1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mà thấy lòng mình chùng xuống khi đọc câu chuyện " nếu ta bỗng chán nhau "... Tình yêu của người ta 6 tháng ... Mình cũng 6 tháng ...Mình ko dám dùng đến từ yêu nhau, mình chỉ dám dùng từ "ở bên nhau " Nhiều lúc thấy nói chuyện mà giọng mình đắng nghét ... Mình cũng đã chán với việc cứ suốt ngày chạy theo người ta thế rồi ... Bây giờ lúc nào cũng phải vênh mặt lên mà sống, để có tự tin mà bước tiếp, để mà chấp nhận, để mà mặc kệ cái mối quan hệ này ... Vậy mà chẳng hiểu sao đọc câu chuyện đó nước mắt mình lại tuôn rơi.. Thôi thì sao cũng được, cô gái trong truyện đó thật hạnh phúc ... Mình thì ko thể ... Dạo này mình chán lắm rồi, ngày nào cũng nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ, ý nghĩ đó càng ngày càng nhiều ... Nhg mình ko làm được điều đó nên giờ chỉ còn nước mặc kệ thôi ...Mình bảo mình chẳng có tình cảm gì nhg mà bất cứ lúc nào thì trong đầu mình vẫn cứ nghĩ, có gì cũng vẫn nghĩ đến đầu tiên .. Vậy thì nó là cái gì?? Mình chẳng muốn tiếp tục cái quan hệ nửa vời này nữa ... Nếu để mình gọi thẳng tên nó ra thì mình thấy sao mà .... thế ... Mình ko thể ... Thật sự rằng tại sao mình có thể trở thành người như thế này ...Tình yêu nó to lớn lắm sao mà mình từ bỏ chính bản thân mình thế này chứ nhỉ??Bây giờ thì chẳng cần gì, chẳng cần ai..Cuộc sống vẫn thế ... Chẳng cần ai chen vào cuộc sống của mình nữa ... Giờ có làm điều gì nữa cũng thế ...Mình hoàn toàn thấy cuộc sống này quá sức bình thường, chẳng buồn, chẳng đau .... Thôi thì cứ nghỉ ngơi 1 thời gian...Cô đơn 1 thời gian thì may ra mình mới có thể quay trở lại là mình ... Điều này cứ càng ngày càng thôi thúc trong mình ... Thực ra nghĩ cũng nhiều nhg giờ thì cứ lờ đi tất cả mọi thứ ...Ko thể chia sẻ thì thôi vậy ...Thấy yêu thương hay mọi thứ vô nghĩa quá ...Thôi thì chia sẻ hạnh phúc với mọi người ...Còn mình cứ lặng lẽ cũng được ...Mình đâu cần thiết 1 người để được gọi là người yêu, cái chính là 1 người hiểu và yêu mình đó chứ ... Nhg điều đó liệu sẽ có ý nghĩa gì?? Chẳng cần gì nữa roài...Đừng có lan man viết cái khỉ gió gì nữa ... Vì cái câu chuyện đó làm mình tự nhiên nghĩ vớ vẩn ...Chốc nữa thôi thì đừng có nghĩ gì nữa ... Càng nghĩ chỉ càng làm khổ mình ...Thôi thì thà làm 1 người vô tâm, mặc kệ ai nghĩ gì ai chửi gì ...Mình biết những điều mình đang làm, làm 1 số người cực kỳ thất vọng về mình...Họ ko tin mình có thể sống thế ... Nhg mình cũng đau lắm cơ mà Thoai, mình đành bơ đi tất cả vậy ... Còn nhiều điều cần làm lắm cơ mà
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình có net ở nhà roài, có thể làm được việc mình mún ròai ... Mình sẽ post cái đoạn truyện mà mình thích để lúc nào đó đọc lại cũng được ... Chứ cứ để ở truyện mỗi lúc lại tìm thì bùn lắm ... Với cả chia sẻ cho tất cả những ai chia sẻ những suy nghĩ của mình những cái hơi hơi hay hay với mình
    Đầu tiên là đoạn thứ 1 trong truyện " nếu em ko phải một giấc mơ" của nhà văn Marc Levy đó là đoạn cô gái nhận xét về tình yêu cũ của mình và cách nhìn nhận về tình yêu
    Bắt đầu nào
    Lauren đã sống chung bốn năm với nhà sản xuất phim ấy, bốn năm lúc mặn nồng, lúc nhạt nhẽo, trong đó hai vai chính hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, như thể nghệ thuật kịch làm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đậm đà hơn ... Cô cho rằng, trong chuyện này, cả hai ngừơi đều xuất phát từ tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân , do đó ko gắn bó sâu sắc, ko hứng thú, và mối quan hệ của họ chỉ được duy trì bởi đòi hỏi của dục vọng.
    "Em cần khoái lạc thể xác thế cơ àh?" anh hỏi cô... Câu hỏi khiếm nhã quá, cô không đáp.
    "Nếu ngại thì em ko cần trả lời anh đâu"
    -Em cũng ko có ý định trả lời anh đâu!Nói tóm lại là anh ấy đã cắt đứt quan hệ với em hai tháng trước vụ tai nạn..Thế thì càng tốt,ít nhất bây giờ anh ấy cũng ko cần phải áy náy, lo lắng gì cho em cả.
