1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên đi nhé...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alexandria, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cuộc sống. Người ta cứ nói chẳng có gì khiếp sợ hơn chiến tranh. Cuộc sống bình yên bây giờ đáng quý hơn nhiều thứ, kể cả tình yêu và những mảnh tình vụn. Biết vậy, và cũng tự nhủ mình như vậy. Nhưng không làm sao thoát ra được những hình bóng, vốn chỉ là ảo ảnh.
    Những đợi chờ gần như vô vọng về một cái gì khác lạ hẳn đi, cuộc sống vốn bình yên nhưng tẻ nhạt. Rồi cái khác lạ cũng đến, một người con trai yêu mình. Chẳng phải là điều khác lạ hay sao ? Thế mà rồi cũng chẳng thay thế được những khoảng trống trong lòng. Sự tò mò, sự hãnh diện, và rất nhiều cái sự khác... của cảm giác biết có người yêu mình thật, nhất là khi người đó lại cũng rất có ý chí, rất cá tính, (không giàu nhưng có chí, vậy là ổn), bao nhiêu điều đó cũng chỉ là thoáng qua, trở lại là vẫn là sự trống trải không gì bù đắp nổi. Vì mình không yêu người ta, thì có ích gì ? Thậm chí còn phát chán lên vì những hành động nhìn qua cũng biết là "vì mục đích gì đấy" !!! Càng tiến gần thì mình càng muốn tránh xa hơn.
    Hôm nay đến lớp với gương mặt mệt mỏi, nói vài ba câu bông đùa với thằng bạn thân, rồi cũng thôi. Cái người nói là yêu mình kia có hiểu gì đâu, lại càng muốn trêu tức mình, nhìn mình gục mặt xuống bàn lại gọi dậy và giở giọng kẻ cả... Ngay lúc đó chỉ muốn trút lên hắn ta một cơn thịnh nộ. Nhưng rồi cũng thôi, chỉ có điều, từ mai đến lớp có lẽ sẽ không đáp chuyện với người đó nữa. Trẻ con, nhưng mà kệ.
    Tối nay lại chờ điện thoại của người bạn. Chẳng để làm gì và chẳng biết tại sao, vừa nói chuyện với nhau lúc sáng. Vẫn quyết định là sẽ không có một cái gì khác hơn BẠN, một dự định tương lai được lập bắt đầu cho năm 26 tuổi, không phải bây giờ. Nhưng vẫn buồn, lại chẳng có lý do gì rõ ràng và chẳng biết tại sao. Nhớ đến thế cảm giác ngồi sau xe người bạn và "hót" đủ chuyện. Nhớ và buồn.
    Một thắc mắc từ rất lâu mà cũng không thể nào hỏi được. Phải chăng chính là người bạn gái tên P. ? Không, thôi đừng ngốc như vậy nữa, đúng thì sao mà sai thì sao, để làm gì đâu ?
    Nghĩ lại câu bọn bạn thường nói từ cách đây khá lâu "Xin người hai chữ bình yên" - Bây giờ thì xin ai đây ?
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 18, đến bây giờ mới chợt nhớ ra là Anh thi môn đầu tiên từ cách đây 2 ngày. Vậy là mình đã không gửi mail, không có một lời chúc nào cho Anh như đã tự hứa với chính mình, như thói quen từ mấy học kỳ qua. Vào cái hôm mà lẽ ra phải ngồi gửi mail cho Anh thì mình lại đi chơi về muộn, lúc về thì cũng lao vào PC ngay, nhưng không phải để gửi mail. Có lẽ Anh đã rất thất vọng, mình từng nhớ có lần Anh nói "nếu khi nào em thấy mọi thứ chỉ còn là nghĩa vụ thì nhớ nói với anh nhé, anh cũng không thích một tình bạn chỉ là nghĩa vụ". Lúc đó cũng là cả một khoảng thời gian dài hai đứa không liên lạc, không phone không mail không gặp mặt. Nhưng khi đó thì Anh đâu có biết là mình muốn phát điên lên vì sự im lặng của Anh. Nhưng cuối cùng thì tất cả cũng đã qua. Lại trở về làm một người em, một người bạn không hơn không kém.
    Chẳng biết cảm giác của Anh có giống như ngày thi môn đầu tiên của mình học kỳ trước không ? Mình cũng đã chờ đợi một sự động viên nào đó, nhưng..., chắc Anh cũng quên như bây giờ mình quên Anh vậy.
