1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình nghĩ lại con người ta có lúc buồn cười nhỉ??? Có lúc cứ muốn đâm đầu vào tất cả những gì mới lạ. có lúc chỉ thích giấu mình vào những gì xưa cũ. Ngày trước chẳng thích học cùng người quen, chỉ thích sang trường nào đó mới lạ để có thêm những người bạn mới những cuộc vui mới ... Ngốc nghếch quá đi thôi. Ngày xưa khóc như mưa để vào được cái trường đó , nào ngờ nó dìm mình đến nỗi chẳng ngóc đầu dậy nổi. May mà bây giờ còn làm được một con người đàng hoàng
    Ðến bây giờ sao mình chỉ yêu những phút bình yên bên bạn bè, gia đình, người thân. Đến gặp những người mới lạ nếu phải nói chuyện cũng chỉ gật đầu và cuời, chẳng muốn nói gì thêm.Hôm trước anh nói rằng " Anh ko muốn em sống bình yên thế này nữa" Mình chỉ muốn đá anh một cái và bảo rằng " Để em yên". Mình chẳng muốn ai phá đám cuộc sống đơn giản của mình bây giờ nữa. Cố mãi để được thế này để rồi mà có người phá đi công sức của mình thôi. Mình cảm thấy có thể làm bạn được với anh thì làm. chẳng làm bạn với anh được thì cũng đành chịu mà thôi.Mình ko muốn làm gì nữa cả.
    Trước ngày anh đi Tuyên Quang anh vẫn cố làm mình cảm thấy mệt mỏi. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt cũng làm mình cảm thấy khó chịu lắm. Chẳng hiểu sao nữa, cũng muốn nói chuyện vui vẻ như mẹ nói, nhưng dường như nó quá xa xôi mất rồi. Nếu nó có ra đi mình cũng đành để như vậy mà thôi. Ko thể đưa tay ra mà giữ nữa rồi.
    Dạo này bắt đầu học vào hơn roài đó. dần dần vào guồng roài. Hôm qua mình bỏ hẳn ra một ngày để mà dọn dẹp nhà cửa. Mình chẳng thích ở chung với con Ngọc nữa, mình dọn ra ngoài . Sống một mình thích quá hihi. Hôm qua mình tha được cái bàn ra ngoài, chẳng cần tivi, chẳng cần đầu, chẳng cần cái gì nữa cả. Cả tủ sách mình cũng chẳng cần nữa, để sách vở trên bàn cũng được mà. Nói chung là cũng khá ít đồ đạc và ngăn nắp. Bố thấy thế bố bảo mấy hôm nữa bố rỗi bố mua cho cái tivi, thế là mỗi mẹ con một cái , khỏi cần tranh nhauNhiều lúc mình cảm thấy bố đáng yêu thế ko biết. Nhưng mà lúc nào bố cáu thì ôi thôiMặt bố như hung thần biển cả, sẵn sàng nuốt bất cứ thứ gì mà chạm phải. Nhưng hình như dạo này bố cũng kiên nhẫn hơn nhiều, cùng lắm mới thấy bố chửi...Cũng đáng yêu đó chứ. Con gái bố đang cố gắng sống tốt. Phận làm bố, bố cũng phải sống ra sao chứ..
    Nhưng mà nhà mình bây giờ còn một chướng ngại vật khó vượt qua. Đó là cái con Ngọc chết tiệt, chẳng ai nói được nó điều gì cả. Cả ngày nó đi học về chỉ biết mỗi việc ăn và ngủ, ngủ dậy thì ôm lấy cái điện thoại, điện thoại chán thì nó chạy lên net, chẳng ai nói được nó. Mẹ cũng chán chả buồn ý kiến. Đại loại chẳng ai nói đến nó cả. Mình cũng chán nói nó lắm rồi. Nói đi nói lại, nói mãi cũng thế. Nó còn chửi cả mình. Mình bảo rồi " sống ra sao thì sống. Tao đi trước vấp ngã đủ rồi, tao chỉ muốn mày ko đi lại vết xe đổ đó mà thôi" Bây giờ mình cũng mặc kệ, lúc nào rỗi thì nói, chẳng rỗi thì thôi. Con ngừoi ta còn nhiều việc để làm chứ hơi đâu mà chạy theo nó mãi được cơ chứ.