    - Em có luyến tiếc anh ấy ko?
    - Ko, lúc mới cắt đứt , em cũng hơi luyến tiếc thật, nhg bây giờ em đã hiểu rằng một trong những phẩm chất cơ bản cơ bản để hai ngừơi sống chung là tính vị tha.
    Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy nguyên nhân tan vỡ, và Lauren đã thấy quá đủ rồi ... Trong khi 1 số ngừơi càng nhiều tuổi càng mất lòng tin vào tình yêu lý tưởng thì Lauren hòan tòan khác ... Cô càng lớn tuổi càng hay lý tưởng hóa cuộc sống. " Em tự nhủ, hai ngừơi muốn chia sẻ 1 phần cuộc đời thì hãy đừng tin và đừng làm cho đối tượng tin rằng họ đang bước vào mối quan hệ nghiêm túc nữa, nếu chưa thực sự sẵn sàng trao gửi tình cảm. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến mình thì làm sao tìm được hạnh phúc... Hoặc là mình phải cho, hoặc là mình được nhận, chỉ có thế thôi ... Riêng em, em thường phải cho rồi mới được nhận, nhg bây giờ em dứt khoát ko để mắt đến 1 vài hạng ngừơi, thứ nhất là những kẻ ích kỷ, thứ nhì là những kẻ rắc rối và thứ ba là những kẻ quá bủn xỉn tình cảm, ko dám tạo điều kiện thoả mãn nỗi khát khao hy vọng của mình ... Cuối cùng, em cũng hiểu ra rằng, đã đến lúc mình phải nhìn thẳng vào sự thật mà xác định mình chờ đợi gì ở cuộc sống ."

    Có thể trong đoạn này mình thấy như có chút gì của mình trong đó, có thể mình nhẹ nhàng hơn 1 tẹo ... Nhg mình thích cái cách cô ta nhận xét về tình yêu ... Về lòng vị tha và tính ích kỷ ... Mình thật sự thích cái cách phải cho trước khi nhận và ghét những kẻ bủn xỉn tình cảm ,nhg kẻ ích kỷ và rắc rối ... Mình cũng muốn nhìn thẳng vào sự thật để xác định mình cần gì, chờ đợi gì và sẽ làm gì ... Đầu tiên mình bị ấn tượng bởi điều này ở câu chuyện ... Và về sau có kể về quá khứ của Athur thì có đoạn kể về những bức thư của ngừơi mẹ dạy con ... Thực sự đọc những điều đó cũng thấy hay và cảm động lắm
    Có 1 đoạn thế này
    Con ạh, đôi lúc chúng ta bất lực khi đứng trước sự mong muốn, khát khao hay sự thôi thúc của cõi lòng, và việc này gây ra nỗi đau khổ dằn vặt nhiều khi không thể chịu được ... Cảm giác ấy sẽ day dứt con cả cuộc đời,đôi lúc con cũng quên được nó, nhg đôi lúc nó lại ám ảnh con ngày đêm đấy ... Một phần nghệ thuật sống phụ thuộc vào khả năng đánh bại sự bất lực của chúng ta ... Không dễ đâu, con ạh, bởi vì sự bất lực thừơng sinh ra nỗi sợ hãi ... Nó sẽ tiêu diệt phản ứng của chúng ta, trí thông mình của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta đấy,và nó sẽ mở cửa cho sự yếu đuối lọt vào tâm hồn chúng ta ... Con sẽ biết thế nào là sợ hãi, mà nỗi sợ hãi thì nhiều lắm , con ạh.. Con hãy chống lại chúng, nhg con nên nhớ, con mà cứ chần chừ, do dự quá lâu là sẽ mất thời gian chống lại chúng lắm đấy.. Trước hết, con haã suy nghĩ ký, rồi quyết định dứt khóat, rồi hành động ngay lập tức! Đừng mất thời giờ hòai nghi nhé, sự hèn nhát ko dám chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình sẽ dẫn đến nỗi bất bình với cuộc sống đó... Mỗi một vấn đề đặt ra cho con giải quyết có thể trở thành 1 trò chơi, mỗi quyết định của con có thể cho phép con biết mình, con hiểu thấu lòng mình đấy ...Con hãy đảo lộn thế giới đi, thế giới của con ấy ! Con hãy xem phong cảnh trước mắt kìa, con thử ngắm bờ biển lồi lõm khéo chưa kìa, như một dải đăng ten ý nhỉ, con xem mặt trời chiều hàng nghìn tia sáng xuống đó, mỗi tia sáng lại lấp lánh 1 màu sắc khác nhau biết bao ... mỗi cành cây được làn gió mơn man lại nghiêng ngả nhanh chậm khác nhau ,.. Con thử nghĩ xem, thiên nhiên mà sợ hãi thì làm sao mà sáng tạo được từng ấy chi tiết, từng ấy nét đa dạng.. Những nét đẹp ấy mà tạo hóa ban cho chúng ta, khiến cho chúng ta thành ngừơi, chính là hạnh phúc được chia sẻ ... Ai không biết chia sẻ là kẻ tật nguyền về cảm xúc