    Dạo này sống tệ quá, ở nhà thì vẫn thế nhưng đến lớp là cả một kho chuyện chướng tai gai mắt. Mình không dám kể với Anh, nhưng với người bạn thì có. Người bạn cười và lắc đầu liên tục vì cái sự "gương mẫu" của mình. Chắc không có lớp nào có một LT tệ bạc như mình. Thôi thì sang năm đành làm một bài speech để xin lỗi các bạn vậy, tớ chẳng làm LT nữa, sứ mệnh của tớ đến hết năm nay là kết thúc. Chẳng hiểu người bạn có thông cảm cho mình không nữa, còn Anh thì chắc chắn là không. Thậm chí ngồi trong lớp và bình luận về giáo viên cũng còn làm cho Anh khó chịu thì những chuyện mình gây ra là không thể tha thứ được.
    Chuyện này mình đã từng nói với người bạn, nhưng có lẽ người bạn cũng quên rồi, rằng năm nay mình nhận làm LT một phần vì lời hứa với chính mình và vì người xưa nữa. Cuối cùng thì sứ mệnh cũng hoàn thành, nhưng ngay cả người xưa cũng không hiểu được việc mình làm, cũng trách mình rất nhiều chuyện. Chẳng biết buồn nữa.
    Điều quan trọng với mình lúc này là bạn cùng lớp nghĩ gì ? Cho đến mấy hôm trước vẫn còn hai đứa bạn gái túm tóc mình và bảo là "sao ... hiền thế ?". Trùi ui, người bạn thì cười ngất khi nghe mình kể chuyện này. Ờ mà sao cười, người ta hiền thật đấy chứ. Hiền không có nghĩa là nhu mì, dịu dàng, bảo sao nghe vậy đúng không ? Như thế bây giờ người ta gọi là "đần" rồi ông ạ.
    ----------------------------------
    Alone for a while I've been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Woman- Jimmy please say you'll wait for me
    I'll grow up someday you'll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love
    forever true
    Man - Joni was the girl who lived next door
    I've known her I guess 10 years or more
    Joni wrote me a note one day
    And this is what she had to say
    Woman-Jimmy please say you'll wait for me
    I'll grow up someday you'll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love
    forever true
    Man- Slowly I read her note once more
    Then I went over to the house next door
    Her tear drops fell like rain that day
    When I told Joni what I had to say
    Man- Joni, Joni please don't cry
    You'll forget me by and by
    You're just fifteen
    I'm twenty two
    And Joni I just cant wait for you
    Man - Soon I left our little home town
    Got me a job and tried to settle down
    But these words kept haunting my memory
    The words that Joni said to me
    Woman- Jimmy please say you'll wait for me
    I'll grow up some day you'll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love
    forever true
    Man - I packed my clothes
    And I caught a plane
    I had to see Joni
    I had to explain
    How my heart was filled
    With her memory
    And ask my Joni if she'd marry me
    I ran all the way
    To the house next door
    But things weren't like they were before
    My tear drops fell like rain that day
    When I heard what Joni had to say
    Woman- Jimmy, Jimmy please don't cry
    You'll forget me by and by
    It's been five years since you've been gone
    Jimmy I married your best friend John
    Within 3 weeks, today is the first time I haven't heard your voice and haven't seen your face. Don't cry.
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 19/04/2003
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi sau xe người bạn và cứ líu lo nói cười suốt quãng đường. Lòng vòng trên đường nhìn những đôi yêu lứa yêu nhau tối thứ 7, chắc người bạn không biết người ngồi sau đang náo nức niềm vui. Chưa khi nào người ngồi sau lại có niềm vui như vậy, ngay cả khi so sánh với "ngày xưa ấy". Vui mà không hề có một chút bận tâm lo lắng rồi không biết ngày mai sẽ thế nào. Những câu chuyện không đầu không cuối bất tận, người ngồi sau chỉ biết mình rất vui và có lẽ người ngồi trước cũng đang vui vì những câu chuyện cả hai đứa cố tình làm cho hài hước hơn. Tối thứ 7 con đường nào cũng đông, người ngồi sau chẳng còn để ý những đôi yêu nhau thế nào nữa, ba hoa bốc phét về kế hoạch tương lai cưới một ông chồng hơn mình 7 tuổi và tốt nghiệp đại học. Phân tích chán chê rồi người ngồi trước cũng phát hiện ra đó chỉ là giả dối, lại cười xòa và công nhận rằng đó chỉ là một kế hoạch giả. Đôi chút chạnh lòng khi nghĩ nếu cuối năm nay người ngồi sau không còn là mình nữa, nhưng rồi câu chuyện lại cuốn sang một chiều khác, lại cười và lại rộn ràng niềm vui khó tả.