    Hôm nay Thủy sang nhà ăn cơm. lại cứ đòi ra hàng net làm mình cũng đi theo. Bây giờ thì ra mua đồ ăn roài về nhà nấu cơm thoai. Ko thì mang tiếng khách đến nhà lại cho chúng nó nhịn
    Mừh lúc nãy mình chat với thằng Duy, nó bảo là nó sẽ sang nhà mình kèm mình học. đằng nào nó cũng cho năm nay đúp. Cái thằng dở hơi, vì muốn học được khoa mình thích. nó hy sinh bỏ hẳn 1 năm để mà học lại. Nó bảo là coi như bằng mình nên sang nhà ôn cho mình hihi Bạn bè thế mới là bạn bè tốt chứ lại. Cũng hay đó chứ, có đứa học cùng thì vui quá còn gì nữa.
    Thôi biến đấy
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác bực mình đang xâm chiếm. Tự nhiên thấy giận giận cả mình và giận cả nó. Con đấy mà nó đợi một chút rồi về nhà thì đã làm sao cơ chứ. Cứ nhảy xổ lên đòi về nhà . mình thì đang ngủ, cứ cố kéo mình dậy mà làm gì cơ chứ. Mà nói thật là tại mình chẳng thích sang nhà nó bây giờ ý chứ . Sáng nó sang nhà mình roài, chiều mình lại sang nhà nó ngay, e rằng chẳng được vui cho lắm. Đáng nhẽ ra hôm qua ko nên đồng ý mà phải để hôm khác chứ lại .Thế mà hôm qua lại đồng ý để đến hôm nay chẳng muốn đi. Mà bây giờ ngại thế ko biết được nữa. Mình chẳng thích tự đi tý nào cả . tự nhiên lười. chỉ thích nó đến nàh đón mình đi và đưa mình về thôi. mà thôi hết giận hết tức roài/ Bây giờ đợi Ngân roài đi sang nhà nó ăn cơm thôi... Hic hic Nghĩa vụ ơi là nghĩa vụ . Có vụ nào sang nhà bạn ăn cơm mà mình cảm thấy khổ sở thế này ko cơ chứ... Hôm qua cũng vậy./ Cái Phượng gọi điện trách " Mày xuống nhà tao ngay. dạo này chẳng thấy mày đâu cả. " Lại lóc cóc xuống nhà nó./ Xe thì hỏng, phải đi mượn xe. ghét ơi là ghét . Chẳng hiểu sao chẳng muốn đi tý nào. Nhưng mà cái này bây giờ nó thành nghĩa vụ mất roài .
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác bực mình đang xâm chiếm. Tự nhiên thấy giận giận cả mình và giận cả nó. Con đấy mà nó đợi một chút rồi về nhà thì đã làm sao cơ chứ. Cứ nhảy xổ lên đòi về nhà . mình thì đang ngủ, cứ cố kéo mình dậy mà làm gì cơ chứ. Mà nói thật là tại mình chẳng thích sang nhà nó bây giờ ý chứ . Sáng nó sang nhà mình roài, chiều mình lại sang nhà nó ngay, e rằng chẳng được vui cho lắm. Đáng nhẽ ra hôm qua ko nên đồng ý mà phải để hôm khác chứ lại .Thế mà hôm qua lại đồng ý để đến hôm nay chẳng muốn đi. Mà bây giờ ngại thế ko biết được nữa. Mình chẳng thích tự đi tý nào cả . tự nhiên lười. chỉ thích nó đến nàh đón mình đi và đưa mình về thôi. mà thôi hết giận hết tức roài/ Bây giờ đợi Ngân roài đi sang nhà nó ăn cơm thôi... Hic hic Nghĩa vụ ơi là nghĩa vụ . Có vụ nào sang nhà bạn ăn cơm mà mình cảm thấy khổ sở thế này ko cơ chứ... Hôm qua cũng vậy./ Cái Phượng gọi điện trách " Mày xuống nhà tao ngay. dạo này chẳng thấy mày đâu cả. " Lại lóc cóc xuống nhà nó./ Xe thì hỏng, phải đi mượn xe. ghét ơi là ghét . Chẳng hiểu sao chẳng muốn đi tý nào. Nhưng mà cái này bây giờ nó thành nghĩa vụ mất roài .
