng lúc nhận lời thì chẳng có cảm giác gì cả. Rồi sau 1 tháng thì chia tay vì những điều ko đâu. Cũng muốn có một cái gì đó yên bình. Cũng muốn quay về cho xong chuyện nhưng anh chẳng làm đc điều đó lúc mình cần. Để rồi lúc đó có tình cảm với một người con trai khác
    Người đó đến với mình cũng rất buồn cười, chỉ một cử chỉ nhỏ nhẹ mà thôi. Làm cho mình cảm giác đc che chở ... Nó cao lớn nên nó đem lại cho mình cảm giác đó. Cũng ra sức quan tâm nó. cũng ra sức đến gần nó, cũng ra sức thể hiện cho nó biết rằng nó quan trọng đến thế nào?Rồi nó cũng là xe ôm cho mình. Bất cứ lúc nào đi đâu nó cũng đi cùng, dù là đi chơi hay đi cái gì. Nhờ nó đèo đi học nó cũng đèo đi. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Hai đứa chưa là gì với nhau cả. Nhưng giờ là bạn thân. Mình với nó rất vui vẻ.Và tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Một người bạn tốt. Thấy vui vì giữ đc nó ở bên cnạh đến bây giờ. Mà lúc đó thì mình vẫn hay đi chơi với Cat
    C là người anh trai mà mình hết sức tin tưởng và quý mến. Mình chưa thấy ai có thể hiểu mình như anh và chịu lắng nghe mình như anh. lúc nào nói chuyện với anh mình cũng cảm thấy vui vẻ. có thể trút mọi điều với anh mà chẳng nghi ngại. Anh biết mình thích nó, luôn tìm cách giúp đỡ mình đến gần nó.Rồi cũng chẳng nhớ vì sao mà mình lại thấy anh hay hay. Hay là vì câu nói của anh sự quan tâm của anh làm mình thay đổi suy nghĩ. Những gì anh làm đến bây giờ ko làm mình đau nữa. Nhưng sự hoài nghi thì vẫn còn. hôm trước sinh nhật anh. Cũng nhắn một tin chúc mừng sinh nhật, kèm theo một picture sms. Vậy là quá đủ. Đã từng căm hận anh và đã từng yêu mến anh. Nhưng giờ những cảm xúc đó là quá khứ.
    Rồi những lúc cô đơn giữa những khoảng trống thì người thứ 2 vẫn ở bên cạnh mình. vẫn quan tâm chăm sóc và vẫn hết lòng yêu thương. Vẫn quay lại với anh và nhận sự quan tâm chăm sóc của anh. Và rồi cái gì đến nó sẽ phải đến. Mình quen chú, hay nói đúng hơn là gặp lại chú và thân với chú. Rồi thì những cuộc đi chơi. Dù về vẫn nói với anh nhưng mà anh ko chấp nhận đc . Anh đòi chia tay. Vậy mà cách đó càng đẩy mình và chú đến gần nhau/ Chú ngỏ lời... Nhận lời. Nhưng mang một tâm trạng bứt rứt với anh. Chưa dứt ra đc những điều về anh... Tự nhiên thành một vòng luẩn quẩn. Một tuần sau chia tay cho những gì bứt rứt. Cho cả chú và cho cả mình. Nhưng vẫn chưa thể thoát ra đc ... Sự ghen tỵ, đố ký nuôi dưỡng bên trong mình bùng dậy. Hay là cái đó đc gọi là sự tự cao của mình bị tổn thương. Ức. Nhưng mà giờ thì mọi thứ đã trôi qua...
    Những mối tình thoáng qua đến giờ mình sẽ chẳng bao giờ nhắc lại.... Mình cảm ơn C, Xin lỗi anh,trân trọng Đ,quý mến A, bỏ quên cảm giác với chú. Vậy là hết tất cả cho những người đã qua.. Hết. Và ko nhắc lại nữa!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lâu lâu lôi cái này lên đọc cứ thấy buồn cười thế nào ý . Mình của những ngày xưa thật là buồn cười... Mỗi ngày xem lại thì cnàg thấy buồn cười hơn. Ngớ ngẩn , dại dột , mơ mộng . Nhắng thật đó. Công nhận viết lại những tâm sự tình cảm mới thấy hay. Để lúc nào đó vượt qua được những điều đó chợt thấy buồn cười cho những gì đã qua.
