1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên đi nhé...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alexandria, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bình yên đi nhé...

    Mỗi lúc nhớ đến câu nói "Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua", lại thấy trong lòng một cảm giác buồn đến khó tả. Buồn, ngay cả khi có một buổi tối cực kỳ vui, với một người bạn rất tuyệt vời, bởi quá vui nên sợ rồi một ngày kia niềm vui sẽ tan biến, bởi "tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua".

    Tối nay là một tối vui như vậy, nhưng ngay khi trở về nhà, nỗi buồn xâm chiếm và không cách nào thoát ra được. Hình ảnh và giọng nói của người bạn cứ văng vẳng bên tai, những câu chuyện vui mà nhớ lại, sao nghe buồn thế.

    Những cuộc phiêu lưu tình cảm, biết là chẳng đi đến đâu, biết rằng không phải là tình yêu và biết rằng mình vẫn chưa thực sự tìm được một nửa đích thực. Nên buồn, nên chán. Anh vẫn còn đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn đâu đó những mối quan tâm và thương yêu một cách quá mức, nhưng tình cảm này chẳng còn là only ANH nữa. Những hình bóng mới, những cuộc phiêu lưu mới đang bắt đầu, dù lý trí muốn thoát ra cũng không thể thắng nổi tình cảm trong một con người luôn chỉ đi theo tiếng gọi của hai chữ: CẢM GIÁC. Chứ không phải TÌNH, càng không phải TIỀN.

    Buồn vì mình vẫn không sống thật là chính mình, trước bất kỳ ai. Với mỗi người chỉ là một góc trong tâm hồn, trái tim và lý trí của mình. Dù có những góc lớn và những góc rất nhỏ. Với Anh, thật buồn và thật có lỗi với Anh, rằng góc con người mà anh hiểu về mình quá nhỏ bé. Phải chăng là mình đang lừa dối Anh ? Anh quá trong sáng, nếu không muốn nói là hơi "ngố". Làm sao Anh hiểu cho những cách nghĩ về cuộc sống và công việc của mình đây ? Người bạn thì bảo biết đâu là chính Anh cũng đang "lừa" mình, vì cuộc sống chẳng còn ai "thánh" đến vậy đâu.

    Vừa vui và lại vừa buồn khi nhận ra là Anh không còn hiện diện nhiều trong cuộc sống và trong từng suy nghĩ của mình nữa. Vẫn là câu "anh đấy à" nghe ngọt ngào mỗi khi anh gọi tới, nhưng tình cảm thì không còn tràn đầy như trước. Mình nghe một "người lớn" nói rằng những thứ giống như tình yêu thì rất nhiều, và thứ tình cảm đó sẽ chấm hết ngay khi người ta gặp một người khác "hay" hơn. Quả thế. So với Anh thì người bạn "hay" hơn rất nhiều. Nhưng rồi có thể sẽ lại còn một người khác hay hơn người bạn nữa, chắc thế ?

    Vẫn cứ đinh ninh là tình yêu của mình đã "chết lâm sàng" khi kết thúc câu chuyện với người xưa rồi. Nhưng đến bây giờ thì cũng chẳng dám chắc là mình có yêu thật hơn không, hay chỉ vì khi đó tình cảm còn quá dạt dào, còn quá tràn đầy và còn quá mới mẻ, nên tất cả đều dành hết cho người. Biết đâu ta cũng chẳng yêu người như ta vẫn tưởng.

    Mấy hôm nay thì không còn "tưởng tượng cho một tình yêu" nữa, đơn giản vì chỉ nghĩ đến câu chuyện tưởng tượng đó thôi cũng đã phát cáu lên.

    Không thể thoát ra khỏi hình ảnh về người bạn cứ luẩn quẩn trong tâm trí mình. Không thể, không thể... Chẳng phải thứ quan tâm vẫn dành cho Anh hay người xưa, nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận là mình đang nghĩ đến người bạn rất nhiều.