  4. ly_ette

    ly_ette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi ngồi trên mạng cả ngày , có vẻ như là rỗi việc quá phải không. Nhưng thật sự là tôi đã đọc đi đọc lại bài viết của bạn đến ba lần.Tôi nhìn thấy mình trong đó, tôi thấy bóng dáng mối tình đã qua của tôi trong câu chuyện của bạn.Tình yêu đầu của tôi ko có nhiều những kỉ niệm đẹp ở những nơi lãng mạn như trong phim hàn quốc.Kỉ niệm của tôi và anh ấy hầu như là ở trong 4 bức tường.Chúng tôi cũng quen nhau qua net, nhưng ko phải qua chat chit.Ngay lần đầu chúng tôi găp nhau, cả 2 đã không thể cưỡng lại nhau.Tôi yêu anh ấy và anh ấy chắc cũng vậy.Chúng tôi say sưa nhau, đam mê nhau điên cuồng.Mỗi khi 2 đứa gặp nhau là chùng tôi lao vào nhau.Có lẽ tình yêu khi ấy nóng nhanh thì sẽ nguội nhanh.Nhưng đến giờ tôi vẫn không thể quên anh ấy.Tôi ko thể nghĩ là tôi lại yêu anh ấy nhiều đến như thế được.Thế rồi cũng chia tay, tôi khóc, tôi không tin vào cái sự thật điên rồ ây''.Rồi tôi vẩn gọi điện cho anh để đuợc nghe giọng anh, để nghe hơi thở của anh.......(con nua)
  5. ly_ette

    ly_ette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi ngồi trên mạng cả ngày , có vẻ như là rỗi việc quá phải không. Nhưng thật sự là tôi đã đọc đi đọc lại bài viết của bạn đến ba lần.Tôi nhìn thấy mình trong đó, tôi thấy bóng dáng mối tình đã qua của tôi trong câu chuyện của bạn.Tình yêu đầu của tôi ko có nhiều những kỉ niệm đẹp ở những nơi lãng mạn như trong phim hàn quốc.Kỉ niệm của tôi và anh ấy hầu như là ở trong 4 bức tường.Chúng tôi cũng quen nhau qua net, nhưng ko phải qua chat chit.Ngay lần đầu chúng tôi găp nhau, cả 2 đã không thể cưỡng lại nhau.Tôi yêu anh ấy và anh ấy chắc cũng vậy.Chúng tôi say sưa nhau, đam mê nhau điên cuồng.Mỗi khi 2 đứa gặp nhau là chùng tôi lao vào nhau.Có lẽ tình yêu khi ấy nóng nhanh thì sẽ nguội nhanh.Nhưng đến giờ tôi vẫn không thể quên anh ấy.Tôi ko thể nghĩ là tôi lại yêu anh ấy nhiều đến như thế được.Thế rồi cũng chia tay, tôi khóc, tôi không tin vào cái sự thật điên rồ ây''.Rồi tôi vẩn gọi điện cho anh để đuợc nghe giọng anh, để nghe hơi thở của anh.......(con nua)
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì tình yêu đã qua mất rồi!!! Bây giờ còn nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu nhiều. Nhiều lúc những tình cảm đi qua tôi còn chưa dám chắc rằng đó là tình yêu. Từ trước đến nay tôi chưa một lần sống thật với tình cảm của mình. Chưa một lần nào thích cái gì mà dám xông thẳng đến, nắm giữ lấy nó và ko thể nào cho người ta biết là mình đã yêu mến nó như thế nào? Tôi cũng chưa biết mình là kiểu người như thế nào? Lúc vồn vã, lúc lạnh lùng... Ngớ ngẩn , trẻ con... Nhưng toàn đánh mất những gì vốn thuộc về mình.. Nên bây giờ tôi chỉ còn cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Cố sống làm một con người tốt, ko buông thả bản thân mình... Những người đã qua chỉ còn là kỷ niệm. Cuộc sống này cứ mãi đắm chìm vào kỷ niệm thì biết đâu là đuờng ra. Tôi vẫn có lúc để mình đắm chìm trong kỷ niệm, có lúc để rơi những giọt nước mắt cho quá khứ. Nhưng tôi hiểu rằng, hiện thực mới là quan trọng. quá khứ , kỷ niệm để mà khóc để mà cười, để mà nhớ mà thương.
    Hôm nay nói chuyện với anh, anh bảo nếu tôi cứ giữ mãi những người trong quá khứ thì tôi sẽ lại tự làm khổ tôi, làm khổ người khác. Nhưng tôi ko chấp nhận cách suy nghĩ đó. Tôi tôn trọng quá khứ. Anh bảo tôi rằng " hãy chôn chặt quá khứ đó, và toàn tâm toàn ý đến với người khác " Nhưng có phải là dễ chôn chặt đến như thế đâu.Có thể toàn tâm toàn ý đến với người khác , nhưng chẳng thể chôn chặt quá khứ. Chôn chặt nó để rồi một lúc nào đó nó vùng sống dậy. Nó tái sinh và còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Tôi sống cùng quá khứ và kỷ niệm . Nhưng giờ đây tôi ko hối tiếc cho những gì đã qua nữa. ko để quá khứ ảnh hưởng đến những gì tôi đang có nữa. Bây giờ ko thứ gì có thể lay chuyển được tôi nữa. Tôi là con người, tôi có cảm xúc. Tôi nhìn lại cái người đã từng là của tôi, nụ cười đã từng dành cho tôi.. Tôi cũng có một cái gì đó nao lòng... Tôi có cảm xúc mà . Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng thể hiểu được tôi.
