1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buồn...Chẳng biết vì đâu và có lẽ cũng chẳng vì lẽ gì ...Mình thì có việc gì đâu bao giờ cần lý do đâu cơ chứ!!Hôm nay hẹn xem đá bóng ..Nhg từ khi có chuyện lần trước mình giận..Mình cứ cảm thấy mình chẳng thể nào mà nhiệt tình với họ được nữa..Mình bảo có gì thì cứ nhắn tin cho em..Em online suốt mừh..Nhg mà đó là đến nhà mình xem..Còn nếu đến nàh chị Yến xem thì ai đó đến đón mình..Chẳng qua mình ko còn nhiệt tình nữaNên cứ ỡm ờ..Gặp mọi người trên mạng cũng chẳng nói gì, cứ cắm cổ vào game...Mà thôi..Để những chuyện đó vào đầu làm gì cho ảnh hưởng đến tinh thần của mình..Có những cái đến rồi đi chẳng thể giữ được..Vậy thì để cho nó đi đi ...Chẳng nên hối tiếc làm gì..Việc anh cũng thế...Chán cái cảnh cứ một thời gian anh lại làm mình mệt và hơi hơi đau lòng..Hôm qua anh nói "em đừng coi anh là trò đùa nữa, ko phải ai cũng dễ dàng để em xỏ mũi và dẫn đi đâu" Tự nhiên thấy buồn..Thấy có nhiều rạn nứt rùi..Chẳng cần một người sáng sớm gọi mình dậy..Cũng chẳng cần người nào kết thúc một ngày của mình nữa...Cứ một mình thế mà lại hay..Có những lúc mình ngồi chờ đợi điều gì đó..Có những lúc cãi nhau mình cũng ngóng tiếng chuông điện thoại kêu..Nhg dần dần nhận ra mình chẳng còn quan tâm đến anh nữa...Mình bắt đầu cầm sách vở mà học rùi..Dù sao cũng cảm ơn anh đã đến..Và chẳng sao nếu anh ra đi..Em rất quý anh ...Chỉ có vậy mà thôi!!Nhg nếu anh làm em mệt mỏi và anh cảm thấy em ở bên cạnh anh thế này sẽ làm em mệt thì tuỳ anh...Em chẳng thích giải thích hay nói điều gì nữa...Với em những thứ phù du đến rùi đi ko còn làm em bận tâm nữa rồi !!!
    Dạo này lại bắt đầu đi suốt ngày, bố mẹ bắt đầu kêu ca ..Nhg mà chẳng thể nào mà ở nhà được..Chuẩn bị sách vở để học cả rùi..Còn có việc cầm sách vở và học nữa là okies..Lần này có vẻ ổn đây...Cầu mong mọi thứ tiến hành thuận lợi..Mệt phờ râu..Dạo này bon chen sang chơi Võ Lâm..Cày với ông anh..Sáng ra thì ông ý gọi rùi buôn ầm ĩ về điện tử..Lại còn dạo này chơi với mấy em trẻ con..87,88 ..Còn nói chuyện với mấy em lớp 9 chứ..Nhg mà bọn trẻ con đó vui phết..Chúng cũng quý mình..Sao cũng được ..Miễn là vuiThui, đi chơi điện tử tiếp..Chẳng viết nữa
  2. brightseavn

    brightseavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    trace !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chẳng vào đây..Tự nhiên thấy lòng mình nặng trĩu vì những nỗi buồn..Tự nhiên muốn viết..Nhg viết rồi thì chẳng biết viết nữa..Có điều gì cứ trống rỗng mãi trong lòngLẽ nào mình là người như vậy..Lẽ nào mình chỉ có thể làm được như thế...Bơ tất cả như vậy liệu có phải là cách..Dạo này cảm thấy mình xấu tính nhiều quá..Trên đời này mình nợ quá nhiều người, có tội với quá nhiều người..Chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể trả hết tội trả hết nợ với mọi ngườiChẳng biết phải làm gì..Cái gì cũng lắng nghe , cái gì