1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của em có cháu được gần 5 tuổi rồi.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của hai ngày bỏ học , buồn dã man , chẳng biết làm gì ngoài việc lên mạng và lại viết . Tưởng rằng hôm nay có ngày rỗi thì sửa hết bài viết và viết nhiều cái nhưng cuối cùng thì cũng chẳng làm đc cái gì mấy . thôi lại chui vào đây viết mấy dòng tâm sự vậy
    Càng ngày mình càng hư rồi chẳng thèm nghe ai nữa cả , sáng nay ngủ chẳng thèm dậy , cô chủ nhiệm gọi điện đến hỏi sao ko đi học nhưng mà với cái giọng nói này nói thì cô cũng hiểu rồi chẳng cần trả lời . Dậy rồi thì lại chuồn lên net, cũng chẳng ai biết là mình bỏ học cả , còn hôm qua thì mẹ biết rồi, 10h30 mình mới chuồn cơ mà , nhưng mẹ cũng chẳng thèm nói gì cả . Kệ . Bây giờ thì mình cũng chẳng cần một sự quan tâm nào cả , cứ để thế thôi , chẳng cần ai quan tâm cả , Mình ko thể quên anh đc vì anh là ngừoi duy nhất quan tâm đến mình , ko chiều mình mà biết cách mắng mình , chứ ko như Tuấn , lúc nào cũng chiều mình , chứ mắng mình đc câu nào , lời nói của anh lúc nào cũng trọng lượng hơn . Hôm qua bỏ học ở nhà chẳng biết làm gì , lại gọi điện cho anh , lại bị mắng , sao giờ này ko đi học mà lại ở nhà thế hả? Dạo này hư hỏng quá rồi , bây giờ cũng đã biết thế nào là sành điệu rồi đấy , Anh nói đểu quá nhưng chẳng sao , mình đâu có chấp nữa đâu . Nghỉ học ở nhà nhưng bù lại mình lại lôi sách vở ra ôn những thứ mà dạo truớc mình chẳng thèm học ,. THôi thế cũng đc rồi , cố gắng một chút nữa thôi , mục tiêu của mình bây giờ là học mà thôi , cấm đc nghĩ đến một cái gì lung tung cả , Cổng truờng ĐH ở đó mà sao xa quá , biết bao giờ mới thò đc cái dép vào đây , nhưng dép thì phải thò cả chân vào , ko thì mất dép phí lắm!
    Lâu lắm rồi mới đc nhớ về những kỉ niệm hồi bé . hôm mùng 5 đi chơi về , hai anh em đói quá , anh Tuấn vứt xe ở nhà mình rồi đi ăn , ăn xong tự nhiên có cảm hứng đi lang thang . Muốn đi một mình nhưng nhất quyết anh Tuấn ko đồng ý cho mình đi một mình . Đành đi chung , trong đầu mình chẳng nghĩ chuyện gì cả , chân cứ buớc , anh nói gì cũng ko trả lời , cứ cắm cúi bước . Những bước chân của dừng quay về nơi mình có thật nhiều kỉ niệm nhất . Mái trường lúc tiểu học , cái thời gian mình sống thật vui vẻ hạnh phúc . Cổng truờng này ngày trước lúc nào cũng đi học sớm , lúc nào cũng có ngưòi đưa đi học , lúc thì bà , khi thì cô , chẳng bao giờ mình phải lầm lũi đi học một mình cả . Nhưng tại sao khi bà mất cô mất thì chẳng buồn nhiều cho lắm . chỉ là một chút hụt hẫng trong lòng . Ko buồn , ko một giọt nuớc mắt , mình thật có lỗi . và đây chỗ này ngày trước là căng tin , ở ngoài cổng truờng vẫn mua đc thức ăn qua cái lỗ , nhưng bây giờ cái lỗ đó đã bị bịt rồi nhưng vết tích của nó thì chẳng mất đi chút nào cả . Chỗ vuờn hoang ngày trước cả lũ ra bẻ trộm hoa tặng cô giáo nhân ngày 20-11. Quên làm sao đc . Rồi từng mảng kí ức hiện về , mình muốn đc như ngày xưa . Thật vô tư chơi chẳng phải nghĩ ngợi ngại ngần . Và điều thật sự mong muốn là nhận đc một sự quan tâm của bố mẹ dành cho mình . Thật sự muốn đc như ngày xưa , ngày mà bố mẹ vắng nhà suốt ngày nhưng tối đến công lao chờ bố mẹ đến 11h cũng đc đền đáp bằng những cuốn truyện tranh thật hay , mẹ dạy mình đọc , dạy mình đánh vần , cái ngàyđó thật vui và mình chẳng bao giờ quên . Mình rất mong rằng sinh nhật mình lại đc như ngày xưa , cứ đến sinh nhật mình thì cả nhà đều nhớ và những món quà thật bé nhỏ mà sao mình thích đến vậy . Bây giờ thì tất cả cùng đổi khác , sinh nhật đến mẹ vứt tiền cho đấy , muốn đi đâu thì đi , muốn làm gì thì làm , mà nhắc mẹ xin tiền thì mẹ mới cho chứ ko có chuyện mẹ nhớ cho đâu . Buồn . Mình mong đc mẹ tổ chức sinh nhật cho lắm nhưng bây giờ thì ko thể đc nữa rồi . Mình sợ nhất là một mình vì mình sợ cô đơn , sợ chẳng còn ai nhớ đến mình nữa nên lúc nào cũng cuời , cũng phải che giấu đi những cảm xúc của mình . Sống thế thật mệt!