    Quyết định không nghĩ đến chuyện tình yêu ít nhất cho đến khi ra trường, chờ đi làm và bước chân vào một môi trường mới, có thể khi đó sẽ có những quyết định sáng suốt hơn. Cũng có thể mọi cơ hội sẽ trôi qua và khi đó chẳng còn quyền để "tưởng tượng cho một tình yêu". Mình chấp nhận, chấp nhận ngay cả khi TRẮNG TAY. Thật đáng sợ nếu lại lặp lại tình cảnh cách đây gần một năm. Ôi chao là mệt...
    Vậy thì bình yên đi nhé, bình yên đi nhé, bình yên...
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một lời cho xong, đừng có nửa đục, nửa trong.....thế thôi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    lờ đờ nước hến, cho lòng tương tư...
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    You?Tll never change what?Ts been and gone
    Cos all of the stars are fading away
    Just try not to worry you?Tll see them some day
    Take what you need and be on your way
    And stop crying your heart out
    Nhấn vào đây nè
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu người xưa bằng một tình yêu ồn ào và cháy bỏng của tình yêu đầu. Người xưa không yêu, nhưng có tình cảm của một người bạn thân và lòng biết ơn dành cho tôi. 9 phần yêu và 1 phần bạn cũng chẳng nói lên điều gìCuộc sống của tôi khi đó không phải là "sống", mà chỉ là tồn tại, tồn tại với những dằn vặt, buồn phiền ngày này qua ngày khác. Thật tệ. Cho đến khi tôi gặp Anh và Anh giúp tôi thoát ra được cuộc sống "tồn tại" đó, bằng những quan tâm rất lạ và chưa bao giờ tôi nhận được từ một người con trai khác. Giúp tôi nhưng rồi chính Anh lại làm tôi rơi vào một vòng xoáy khác. Lặng lẽ buồn những ngày đầu tiên khi Anh kể về tình yêu với một người con gái khác. Chúng tôi chỉ là bạn, rất thân, chỉ thế thôi. Đau nhưng không kêu và cũng không làm một điều dại dột nào hết, chỉ một đôi lần nghĩ đến chuyện sẽ "chia tay" để có thể thoát khỏi hình bóng của Anh, giống như đã từng chia tay người xưa. Nhưng rồi cũng chẳng thực hiện được (và thật may là tôi không dám thực hiện điều đó). Qua hai cái Tết nhưng mới chỉ 16 tháng từ ngày tôi quen Anh. Vết thương không sâu và khi đã quen với sự thật rằng Anh với tôi chỉ là tình cảm Anh-Em, chấp nhận với sự quan tâm thương yêu của một con người luôn nghĩ cho người khác, thì tôi cũng chẳng còn đau đớn nữa. Cái Tết năm nay tôi có một người bạn mới. Tôi có cảm giác như người bạn này là trung bình cộng của Anh và người xưa. Người bạn có những điểm tốt ở cả hai người và loại bỏ những điểm tôi không thích ở hai người, tất nhiên cũng không chính xác tuyệt đối, nhưng tôi có cảm giác như vậy.
    Chúng tôi nói chuyện và đi chơi rất nhiều, chẳng có ý gì ngoài hai chữ BẠN và VUI. Cả tôi và người bạn đều khá là phóng khoáng trong suy nghĩ về quan hệ bạn bè, do vậy chẳng ai hiểu nhầm ai hết.
    Nhưng chết chưa khi tôi bắt đầu có ý nghĩ nhớ về người bạn khi lâu lâu không gặp hoặc chuyện trò qua điện thoại...Vậy đấy !
    Rốt cuộc thì cũng chẳng phải yêu và rồi mọi chuyện đều qua cả, trong 1 năm hoặc hơn kém hơn một chút. Nhưng kết thúc tất cả, thì tôi vẫn là một kẻ TRẮNG TAY. Không thể bình yên dù chỉ thử một lần, CHẤP NHẬN tình yêu của một người yêu mình. Cũng không thể bình yên dù chỉ một lần, CỐ GẮNG để trái tim mình được nghỉ ngơi trọn vẹn, chấp nhận hay cố gắng thì cũng đâu còn là bình yên nữa ?
    Vẫn còn đâu đó hình bóng tình yêu đầu, với người xưa ấy...
    ----------------------------------
    Alone for a while I've been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không cứ gì phải ngồi chiếc ghế hôm qua,
    góc quán hôm qua
    nói câu chuyện hôm qua
    với người con trai hôm qua...
    Thôi, cứ tạm ngồi sau lưng ai đó và đừng nghĩ về anh
    trong những ngày Sài Gòn đường xanh ngợp gió
    hãy chặt vòng ôm, hãy sâu hơi thở
    tự sưởi ấm mình bằng mùi mồ hôi khác ngày hôm qua...