cũng chú ý đó chứ..Nhg để làm được những cái đã lắng nghe đó thì sao mà khó đến vậy..Trách nhiệm đổ lên đầu mình chẳng phải là nhỏ..Nhg chưa bao giờ mình hoàn thành được những cái trách nhiệm mình phải gánh..Muôn đời với mình là chỉ thích được chút xíu rồi bỏ..Nếu bây giờ có ai đó hỏi mình buồn vì chuyện gì chắc mình sẽ chẳng thể nào mà trả lời được ..Chỉ biết nó trống trải và trống rỗng..Một cảm giác như thế nào nhỉ??Như con mèo nhìn thấy miếng mỡ treo trên cao mà chẳng thể nào mà vươn tới..Nếu con mèo đó thông mình chắc nó cũng sẽ tìm cách để có được thứ nó thích..Nhưng có những con mèo chẳng chịu suy nghĩ, cứ đứng ở dưới mà cào lên..Thế thì cào cả đời cũng chẳng có được thứ nó thích..Nếu mình là con mèo thì mình sẽ làm gì bây giờ...Chẳng nhẽ bê cái ghế ra đó để mà trèo lên..Mình làm được như thế nhưng con mèo đâu có làm được như thế cơ chứ
    Tự nhiên muốn oà khóc như một đứa trẻ ..Nhg mà sao cổ họng cứ nghẹn lại chẳng thể nào mà khóc được..Nhg bây giờ chỉ muốn về nhà, nằm gục trên giường để khóc thoả thuê nhg mà sao khóc cũng khó đến vậy..Mình bất lực mất rùi..Dạo này lại thấy mình tồi tệ..Mình hay ghen tị với người khác ..Mình hay càu nhàu.Mình hay nghĩ xấu về người khác..Mình chợt nhận ra những điều quá sức khác về bản thân mình mà bấy lâu nay mình chợt nhận ra ..Thôi thì bây giờ đừng làm phiền ai và xin ai đừng làm phiền mình..Mình cũng chẳng muốn điều gì nữa..Chỉ xin một góc nhỏ bình yên mà thôi..Những mơ ước ngày xưa của mình đi đâu hết cả rùi..Tại sao mà bây giờ mình mất hết cả ý chí sinh tồn như thế này..Cún bảo với mình rằng "con người sống là phải có mục đích" Nhưng từ lâu lắm rùi mình chẳng hiểu mục đích là cái gì ..Chán quá ..Mình kêu ca một lúc như thế này rùi thì mình cũng chẳng làm được cái gì nữa..Cái khí thế đầu năm của mình bây giờ biến mất hết rùi
    Cuối năm rùi..Nhanh thật..Bẵng một cái là đã sắp hết một năm..20t đầu..Làm gì bây giờ nhỉ???Thấy ai cũng đang bận rộn vì những công việc dồn lại..Nhg bây giờ thì mình lại thấy mình rỗi rãi hơn bao giờ hết..Mình chơi rùi lại chơi..Học chẳng học..Dạy chẳng dạy..làm chẳng làm..Chỉ có chơi và ngủ ..Mệt thật..Lại bắt đầu nản với những điều đó..Mình phải làm con mèo thông minh..Nhg thế nào là một con mèo thông minh..Chẳng định nghĩa được
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Ngọc nhà mình lại bắt đầu trở chứng, lại bắt đầu cãi ngang với bố mẹ..Cãi bằng được. quát mắng, ăn nói thì ngang ngược..Chẳng thể nào mình nghe lọt tai và chấp nhận được nó..Nhiều lúc mình chẳng thể nào mà hiểu được nó đang nghĩ gì trong đầu...16T..Mình cũng đã từng như nó..