    Anh muốn quên tôi. tôi biết rằng mình ko có quyền gì chen vào quyết định đó của anh. Dường như tôi vẫn biết rằng quyết định đó là tốt cho anh. Nhưng hơn cả , tôi vẫn muốn mình có thể làm bạn anh, có thể chia sẻ với anh những câu chuyên vô thưởng vô phạt của mình như ngày xưa. Nhưng hình như là ko thể được. Có lẽ đành chấp nhận mà thôi. Tôi ko nên níu keo làm gì cả . Tôi chỉ biết làm khổ người khác. Cứ như một con nhím con,. đến gần ai cũng làm người đó đau mà bản thân tôi ko hề hay biết///
    Tối nay cãi nhau với anh một trận vì chuyện làm bạn với cả ko làm bạn, nên tâm trạng có hơi bức xúc nhưng mà cũng chẳng buồn lắm. Vì bây giờ mình giải quyết nỗi buồn nhanh lắm. Nỗi buồn cũng chỉ vậy mà thôi. lại còn vừa bị bố mắng nữa chứ. Đi học về mệt nhoài ở nhà lại chẳng có cơm mà ăn. Giận quá đi thôi,bỏ ra ngoài này ngồi một tẹo. Về thôi, đói quá. về ăn mỳ vậy hihihi
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì tình yêu đã qua mất rồi!!! Bây giờ còn nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu nhiều. Nhiều lúc những tình cảm đi qua tôi còn chưa dám chắc rằng đó là tình yêu. Từ trước đến nay tôi chưa một lần sống thật với tình cảm của mình. Chưa một lần nào thích cái gì mà dám xông thẳng đến, nắm giữ lấy nó và ko thể nào cho người ta biết là mình đã yêu mến nó như thế nào? Tôi cũng chưa biết mình là kiểu người như thế nào? Lúc vồn vã, lúc lạnh lùng... Ngớ ngẩn , trẻ con... Nhưng toàn đánh mất những gì vốn thuộc về mình.. Nên bây giờ tôi chỉ còn cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Cố sống làm một con người tốt, ko buông thả bản thân mình... Những người đã qua chỉ còn là kỷ niệm. Cuộc sống này cứ mãi đắm chìm vào kỷ niệm thì biết đâu là đuờng ra. Tôi vẫn có lúc để mình đắm chìm trong kỷ niệm, có lúc để rơi những giọt nước mắt cho quá khứ. Nhưng tôi hiểu rằng, hiện thực mới là quan trọng. quá khứ , kỷ niệm để mà khóc để mà cười, để mà nhớ mà thương.
    Hôm nay nói chuyện với anh, anh bảo nếu tôi cứ giữ mãi những người trong quá khứ thì tôi sẽ lại tự làm khổ tôi, làm khổ người khác. Nhưng tôi ko chấp nhận cách suy nghĩ đó. Tôi tôn trọng quá khứ. Anh bảo tôi rằng " hãy chôn chặt quá khứ đó, và toàn tâm toàn ý đến với người khác " Nhưng có phải là dễ chôn chặt đến như thế đâu.Có thể toàn tâm toàn ý đến với người khác , nhưng chẳng thể chôn chặt quá khứ. Chôn chặt nó để rồi một lúc nào đó nó vùng sống dậy. Nó tái sinh và còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Tôi sống cùng quá khứ và kỷ niệm . Nhưng giờ đây tôi ko hối tiếc cho những gì đã qua nữa. ko để quá khứ ảnh hưởng đến những gì tôi đang có nữa. Bây giờ ko thứ gì có thể lay chuyển được tôi nữa. Tôi là con người, tôi có cảm xúc. Tôi nhìn lại cái người đã từng là của tôi, nụ cười đã từng dành cho tôi.. Tôi cũng có một cái gì đó nao lòng... Tôi có cảm xúc mà . Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng thể hiểu được tôi.