    ............
    Thơ Nguyễn Vĩnh Nguyên, một cái tên nghe quen quen. Mình không thích thơ, mình ghét những kẻ làm thơ, nhưng rồi mình cũng đọc thơ những khi thấy buồn.
    Ừ tại sao cứ muốn là chiếc ghế ấy, góc quán ấy và người con trai ấy ? Không thể bình yên được ư, không thể một phút để lòng thanh thản được ư ? Miệng nói cười rằng ta là kẻ ghét tình yêu, mà trong lòng thừa biết đang dối lòng mình. Ôi dối lòng...
    Một tuần tạm gọi là thành công nếu xét về chuyện công việc. Xét về cuộc sống và những điều đang nghĩ về cuộc sống, là một tuần thất bại. Lòng trùng hẳn xuống như một bông hoa phượng sau cơn mưa. Có ai hiểu một bông hoa phượng sau cơn mưa là thế nào không nhỉ ? Còn nguyên đấy sức sáng tạo và lòng nhiệt tình cho công việc. Nhưng cuộc sống thì thấm mệt và không thấy có gì tốt đẹp hơn, ta dừng lại nghĩa là ta đang đi xuống, tại sao không áp dụng câu này cho công việc và học tập mà lại áp dụng nó cho tình yêu thế trời ơi ? Mình đang nằm ở quãng dưới của đồ thị hình sinc, chưa phải là điểm thấp nhất nhưng có vẻ mọi thứ đang tuột dốc. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi và tự hỏi liệu ngày mai còn được mệt thế nữa hay không ? Thèm và ao ước công việc cuốn trôi mình đi, mà không thể.
    Gần hai tháng rồi không gặp Anh, không nhớ và cũng chẳng thắc mắc tại sao, nếu là ngày xưa thì sẽ lại ủ rũ ra vì những đoán mò đoán mẫm. Rốt cuộc thì các phỏng đoán bây giờ nhường sang chỗ khác. Chán...
    Sẽ có một ngày, niềm vinh quang say đắm không đến tìm em... ???
  7. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bây giờ.Mình cũng đang ở trong trường hợp như bạn.Chuyện cũ đã qua,ko nói làm gì.Còn hiện tai.....hiện tại thì chẳng biết phải làm sao nữa.Chuyện bạn bè và chuyện tình cảm.
    Nhìn lại bản thân chưa có gì.Chán..muốn chốn vào một nơi nào đó thật yên tĩnh để nhìn lại chính mình và để nghĩ xem rằng mình phải làm gì,phải bắt đầu lại từ đâu...v.v..
    Có lẽ mình ko may mắn..Một bài học để nhìn rõ chính bản thân mình như thế nào,có lẽ cung ko uổng.
  8. sweet_tornado

    sweet_tornado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban...
    That la ...minh tim duoc minh trong nhung bai viet cua ban...cam on ban that nhieu du rangminh biet..ban viet chi de cho chinh ban...Hom qua minh co lang thang vao chu de "Love" mot chu de xua nhu trai dat..va cung dong quan diem voi mot so ban..tai sao phai tranh cai thao luan ve mot thu...ma minh biet ro rang la..."lan than"...
    Co le chua co luc nao minh lai cam giac co don lac long nhu bay gio...minh cung mot khao khat voi ban...chi xin mot chut binh yen...that binh yen...
    Sweet_tornado
    Always see the glass half full...not half empty
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Thanks all for sharing with me
    Số tiền kiếm được trong 2 ngày qua coi như mất luôn vào tay mấy chú công an ?ovì nhân dân quên mình? ?"( nói thế này là mất quan điểm) ! ?oMột cái chết lãng xẹt? ?" như lời người bạn nói. Thế mới biết quý đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Đời thế mà vui ? nghe chua xót thật. Giở lại truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp mới phát hiện ra mình đã đọc truyện này rồi. Đời thế mà vui, đâu đã đến nỗi nào để thốt lên câu này nhỉ ? Có khi hạnh phúc và may mắn quá khiến người ta không còn thực sự nhận biết mình đang ở đâu nữa. Ba cái mối tình lăng nhăng không đầu không cuối, chỉ thế mà đã thấy buồn lắm ư ? Cuộc sống còn nhiều thứ phải nghĩ đến hơn, cần mình nhiều hơn những câu chuyện tình vu vơ.
    Hôm nay chat phone với người bạn, đếm được 20 phút, thấy vui và nhẹ nhõm hơn nhiều. Lâu không thấy anh gửi mail, cũng chẳng còn cảm giác hồi hộp chek mail mỗi sáng nữa. Thế là một thói quen đã dứt bỏ?
  10. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết làm như thế là ko đúng nhưng biết làm sao được.Mình ko xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp đó,ko xứng đáng.

Chia sẻ trang này