Đã từng có những suy nghĩ lệch lạc và tiêu cực.Nhg hỗn láo với bố mẹ quá mức như vậy thì mình chưa từng dám..Ko hiểu nó có bỏ nhà đi ko??Dạo này nó bắt đầu chơi với đám bạn mới..Bắt đầu đánh nhau và ăn chơi vô độ..Mình ko biết phải làm gì bây giờ nữa..Mình cũng chẳng phải đứa ngoan ngoãn gì..Cũng sống vô độ và ko có giới hạn..Vậy thì mình lấy quyền gì mà can ngăn nó..Lấy quyền gì mà trách mắng nó..Từ trước đến giờ mình vẫn cứ luôn chiều nó, thấy nó tức giận một chút thì mình lại thôi ko mắng ko chửi..Thực sự mà nói mình sợ nó thì đúng hơn..Chẳng ai nói mà mình nghe như nó..Vì điều gì mà mình phải khổ thế..Đã bao lần mình muốn bóp cổ nó chết đi cho mình khỏi mệtNghĩ như vậy có ác quá ko nhỉ??Nhg mà giá như mình làm được..Hoặc là mình tự giết bản thân mình đi để khỏi cảm thấy bất lực trước đứa em gái như thế..Nhìn bố nhìn mẹ.Nhìn lại bản thân mình..Nhìn gia đình..Lắm lúc cái cảm giác bất lực khiến mình mệt mỏi ..Chỉ biết im lặng và bảo "kệ"
  5. brightseavn

    brightseavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Khi em gái em định làm việc gì, nó nghĩ chị gái mình có ngoan đâu mà mình phải ngoan! Thế là nó làm tới, toàn chuyện xấu !
    Khi bản thân em định làm việc gì, em nghĩ bố mẹ mình có gương mẫu đâu mà mình phải ngoan! Thế là em làm tới, cũng toàn chuyện xấu !
    Khi nhìn lại sự việc, bố mắng con vì con hư, chị mắng em vì em hỏng ! Nhưng ai là có quyền mắng ai, trong khi không ai là gương mẫu !
    Nhưng đừng chờ ! Đừng đợi khi bố mẹ gương mẫu thì chị mới gương mẫu, chị gương mẫu thì em mới gương mẫu !
  6. brightseavn

    brightseavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Minh à! Cảm ơn em rất nhiều! Những dòng tâm sự của em, làm cho anh cảm thấy có phần nào của bản thân mình trong đó. Nghe em tâm sự mà nghĩ đến mình, về nhà vắt tay lên trán, nhận ra rằng mình cũng chỉ là một con ... mèo mà thôi !
  7. brightseavn

    brightseavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Mun không còn viết nữa rồi...!
    25 Tết rồi ! Chúc Mun sang năm vui vẻ, luôn thành công trong những dự định của mình !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình chẳng vào đây để viết cái gì nữa..Nhg vẫn đọc..Mỗi lần thấy nó lên trang đầu thì mình hiểu rằng vẫn có người luôn quan tâm đến mình sống như thế nào ..Mình thực sự cảm thấy vui vì sự quan tâm đó..Biết rằng cũng chỉ là ảo nhg mà ảo thì vẫn cứ vui...Cảm ơn anh nhiều lắm!
    Dạo trước tâm trạng co vẻ ko vui, có nhiều điều ức chế nhưng rồi thì cũng tìm cách mà giải toả được...Bạn bè cũng đã bình thường..Rồi tất cả cũng sẽ vui vẻ mà thôi..Mình thích nó đơn giản chỉ là thích ..Nhg mà nó cũng bình thường mà đi vào cuộc sống..Có những cái hcẳng biết đâu là điểm dừng và đâu là người của số phận..Thích cũng chỉ đơn giản là thích..Nhg được cái là đến bây giờ mình cũng chưa cảm thấy chán vì điều đó..Lắm lúc cảm tưởng như mình có một chỗ dựa về cả tinh thần lẫn bên ngoài..Lắm lúc thấy có vòng tay áp vào má mình ..Tự nhiên thấy mình bé lại như được dựa dẫm .. Rồi có lúc cũng ghét nhau ... Nhg dù sao nó cũng chỉ là một điểm tựa..Sẽ chẳng bao giờ đến được cái gì...Chiều nay cầm tay nó cắn một nhát ... Mình nghĩ chẳng ai ko hiểu..Mình