    Anh muốn quên tôi. tôi biết rằng mình ko có quyền gì chen vào quyết định đó của anh. Dường như tôi vẫn biết rằng quyết định đó là tốt cho anh. Nhưng hơn cả , tôi vẫn muốn mình có thể làm bạn anh, có thể chia sẻ với anh những câu chuyên vô thưởng vô phạt của mình như ngày xưa. Nhưng hình như là ko thể được. Có lẽ đành chấp nhận mà thôi. Tôi ko nên níu keo làm gì cả . Tôi chỉ biết làm khổ người khác. Cứ như một con nhím con,. đến gần ai cũng làm người đó đau mà bản thân tôi ko hề hay biết///
    Tối nay cãi nhau với anh một trận vì chuyện làm bạn với cả ko làm bạn, nên tâm trạng có hơi bức xúc nhưng mà cũng chẳng buồn lắm. Vì bây giờ mình giải quyết nỗi buồn nhanh lắm. Nỗi buồn cũng chỉ vậy mà thôi. lại còn vừa bị bố mắng nữa chứ. Đi học về mệt nhoài ở nhà lại chẳng có cơm mà ăn. Giận quá đi thôi,bỏ ra ngoài này ngồi một tẹo. Về thôi, đói quá. về ăn mỳ vậy hihihi
  8. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy mọi thứ bình thường thật ...
  9. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy mọi thứ bình thường thật ...
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiên xách cổ thằng Duy , bắt nó đi mua với mình cái hộp đựng tiền để về đựng tiền tiết kiệm Mình muốn mua một số thứ nhưng mà chẳng có đủ tiền, lại còn tiền học nữa chứ, cố gắng tích cóc dành dụm biết đâu thi ĐH xong thì mình nối được ADSL hihi Nhưng mà nghe chừng có vẻ viển vông nữa roài . Hôm qua về tha hết xiền cất vào hộp tiết kiệm. Đằng nào cũng là tiền học, đằng nào cũng phải tiêu. Nhưng mà tự nhiên để tiền vào đó, lại thấy tiêu cái gì cũng tiếc xiền, tốt nhất là chẳng tiêu nữa hic hic Tiền với chẳng nong, sao mà thiếu thốn thế cơ chứ. Bao nhiêu cũng chẳng đủ ghét thật đó. Giá mà tự nhiên bây giờ có một đống tiền tự dưng rơi vào cái thùng tiết kiệm của mình nhỉ?Chắc là mình mừng hết biết. Cuời phớ lớ suốt ngày mất thôi.
    Hôm qua lúc ăn cỗ, mình bị mắng suốt Ghét thiệt đó.Ăn cơm xong bác bảo mình đi rửa bát hihi Mình bảo bác đợi cháu một chút, roài ra ngồi ăn chuối hihi Bác bảo là tao bảo mày ra rửa bát,mày sang đó ăn chuối để khỏi phải rửa chứ gì. Mình bảo" Đâu mà Cháu ăn xong cháu rửa" Bác bảo là các chị ý cũng có ăn đâu mà đang rửa đó. Rửa xong roài ăn có sao đâu" Thế là lon ton chạy ra rửa bát " Chị Thủy ơi, để đấy em rửa cho " Chị Thuỷ bảo " đợi mày ra rửa bát tao rửa m... nó xong rồi " Đấy mà, mình đã tính roài, làm sao mà mình phải rửa cơ chứ. Đã thế còn lon ton chạy vào khoe bác . Chị thuỷ bảo " ... " Nói nguyên văn đúng câu chị Thuỷ nói hihiThế là lại bị cả nhà mắng cho một trận
    Mấy hôm nay thằng Duy sáng nào cũng bỏ học. nó cứ sang nhà mình tá túc, thế có khổ ko cơ chứ. Nói chẳng được. Mình nghĩ cũng chẳng có quyền gì để mà nói nó cả.Bạn bè thân thì thân thật đó chứ, nhưng mà cuộc sống là của nó. Mình chẳng nên có ý kiến vào cách sống của nó. Mình chỉ biết rằng mình cố gắng nhắc nhở nó, nếu nó ko làm theo thì cũng chẳng ý kiến nhiều. chẳng chửi mắng gì nó làm gì.Hôm nay đi theo mấy đứa lên lớp học thêm , bon chen roài cố mà lăn ra ngủ, trông nó đến là tội nghiệp. Cái thằng dở hơi đó, suớng thì ko thích, cứ thích lên cơn dở hơi. Bó tay với nó

Chia sẻ trang này