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lại bùn roài ... Nhg mà thật sự chỉ bùn 1 tẹo rồi thôi ...Mình chẳng muốn nghĩ cái gì bây giờ nữa cả... Anh thích làm gì thì làm ... Có thể sự chịu đựng sắp lên đến giới hạn và chưa biết bao giờ đến giới hạn cả Mình vẫn thế, vẫn cứ hay càu nhàu, nhg dường như mỗi câu càu nhàu đó có cái gì đó nản hơn, bình thản hơn và cam chịu hơn ... Vì mình biết dù mình có ý kiến gì đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ như vậy ... Người ta vẫn chỉ làm những điều mà người ta thích ... Hoặc có thể chỉ đơn giản rằng mình ko thể hiểu và thông cảm cho người ta... Mình ích kỷ, mình chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi ... Có thể đơn giản lúc nào cũng là do mình ko biết cách thông cảm .. Đôi khi là ko có duyên, ko thể hiểu nhau ... Mà khi cái duyên đã hết, con người ta ko còn bao dung cho nhau nữa thì dường như mọi thứ là vô nghĩa ...Có cố gắng làm điều gì cũng thế mà thôi .... Mình cũng rất cố gắng cơ mà... Và cũng có thể là anh cố gắng nhg mà mình ko nhận ra mà thôi ... Khi đã ko thể hiểu và nhận ra những cố gắng của nhau ... Thì đó là những dấu hiệu đáng bùn ... Mình thật hư, đáng nhẽ ra mình ko được nghĩ đến những điều đó ...Mình chỉ được nghĩ rằng mình sẽ cố gắng mà thôi chứ ... Ngốc thật đó .. Nhg mỗi lần cố gắng thì đều bị từ chối, có thể chỉ là vô tình anh từ chối mình ... Nhg mỗi lần tìm đến anh như vậy, bản thân mình đã phải cố gắng rất nhiều ...Dẹp bỏ mọi tự ái và rất nhiều thứ để tìm đến anh ... Để mà có thể gạt bỏ mọi thứ tiếp tục làm 1 con ngốc ... Đổi lại chỉ là sự lạnh lùng ... Giá mà anh biết nói 1 câu nhẹ nhàng thôi ... Khi mình bảo sang nhà anh thì anh đừng có nói "uh,gặp em sau " mà nói rõ luôn lý do là chốc anh có bạn đi ... Có thể giờ đây mình thực sự chẳng cần gì, chỉ cần 1 vài lời giải thích nhẹ nhàng ... Như tối hôm qua, thế là đủ lắm rồi ... Dù ngày hum qua anh nói anh là người ko thích thể hiện tình cảm ra ngoài ... Mình đã cố gắng để thông cảm... Nhg mà mình cũng biết tủi thân ... Mà thôi, mình chán việc kêu ca phàn nàn lắm rồi ,.. mình kêu ca phàn nàn nhiều nhg mà có thực sự dám vứt bỏ đâu cơ chứ ... Có thể đang chờ 1 ngày anh đưa tay hất cẳng mình ra khỏi cuộc đời anh ...Có lẽ là chờ thế, chờ những cái đau đớn nhất ... Còn giờ thì mình chỉ kêu ca có vài câu rồi thì cũng mặc kệ, chẳng cần quan tâm ... Rồi đến lúc anh ngủ dậy, có thể anh cũng cảm thấy thế là bình thg và chẳng thèm nhắn lại cho mình 1 câu nào ... Có lẽ mình cũng chẳng hy vọng gì, quen thất vọng rồi ... Có lẽ đến cái mức này thì mình có muốn níu kéo cũng chẳng được nữa rồi hihi Tự nhiên mình cứ thế, chỉ kêu ca chán chê để người ta xem lại bản thân mình rồi cũng mặc kệ ... Mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện này, thế nên mình chẳng thèm quan tâm đến nó nữa, có thể khi gặp thì nói năng vài câu mà thôi! Giờ thì đi đón Ngọc và về nấu cơm. còn nhiều điều để mà làm chứ việc gì mà quan tâm đến những điều suốt ngày xảy ra ... 1 lần thất vọng thì còn bùn , chứ nhiều lần thì dường như chẳng có cảm giác gì cả ... Hơ hơ Tuỳ tâm người ta ...Người ta thế nào mình như thế???