bảo đi cắt tóc nó nói " đầu ngắn thế rùi mà còn cắt, cạo trọc luôn đi " Vậy mà mình lại quyết định ko cắt nữa..Cũng buồn cười ..Về nó hỏi " bảo cắt sao ko cắt " " Cắt cũng kêu mà ko cắt cũng kêu " Nhưng mà thấy vui vui vì dạo này nó hay hỏi những câu hỏi rất nhỏ ..Như kiểu " hôm qua mấy giờ về ?" " Lúc nãy đi đâu thế?" Chẳng biết ..Chẳng phải yêu nhg mà cũng vẫn thấy vui..Chẳng biết đến bao giờ những cảm giác này mới mất đi..Nhg nói thật thì mình muốn quay lại với anh T ..Muốn tìm một điểm tựa để lo những việc khác to lớn hơn..Ko phải những gì như một đứa trẻ như bây giờ..Càng ngày càng thấy mình trẻ con..Cười cũng như đứa trẻ nhưng đối xử cũng chẳng khác gì đứa trẻ ... Nhg mà thấy vui..Cố lên nhé..Ta cùng cố nào
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này cũng chẳng hiểu là đang buồn hay vui nữa nhỉ??? Hình như chẳng có cảm giác gì ....Một chút mất mát , một chút vấn vương ..Một chút dửng dưng ..một tẹo quan tâm..Rồi chút gì đó như là nuối tiếc và yêu thương ....Mỗi thứ có một chút như vậy nhưng lòng thì vẫn cứ thản nhiên như ko???chút xót xa đó liệu có bền lâu???Quyết tâm này liệu có bền vững ..Liệu có thể ko quan tâm đến sự có mặt của mọi ngừoi và một người ...Có những thứ cứ dửng dưng như bây giờ mà lại hay ???Từ giờ sẽ chẳng quan tâm nữa và cũng biết sẽ chẳng có một bờ vai cho mình dựa nữa ...Biết là sẽ làm cả hai cùng buồn...Nhg có những cái biết là sẽ chẳng đến đâu ...Vậy thì sao mà mình phải mệt mỏi vì nó???Có thể bây giờ sẽ hơi buồn một chút một chút thôi nhg mà sẽ làm cho những người xung quanh bớt mệt mỏi ...Mỗi ngày tình cảm của mình tiến triển thêm một chút thì mình biết có những ánh mắt mệt mỏi hằn lên mặt ...Mình cũng phải biết nghĩ đến người khác chứ nhỉ???Liệu có ích kỉ được như thế ko???
    Những ngày cứ phải giả vờ thân mật với người khác, giả vờ như kiểu mình và anh ta thân nhau lắm...Một buổi đi ăn kem vô vị..Một lần xem phim chẳng có hứng thú ...Cả một ngày ngồi bên cạnh và nói chuyện với một người mà ko cảm thấy thoải mái chút nào cả ...Muốn thử tình cảm với một người khác mà sao khó đến vậy..Vậy thì sẽ chẳng có ai trong lòng cả ..Một mình vẫn tốt chán chứ sao ko nhỉ??? Mình vẫn cảm thấy tốt chán..Nhg mà đã quyết định bỏ rồi...Thực sự mà nói thì mình ko bỏ mà gạt bỏ sang một bên để làm những việc quan trọng hơn thôi..Nhg mình biết là mình sẽ mất nên thôi thì coi như xác định sẽ mất luôn cho xong...Tự làm mình xa cách nhau cũng là một cách hay đó chứ..Xin lỗi, thật sự xin lỗi..Nhg vì nó quá trẻ con , thôi thì trả nó về với những điều vốn từ trước đến nay..Mình làm thay đổi nó quá nhiều..Coi như mình là người nó gặp để thay đổi chính bản thân nó..Và rồi mình sẽ đi....Mình tin những điều mình ước và chúc nó trong ngôi sao may mắn đêm 30 sẽ thành hiện thực...Chắc chắn mà ..Mình rất thành tâm..Cầu mongThôi thì bỏ qua tất cả nào..Nhg gì ngày hum nay đối xử với nó và nói với nó vyậ là quá đủ..Mình cũng lạnh lùng thế là quá đủ rùiChấm dứt để bắt đầu một cái mới nào