    mèo con nghịch ngợm
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của hai ngày bỏ học , buồn dã man , chẳng biết làm gì ngoài việc lên mạng và lại viết . Tưởng rằng hôm nay có ngày rỗi thì sửa hết bài viết và viết nhiều cái nhưng cuối cùng thì cũng chẳng làm đc cái gì mấy . thôi lại chui vào đây viết mấy dòng tâm sự vậy
    Càng ngày mình càng hư rồi chẳng thèm nghe ai nữa cả , sáng nay ngủ chẳng thèm dậy , cô chủ nhiệm gọi điện đến hỏi sao ko đi học nhưng mà với cái giọng nói này nói thì cô cũng hiểu rồi chẳng cần trả lời . Dậy rồi thì lại chuồn lên net, cũng chẳng ai biết là mình bỏ học cả , còn hôm qua thì mẹ biết rồi, 10h30 mình mới chuồn cơ mà , nhưng mẹ cũng chẳng thèm nói gì cả . Kệ . Bây giờ thì mình cũng chẳng cần một sự quan tâm nào cả , cứ để thế thôi , chẳng cần ai quan tâm cả , Mình ko thể quên anh đc vì anh là ngừoi duy nhất quan tâm đến mình , ko chiều mình mà biết cách mắng mình , chứ ko như Tuấn , lúc nào cũng chiều mình , chứ mắng mình đc câu nào , lời nói của anh lúc nào cũng trọng lượng hơn . Hôm qua bỏ học ở nhà chẳng biết làm gì , lại gọi điện cho anh , lại bị mắng , sao giờ này ko đi học mà lại ở nhà thế hả? Dạo này hư hỏng quá rồi , bây giờ cũng đã biết thế nào là sành điệu rồi đấy , Anh nói đểu quá nhưng chẳng sao , mình đâu có chấp nữa đâu . Nghỉ học ở nhà nhưng bù lại mình lại lôi sách vở ra ôn những thứ mà dạo truớc mình chẳng thèm học ,. THôi thế cũng đc rồi , cố gắng một chút nữa thôi , mục tiêu của mình bây giờ là học mà thôi , cấm đc nghĩ đến một cái gì lung tung cả , Cổng truờng ĐH ở đó mà sao xa quá , biết bao giờ mới thò đc cái dép vào đây , nhưng dép thì phải thò cả chân vào , ko thì mất dép phí lắm!