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào cái topic này và lôi nó lên ... Hơn 3 tháng chứ ít ỏi gì ... 3 tháng mà có nhiều điều xảy ra và nhiều điều thay đổi ... Chí ít 3 tháng mình nhận ra, chẳng thể nào mà cố quên, chẳng thể nào mà cố nhớ .... Cứ để mọi thứ đơn gian và hữu hình như vậy ... Cố quên để làm gì, xóa hết quá khứ để làm gì ... âu cũng là những bài học dạy mình lớn lên ... Chín chắn hơn ... Cái topic này kéo dài quá roài ... Mấy năm chứ chẳng ít đâu, giờ ngơ ngẩn, chẳng nhớ mình đã tạo topic này từ bao giờ, tự nhiên thấy lâu quá mà mình chẳng nhớ ra ... Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn cơ mà ... Vậy thì mình cũng vẫn phải tiếp tục sống chứ nhỉ ??? Dù mình có làm topic khác thì mình vẫn cứ là mình, mình đâu có thể nào trở thành 1 người khác được nhở ... Hiện giờ là thời gian làm mới mình... Làm mới ko có nghĩa là đánh mất đi bản chất của mình ... Và tiếp tục nuôi topic này 1 cái mới được hè hè
    Giờ thì hàng ngày mình đã đi học, thứ 7 và CN thì đi chơi với lớp và ở nhà giúp đỡ bố mẹ ... Cuộc sống cứ thế bình thản trôi đi .. Lại bắt đầu đến cái thời gian sợ chơi với 1 ai đó rồi đó ... HIHI Cuộc sống buồn kười nhở, còn người cứ đi đi lại lại những bước mình đã từng đi qua, đi qua bước qua roài, nhg mà 1 lúc nào đó lại lặp lại ... Chả hiểu sao mà ngốc đến vậy ... Nhg mà có lúc này phải có lúc kia mới được chứ !!! Hà hà, giờ mọi thứ đã ổn định trở lại ... Mính sẽ tiếp tục viết hươu viết vượn ở đây, viết ba sờ lăng quăng, vớ sờ vẩn, về những điều mình nghĩ và cảm nhận ... Chỉ ở trong này là đủ ... Cóc cần gì hết , hehe Chán chat quá, ta đây vào đây đi lang thang và đọc vớ vẩn còn hay hơn...Cho Ngọc ngủ thêm 1 lát thì mình gọi nó dậy sang nhà Thủy ăn cơm hà hà
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, ghét ghê cơ, làm tắt ngúm bao nhiều điều hạnh phúc của mình, đang sung sướng, phởn lên tận mây thì đánh ùm 1 cái, máy restart lại ... ức thật, viết được một ít roài thì nó đơ đơ ... Chết tiệt, ông mà đấm được mày ông đấm chết roài đó...Lìu tìu vớ vỉn, có bao nhiêu là việc mừh mày trêu ngươi taoGhét cái mẹt 2h30'' sáng , mình đây đang ngồi uống trà sữa, ngâm chân nước nóng ( dạo này đam mê cái thú tao nhã này, sướng phết, ghét bở ra , nổi lềnh phềnh cả chậu), nghe nhạc và chat chit Hờ hờ sung sướng vậy thoai nhg mà còn 1 lô lốc việc mà mình chưa làm được Còn chưa học, mai kiểm tra Pháp Luật, cái bà dậy PL thì chuối nải, chả hiểu bà ý kiểm tra kiểu gì, chẳng có 1 tí tẹo lý thuyết nào cả ... ức chết đi được...Dễ đợt này mình chết cái môn quái quỷ này lắm ... Còn viết nhật ký chung cho Thủy mà hum nay 2 đứa điên rồ vừa nghĩ ra Nhg mà giờ còn lạch cạch lạch cạch ... Đã gần 3h sáng roài Làm sao để mà làm được hết bây giờ
    Được cái là hum nay mình cũng làm được nhiều việc, hà hà, dọn dẹp nhà cửa nè, còn giặt quần áo, rửa bát, còn giặt giầy nữa chứ, nhg mà quên béng cái cặp, con bé cùng lớp gọi điện, tiện thể nhắc mình giặt cặp mới nhớ ...Lần sau ta đây rút kinh nghiệm, ta mua cặp tối màu, chứ mình lười như hủi, lại còn cái cặp sáng, đã thế còn cẩu thả, bạ đâu vứt đó, ở lớp nó cứ rơi tới tấp thì tha hồ mà giặt Khổ thía, mai ta dùng cặp khác, tranh thủ giặt nó cái vậy ...Mừh mất tiêu 1 cái cặp,ta biết đứa nào lấy của ta thì chết với ta, đừng hòng mà sống ...ghét cái mẹt Tối sang nhà Thủy, ăn cơm, rồi nhí nhố loạn cả cái nhà bên đây ... Mình với Thủy đi mua đồ dùng học tập và những thứ vớ va vớ vẩn Mình vác về tận 2 cái hộp bút, mua cả dập ghim, mua cả bút, tẩy ... Còn mua được cái vỉ( chả nhớ viết thế nào, chỉ biết đấy là cái băng cá nhân, dùng khi chảy máu, tự nhiên thấy mình ngu tợn ) Nhg mà cái đó đẹp dã man, hình con gà con vịt gì đó màu vàng, nhìn yêu ơi là yêu ... Roài còn tha thêm 1 cơ số những thứ vớ va vớ vẩn, 1 quyển sổ để viết nhật ký chung với con bạn thân, và 1 quyển sổ để xem 1 tháng mình chi tiêu những thứ củ chuối giè Lúc nào cũng tiêu tiền như rác, có khi ghi lại sẽ biết xót .. Nhg mà chả biết chi tiêu có tốt ko mà 1 buổi tối này tiêu hết gần 200KMếu, hết sạch tiền, mai lại phải xinr39)]À mình còn 80K ở hàng truyện, vẫn đủ sống hí hí