    Cuộc sống, chẳng cần gì hơn những tối thứ 7 có một người bên cạnh để chia sẻ, để nói những câu chuyện không đầu không cuối bất tận, và hát ...
    Hôm nay mình thực sự vui, không cần gì hơn một người bạn như Q. và có những ngày vui như vậy. Không biết có phải là tình yêu hay không. Có lẽ Q. cũng hiểu, nhưng có quan trọng gì đâu nếu như cứ được vui và hạnh phúc suốt thời thanh xuân như vậy. Không cần biết đó là cái gì.
    Cám ơn Q. nhiều, người như Q. trên thế gian này nhiều lắm, nhưng để tìm một người và lại làm bạn như vậy thì thật khó. Vì thế càng trân trọng những gì đang có lúc này. Hy vọng là Q. không bỏ rơi mình quá sớm để "vơ lấy tội", được không ? Ít nhất thì cũng chờ nhau đến năm hai mươi tư tuổi rưỡi có được không ?
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui đầu tiên dừng lại ở bài post thứ 13, một con số đen đủi. Vì thế mình chỉ muốn thay đổi con số này đi. Bài post thứ 14, vẫn là một niềm vui tràn đầy.
    I swear, by the moon and the stars in the sky, and I swear.......
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 20/04/2003
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Người bạn vẫn thường nói câu "Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng", nói đùa nhưng mà lại là thật. Quả thực có những việc mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng.
    Những ngày này đến lớp không gì có thể tẻ nhạt hơn được. Trèo tít lên bàn 1 ngồi, cố rướn cổ mà nhìn giáo viên, hoặc là chui xuống tận cuối lớp, một mình nằm bò ra bàn, cũng chẳng khác gì nhau và cũng chẳng khá hơn là mấy. Vẫn là trạng thái một mình. Hình ảnh LT mệt mỏi và láo lếu, phớt đời đã quá quen thuộc với mọi người trong lớp.
    Kẻ đó chiếm chỗ ngồi quen thuộc của mình, lúc đầu thì thấy đó cũng là lý do để tạm tránh mặt cô bạn một thời gian. Sau thì lại hơi khó chịu, hắn ta ngang nhiên ngồi chỗ đó cứ như để trêu tức mình, đừng hòng nhé, nubagazi ! Ta chỉ ngạc nhiên là tại sao nhà ngươi lại có những ý nghĩ xuẩn ngốc đến vậy thôi ? Có lẽ hắn ta đang làm theo chiến thuật thầy Dũng dạy chăng ? Ugh ugh, nếu vậy thì còn ngốc nghếch hơn nữa.
    Người bạn trêu mình:
    - cái thằng ngồi bàn trước bà đúng là ngố ?
    - sao không nói nó ngu luôn đi ? Ngố gì ?
    - Nói ngu thì có người tự ái.
    - Ngu nên mới đâm đầu vào một đứa thần kinh chập mạch chứ gì ? Cứ nói thẳng là nó ngu đi.
    .....
    Lại cười xòa. Mình không biết tại sao thỉnh thoảng lại kể chuyện về hắn ta cho người bạn, dù không muốn. Không phải dấu diếm, nhưng chẳng hay ho gì những chuyện như thế, cứ như là đang "khoe". Nực cười, người ta chỉ khoe những thứ người khác không có thôi chứ ?
    Một ngày đầu tuần chán ngắt báo hiệu cả tuần không êm xuôi gì. Công việc vẫn dậm chân tại chỗ và không tiến triển thêm, nguy cơ không hoàn thành được chỉ tiêu đặt ra, dẫu vậy vẫn phải cố gắng và phải chắc chắn đạt được, một cái gì đấy ý nghĩa hơn nhiều những đồng tiền kiếm được từ đó. Chiều nay lúc đi về gần đến nhà, đột nhiên có tiếng hù sau lưng làm mình giật bắn. Thực sự bất ngờ khi đó là người xưa, vẫn là kiểu hù dọa từ sau lưng như thế. Mình hơi xúc động khi gặp lại trong hoàn cảnh như vậy, dù ngày nào cũng nhìn thấy nhau ở lớp. Một chút ký ức của ngày xưa ùa về...Dạo này không biết thế nào, trong lớp vẫn còn có đứa gán ghép mình với người xưa. H. hỏi liệu có thể quay lại nếu như người xưa cũng..., không thể đâu H. ơi, dù người xưa muốn hay là ta muốn, mọi chuyện cũng chỉ nên dừng lại ở đó. Một ký ức đáng nhớ, vậy thôi.