    Lâu lắm rồi mới đc nhớ về những kỉ niệm hồi bé . hôm mùng 5 đi chơi về , hai anh em đói quá , anh Tuấn vứt xe ở nhà mình rồi đi ăn , ăn xong tự nhiên có cảm hứng đi lang thang . Muốn đi một mình nhưng nhất quyết anh Tuấn ko đồng ý cho mình đi một mình . Đành đi chung , trong đầu mình chẳng nghĩ chuyện gì cả , chân cứ buớc , anh nói gì cũng ko trả lời , cứ cắm cúi bước . Những bước chân của dừng quay về nơi mình có thật nhiều kỉ niệm nhất . Mái trường lúc tiểu học , cái thời gian mình sống thật vui vẻ hạnh phúc . Cổng truờng này ngày trước lúc nào cũng đi học sớm , lúc nào cũng có ngưòi đưa đi học , lúc thì bà , khi thì cô , chẳng bao giờ mình phải lầm lũi đi học một mình cả . Nhưng tại sao khi bà mất cô mất thì chẳng buồn nhiều cho lắm . chỉ là một chút hụt hẫng trong lòng . Ko buồn , ko một giọt nuớc mắt , mình thật có lỗi . và đây chỗ này ngày trước là căng tin , ở ngoài cổng truờng vẫn mua đc thức ăn qua cái lỗ , nhưng bây giờ cái lỗ đó đã bị bịt rồi nhưng vết tích của nó thì chẳng mất đi chút nào cả . Chỗ vuờn hoang ngày trước cả lũ ra bẻ trộm hoa tặng cô giáo nhân ngày 20-11. Quên làm sao đc . Rồi từng mảng kí ức hiện về , mình muốn đc như ngày xưa . Thật vô tư chơi chẳng phải nghĩ ngợi ngại ngần . Và điều thật sự mong muốn là nhận đc một sự quan tâm của bố mẹ dành cho mình . Thật sự muốn đc như ngày xưa , ngày mà bố mẹ vắng nhà suốt ngày nhưng tối đến công lao chờ bố mẹ đến 11h cũng đc đền đáp bằng những cuốn truyện tranh thật hay , mẹ dạy mình đọc , dạy mình đánh vần , cái ngàyđó thật vui và mình chẳng bao giờ quên . Mình rất mong rằng sinh nhật mình lại đc như ngày xưa , cứ đến sinh nhật mình thì cả nhà đều nhớ và những món quà thật bé nhỏ mà sao mình thích đến vậy . Bây giờ thì tất cả cùng đổi khác , sinh nhật đến mẹ vứt tiền cho đấy , muốn đi đâu thì đi , muốn làm gì thì làm , mà nhắc mẹ xin tiền thì mẹ mới cho chứ ko có chuyện mẹ nhớ cho đâu . Buồn . Mình mong đc mẹ tổ chức sinh nhật cho lắm nhưng bây giờ thì ko thể đc nữa rồi . Mình sợ nhất là một mình vì mình sợ cô đơn , sợ chẳng còn ai nhớ đến mình nữa nên lúc nào cũng cuời , cũng phải che giấu đi những cảm xúc của mình . Sống thế thật mệt!
    mèo con nghịch ngợm
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang tình cảm ra làm trò đùa , em ạ , người đó chỉ muốn tốt cho em thôi .
    Nhấn vào đây nè
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang tình cảm ra làm trò đùa , em ạ , người đó chỉ muốn tốt cho em thôi .
    Nhấn vào đây nè
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp cả.Mối tình đầu của tôi cũng từ cái máy tính mà ra dù anh cách tôi chưa đầy 300 mét. Một mối tình lãng mạn không thua gì phim cả. Người ta đã tốt với tôi còn hơn anh trai tôi tốt với tôi nữa cơ đấy. Anh ấy quan tâm tới tôi từ cái ăn như thế nào để tôi tăng cân mà không quá béo. Anh ấy đưa tôi đến những nơi tôi thích nhất, cùng vui đùa với tôi dù anh hơn tôi những 5 tuổi. Anh đã cùng tôi ngắm mặt trời mọc ở biển, ngắm mặt trời lặn, lang thang trong những hôm trời thật lạnh khi tôi thích. Anh đã cùng tôi thức thâu đêm để chờ đợi cái gì đó sẽ xảy ra lúc 3h sáng với tôi. Rồi anh còn tham gia những hoạt động tình nguyện của tôi, tham gia với tất cả thành tâm. Anh sẵn sàng lăn lộn vào những công việc mà một công tử bột như anh chưa phải làm bao giờ.Chúng tôi cũng có những đêm thức trắng để nấu cháo điện thoại. Anh đã nghỉ việc để nghe tôi khóc, để đưa tôi đi chơi biển khi tôi buồn, để giúp cho đội tình nguyện của tôi đi xin quyên góp. Với tôi, chẳng có ai lại tốt với tôi đến như thế cả. NHưng rồi tôi cũng nhận ra một điều rằng: Anh đã nắm lấy gót chân Asin của tôi. Đã đưa tôi tới bến hạnh phúc nhưng anh thì lại không muốn cùng tôi bước tới cái bến đó. Tôi thất vọng, tôi sụp đổ, thế là tạm biệt mối tình đầu mà tôi cứ ngỡ là sẽ có một cái happy ending. Thế nên đừng bao giờ quá tin tưởng vào một cái kết hạnh phúc của mối tình đầu.