    Tối nay chắc chắn Thủy nhận ra rằng, mình đã quay trở lại là mình, 1 con bé vui vẻ, cười nói liên hồi, nói linh ta linh tinh, đôi khi chẳng ai hiểu nói gì ... Nhg chắc nó cũng chẳng thể nhận ra mình vẫn có đôi chút gì đó bùn bùn ... Nhg mà chẳng sao, rồi thì mình cũng sẽ vui vẻ trở lại thoai mà Đâu thể nào mà bùn mãi được ... Hum nay đi vui thật đó ... Lúc về trời lạnh, mặc cái áo gió, banh khóa ra ( thực ra khóa hỏng, có kéo vào được đâu ) dang 1 tay ra ( chứ dang 2 tay thì có mà tai nạn àh ) Mồm lẩm nhẩm bài gì ý nhỉ , để nhớ cái đã " cho tim em về ngủ tròng tim anh " Chả nhớ được, giờ nhớ được mỗi 1 câu, càng nhìn lại, càng thấy mình củ chuối đi nhiều quá Thấy vui vui tợn, có lẽ cuộc sống là những lúc thấy thanh bình như này , chẳng thấy ấm ức, chẳng thấy khóc, chẳng thấy nhớ và chẳng thấy tức giận ai đó ... Vì tương lai và nhiều điều khác, ta sẽ cố gắng vượt qua thời gian khó khăn ... Vượt qua như bao lần khác ta đã vượt qua và cố gắng sống tốt ... Giờ thì chấm dứt mấy cái này để còn viết nhật ký cho cái Thủy, đã bảo hum nay khai bút mừh ... Mình thích số 6 hà hà
    Chúc tất cả những người tớ yêu thương ( có 1 người mà tớ vẫn yêu thương nhg mà ko thể ở bên ) và chúc tất cả những người tớ quen và ko quen , ngủ ngon, và có những giấc mơ đẹp ... Yêu tất cả mọi người
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum qua lười quá, lại còn hứng chí buôn điện thoại bét nhè chẳng viết được cái gì cả ... Mừh buôn đt nào có vui gì cho cam, cứ thấy nhàn nhạt và chẳng có tẹo hứng thú nào cả ... Nhg mà lâu lắm ko nói chuyện điện thoại với ai ... Trước ngày mình quen anh, đêm nào cũng buôn đt với 1 ai đó hoặc là rất nhiều người, có khi mỗi người 1 đêm, chả hiểu sao mà mình đủ sức nói nhiều đến vậy ... Yêu anh rồi thì chỉ biết có anh, bây giờ chia tay cũng chẳng biết muốn nói chuyện với ai cả, bùn kười quá ... Có lẽ mình đang lãnh cảm, thấy cái gì cũng chẳng muốn nói ... Mình bây giờ có thể hí hửng cười đùa thoải mái với lũ con gái ... nhưng đi với 1 ai đó là con trai thì tự nhiêm im lặng, tự nhiên chẳng muốn nói gì, ai hỏi gì nói cái đó Chả hiểu từ lúc nào cảm thấy chán trai đến vậy
    Ngày hum qua là ngày mình hơi bị bực mình với mấy cái đứa ở lớp nhá ...Hum qua là mình suýt chửi cho chúng nó 1 trận nếu như ko kiềm chế ... Sáng ra chưa mở mắt dậy đã thấy chúng nó ... Dạo này suốt ngày đi chơi, chưa mở mắt ra đã thấy chúng nó, suốt ngày chơi với chơi ... Mình còn có bao nhiêu là việc chưa làm chứ thời gian và công sức đâu mà suýt ngày đi chơi được cơ chứ Đã thế ăn cơm xong còn rủ bằng được Ngọc nhà mình đi học cùng ... Đi học chứ có phải mấy đứa đi chơi đâu mà cho nó đi cùng ..Bực thật đấy, chả nhẽ mình lịa quát, ko thích mất lòng cái Ngọc ... Điên, về sau nhìn cái Ngọc lang thang, đã thế lại còn đi chơi, đi xe ôm đi, mình thì làm vội làm vàng pháp luật để ra thì mình bực mình, chẳng thể nhịn thêm đuợc ... Chúng nó suýt nữa hứng đủ cơn tam bành của mình
    Nhg mà về sau hạ hỏa đi ăn chè, mình khao và quyết định thứ 4 này, đi ăn tối, chúng nó khao ... Mừh mặc kệ nó , mình thấy còn nhiều việc để lo hơn là cứ chạy theo chúng nó ăn với chơi ... Tối nay đi học Trung roài, vậy thì lại phải ôn bài, thời gian đâu mà nhí nhố vớ vẩn nữa Mừh tối qua về nhà Hà ăn cơm, nó vừa từ quê lên ... Nó và thằng H lại qua lại lằng nhằng ...Chẳng biết làm thế nào để khuyên nó ... Mấy thằng con trai đểu, ở bên người ta thì chẳng yêu người ta, đến khi mất lại muốn người ta quay về, nhg mà bảo quay về với danh nghĩ bạn ... Mà làm bạn rồi thì chả để yên cho người ta làm bạn ... Phải ôm người ta cơ ...Bó tay , bó chiếu ...Đáng ghét lũ con trai ... Mình chỉ dặn cái Hà "phải mạnh mẽ lên, đừng có dễ dãi quá " Mình cũng biết là mình nói vậy thoai ...Nhg mà lại đâu vào đó cả thôi mà... Đành vậy chứ làm sao ... Có kẻ ngốc, nhìn thấy mình ngốc rồi khổ sở như vyậ mà ko biết đường mà tránh ... Ngốc toàn tập ... Giờ mình thông minh roài, ko ngốc nữa đâu há há , ngồi nhìn thiên hạ ngốc vậy!!!