    Và thời gian gần đây mình mới nhận thấy rằng ai là người để lại ấn tượng trong lòng mình mạnh nhất mà mình chẳng thể quên. Nhưng đó là một bí mật, vì tất cả đã qua roài. Cuộc sống ở phía trước còn quá nhiều điều cần phải quan tâm. Mà dạo này mình càng ngày càng thấy mình thay đổi. Đi cùng lũ bạn cấp 2 thì chúng nó kêu " con này bây giờ khác quá "hehehe . Người ta lớn roài mà lạiChỉ có chúng mày trẻ con thoai hihi Nói là nói thế thôi, nhưng mà trông chúng nó còn người lớn hơn mình. mình lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, ăn nói vớ va vớ vẩn. Thay đổi là thay đổi trong cách suy nghĩ và lối sống, chứ ko thay đổi về tính cách. Nhưng bây giờ nhiều lúc cảm giác là mình ko bắt chuyện được với người lạ nhiều như ngày xưa. Thấy người lạ thì cũng im luôn, chẳng thích nói nhiều, chẳng thích đến gần tìm hiểu người ta cũng như cuộc sống của người ta nữa. Nhưng mà bên những người bạn cũ thì tí ta tí tởn...
    Muốn viết thêm vài điều nữa nhưng mà cái Lan cứ ngồi bên cạnh. Ngại lắm Sợ rằng mình lãng mạn quá nó cười thì chết Thôi để lúc khác rỗi rãi thì viết vậy. Cũng đang hứng chí lắm đây. Phởn mà !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lâu lâu lôi cái này lên đọc cứ thấy buồn cười thế nào ý . Mình của những ngày xưa thật là buồn cười... Mỗi ngày xem lại thì cnàg thấy buồn cười hơn. Ngớ ngẩn , dại dột , mơ mộng . Nhắng thật đó. Công nhận viết lại những tâm sự tình cảm mới thấy hay. Để lúc nào đó vượt qua được những điều đó chợt thấy buồn cười cho những gì đã qua.
    Và thời gian gần đây mình mới nhận thấy rằng ai là người để lại ấn tượng trong lòng mình mạnh nhất mà mình chẳng thể quên. Nhưng đó là một bí mật, vì tất cả đã qua roài. Cuộc sống ở phía trước còn quá nhiều điều cần phải quan tâm. Mà dạo này mình càng ngày càng thấy mình thay đổi. Đi cùng lũ bạn cấp 2 thì chúng nó kêu " con này bây giờ khác quá "hehehe . Người ta lớn roài mà lạiChỉ có chúng mày trẻ con thoai hihi Nói là nói thế thôi, nhưng mà trông chúng nó còn người lớn hơn mình. mình lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, ăn nói vớ va vớ vẩn. Thay đổi là thay đổi trong cách suy nghĩ và lối sống, chứ ko thay đổi về tính cách. Nhưng bây giờ nhiều lúc cảm giác là mình ko bắt chuyện được với người lạ nhiều như ngày xưa. Thấy người lạ thì cũng im luôn, chẳng thích nói nhiều, chẳng thích đến gần tìm hiểu người ta cũng như cuộc sống của người ta nữa. Nhưng mà bên những người bạn cũ thì tí ta tí tởn...
    Muốn viết thêm vài điều nữa nhưng mà cái Lan cứ ngồi bên cạnh. Ngại lắm Sợ rằng mình lãng mạn quá nó cười thì chết Thôi để lúc khác rỗi rãi thì viết vậy. Cũng đang hứng chí lắm đây. Phởn mà !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình nghĩ lại con người ta có lúc buồn cười nhỉ??? Có lúc cứ muốn đâm đầu vào tất cả những gì mới lạ. có lúc chỉ thích giấu mình vào những gì xưa cũ. Ngày trước chẳng thích học cùng người quen, chỉ thích sang trường nào đó mới lạ để có thêm những người bạn mới những cuộc vui mới ... Ngốc nghếch quá đi thôi. Ngày xưa khóc như mưa để vào được cái trường đó , nào ngờ nó dìm mình đến nỗi chẳng ngóc đầu dậy nổi. May mà bây giờ còn làm được một con người đàng hoàng
    Ðến bây giờ sao mình chỉ yêu những phút bình yên bên bạn bè, gia đình, người thân. Đến gặp những người mới lạ nếu phải nói chuyện cũng chỉ gật đầu và cuời, chẳng muốn nói gì thêm.Hôm trước anh nói rằng " Anh ko muốn em sống bình yên thế này nữa" Mình chỉ muốn đá anh một cái và bảo rằng " Để em yên". Mình chẳng muốn ai phá đám cuộc sống đơn giản của mình bây giờ nữa. Cố mãi để được thế này để rồi mà có người phá đi công sức của mình thôi. Mình cảm thấy có thể làm bạn được với anh thì làm. chẳng làm bạn với anh được thì cũng đành chịu mà thôi.Mình ko muốn làm gì nữa cả.