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra mò dậy ...Sang xách ông anh và đứa bạn đi ăn sáng ... Cũng vui lắm đó chứ ...Hum qua thì đi lấy lịch học và vào hiệu sách..Tha được nhiều thứ hay ho ghê ghớm .... Tính mình vốn ko kiên nhẫn vậy mà lại ghép được miếng ghép hình có 108 miếng ...Lúc đầu cứ tưởng là sẽ chẳng hoàn thành được..Vậy mà đến lúc hoàn thành lại ko ngờ nó dễ như vậy..Thật sự thấy tự tin lên rất nhiều ...Chỉ cần có quyết tâm và có lòng chắc là sẽ thành công nhỉ????Ko sao đâu mà..Mình tin mình làm được
    Hum qua đi với Vân, nó vô tình nghe mình nói nhầm thế nào mà ngồi nói rằng " thực ra nó có tình cảm với mày , nó thay đổi nhiều, nó hay quân tâm đến mày hơn , nhg mà vì tính nó ít tiếp xúc , lại là người ít nói, thế nên nó ko dám thể hiện ra ngoài nhiều, ai biết được trong lòng nó nghĩ cái gì" Mình đâu có cần những điều này...Đã bảo bỏ là bỏ, có biết những điều đó cũng chẳng để làm gì ...Việc gì đã qua thì cho qua luôn thể...Nhg mà nghe nói như vậy càng xót xa nhiều hơn ...Giống như khi mình quyết ra đi ..Mình hỏi Vân " liệu nó có thích tao ko?" Lúc đó mình trông chờ một câu trả lời là ko hoặc ko biết như bao lần vậy mà lại nhận được câu trả lời " có, nó thích mày chứ " Công cốc quá nhỉ?????Mình biết chứ ..Nhg gì nó quan tâm đến mình thì mình là người biết đấu tiên ...Bây giờ thì còn đâu những lần nó nói " ốm còn giỏi đi chơi " hay là " làm sao mà tự nhiên lại ho sù sụ như thế ?" Quá nhiều điều bí mật và riêng tư giữa hai đứa ... Nhưng để rồi ngày hum qua mình trốn tránh những điều đó ....Thấy nó ở cửa hàng thì chẳng dám vào ...Đi ngang qua thấy thì nhất quyết là ko vào ...Đi lang thang ...Đợi nó về mới mò vào ..Có ngốc quá ko???Ko buồn nhưng cứ lo sợ điều gì đó ...Nhg mà bỏ qua đi thôi
    Hum anh Khanh buồn vì chuyện Vân gọi điện cho mình nói chuêỵn..ngày hum sau mượn rượu giải sầu ..Mình nói rằng " chẳng quên được đâu anh ạh, khi tỉnh rượu thì đâu lại vào đó mà thôi " Hum mùng 5 mình say ...Nhìn mọi thứ quay cuồng nhưng vẫn nhận ra được một ánh mắt quan tâm chỉ biết đứng nhìn ...Mình khóc ...Nó cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn ...Rồi anh Tú ôm mình vào lòng ..Nó cũng chỉ biết đứng nhìn ...Nhg ánh mắt tỏ vẻ hết sức quan tâm ...Khi mình tỉnh rưọu ..Được nghe Vân kể ..Nó quan tâm đến mày lắm, tao bảo nó ra cửa hàng nó cứ chần chừ ko đi, đợi đến khi mày nôn thốc tháo xong..Uống hai cốc nước nó mới yên tâm đèo tao ra cửa hàng ... Những lần gần đây cãi nhau , sự lạnh lùng của mình ..Câu nói " xin lỗi đã làm phiền " cũng đủ cản lại mọi sự quan tâmNhg mà sao mình cứ nhắc mãi đến những kỉ niệm này nhỉ???Mọi thứ đã chấm dứt từ khi mình quyết định là mình sẽ say cơ mà ...Cũng là kể từ khi mình sang ngôi nhà đó và ngồi giữa cậu cháu họ..Buồn thật nhg chẳng sao cả

Chia sẻ trang này