    Chiều nay, học Chính Trị và tiếng anh, tha hồ mà ăn chơi, mình phải xme chuẩn bị những thứ gì vác đến trường chơi cho đỡ bùn vậy ...Chứ đến đó mà chỉ ngồi buôn dưa lê, bán dưa hấu với chúng nó thì mất hết thời gian vàng ngọc của mình nhg mà cái khăn len thì kềnh kàng quá, chẳng biết làm sao để mà mang tới đó được bây giờ, có khi mang tới được là lại đan được hết nó trong ngày hum nay thì phiền ... ở nhà nhiều cám dỗ quá, chẳng thể nào mà học được ... ơ kìa, mình còn quyển truyện, phải cố gắng đọc mới được !!Đem truyện tới lớp đọc, chỉ sợ ko tập trung mà thoai Đi học nào là em đi học nào
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ta đây, chính ta đây, quyết định thức trọn đêm để xem phim, để đọc truyện, để lượn lờ khắp cái không gian ảo này , he he để ngày mai ta bán sức cho quỷ, ta đi học và đến khi về nhà ta sẽ có 1 giấc ngủ tuyệt vời, trên cả tuyệt vời ... Thật ra là mình còn có rất nhiều truyện chưa có thời gian để mà suy ngẫm, nên lần này cố gắng thức để đọc, để bằng bạn bằng bè chứ lị, chúng nó đọc mà mình ứ có thời gian đọc là hok có được, phải bằng người mới ngủ được hà hà
    Vậy là cuối cùng mình cũng giải quyết xong cái khăn " đoạn tình " mình mất hơn 1 tháng với nó, dồn quá nhiều công sức và tình cảm hco nó, nhiều lúc nó rối tung lên thực sự chỉ muốn vứt bỏ đi, quẳng sạch đi mà chẳng đan nữa ... Nhg vì biết có 1 người nói ko cần nhg vẫn chờ đợi, cái người ích kỷ đó chỉ muốn mình đan cho 1 mình hắn ta, nhg mình chẳng làm được điều đó ... Ngoài hắn ta mình còn yêu thương rất nhiều người, phải nói là 1 cơ số người ... Hiện giờ còn gần chục cái khăn có ý định đan mà chả hiểu mình có đủ sức để mà đan ko ý cơ Ko hiểu là hết trời lạnh mình có đan được ko nữa ... Còn cái khăn "đoạn tình " chưa biết nhờ ai đưa cho anh nữa ... Mình thì chắc chắn ko muốn gặp roài, gặp chỉ mệt người thêm mà làm 2 đứa cùng khó xử ... Mình đang có nhiều ý tưởng độc đáo quá, nhg mà chốt lại cũng chỉ là cái khăn đến tay người ta, còn những thứ khác chẳng ý nghĩa gì cả ... Kệ đời tất cả, sống được như bây giờ là thoải mái lắm roài, cần gì thêm nữa
    Tối nay lúc đi xông mặt về , vác con bạn ra mua trà sữa và bánh ngọt Hồng Kông ra hồ Giảng Võ ngồiĐúng là 2 con thần kinh, 11h dắt nhau ra hồ ngồi tâm sự, ko cẩn thận thì bà con gọi là les hết ... Mừh chợt nhận ra, xung quanh mình đâu cũng có kỷ niệm, cái Hn này quá bé nhỏ... Chỗ nào hay đến cũng có kỷ niệm... Ngay cả căn nhà mình, cái gì cũng có kỷ niệm ... nhg mà dạo này nhà mình thay da đổi thịt nhiều quá, nên kỷ niệm cũng mất đi ít nhiều hà hà ... Hai đứa ngồi cho đến khi có bác bảo vệ nói " về đi, ko bọn cơ động qua hỏi giấy tờ " Thực ra cũng muộn rồi, phải về chứ ko thì mẹ mắng chết ... Vậy là đi về, gió trời mát quá, chính xác là lạnh thì đúng hơn ... nhg mà chẳng hiểu sao mình chẳng cảm thấy cô đơn, thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản lắm ... Biết rằng trong lòng 1 người có mình là đủ, quá tiểu thuyết .... Hâm mất roài, dạo này càng ngày càng thấy mình ấm đầu hà hà Vừa ra hoàn thành cái khăn đoạn tình xong, đùa, thật sự là quá đẹp, mai mình phải giặt khăn roài vác máy ảnh chụp để lưu giữ mới được, chứ tặng mất thì lại chẳng lưu giữ được cái gì Ghét quá đi mất thoai ... Vậy mừh mình nhớ lần trước mình còn nghĩ ra việc sẽ đan khăn tặng luôn cho cả anh chị người ta ... Người gì mà ngốc ko để đâu cho hít hihi
    Mừh lúc chiều nay ở lớp mình gấp được 13 con hạc hehe giờ đếm mới bít là được 13 con, số đẹp, vai đi vác cái bể cá về đựng hạc... ở cửa hàng bán bình đựng hạc y hệt cái bình cá lần trước mình mua về ... Mà lại đắt nữa chứ, cũng phải hơn 50K, mừh cái bình cá trông y hệt như vậy có 10K, ta về ta làm mấy cái nơ, trang trí 1 cơ số thứ lên thì đẹp phải biết, để mấy chục thùa đó ta đi ăn cho béo hà hà ... Nhưng mà giờ mới được 13 con, biết đến bao giờ mới được 1000 con bây giờ Mừh được 999 con thì mình lăn ra chết giống trong truyện thì chết Hehe, mình đang học cách kiên nhẫn thì phải, đang cố làm những thứ mà từ trước đến nay mình cho là vớ vỉn Đôi lúc cũng phải hâm hâm 1 chút mới được hà hà ... vậy là đợt vừa roài mình đan xong 2 cái khăn, cố lên nào !!!