    Trước ngày anh đi Tuyên Quang anh vẫn cố làm mình cảm thấy mệt mỏi. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt cũng làm mình cảm thấy khó chịu lắm. Chẳng hiểu sao nữa, cũng muốn nói chuyện vui vẻ như mẹ nói, nhưng dường như nó quá xa xôi mất rồi. Nếu nó có ra đi mình cũng đành để như vậy mà thôi. Ko thể đưa tay ra mà giữ nữa rồi.
    Dạo này bắt đầu học vào hơn roài đó. dần dần vào guồng roài. Hôm qua mình bỏ hẳn ra một ngày để mà dọn dẹp nhà cửa. Mình chẳng thích ở chung với con Ngọc nữa, mình dọn ra ngoài . Sống một mình thích quá hihi. Hôm qua mình tha được cái bàn ra ngoài, chẳng cần tivi, chẳng cần đầu, chẳng cần cái gì nữa cả. Cả tủ sách mình cũng chẳng cần nữa, để sách vở trên bàn cũng được mà. Nói chung là cũng khá ít đồ đạc và ngăn nắp. Bố thấy thế bố bảo mấy hôm nữa bố rỗi bố mua cho cái tivi, thế là mỗi mẹ con một cái , khỏi cần tranh nhauNhiều lúc mình cảm thấy bố đáng yêu thế ko biết. Nhưng mà lúc nào bố cáu thì ôi thôiMặt bố như hung thần biển cả, sẵn sàng nuốt bất cứ thứ gì mà chạm phải. Nhưng hình như dạo này bố cũng kiên nhẫn hơn nhiều, cùng lắm mới thấy bố chửi...Cũng đáng yêu đó chứ. Con gái bố đang cố gắng sống tốt. Phận làm bố, bố cũng phải sống ra sao chứ..
    Nhưng mà nhà mình bây giờ còn một chướng ngại vật khó vượt qua. Đó là cái con Ngọc chết tiệt, chẳng ai nói được nó điều gì cả. Cả ngày nó đi học về chỉ biết mỗi việc ăn và ngủ, ngủ dậy thì ôm lấy cái điện thoại, điện thoại chán thì nó chạy lên net, chẳng ai nói được nó. Mẹ cũng chán chả buồn ý kiến. Đại loại chẳng ai nói đến nó cả. Mình cũng chán nói nó lắm rồi. Nói đi nói lại, nói mãi cũng thế. Nó còn chửi cả mình. Mình bảo rồi " sống ra sao thì sống. Tao đi trước vấp ngã đủ rồi, tao chỉ muốn mày ko đi lại vết xe đổ đó mà thôi" Bây giờ mình cũng mặc kệ, lúc nào rỗi thì nói, chẳng rỗi thì thôi. Con ngừoi ta còn nhiều việc để làm chứ hơi đâu mà chạy theo nó mãi được cơ chứ.
    Hôm nay Thủy sang nhà ăn cơm. lại cứ đòi ra hàng net làm mình cũng đi theo. Bây giờ thì ra mua đồ ăn roài về nhà nấu cơm thoai. Ko thì mang tiếng khách đến nhà lại cho chúng nó nhịn
    Mừh lúc nãy mình chat với thằng Duy, nó bảo là nó sẽ sang nhà mình kèm mình học. đằng nào nó cũng cho năm nay đúp. Cái thằng dở hơi, vì muốn học được khoa mình thích. nó hy sinh bỏ hẳn 1 năm để mà học lại. Nó bảo là coi như bằng mình nên sang nhà ôn cho mình hihi Bạn bè thế mới là bạn bè tốt chứ lại. Cũng hay đó chứ, có đứa học cùng thì vui quá còn gì nữa.
    Thôi biến đấy

Chia sẻ trang này