1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình tĩnh với Thời Gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 14/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .

    "Trận đánh' của chiều nay đã được chuẩn bị sớm hơn kế hoạch- nghĩa là từ trước 14h, toàn bộ "binh lưc" đã tập kết đầy đủ trên các "chiến hào" . Thế mà nó cũng vừa mới kết thúc cách đây khoảng 20 phút thôi- nghĩa là "trận đánh" quan trọng này đã bị kéo dài thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ! Nhưng từ ngữ cần công bố nhất về nó lúc này là: THẮNG LỢI! :)

    'Đỉnh núi" của chiều nay quả như dự báo!:) Cao, sườn dốc, một chút âm u. Nhưng nó đã bị chinh phục! 'Quân ta" đã cắm được cờ trên đỉnh núi, san bằng hệ thống phòng ngự của 'địch"!:P Tuy nhiên, vẫn còn một vài vị trí có gài mìn nhỏ đã được xác định, nhưng chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Có lẽ, phần việc này sẽ để lại sau thôi, vì trước mắt, "quân ta" còn phải vượt ít nhất qua hai "đỉnh núi ' cao và dốc nữa.:P:D

    Đối với "đỉnh núi" của ngày Thứ Sáu, có lẽ nó sẽ được chinh phục sớm hơn- khả năng là vào ngay giữa hoặc cuối chiều mai thôi!

    'Chiến dịch" chắc sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến một ngày!:) Cho nên, vẫn phải rất tập trung cho hai tận đánh quan trọng nữa vào ngày mai!:)

    Không được phép để niềm vui từ những thắng lợi đã có làm giảm độ tập trung của 'quân ta"! Vẫn phải giữ được sự tập trung!:P:P:D:D

    .
    Lần cập nhật cuối: 02/04/2014
  2. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Nghe văn của Diva hào hùng như chuẩn bị lên Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm ấy! Vẫn phải giữ sự tập trung!:D
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .

    1- 'Đỉnh núi' thứ nhất của ngày hôm nay đã được chinh phục!
    Chà, không ngờ, nó cũng chỉ được chinh phục hoàn toàn muộn hơn kế hoach ban đầu khoảng 1 tiếng đồng hồ và bằng tất cả sự quyết tâm cao của tất cả e-kíp, đặc biệt là của 'Tư lệnh" chiến dịch là...em!:):D

    2- Hạ lệnh toàn e- kíp nghỉ tay, ăn trưa, sau đó quay về làm ngay công tác chuẩn bị cho trận chiến buổi chiều!
    Hy vọng là 'đỉnh núi ' cuối cùng sẽ có cờ của "quân ta' trước 16h30 !:):)

    .
  4. haha1910

    haha1910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    đúng vậy
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .

    .

    Về đoàn quân của em chiều nay, tuy là đoàn quân của những chiến công vang dội và dồn dập suốt mấy ngày qua; nhưng quả thật là bước vào trận đánh cuối cùng này lại bị thiếu đạn (lo ngại nhất là lại thiếu khá nhiều những trọng pháo và súng chống tăng- những loại hỏa lực mang tính quyết định khi tình huống xấu xảy ra!:):P). Trong những xe rầm rập xông lên, thực ra một số thùng đạn chỉ còn vỏ thôi, chứ bên trong ứ còn viên đạn nào!:P Vấn đề là biết thế nhưng cũng đã hết cách cải thiện tình hình rồi!

    Cả e- kíp đã không nghỉ trưa lấy một phút! Thậm chí, tranh thủ lúc chưa dọn xong cơm, tất cả lại tiếp tục trao đổi, bày mưu, tính kế cho trận đánh sắp tới. Các loại bản đồ của trận đánh lại được lôi ra, bày la liệt trong phòng ăn....:P

    Ăn xong một lát là tất cả tập trung đầy đủ tại nơi sẽ xảy ra trận đánh ( Văn phòng Bộ!:P!

    Rồi, tình huống đầu tiên của trận đánh nảy sinh! "Đối phương" thông báo: KHông phải 13h30, mà là đúng 14h mới "cho đánh"! :DThế là, đoàn quân của Trúc lại phải ngồi chờ và kháu nhau "chắc tụi này mới ngủ dậy, còn uể oải?". He...he... :D

    Vào trận này, sự tự tin đã là yếu tố quyết định cho thắng lợi! Quả thật là thế! Mở đầu, "Tư lệnh chiến dịch' khen đối phương là xinh thế, trẻ trung thế, xinh đến không ngờ! Chỉ có vậy mà đối phương đã cười tít mắt, đánh rơi hết cả súng ống xuống đất!:P:P Nhưng quan trọng nhất là chúng đã bị đánh lạc hướng chú ý.... chúng không biết đoàn xe của chúng tớ có những vỏ thùng đạn mà thôi!:D