    Phải là những gì thực tại đang có kìa. Nhưng ta đang có gì nhỉ ? Những thứ không chắc chắn và rõ ràng. Những tình cảm mong manh và luôn có nguy cơ đổ vỡ. Không biết mình đã thay đổi đến đâu, nhưng một người bạn mới quen nhận xét mình funny, chứ "không như tớ". Mình không hiểu nữa, dường như có đến mấy con người trong cùng một cơ thể. Khi gặp Anh, mình là một người nghiêm túc và rất tình cảm (giống Anh). Khi đến lớp, mình là một kẻ khó hiểu và khác người, tận tình nhưng cũng rất thất thường. Chỉ khi gặp Q, người bạn, mình mới thực sự là một con người funny đúng như nhận xét của người bạn mới, và cả Q. cũng công nhận điều đó. Mình chẳng hề giả dối và cũng không hề cố tình tạo dựng điều gì trước bất kỳ ai cả, nhưng có một cái gì đó cứ cuốn mình hành động theo những kiểu người rất khác nhau đó. Nhưng phải công nhận một điều rằng khi ở bên cạnh Q. là lúc mình cảm thấy thoải mái nhất, vui vẻ nhất và thực là mình hơn cả.
  7. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ?oHình như năm nay hoa bằng lăng nở sớm. Hai bên đường vào trường, bằng lăng nở tím lối đi. Mình không màu tím cũng chẳng thích bằng lăng, mà sao năm nay lại để ý thế. Từ cuối đông sang đầu xuân, khi thân cây bằng lăng còn xác xơ, đến khi những chiếc lá đầu tiên xuất hiện, chỉ một thoáng đã rực rỡ màu tím của hoa.?
    Ugh ugh, hôm nay bày đặt viết văn tả cảnh cơ đấy, nghe sốt ruột quá đi mất. (Dạo này sống cứng rắn hơn, không dám công nhận những khoảng ?oromance? trong con người mình). Lại nhớ tối thứ 7 ngồi trên PCT, người bạn đột nhiên hỏi ?ocó thấy mùi thơm gì không? làm mình bất ngờ quá, (Q. mà cũng có lúc để ý những ?otiểu tiết? như vậy à ?) Một loài cây không biết tên nở hoa ngay trên đầu hai đứa, có vẻ giống mùi thơm của dạ lan hương, nhưng không phải.
    Sáng nay nhận được mail của anh, đúng vào lúc có ý nghĩ rằng anh cũng quên mình rồi. Đang có ý định sẽ gửi một lời gì đó, để được nghe rõ ràng tất cả mọi chuyện, để xác định rõ quan hệ giữa mình và anh bây giờ là cái gì. Thế rồi lại tự nhủ thầm rằng hãy cố gắng chờ qua mùa thi này đã, lại chờ như là 2 mùa thi trước. Điên điên thế thôi chứ có nghiêm trọng gì đâu, quan hệ gì mà chẳng được, 2 mùa thi trước thì còn bảo là vì yêu vì ghét, chứ đến bây giờ, ?omấy giờ rồi mà còn??
    Đúng lúc đang có suy nghĩ như vậy thì nhận được cái thư với dòng ?oRe:? cụt ngủn, mình rất ghét những cái thư có subject như thế. Có vẻ như là người ta phải reply lại cho mình cho xong chuyện ! Thư tiếng Việt mà dài 4K, không có gì ngoài những câu hỏi han vớ vẩn, (ngày xưa thì cũng có thể sướng điên lên vì những cái ?ovớ vẩn? đó đấy), quên mất cả những lời có cánh rồi. Đâu mất rồi những quan tâm và thương yêu mình dành cho anh, chỉ còn lại một cái gì đấy gần như trách móc, nhưng không nặng nề đến thế. Vì thực ra cũng lâu rồi mình không quan tâm đến anh như trước nữa. ?oLâu rồi không có tin tức gì của em, không biết em bây giờ thế nào??, mình chỉ muốn hét to lên là ?osắp chết rồi?, chỉ thế thôi. Bây giờ thì mình thấu hiểu thế nào là ?olửa gần rơm?, có lẽ anh vẫn đang âm thầm sung sướng với những tâm sự mà ngay cả ?otình địch? của anh cũng không được nghe từ lời chị ấy kể. Anh ngốc ạ, bạn em, Ng. ấy, nó kể cho em khối chuyện mà không bao giờ người yêu của nó được nghe cả. Mà thực ra đó chỉ là gót chân Asin của người ta, người ta không dám để lộ trước mặt người mình yêu, nhưng bạn bè thì được, chỉ thế thôi. Cớ gì mà anh hạnh phúc với những điều đó ?