    ơ, mà mai học thống kê, chết cha, chưa chép bài, ối chết, chả hiểu còn có bài tập ko nữa chứ, ối, còn 1 đống bài tập tiếng anh chưa làm ... ôi, chết mất, điên đầu mất thoai, mải lo những thứ vớ vẩn quên mất những nhiệm vụ to lớn và cao cả,huhu khổ thân mình, nhg mà mình vẫn phải đi đọc truyện và đi xem phim đã huhu mình thật là hư huhu Hơ hơ, vừa lúc nãy buồn ngủ, giờ phởn roài, chả thấy bùn ngủ gì nữa hehe , đi lon ton và lang thang tiếp nào ... Chúc cả nhà ngủ ngon
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, mệt quá, bùn ngủ quá, mọi hum đêm nào mình cũng ngồi chơi, ngồi đọc truyện , ngồi làm cái nọ cái kia thì chẳng bùn ngủ gì cả...Hum nay phải học để làm bài kiểm tra thì bây giờ mắt cứ díp vào,chỉ thèm được đặt lưng ì ạch làm 1 phát đến trưa mai thôi... Nhg mà nghĩ đến bài kiểm tra ngày mai thì chẳng thể nào mà ngủ được ... Vừa học qua qua, cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ, giải quyết được phần các công thức và 1 số bài tập ... Nhg mà còn nguyên 1đống lý thuyết... Thực ra ko học cũng chẳng sao nhg mà để đạt được điểm cao thì nhất quyết ta đây phải học Khổ quá đi mất thoai
    Chiều nay được chứng kiến 1 màn kịch cực kỳ củ chuối ... Bình thường cái bà dạy Pháp Luật của mình rõ là củ chuối, chỉ có đọc cho mà chép, chả giảng gì, cũng chẳng đòi hỏi ý kiến của ai ... Có khi còn cho cái máy chiếu, mấy đứa cứ căng cả mắt ra mà đọc mà chép, còn bà ý đỡ phải đọc ... Hum nay có 1 tiết được dự giờ, nào ngờ bà ý dạy khác hẳn, hiền lành như cún, chăm chỉ đi lại từ trên xuống dưới, chăm chỉ hỏi ý kiến người này người kia, bình thường thì ghê ghớm lắm Dã man, đúng là kịch hay ho ghớm ạh ... Chả hiểu sao lại vẫn có những bà giáo như vậy nhở ??? Ghét quá đi thoai, đã thế lại còn dạy lại cái bài đã dạy roài, cho chép tẹt ga , cái bài dễ giảng nhất mới sợ chứ ... Bó tay với thầy cô giáo kiểu này ... Sắp hết môn, lại chuẩn bị tiền hết môn tặng các cô ...Các thầy cô giáo kiểu này thì có tặng thêm cũng cảm thấy ấm ức ...Ghét dã man, chả hiểu về sau học luật doanh nghiệp có học cái bà nè nữa ko?? Chứ mình ác cảm roài, sợ ko thoải mái được, lại thái độ thì phiền
    Cả ngày hum nay mình chẳng ăn cơm ở nhà, cũng chẳng ra hàng ăn ... Dạo này mình biết nghĩ hơn, tiền thì để dành mua những cái thật sự cần mua chứ chẳng hứng chí là vung tay quá trán, biết tính toán hơn, ăn ở chỗ nào đó ko mất xiền .. Hum trước thà đi học muộn chứ nhất quyết ko thèm ra ngoài ăn để đúng giờ học ...Dạo này biết tiết kiệm ghê cơ ... Dạo này mình lại càng ngày càng đanh đá, dạo này còn bày lắm trò nữa chứ ...Dần dần được trở về mình cũng sung sướng ... Nhg lắm lúc cũng nghĩ " có anh em buồn nhg mà ko có anh em thấy mọi thứ cứ nhàn nhạt " Ai gọi điện, ai nhắn tin cũng chẳng trả lời, chỉ trả lời mấy đứa con gái và những chuyện vớ vẩn ... Từ hum qua đến giờ mình từ chối biết bao cuộc điện thoại roài... Nhg mà thật sự chẳng cảm thấy thoải mái chút nào với những câu truyện đó, thà là cứ để mình 1 mình e rằng còn cảm thấy thoải mái hơn Mừh kệ đi, có nhiều cía quan trọng hơn việc ngồi nghĩ vớ va vớ vẩn lung tung ... Chả hiểu anh thi cử thế nào nhỉ??? 2 lần roài, đợt nào anh thi 2 đứa cũng ko gặp nhau cả tháng, đến lúc sau đó gặp nhau lại quay lại như thường...Nhg mà mình nhất quyết ko quay lại nữa !!!