    Và, thật kỳ diệu, trận đánh kết thúc chỉ sau chừng hơn 30 phút! Chiến thắng đã ào đến một cách như một chuyến dạo chơi! Mỹ mãn và nhẹ nhõm!:)

    Thế mới biết, sự chuẩn bị kỹ càng, biết mình, biết người luôn là những yêu tố vô cùng quan trọng cho một trận đánh thắng!:D

    Kể thì kể vậy, chứ ai trong e- kíp cũng biết rõ, nếu không chuẩn bị nghiêm túc cho trận này, nếu cứ mải dong chơi, không chịu thức khuya , dậy sớm mấy ngày qua thì liệu lấy gì ra để mà tự tin, để mà tự tại, để mà làm chủ trận đánh từ đầu!:D:D

    CHIẾN DỊCH 153/TB-BGD ĐÃ KẾT THÚC! NHỮNG CHIẾN CÔNG VANG DỘI CỦA CHIẾN DỊCH SẼ CÒN ĐƯỢC NHẮC LẠI NHƯ MỘT BÀI CA VỀ LAO ĐỘNG NGHIÊM TÚC, VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM VÀ NHƯ MỘT VÍ DỤ VỀ NIỀM VUI TỪ VIỆC BIẾT SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC VÀ... NHIỀU THỨ NỮA, CÁC ĐỒNG CHÍ, ĐỒNG BÀO Ạ!:):):):P:D

    .
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .


    Chị yêu quý,

    Em viết thư này cho chị trong khi bàn tay phải của em vừa tan thuốc tê, ê ẩm đau và em chỉ dùng đầu ngón tay áp út để gõ bàn phím thôi đấy , chị ạ.:)

    Có lẽ em không thể ở không được lâu bao giờ, chị ạ. Quen làm việc, quen đọc đọc, viết viết mất rồi.:)

    Bệnh viện viết trong sổ khám, chữa bệnh có ghi "đề nghị cơ quan cho nghỉ BHXH 10 ngày"; cơ mà chắc em chỉ nghỉ nay, mai, mốt thôi và sang thứ Hai tuần sau là em lại đi làm tiếp. :)

    Lần đầu tiên trong đời, em nằm trên cái bàn mổ; ngước lên là dàn đàn 5-6 cái đèn tròn và sáng lóa; xung quanh là tủ, bàn, ghế và mọi đồ khác cùng một màu trắng toát, lành lạnh! Đầu tiên thấy em sợ, hai chị phụ mổ bảo,"không việc gì đâu" và lấy cho em cái gối to. Chị biết đấy, em vốn vô cùng sợ hãi những việc có sử dụng kim khí để can thiệp vào cơ thể con người mà! Vậy mà, lần này em không thể nào thoát được chúng!:(:(

    Bắt đầu là công tác vô trùng. :)
    Sau đó là tiết mục tiêm thuốc tê. Nhói , nhói, nhói.... A...a...a...a.... Bàn tay tê dại ngay.:(
    Sau đó hình như là đã bắt đầu có sự di chuyển của mũi dao....:(:(:(
    ...

    Bàn tay em đang xưng và ụ lên bằng bông, băng....:)
    Em thấy hơi nhói nữa, chị ạ....:(

    Thôi, em không cố nữa, chị nhé....:(:(

    Bây giờ, tuy ngồi đây với bàn tay xưng tấy; nhưng em vẫn thấy vui , chị ạ. "Chiến dịch 153/TB- BGD" đã toàn thắng! :)Lịch phẫu thuật của em phải lùi lại mấy ngày, những cơn đau đớn của em kéo dài thêm mấy ngày qua; nhưng "chiến dịch" đã về đích hơn cả mong đợi!:) Đấy, như em đã kể với chị, nó về sớm được hơn 1 ngày cơ đấy! Đúng ra, giờ này đây, không phải nó được dự kiến cho việc viết thư cho chị thế này, mà là dành cho "chiến dịch"!:)

    Em cũng vừa gửi phần lớn kết quả thu được mấy ngày qua sang bên kia! Mọi người nơi phương trời xa ấy, ai cũng rất đỗi vui mừng.:) Em đã đòi quà (hi...hi... dĩ nhiên là nói vui thôi...) và tất cả đều bảo, "được rồi...":), "dĩ nhiên rồi, Cưng ơi...":), " sẽ có toàn quà sịn thôi...":), "yên tâm lớn đi, Trúc ơi...":)....