    Mà thôi, anh ạ, bây giờ những điều đó chẳng quan trọng với em nữa rồi, chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Anh hỏi đến những hoạt động ?ongoại khóa?, băn khoăn không biết có nên nói thật về công việc của mình và Q. bây giờ không. Mình cũng không dám công nhận, không dám nói thật với Q. rằng ?ođiều làm mình áy náy nhất khi tham gia công việc này là ANH, mình không biết anh sẽ nghĩ thế nào khi biết chuyện mình làm?. Tất nhiên anh chẳng là cái gì để ngăn cản hay là trách móc gì mình được, mình cũng chẳng làm gì sai trái cả, nhưng quả thực là lúc đầu ý nghĩ về anh đã có ảnh hưởng đến mình, chứ không phải những cái gọi là ?olương tâm? như mình vẫn đùa với Q.
    Có nên kể cho anh biết không nhỉ ? Anh hỏi dạo này mình sống thế nào, chỉ có công việc là điểm nhấn duy nhất trong suốt quãng thời gian vừa rồi, chỉ có cái đó là đáng kể. Nhưng ? , bây giờ thì không còn là vấn đề ?olương tâm?, không còn là ?oáy náy? hay sợ anh đánh giá gì về mình, mà chính là mình đã không còn cảm giác thực sự muốn chia sẻ với anh nữa. Tất cả những thói quen suy nghĩ về anh từ trước đến nay đã chấm dứt, vì 1 hay vài lý do nào đó.
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 23/04/2003
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Miệng khô đắng khi sáng nay ngồi đọc thư của anh. Lúc nào cũng vậy, khi xúc động chuyện gì thường ngồi lặng đi như thế, không khóc.
    Hôm qua mình đã gửi mail và kể hết mọi chuyện tồi tệ của mình cho anh nghe. Cuối cùng thì anh vẫn là người quan tâm đến mình nhất và chấp nhận mình là mình, những gì mình làm chỉ khẳng định một điều, đấy là mình mà không phải ai khác. Bây giờ thì mình không còn cảm giác nhớ anh và muốn được gặp anh như ngày xưa nữa, nhưng dù thế nào thì đó vẫn là một nơi chốn bình yên để mình trở về. Mình hiểu là có những ?orào cản? khiến anh không thể như một người bạn bình thường, có mặt ngay khi mình cần, nhưng anh vẫn luôn quan tâm và động viên từng việc làm, hành động của mình.
    Nói lời cảm ơn với anh thì thật khách sáo, nhưng cũng chẳng biết dùng câu gì để nói lúc này nữa. Rồi sau này nữa, mình biết, dù gặp chuyện gì, thì anh sẽ là người cuối cùng không bỏ rơi mình.
    Công việc có vẻ lại thuận buồm xuôi gió, chỉ còn mỗi một việc là chuẩn bị thi học kỳ cho tốt nữa thôi.
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bình yên quá...
    ------------------------------------------
    Anh làm sao tiêu hết một đời anh?
    Dù đã lãng phí bao nụ cười,nước mắt
    Tiêu thế nào
    Cả tương lai dằng dặc
    Đem cho người hay giữ lại đợi em?
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào nhỉ ? Sáng ra mò lên mạng chek mail của anh nhưng không có, thay vào đó là một cái spam dài ngoằng khốn kiếp của bọn hải ngoại tuyên truyền lếu láo. Sao mình căm thù cái bọn này thế không biết, lại nhớ lời người bạn chửi chúng nó là "đã thua trận lại còn già mồm cãi cố", thấy hai đứa cũng còn yêu nước phết, đúng kiểu như Lê Lựu viết thời xa vắng.
    Nhiều lúc thấy mình thật ngớ ngẩn, ngốc ngếch, ngờ nghệch, ngu ơi là ngu... Lúc trưa nay lại kể chuyện ba hoa về anh cho người bạn nghe, đã thế lại còn úp úp mở mở không nói hẳn ra đấy là anh, cả hai lần mình nhắc tới là cả hai lần người bạn nói lảng sang chuyện khác, thật là ghét mình không chịu được. Thiếu gì chuyện để nói, thiếu gì cách để kể mà... nói cứ như là khoe.
    Ôi chán...

Chia sẻ trang này