    Hum nay vừa quyết định sẽ đăng ký tham gia văn nghệ 1 bài cho cây nhà lá vườn với lớp cái ... nhg mà vụ làm trang phục bằng giấy thì chưa có kinh phí , chả hiểu có làm được ko nữa ...Dạo này bận rộn quá, toàn những việc ko tên, lúc nào rỗi ra được cái thì lại dọn dẹp nhà cửa roài nấu cơm ... Cảm thấy cuộc sống yên bình quá ... Lại cảm giác chẳng cần ai và chẳng cần điều gì mới, cứ thế này mãi mãi cũng được .. Có thêm vui sẽ có thêm buồn vậy nên cứ yên vị thế này mà lại sướng ... Hà hà, đi học truyện cái đã, roài còn tắm gội cái cho sảng khoái roài học bài
    Mừh hum qua đọc được truyện "Vừa đọc vừa khóc " hay dã man là hay...Chả hiểu có phải là truyện dài kỳ ko nữa ... Nhg mà add được blog chị ý roài, có gì dễ vào và đọc hơn, mọi khi cứ hay phải chạy sang blog bạn Linh mới vào xme được ... Đợt này, phải cố gắng đọc "Lỡ tay chạm ngực con gái " xem như thế nào !! nhg mình thích "xin lỗi, em chỉ là con đĩ " Thoai, lan man quá, lúc khác viết sau, đọc truyện cái đã ...Chúc bà con ngủ ngon
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum nay chẳng muốn viết gì, cảm xúc chỉ dồn vào từ "nhớ " cảm thấy mọi thứ vẫn ở trong lòng ... Nhg nó được kìm nén và chôn giấu đi, chẳng hiểu đến hum nào thì nó trào ra ... Nhg tốt nhất cứ chôn giấu đi, chôn giấu lâu thì nó cũng mục nát mà ...Chả sao đâu ... Chỉ mong ai đó được vui vẻ, dù biết rằng ai đó cũng chỉ giống mình ... Bình yên nhưng tẻ nhạt
    Còn nhiều việc cần làm lắm, cố lên!!!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại những mess đã lưu của mình và anh ... Thực ra đã rất vui vẻ, toàn do mình càu nhàu kêu ca, bó tay ... Nhg mà đọc lại thấy vui vui tợn, ngồi cười vì cái trẻ con của 2 đứa, nhg nhận ra rằng, tình cảm 2 đứa dành cho nhau là quá nhiều... Sao lúc đó chẳng nhận ra mà bây giờ mới nhận ra ... Con người ngốc, toàn có chiều hướng, làm theo những cái đã mất ... Mất rồi mới chợt nhận ra là nó có ý nghĩa ... Mình hiểu và biết rất rõ anh nhường nhịn mình rất nhiều nhg mà chẳng hiểu sao cứ thích cà khịa với anh, lúc nào cũng muốn anh phải tỏ ra, mình là nhất, mình là trên hết ... Bó tay, trẻ con thật ...Chả hiểu giờ này anh đang làm gì ... Hum nay bùng 3 tiết, như bình thường là giờ này bò về nhà anh, roài lăn ra ngủ hà hà ... Nhg bây giờ ở nhà cũng có quá nhiều việc chờ đón mình ... mình chẳng phải hàng ngày nấu cơm cho anh nữa , cũng thích đó chứ hihi
    Về nhà giúp được mẹ vài thứ roài tiếp tục lang thang và cố gắng tiếp tục những công việc của mình, mình phơi quần áo lúc trưa giặt, sau đó còn lau nhà, còn quét sân hè hè ...Chốc nữa mình sẽ nấu cơm.. Hehe Thích thật đó...Sau đó tối chả hiểu chị Mút có cafe ko?Mình lại cùng con gái nhà người ta tí tởn,,,Chả hiểu sao dạo này thích con gái thế?Cứ thấy con trai là nản, ai nhắn tin gọi điện cũng chẳng muốn trả lời ...Chả hiểu sao nữa...Nhg mà cứ thấy con trai là chán ... Chửi te tua mấy thằng...Bó tay ...Đến thời kỳ thấy con tria như thấy giặc roài đó
    ờ ờ, viết và đọc linh tinh 1 tẹo, roài sau đó còn cố gắng đan nốt cái khăn cho thằng Duy, qua sinh nhật nó roài mà mình còn chưa đan xong, bó tay với mình ... Còn cái bài chép cho nó thì hoàn thành roài...ko phải sinh nhật nó thì đừng có hòng mình phí sức như thế nhá ... Cố lên nào

Chia sẻ trang này