    Thôi, chị nhé, em sợ cái vết mổ nó lại cáu với em, nó lại quấy phá em, làm đau em thật nhiều thì chít....:):(:)

    Tạm biệt chị yêu!

    :)

    Em Trúc.


    .
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .


    Chị yêu quý của em,

    Không phải là em không nhớ chị, rồi mấy hôm liền chả thư từ gì cho chị mà là em chỉ muốn trò chuyện với chị, kể lể với chị về những câu chuyện mà em thích kể chỉ vào những lúc em thấy lòng mình thư thái, không vướng bận những buồn phiền từ cuộc đời thường nhật mà thôi, chị ạ.:)

    Hôm nay, bông băng trên tay của em đã gọn hơn, vết mổ đã se miệng, chỉ còn hơi đau thôi, chị ạ. Em đã cầm được chuột máy tính gần như trước đây, duy chỉ có ngón tay cái là vẫn còn cảm giác hơi tê tê thôi, chị ạ. Bàn tay xinh xắn, hồng hào và yêu thương đã gần trở về trạng thái cũ, công việc cơ quan đã được em thu xếp ổn thỏa, tất cả các mối bận tâm đã được em vận hành một cách khá trơn tru... nên em mới dám viết thư này cho chị đấy. :)Chị ơi, không chỉ là những con chữ này mà em còn muốn gửi đến chị cả những cảm nhận về cuộc sống hôm nay của em nữa đấy, chị ạ.

    Chị ơi, dạo này tụi em đang phải tập trung nghiên cứu về một số tập tính đặc trưng như nói dối, cong cớn của nhóm gái vô công, rồi nghề. Cũng có nhiều kết quả thú vị lắm, chị ạ. Khi nào Diệu Sa hoàn chỉnh báo cáo các kết quả khảo sát của nó thì em mới có thể bắt tay vào giai đoạn tổng kết đề tài. Cô Hòa bên Hội Phụ Nữ cứ hối tụi em hoài, làm tụi em cũng có lúc cứ cuống cả lên, chị ạ.

    Còn với chị, công việc dạo này vẫn ổn chứ ạ? Nhiều khi, ngồi nhớ chị và Nấm mà em chỉ muốn làm thế nào đấy để có thể đến được bên chị ngay lập tức, để được nhìn thấy chị và Nấm đang sống ra sao, có được vui nhiều không, có gì phải buồn tủi không thôi!

    Cuộc sống vốn dĩ luôn mang trong nó những yêu cầu mà nó muốn chúng ta phải nỗ lực vượt qua, trước khi đến được những miền tươi sáng, yên bình thực sự của nó, chị nhỉ? Rất mong chị vẫn sẽ vững lòng nếu như cuộc sống nơi xa nhà ấy có định thử thách chị điều gì, chị nhé.

    Em
    Trúc.
    :)

    .
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2014
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đọc bài của e Trúc, lại cái vụ nick name của tụi con nít, nhiều chuyện ra phết nhá
    Hai vợ chồng ông anh họ mình mới có đứa con. Trước khi có bầu đã tính hết. Nếu là con trai thì đặt tên con là Euro, ( ko thèm đôla nữa, vì đôla giờ xuống giá rồi) con gái thì là Ruby. Đại để là toàn Tiền, tiền. Vì hai anh chị này kiếm được ít tiền và chỉ thích giàu
    Ngày xưa cũng vậy, có ông người quen mình đặt tên con luôn: Tiền, thằng Tiền (chuyện thật trăm phần trăm)
    Anh bạn mình thì tính cách hơi yếu mềm, nên đẻ con ra đặt tên con toàn những Hải Bàng (cánh đại bàng trên biển) với lại Gió, Mưa vần vũ, mãnh liệt ...
    vợ anh ấy thì đơn giản gọi con là Pan, vì chị ấy bảo là cuộc sống chị ấy chỉ muốn con được bình yên thôi, dù là con trai.
    Thế mơi biết cái tên của con mang theo mong ước của bố mẹ

    Mình có 1 thời thích con mình sau này giống hệt tên mình, mình thích có đứa giống hệt mình, về tính cách. Nhưng sau này thấy mình ko được sung sướng, tràn đầy khát vọng như thời ngày xưa của mình nữa, nên giờ chỉ thích đặt cái tên nào cho con mang ý nghĩa sung sướng, mong cho con được sung sướng

    Hay đặt tên con tớ sau này là "sướng" nhỉ, thô vãi : ))

    (Nói để mà có chuyện nói, cho vui, ai đó đừng có mà vơ vào nói rằng thì là mà đang nói đến con thật đấy).
    sorry Trúc, chị comment loằng ngoằng ở topit của em.

Chia sẻ trang này