    angel
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp cả.Mối tình đầu của tôi cũng từ cái máy tính mà ra dù anh cách tôi chưa đầy 300 mét. Một mối tình lãng mạn không thua gì phim cả. Người ta đã tốt với tôi còn hơn anh trai tôi tốt với tôi nữa cơ đấy. Anh ấy quan tâm tới tôi từ cái ăn như thế nào để tôi tăng cân mà không quá béo. Anh ấy đưa tôi đến những nơi tôi thích nhất, cùng vui đùa với tôi dù anh hơn tôi những 5 tuổi. Anh đã cùng tôi ngắm mặt trời mọc ở biển, ngắm mặt trời lặn, lang thang trong những hôm trời thật lạnh khi tôi thích. Anh đã cùng tôi thức thâu đêm để chờ đợi cái gì đó sẽ xảy ra lúc 3h sáng với tôi. Rồi anh còn tham gia những hoạt động tình nguyện của tôi, tham gia với tất cả thành tâm. Anh sẵn sàng lăn lộn vào những công việc mà một công tử bột như anh chưa phải làm bao giờ.Chúng tôi cũng có những đêm thức trắng để nấu cháo điện thoại. Anh đã nghỉ việc để nghe tôi khóc, để đưa tôi đi chơi biển khi tôi buồn, để giúp cho đội tình nguyện của tôi đi xin quyên góp. Với tôi, chẳng có ai lại tốt với tôi đến như thế cả. NHưng rồi tôi cũng nhận ra một điều rằng: Anh đã nắm lấy gót chân Asin của tôi. Đã đưa tôi tới bến hạnh phúc nhưng anh thì lại không muốn cùng tôi bước tới cái bến đó. Tôi thất vọng, tôi sụp đổ, thế là tạm biệt mối tình đầu mà tôi cứ ngỡ là sẽ có một cái happy ending. Thế nên đừng bao giờ quá tin tưởng vào một cái kết hạnh phúc của mối tình đầu.
    angel
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hùm,cũng tại cô trẻ con bướng bỉnh quá cơ,đáng nhẽ hai người nên là bạn trước đã,một tình bạn sẽ là nền tảng vững chắc cho tình yêu,chả biết cô thế nào chứ lúc tôi 16 tuổi,hình như là nhận được lời tỏ tình đầu tiên tôi sợ phát khiếp,đốt luôn cái thư tỏ tình,nghĩ lại thấy mình sao trẻ con quá.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  9. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hùm,cũng tại cô trẻ con bướng bỉnh quá cơ,đáng nhẽ hai người nên là bạn trước đã,một tình bạn sẽ là nền tảng vững chắc cho tình yêu,chả biết cô thế nào chứ lúc tôi 16 tuổi,hình như là nhận được lời tỏ tình đầu tiên tôi sợ phát khiếp,đốt luôn cái thư tỏ tình,nghĩ lại thấy mình sao trẻ con quá.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ rằng cái topic của mình lại bị lôi lên trên 24h , cay thật đấy , ai dám làm cái trò này nhỉ , ai lại đem những tâm sự của ngừoi khác ra thế này chứ , khó chịu quá , tôi ko muốn ai biết đc những tâm sự của tôi chút nào cả , tôi muốn đc một mình ở đây , nhưng ko sao , dù sao thì cũng đón nhận tất cả mọi ngừoi vào đây cùng nhau chia sẻ tâm sự về mối tình đầu , về những gì đẹp đẽ nhất ngây thơ nhất nhưng cũng nhiều lỗi lầm nhất .
    Ngày chia tay tôi quay về với tận cùng của sự cô đơn , hàng ngày cứ đi đi về về , cuời cuời nói nói , bạn bè lớp học ko ai chịu hiểu tôi , anh hiểu tôi nhưng lúc đó anh ko phải của tôi, tôi ko dám kể cho anh những chuyện han`g ngày của mình , chẳng dám khóc , lúc nào cũng cuời như chẳng có chuyện gì xảy ra , và rồi dần dần ko gọi đến cái số điện thoại đấy nữa , nhưng chẳng hiểu sao tôi ko thể nào quên đc , cái số điện thoại đấy vẫn đôi lần tôi ấn nhầm , rồi chợt nhớ ra " đó là số nhà anh " và nghe giọng anh cái thì " cụp " thật khô khốc . Dù rằng nhiều lúc đã rất buồn nhưng tôi vẫn muốn lưu giữ những chuyện này trong lòng , cứ muốn nhớ mãi , nhưng sẽ ko yêu mãi . Sẽ coi đó là kỉ niệm ngọt ngào nhớ đến sẽ thấy lòng vấn vuơng . Mà hình như mối tình đâu chẳng ai quên bao giờ thì phải?
    mèo con nghịch ngợm

Chia sẻ trang này